13. Still alive

Morak nâng Jaeyi lên cao bằng một tay, đưa cô đến sát khuôn mặt vặn vẹo, nơi những chiếc răng sắc nhọn, hoen ố máu đen và bốc mùi hôi thối như thịt thối rữa đang há ra chờ đón. Hơi thở của nó như luồng khí từ địa ngục, nóng rực và tanh nồng, phả thẳng vào mặt cô.

Jaeyi nhìn trân trối vào miệng quái vật, cơ thể đau nhức, đôi mắt mờ dần. Cô không nghĩ mình sẽ kết thúc như thế này, chết dưới nanh vuốt của một sinh vật gớm ghiếc, không hình hài, không lý trí.

Nhưng đúng lúc đó, một tiếng gầm xé toạc màn đêm, tiếp đó là một bóng đen vọt tới từ xa như tia sét. Một sinh vật khổng lồ, cao hơn ba mét, cơ bắp cuồn cuộn, toàn thân bao phủ bởi lông trắng, như một tia sáng giữa màn đêm u tối. Nó phóng người lên, táp mạnh vào vai Morak, răng cắm sâu đến tận xương, khiến Morak gầm rú điên dại vì đau. Tai Jaeyi càng chảy máu vì đau, linh hồn Jaeyi như bị ràng buộc bởi âm thanh ấy.

Cú tấn công bất ngờ khiến con quái phải buông Jaeyi ra. Cô cáo rơi xuống đất, cả thế giới như chao đảo, suýt nữa ngất lịm.

Yeri xuất hiện từ trong bóng tối, kịp thời đỡ lấy cô. "Jaeyi" Yeri thì thầm rồi dùng bông bịt chặt hai tai Jaeyi, chặn đứng tiếng thét ghê rợn vẫn còn văng vẳng. Cô siết chặt cánh tay mảnh khảnh của Jaeyi cố giữ tỉnh táo.

Kyung cũng lao đến ngay sau, đầu tóc rối bời, trên tay đã chuẩn bị sẵn dụng cụ sơ cứu. Cả hai phối hợp nhanh chóng, xử lý vết thương và ổn định lại nhịp thở cho Jaeyi.

Phía xa, Morak vật lộn với sinh vật vừa tấn công nó. Dù cố vung tay tống kẻ địch ra khỏi cơ thể, nhưng vùng vai bị cắn đã lõm sâu, thịt lòi ra từng mảng nhầy nhụa. Máu đen túa ra khắp nơi, hòa vào đất. Morak rít lên, rồi quăng mạnh sinh vật kia ra xa, nhưng mất đi một mảng lớn cơ thể.

Kyung ngước mắt nhìn bầu trời đã bắt đầu nhạt dần nơi chân mây. Cô quay sang Yeri, giọng nghiêm nghị: " Chúng ta chỉ cần cầm cự thêm 10 phút nữa. Khi trời sáng, bọn chúng sẽ tự động rút lui."

Ở bên kia, Morak lết bước trong đau đớn. Nó nhìn về phía chân trời đang lấp ló ánh sáng yếu ớt đầu tiên, gầm gừ một tiếng trầm thấp rồi quay đầu bỏ chạy vào rừng, bóng đen của nó nhanh chóng hòa vào màn đêm đang tan dần.
__
Jaeyi bất tỉnh trong vòng tay của Yeri, thân thể mềm oặt như chiếc lá rơi rụng giữa cơn bão. Máu thấm đẫm tay áo Yeri, hơi thở của Jaeyi yếu ớt đến mức gần như không còn hiện diện. Cô bé mèo chỉ biết siết chặt bạn mình, đôi mắt mở lớn, ngập tràn hoảng loạn và bất lực.

Bên ngoài kết giới, tình hình cũng không khá hơn. Lực lượng hỗ trợ vẫn chưa thể đột nhập vào bên trong do rào chắn dị thường bao phủ toàn khu rừng. Kết giới do Morak tạo ra vẫn kiên cố như một chiếc lồng khổng lồ khóa chặt mọi đường thoát. Đội trưởng Woo Jin đứng giữa trung tâm chỉ huy dã chiến, gương mặt căng thẳng đến mức từng đường gân trên trán cũng hiện rõ.

" Liên lạc đã được khôi phục!" Một nhân viên hét lên từ trạm điều khiển.

Ngay lập tức, tiếng loa vang vọng khắp học viện, truyền đến từng góc rừng, len lỏi qua các khe đất nứt vỡ bởi chiến đấu.

" Toàn bộ học viên còn sống, hãy giữ vững vị trí và tập trung lại theo nhóm nhỏ! Đội trưởng Woo Jin đang tiếp nhận quyền chỉ huy. Tình hình bên trong đã được xác nhận: con quái vật cấp đặc biệt Morak chính là nguồn gốc của kết giới. Muốn phá bỏ nó, chúng ta phải đánh bại Morak."

Âm thanh dứt khoát, vang vọng như hồi chuông cảnh tỉnh giữa nỗi tuyệt vọng.

Woo Jin siết chặt chiếc micro trong tay, giọng ông vang lên mạnh mẽ, dội thẳng vào trái tim những kẻ đang hoang mang:

" Tôi là Woo Jin. Tôi sẽ tìm mọi cách để cứu các em. Tôi hứa."

" Nhưng lúc này hãy bình tĩnh và làm theo chỉ dẫn. Tin tưởng vào đồng đội. Tin vào chính mình. Chỉ cần sống sót đến bình minh, chúng ta sẽ có cơ hội kết thúc tất cả."

Ở phía trong, dù không ai lên tiếng, nhưng từng học viên đang run rẩy giữa chiến trường như bỗng có thứ gì đó thắp lên trong ngực, một tia sáng nhỏ giữa biển đêm u tối.

Và ở trung tâm cơn bão, Yeri vẫn quỳ gối giữa tán cây rực mùi máu, ôm chặt Jaeyi vào lòng. Cô không khóc. Không ai khóc. Nhưng trong đôi mắt đang dõi lên bầu trời sắp hửng sáng ấy, chứa đầy thù hận, và quyết tâm sống sót.
___

Jaeyi tỉnh dậy khi ánh chiều tà đã nhuộm đỏ cả khu rừng. Những tia nắng cuối ngày len lỏi qua tán lá, rọi xuống khu lán dã chiến nơi cô đang nằm. Mắt cô mở chậm rãi, mơ hồ nhìn thấy trần lều bằng vải bạt run rẩy theo từng đợt gió nhẹ. Cơ thể nặng trĩu, đau nhức ở khắp nơi, nhưng ít nhất cô vẫn còn sống.

Bên ngoài, tiếng bước chân dồn dập, tiếng kim loại va chạm cùng tiếng người nói vọng lại không ngừng. Cô xoay đầu nhìn ra: cả khu trại như một tổ kiến đang vận hành hết công suất.

Các học viên đang tất bật lắp đặt bẫy, chế tạo vũ khí tạm thời, kiểm tra thiết bị và củng cố lại các điểm phòng thủ theo đúng chỉ đạo của đội trưởng Woo Jin. Dây cáp được căng ngang, mũi giáo thô sơ được chôn xuống đất, các bẫy kích nổ, bẫy chông.

Morak sẽ quay lại. Và lần này, họ phải kết thúc nó.

Tiếng ai đó gọi:" Jaeyi ấy tỉnh rồi!"

Một bóng người lao đến bên cô cáo, Yeri với vẻ mặt lo lắng xen lẫn nhẹ nhõm. Cô quỳ xuống cạnh bạn, nhẹ nhàng giữ lấy vai Jaeyi

" Cậu còn đau không? Bọn tớ đã khử trùng vết thương rồi, đừng cử động mạnh."

Jaeyi khẽ gật đầu, cổ họng khô khốc, tai không còn nghe rõ giọng nói ngọt ngào của Yeri. Trong ánh chiều đỏ rực và tiếng gió rì rào như thì thầm báo trước giông bão, cô cảm nhận rõ điều gì đó đang chực chờ phía sau màn đêm.
____

Quay lại với tình hình của Yeri lúc đó.

Yeri lùi từng bước, sống lưng lạnh toát. Cô bị dồn vào một góc vắng, nơi ánh sáng của đèn pin di động không thể vươn tới. Jinbeom với nụ cười đểu giả và ánh mắt đói khát, hắn tiến lại gần như một kẻ săn mồi đã chờ đợi từ lâu.

" Cơ thể mềm mại thế này. Một Omega như em mà lang thang một mình, chẳng phải đang mời gọi anh sao?"
Giọng hắn trầm thấp, đặc quánh dục vọng, khiến Yeri rùng mình.

Cô run rẩy, ánh mắt dao động giữa nỗi sợ hãi và sự phản kháng. Mùi pheromone đậm đặc từ hắn như muốn áp đảo cô hoàn toàn. Yeri cắn răng chịu đựng, ánh mắt bất lực nhìn Alpha trước mặt, tim đập loạn trong lồng ngực.

Bỗng nhiên, một bóng người lao đến từ bên hông, nhanh như một tia chớp. Kyung tay cầm thanh kiếm sắc bén, cắt phăng khoảng cách giữa họ bằng tốc độ tuyệt diệu.

" Cút khỏi người cô ấy."

Tiếng kim loại vang lên lạnh lẽo khi Kyung vung kiếm, tấn công Jinbeom bằng những đòn chính xác, điêu luyện. Lưỡi kiếm xé gió, nhắm vào các điểm yếu chí mạng khiến Jinbeom lùi liên tục, mồ hôi bắt đầu túa ra.

Hắn nghiến răng, biết bản thân đang lép vế bởi con nhỏ mọt sách này.

" Muốn solo dạng người à? Được thôi!"
Jinbeom gầm lên, cơ thể bắt đầu biến đổi. Móng vuốt vươn dài, lông đen phủ khắp da, hắn hóa thành một con báo đen, cơ bắp cuồn cuộn chuẩn bị lao tới.

Nhưng... hắn chưa kịp di chuyển.

Một tiếng gầm trầm sâu, rung chuyển không khí vang lên sau lưng Kyung. Jinbeom khựng lại, toàn thân đông cứng như bị ai đó ghì chặt cổ.

Phía sau Kyung, một sinh vật cao hơn ba mét đang lặng lẽ đứng đó. Bộ móng vuốt to khủng khiếp lấp lánh ánh thép trong đêm đen, đôi mắt nó sáng rực, gầm gừ như dội vào tận xương tủy.

Jinbeom quay đầu nhìn... rồi mặt tái mét.

"C-cái quái gì..."

Áp lực quá lớn, hắn sợ đến mức bản năng sinh tồn bùng phát, vội quỳ xuống đầu hàng, thu lại móng vuốt, miệng lắp bắp:

" Tôi... tôi sai rồi... Tha cho tôi."

Kyung không nói gì, chỉ khẽ xoay nhẹ cổ tay, lưỡi kiếm cắt xuống một cọng cỏ gần đó, như lời cảnh cáo. Còn sinh vật kia thì chỉ gầm lên một lần cuối rồi lùi lại vào bóng tối, để lại không khí nặng trĩu sau lưng Jinbeom.

Yeri thở gấp, toàn thân run rẩy, ánh mắt vẫn chưa tin vào những gì vừa xảy ra. Con nhỏ mọt sách lúc nào trông hèn hèn sao lúc này lại ngầu vậy.

Kyung quay sang cô, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, giọng dịu lại:

" Không sao rồi. Mình đến rồi."
___

Quay trở lại hiện tại, Jaeyi ngồi lặng lẽ giữa căn phòng tràn ngập ánh hoàng hôn đỏ rực. Không khí nặng nề khiến từng nhịp thở của cô trở nên khó khăn. Mặc dù đã được sơ lược về tình hình hiện tại, nhưng nỗi sợ vẫn chưa tan biến khỏi đáy mắt cô.

Morak...Chỉ cần nghe đến cái tên đó, tim cô lại lệch đi một nhịp. Cơ thể nóng bừng, Jaeyi chả hiểu cảm giác mà Morak mang lại là loại cảm giác gì? Quen thuộc? Sợ hãi? Thích thú? Tò mò?

" Morak đâu phải sinh vật mà mấy đứa trẻ chưa kiểm soát được sức mạnh như họ có thể đánh bại."
Cô thì thào, tay siết chặt lấy mép áo choàng.

Trong đầu Jaeyi vang lên những hình ảnh hỗn loạn. Đòn tấn công khủng khiếp, tiếng gầm rung chuyển mặt đất, ánh sáng đỏ máu.

Rồi cô chợt cau mày. Có gì đó không đúng.

" Khoan đã..."
Cô quay sang Kyung, mắt mở to đầy nghi hoặc.

" Tớ nhớ... là có thứ gì đó đã cứu tớ khỏi Morak mà. Đúng không? Là thứ gì vậy, Choi Kyung? Và hơn hết là Woo Seulgi đâu? Cậu ta đâu rồi hả?!"

Kyung thoáng chần chừ, môi mím lại. Yeri ngồi cạnh cũng ngẩng đầu nhìn hai người, gương mặt căng thẳng.

" Tớ... tớ không biết phải trả lời sao nữa..."
Kyung nói nhỏ, tránh ánh mắt sắc bén của Jaeyi.

" Seulgi vẫn còn sống sờ sờ. Chỉ là..." Cô dừng lại, giọng khàn khàn. " Cậu ấy không muốn tiếp xúc với ai trong giai đoạn này thôi."

Cơn giận bùng nổ, Jaeyi chồm người tới, hai tay túm lấy cổ áo Kyung , ánh mắt dữ dội như lửa.

" Cậu ấy đang ở đâu!?"

Kyung sững người, không kịp phản kháng. Yeri vội vã giữ lấy tay Jaeyi cố gắng kéo cô ra:

" Jaeyi! Dừng lại đi! Bình tĩnh lại!"

Jaeyi vẫn không buông tay, cô phải tận mắt xác nhận rằng Woo Seulgi vẫn an toàn thì lòng cô mới có thể an tâm. Kyung nhìn vào mắt Jaeyi, không nói nên lời. Trong ánh mắt cô cáo là một nỗi đau lặng thầm, và cả sự bất lực.

Kyung nhắm mắt lại, thở hắt ra.
" Ở khu phía bắc. Căn phòng bị bỏ hoang gần con suối."

Jaeyi buông tay, gương mặt tái đi, cơn đau từ cơ thể vẫn đang hành hạ. Cô không nói gì nữa, chỉ quay đầu, cắn chặt môi, bước nhanh ra khỏi phòng mặc kệ Yeri đang gọi với theo.

Yeri thở dài, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng con cáo ngang ngược. Bị thương nặng đến như vậy mà vẫn một lòng lo cho cún con kia. Woo Seulgi bây giờ có khác gì Morak đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip