Chương 3: Lời hứa.
Chương 3: Lời hứa.
Bạch Hoa đang ở ngay đằng sau.
"Là Bạch Hoa đúng không!" - Cô gằn giọng, như một lời trách móc.
Cô gái kia một tay giữ lấy cổ tay Trúc Uyên, tay còn lại từ đằng sau, giơ bàn tay về phía cành cây khô trước mặt Trúc Uyên như cảnh cáo.
"Tôi đã nói là sẽ gặp lại mà."
***
Khi bàn tay lạnh ngắt của Bạch Hoa chạm vào cô, cảm giác như cành cây khô đang bám đầy dưới chân Trúc Uyên như bị thiêu đốt. Vết thương trên chân cô cũng tự động lành lại một cách nhanh chóng.
Trúc Uyên ngơ ngác, nhìn Bạch Hoa tiến gần cái cành cây đen ấy. Cành cây như cảm nhận được một thế lực đáng gờm, nó co rụt lại, rồi quay đầu chạy mất.
Bạch Hoa tất nhiên không định bỏ qua, cô ấy triệu hồi cái băng vải xanh kì dị kia, đuổi theo bắt cành cây.
"Trúc Uyên, bám sát tôi!"
"Hả..!? Cậu chạy nhanh thế sao tôi đuổi kịp?"
"Cậu có thể." Bạch Hoa không thèm ngoảnh lại, cứ vứt bừa một câu như vậy với Trúc Uyên. Cô cảm thấy bị xúc phạm, nhưng quả thực cái tốc độ nhanh như gió thổi của cành cây đen và Bạch Hoa khiến cô có chút bất ngờ.
Nhưng cô vẫn chạy theo, bằng tốc độ nhanh nhất của mình.
"Bạch Hoa! Đợi chút!"
Cô chạy như vậy trên hành lang dài dằng dặc suốt một thời gian dài. Cuối cùng cũng không thể bắt kịp họ. Trúc Uyên vừa mệt vừa bất lực, cô dừng lại, thở như sắp hết oxi tới nơi, ngay phút này, cô cảm tưởng như có thể nghe rõ tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Và trong một phút giây nào đó, cô nhắm mắt lại, rồi cô phát hiện ra một điều rất rất kì lạ.
Cô có thể biết được vị trí hiện tại của Bạch Hoa, cũng như là góc nhìn của cô ấy, giống như cả hai đã hòa vào làm một. Ở góc nhìn của Bạch Hoa, cô thấy chiếc băng vải màu xanh kia đang quấn chặt khắp cành cây đen.
Cảm giác kì lạ ấy khiến cô bàng hoàng, nhưng trải nhiệm đó cũng rất tuyệt vời đi.
Rồi sau đó hình ảnh ấy mờ nhạt dần, khung hình đó sắp biến mất.
Trúc Uyên mở mắt ra, không thấy gì, và rồi lại nhắm mắt lại, cũng chẳng thấy gì. Cô cuối cùng cũng hiểu, bản thân đã bị đẩy ra khỏi góc nhìn đó.
Đột nhiên căn nhà trở nên bình thường như cũ, hành lang cũng không còn dài nữa. Lúc này, Bạch Hoa bình tĩnh đi xuống từ cầu thang, trên tay còn đang cầm viên ngọc màu xanh lam.
"Đứng đó làm gì? Tôi bảo bám sát tôi cơ mà."
"Cái cành cây đen xì đâu rồi?". Trúc Uyên phớt lờ câu hỏi của Bạch Hoa.
"Nó bị tôi niêm phong rồi. Trong cái viên ngọc này." Nói rồi Bạch Hoa giơ viên ngọc xanh lam tuyệt đẹp kia lên, Trúc Uyên nhìn mà trầm trồ. Chắc cũng vì con quỷ này bị niêm phong lại nên căn nhà cũng trở nên bình thường.
"Con quỷ này có màu xanh lam, chứng tỏ nó là quỷ cấp yếu nhất trong những loại quỷ yếu."
"... Vậy á hả?" - Trúc Uyên nhớ lại những gì mà con quỷ "cấp yếu nhất trong những loại quỷ yếu" đã làm, bỗng dưng cảm giác hơi lạnh sống lưng: "Nghĩa là bên ngoài kia cũng có rất nhiều con quỷ mạnh hơn con này đúng không?"
"Ừ, ví dụ là tôi."
"..."
Trúc Uyên nhìn lại căn nhà của mình, nhìn lên chiếc đồng hồ còn đang hiển thị kim chỉ 3 giờ, cô càng mệt mỏi.
3 giờ sáng... thế thì còn ngủ gì nữa.
Ấy thế mà Bạch Hoa còn bồi thêm câu: "Thế là còn sớm đó. Sau này có khi thức đến 7 giờ sáng. Quỷ dữ có thể xuất hiện ở bên ngày hay ban đêm nên hãy chuẩn bị tinh thần."
"Thôi thôi thôi bớt nói. Đằng nào thì một tháng sau cái quả tim xui xẻo của cậu chẳng tiễn biệt tôi. Tôi gặp chút phiền muộn cũng chẳng sao cả. Sắp hè rồi, học sinh cũng sắp hết năm học."
"Được. Vậy trong thời gian đó tôi sẽ dạy cậu cách tự bảo vệ bản thân. Khi nãy cậu chạy quá chậm."
Trúc Uyên tức giận: "Cậu chạy bằng cái tốc độ đó thì tôi có rủ cả cái thành phố này thi chạy cũng thua cậu."
"Là do chúng ta chưa hợp nhất với nhau."
"Hả?" - Trúc Uyên hỏi, mặt cô giờ đang khó hiểu lại càng khó hiểu hơn.
"Khi một con quỷ nào đó muốn chia sẻ sức mạnh với bán quỷ của họ. Giữa hai người phải có liên kết hay tình cảm chặt chẽ." Bạch Hoa vươn tay, chỉ vào phần lồng ngực chứa trái tim của cô, nói: "Có nghĩa là bây giờ ta cần trở nên thân hơn. Nếu không thì cậu sẽ mãi yếu đuối và trở thành mồi ngon cho bọn quỷ đen."
Trúc Uyên hất tay Bạch Hoa ra:
"Nói chuyện gì mà vô lý vậy? Còn cách nào khác mà không phải trở nên thân thiết không?"
"Hiện tại không. Nhưng đừng có bày vẻ bất mãn với tôi. Tôi ghét nhất là phải chia sẻ trái tim của mình với người khác. Chẳng qua là nếu cậu chết thì tôi sẽ gặp nguy hiểm, thế thôi."
"Hừ, cứ cho là vậy đi." Trúc Uyên giận dỗi, "Mai tôi còn đi làm, tranh thủ ngủ một chút đây."
Trúc Uyên nói xong thì quay về phòng ngủ, bỗng thấy sau lưng mình không còn tiếng động nào nữa, cô ngờ ngợ quay lại, Bạch Hoa đã biến mất từ lúc nào.
"Hừ." Trúc Uyên mặc kệ mà đi mất.
Đêm đó đối với cô là một đêm ác mộng, bởi những thứ cô trải qua quá đỗi ảo diệu.
Hôm sau, cô đi làm với vẻ mặt mệt mỏi, quầng thâm ở mắt khiến một giáo viên khác, cũng là bạn thân của cô hỏi thăm.
"Trúc Uyên."
Trúc Uyên đang điền sổ sách, ngước lên là thấy cô bạn thân của mình, Ánh Vy.
"Ôi trời, mắt cậu làm sao thế!?" - Ánh Vy hỏi, cô gái ngồi xuống cái ghế cạnh Trúc Uyên, hỏi thăm.
"À... Đêm qua không ngủ được."
"Vậy hả? Có phải là bài báo cáo cần gửi về hiệu trưởng đúng không, thật là..."
"..." - Trúc Uyên nhớ lại cảnh tượng hồi sáng sớm, cười gượng: "Thật ra thì cũng không phải là bản báo cáo, tối qua nhà hàng xóm bật loa to quá nên bị mất ngủ thôi."
"Ồ, nếu cậu bị mất ngủ lâu dài thì có thể nói với tớ. Tớ mách cho cậu một thầy thuốc tài năng lắm luôn, nghe nói bệnh nào cũng chữa được."
"Thật không?" - Trúc Uyên ngờ vực hỏi.
"Thật. Tớ cũng đã từng đi rồi nè, hiệu quả lắm. Nhưng ổng không cho thuốc về uống đâu nha, mà chữa bằng mấy cái tâm linh gì ý."
"Tâm linh sao, nghe cũng hay đó. Nhưng cậu cũng nên cảnh giác chút, lỡ ông ta là kẻ lừa đảo."
"Xùy xùy, yên tâm." Nói rồi Ánh Vy giơ cái cánh tay phải của cô ấy ra, "Nhớ lần trước tớ té cầu thang bị vết thương ở đây không?"
Cô gái trỏ vào phần khuỷu tay, quả nhiên là mới mấy ngày mà da đã gần như hồi phục hẳn, Trúc Uyên tròn mắt nhìn.
Ánh Vy tiếp tục quảng cáo: "3 ngày, là 3 ngày thôi đó. Kì diệu không? Nhưng chỉ có điều là ông thầy đó làm phép xong có hơi mệt chút, nhưng nghỉ mấy ngày là hết mệt à."
"Vậy sao?" Trúc Uyên vẫn còn đầy hoài nghi: "Để tớ tìm hiểu kĩ một chút."
*** Hết chương 3***
Tác giả: Sắp tới sẽ là một con quỷ khác lên sàn nha. À mà quên, bản truyện tranh cũng sắp ra mắt nha mọi người, mong mọi người đón xem~! (♡´▽'♡)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip