Chương 1
Sân trường cấp 2 vào ngày khai giảng rộn ràng cờ hoa, tiếng trống ngân vang mở đầu năm học mới. Học sinh ngồi ngay ngắn trên những dãy ghế nhựa, gương mặt háo hức xen lẫn hồi hộp.
Thạch Hương Quỳnh, 20 tuổi, đã tốt nghiệp hai năm, hiện làm freelancer. Cô đứng lặng bên hành lang, mắt dõi theo khung cảnh quen thuộc. Những ngày lễ ở trường luôn khiến cô thấy vừa gần gũi vừa xa xôi, như một phần tuổi trẻ vẫn còn vương lại.
Đang mải ngắm nhìn cùng với chiếc máy ảnh đeo bên hông, Quỳnh nghe tiếng gọi:
— Quỳnh, em đó phải không?
Thầy hiệu phó bước lại, nụ cười hiền hậu.
— Thầy nhớ em từng chụp cho mấy cô vào mấy dịp lễ trước. Hôm nay em rảnh thì giúp thầy chụp buổi khai giảng nhé, để lưu lại cho trường.
Quỳnh hơi bất ngờ, nhưng rồi gật đầu. Cô bước ra giữa sân, đưa ống kính lên, bắt đầu ghi lại từng khoảnh khắc.
Và rồi, trong khung hình, cô bắt gặp Trần Thị Mỹ Nhiên – cô giáo 33 tuổi, mái tóc dài buông nhẹ, gương mặt dịu dàng. Cô ngồi ở hàng ghế giáo viên, nụ cười sáng lên trong tiếng trống khai giảng.
Quỳnh bấm máy, tiếng "tách" vang lên. Một tia nắng chiếu xuống, làm gương mặt ấy càng nổi bật. Khoảnh khắc ấy khiến tim Quỳnh khựng lại. Hai năm qua, cô đã chụp hàng trăm tấm ảnh, nhưng chưa từng để ý một gương mặt nào như thế.
Trong lòng Quỳnh, cô biết rõ: không phải ánh sáng, mà chính là Mỹ Nhiên đã khiến khung hình trở nên đặc biệt.
Sau gần một giờ đồng hồ, Thạch Hương Quỳnh đã hoàn thành nhiệm vụ thầy hiệu phó giao: chụp lại toàn bộ buổi lễ, từ hàng ghế học sinh đến từng thầy cô giáo. Máy ảnh nóng lên trong tay, nhưng lòng cô lại thấy nhẹ nhõm, như vừa giữ được một phần ký ức cho ngôi trường cũ.
Buổi lễ khai giảng kết thúc trong tiếng trống rộn ràng và những tràng pháo tay vang dội. Thạch Hương Quỳnh hạ máy ảnh xuống, thở ra nhẹ nhõm. Cô đã chụp đủ những khung hình thầy hiệu phó giao: từ hàng ghế học sinh, sân khấu, cho đến từng thầy cô giáo.
Khi đang kiểm tra lại những tấm hình, Quỳnh nghe tiếng gọi quen thuộc:
— Quỳnh! Dạo này không thấy đâu luôn ha.
Quỳnh quay lại, bắt gặp vài gương mặt thân quen: những cô giáo từng dạy mình hồi cấp 2. Họ vẫn vậy, nụ cười hiền hậu, ánh mắt trìu mến. Một cô dí dỏm nói:
— Hồi xưa em hay ngồi bàn cuối, ít nói lắm. Giờ thì thành nhiếp ảnh gia rồi hả?
Quỳnh khẽ cười, hơi ngại ngùng:
— Dạ, em làm freelancer thôi ạ. Hôm nay thầy hiệu phó nhờ nên em mới có dịp.
Mấy cô giáo cũ nhìn nhau, rồi một cô nheo mắt:
— Vậy thì tiện quá, chụp cho tụi cô vài tấm nhé. Lâu rồi chẳng có ảnh chung.
Quỳnh gật đầu, đưa máy lên. Những khung hình lần lượt hiện ra: cô giáo cũ đứng cạnh nhau, cười rạng rỡ dưới nắng thu. Tiếng cười vang lên, làm Quỳnh thấy lòng mình ấm áp.
Trong lúc điều chỉnh ống kính, ánh mắt Quỳnh vô tình lướt qua hàng ghế phía xa. Ở đó, Trần Thị Mỹ Nhiên đang trò chuyện cùng đồng nghiệp, nụ cười dịu dàng vẫn sáng như lúc nãy. Tim Quỳnh khẽ rung, nhưng cô vội quay lại tập trung vào nhiệm vụ.
Khi chụp xong, một cô giáo đặt tay lên vai Quỳnh, giọng đầy trìu mến:
— Em trưởng thành rồi, Quỳnh. Nhìn em hôm nay, cô thấy vui lắm.
Quỳnh cúi đầu, nụ cười nhẹ thoáng qua. Trong lòng, cô biết rõ: buổi khai giảng này không chỉ là một công việc, mà còn là khởi đầu cho một khung hình khác, khung hình có bóng dáng của cô ấy.
Khi đang chỉnh lại dây máy ảnh, thầy hiệu phó bước đến, nụ cười hiền hậu:
— Quỳnh, em làm tốt lắm. Ảnh chắc chắn sẽ đẹp. Cảm ơn em đã giúp trường.
Quỳnh khẽ gật đầu:
— Dạ, em vui vì được chụp cho trường.
Thầy hiệu phó nhìn cô một thoáng, rồi nói thêm:
— Hôm nay trường có buổi tiệc nhỏ sau lễ, để thầy cô và khách mời cùng ăn uống, trò chuyện. Em ở lại cùng mọi người nhé, coi như cảm ơn em.
Quỳnh hơi bất ngờ, tim khẽ rung. Hai năm tốt nghiệp, cô chưa từng nghĩ sẽ ngồi lại trong một buổi tiệc cùng các thầy cô. Nhưng ánh mắt chân thành của thầy khiến cô không nỡ từ chối.
— Dạ... em sẽ ở lại ạ.
Trong lòng, Quỳnh vừa hồi hộp vừa háo hức. Cô biết, buổi tiệc ấy có thể sẽ cho cô thêm một cơ hội, một cơ hội để lại gần hơn với Trần Thị Mỹ Nhiên, người cô giáo cũ vừa khiến trái tim cô khựng lại trong khung hình đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip