ShirAriel - Nhện nhồi bông mềm mại

Tóm tắt:

Ariel cố gắng thuê phòng tại một nhà trọ. Thật không may, không còn nhiều chỗ trống.

Tác giả: Anonymous trên Ao3.
Dịch: Kumo desu ga nani ka nhưng họ bê tông.

[Bản dịch thuộc về page và chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup nếu không có sự cho phép]

-------------------------

“Aah? Quán trọ gần như kín phòng rồi sao?”

Rắc rối thật, nhưng tôi không bất ngờ lắm. Có vẻ như đang có một lễ hội địa phương diễn ra. Đường phố thì đông đúc náo nhiệt, thậm chí tôi còn bị vướng ít giấy màu vào tóc.

Với bầu không khí nhộn nhịp thế này, dù có là Ma Vương hay không, nhất là khi đang ở trong lãnh thổ loài người, thì chuyện gần như không còn chỗ trọ vào phút chót cũng chẳng có gì lạ.

Chúng tôi đã đi du hành khá lâu rồi, đây không phải lần đầu gặp chuyện kiểu này. Nhưng lại là lần đầu tiên kể từ khi Shiro trở thành thần và bắt đầu đi cùng chúng tôi vào thị trấn loài người.

Khi chỉ có Mera, Sophia và tôi, thì cả ba có thể xoay sở ở chung một phòng. Một người đàn ông trưởng thành đi du lịch cùng hai đứa trẻ không phải chuyện gì kỳ lạ. Chúng tôi có thể giả làm con gái hoặc cháu gái của anh ấy, nên dù ở chung một phòng cũng không có gì đáng ngại, dù rằng tiền phòng là do tôi trả chứ không phải anh ta.

Nhưng giờ thì tình hình hoàn toàn khác rồi!

Shiro không còn bị bỏ lại phía sau nữa, và bởi vì bây giờ họ trông rất giống con người, nên những con rối nhện cũng nhập hội theo. Không chỉ thêm một, mà là tới tận năm thành viên!

Cái ví tội nghiệp của tôi.

Chuyện còn phức tạp hơn khi giờ nhóm chúng tôi có một người đàn ông trưởng thành, một cô gái trẻ xinh đẹp, tôi - người lúc nào cũng bị nhầm là thiếu nữ - cùng với năm cô gái nhỏ, tất cả chen chúc trên một chiếc xe kéo bởi hai con Rồng Đất.

Nhìn kiểu gì cũng thấy đáng ngờ. Hơn nữa, chẳng ai trong chúng tôi thực sự trông giống nhau cả, dù về mặt lý thuyết thì sáu người trong nhóm có quan hệ huyết thống (mà, Shiro giờ còn tính là họ hàng với tôi không nhỉ?). Chưa kể đến chuyện tìm đủ giường đã khó, trông cả nhóm lại còn cực kỳ khả nghi.

Tôi cảm thấy một cơn đau đầu đang ập tới. “Không sao, nếu quán trọ kín phòng thì chúng tôi lấy bất cứ phòng nào còn trống vậy.”

Người nhân viên quán trọ trông hơi căng thẳng. “Khụ. Chúng tôi còn hai phòng, với tổng cộng bốn chiếc giường, vậy nên… tám người các vị sẽ phải chia nhau.”

Anh ta liếc nhìn Mera, rồi lại nhìn Shiro đang đứng phía sau chúng tôi, rồi lại quay lại nhìn tôi. Hẳn anh ta đang thắc mắc vì sao tôi lại là người đại diện ra nói chuyện.

Yeah, tôi đoán là cả nhóm rất tệ trong việc không gây chú ý.

"Chúng tôi sẽ lấy hai phòng đó.” Tôi đẩy tiền qua, thêm một ít tiền boa để nhân viên không hỏi han thêm gì nhiều, rồi mỉm cười. Anh ta đưa cho tôi hai chiếc chìa khóa. Rồi. Xong việc. Tôi ra hiệu cho các chị em nhà nhện, Shiro và Mera, người đang bế Sophia.

Để cô bé tự đi có vẻ ít khả nghi hơn trước kia, nhưng với sảnh quán trọ chật kín người thế này, có khả năng con bé sẽ bị xô ngã, hoặc tệ hơn, vô tình làm gãy ngón chân ai đó với sức mạnh bé con phi lý của mình. Không cần thiết phải mạo hiểm gì cả.
Những chị em nhện đang lảng vảng quanh Shiro, xua đuổi những người khác.

Dù suốt ngày ra vẻ thích trêu chọc em ấy, nhưng thực tế thì bây giờ Shiro gần như mù hẳn, xét đến việc em ấy buộc phải nhắm mắt. Shiro không thể tự mình tránh va vào người khác được. Có thể sau này tập luyện dần thì em ấy sẽ quen, nhưng hiện tại trông em ấy chẳng khác nào một chú mèo con nhát gan - các chị em thay nhau kéo em ấy đi về một hướng, nhưng em ấy lại giật mình mỗi khi nghe thấy âm thanh nào đó, cảnh giác như thể sắp bị tấn công vậy. Rõ ràng không thể nói là em ấy đã quen với nơi đông người.

Phòng của chúng tôi nằm trên tầng cao nhất của nhà trọ. Ơn trời là trên này có ít người hơn. Có lẽ vì nơi này vốn là một căn gác mái được tận dụng làm phòng trọ.

Tôi mở cánh cửa đầu tiên. Căn phòng không nhỏ lắm, có ba chiếc giường - một giường đôi và hai giường đơn, có lẽ ban đầu được thiết kế cho một gia đình có trẻ con. Dễ hiểu vì sao đây lại là căn phòng cuối cùng được thuê. Thứ nhất, nó tối thui, bởi chỉ có một chiếc cửa sổ tròn đơn điệu ở gần sát trần nhà. Thứ hai, phía bên phải căn phòng, trần nhà thấp dần theo độ nghiêng của mái, gây bất tiện trừ khi bạn đặc biệt thấp bé, hoặc là trẻ con.

May thay, trong nhóm chúng tôi đều ít hoặc không nhạy cảm với ánh sáng mặt trời, nên không thành vấn đề.

Hửm? Khoan đã. Chẳng phải nhân viên quán trọ bảo hai phòng có tổng cộng bốn giường sao? Tôi cứ tưởng là hai phòng mỗi phòng hai giường, nhưng ở đây có ba cái, vậy hoặc anh ta nhầm, hoặc phòng kia chỉ có một giường.

Mà cũng chẳng sao cả. Trên thực tế thì mấy nhóc rối nhện thậm chí chẳng cần giường, vì hình dạng thật của họ là những con nhện tí hon, nhưng vì họ thích được tham gia với mọi người hơn thôi.

Tôi mở khóa phòng thứ hai, trong khi Ael và Fiel lẻn vào phòng đầu tiên để khám phá. Ừ thì, cũng được thôi nếu họ muốn ở phòng đó. Ngoại trừ Sael, mấy chị em này lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Phòng này khá rộng, nên ít ra nó có cơ hội sống sót qua đêm.

Tôi trượt mở cửa phòng thứ hai ra và nhướn mày. “Ehh? Đúng là một trò lừa đảo mà.”

Nó trông không giống một căn phòng. Nó giống cái tủ đựng chổi và được nhét thêm một chiếc giường vào trong. Thậm chí còn không có cả cửa sổ, chỉ có một chiếc đèn đang tắt.

“Tôi không ngủ ở đó đâu.” Sophia quả quyết. Cũng hợp lý. Căn phòng này khá ngột ngạt, dù cô bé có nhỏ đến mức không đụng vào đâu. Thêm nữa Mera chắc chắn sẽ muốn ở cùng cô bé, mà anh ta thì cần một cái cửa sổ để thuận tiện đi ra đi vào.

Vậy có nghĩa là Mera và Sophia cũng sẽ ở phòng đầu tiên. Chỉ còn lại Riel, Sael, Shiro và tôi.

Tôi định bảo mấy chị em nhện còn lại lấy căn phòng này, vì ngoài Sophia ra thì bọn họ là nhỏ con nhất trong số tất cả chúng tôi, nhưng bất ngờ thay, Shiro lại bước lên trước. Em ấy dừng lại ngay trước khi va vào tôi.

“Em muốn phòng này à?” Shiro chậm rãi gật đầu. Tôi bước sang bên nhường chỗ cho em ấy vào trong, và em ấy thả mình xuống giường. Em ấy cuộn tròn lại như một quả bóng. Tuy tôi không thấy rõ vì chiếc mũ trùm đầu, nhưng có cảm giác em ấy đang mỉm cười một chút. Một không gian nhỏ hẹp và tối tăm đủ quen thuộc khiến em ấy thấy thoải mái sao? Điều này khiến tôi nhớ đến những "tổ ấm đơn giản" mà em ấy từng làm khi còn là Arachne, và cái kén mà em ấy từng phải phá vỡ để thoát ra. Có lẽ cũng không quá lạ khi em ấy thích nơi này hơn là căn phòng rộng rãi phải chia sẻ với vài người hơi ồn ào...

Hmm. Dù vậy, tôi vẫn hơi lo khi để Shiro một mình. Bây giờ em ấy gần như không có khả năng tự vệ. Tôi lo lắng liệu có nên để em ấy ở đây với một trong các chị em nhện không vì chuyện đó. Phòng này quá chật hẹp, nếu Riel cử động mạnh có khi lại vô tình làm hỏng thứ gì đó (ví dụ như xương của Shiro). Sael thì có vẻ ổn hơn để ở lại… À, thôi quên đi, Ael đã kéo cô ấy sang phòng lớn rồi. Vậy là chỉ còn lại tôi.

Ừ thì, tôi cũng không ngại gì chuyện đó. Sau khi xác nhận chỗ ngủ với mọi người, tôi đặt hành lý vào từng phòng, ngăn cản ba vụ gây nhau về việc ai sẽ ngủ giường nào, đưa chìa khóa cho Mera và chân thành chúc anh ta may mắn khi phải xoay sở với đám nhóc cãi vã ồn ào này.

Rồi cánh cửa đóng lại, và tôi một mình đứng ngoài hành lang.

Căn phòng, nói đúng hơn là cái tủ đựng chổi được nâng cấp, với làn da nhợt nhạt của Shiro là thứ duy nhất cho thấy đó không phải là cánh cổng dẫn đến chiều không gian địa ngục nào đó dành riêng cho chổi quét nhà.

Tôi bước vào và đóng cửa lại phía sau.

Giờ thì hoàn toàn tối đen, nhưng Hệ Thống đã lo phần đó. Tuy nhiên, Shiro thì...

“Shiro có cần chút ánh sáng không?”

Tôi kiên nhẫn chờ đợi, và khoảng năm giây sau, tôi nghe được một tiếng đáp mờ nhạt. Không nói gì thêm, tôi thắp chiếc đèn lồng lên.

Shiro vẫn không hề nhúc nhích. Căn phòng hầu như không có chỗ để đi lại quanh giường, nên tôi đành bò lên nằm cạnh em ấy.

Chết tiệt. Giờ thì chỉ còn hai chúng tôi thôi.
Dẫu không còn gượng gạo như trước, nhưng thật tình tôi cũng không chắc tôi nên cư xử với em ấy thế nào nữa?

Cái ôm bất ngờ trên con UFO quái quỷ đó vẫn ám ảnh tôi một chút. Nó khiến tôi chợt nhận ra, rằng tôi là người mà em ấy tìm đến để được an ủi. Tôi không nghĩ rằng sự cảnh giác của em ấy đối với tôi đã giảm xuống nhiều đến vậy.

Sau khi tôi đỡ một viên đạn thay em ấy, em ấy cũng lập tức bảo vệ lại tôi mà không hề do dự, còn tung ra những pha xử lý cực đỉnh để hạ cả tên Elf khốn kiếp lẫn con robot. Tôi đã đau muốn chết khi cái rào chắn còn hoạt động, nhưng vẫn thấy nó rất ngầu.

Đó là lúc tôi chắc chắn, em ấy cũng coi tôi là một người bạn.

Thật khó để nắm bắt cảm xúc bên trong em ấy, nhưng khi tôi cảm ơn, em ấy cũng ngay lập tức cảm ơn lại. Bạn biết đó, em ấy đâu dễ mở lời với bất kỳ ai đâu!

Điều đó khiến tôi… cảm thấy vui. Vì biết rằng những hiềm khích giữa chúng tôi đã thực sự được bỏ lại phía sau. Tôi cảm thấy cuối cùng cả hai cũng có thể tiến về phía trước.

Và sau đó em ấy nuốt trọn quả bom và dịch chuyển đi mất.

Tôi liều lĩnh chạy thoát khỏi con UFO, nghĩ rằng em ấy đã hy sinh bản thân và nổ tung ở đâu đó đủ xa để không gây nguy hiểm cho ai. Tôi đau đớn tột cùng. Ngay lúc tôi nghĩ rằng mình đã có được sự tin tưởng của em ấy, em ấy lại cứ thế mà mất đi.

Tôi nguyền rủa Potimas, nhưng tên hèn nhát đó đã kịp chuyển ý thức ra khỏi cái đầu bị chặt của hắn rồi.

Rồi, giữa vùng hoang tàn, một cái kén đột nhiên xuất hiện bên cạnh tôi. Nó được dệt từ những sợi tơ trắng giống hệt của em ấy. Dù thoạt nhìn nó có vẻ mong manh, không thể có sự nhầm lẫn nào, em ấy đã sống sót.

Suy đoán tốt nhất tôi có thể đưa ra là có lẽ em ấy thực sự đã nổ tung và đang tái tạo lại cơ thể mới. Nhưng sự thật thì còn điên rồ hơn thế nữa.

Suốt hơn một tháng, chúng tôi dựng trại bên cạnh cái kén, lo lắng chờ đợi. Toàn bộ thời gian đó, tôi luôn canh chừng, mong chờ một dấu hiệu cho thấy em ấy còn sống. Quá nguy hiểm nếu mở cái kén trước khi em ấy sẵn sàng. Mà tôi thậm chí còn không biết cái kén thực sự là cái quái gì - khi giám định, thứ duy nhất tôi nhận được chỉ là <Không thể giám định>, giống hệt lũ robot chết tiệt. Tôi chẳng thể biết được gì cả, ngoài việc biết rằng nó là một cấu trúc nằm ngoài Hệ Thống. Xét đến quả bom GMA, thì chuyện này cũng không quá kỳ lạ, nhưng vẫn thật phiền phức.

Chờ đợi em ấy phá kén thật sự là một cực hình. Tôi biết em ấy có lẽ chưa chết, nhưng Guli cũng chẳng chịu nói gì ngoài việc chúng tôi chỉ có thể chờ cho đến khi em ấy tự bước ra.

Nhưng nếu em ấy thất bại trong việc tái tạo cơ thể thì sao? Làm sao chúng tôi biết khi nào nên từ bỏ?
Tôi đã nghĩ: Chúng ta sẽ phải đợi qua một mùa? Hoặc một năm? Tôi có thể chờ, nhưng Mera và Sophia thì không thể sống tách biệt ngoài vùng hoang dã lâu đến thế.

Nhưng ngoài chờ đợi ra, chúng tôi chẳng thể làm gì khác.

Tôi đã lo lắng về cái kén bất động đó hơn một tháng trời, cứ như thể đó là quả trứng đầu tiên tôi tự ấp vậy. Thế nên, ngay khi có chút chuyển động bên trong, tôi lập tức nín thở, căng thẳng chờ em ấy phá kén chui ra.

Nhưng em ấy không làm được.

Không có âm thanh nào, nhưng rõ ràng là dù đã tỉnh, em ấy vẫn đang chật vật tìm cách thoát ra. Tôi không biết nhiều về kén, vì loài Taratect thường không tự dệt kén, nhưng tình trạng này khá phổ biến với ấu trùng còn trong trứng.

Do kích thước của chúng, trứng của Taratect có chức năng giống trứng rắn hơn là trứng nhện, lớp vỏ khá mềm, không có túi trứng để ẩn náu. Ngoại trừ rắn con cần một chiếc răng trứng để đục vỏ, nhưng nhện thì tất nhiên không có. Những con Taratect con thoát khỏi trứng bằng móng vuốt sắc nhọn của chúng.

Tuy nhiên, bộ xương ngoài của chúng mất một khoảng thời gian mới cứng lại hoàn toàn. Nếu lúc còn trong trứng, móng vuốt của chúng vẫn quá mềm, chúng sẽ gặp khó khăn trong việc phá vỏ. Đôi khi, chúng chết trước khi kịp chui ra. Hồi đó, khi còn tự tay ấp trứng, tôi thường giúp những con non yếu ớt. Nhưng từ khi giao cho đám Nữ Hoàng lo việc nhân giống, bây giờ tôi để chúng tự xoay sở.

Vì Shiro đang vật lộn bên trong kén, tôi nghĩ em ấy cũng gặp vấn đề tương tự. Có lẽ bộ xương ngoài của em ấy vẫn chưa đủ cứng để tự cắt kén, và thành thật mà nói, tôi đã quá sốt ruột để tiếp tục chờ. Thế nên tôi nhanh chóng xé toạc cái kén giúp em ấy.

May mắn thay, em ấy hoàn toàn khỏe mạnh.

Tôi không ngạc nhiên khi thấy em ấy không mặc gì, nhưng thứ khiến tôi bối rối là hình dạng con người hoàn toàn của em ấy. Không có gì lạ khi em ấy không thể tự phá kén. Móng tay con người thì làm gì có cửa chống lại tơ nhện.

Em ấy không còn là một Arachne nữa. Giờ em ấy trông hoàn toàn giống con người, dĩ nhiên là ngoại trừ đôi mắt kỳ lạ đó. Xét cho cùng, cả hai chúng tôi đều là lai giữa nhện và con người, nên có lẽ tôi đã trúng số độc đắc về mặt di truyền rồi. Xin lỗi nha, Shiro.

Gương mặt em ấy không thay đổi quá nhiều so với trước đây, nhưng một lần nữa, tôi lại bị nhắc nhở rằng dù trên lý thuyết là bản sao của tôi, cô ấy chẳng giống tôi chút nào (Nếu xét theo cái…à… dáng vẻ “trưởng thành” kia…), thì không còn điều gì quá lạ cả.

Em ấy không thể đi lại được, nhưng tôi cho rằng đó là do bị nhốt trong kén quá lâu.

Ai mà đoán được em ấy lại trở thành thần chứ.

Nghiêm túc thì ai mà đoán được chuyện đó? Và vì chưa thể sử dụng sức mạnh của mình, em ấy thậm chí còn yếu hơn cả con người. Đã mấy tuần trôi qua, nhưng tôi cảm giác em ấy vẫn còn chán nản về chuyện đó. Cũng phải thôi. Một người luôn phải dựa vào sức mạnh để sinh tồn, bỗng chốc mất hết khả năng chống đỡ, chắc chắn đó là một cú sốc lớn.

Ban đầu, tôi muốn em ấy trở thành đồng minh vì em ấy sẽ cực kỳ hữu ích, nhưng bây giờ thì khác. Đừng nói đến việc làm thần linh, em ấy còn không thể tự mở một cái lọ - sức mạnh hiện tại của em ấy đúng là một trò đùa cay đắng.

Nhưng tôi không quan tâm đến việc em ấy có hữu dụng hay không nữa.

Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi em ấy. Giữa chúng tôi có một sợi dây liên kết. Chẳng cần phải nghĩ ngợi gì cả, tôi sẽ bảo vệ em ấy đến chừng nào còn có thể. Chỉ mong đến lúc tôi thực sự nằm xuống, em ấy có thể tự lo được cho bản thân.

Nhưng mà… tôi vẫn chưa quen với chuyện này. Em ấy đã tỏ ra xa cách suốt hai năm qua, và dù bây giờ tôi biết em ấy cũng quan tâm đến tôi, điều đó vẫn không khiến việc trò chuyện với một Shiro tỉnh táo trở nên dễ dàng hơn chút nào. Tôi lo em ấy sẽ bị bệnh nếu uống rượu, nên cũng chẳng thể mong chờ một màn bộc lộ suy nghĩ thật lòng từ một “tiểu thư bạch tạng” không thể kiểm soát lời nói.

Vậy là cả hai chúng tôi chỉ ngồi im lặng, căn phòng chỉ có ánh đèn chiếu sáng. Phía bên kia bức tường, tôi nghe thấy tiếng ồn ào từ nhóm còn lại. Tôi không nghĩ đó là một trận đánh nhau nghiêm trọng, nhưng chắc chắn là đang có chút náo loạn.
Lựa chọn ở lại đây đúng là một nước đi sáng suốt, Shiro. Nếu bị cuốn vào đó, em có thể sẽ bị thương. Mới hôm trước thôi, Fiel đã vô tình bẻ gãy tay mình. Dù chúng tôi có thể dùng ma thuật chữa trị và may mắn là nó có tác dụng với cô ấy, nhưng đau đớn thì vẫn không tránh khỏi.

Tôi tự hỏi, hiện tại em ấy đang nghĩ gì nhỉ?

Em ấy không còn Tăng Tốc Suy Nghĩ nữa, nên với em ấy, tôi chỉ mới lẩm bẩm vài giây về những chuyện gần đây sau khi bật đèn.

"Chúng ta sẽ phải ngủ chung giường" tôi nói, "Shiro muốn ngủ bây giờ không?"

Tôi có thể làm một cái võng bằng tơ, nhưng căn phòng này quá chật, tôi không chắc đó là ý hay. Hơn nữa, tự tiện giăng tơ trong quán trọ cũng hơi bất lịch sự. Tôi chắc mấy người anh em họ hàng côn trùng bình thường của tôi đã đủ khiến nhân viên nơi này khổ sở rồi.

Shiro gật đầu, rồi nghiêng người nằm xuống, quay lưng vào tường. Tôi thì thường không mặc đồ ngủ, chỉ tháo găng tay, giày ủng và mấy món phụ kiện sắc nhọn ra là đủ, nhưng em ấy thì có. Có lẽ em ấy mệt mỏi vì đám đông quá nên lười thay đồ?
Tôi mở chiếc vali (vừa khít ở bên mép giường) và lấy ra một chiếc váy ngủ của em ấy. "Của Shiro đây."

Shiro nhìn chằm chằm vào nó mà không động đậy, rồi chống tay ngồi dậy để cởi váy ra. Trông em ấy hơi chật vật. À, phải rồi. Bình thường bọn trẻ sẽ giúp em ấy thay đồ, nhưng giờ ở đây chỉ có hai chúng tôi.

"Quay lưng lại" Tôi bảo, rồi cởi dây buộc sau lưng giúp em ấy.

Khi em ấy thoát khỏi chiếc váy, tôi gấp nó lại và bỏ vào vali. Trong lúc đó, em ấy mặc áo ngủ vào. Xong xuôi, cả hai đã sẵn sàng đi ngủ.

Em ấy kéo chăn ra rồi thả mình xuống giường không chút khách sáo. Tôi bật cười.

Có một khoảng trống ngay trước mặt em ấy - thật ra là em ấy đang tự ép sát vào tường - nên tôi đoán chỗ trống đó dành cho tôi. Tôi nằm xuống cạnh em ấy.

"Vậy em muốn ‘ôm' hay 'được ôm' đây?"* Tôi đùa.

(*) Bản gốc là “big spoon” và “little spoon

Shiro cứng đờ người, thậm chí cả hơi thở cũng ngừng lại. Trong một khoảnh khắc, tôi lo mình đã nói sai gì đó, nhưng rồi tôi nhớ ra mình đang nói chuyện với ai. Kiên nhẫn là cần thiết.

"... Cả hai."

Hm?

"Ý Shiro là muốn chúng ta ôm nhau?" Đây đúng là một bất ngờ. Tôi thật sự nghĩ em ấy sẽ chỉ muốn quay mặt vào tường và lờ tôi đi thôi. Nhưng hóa ra em ấy thực sự muốn ôm ấp? Aww.

Em ấy gật đầu, nhích lại gần hơn và nâng một cánh tay lên để tôi có thể luồn vào. Được thôi. Tôi thổi tắt đèn rồi rúc vào vòng tay của em ấy, cẩn thận quàng một tay quanh eo em ấy. Không muốn vô tình làm gãy xương sườn của em ấy đâu.

Tôi không ghét ngủ, nhưng có lẽ đêm nay tôi sẽ thức. Không muốn làm em ấy bị thương trong khi tôi nằm mơ chút nào. Em ấy cao hơn, nên cằm em ấy vừa vặn đặt lên đỉnh đầu tôi, và, ừm, đôi gò bồng của em ấy thì tựa vào xương quai xanh tôi. Chúng mềm. Tôi hơi dịch người để tìm tư thế thoải mái hơn, cẩn thận tránh đập đầu vào cổ hay cằm em ấy, rồi cả hai dừng lại, không cử động nữa.

Mmm. Ấm áp. Lâu rồi tôi chưa ngủ chung giường với ai. Trước đây khi ở chung phòng với Mera và Sophia, tôi thường thức khuya rồi đi dạo hoặc trông Sophia trong lúc Mera đi săn, nhưng giờ nghĩ lại, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện làm điều tương tự như đêm nay.

Mà, để em ấy một mình mà không có ai bảo vệ thì rõ ngốc nghếch. Em ấy không thể tự bảo vệ bản thân. Chúng tôi đã phải “đuổi khéo” vài kẻ đáng ngờ rồi. Tội nghiệp Shiro.

Nghĩ vậy, tôi theo phản xạ xoa nhẹ một vòng tròn trên lưng em ấy. Tôi tưởng em ấy sẽ căng thẳng, nhưng ngược lại, em ấy thả lỏng, nên tôi tiếp tục. Có vẻ em ấy thích thế này. Nghĩ lại thì, có lẽ em ấy chẳng được ôm ấp nhiều lắm, với cuộc sống đầy giông bão của mình.

Hm? Vậy cái ôm vụng về trên con UFO đó có phải lần đầu tiên em ấy được ôm trong thế giới này không? Mà tôi cũng chẳng biết nhiều về kiếp trước của em ấy. Lỡ đâu nó là lần đầu tiên trong cả hai kiếp thì sao?

Chà… thế thì buồn thật. Tôi cũng không phải kiểu người được ôm ấp nhiều, nhưng vẫn thấy buồn. Trẻ con xứng đáng nhận được tình thương và sự an toàn. Khi tôi còn nhỏ, tôi không có điều đó cho đến khi gặp Sariel, nên tôi hiểu nó quý giá thế nào.

Chưa kể chính con cái của tôi cũng hiếm khi nhận được những điều đó. Nhưng mà chúng có cơ thể nhện, hiểu chứ? Hầu hết loài nhện trông giống nhện không thích ôm đâu. Bị ôm có thể khiến nội tạng của chúng bị ép ra khỏi lớp vỏ ngoài, cảm giác không dễ chịu chút nào.

Điều đó không có nghĩa là tôi không yêu hay bảo vệ chúng. Chỉ là con của tôi là những chú nhện mạnh mẽ và độc lập. Được chứ? Được rồi. Được rồi.

Tôi không thể nói rằng tôi coi Shiro là con mình, không phải sau khi em ấy giết Nữ Hoàng và những con rối Taratect khác. Dù mối quan hệ giữa chúng tôi đã bớt căng thẳng hơn trước, nhưng vẫn quá phức tạp để định nghĩa đơn giản như vậy. Tôi đoán… tình bạn là thứ tôi từng dùng để dụ tên elf khốn kiếp kia, nên tôi sẽ gọi nó như thế.

Từ kẻ thù, giờ là bạn.

Bất kể quá khứ đầy sóng gió của chúng tôi, em ấy vẫn xứng đáng được nhận sự quan tâm về mặt thể chất, nên tôi quyết định thỉnh thoảng sẽ dành cho em ấy một chút. Có lẽ điều đó sẽ giúp em ấy bớt vụng về hơn. Rõ ràng là nếu cả đời chỉ tiếp xúc với người khác qua những trận chiến, thì làm sao có thể cảm thấy an toàn khi được chạm vào chứ? Nếu tiếp xúc chỉ đồng nghĩa với nguy hiểm và đau đớn, thì ai lại có thể thích nó được?

Nhưng em ấy lại thả lỏng trong vòng tay tôi một cách đáng ngạc nhiên. Mà nghĩ lại thì cũng không quá bất ngờ. Dù sao em ấy cũng từng tìm đến tôi để tìm kiếm sự an ủi một lần trước đây… Có lẽ chỉ là với tôi thôi, tôi không thể tưởng tượng ra cảnh em ấy làm thế với Mera hay các rối nhện. Có lẽ với Sophia thì được, vì cô bé nhỏ bé và trông vô hại?

À. Bây giờ tôi có cảm giác như mình đang bị đối xử như một con thú nhồi bông vậy. Mà cũng không phiền lắm.

Hửm? Shiro bắt đầu xoa đầu tôi. Em ấy đang nghĩ gì vậy? Hay đơn giản là đáp lại cử chỉ của tôi? Ừ, chắc là vậy. Cũng… dễ chịu đấy. Tôi dụi vào người em ấy để em ấy biết rằng tôi thích điều đó. Chấp nhận những cử chỉ của Shiro cũng sẽ giúp em ấy thư giãn nữa.

Ban đầu tôi không định ngủ, nhưng thoải mái quá, nên tôi để bản thân chìm vào giấc ngủ.

---------------

Tôi đang phát hoảng lên đây.

Ma Vương đang ngủ, khuôn mặt dụi vào ngực tôi, tôi thực sự đang cực cực kỳ phát hoảng ngay bây giờ đó!

Sau cả ngày quay cuồng trên xe ngựa, tôi tưởng mình sẽ được yên tĩnh một chút, nhưng rồi chị ấy lại ở cùng phòng với tôi, dù phòng lẫn giường đều nhỏ xíu. Chắc là ở phòng kia không còn chỗ nữa.
Tôi đã nghĩ, cũng được thôi, về cơ bản thì chị ấy là một vị “thánh”, không như nhóm rối nhện nào đó mà tôi không tiện nêu tên. Dù có ở sát nhau thì chị ấy cũng sẽ không làm gì quá đáng đâu. Chị ấy thậm chí còn giúp tôi cởi đồ mà không thắc mắc gì. Ma Vương kiểu gì vậy chứ? Chẳng phải lẽ ra chị ấy mới là người được hầu hạ, giúp thay ra mấy bộ đồ lộng lẫy sao?

Thế nên tôi không đời nào đẩy chị ấy ra mép giường. Chị ấy xứng đáng được ngủ đàng hoàng. Phòng nhỏ, nhưng nệm êm, chăn cũng khá mềm mại. Ừ, cũng chẳng đáng là bao vì chị ấy là người trả tiền phòng, nhưng tôi quyết định rằng ít nhất tôi cũng có thể đảm bảo chị ấy ngủ ngon giấc.

Nhưng rồi Ariel lại hỏi: “Vậy Shiro muốn ôm hay được ôm?” và điều đó hoàn toàn khiến tôi trở tay không kịp. Chị ấy muốn… ôm ấp sao?

Bình thường tôi không thích bị đụng chạm, nên tôi cứng đờ người. Nhưng rồi tôi nhớ lại cái ôm trên chiếc UFO. Khi đó, ôm chị ấy thật dễ chịu. Có hơi vụng về vì tôi tự dưng làm thế mà tôi còn cao hơn chị ấy nhiều, nhưng lần này thì khác. Hơn nữa chị ấy là người hỏi trước. Tôi đoán có lẽ chị ấy thực ra cũng thích điều đó một cách kín đáo dù có phần ngơ ngác. Hoặc có lẽ chị ấy tiếc vì lúc đó quá hoang mang mà không tận hưởng được.

Tôi có thể có tâm hồn của một kẻ ru rú trong nhà, nhưng tôi nghĩ, mình chắc chắn có thể mang lại cho chị ấy một khoảng thời gian tốt đẹp! Mặc dù tôi chẳng có nhiều kinh nghiệm ôm ai cả.

“... Cả hai” tôi đáp, với hy vọng rằng giọng mình nghe có vẻ tự tin, nhưng hãy thành thật nào. Rõ ràng là không rồi.

“Ý của Shiro là muốn chúng ta ôm nhau?” Chị ấy nghe có vẻ hơi ngạc nhiên. Tôi biết mà, tôi đâu phải kiểu người như vậy! Nhưng chỉ là một chút đền đáp thôi mà, nhất là khi chị đã làm quá nhiều cho tôi rồi!

Tôi gật đầu và nhích ra một chút để tạo không gian cho chị ấy. Chị ấy tắt đèn, căn phòng chìm vào bóng tối hoàn toàn, khiến tôi gần như rùng mình khi cảm nhận được hơi thở của chị ấy lướt qua cổ mình. Tôi biết chị ấy có thể nhìn trong bóng tối, nhưng tôi thì hoàn toàn không thấy gì cả.

Chị ấy cuộn tròn lại trong vòng tay tôi. Ấm áp, mềm mại, và sống động, ngay cả khi vẫn mặc phần lớn trang phục ban ngày. Nghĩ lại thì tôi chưa bao giờ thấy chị ấy thay đồ. À… chị ấy không giỏi phép không gian lắm, nên chắc không dễ gì mang theo hành lý. Với lại, quần áo dệt từ tơ thì bền vô cùng.

Tôi phải cố kiềm chế không giật mình khi cảm nhận được cánh tay chị ấy vòng qua eo mình. Động tác rất nhẹ nhàng. Không hề đau chút nào. Nhưng lại có cảm giác mãnh liệt đến kỳ lạ. Chết tiệt, tôi thực sự không quen bị ai chạm vào, ừ. Cơ mà… cảm giác này cũng khá dễ chịu. Phải mất một lúc để tôi quen với nó, mà đúng là dễ chịu. Chị ấy sẽ không làm tôi đau.

Rồi chị ấy bắt đầu vẽ những vòng tròn trên lưng tôi. Một cảm giác kỳ lạ siết chặt tim tôi. Cơ thể tôi dần thả lỏng trái với ý muốn của mình. Được ôm đã là một chuyện, nhưng lại còn có thêm những động tác vỗ về nữa… Nó không giống như chỉ để trình diễn hay gì. Cứ như thể chị ấy đang trực tiếp khuấy động một cảm giác mềm mại, mềm nhũn nào đó trong lồng ngực tôi vậy.

Hoảng loạn, tôi bắt đầu xoa đầu chị ấy như đã làm trên chiếc UFO lần trước. Tôi không nghĩ ra được phải làm gì khác. Tóc chị ấy rất mềm, rất mượt, và khi tôi chạm vào, chị ấy còn khẽ tựa vào tôi hơn nữa. Chắc là tôi đang làm đúng rồi. Có lẽ chị ấy cũng đang cảm nhận được nhịp đập kỳ lạ, quý giá ấy trong lồng ngực giống tôi.

Rồi chị ấy thật sự ngủ thiếp đi.

Và đó là lý do tôi đang “hỏn lọn” quá trời đây!

Tôi cảm nhận cử động của chị ấy lại và hơi thở cũng sâu hơn. Trước khi tôi kịp nhận ra thì chị ấy đã ngủ mất tiêu. Tôi đang ôm một Ma Vương đang say ngủ trong tay mình! Chúng tôi đang ôm nhau! Tôi đang ôm Ma Vương! Chị ấy thậm chí còn tựa cằm lên giữa ngực tôi nữa!

Tôi sẽ không bao giờ ngủ được. Không đời nào. Tôi không thể di chuyển. Mà cũng chẳng phải tôi cần cử động làm gì, tôi đang khá thoải mái, nhưng giờ thì tôi hoàn toàn nhận thức được rằng mình không thể liều lĩnh nhúc nhích và đánh thức chị ấy. Cảm giác như toàn bộ dây thần kinh của tôi đang bốc cháy vậy. Tôi từng bị thiêu cháy trước đây rồi, không đùa được đâu!

Tôi cũng từng tự đốt mình vì quá ngu ngốc, nhưng ta không nói về chuyện đó, okay? Okay. Okay.

Hiện tại, tôi có cảm giác như mình đang cháy rực vì một lý do hoàn toàn không liên quan đến dung nham của Tầng Trung, mà có lẽ phần nào liên quan đến sự ngốc nghếch của tôi. Tôi đã nghĩ cái quái gì vậy, tự thuyết phục bản thân rằng mình có thể tùy tiện ôm Ma Vương mà vẫn giữ được tỉnh táo ư?

Tôi có thể là một vị thần, nhưng tôi cũng có giới hạn đấy nhé!

Và sự thân mật là một trong số đó.

Lý thuyết mà nói, tôi sẽ ổn thôi nếu cứ nằm im cho đến khi chị ấy thức dậy. Biết đâu chị ấy sẽ tự lăn ra xa? Ừ, tôi sẽ cầu nguyện cho chuyện đó, dù tôi mới là thần ở đây. Áp lực này lớn quá. Tôi thậm chí còn không dám thở dài. Lỡ đánh thức chị ấy thì sao. Tôi chỉ muốn đáp lại một chút thôi mà.

… Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu tôi vô tình đánh thức chị ấy, thì chắc chị ấy cũng chỉ bỏ qua thôi.

Chị ấy sẽ nói “không sao đâu” hoặc “chị ổn mà” với một nụ cười, dẫu tôi không thể thấy trong bóng tối, vì chị ấy quá tốt bụng ngay cả khi tôi chỉ là một kẻ phiền phức. Ý tôi là từ người mạnh thứ nhì trong nhóm, tôi đã trở thành hành lý xách tay, và chị ấy vẫn không bỏ rơi tôi. Ngay cả khi tôi vô tình đá chị ấy trong lúc ngủ, chị ấy cũng chẳng giận đâu. Chắc chị ấy còn xin lỗi ngược lại vì tôi sẽ làm gãy ngón chân mình.

Ôi Ma Vương, Ma Vương, vì cớ gì người lại là Ma Vương?

...Ừm, câu đó làm tôi bình tĩnh hơn hẳn. Thay vì cảm giác như bị thiêu cháy, giờ nó giống như đang sưởi ấm bên lò sưởi trong lớp học vậy. Tôi chịu được. Thậm chí, tôi còn muốn chị ấy ở gần hơn một chút. Tôi chẳng thể làm gì nhiều cho cô ấy ngoài việc kéo chị ấy lại gần và giữ ấm, nhưng có lẽ vậy cũng đủ rồi. Shiraori, cái lò sưởi di động. Hoặc có khi giống thú nhồi bông hơn?

Chị ấy khẽ phát ra một âm thanh mềm mại bên cổ tôi. Tôi không thấy được mặt chị ấy, nhưng trong đầu tôi tưởng tượng ra một biểu cảm yên bình khi ngủ. Thật tốt khi chị ấy đang nghỉ ngơi một cách bình yên.

Ừ, tôi nghĩ mình có thể làm con nhện bông của Ma Vương một đêm vậy.

--------------------------
Link fic gốc: https ://archiveofourown.org/works/31341038 (bỏ dấu cách sau https)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip