Chương 9
Chương 9
Sau gần ba tháng, tình cảm giữa tôi và Quốc Huy vẫn dậm chân tại chỗ, nhiều ngày liền chúng tôi không nhắn tin với nhau. Và tôi cảm thấy ổn với điều đó, thậm chí còn có chút thoải mái nữa.
Năm nay, tuy đã gần hết kì nghỉ hè nhưng tôi và Khánh Vy vẫn chưa cùng nhau đi du lịch. Thường em sẽ là người đề xuất nhưng tôi nghĩ đôi khi mình cũng nên chủ động. Nghĩ rồi, tôi đứng lên đi lại chỗ ô cửa sổ, nhìn sang phía bên kia. Trùng hợp, Khánh Vy cũng vừa vén rèm ra. Chúng tôi đứng nhìn nhau một lúc rồi phì cười.
Khánh Vy mở cửa, tôi hiểu ý làm theo. Em nói vọng qua: "Em thèm ăn bắp luộc."
"Đợi chị chút."
Tôi chạy xe ra gần chợ, tìm cô bán bắp luộc và mua hai trái bắp vàng. Về đến nhà, tôi lột vỏ và nhặt sạch râu bắp rồi mới mang qua phòng em.
Chúng tôi ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào thành giường, im lặng ngồi gặm trái bắp. Tôi ngoảnh đầu sang, chăm chú ngắm dáng vẻ ngoan ngoãn hiếm thấy của bé hàng xóm. Đôi mắt tôi chú mục vào hàm răng lấp ló sau vành môi hồng hào của em.
Tôi thích nhìn khuôn miệng của Khánh Vy lắm và mê nhất nụ cười của em. Mỗi khi em cười, hai lúm đồng điếu nhỏ xíu tăng thêm vẻ dễ mến trên gương mặt yêu kiều của em. Nhưng chưa dừng ở đó, điểm khiến tôi say nụ cười ấy như điếu đổ là còn nhờ thêm hai chiếc răng cửa của em nữa, chúng dài và to hơn một xíu so với khung răng nhưng cũng không quá rõ ràng, phải để ý thật kĩ hoặc nhìn lâu mới phát hiện hàm răng thỏ đáng yêu. Có dạo, Khánh Vy nhìn hàm răng vừa đẹp vừa khoẻ, gần như hoàn hảo của tôi, em nằng nặc đòi đi làm răng, muốn xoá bỏ nét thỏ con trên nụ cười của mình. Khi ấy, tôi chỉ thiếu điều nằm lê lết trên sàn, ôm cẳng chân em để ngăn cản mà thôi. Sau một hồi nghe tôi thuyết phục, Khánh Vy cũng dần từ bỏ ý định đó đi. Tôi nhớ như in câu nói sau cùng khiến tôi dứt điểm: "Chị chưa thấy ai cười đẹp như em đâu."
Khánh Vy ngừng ăn, quay ngoắt sang tôi. Tôi nhanh đảo mắt về hướng khác.
"Nhìn gì vậy?"
"Nhìn gì đâu." Tôi đánh trống lảng: "Sắp hết hè rồi, em có muốn tụi mình đi đâu không?"
"Chị không đi với anh Huy à?"
Tôi không trả lời.
"Không đi à?"
"Tụi chị có bao giờ đi du lịch với nhau đâu."
"Trước khác giờ khác."
"Cũng vậy thôi."
Khánh Vy gật đầu, xem chừng hài lòng.
Vì đang tiết kiệm tiền, tôi gợi ý: "Hay năm nay mình đi gần thôi, vô vườn làm BBQ hông?"
"Vậy tụi mình tổ chức tiệc nướng trên tầng thượng nhà em đi."
Tôi cười xán lạn. "Ừ ha. Vậy mai nha? Để chị nhờ mẹ chị mua thịt rồi mình ướp."
Em gật đầu.
Tối hôm ấy, sau bữa cơm, Quốc Huy nhắn tin rủ tôi ngày mai đi ăn. Tôi từ chối liền.
[ Mai em không đi được. ]
[ Sao vậy?
Cũng lâu rồi tụi mình chưa đi chơi với nhau. ]
[ Mai em bận rồi. ]
[ Em nỡ bỏ rơi người yêu em vậy à?
Anh nhớ em quá. ]
Tôi sởn hết da gà khi đọc tin nhắn mới nhất của Quốc Huy, bỗng nhiên tôi cảm thấy việc bày tỏ tình cảm này sao mà sến rện, tự cho rằng dù ai đó có cạy miệng tôi cỡ nào đi chăng nữa cũng chẳng thể khiến tôi nói ra những câu kiểu như vậy.
Ai mà có ngờ, tương lai của tôi còn hơn vậy đâu. Chỉ cần đúng đối tượng thôi.
Quốc Huy hỏi tiếp: [ Mai em bận gì? ]
[ Em qua nhà bé Vy tổ chức tiệc nướng. ]
[ Anh qua với. Để anh gọi nói bé Vy một tiếng. ]
Tôi hấp tấp trả lời tới mức viết sai dù chỉ có một từ duy nhất: [ Đưnhf. ]
[ Đừng. ] Tôi nhắn lại.
Quốc Huy không trả lời. Tôi đoán chắc anh đang gọi điện thoại cho Khánh Vy. Lòng tôi nhộn nhạo, sợ em giận lẫy vì tôi tự ý rủ rê thêm Quốc Huy mà không hỏi ý em trước, bên cạnh đó tôi cũng mong em từ chối nữa. Biết vậy, tôi đã viện đại một cớ nào khác thì hơn.
Hơn năm phút sau, Quốc Huy trả lời tin nhắn.
[ Vy ok rồi. Mai nhen *biểu tượng cười nhe răng*. ]
Tự nhiên, sự hứng khởi trong tôi tụt dốc không phanh.
[ Ừm. ]
Quốc Huy còn nhắn thêm vài tin nữa nhưng tôi không để tâm. Tôi mở khung chat của em, lưỡng lự một hồi mới nhấn nút gọi.
Em từ chối cuộc gọi. Tôi gọi lại, kết quả vẫn như cũ.
Tôi nhắn: [ Anh Huy gọi cho em rồi đúng không? ]
[ Ừ. ]
Tôi muốn giải thích nhưng giải thích kiểu gì mới được. Nói rằng tôi không muốn người yêu mình có mặt ở bữa tiệc nướng ngày mai ư?
[ Em đồng ý hả? ]
[ Chứ sao?
Như ý chị rồi còn gì. ]
Ngón tay tôi nhắn dở dang từ "không", rồi lại xoá đi.
[ Ừm. Nếu em không muốn thì chị nói lại với anh Huy.
Không sao đâu. ]
[ Khỏi. ]
Tôi thả tim tin nhắn của em, trả lời: [ Ừm. ]
Chiều hôm sau, mặt trời lặn phủ sắc đỏ cam trên nền trời vời vợi. Tôi đứng ở tầng thượng nhà Khánh Vy, ngắm nhìn những dải ánh sáng loé lên từ sau đám mây rồi chúng đuổi bắt nhau chạy xuyên qua đó, rải xuống không gian và dừng chân nơi ngũ quan xinh đẹp của Khánh Vy. Em đi từng bước chậm rãi. Vào mỗi bước đi, vạt nắng cuối ngày như một đứa trẻ nhảy chân sáo theo sau em. Tôi lẳng lặng đứng một chỗ, cứ vậy ngắm nhìn cảnh sắc trước mắt.
Cơn mê muội bị đánh thức bởi cái nắm tay của người đứng bên cạnh. Tôi cúi đầu, thu lại tầm mắt. Mượn sự bận rộn để khéo léo tránh khỏi cái nắm tay của Quốc Huy, tôi không muốn Khánh Vy chứng kiến cảnh chúng tôi âu yếm.
"Em ra chuẩn bị thịt để chút nướng." Tôi nói với anh rồi đi lại chỗ bếp nướng.
Quốc Huy quạt bếp than. Còn tôi và Khánh Vy sắp xếp bàn ăn, chuẩn bị thùng nước ngọt. Những lát thịt và những con tôm đầu tiên đặt trên vỉ nướng phả mùi thức ăn thơm nức.
Quốc Huy xách bịch than lại gần, nói: "Thịt với hải sản ướt gia vị nhìn đã con mắt ghê. Ai ướp vậy em?"
Tôi trả lời: "Em với Vy ướp."
"Vy cũng biết ướp hả? Giỏi dữ ta."
Khánh Vy đảo mắt một vòng, ngán ngẩm với câu khen ngợi lố bịch. Quốc Huy bật cười khi nhìn phản ứng của em.
"Ướp ngon không đó?" Anh chọc.
"Sợ không ngon thì đừng có ăn. Ai mượn xách cái bản mặt qua đây chi?" Em quẳng một câu xanh rờn.
Tôi mỉm cười, tay liên tục lật thịt trên vỉ.
Quốc Huy đang rửa tay ở gian bếp trên sân thượng, anh phẩy hai bàn tay ướt nước về phía Khánh Vy khiến em nghiêng người né và kịp mắng một tiếng.
"Ông kia, ướt tui nha! Tui xách chổi đuổi ông về đó."
"Có thêm anh góp vui ở đó mà chê."
"Ai vui? Người yêu anh vui hả?"
Tôi dừng tay, ngẩng đầu nhìn Khánh Vy nhưng em không buồn đáp lại cái nhìn của tôi. Từ giọng điệu lẫn vẻ mặt không cho ra cảm xúc nào đặc biệt của Khánh Vy, tôi không đoán được chính xác ý tứ nào từ câu nói đùa ấy.
"Ừ. Anh vui, người yêu anh vui. Đúng không Phụng?" Quốc Huy hướng mặt về phía này chờ lời tung hứng nhưng tôi lờ đi.
Khánh Vy đi qua hết bàn ăn, gần tới ngã rẽ. Thấy vậy, tôi hỏi: "Em đi đâu?"
"Xuống lấy phô mai."
"Để chị đi lấy cho." Tôi chuyển đồ gắp cho Quốc Huy.
"Nãy em mua về không nhớ để đâu, để em xuống tìm lại chứ chị không biết chỗ đâu."
Tôi gật đầu, nhìn em đi xuống rồi mới lấy đồ gắp còn lại cùng Quốc Huy nướng thịt.
Được một lúc, thịt chín đủ nhiều, tôi nhận cái dĩa từ Quốc Huy đưa tới, tiến vài bước và đặt lên bàn. Trong lúc tôi còn đang bày thêm chén đũa, Quốc Huy thình lình tiến lại gần, áp sát thân hình cao lớn dính chặt vào lưng tôi. Anh chống một tay lên mặt bàn, cúi đầu hôn lên khoé môi tôi.
Cả người gần như bị trói chặt trong lòng Quốc Huy, tôi không còn đường lui chỉ có thể nghiêng đầu né tránh. Bàn tay tôi đặt trên ngực anh, tế nhị kết thúc nụ hôn.
"Đừng anh."
Quốc Huy mỉm cười, nói nhỏ vào tai tôi: "Cảnh nhìn từ đây đẹp quá em."
Tôi gật đầu. "Anh lại xem coi chừng thịt cháy đó."
Quốc Huy trở về vị trí cũ. Tôi thở hắt ra một hơi, lo lắng nhìn lướt một vòng. Khánh Vy chưa quay lại.
Tôi bước về bên trái, đi hết gian bếp, đến ngã rẽ ở lối đi trải dài, tôi thoáng giật mình khi thấy bóng người đứng ở đó. Khánh Vy đứng tựa người vào tường, trên tay em cầm hai cái dĩa và hộp phô mai.
Em ngước mắt nhìn tôi.
Tim tôi đập thình thịch.
Những gì mới xảy ra ban nãy, em có thấy không?
Không đợi tôi lên tiếng, em hơi cúi đầu, lách qua tôi và bước lại gần bàn ăn, ngồi xuống. Tôi ngồi xuống cạnh em nhưng chỉ được một lúc, Khánh Vy lại đứng lên, bước sang phía đối diện, cúi người rót ly nước ngọt rồi ngồi lại ở phía bên đó.
Tôi hiểu, em nhường vị trí ngồi cạnh tôi cho Quốc Huy.
Suốt thời gian còn lại, bầu không khí vẫn vui vẻ. Chúng tôi ngồi kể lại những kỉ niệm thuở ấu thơ, nói về những dự định trong tương lai. Đôi khi, trong đề tài nghiêm túc, em và Quốc Huy vẫn dành quãng nghỉ để tiếp tục móc mỉa nhau vài câu.
Mọi việc nhìn qua không có gì khác lạ giữa ba chúng tôi. Nhưng vị trí ngồi đã thay đổi. Mối quan hệ giữa tôi và Quốc Huy cũng không còn mang tên gọi như trước. Nghĩ đến đây, không hiểu sao đáy lòng tôi như bị kiến cắn, ngứa ngáy nhưng chẳng thể dùng tay để gãi.
Sau khi nhận ra thái độ lạnh nhạt của Khánh Vy mỗi khi đáp lời tôi, tôi hạn chế lên tiếng hơn. Cứ vậy, tiệc nướng cuối kì nghỉ hè của chúng tôi kết thúc.
Vài ngày sau, vào buổi tối, tôi trở về nhà sau khi vừa ghé cửa hàng tiện lợi. Tôi đi đường tắt, đi vào con ngõ nhỏ kế ngã tư gần nhà. Nép sau gờ tường, tôi thoáng thấy có hai người đang đứng sát vào nhau nơi đèn đường không đủ sáng chiếu tới. Tôi không muốn làm phiền họ, cố gắng giữ thẳng đầu, bước nhanh về phía trước. Nhưng khi bước qua được vài bước, sườn mặt của người đứng sát tường khiến tôi khựng lại một nhịp.
Khánh Vy. Tôi ngoái đầu lại nhìn, vẫn giữ nguyên nhịp độ bước chân.
Thoát ra khỏi con ngõ, tôi mới dừng chân, ngồi xuống thềm nhà gần đó và chờ đợi.
Không phải chờ lâu, Khánh Vy xuất hiện liền sau đó, em nhìn thoáng qua tôi đang ngồi mép bậc thềm rồi đi lướt qua, không có ý dừng lại.
Tôi đứng lên, theo sau bước chân Khánh Vy. Vô thức, tôi dừng trước cửa cổng nhà em thay vì đi về nhà mình.
Em bước vào trong, kéo cổng lại rồi hỏi cộc lốc: "Làm gì?"
Tôi vẫn đứng trân trân một chỗ.
"Chị vào làm gì?"
Tôi chợt tỉnh, chuẩn bị bước vào con ngõ để đi vào nhà bằng lối cửa hông vì cửa cổng và cửa trước nhà tôi đều đã khoá. Tôi dừng lại, xoay người nhìn em vẫn đứng khoanh tay sau cửa cổng.
Tôi ngập ngừng. "Người vừa rồi là bạn em hả?"
"Ai?"
"Người hôm nãy ở trong ngõ."
"Hỏi chi?"
"Không có gì. Tại vì..." Tôi ấp úng, "Chỗ đó hơi tối nên chị sợ."
"Sợ gì?"
Tôi nuốt khan.
"Sợ tụi em hôn nhau à?"
"Không phải."
"Sợ em đi với người xấu à?"
Tôi cúi đầu nhìn những ngón chân của mình.
"Chị không phải lo. Và chị cũng dừng cái trò ngồi đợi kiểu đó đi."
Tôi mím môi, cảm thấy sự quan tâm của mình bị xem nhẹ nhưng em nói đúng, tôi đang lo bò trắng răng. Em có thể xảy ra chuyện gì trong khi em đã về tới gần sát nhà mình rồi?
Vậy cơn lo ngại trong lòng tôi là gì đây? Rõ ràng, nó có tồn tại nhưng lo vì điều gì mới được?
Vì người khác ôm gọn em vào lòng ư?
Tôi ngẩng đầu lên. "Ừm."
Khánh Vy buông thõng hai tay, dường như ngứa mắt với dáng vẻ của tôi lúc này. Giọng nói em có phần gắt gỏng: "Tại sao chị cứ phải để ý những mối quan hệ xung quanh em? Việc em đi với ai là chuyện của em, đi đến mấy giờ về cũng là chuyện của em. Chị thôi cái trò quản em đi. Chị tưởng mình là chị gái của em đến bao giờ?"
Nói rồi, Khánh Vy làm hành động vượt trên sức tưởng tượng của tôi, em hung hăng tháo chiếc nhẫn trên ngón út của mình ra, vung tay ném phắt nó về phía tay phải. Tôi sững sờ nhìn em, tai loáng thoáng nghe tiếng keng khe khẽ khi hai vật kim loại va chạm vào nhau.
Em khoá cửa cổng, bước thẳng vào nhà rồi khoá cửa lại, kéo rèm một cái roẹt. Đèn điện tắt đi, ngôi nhà chìm trong bóng tối. Một loạt động tác dứt khoát cũng chẳng đủ kéo tôi về thực tại. Tôi cứ đứng ngây ra một lúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip