PhelSophi R16 - Máu và hình phạt
<>
Hôm nay, Phelmina và Sophia được giao một nhiệm vụ hết sức đơn giản: truy lùng và tàn sát những elf dám ló mặt ra thế giới bên ngoài. Đó là điều họ thường xuyên làm cơ mà. Chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu trong quá trình theo đuôi lũ elf, họ phải thâm nhập vào một khu rừng rậm rạp, âm u kỳ quái. Chỉ sau vài phút đồng hồ, họ đã mất dấu lũ elf và tệ hơn nữa là nhờ khả năng định hướng tuyệt vời của Sophia, cả hai đã trượt chân lăn xuống vách núi. Mặc dù không xây xát gì nhiều, nhưng chờ họ ổn định lại thì trời đã ngả tối lúc nào không hay. Vậy là họ quyết định tạm nghỉ trong một hang động để giữ sức sáng sớm mai khởi hành.
“Tôi vẫn không biết vì sao tôi lại kẹt ở đây với cô nữa” Sophia thở hắt.
“Có lẽ bởi cô đã mất kiên nhẫn, thay vì tìm đường ra hẳn hoi thì cô đi vòng quanh khu rừng một cách hấp tấp đến nỗi tôi gần như là phải đuổi theo cô trong khi ta đều mù tịt về địa hình đồi núi nơi đây. Cuối cùng là chúng ta té xuống vách núi cao mấy chục mét rồi mất phương hướng từ đó luôn chăng?” Phelmina, mang vẻ mặt không biểu cảm, tường thuật tình hình bằng vỏn vẹn hai câu, đã thành công chọc đúng vảy đau của Sophia.
“Này, tôi hoàn toàn không thấy cái vách đó ở phía trước! Rõ ràng là không.có.một.vách.đá nào trong tầm nhìn của tôi cả!”
“Tôi nghĩ cô nên đi sắm một cặp kính là vừa, mắt cô có vẻ lão hóa dần theo thời gian đấy”
“Để trông giống cô hả? Không nhé. Nó sẽ che đi vẻ đẹp tự nhiên của tôi mất!”
“Thế lần tới chịu khó cẩn thận hơn chút đi? Tôi không muốn vấp chân khi đi chung với cô nữa đâu, thật xui xẻo.”
“Cô đang nói tôi là đồ sao chổi ư?”
“Cũng đâu có sai”
“Nếu không phải do ai đó cố tình thúc tôi, tôi đâu có té?!?”
“Coi lại thử đằng nào thay vì bám mép núi thì quay sang túm tôi ngã cùng ấy?”
Cuộc cãi vã giữa hai cô gái kết thúc giữa khuya muộn. Họ đều ngầm đồng ý giữ sức cho ngày mai, thay vì tiếp tục cuộc trò chuyện vô nghĩa chẳng đâu vào đâu.
…
Sophia không biết bây giờ là mấy giờ, nhưng nàng đã trằn trọc từ lúc ngọn lửa còn hừng hực cho đến lúc nó phát ra ánh sáng đủ soi phạm vi 2m xung quanh nàng. Sophia xoay người, đối diện tấm lưng thẳng tắp của Phelmina. Hơi thở đều đều của cô cho thấy cô đang ngủ rất ngon, điều này khiến Sophia vốn đang hậm hực càng thêm khó chịu.
“Phelmina, cô ngủ rồi à?”
Theo lẽ dĩ nhiên là không có ai lên tiếng trả lời. Sophia bực tức, lén bò sang chỗ Phelmina. Giữa chừng Phelmina bỗng dưng trở mình, làm Sophia tưởng cô tỉnh nên vội vàng bó gối vờ nghịch cát. Thấy Phelmina không có phản ứng gì, Sophia mới thở phào nhẹ nhõm. Ơ, sao lại sợ người ta tỉnh dậy nhỉ? Mình trong sạch cần gì hèn thế? Đinh ninh mình không sai, Sophia lấn tới sang bên cạnh chỗ Phelmina đang nằm vô cùng tự nhiên.
“Phelmina?”
Gọi gần đến cỡ đó rồi mà Phelmina vẫn không phản ứng, Sophia khá ngạc nhiên với cách ngủ tối nay của cô. Thường ngày Phelmina ngủ rất ít, có ngủ cũng thuộc dạng ngủ không sâu (không tính lần làm việc quá tải rồi đâm ra bất tỉnh). Nhìn gương mặt say giấc nống nọ, Sophia tự có cảm giác “thành tựu” do “giúp đỡ” Phelmina có một buổi ngủ nghỉ đủ tiêu chuẩn (thật không?).
Dựa vào tàn lửa đang dần vụt tắt, Sophia chống cằm quan sát ngũ quan của Phelmina. Ngắm chán rồi, tầm mắt nàng dời xuống, chạm đến cần cổ trắng ngần hết sức lộ liễu. Có lẽ do cô chủ động nới lỏng cổ áo cho thỏa mái? Không cần biết lý do là chi, hình ảnh giản đơn ấy dễ gợi lên một dòng suy nghĩ xoẹt qua trong tâm trí Sophia.
“Sẽ ra sao nếu mình cắn xuyên qua làn da ấy nhỉ?”
Sophia chưa từng thử máu - chưa từng có ý định thử máu phụ nữ. Người đang nằm đây còn là người ghét cay ghét đắng nàng, nàng cũng không ưa ẩm con nhà người ta. Nhưng chà, có lẽ, có thể, chắc là đang có một động lực vô hình thúc đẩy mong muốn khi Sophia bắt đầu chống tay đè lên người Phelmina. Nàng từ từ áp sát xuống. Khoảng cách giữa họ càng gần, mùi hương cơ thể Phelmina càng trở nên nồng đậm. Sophia liếm răng nanh, hé miệng nhăm nhe…
“Cô đang định hút máu tôi đấy hả?”
“Oái!!”
Sophia chột dạ, lập tức rời khỏi tư thế nửa đè nửa ngồi. Phelmina theo đó ngồi dậy, lau cặp kính mắt. Trông biểu cảm chẳng hề giống như đang ngái ngủ, ngược lại còn hoàn toàn tỉnh táo nữa là đằng khác.
“Cô… Cô… Không phải cô ngủ…”
“Tôi định thế thật, nhưng cô cứ táy máy giở trò mờ ám nên tôi xem xem cô muốn làm gì”
“Tôi không có-”
“Ai là người mới giở trò đồi bại với tôi thế?” Phelmina đẩy gọng kính đánh giá.
“Tôi không…! Tôi chỉ…!”
“Đàn ông không đủ để thỏa mãn cô nữa hay gì?”
…
Một câu nói đơn giản khiến cuộc trò chuyện rơi vào yên lặng. Phelmina tự biết bản thân vừa lỡ lời, cơ mà trông mặt không có tẹo nào thể hiện sự hối lỗi. Về phía Sophia, nàng ta viện ra cái lý do ngớ ngẩn đến mức tự hủy.
“Đính… Đính chính nhé, tôi muốn chỉnh cổ áo cho cô thôi! Tối gió lạnh hở thế mai ốm rồi ai rảnh chăm! Chứ tôi đâu thèm cô mà cô nói tôi thế!”
Cái nhìn hoài nghi hiện rõ trong đôi mắt Phelmina, pha thêm vài phần ngán ngẩm với lý do không thể củ chuối hơn nữa của “bị cáo” Sophia. Sophia thì ngang ngược dỗi Phelmina. Trẻ con thật, cô tự nhủ.
Phelmina đảo tròng mắt, dường như đang tập trung suy xét chuyện gì đó. Khoảng lặng giữa họ kéo dài cho đến lúc Phelmina xắn tay áo, miễn cưỡng giơ nó ra.
“Này”
“... Sao?”
“Không phải cô muốn hút máu tôi à?”
“Tôi tưởng cô không thích?”
“Ừ, tôi không thích cô và tôi rất chê việc bị một người như cô cắm răng nanh vào người”
“Người như tôi là người như nào?!?!”
“Tôi cho phép cô hút máu là do tôi tò mò cảm giác bị một ma cà rồng cắn sẽ ra sao thôi”
Giờ tới phiên Sophia đánh giá Phelmina. Tiếc là cái biểu cảm cứng đờ, 7 phần chín chắn 3 phần như 7 làm Sophia chẳng thốt nổi lời phán xét.
“Cô có đảm bảo là đầu cô không va đập vào tảng đá lúc té núi rồi bị khùng không?” Sophia minh họa bằng ngón tay quay vòng vòng bên thái dương, nửa tin nửa ngờ thái độ chưng hửng của Phelmina.
“... Không”
“Thật không?”
“Thật”
“Không giỡn?”
“Không”
“... Có uống thuốc chưa?’’
“Thế có hút không?” Phelmina nhíu mày “Kì kèo một câu nữa là tôi đi ngủ”
Quan ngại là vậy, Sophia vẫn nhích lại gần Phelmina. Nói Sophia từ bỏ vụ thử máu Phelmina thì 100% là nói dối. Hơn cả là hiếm khi người ta “dễ tính” dâng tận miệng, tội gì mà không tranh thủ?
Sophia nâng cánh tay Phelmina, xúc cảm mềm mại đối lập hoàn toàn với cơ bắp rắn chắc của những tên đàn ông nàng từng dây dưa. Cảm giác mới mẻ khiến lòng Sophia dậy sóng.
Cặp răng nanh dễ dàng xuyên qua lớp da bên ngoài, chất lỏng đỏ tươi dần chảy vào khuôn miệng nàng. Mùi máu ngọt dịu len lỏi qua từng tế bào trên đầu lưỡi, để lại dư vị dễ chịu nơi cuống họng. Nó kích thích đại não Sophia, khuyến khích nàng tham lam hơn khi răng nhọn cắm sâu vào Phelmina. Phelmina nhận thấy Sophia cố ý lấn tới nên không chần chừ đẩy đầu nàng ra khỏi tay mình.
“Được rồi đấy, đừng có quá phận”
Mặc kệ Sophia còn đang ngẩn ngơ, Phelmina tập trung vào vết cắn. Không nông, nhưng cũng không đủ sâu để tính là bị thương nghiêm trọng. Lúc răng nanh xuyên qua da thịt có gây cơn nhức như châm chích, qua vài giây chuyển thành hơi tê dại, làm nóng dây thần kinh của Phelmina. Người ta bảo rằng trong nước bọt của ma cà rồng có chất thư giãn tinh thần đồng thời gia tăng khoái cảm, liệu đó có phải thứ giúp Phelmina không thấy đau đớn lắm dù vết thương đang rỉ máu không nhỉ?
Có mỗi thế này thôi, mấy tên con trai cứ ham hố cô ta chi, không hiểu luôn.
Sophia - không hề vui vẻ với cách cư xử của Phelmina. Trông khác gì kiểu đạt được mục đích là cắp váy bỏ người ta không cơ chứ?! Đểu, đểu, đểu!!! Sophia hậm hực, nàng giữ chưa tới 30 giây, căn bản là chưa đủ thỏa mãn.
“Phelmina!”
“Cô… Cái-?!?
Sophia nhào tới, trực tiếp vật Phelmina nằm xuống đất còn bản thân ngồi lên bụng cô. Phelmina khẽ xuýt xoa, bộ cái con người này đam mê giở thói con nít hoài vậy luôn?
“Hết giờ giỡn rồi, ra khỏi người tôi. Ngay-lập-tức!” Phelmina gằn giọng.
Sophia không nói không rằng, hạ thấp thân nhắm vùng cổ Phelmina chưa chỉnh cắn không hề thương tiếc. Không giống ban nãy, cú cắn này mang tính bạo lực kèm tức giận khó tả. Bị “đột kích” bất ngờ, lại đúng chỗ hiểm thành ra Phelmina ăn đau không nhỏ.
“Sophia, cô có 5 giây, buông ra!”
“Cô bị điếc hả?!?”
“Bộ cô đói lắm ha?! Tôi có bỏ đói cô đâu!?!?”
Cay cú là Phelmina không thể đẩy hoặc tác động vật lý để Sophia bỏ cuộc, đơn giản là do Sophia quá khỏe. Người nằm trên chỉ chăm chăm vào công cuộc rút máu, bỏ ngoài tai bao nhiêu câu móc mỉa chửi mắng hay ra lệnh “được” Phelmina tuôn ra. Ngạc nhiên là tiếng Phelmina trở nên nhỏ dần theo thời gian, trong hang động bỗng dưng im lặng nổi bật âm thanh hút máu của Sophia.
Cảm thấy “no nê”, Sophia mới chịu tách khỏi cổ Phelmina. Bản mặt nhạt nhẽo của Phelmina không thay đổi tí nào. Khả năng che giấu của cô rất tốt, nhưng nhờ thính giác nhạy bén mà Sophia nghe ra nhịp thở của cô đã trở nên nặng nề và nhịp tim đập nhanh dữ dội. Quả nhiên phản ứng tự nhiên của cơ thể vẫn thành thật hơn chủ nhân nó nhiều.
“Ha, tôi thắng!” Sophia nở nụ cười đắc ý, hả hê với vết răng đánh dấu như chiến tích đáng tự hào.
Ánh mắt Phelmina tối sầm. Cô ngồi dậy, chẳng buồn quan tâm cổ áo lỏng lẻo thấm ướt màu đỏ chót.
“Vui nhỉ?”
“Tại sao không?” Sophia liếm môi “Tôi vừa làm cô gục ngã kia mà”
“Vậy cứ chờ đến lúc tôi báo cáo việc này với chủ nhân xem cô còn giữ được nụ cười tự mãn đó không”
“Sao…?!?” Sophia lập tức hoảng hốt “Cô, cô không thể làm thế!!!”
“Tôi muốn được chủ nhân phán xét minh bạch lấy lại lẽ phải cho tôi, có gì không được?” Phelmina thản nhiên lau kính.
“Đệch… Cô đang trêu tôi phải không?”
“Đoán xem?”
Cái kiểu cười sáng lạng (đểu cáng khó ưa) thành công tăng mức độ lo lắng của Sophia. Đúng miếng ăn là miếng nhục, biết vậy không chọc cô ta từ đầu cho rồi. Ngốc quá là ngốc tôi ơi!!
“Thế nhé, cô chuẩn bị tinh thần chịu trận đi” Phelmina nhếch môi.
“Ê ê ê, khoan đã!!!” Sophia vội vàng lại gần Phelmina khi thấy cô định quấn áo đi ngủ “Đừng mách chủ nhân mà! Tôi xin lỗi cô, xin lỗi cô được chưa?!”
“Tôi không chấp nhận lời xin lỗi suông” Phelmina phẩy tay ý đuổi Sophia đi.
“Ừ, ờ… Tôi… Tôi sẽ chấp nhận tất cả các yêu cầu của cô, miễn là cô đừng báo cáo chuyện xảy ra tối nay là được!” Trong cơn cuống quýt, Sophia đã đưa ra một quyết định mà trong 5 phút tới nàng sẽ hối hận triệt để.
“Tất cả yêu cầu?”
Phelmina ngoảnh đầu nhấn mạnh 4 chữ.
“Phải! Cô muốn gì tôi làm nấy. Nhưng phải trong khả năng có thể nhé” Sophia bổ sung thêm. Thà đối diện án phạt của Phelmina, chứ nàng không muốn chịu đựng bản án từ Shiro đâu. Phelmia không quá tàn bạo, hình phạt chắc cũng không quá tệ - Sophia đinh ninh thế.
Sophia, đã tự đưa mình vào chiếc hố mang tên “tự hủy” kể từ lúc kết thúc câu khẳng định chắc nịch ấy.
“Tốt thôi”
Phelmina phủi váy, ngồi cong đầu gối hết sức trịnh trọng.
“Cởi áo ra”
. . . . .
“Ể?”
“Tôi bảo cô cởi áo ra” Phelmina lặp lại.
“Cởi áo?! Sao phải lột đồ tôi?!?!” Sophia gần như hét lên.
“Cô cắn tôi 2 phát, để công bằng thì tôi phải cắn lại đúng vị trí cô cắn tôi 2 lần. Một ở tay, một ở cổ. Thành thử cô mở áo ra tôi mới cắn được?”
“Vậy cô nói tôi nới cổ áo ra là được… Nhưng nhất định là cô muốn cắn bù à???”
“Cô vừa tuyên bố sẽ chấp nhận mọi điều kiện của tôi còn gì? Nó là đề nghị đơn giản nhất rồi đấy, đừng có đòi hỏi”
“Chậc…”
Sophia vừa lèm bèm bé tí vừa chỉnh vành cổ giãn ra. Phelmina khép mi, nghiêm chỉnh chờ đợi Sophia.
Khi một giác quan nghỉ ngơi, các giác quan khác sẽ tự động trở nên nhạy bén thay phần giác quan đang nghỉ. Phelmina có thể nghe rõ tiếng sột soạt do Sophia tháo bớt vải vóc, đầu óc khắc họa khung cảnh đang - sẽ diễn ra trong vòng vài phút tới. Thú thực là Phelmina có cả tá cách để phục thù, nhưng cô lại lựa chọn cái nhẹ nhàng nhất. Cô tự thấy sửng sốt bởi chọn lựa của mình đây. Do Sophia bơm chất dịch kì quái vào người cô ư?
“Nè, Phelmina”
Đập vào mắt Phelmina là hình ảnh Sophia đã thật sự cởi bỏ một vài cúc áo ở trên cùng, để hở vùng da từ xương quai xanh trở lên cổ. Thông thường Phelmina chỉ cần dùng tới gương mặt diễm lệ là đã có thể khiến cả đàn ông lẫn phụ nữ xiêu lòng với nàng ta, bây giờ nét kiều diễm còn thêm cả quyến rũ không nói thành lời. Phelmina cá chắc là có người nào khác ở đây là sẽ nhảy bổ vào Sophia ngay rồi tự hiến thân để nàng ta uống hàng tấn máu. Tự nhiên Phelmina thấy khó ở hẳn khi liên tưởng khung cảnh đó.
“Cô đang nhìn đi đâu thế? Ngực của tôi à?” Sophia nhận ra tầm mắt Phelmina cứ dán mãi vào một chỗ “Tôi biết cô ganh tị với cỡ ngực của tôi, chữ viết hết trên mặt rồi kìa”
“... Ừ, rồi sao?”
“Ít nhất cô bày tỏ tí biểu cảm không đứng đắn được không…?”
“Không”
Phelmina dứt khoát quá làm Sophia cụt hứng, nổi lên ý định chơi khăm y. Phelmina làm sao không biết được cái ý định dở dở ương ương của Sophia?
“Tôi khuyên cô đừng cố ý sử dụng [Thánh Vảy], không thì tôi không đảm bảo hình phạt của chủ nhân sẽ nặng hơn hay không đâu”
“Cô đọc suy nghĩ của tôi hả?!?!”
Phelmina nhìn chằm chằm tay Sophia, trông không hứng thú lắm. Cô lật Sophia nằm úp xuống, lướt qua tai nàng ta. Sophia thoáng rùng mình, mặt nhăn nhó.
“Cô cắn đi đâu đấy?! Tôi cắn cô ở tay và cổ cơ mà?!”
“Cô nghĩ với chỉ số phòng thủ cao ngất ngưỡng của cô liệu tôi cắn có xi nhê gì không? Có khi chưa làm được gì tôi đã phải đi thay bộ răng mới rồi ấy chứ”
“Nhưng tai? Thật á?”
“Cho tôi lựa chọn khác xem nào?”
Thành công khiến Sophia phát nghẹn.
Phelmina, dù không biểu biểu lộ gì ngoài mặt, nhưng bên trong đang khá phấn khích vì tối nay làm Sophia không cố cãi cùn như mọi lần.
Canh chuẩn xác vành tai Sophia, Phelmina dùng lực cắn mạnh đến nỗi có thể nghe ra tiếng “phập” nho nhỏ. Đã ngờ ngợ từ trước, tuy nhiên Phelmina cũng không ngờ là bản thân chỉ để lại vết hằn bé tí tẹo - gần như không có - trên tai Sophia. Sophia về cơ bản là không đau, cảm giác như kiến đốt không đáng kể, thành ra biểu cảm nhởn nhơ như muốn khiêu khích máu nóng trong người Phelmina vậy.
Phelmina chắc chắn, đảm bảo, có thể khẳng định rằng không hề vừa ý. Sau hồi lâu suy tính, cô quyết định đổi chiến thuật.
Lưỡi cô vươn ra, áp sát vào gờ luân tai* Sophia. Ngay tức khắc người bị đè có phản ứng bằng cách toàn thân giật nảy, nước da theo đó mà hóa hồng.
“Cô… Cô… Không phải bảo cắn sao?!”
“Tôi không muốn thế nữa. Đổi sang hình phạt là liếm 2 phút ở nơi nào tôi muốn đi”
“Cô chơi ăn gian?!? Tôi không-”
“Tôi mách chủ nhân nhé?”
Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân!!! Đồ khốn nạn, lấy hơi chủ nhân ra để dọa nàng!!!! Sophia tức sôi máu, lại không phản công được mới cay!
“Cô là đồ quá đáng… Á?!”
Phelmina không để Sophia mắng thêm lời nào, Phelmina quay về đùa giỡn lỗ tai nàng ta. Chiếc lưỡi ẩm ướt dẻo dai tung hoành khắp bộ phận nhạy cảm nọ. Nó ban đầu chỉ quanh quẩn ở đỉnh tai, rồi di chuyển dọc theo độ cong vành tai. Đầu lưỡi chạm vào sâu hơn bên trong nơi xoắn tai, thích thú liếm một vòng nhỏ quanh đó. Lỗ tai Sophia trở nên đỏ ửng, hơi thở gấp gáp nặng nhọc, cường độ cơ thể run rẩy mỗi lúc một tăng cao. Sophia bỗng ghét skill [Tăng Cường Xúc Giác] kinh khủng, vì do skill ấy mà mọi cảm nhận từ cử động của Phelmina đã tăng gấp nhiều lần. Đầu óc nàng lâng lâng không thể tả, cứ như đang trôi trên mây. Lý trí giữ nàng bặm môi để không tạo ra âm thanh kì quái, chặn chúng nơi cổ họng.
Phelmina mặc dù chăm chú phạt Sophia, bằng năng lực thần kỳ, cô vẫn trườn tay để nắm lấy mu bàn tay của Sophia - giờ đang khẽ cấu xuống nền đất. Lưỡi cô gảy nhẹ dái tai Sophia, răng từ cắn chuyển thành cạ như đang nhấm nháp một món ăn ngon. Ừm, không còn cứng nữa.
2 phút trôi qua, Phelmina dứt khỏi Sophia. Tai nàng ta thảm không thể thảm hơn, đỏ chót nóng hổi, cảm ơn vì sự kích thích quá độ từ Phelmina. Nhìn cách Sophia cắm đầu xuống hòng che giấu mặt mình, Phelmina cảm thán.
“Thế này mới là phạt chứ”
“Sophia, quay mặt qua đây tôi xem”
“...”
“Sophia?”
“... Cô đã từng làm điều này trước đó chưa?”
“Hả?”
“Vụ… Liếm…” Sophia ngập ngừng.
“Không, đây là lần thử đầu tiên của tôi. Sao nào? Tệ lắm à?”
Sophia im lặng, lí nhí những câu từ nghe loáng thoáng như chửi rủa Phelmina. Một dấu tức giận to đùng (vô hình) nảy ra, Phelmina luồn qua cằm Sophia, ép buộc nàng ta xoay sang ngang.
“Cô…”
Phelmina đột ngột ngừng thở.
Gò má Sophia ửng hồng chẳng biết do ngại hay do tức, con ngươi đỏ như máu rưng rưng nước mắt, nàng ta ra sức cắn môi để chặn lại tiếng hô hấp bất thường. Thái độ kênh kiệu vênh váo thường ngày thay bằng biểu cảm ấm tức.
“Thật ngạc nhiên vì cô có năng khiếu ở mảng này…” Sophia cười mỉa mai, khép mi che đi cơn xấu hổ lúng túng. Nàng ta không nhận thấy sau làn tóc mái, đôi mắt Phelmina đang chìm trong mớ hỗn loạn kỳ quặc mà chính cô cũng không nhận ra.
Giây sau Sophia lại được Phelmina túm vai lật ngửa trở lại, mùi máu nồng đậm xộc thẳng vào mũi. Chẳng biết từ lúc nào, Phelmina đã tự rạch lòng bàn tay bằng thanh chakram, chất lỏng xuyên qua khẽ ngón tay rơi xuống khóe môi Sophia trong cơn ngỡ ngàng.
“Phelmi- Ưm?!?!?!”
Phelmina dùng tay kia bóp má buộc Sophia há miệng rồi ép bàn tay thấm đẫm máu lên, thành công để máu tuôn vào khoang họng Sophia. Để đảm bảo Sophia nuốt chúng, Phelmina thậm chí còn bịt mũi nàng ta lại. Không còn cách nào khác, Sophia chỉ đành uống hết máu của Phelmina nếu không muốn bị tắc thở. Một vài dòng dịch đỏ chảy xuống cằm, xuống cổ, xuống tới xương quai xanh của Sophia.
Sophia đạt tới cực hạn của tức giận, nắm chặt cổ tay Sophia nhấc khỏi miệng mình.
“CÔ BỊ TÂM THẦN À??!?!!?!”
Sophia hét toáng lên, (không thừa nhận là hoảng loạn) xem xét vết thương của Phelmina. Rõ ràng là cô cố tình rạch nó thật sâu để chảy máu thật nhiều. Sophia biết cô có thể hồi phục được, nhưng nghi ngờ tinh thần cô có vấn đề vì không ai, không-một-ai, tự nhiên đi rạch tay làm quái gì. Đây còn là Phelmina, cái con người lý trí 24/7 đấy, giỡn hả?
“Cô uống máu của tôi rồi”
“... Giề?”
“Cô uống máu tôi rồi” Phelmina lặp lại “Vậy chúng ta tiếp tục hình phạt chứ?”
????
Không cần nghi ngờ nữa, ai đó đem cô ta đi khám não giùm đi. Thật đó.
“Là cô cưỡng ép tôi uống?!?”
“Là cô chơi dơ cào tay tôi để lấy thêm máu như một kiểu trả đũa” Phelmina tỏ ra thản nhiên như thể đang thuật lại câu chuyện đã xảy ra.
“Tôi không có?!” Sophia sốc méo mồm, ô hay tên này hôm nay còn biết vu oan giá họa này?!!?
“Ngày mai tôi sẽ kể với Quân đoàn, họ sẽ làm chứng cho tôi trước chủ nhân. Tôi sẽ kể lại toàn bộ”
“Cái vết đó giống vết cào chỗ nào!? Này nhé, là cô tự nguyện nhét cả tá máu cho tôi cơ mà!?!”
“Nếu cô không muốn bị chủ nhân phạt, thì để tôi phạt”
“Cô có nghe tôi nói không thế???”
“Ý cô sao?”
. . . .
Đồ vô lại, Sophia thầm chửi. So với một Phelmina hành động vô ý tứ, một Sophia ngổ ngáo có vẻ hợp lý hơn. Sophia không biết cãi sao với trường hợp này, hình như bị dồn vào đường cùng rồi.
“Tôi ghét cô, Phelmina” Sophia - không tình nguyện - kéo Phelmina xuống.
“Tôi cũng vậy”
. . .
[❦⚠❦]
. . .
Phelmina rất tự nhiên vạch cổ áo Sophia ra, nhắm tới cổ Sophia ngay đầu tiên. Cô liếm lên nơi làn da nhạy cảm rực đỏ, cảm giác mình đã lựa chọn đúng khi Sophia phản hồi bằng một tiếng rên không tự chủ mà Sophia cũng chưa ngờ tới. Những giọt mồ hôi dần tụ lại trên trán, theo đà trượt xuống hòa lẫn với dòng máu tanh từ miệng Sophia trong lúc nàng dùng răng giữ kín môi mình. Thấy Sophia khốn đốn kiểm soát bản thân, lòng Phelmina hả hê lạ thường.
Nghe thì biến thái, nhưng Phelmina đã luôn muốn thấy cảnh Sophia cao ngạo phải bất lực thế này. Càng tốt hơn khi chính tay cô được làm điều này.
Chỉ là việc không cắn được vẫn khiến Phelmina bức bối, cô ghét cái khả năng phòng ngự mạnh khủng khiếp của người này. Để đạt được mục đích, Phelmina đã nghĩ ra cách khác.
“Ớ- Ấy-!?!!?!”
Sophia khẽ túm tóc Phelmina, chặn đứng động tác của Phelmina - người vừa đặt một dấu hôn lên cổ nàng ta. Trời ạ, có thật là lần đầu tiên cô ta hành động ám muội như này??? Sophia bắt đầu sợ Phelmina, và siêu cấp hối hận vì suy nghĩ bồng bột ban nãy.
“Tôi cá là bình thường cô cũng không ngoan ngoãn như mọi người bảo nhỉ? Sẽ ra sao nếu quân đoàn thấy được cảnh tình tứ giữa chúng ta đây?”
Dù bị đè, Sophia theo thói quen buông đôi ba câu bông đùa. Phelmina vốn bị giựt tóc đau đang cay cú, càng nghe Sophia nói càng chướng tai gai mắt, không chút lưỡng lự bịt miệng Sophia.
“Ồn ào”
“Thử cắn xem. Tôi không ngại xin chủ nhân thiết kế riêng một bộ bàn chông đặc biệt cho cô đâu”
Bộ cô mắc dựa hơi chủ nhân lắm hả?!?!
Hết cách, Sophia chỉ có nước tự kiềm chế mình lại. Trong góc khuất nơi Sophia không thể thấy, Phelmina đang nở nụ cười đắc thắng.
Cuộc tấn công cứ thế kéo dài từ cổ xuống ngực. Những tưởng Phelmina sẽ biết nước mà dừng, ai ngờ cô còn lớn gan cởi luôn cúc áo phía dưới, mở rộng vùng tiến công. Sophia muốn chửi, nhưng lại thành rên rỉ thút thít. Tiếng nấc của Sophia trở nên rõ ràng hơn, nước mắt từ lúc nào không tự chủ đã chảy thành dòng. Giữa đêm khuya thanh vắng, từng tiếng động lọt vào tai Sophia rõ ràng hơn, kích thích thần kinh nàng minh mẫn hơn bao giờ hết.
Liếm mút, thở dốc, nóng nực,... Vừa sung sướng vừa khốn khổ. Phelmina cứ chờ khoảnh khắc Sophia sắp phê phát ngất thì chập chờn, đợi nàng bình tĩnh một chút lại tiếp tục công kích. Lặp đi lặp lại như thế, Sophia dần cảm thấy ném nàng ra giữa rừng đánh nhau với quái vật có khi còn dễ thở hơn.
Tuy rất ghét, nhưng Sophia thừa nhận Phelmina có kỹ năng… thượng thừa. Rõ là gái tân, động tác của Phelmina cực kỳ chuyên nghiệp, mới “nghịch ngợm” thôi đã… Hai chân nàng vô thức quấn quanh lưng Phelmina, được cô vuốt ve xoa dịu tránh dùng lực siết cổ cô, và nó có hiệu quả.
Tương tự, tuy rất ghét, Phelmina dần hiểu ra lý do tụi đàn ông cứ cắm đầu cắm cổ vào cô ả này. Một “bữa ăn” trông là khó xơi, nếu biết cách thưởng thức thì vô cùng “ngon miệng”.
Sophia mất dần khái niệm về thời gian. Họ “phạt” được bao lâu rồi? Phelmina sẽ chiếm dụng đặc quyền đến khi nào? Nàng chẳng quan tâm nữa. Cảm xúc bực bội ban đầu chuyển thành hi vọng mong muốn Phelmina kết thúc hình phạt thật nhanh, hoặc nếu không giữ vậy thật lâu cũng được… Mâu thuẫn quá đi~
“A- A… Phel… tôi… Tôi-”
Sophia gần như thét lên, lưng ưỡn thẳng, tâm trí nhất thời mờ mịt. Phelmina đang say sưa vờn nơi bụng dưới của Sophia, theo tiếng gọi mà dời mắt xuống đùi non run rẩy cực hạn.
“Chà, Sophia… Tôi bất ngờ thật đó…” Tay Phelmina mò vào váy Sophia, rút ra liền ngạc nhiên vì hai đầu ngón tay đã ướt nhẹp. Cô còn tiện đưa lên cho Sophia xem cận cảnh.
“Bình thường với mấy tên con trai cô có dễ ra như với tôi không?”
“Phelmina!!!”
“Tôi với đám cô từng chơi bên nào thỏa mãn cô tốt hơn?”
“...” Sao có thể có người hỏi nội dung phản cảm mà mặt tỉnh bơ như đang hỏi cung phạm nhân ấy nhỉ?
“Cô nói sao?” Phelmina không nghe được giọng Sophia, dời người lên trên ghé sát nàng ta.
“... Cô”
“Tôi? Tôi sao?”
Cố tình hỏi xoáy!!!!!
Sophia giận dỗi, nắm áo Phelmina xuống. Khoảng cách giữa hai người gần như bằng không, dễ dàng cảm nhận hơi thở của nhau. Không ai say, nhưng da thịt lại nóng bừng bừng. Không khí ám muội lạ thường.
“Tôi bảo, cô sướng. Hài lòng chưa?”
Lần đầu tiên trong buổi tối nay, Sophia thấy Phelmina…Cười. Một nụ cười khẩy như thể đang coi khinh lời nói của nàng. Nhưng nó kéo dài chưa đến năm giây để Sophia xác nhận chính xác ý nghĩa của nụ cười đó.
“Nói dối”
Phelmina nhả nhẹ hai từ.
Nói dối?
Nàng, nói dối?
Chưa kịp hỏi ý của Phelmina, tầm nhìn của nàng đã bị chặn lại cũng là lúc đôi môi mềm mại bị đoạt lấy.
Ánh lửa tàn, hang động hoàn toàn chìm vào mảng u tối.
***
Sophia được Phelmina - lương tâm “cắn rứt” - chỉnh trang phục kín đáo trước khi họ rời khỏi hang tìm đường hội họp với Quân đoàn. Dọc đường họ chẳng trò chuyện với nhau câu nào. Phelmina hết sức bình thường, Sophia thì cứ lén quan sát biểu cảm cô đoán chui đoán mò.
May mắn là sáng nay Sophia đã không chạy lòng vòng, nên thời gian tìm kiếm được rút ngắn đáng kể.
Quân đoàn đều thở phào nhẹ nhõm. Họ mừng bởi Phelmina an toàn, và Sophia không phá hủy cả khu rừng do đi lạc. Mọi người đồng ý sẽ tiếp tục dò la tung tích của Elf trong khu rừng.
Wald là thanh niên ghé đến chỗ Sophia đầu tiên. Như mọi lần, anh ta chủ động hỏi han Sophia rồi bị “ăn bơ” trọn gói. Phelmina đang bàn kế hoạch với mọi người, chẳng biết thế lực nào khiến cô liếc qua chỗ Wald đang cố “tán tỉnh” Sophia.
“... Này Sophia” Phelmina tạm dừng việc bàn bạc, đến gần chặn đứng cuộc trò chuyện đơn phương.
“Ờ, hở?” Sophia đứng hình, cái khoảng cách này… Khoảng cách này… Định công khai ở đây luôn sao?!
“Cô để lộ dấu kìa, đồ ngốc” Phelmina làm Sophia hụt hẫng bằng cách thít chặt vành áo.
“Thật á?!” Nàng lúng túng sờ sờ cổ, phát hiện vết hôn đã sớm phai mờ gần như không thể nhìn rõ.
“À, đùa đấy”
“... Cô có biết là cô đùa không vui chút nào không?”
“Tôi thấy bản mặt của cô lúc bị lừa vui là được. Trên hết là ai bảo đầu óc cô đơn giản dễ tin tôi dễ đâu”
“Xin lỗi??! Đầu óc tôi mà đơn giản á???”
“Cũng tự biết thế cơ à”
“Cô??”
Cuộc cãi cọ thường nhật lại diễn ra. Hầu hết quân đoàn ngày nào cũng chứng kiến đâm ra quen, không có thì thiếu thiếu thành ra mặc kệ hai người đấu võ mồm tóe lửa. Lúc nãy họ trông gượng chết đi.
Hai người tập trung vào nhau, bỏ quên Wald đang nhướn mày thắc mắc. Cảm giác thái độ giữa Phelmina với Sophia nay có phần khác biệt? Vẫn cãi lẫy, vẫn biểu cảm lạnh nhạt, vẫn lý luận cùn, nhưng nó… Không gay gắt? Quan trọng là Phelmina không ngại đối Sophia sán lại gần người mình.
Wald không chắc do mắt của anh ta có vấn đề, hay do cường độ ánh sáng khiến thị giác giảm mạnh.
Nhưng vị hôn thê cũ của anh ta, sao lại “tặng” cho anh một cái lườm lạnh thấu xương vậy?
[Bonus]
Tôi không thể chịu đựng con người này nữa. Người đè tôi ra tối hôm qua và người đang trêu chọc tôi đây có phải cùng là một thật không thế? Trả “Phelmina kia” cho tôi!
“Phelmina cô đừng có quá đáng! Tôi đang mang trong mình giọt máu của cô đấy nhé!!!”
Cả quân đoàn đang hành quân chợt dừng bước, Phelmina cũng tự dưng im bặt, Wald không thèm giữ hình tượng nữa mà há hốc mồm.
Thôi xong… Tôi lỡ rước họa vào thân mất rồi?
Giải thích còn kịp không ta…?
"Cô nên có sự lựa chọn kỹ càng với từ ngữ mà cô sử dụng. Hay hình thành một câu rõ nghĩa cũng đủ để não bộ của cô quá tải?" Phelmina tặc lưỡi.
Mặt thì quân tử dữ lắm, nhưng cái tai đỏ lòm đang tố cáo cô đó Phelmina… Hóa ra cô không bị mất cảm giác như tôi nghĩ ha…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip