Chương 3: Helen
Mặt trời từ từ hạ thấp xuống cánh rừng bên cạnh thị trấn, ánh nắng mặt trời bao phủ cả cánh rừng u tối đó, nhìn từ phía thị trấn mặt trời cứ như một quả bóng nhỏ màu cam rực rỡ, ánh nắng lúc này không còn mãnh liệt như ban sáng nó bây giờ rất dịu dàng ấm áp như muốn sưởi ấm cả thị trấn, trên bầu trời khi ấy mang một màu đỏ cam trông như bốc hoả đang tham muốn nuốt trọn cả thị trấn nhưng khác với màu sắc như lửa đó đám mây lại mang chút màu hồng nhẹ nhàng tạo cảm giác dễ chịu như đang an ủi bầu trời ấy
Khi mặt trời hoàn toàn biến mất cũng là lúc màn đêm u tối bao quanh cả thị trấn, những ánh đèn trong thị trấn thi nhau phát sáng, chiếc đèn đường sáng lên soi đường cho mọi người, ô cửa sổ của những ngôi nhà sáng đèn mang lại cảm giác ấm áp cho người bên trong, ánh đèn từ các cửa hàng được bật lên chào đón những vị khách hàng đến mua. Những chiếc ôtô di chuyển trên các con đường trong trấn, người người cùng nhau đi lại qua những cửa hàng, có người đi cùng gia đình, người đi cùng bạn bè, người yêu hoặc chỉ đi một mình
Trên con đường tấp nập người qua lại ấy có một người phụ nữ mặc chiếc áo cao cổ xám bên ngoài khoác reversible bomber jacket đen, mái tóc của cô dài và mang một màu đen huyền như màn đêm, ngũ quan hoàn hảo, đặc biệt nhất là đôi mắt của cô, hai con ngươi màu vàng hổ phách. Nếu phải miêu tả về đôi mắt ấy thì nó giống như ánh trăng sáng trong màn đêm tối tăm vậy
Những gã đàn ông khi đi qua cô đều phải ngoái đầu lại nhìn, vài gã bám theo xin số liên lạc nhưng chỉ nhận lại lời từ chối của cô
Cô đi tới trước một cửa hàng 7-Eleven, bước vào cửa hàng tiếng báo cửa vang lên, cậu nhân viên da màu vừa cất tiếng chào khách hàng như thường lệ liền nhận ra người phụ nữ
"Ấy, Helen đấy à"
"Hello, Aiden~"
Cả hai mở lời với nhau, Helen cười xã giao với cậu và tiến tới kệ đồ ăn liền
"Dạo này việc bán hàng ổn không, tớ nghe nói cửa hàng của ông David mới bị cướp đấy"
Cô vừa lựa thức ăn trên kệ vừa hỏi.
"Vụ đó tớ mới biết sáng nay, 2 tên trùm kín mặt phá cửa rồi lao vào cửa hàng ổng trong đêm, lấy sạch tiền cùng vài gói snack"
"haha, tớ nghĩ là 2 tên đó là trẻ vị thanh niên đấy"
Helen cười nói.
"Tớ cũng nghĩ vậy, nếu là người trưởng thành thì đã lấy thêm thứ gì đó giá trị hơn mấy gói snack rồi"
"Cảnh sát có tóm được 2 tên đó chưa thế?"
Cô hỏi.
"Ha! Cậu đoán xem"
Aiden cười khẩy.
"nhìn điệu bộ cậu như thế chắc là chưa rồi"
Cô ngước nhìn cậu ta.
"Chuẩn! mấy tên cảnh sát ở thị trấn này vô dụng thật, có mỗi việc tìm 2 đứa nhóc ăn trộm thôi mà cũng không làm được huống chi là tìm người mất tích chứ"
"Ấy, có coi thường cảnh sát quá không"
"Cảnh sát thì sao chứ ? cũng chỉ cao hơn người khác một bậc thế mà đã cậy quyền bắt nạt người dân. À phải rồi, hôm trước tớ đang chạy bộ thì gặp người quen, bọn tớ chỉ đập tay nhau một cái thế mà gã cảnh sát đứng gần đó tưởng tớ bán chất cấm, bắt tớ cùng cậu kia dựa vào tường xét người, không tìm thấy gì thì gã lại bảo hiểu lẫm rồi rời đi không lấy một lời xin lỗi, mẹ kiếp! chỉ giỏi phân biệt chủng tộc, đúng là một lũ lợn đần độn"
Cậu càng kể càng tức.
"Nào nào anh bạn, điều chỉnh tâm trạng lại chút đi, bán hàng cho khách với thái độ đó là bị đuổi đấy"
Helen nói và mang 1 đống đồ ăn liền đến để trước mặt cậu ta.
"Ơ, xin lỗi cậu nhé tớ hơi quá lời"
Aiden ngại ngùng nói, cậu cầm máy quét mã vạch quét từng món ăn liền ở trước mặt cậu.
"Mà này không phải cậu ăn nhiều đồ ăn liền quá rồi sao? hôm trước cậu cũng mua nhiều thế này, ăn mấy thứ này mãi không tốt đâu"
"Chịu thôi, Tại tớ đâu biết nấu ăn. Hừm...mở cả một nhà hàng mà lại không biết nấu ăn có kì quá không nhỉ? "
"Haha Không đâu, cậu làm chủ nhà hàng chứ có phải đầu bếp đâu, à mà nếu muốn cậu có thể thuê người tới nấu ăn mà"
"...Cậu biết tớ thích ở một mình vì không muốn người khác làm phiền mà, với lại đôi lúc tớ hơi bận chả thèm dọn dẹp nhà cửa thuê người khác tới thấy nhà cửa như vậy thì ngại chết"
"Bận gì chứ ? cậu chỉ toàn ở nhà còn việc nhà hàng cậu để hết cho quản lý của cậu rồi mà,à khoan..."
Aiden nhướng 1 bên lông mày và đưa tay lên cằm suy nghĩ gì đó.
" Không làm phiền, biết nấu ăn và giỏi việc nhà"
Cậu lẩm nhẩm trong miệng.
"Hey! Tớ biết một người như thế đó"
"Hả ?"
Helen có chút không hiểu.
"Tớ biết một người biết nấu ăn và giỏi việc nhà, cậu cũng không cần sợ người đó làm phiền vì người đó khá trầm tính"
"Thế à...sao cậu biết được thế"
"Lúc trước tớ có thuê cô ấy 1 lần rồi để xem nào, cô ấy tên gì nhỉ? Ô! nhớ rồi là Caryln J Anderson"
"Là con gái à"
"Phải, là con gái, hình như nhỏ hơn tớ 2 tuổi thì phải? Cũng khá lâu rồi tớ chưa thuê cô ấy nhưng tớ nhớ rõ cô ấy khá lập dị"
"Lập dị? Như thế nào cơ?"
"Ờ thì khi tớ nói chuyện với cô ấy, cổ sẽ không nhìn vào mắt tớ mà cứ nhìn sang hướng khác, cách cô ấy giao tiếp cũng khá tệ, tớ mà không bắt chuyện với cô ấy là cổ im thin thít luôn, cổ là người từ nơi khác chuyển đến đây, sống 1 mình và không có bạn bè gì cả, quan hệ với hàng xóm cũng không tốt lắm, người thân của cổ thì tớ không biết"
"Này, khúc đầu thì tớ hiểu nhưng sao khúc sau cậu lại biết được chuyện cá nhân của cô ấy vậy"
*Chết tiệt lại lỡ mồm nói hết ra rồi, mày là thằng ngốc Aiden ạ*
Cậu chửi thầm trong đầu.
"Ờm...cô ấy cũng rất xinh nên lúc đó tớ có tìm hiểu chút về cô ấy nhưng mà tính cách cổ dị quá nên thôi haha..."
Aiden cười ngượng, cậu bỏ hết đồ ăn liền vào túi đưa cho Helen.
"Của cậu hết 73 đô. Và đây, số điện thoại cô ấy, cậu nhắn tin thôi nhé cổ không bắt máy nếu cậu gọi đâu"
Cậu đưa túi đồ cùng một mảnh giấy nhỏ cho Helen.
Cô nhận lấy, nhét mảnh giấy vào túi áo và đi khỏi cửa hàng.
Sải bước trên con đường tập nập người, cô vừa đi vừa hình dung xem người mà tên đó nói trông như thế nào. Mắt cô bỗng dừng lại ở một bà lão ăn mày, mặt bà lão nhem nhuốc, đầu tóc rối bời, bộ đồ bà mặc dính đầy bụi bẩn, kế bên bà là một chú chó Yorkshire Terrier đang ngủ ngon lành, bà lão ngồi cầm cốc tiền đưa lên phía trước mong những người đi ngang bà cho chút tiền, nhưng họ chỉ liếc nhìn và rời đi
Lấy trong túi tờ 100 đô, Helen tiến lại chỗ bà lão. Có chút buồn vì không ai cho tiền, bà để cốc xuống trước mặt, cúi đầu rầu rĩ
Bỗng có bàn tay cầm tiền nhét vào cốc, bà liền ngước mặt lên cảm ơn rối riết nhưng liền nhận ra người vừa cho mình tiền
"Ô! Helen, là cháu đấy à!? Cảm ơn cháu nhiều nhé!"
" Không có gì đâu ạ"
Chú chó nghe thấy tiếng nói quen thuộc lập tức thức giấc nhìn người phía trước, nó nhào tới Helen liếm lấy liếm để khuôn mặt cô
"Haha thôi đi Ben"
Cô liền bế chú chó lên xoa đầu nó.
"Hình như Ben "to" hơn tuần trước thì phải, bà chăm Ben tốt thật đấy, cháu sắp không bế nổi nó rồi này " (ý nói nó mập)
"haha ta xem nó như con của mình vậy, mỗi khi kiếm được tiền ta liền mua thức ăn cho nó đấy, ta chỉ dành một chút mua đồ ăn cho ta thôi"
"Ấy như vậy sao bà no được"
Cô bỏ chú chó xuống, lục trong bịch đồ ăn liền lấy ra một hộp thịt spam, cô đưa cho bà lão, bà nhận lấy và tiếp tục cảm ơn cô
Helen lịch sự tạm biệt bà lão rồi rời đi
Nhưng chẵng đi được bao xa cô lại gặp người quen. Lần này làm một nhóm 5 người, gồm 3 nam 2 nữ, bọn họ là bạn thời đại học của Helen đến bây giờ họ vẫn giữ liên với nhau, nhóm họ đang trên đường đến quán bar thì gặp Helen
"Yo! Helen, gặp cậu đúng lúc thật, bọn này đang đến quán bar gần đây, cậu đi cùng không?"
Cậu trai trong nhóm lên tiếng muốn Helen cùng nhập bọn.
"Cảm ơn cậu nhưng tớ có việc rồi để lần sau nhé"
Helen từ chối khéo.
"Thôi nào xin cậu đó, Alex nói sẽ bao cả bọn mà, cậu đi cùng đi~"
Một Cô gái trong nhóm nài nỉ Helen.
"Này! Tớ nói tớ bao khi nào chứ??"
Anh chàng cao nhất trong nhóm giật mình với câu nói vừa rồi của cô gái.
"Aghh, im lặng chút đi, tôi nói vậy để Helen đi cùng thôi tên ngốc"
Cô gái nhăn mày khó chịu, thì thầm với cậu ta.
"Quán này gần đây khá nổi đấy nên nhiều anh chàng hay tới lắm, biết đâu cậu nhìn trúng được anh trai nào thì sao?"
Một cô gái khác trong nhóm nói.
Helen đưa ra vẻ mặt hờ hững trông như đang nói nhìn tôi giống quan tâm không.
"Ồ...hay cậu thích con gá— Á!"
Cô gái chưa kịp nói hết lời đã bị Helen búng trán.
"Đùa có tí thôi mà cậu đã động tay với tớ"
Cô gái có chút ấm ức nói, tay đang xoa xoa vùng trán.
"Hehe đáng đời cậu"
Anh chàng cao lớn nói.
"Được rồi các cậu, cảm ơn các cậu đã mời tớ nhưng hôm nay tớ không đi được đâu, để lần sau nhé? "
Helen nói.
"Cậu nói rồi đấy nhá, lần sau bọn này rủ là phải đi đó"
"Hứa luôn đấy"
Helen giơ tay phải lên, ngón trỏ với ngón giữa chụm lại với nhau 3 ngón kia nắm lại. (Cử chỉ hứa với chúa sẽ thực hiện lời hứa hoặc sẽ thực hiện lời hứa)
Nhóm bạn vẫy tay với cô và rời đi.
Lúc này Helen mới rút tay trái khỏi túi áo, ngón trỏ và ngón giữa bàn tay trái đang ngoắt với nhau. (cử chỉ lời hứa là một trò đùa, sẽ không thực hiện lời hứa hoặc mong chúa tha lỗi vì không thực hiện lời hứa )
Lần này cô thuận lợi đi đến bãi đỗ xe mà không gặp bất cứ người quen nào nữa, cô tiến đến chiếc Jaguar F-Type S
Chiếc xe thể thao phóng như bay trên con đường nhựa rời khỏi nơi đầy ấp ánh đèn cùng những con người ở đó, chiếc xe chạy ra khỏi khỏi thị trấn, con đường chiếc xe chạy dần hướng vào cánh rừng chiếc xe cũng theo đó mà chạy vào
Tiếng gầm rú của xe thể thao vang lên phá tan sự yên tĩnh của khu rừng, ánh đèn xe soi sáng cả đoạn đường nó chạy, làm người ta liên tưởng chiếc xe như một con quái thú với tiếng gầm gừ đáng sợ cùng cặp mắt sáng rực tìm kiếm con mồi trong đêm
Phía trước có một ngã rẽ, nếu còn tiếp tục đi thẳng chiếc xe sẽ rời khỏi khu rừng và đến thị trấn kế bên, chiếc xe chuyển hướng vào ngã rẽ
Ngã rẽ dẫn sâu vào khu rừng, càng vào sâu đám cây hai bên đường càng cao lớn hơn mọc sang sác nhau, khi nhìn đám cây qua ô cửa xe trong chúng đen tịt không còn là màu xanh không biết là tại trời tối hay do màu sắc của chúng vốn là vậy
Xa xa phía trước bỗng có ánh sáng, nếu trừ đèn xe ra thì trong khu rừng tăm tối này nó là thứ duy nhất toả sáng
Chiếc xe càng chạy lại gần vùng sáng, mọi thứ càng hiện rõ hơn
Đó là một cái cổng sắt lớn được làm khá trang trọng, trên cổng có gắn những cái đèn năng lượng mặt trời. Trong xe, Helen cầm cái đồ bấm nhỏ nhấn nút, hai cánh cửa sắt từ từ mở ra
Bên trong cánh cổng là một căn biệt thự trắng không to lắm, có 2 tầng và được thiết kế theo phong cách hiện đại, kế bên biệt thự là gara xe, sân được lát bê tông có cắm vài cây đèn cao sử dụng năng lượng mặt trời chiếu sáng cả sân
Cửa gara cuốn lên, bên trong gara đủ rộng để vừa 2 chiếc xe, có 1 chiếc Audi Q7 xanh đã nằm sẵn ở trong, chiếc xe thể thao lăn bánh từ từ vào gara
Helen ra khỏi xe xách trên tay là bịch đồ ăn liền tay kia cầm đồ bấm của cửa cuốn, bước khỏi gara, cô nhấn nút đóng cửa cuốn
*Lạch cạch*
Chiếc chìa khoá loay hoay mở lỗ khoá
*Cạch*
Mở cửa bước vào, cô tuỳ tiện ném chìa khoá xe cùng chìa khoá cửa lên cái cái tủ giày, cởi đôi adidas neo entrap bỏ vào tủ, xách bịch đồ ăn đi liền vào bếp
Thảy bịch đồ ăn liền lên bàn ăn, cô đi tới vặn vòi nước ở bồn rửa chén ngay, liên tục đưa tay hứng dòng nước lạnh rửa mặt
"Mẹ kiếp cái con chó bẩn thỉu"
Helen cau mày, ánh mắt có phần u ám nói.
Tắt vòi nước, đi khỏi bếp lấy khăn lau mặt cô liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, đồng hồ hiển thị 7 giờ 26 phút tối
trở lại căn bếp, Helen cởi áo khoác vắt lên ghế, cô đi lại chiếc tủ lạnh to lớn, mở chiếc tủ lấy ra một hộp pizza đông lạnh, đem hộp pizza bỏ vào lò vi sóng, trong khi đợi chiếc pizza được hâm nóng Helen lấy trong bịch đồ ăn liền 4 hộp thịt spam lấy thêm 4 chai nước để lên khay và mang đi
Cô đi tới trước căn phòng nằm ở góc bên phải cầu thang, cánh cửa căn phòng mang tông màu đen xám như một lớp sương mù dày đặc đang che giấu thứ bên trong nó, cô mở cửa mang khay vào trong phòng, cánh cửa đóng lại
Có tiếng động gì đó phát ra bên trong căn phòng. Sau đó liền im lặng.
.......
1 phút...2 phút...rồi 5 phút trôi qua căn phòng vẫn yên tĩnh không tiếng động.
6 phút...7 phút tiếng động lúc nãy lại phát ra tiếp đó là tiếng bước chân
*Cạch*
Helen mở cửa, tay cầm cái khay lúc này trống không trở lại bếp, pizza cũng đã hâm xong, bỏ đại cái khay lên bàn, mang chiếc pizza nóng hổi để lên bàn ăn, cô kéo ghế lại mệt mỏi ngồi xuống, lấy điện thoại từ túi quần, có 12 tin từ Whatsapp gửi đến cô, nhấn vào xem thì đó 4 bức ảnh mà một người trong nhóm bạn lúc nãy gửi vào nhóm chat, 6 tin nhắn từ người quản lý và 2 tin nhắn từ Aiden
Cô nhấn vào nhóm chat xem ảnh, bức đầu tiên chụp nhóm 5 người họ nâng ly với nhau, bức thứ hai chụp anh chàng cao nhất nhóm đang bắt chuyện với một cô gái lạ trong như đang tán tỉnh cô ta, bức thứ ba chụp hai người đàn ông đánh nhau có vẻ ở đó đã xảy ra ẩu đả, bức cuối cùng chụp 2 người phụ nữ đang hôn nhau nhìn kĩ hơn liền nhận ra 1 trong 2 người phụ nữ đó là cô gái bị Helen búng trán ban nãy
"Kinh vãi"
Cô cười khẩy nhìn bức ảnh cuối rồi Đưa tay lấy một miếng pizza cho lên miệng cắn
Chuyển sang tin nhắn của người quản lý, chẳng có gì hay ho chỉ là tin nhắn báo cáo tình hình nhà hàng hôm nay, cô nhắn tin qua loa với hắn rồi chuyển sang tin nhắn của Aiden
Cậu ta gửi một bức ảnh cùng một dòng tin nhắn
[Này! Cậu thấy sao?]
Tin nhắn của Aiden .
Bức hình cậu ta gửi chụp một dĩa thức ăn khá ngon miệng, hai cái đùi gà áp chảo được rưới nước sốt óng ánh trong như mật ong, phía trên hai cái đùi là những miếng khoai tây chiên được xếp gọn gàng, kế bên hai cái đùi là rau salad cùng vài cục nấm
* Tên này thế mà cũng biết nấu ăn à? Hay là mua bên ngoài nhỉ? *
Helen nghĩ trong đầu.
[Trong ngon đấy! Cậu tự nấu đấy à?]
Cô trả lời tin nhắn cậu ta.
[Hehe không đâu, là Caryln làm đấy, bức ảnh này tớ chụp lúc tớ còn thuê cô ấy]
Aiden trả lời.
Caryln? Ai vậy nhỉ? Helen ngẫm một chút liền nhớ ra, khi nãy cậu ta có giới thiệu người này với cô
Cô nhìn bức hình Aiden gửi rồi liếc sang chiếc pizza đang để trên bàn
"Mẹ nó, mình bắt đầu phát ngán với mấy thứ này rồi"
Helen nói, sau đó chán ghét vứt miếng pizza trên tay lại chỗ cũ.
*Ting*
Tiếng tin nhắn gửi đến.
[Thế cậu có định thuê cô ấy không?]
Là Tin nhắn của Aiden.
"...."
Helen bỗng im lặng nhìn tin nhắn cậu ta vừa gửi cho mình.
Cô nhìn đăm đăm dòng tin nhắn ấy rồi ngẫm nghĩ điều gì đó, khoé miệng bắt đầu cong lên
"Hahah!"
Cô bất giác cười.
"Tò mò thật đấy"
Helen lấy tay che miệng nhưng vẫn không giấu được nụ cười trên khuôn mặt.
"Sống 1 mình, không bạn bè, không người thân, quan hệ với hàng xóm lại rất tệ, người như này bỗng biến mất thì có ai biết không nhỉ~"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip