Chương 1: Gặp Gỡ
Truyện này sẽ có xuất hiện nhiều yếu tố không hợp lí hoặc sẽ có 1 vài lỗi sai mong các bạn bỏ qua
___
Cốc Cốc
-"Ai đấy?"
-"Dạ thưa cô trời đã sáng ông kêu tôi bảo cô ra ăn sáng cùng với mọi người"
Vừa sớm tinh, cô còn chưa tỉnh ngủ thì đã bị cái Sen kêu dậy kiến cho cô cảm thấy khó chịu.
-"Mời cô rửa mặt rồi ra ngoài cùng ăn sáng, mọi người đã chờ sẵng bên ngoài hết rồi ạ"
-"ừ biết rồi, mày nhảm quá rồi đấy"
Tuy là khó chịu thế nhưng cô vẫn phải ráng nhịn vì dù gì cái Sen cũng chăm cô từ Nhỏ.
Khi nó vừa Tám tuổi đã phải qua đây hầu cho cô, con Sen cũng không phải dạng vừa khi mà ngần ấy năm hầu hạ cô mà vẫn chưa bị đuổi việc.
-"Con thưa Tía, thưa má, chào anh hai"
-"ừm chào con, mau ngồi xuống đây nhanh lên"
-"Hôm nay nhà mình có chuyện gì hả tía sao hôm nay kêu con ra ăn chung vậy ạ"
-"Thì mọi hôm bây toàn bên Pháp lâu lâu mới về được mấy hôm nên gọi bây ra ăn chung cho vui nhà vui cửa"
-"Vâng ạ vậy con mời tía má với anh hai ăn cơm"
-"ừ ừ cả nhà cùng ăn đi, không hồi một lát nữa lại nguội hết bây giờ"
Cô tên đầy đủ là Trần Gia Nhã năm nay cũng vừa tròn 17 tuổi. Tính tình của cô hay được người ngoài gọi là ông lên bà xuống vì cứ tức giận là cô sẽ không phân biệt tuổi tác hay giới tính mà cứ chửi nhưng mỗi khi cô vui thì cứ như một con người khác hoàn toàn vừa dịu dàng lại ân cần đến làm lạ. Tuy nhan sắc cô rất bình thường cũng không nổi bật lắm nhưng như vậy vẫn có rất nhiều chàng trai trẻ trong làng qua hỏi cưới cô.
-"Thưa tía, má con đi dạo chơi hỏi thăm vài người trong làng một lát tía má đừng chờ cơm trưa con ạ"
-"đi cẩn thận nghen con"
Bà Hai cất giọng dịu dàng nói với cô.
Thật lòng mà nói thì bà với cô cũng chẳng phải má con ruột thịt gì nhưng năm đó khi má cô còn mang thai cô thì tía cũng là ông Hội Đồng lớn nhất cái Làng này đây đã ngoại tình với Bà Hai là bà Phan Thị Hoa như thế mà có anh hai, khi biết tin đó Má của cô cũng là bà Hứa Vân Thảo vì quá sốc với tin chồng mình ngoại tình mà đã sinh non cô, khiến cô từ bé sức khoẻ đã yếu lại càng yếu hơn.
-"Con Sen, mày có biết chỗ nào vui vui không dẫn tao đến đấy đi"
-"dạ vậy cô theo con, con dẫn cô ra mấy chỗ tụi trong xóm hay thả diều"
----
-"Aaa chị Sen tới kìa chúng mày, em chào chị Sen ạ"
-"ừ chào mấy em"
-"Hôm nay chị Sen dẫn ai ra đây vậy ạ". Một đứa trẻ trông cở độ tuổi 12 đến 13 tuổi là đứa trong gầy yếu nhất trong nhóm lên tiếng hỏi.
nói đến đây đám trẻ lại túm xụm lại tò mò mà hỏi lia lịa vì ở đây cô là người bận đồ đẹp nhất nên bọn trẻ thấy lạ mà bu lại một chỗ xem.
-"ừ chị đây là Gia Nhã con của ông hội đồng nhà giàu nhất ở làng Vân An này"
Một đứa trẻ trong nhóm nhanh nhảu đáp lại.-"Woaa hèn chi nhìn chị vừa đẹp vừa ăn mặt là lạ trông cứ như người bản xứ"
-"Cảm ơn em vì lời khen này, vậy thì chị sẽ tặng có mấy đứa 1 túi kẹo coi như quà cảm ơn đi"
-"yeeee chị Gia Nhã tuyệt nhất"
Vừa đưa túi kẹo cho một đứa nhỏ nào đó trong nhóm thì bỗng cô chú ý đến một cô gái ngồi thẫn thờ đang thả diều gần đó.
-"Mấy nhóc lại đây cho chị hỏi một chút, cái chị đằng kia là ai vậy? hình như không phải người làng mình đúng không?"
-"À í của chị là cái chị tên Xuân gì gì đó á hả"
-"ừ đúng rồi mà chị đó tên gì Xuân vậy mấy đứa?"
-"Nói Thiệt thì chúng em cũng không nhớ rõ họ tên của cái chị kia hay chị lại hỏi thử đi ạ"
Nghe đứa nhỏ nói vậy thì thôi cũng đành gật gật đầu cho có vì nghe đến chữ không nhớ rõ họ tên thì tâm trsi cô đã đặc lên người con gái ấy rồi.
-"Ủa cô đi đâu vậy chờ con với"
Sau khi chia đều kẹo thì lúc này con Sen mới để í đến cô.
-"Tao đi đâu kệ tao, mày lo chơi với mấy đứa nhỏ đi"
-"Nhưng mà–"
-"Không có nhưng nhị ở đây, có gì cứ bảo với ông bà tao đi chơi lát về là được"
Nói rồi cô chạy nhanh đến chỗ cô gái kia mà bắt chuyện hỏi thăm.
-"Chào chị"
-"em là..."
-"Em là Trần Gia Nhã 17 tuổi con của ông Trần Minh Tiến"
-"Ý của em là ông hội đồng Trần sao?"
-"ừm đúng rồi, bộ có chuyện gì với chị à?"
-"À ừ không có gì đâu tôi hỏi cho chắc thôi".Nói rồi cô lại lặng lẽ tiếp tục trầm ngâm thả diều mà không nói thêm bất cứ điều gì.
-"Ê nè còn tên chị là gì vậy? sao nãy giờ chị không nói gì hết vậy?"
-"..."
-"Này? chị có nghe tôi nói không đấy"
-"Chị 19 tuổi, em cứ gọi chị Xuân là được rồi"
-"chỉ vậy?"
-"Chứ em còn muốn gì ở tôi nữa sao?"
-"Nhàm chán, tôi đi đây"
Nói rồi cô đứng dậy phủi phủi người rồi bước đi nhanh. Khi đi được một nữa thì dáng đi của Gia Nhã bắt đầu loạng choạng lượng lờ qua lại.
//Bịch//
Tiếng của cô ba ngã thẳng xuống ruộng.
-"Nhã!!!"
-"Nhã, Nhã ơi em không sao chứ?! Nhã"
--------
<lim dim>
-'Đây là đâu vậy chứ'
Cô vừa nghĩ vừa ráng lồm cồm ngồi dậy.Bỗng có một tiếng nói cất lên từ gian nhà sau.
-"Nhã em cử động nhẹ thôi, coi chừng đau"
Nói rồi Xuân bỏ bát cháo xuống chạy lại đỡ cô dậy.
đến bây giờ cô mới chú ý đây không phải là nhà cô hay bất kì nhà ai khác, ngôi nhà này tuy chỉ được dựng lên bằng lá dừa khô với vài cây gỗ nhưng trông nó lại khá cứng cáp không giống cứ đẩy nhẹ một cái là sẽ ngã vậy.
-"Nhã em ăn tí cháo đi, ban nãy em bị say nắng mà sỉu giữa chừng mà không ai gần đó nên chị đưa về nhà, có gì em ăn, uống thuốc đi rồi về nghen"
-"Thôi thuốc đắn lắm tôi không uống đâu" cô vừa nói vừa lấy tay che miệng lại.
-"em không uống rồi lấy gì khoẻ, nhỡ đâu về tới nhà em lại đỗ bệnh nặng tới lúc đó người ta cho em uống thuốc đắng hơn đó"
Nghe Xuân hù mình như vậy Gia Nhã cũng sợ việc phải uống thuốc đắng mà đành ngập ngùi uống.
Còn bên con Sen khi chơi tới chiều tối rồi nó mới định về, lúc phát hiện ra không thấy cô chủ nó sợ lắm cuống cuồn lên chạy kiếm cô chủ ở khắp nơi nhưng không thấy.
-"Cô Nhã ơi, Cô Nhã"
Kiếm một hồi mà nó cũng không thấy cô đâu nên đành phải đi về với tâm trạng đầy sợ hãi.Vì nó biết, chỉ cần nó lạc mất cô thì ông hội đồng sẽ đánh nó nhừ tử cho tới chết.
-"Mày nói cái gì?"
-"Dạ thưa ông hồi chiều con còn thấy cô nhưng quay đi quay lại bỗng cô biến mất...con xin ông tha con, con có thử đi tìm khắp nơi nhưng không có thấy cô, con lạy ông, ông tha cho con"
Nghe con Sen nó nói như vậy khiến cho ông xém một xíu nữa là xỉu tại chỗ.
-"Bây đâu cho người đi tìm cô nhanh lên, còn mày..cho người lấy gậy đánh cho tới khi nó chết"
Ông nói xong thì tất cả chia nhau đi tìm cô còn 2 tên còn lại lôi con Sen lết từ trong nhà ra tới sân ngoài rồi lấy cây gỗ đánh thật mạnh vào người nó.
-"Con lạy ông, ông tha cho con với, con hứa sẽ tìm ra cô cho bằng được mà ông ơi, ông tha cho con với ông"
Nó vừa gào khóc thảm thiết vừa xin tha thì bỗng có một thằng chạy ra.
-"Ông ơi cái Sen nó lỡ trót dại bây giờ con đi tìm cô, mong ông tha cho nó"
Là thằng Đen nó đứng ra xin cho cái Sen. Thật ra thì thằng Đen nó cũng thích con Sen lâu rồi mà không dám nói, tại trong nhà này có luật cấm gia đinh yêu nên thằng Đen đành cất lại tình cảm nhưng bây giờ thấy người con gái nó hằng đêm mong nhớ đang bị đánh trong lòng cũng rất đau nên chạy ra xin được giảm tội cho Sen.
-"mày lo mà tìm cô, nếu tìm không ra tất cả lũ gia đinh chúng mày tao chôn cũng với con Sen ngoài kia"
Nghe đến đây thằng Đen hoản hốt mà chạy biến đi tìm cô. Vì nó sợ rằng muộn một chút thôi thì cái Sen cùng tất cả gia đinh trong nhà cũng đều bị chôn sống mà chết oan ức.
Khi tìm hết từ khắp nơi nhưng không ai thấy cô đâu, thì thằng bỗng nhớ tới một nơi còn chưa tìm. Đó là ngôi nhà nằm cạnh con suối ở cuối làng.
Nghĩ đến đó nó tức tốc chạy nhanh hết có thể để tìm thấy cô.
-"CÔ NHÃ, CÔ NHÃ ƠI"
vừa chạy nó vừa cầu trong lòng là cô không sao để còn về nhanh mà cứu cái Sen.
Chỉ mới một ngày từng sáng đến chiều tà mà đã xảy ra không biết bao nhiêu là chuyện. Liệu sau này nhà họ Trần có yên ổn? Tình cảm của 2 người con gái ấy sẽ ra sao?
________Hết.________
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip