ShirAriel - Ma Vương không phải là Omega

Tôi là nhện đấy có sao không?
Tác phẩm phái sinh: Ma Vương không phải là Omega.
Nhân vật: Shiro, Ariel
Tác giả: Ptrapile trên AO3

Dịch: Kumo desu ga nani ka nhưng họ bê tông.
[Bản dịch thuộc về page và chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup]
P/S: Bản dịch có thể không chính xác vì dịch từ tiếng Trung (tiếng mình không học). Có sự hỗ trợ từ GG dịch và Chat GPT.

======
12/6/2021
======

Uống một ngụm nước lạnh trước khi ngủ dường như khiến cảm giác đầy hơi trong bụng ép lên đến cổ họng, từng cơn đau nhói khiến Ariel chỉ có thể co quắp ngón tay duy nhất còn cử động được, bấu chặt lấy ga giường bên dưới. Đôi chân bị tê liệt không cho phép cô điều khiển các khớp trên cơ thể một cách tự do, đến cả co người lại cũng không làm được, chỉ có thể duy trì tư thế nằm ngửa như lúc được bế lên giường. Dù tấm rèm gần đó khẽ lay động, báo hiệu có cơn gió nhẹ thoảng qua, nhưng dòng không khí yếu ớt đó chẳng đủ để xua tan mùi hương kích thích thần kinh trong quá trình phân hóa, dẫu ngày thường nó vốn mờ nhạt như có như không.

Nướu răng cô sớm đã rỉ ra vị tanh của máu vì cắn chặt hàm trong lúc chống đỡ. Đầu lưỡi khẽ thò ra, len qua kẽ hở giữa hai, lướt qua răng nanh rồi áp lên chỗ đang rỉ máu.

Ariel từ lâu đã đoán mình là một Omega, cũng hiểu vì sao Sael, khi đến thăm mọi người, từng có ý định đặt tay lên đôi tay đan vào nhau đặt trên đầu gối của cô, đột ngột rụt lại.

Thỉnh thoảng, Ariel sẽ hiếm hoi có những suy nghĩ không hẳn là tồi tệ - cô thầm mong rằng thuốc ức chế sẽ có phản ứng với loại thuốc mà cô đang dùng.

Thế nhưng, khi thật sự rơi vào vòng vây của mùi hương vô tận như một cái bẫy không lối thoát, đầu óc cô trở nên choáng váng, chỉ lo lắng việc không được phát ra âm thanh, không được đánh thức người khó khăn lắm mới về nhà và đã chìm vào giấc ngủ kia.

Cô cảm thấy tội lỗi khi mong chờ một sự đánh dấu tạm thời với lý do là Omega. Cô khao khát rằng điều để lại cho cô sẽ không chỉ là một bóng lưng quay đi, nhưng lại không dám chủ động nắm lấy bàn tay đó. Khi mọi chuyện không thể cứu vãn, cô bỏ trốn vào màn đêm, trở thành kẻ ngoài vòng pháp luật, và vẫn tiếp tục ép buộc mình mỗi ngày kéo lại lý trí sắp vượt quá giới hạn bằng thứ mùi máu tanh cố tình nhuộm lên cơ thể - hệt như cái đêm cô phân hóa.

Cẩn nhận như cô, luôn giỏi dùng lý trí để sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy, hiển nhiên hiểu rằng Ariel có thể là một Omega, nhưng Ma Vương thì không thể.

Ngày nhận được danh hiệu Ma Vương và đến thành gặp gỡ vài thuộc hạ, Gulie, như thường lệ, bất ngờ xuất hiện khi không còn ai khác xung quanh. Y nhìn Ariel hồi lâu với ánh mắt ngập ngừng, cuối cùng chỉ thốt lên một chữ "Ngươi..."

Cô thờ ơ nhún vai. Thực tế thì thứ hương cao mua từ chợ đen chẳng dễ ngửi chút nào. Nó hăng nồng như thuốc lá kém chất lượng trôi nổi trên mặt biển, mùi khói khét hòa lẫn hơi nước ẩm ướt, gợi đến sự cô đơn như một kẻ ngồi xổm trong góc tường lặng lẽ rít thuốc giữa cơn mưa lất phất.

"Thứ này không hợp với ngươi."
Ariel cười không thành tiếng: "Thế thì thứ gì mới hợp đây? Đào mật ư? Hay cam ngọt?"

Ít nhất, sau khi cô phô bày năng lực và chỉ số, đám người Balto đã chịu ngậm miệng lại, tin chắc rằng mùi hương đầy tính xâm lược ấy hoàn toàn phù hợp với một Alpha như cô.

Cô mặc định bị gán mác hiếu chiến, trang phục loè loẹt và giọng điệu ngạo mạn càng tô đậm vẻ ngang tàng. Tuy phần lớn thời gian, phong cách hành sự kín đáo của cô hoàn toàn không khớp với điều đó - hệt như vóc dáng và mùi hương mâu thuẫn đối lập lẫn nhau.
Cô vờ như không bận tâm, thản nhiên bước đi trên lớp băng mỏng mang tên "giả làm Alpha". Lấy cớ "không muốn hỏi quá nhiều", cô buộc các quân đoàn trưởng im lặng về vị Ma Vương vô trách nhiệm này trước mặt dân chúng, và chỉ lặng lẽ thận trọng khi lén lút đi mua thuốc ức chế và hương cao ở chợ đen.

Mọi người, bao gồm cả bản thân Ariel, dường như đều tin rằng cô là một Alpha thực thụ. Đến mức lúc nhìn thấy Shiro thoát ra từ kén, mất hết năng lực, thậm chí việc đi đứng cũng không quen, cứ vấp lên ngã xuống rồi cuối cùng mềm oặt nằm rạp dưới đất, điều đầu tiên Ariel nghĩ đến là không thể để Shiro bị kẻ nào đó đánh dấu tuỳ tiện. Phải đến thời điểm đó, cô mới chợt nhận ra rằng sau ngần ấy năm, rốt cuộc mình cũng gặp được một người đồng loại.

"Là một Omega, nhớ uống thuốc ức chế đúng giờ, đừng quên che cổ lại."

Dặn dò và trao chiếc vòng choker cho Shiro xong, Ariel quay đầu vào nhà, uống cạn nửa chai thuốc ức chế như đang uống nước lọc thông thường.

Hậu quả của việc lạm dụng thuốc quá liều trong thời gian dài là cơn sốt kỳ phát tình bùng nổ bất ngờ và mãnh liệt.

Sau khi xử lý một chồng tài liệu, cô định chợp mắt trên sofa trong văn phòng một lát, nhưng tỉnh dậy cô phát hiện dưới thân mình đã là một mảng nóng ướt.

Có lẽ do kìm nén quá lâu, vỏ bọc đã nứt ra một khe hở, cơn nóng bỏng dồn dập khiến toàn thân cô như rã rời, cứ như đã quay trở lại khoảng thời gian nằm bất động trên chiếc giường trong trại trẻ mồ côi năm nào.

May mắn bây giờ cô có thể cuộn người lại ôm lấy cơ thể mình.

Trong cơn mê man, cô dường như nghe thấy tiếng ai gõ cửa. Cô cố níu giữ chút tỉnh táo, gắng sức gượng dậy, nhìn thấy Shiro dùng phép thuật thổi bay cánh cửa bước vào trong phòng.

Liếc nhìn Ariel một cái, Shiro quay đầu, dùng tơ nhện bịt kín vết nứt trên tường.

"Ma Vương, rốt cuộc chị cũng có mùi dễ chịu hơn rồi đấy."

Ariel mơ màng vươn tay túm lấy góc áo Shiro, kéo người ấy sát lại gần. Shiro khựng lại trước khi ngã xuống người cô, cúi xuống định chạm vào phần gáy của Ariel. Nhưng ngón tay sắp chạm tới cái nút ẩn lại dừng lại.

Ánh mắt hai người giao nhau trong không khí, cuối cùng Ariel nắm lấy tay Shiro, tự mình tháo bỏ chiếc vòng trên cổ.

Dù có chút không cam lòng, song thái độ ngầm chấp nhận những gì xảy ra tiếp theo, rõ ràng đã làm hài lòng Shiro, người dường như đang chuẩn bị ôm cô vào vòng tay.

Cơ thể Shiro áp lên mang theo hơi lạnh, tương phản rõ rệt với làn da nóng hầm hập từ cơn sốt đang bủa vây Ariel. Cô không kìm được mà rên lên một tiếng thoải mái, rồi lập tức xấu hổ vùi mặt vào vai Shiro.

Hương hoa cam đắng xoa dịu cảm giác khó chịu của cô, đồng thời cũng khơi dậy hương chanh thanh mát của bạc hà chanh vốn chôn sâu ẩn trong làn khói thuốc.

Trong cơn mơ hồ, Ariel có cảm giác mình rơi xuống từ trên mây đáp xuống mặt đất.

Tỉnh lại, cô ôm chặt lấy chăn, không dám ngồi dậy.

"Em phát hiện từ khi nào vậy? Không đúng... Em là Alpha sao?"

Shiro, người đang thong thả quần áo, lảng tránh và chỉ trả lời một nửa câu hỏi, rồi thuận tay nhặt chiếc áo choàng ném cho cô.

"Đúng vậy, thưa ngài Ma Vương đại nhân."

[End]

Link fic gốc: https: //archiveofourown.org/works/31903021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip