Chương 2: Mục tiêu của Tú Anh
- Ưm đây là đâu vậy?
Sau cơn ngất xỉu Lâm Hạ chẳng còn nhớ gì nữa, nàng lấy tay xoa cái đầu nhức nhối của mình tự hỏi đây là đâu?
- Chị tỉnh rồi à?
Âm thanh tiếng mở cửa thu hút ánh nhìn của Lâm Hạ, Tú Anh bước vào trên tay còn mang theo cháo nóng với sữa.
- Tú Anh!
- Làm gì bất ngờ dữ vậy, đây là nhà tôi thì tôi có mặt ở đây là đương nhiên.
Vừa giải thích Tú Anh vừa tiếng gần lại giường rồi ngồi xuống, khiến Lâm Hạ lo lắng lùi về sau.
- Vậy tại sao tôi lại ở đây?
-Bô chị quên hết rồi à, sau khi đánh tôi thì chị bỏ đi. Chị không nhớ mình ngất xỉu sao? Tôi cực khổ lắm mới mang chị về đây đó.
- Tôi đâu có mượn!
Nhớ đến những gì sảy ra cách đây vài tiếng, cơn giận dữ trong Lâm Hạ lại tái phát. Nàng hông thèm cảm ơn Tú Anh lấy một tiếng mà còn trách ngược lại người kia. Vẻ mặt đanh đá vô cùng tuy vừa trải qua sự nguy hiểm.
- Dạ là em tự nguyện được chưa? Đây là cháo với thuốc chị mau ăn rồi uống, bác sĩ bảo chị đang cảm đó.
Tú Anh không chút hứng thú nào để đôi co với nàng, cô muốn nhanh chống để còn nghỉ ngơi. Trong khi đó Lâm Hạ chỉ im lặng, không đụng vào tô cháo dù bụng đang rất đói, thấy vậy Tú Anh bèn lên tiếng.
- Chị sợ tôi bỏ độc hay sao mà không dám ăn, hay là chị muốn tôi đút cho chị ăn?
Giọng nói gian xảo của Tú Anh vang bên tai Lâm Hạ, người kia còn đưa mặt lại gần với mặt nàng. Khiến hai má Lâm Hạ hồng lên, da gà nổi lên từng đợi.
- Không cần, tôi tự ăn được! - Lâm Hạ đẩy người kia ra rồi bưng tô cháo húp lấy húp để.
Trong lúc Lâm Hạ ăn cháo, Tú Anh bên này giúp nàng bóc vỏ thuốc. Tú Anh lén lúc nhìn trộm Lâm Hạ ăn cháo, nếu là người khác thì có lẽ Tú Anh sẽ không hành động như vậy. Nhưng Lâm hạ lại là người có má bánh bao, khi ăn hai chiếc má của nàng ta liên tục chuyển động lên xuống, nhìn đáng yêu vô cùng. Tú Anh khẽ cười nhưng không dám cười lớn, đợi đến khi người kia ăn xong thì đưa thuốc qua.
- Tối nay chị cứ ngủ tại đây đi, nhà tôi rất an toàn phòng khách cũng nhiều. Lấy sức ngày mai còn lên lớp.
- Tôi biết rồi, ngày mai tôi sẽ về sớm cảm ơn cô.
Trước khi ra ngoài trả lại không gian yên tĩnh cho Lâm Hạ nghỉ ngơi, Tú Anh đứng trước cửa nói.
- Học tỷ nè...có phải chị rất yêu bản thân không vì vậy nên mới có một thân hình mờ lem như vậy?
Tú Anh lại giở trò lưu manh, vẻ mặt gian xảo không giấu đi đâu được, lại còn làm thêm cái trò liếm môi quyến rũ các kiểu.
- Trần Tú Anh!!! Đồ biến thái khốn kiếp.
Lâm Hạ lập tức nhìn xuống trang phục đang bận trên người, phát hiện quần áo đã được thay. Cơn giận vừa mới lắng xuống giờ lại bừng cháy, nàng ném chiếc gối về phía Tú Anh không quên mắng rủa.
Chọc được ai kia khiến Tú Anh vui lên hẳn, tự dưng lại rất thích chọc ghẹo học tỷ.
- Chị ta cũng thú vị phết.
Tú Anh về phòng tìm số điện thoại trợ lý Dương, cấp dưới của cha cô.
- Trợ lý Dương nhờ anh giúp tôi điều tra tất cả thông tin của Lâm Hạ... và cả việc chị ta lấy tiền của học sinh.
- Anh biết rồi.
- Còn nữa, chuyện này không được nói với cha của em!
- Vâng thưa cô hai.
Trời vừa hừng sáng, Lâm Hạ đã rời khỏi nhà của Tú Anh mà không thông báo cho người kia hay. Còn việc tính sổ Tú Anh cứ để sau, chuyện quan trọng là về được nhà trước.
Tại trường học
- Học tỷ ơi! Đợi em với.
Trước cổng trường học tiếng gọi của Tú Anh vang lên chẳng thua gì loa phát thanh. Những người có ở đó phải ngoái đầu lại nhìn cô, trong đó có cả Lâm hạ.
- Cái tên Tú Anh đáng ghét đó! - Xoay mặt đi, Lâm Hạ lèm bèm chửi.
- Chào buổi sáng chị Hạ.
- Sáng ngày thèm ăn đánh hả con nhỏ kia? - Nàng giơ tay lên cao thành nắm đấm, chờ Tú Anh nói ''muốn'', lập tức nàng sẽ đánh ngay chứ chẳng chờ chi.
- Không!
Tú Anh xua tay lắc đầu, nhanh chóng cách xa Lâm hạ hai bước chân.
Suốt ngày hôm ấy trên trường, Tú Anh bám theo Lâm Hạ miết, mỗi khi có giờ giải lao là Tú Anh chạy lên phòng học của đàn chị khối trên. Lâm Hạ vô cùng khó chịu mỗi khi thấy Tú Anh, ngược lại thì nhóm bạn thân của nàng lại cảm thấy rất thú vị.
Không phải thường ngày bọn họ là khắc tinh của nhau hay sao?
Ai nấy đều khó hiểu trước sự bám dính của Tú Anh dành cho học tỷ Lâm Hạ. Kể cả Tú Anh hiện tại cũng không rõ vì sao lại có hành động như thế. Cô chỉ man mác cảm giác được trái tim mách bảo, rằng muốn tìm hiểu Lâm Hạ nhiều hơn.
Giờ giải lao nửa tiếng, hầu hết đều tranh thủ xuống căn tin ăn uống, Lâm Hạ và ba người bạn của nàng cũng không ngoại lện. Cả nhóm đang nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên Tú Anh mang khay thức ăn đi lại, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Lâm Hạ, mỉm cười nói.
- Học Tỷ cho em ngồi với nha.
Những người còn lại mắt chữ A mồm chữ O lên nhìn Tú Anh, Tú Anh có thèm đợi Lâm Hạ đồng ý đâu đã ngồi xuống.
- Cái con nhỏ này!!! - Lâm Hạ tức giận lớn tiếng.
- Gì đây ta? - Minh Đăng lên tiếng chọc ghẹo, chuyện này càng lúc càng thú vị rồi đây.
- Chào mấy anh chị, em là Tú Anh học khoá dưới rất vui được làm quen với mọi người.
Tú Anh khẽ gật đầu chào hỏi một cách lịch sự và lễ phép, trong hiền hậu khác với những lời đồn.
- Chào em, chị là Bảo Trân rất vui được làm quen với em.
Ngoài Lâm Hạ khó ăn khó ở ra, thì ba người bạn còn lại của nàng đều vui vẻ giới thiệu bản thân với Tú Anh. Bọn họ nói chuyện vui vẻ như đã thân từ trước, Lâm Hạ cắm cúi ăn phần ăn của mình.
Khác với tâm trạng khó chịu của Lâm Hạ, Tú Anh lại rất vui, miệng cười khúc khích suốt vì được ngồi cạnh Lâm Hạ.
- Em mua cho chị nè, cầm lấy đi. - Tú Anh đẩy hộp sữa dâu về phía Lâm Hạ.
- Ý gì đây?
- Không có ý gì cả chỉ là em muốn gia nhập nhóm của chị, chị có thể cho em vào chứ?
Lâm Hạ nhếch mép, nàng biết ngay Tú Anh phải có ý đồ gì đó mới tiếp cận bọn nàng.
- Em nói thật đó cho em gia nhập với.
- Có thêm người càng tốt chứ sao? - Minh Đăng vui vẻ là người đầu tiên dễ dàng chấp nhận.
- Đúng đúng thêm một người lại vui chứ sao?
Hai người còn lại là Hằng và Trân đều vui vẻ đồng ý nhưng cửa ải cuối cùng lại khôn dễ dàng gì với Tú Anh.
- Không được!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip