Chương 1: Bang!
Trong rừng, những cái cây cao lớn xen kẽ nhau từng cây đều khoác lên mình những chiếc lá xanh đầy sức sống, lũ chim cùng nhau đậu trên cành cây tận hưởng những tia nắng nhỏ len lõi qua khe lá cùng vài chú sóc đang ăn hạt, bầu trời cao vút màu xanh biếc với những đám mây trắng ngà cùng những con chim đang bay lượn. Tất cả những điều đó tạo ra một khung cảnh yên bình khiến cho ai cũng cảm thấy thoải mái
"BANG"
Tiếng súng xé toạt khung cảnh yên bình ấy, lũ chim đồng loạt bay khỏi những cành cây tránh xa nơi tiếng súng phát ra
"BANG"
Thêm một tiếng súng nữa lại vang lên. Một người đàn ông đang ôm vai chạy bán mạng khỏi nơi vừa phát ra tiếng súng, vai ông ta tuôn máu không ngừng nhưng ông ta không thể dừng lại mặc cho cơ thể đã mệt rã ông ta vẫn chạy về phía trước, mồ hôi và máu làm ông ta ướt sũng cùng với sự sợ hãi tột cùng trên khuôn mặt
"BANG"
"AGHHHHH—!!!"
Người đàn ông ngã về phía trước, bắp chân ông ta dần rướm máu
"A—a không— CỨU! AI ĐÓ CỨU TÔI VỚI!!!"
"LÀM ƠN! CỨU TÔI!!"
Ông ta cố gắng hét to nhất có thể với hi vọng ai đó có thể nghe thấy. Phía sau ông ta, kẻ đã phá vỡ sự yên bình của khu rừng đang ung dung đứng nhìn ông ta la hét
"AGHH!! AI ĐÓ CỨU TÔI!!"
"CỨU TÔI! CỨU!!"
"AI ĐÓ cứu!"
"Cứ-u—ah"
Giọng người đàn ông yếu dần, mất máu và phải chạy không ngừng nghỉ đã khiến ông ta kiệt sức không thể tiếp tục la hét được nữa
Không còn nghe thấy tiếng hét, kẻ đó liền bước tới, nghe được tiếng bước chân phía sau ông ta kinh hãi cầu xin sự thương sót của kẻ "truy đuổi".
"Làm ơn! Tôi vẫn còn vợ và 2 con"
Tiếng bước chân tới gần hơn.
"Tôi sẽ không nói cho ai biết đâu!"
Kẻ truy đuổi nạp đạn vào khẩu súng săn.
"Tôi thề với chúa tôi sẽ không nói cho ai biết chuyện này cả! Làm ơn tha cho tôi!"
"BANG"
Nửa đầu ông ta như nổ tung sau phát súng đó, máu, não và mảnh hộp sọ văng tán loạn trên mặt đất thậm chí còn có 1 phần não văng lên thân cây gần đó, máu từ sọ ông ta tuông ra dần, mùi máu tanh tưởi nhanh lan ra thu hút những con quạ gần đó bay tới
Kẻ truy đuổi để khẩu súng sang 1 bên và kéo thi thể ông ta tới 1 khoảng trống trong rừng, lấy ra trong balo xác 3 con thỏ và đặt cạnh thi thể ông ta, sau đó lấy thêm một chiếc máy ảnh trong balo, tỉ mỉ canh chỉnh thời gian và đặt máy ảnh phía trước, kẻ đó cầm khẩu súng ngồi kế thi thể và xác 3 con thỏ
*TẠCH*
Chiếc máy ảnh loé sáng.
—————
"Bíp,Bíp,Bíp,Bíp,Bíp"
Tiếng chuông báo thức của điện thoại reo vang trong căn phòng, cố gắng đánh thức người nằm trên giường
"Ughhhh ồn quá"
Caryln với khuôn mặt ngáy ngủ vuơn tay cố với tới cái điện thoại đang để ở cái tủ cạnh đầu giường
"Bíp,Bí—"
Cuối cùng cũng tắt được cái âm thanh phiền phức mỗi sáng, cô định nằm xuống tiếp tục giấc ngủ của mình thì nhìn thấy điện thoại hiển thị 10:37
"Chúa ơi ! Mình ngủ đến gần chiều"
Cô nhảy khỏi cái giường ấm áp ấy chạy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân ngay lập tức.Đêm qua cô mãi xem một bộ phim dài tập nó khá cuốn nên cô đã xem đến 4 giờ sáng không ngờ lại dậy muộn thế này
"Mình có một cuộc hẹn giúp việc lúc 10:15 của một căn nhà trong trấn thế mà lại lố mất 17 phút không biết họ có huỷ chưa nhỉ ? nhưng mình không thấy thông báo tin nhắn chắc họ vẫn đang đợi mình"
Cô vừa nghĩ vừa loay hoay mặc đồ vừa kiểm tra tin nhắn trong điện thoại, cô chạy vụt ra khỏi nhà cố gắng chạy nhanh đến điểm hẹn
Cô là Caryln J.Anderson, một người có khuôn mặt khá xinh đẹp với đôi mắt màu lục cùng mái tóc màu nâu hạt dẻ dài ngang lưng ,cô bị mắc chứng rối loạn âu lo trong việc nhìn vào ánh mắt người khác, vì hội chứng này nên cô khó giao tiếp với mọi người, khi nói chuyện với ai đó cô đều nhìn sang hướng khác không thể nhìn vào thẳng mắt họ điều đó khiến mọi người nghĩ cô kì quặc và xa lánh cô ,đến bây giờ cô vẫn không có một người bạn nào còn người thân của cô...
Hiện tại cô đang làm người giúp việc thuê trong một thị trấn, số tiền kiếm được vừa đủ để cô trang trải cuộc sống bản thân.
————————-
*Ảnh minh hoạ*
-Cho những ai không hiểu rõ đoạn chụp hình-
Ở Bên mẽo sau mỗi cuộc đi săn họ thường xếp những "chiến tích" của họ thành hàng rồi ngồi chụp hình cùng "chiến tích" để giữ kỉ niệm.
-lần đầu mình viết nên câu từ sẽ rất lủn củn và chương thì khá ngắn, mình sẽ cố gắng hơn trong những chương sau, (thời gian ra chương mới sẽ khá lâu )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip