16. I like me better

Máu bắt đầu rịn ra từ mũi Jaeyi. Cơ thể cô rung lên từng nhịp, hơi thở đứt quãng.

Pheromone trong không khí rối loạn, đậm đặc, ngột ngạt. Nó mang mùi của nỗi đau, bản năng, và sự diệt chủng. Seulgi siết chặt nắm tay, ánh mắt không hề chùn bước. Cô bước đến, không một chút do dự.

" Tớ sẽ không để cậu một mình."

Một ý nghĩ điên rồ chợt lóe lên, Seulgi làm điều mà chính cô cũng không hiểu tại sao.
Cô cắn vào tay Jaeyi, sâu đến mức máu bật ra.

Seulgi cúi xuống liếm lấy vết máu, từng giọt rơi từ miệng vết thương do chính mình gây ra, hoà lẫn với pheromone cuồng loạn của Morak.

Seulgi không chắc hành động này có hiệu quả.
Vài Alpha từng cắn Jaeyi, nhưng không thay đổi được gì, không có gì xảy ra với bọn nó cả.
Nhưng Seulgi vẫn làm. Vì...cô chỉ cần một khả năng nhỏ nhoi, tin rằng pheromone của cô có thể hoà hợp với máu Jaeyi. Ít nhất là vậy, nếu có chết vì mất kiểm soát Pheromone thì cô cũng sẵn lòng.

Jaeyi ngẩng đầu.
Đôi mắt hồ ly nhuốm đỏ, ánh lên sắc hung bạo lẫn bi thương, một thứ pha trộn giữa bản năng và nỗi sợ.

" Làm cái gì vậy Seulgi? Cậu sẽ bị sốc Pheromone đấy, chết tiệt."

Seulgi không trả lời ngay. Cô chỉ tiến đến, nắm lấy tay Jaeyi thật chặt, ánh mắt bình tĩnh như một lời thề.

" Nghe cho kĩ đây, tớ là Woo Seulgi, là một Alpha. Còn cậu là Yoo Jaeyi, là người tớ chọn để bảo vệ. "
___

Seulgi đứng chắn trước mặt Jaeyi, pheromone từ cô bùng nổ như sóng xung kích mạnh mẽ, dập tắt đi thứ âm thanh quỷ dị đang nuốt chửng lấy Jaeyi.

Không còn mùi sợ hãi. Không còn tiếng rên rỉ đầy ai oán. Không còn tiếng gào thét, tuyệt vọng.

Morak khựng lại.
Âm thanh ghê rợn nãy giờ vẫn xé toạc không khí bỗng chốc tan biến.

Mọi âm thanh dường như biến mất, chỉ còn tiếng thở gấp của Jaeyi, toàn thân cô cáo ướt đẫm mồ hôi. Jaeyi cố gắng giữ vững nhịp tim, cố sắp xếp lại hàng loạt ký ức, hình ảnh và cảm xúc hỗn độn vừa cuộn trào qua mình như thác lũ.
Mọi thứ quá nhanh, quá dữ dội... như một cơn ác mộng ăn sâu vào ý thức.

Seulgi thì không chần chừ. Dùng tay đẩy Jaeyi ra phía sau.

" Lùi lại. Đừng để nó nhìn thấy mắt cậu." Seulgi ra lệnh, giọng trầm xuống, không còn mang vẻ dịu dàng đơn thuần. Chỉ là giọng nói của một con thú đang dần mất kiểm soát.

Một tiếng rắc khẽ, rồi toàn bộ thân thể Seulgi nứt vỡ, biến dạng trong ánh sáng u tối.
Một sói khổng lồ hiện ra, từng thớ cơ bắp như chứa đầy năng lượng bạo liệt. Nhưng lần này nó còn lớn hơn.
Lớn hơn rất nhiều.

Bộ lông bạc ngả sang xám tro, mắt phát sáng giữa đêm đen mịt mù, móng vuốt sắt nhọn đủ để đâm thủng bất kì thứ gì nó chạm vào. Mỗi tiếng gầm đều tạo ra rung chấn, tần số âm thanh vượt quá ngưỡng con người có thể chịu được.

Hai con quái vật.
____

Morak gầm lên, điên tiết. Cả hai lao thẳng vào nhau ngay lập tức.

Jaeyi chỉ có thể đứng đó, nhìn người duy nhất chọn ở lại cùng cô đang dấn thân vào cơn hỗn loạn không chắc có đường lui. Cơ thể Jaeyi cứng đờ, mỗi nhịp thở đều như đang bóp nghẹt lấy từng cơ quan nội tạng. Cô chỉ cầu mong cho Seulgi có thể trụ vững đến lúc cô lấy lại được ý thức, lấy lại được quyền điều khiển cái cơ thể đang dần bị xâm chiếm bởi hàng ngàn linh hồn ai oán.

Cú va chạm đầu tiên vang lên như sấm nổ, một tiếng "ầm" khiến mặt đất chấn động. Làn sóng xung kích lan ra theo vòng tròn, hất tung bụi đất, cành lá và thậm chí cả vài tảng đá nặng.

Morak vươn móng vuốt sắc như lưỡi liềm, chém ngang hông Seulgi. Tiếng kim loại cào vào thép vang lên, để lại một vết rạch dài tóe máu, nhưng Seulgi không dừng lại.

Cô phản công gần như ngay lập tức.Cơ thể con sói xoay nghiêng một góc, hạ thấp, rồi bật lên Hai chân trước vươn ra như lưỡi giáo, đâm thẳng vào ngực Morak.

Một cú va khủng khiếp. Morak lùi lại ba bước, mặt đất dưới chân nó nứt toác, máu đen đặc chảy ra từ vết thương, không có mùi máu, chỉ toàn mùi thối rữa.

Con sói gầm lên, tiếng gầm xuyên phá không khí, dồn ép pheromone lần nữa, khiến không gian như bị bóp nghẹt.
Morak cũng gào lên, điên cuồng lao tới, bốn chân chạm đất như thú săn mồi, hàm răng há to định cắn thẳng vào cổ con sói trước mặt.

Nhưng con sói khôn ngoan liền lật ngửa ra sau, lộn vòng, cắn ngược vào hàm dưới của Morak, kéo rách nó sang một bên.
Một tiếng " rắc" lạnh người vang lên, nửa phần quai hàm của Morak rơi xuống, lủng lẳng. Máu đen tóe ra thành vòng tròn.

Morak gào rú mạnh hơn, như thể đang lên cơn phê.
Từng mạch máu dưới da con quái căng phồng, ánh lên đỏ lòm, một cái gai xương từ vai mọc ra, vươn dài như giáo đâm về phía cổ kẻ đang tấn công mình.

Con sói gầm lên, bật khỏi mặt đất như một tia chớp xám bạc, vừa né tránh xương gai vừa lao vào Morak, nhưng ngay khoảnh khắc móng vuốt của sói cắm vào sườn đối phương, sói biết mình đã sai lầm.

Không có phản ứng. Không có tiếng rên. Không có đau đớn.

Morak không cảm thấy gì.

Cơ thể ấy cứng như từ đất đá, lạnh lẽo. Mỗi lần Seulgi cào vào chỉ để lại một vài vết sâu thẳm, máu đặc sánh, nhưng không đủ để khiến Morak đau đớn.

Con quái gào rú điên cuồng, hất văng con sói ra như một món đồ chơi.

Seulgi lăn mấy vòng dưới đất, để lại vệt máu dài phía sau. Cơ thể cô, lúc này đã hóa sói hoàn toàn, quá to lớn, quá nặng nề, và quá khó kiểm soát.
Mỗi bước đi, mỗi cú vung móng đều có lực, nhưng không có độ chính xác. Bản năng dần lấn át lý trí, khiến những đòn đánh trở nên hoang dại, thiếu chiến thuật.

" Khốn thật..."
Dù trong dạng sói, lý trí Seulgi vẫn chưa hoàn toàn mất đi, và chính vì vậy cô càng hiểu rõ: Cô không đủ sức.

Morak không phải quái vật bình thường nó là lịch sử. Là một thứ đã tồn tại hàng thập kỉ, khi mà nỗi sợ còn mang hình thù và cái chết biết nói chuyện.

Seulgi cảm nhận được một cú đập mạnh mẽ từ Morak, cô bị quật xuống đất như một món đồ chơi không hơn không kém. Cảm giác đau đớn xuyên qua thân thể, xương cốt cô như muốn vỡ vụn dưới sức mạnh khủng khiếp của con quái vật.
Móng vuốt sắt nhọn của Morak dường như chỉ cách cổ cô một nhịp thở.

Seulgi chẳng biết mình sẽ trân trối điều gì. Tất cả đều là do cô lựa chọn, cô chưa từng hối hận về nó. Nếu có thể quay lại từ đầu, điều duy nhất mà Seulgi muốn là được nhìn thấy đôi mắt tựa đại dương mênh mông ấy nhiều hơn, tìm kiếm cái dáng vẻ cô đơn trong đấy. Muốn ôm Jaeyi thật chặt, vỗ về con cáo ấy trong vòng tay của mình, từng chút một bù đắp cho nó.
___

Nhưng đột nhiên, một ánh sáng lóe lên. Lướt qua như được đường sáng giữa màn đêm u tối. Kéo Seulgi trở về thực tại. Làm gì có chuyện Yoo Jaeyi dễ dàng buông tha cho Seulgi, Seulgi phải sống để tận hưởng mọi thứ mà Jaeyi ban tặng. Người duy nhất được chơi đùa với Seulgi là cô, quái vật cũng không được.

Con cáo lao đến như một bóng ma, cầm cây kiếm gãy của Seulgi, sự quyết tâm trong đôi mắt ấy rực sáng.

Không một chút do dự. Cây kiếm gãy cùng với sức mạnh của Jaeyi đâm thẳng vào con ngươi bên trái của Morak, xuyên qua, dứt khoát như một cú rọc sâu của lưỡi dao.

Một tiếng thét đau đớn vang lên từ Morak khi con ngươi của nó bị phá vỡ hoàn toàn, mắt trái của nó như bị rạch ngang, vỡ vụn thành từng mảnh sáng.

Jaeyi không dừng lại. Cô rọc thẳng một đường, kéo mạnh cây kiếm qua con mắt của quái vật, phá vỡ mọi sự bảo vệ của nó.

Morak gầm lên, máu đen chảy ra từ vết thương, nó chỉ có thể lùi lại, bị mất khả năng nhìn một mắt, dễ dàng bị tổn thương hơn trong trận chiến.

Seulgi, lúc này đã được giải cứu, thở hổn hển, cơ thể cô chuyển dần về hình dạng người, nhưng vẫn còn bị thương nặng, nhiều vết máu rỉ ra từ khắp nơi trên người.

Cô cố gắng đứng lên, nhưng vẫn không thể kiểm soát được bản thân, cảm giác hoang dại vẫn quật lấy tâm trí, nếu cô tiếp tục duy trì hình dáng thú, cô biết mình sẽ mất kiểm soát và trở thành con thú hoang, không thể nào tự kiềm chế được.

Jaeyi không để Seulgi phải tiếp tục đối diện với cơn đau đớn đó nữa.
Cô đưa tay ra sau, ra hiệu cho Seulgi bằng một cử chỉ mạnh mẽ nhưng đầy lo lắng.

" Lui lại, mấy việc giết chóc này cứ giao cho Yoo Jaeyi này làm."

Seulgi định nói gì đó nhưng cảm nhận được sự kiên quyết trong ánh mắt của Jaeyi.Vì vậy, con cún ngoan ngoãn lùi lại, dù vẫn còn thở dốc, cố gắng không để bản thân bị lấn át bởi sự hoang dại trong mình.

Jaeyi lúc này, đứng chắn trước mặt cô, tay nắm chặt lấy thanh kiếm, đối mặt trực tiếp với Morak, không hề có ý định lùi bước.

Jaeyi đã quyết định. Cô sẽ không bao giờ để con quái vật này lấn át thêm một lần nào nữa. Thứ âm thanh chó chết đó chẳng là gì, điều quan trọng bây giờ là cô muốn sống, muốn bảo vệ con cún kia.

Dù có là đồng loại, hay là thứ quái quỷ gì đi chăng nữa, nếu đụng đến giới hạn của cô, Jaeyi sẽ không bao giờ nương tay. Thứ gớm ghiếc trước mặt là cái thá gì mà dám đe dọa đến sự sống còn của cô và mọi người xung quanh.

Ánh mắt cô trở nên sắc bén, lạnh lùng, như không còn chút nhân tính nào. Jaeyi nắm chặt thanh kiếm, vững vàng đứng trước mặt con quái vật, sẵn sàng chiến một trận sinh tử. Không còn sợ hãi, không còn nghi ngờ. Morak, dù mạnh đến đâu, dù có là một sinh vật cổ đại thì cũng chỉ là một sinh vật sống. Nó vẫn có điểm yếu, vẫn sẽ chết đi.

Jaeyi không hiểu tiếng gọi kia là gì, nhưng cô cảm nhận được từng cơn sóng ngầm đang cuộn trào trong tâm trí cô. Không phải sự đồng cảm, mà là một lời cầu xin được giải thoát, kết thúc cuộc đời đau khổ mà một sản phẩm lỗi của tạo hóa phải gánh chịu. Jaeyi hiểu, cô đã từng giống như vậy, một vị trí mà chả ai có thể chạm đến, một vết thương không bao giờ lành.

Vết thương trên vai Jaeyi không còn rỉ máu, cơn đau đã biến mất, nhưng cô biết điều đó không phải là phép màu. Là cô đã mộng tưởng về nó, tạo cho bản thân một lý do để tiếp tục chiến đấu, để có thêm sức mạnh. Sự sống không thể dễ dàng ra đi như vậy.

Cô đâu thể chết ở đây, ngay trước Morak, khi rất nhiều người đã liều mạng cứu cô khỏi tay nó. Họ đã liều mạng để bảo vệ cô, và giờ chính là lúc cô phải trả ơn, bảo vệ họ lại.

Jaeyi đã không có khát khao sống trước giờ. Cuộc đời cô đã luôn là một chuỗi tội lỗi, từng là sản phẩm hoàn hảo hoặc sai lầm nào đó của tạo hóa. Bây giờ cô lại đứng đây, sẵn sàng hy sinh để trả lại tất cả những gì mình có. Nhưng trái tim cô lại đập mạnh, rạo rực một mong muốn sống sót.

Bảo vệ những người đã liều mạng cứu cô, đó là lý do duy nhất khiến Jaeyi muốn sống. Giờ là lúc Jaeyi phải chiến đấu đến cùng để giành lấy sự sống cho tất cả.
__

Jaeyi nắm chặt thanh kiếm, ánh mắt cô đã chuyển sang màu hổ phách đặc trưng, sáng rực như ngọn lửa trong màn đêm đen tối. Đứng đối diện với Morak, cô không hề tỏ ra chút sợ hãi nào. Morak lao đến, thân thể khổng lồ của nó hùng hổ vung những cú vuốt như vũ bão. Tuy nhiên, Jaeyi chỉ nhẹ nhàng né tránh, móng vuốt nó vung lên chém đứt một thân cây lớn phía sau.

Không chần chừ, Jaeyi nhanh chóng trượt xuống và nhắm thẳng vào khủy chân của Morak. Thanh kiếm sắc bén lao vào, khiến cơ thể khổng lồ của nó đổ sầm xuống đất, chịu đòn đau đớn. Morak đã chiến đấu với Seulgi trước đó, cơ thể nó không còn nhanh nhẹn như lúc đầu, giờ đây chỉ còn lại sự bại hoại.
Tiếng hét vang vọng khắp khu rừng, hòa cùng với âm thanh của những con quái vật xung quanh. Máu bắt đầu rỉ ra từ tai và mũi Jaeyi, nhưng cô không hề quan tâm. Mục tiêu duy nhất của cô là hạ gục con quái vật này.

Với tầm nhìn hạn chế của Morak, Jaeyi dễ dàng nhắm vào các khớp nối của cơ thể nó, nơi không có lớp vẩy đen cứng rắn bao phủ. Cô nhanh chóng tấn công những điểm yếu đó, dùng thanh kiếm thấm đẫm Pheromone của Seulgi để khiến Morak bắt đầu tê liệt.
Cơ thể khổng lồ của Morak đổ gục xuống đất, không thể di chuyển. Tiếng kêu gào của nó vang lên, nhưng đó không phải là tiếng kêu của sự giận dữ, mà giống như những linh hồn đang bị ăn mòn.
Jaeyi hít một hơi thật sâu, đứng vững trên cơ thể đồ sộ của Morak, nơi lồng ngực của nó phập phồng vì đau đớn. Thanh kiếm trong tay cô như một vệt sáng lạnh lẽo, đâm thẳng xuống.
Lưỡi kiếm cắm vào một cách dứt khoát, mạnh mẽ, để lại một vết thương sâu hoắm. Jaeyi kéo ra từ đó một con ngươi màu hổ phách. Con ngươi ấy phản chiếu sự hoang hoại và tăm tối từ địa ngục.

Morak thều thào trong cơn mê, Jaeyi không biết liệu cô có đang hoang tưởng hay không, nhưng âm thanh đó vang lên như một lời cảm kích.
Nhưng Jaeyi vẫn không do dự. Cô bóp nát con mắt đó trong tay mình, kết thúc tất cả.
Ngay khi tiếng bị nghiền nát của con ngươi vọng lại, Morak ngừng kêu, sự sống của nó dập tắt như ngọn đèn đã cạn kiệt dầu.

Tất cả kết thúc.

__




Bonus:

Thấy dễ thương quá nên muốn share cho mấy you xem cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip