17. After the Hunt

Mọi người tìm thấy Jaeyi và Seulgi đang nằm bất động, cơ thể nhỏ bé ấy nằm gục bên nhau giữa đống đổ nát. Con quái vật khổng lồ Morak đã bị hạ gục, cái xác to lớn của nó nằm bất động, không còn sức lực. Trong khi ấy, Seulgi ôm chặt lấy Jaeyi, không chịu buông ra, dù rằng cô đã hôn mê hoàn toàn. Cánh tay Seulgi ôm quanh thân Jaeyi như một phản xạ bảo vệ, cho dù không còn sức mạnh để chống lại được nữa. Dù có chuyện gì xảy ra, trái tim cô vẫn không chịu rời bỏ Jaeyi.

Kyung và Yeri đứng cách đó không xa, mắt họ tràn đầy lo lắng và sợ hãi. Tim họ như thể chết lặng khi nhìn thấy hai cô bạn của mình trong tình trạng tồi tệ như vậy. Kyung không thể che giấu nỗi đau trong ánh mắt mình, cảm giác bất lực và phẫn nộ trước cảnh tượng đó. Yeri thì chỉ đứng đó, tay siết chặt, gần như không thể thốt lên lời. Họ đều biết rằng nếu không có Seulgi, Jaeyi có thể đã không còn sống sót.

Huấn luyện viên Woo Jin cũng có mặt, nhưng ông không thể làm gì ngoài đứng nhìn. Ông đã bắt được tên gián điệp đã nhúng tay vào hệ thống kiểm soát ở khu huấn luyện, nhưng về sự xuất hiện của Morak, ông vẫn chưa thể hiểu rõ nguyên nhân. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, và dường như không có ai chuẩn bị được.

Ông nhìn hai đứa trẻ hôn mê, cảm giác nặng lòng tràn ngập trong lòng, như thể ông đã thất bại trong việc bảo vệ họ. Seulgi sốc Pheromone, không thể kiểm soát bản thân và sẽ cần phải điều trị gấp. nếu không sớm tìm ra giải pháp, tình trạng của cô có thể trở nên nguy hiểm hơn.

Jaeyi là người bị thương nặng nhất sau vụ việc này. Cô mất máu quá nhiều, vai bị thương nghiêm trọng, vùng tai bị tổn thương nặng có thể khiến cô khiếm thính tạm thời hoặc vĩnh viễn. Dù rằng tất cả đã qua, nhưng Jaeyi vẫn đang phải đấu tranh chống lại tử thần từng giây, từng phút.

Tình hình lúc này vẫn còn rất hỗn loạn và căng thẳng. Rất nhiều học sinh bị thương, mọi người chỉ có thể cố hết sức lực để giúp đội ngũ y tế với hy vọng rằng cả tất cả sẽ vượt qua được cơn nguy kịch này.
___

Yoo Jaeyi đang rơi vào tình trạng nguy kịch. Cô mất quá nhiều máu, lại thuộc nhóm máu hiếm nên không thể tìm được người phù hợp để truyền. Đồng hồ sinh mệnh của cô dường như đang đếm ngược từng giây. Các bác sĩ, nhân viên y tế trong khu điều trị đều rối loạn, tình thế cấp bách đến mức ai cũng sợ rằng sẽ không kịp.

Và rồi, Yoo Taejoon không biết từ đâu bỗng xuất hiện. Ông bước vào phòng bệnh như một cơn gió lạnh giữa cơn bão, ánh mắt sắc lẹm nhưng bình tĩnh đến lạ thường. Không nói nhiều, ông nhanh chóng yêu cầu truyền máu trực tiếp từ mình cho Jaeyi. Dòng máu mà Jaeyi luôn chối bỏ lại là thứ duy nhất giữ cô sống sót.

Taejoon tự mình tiến hành ca phẫu thuật khẩn cấp cho con gái. Tay ông vững chãi, thao tác dứt khoát, như thể từng đường dao đều được định sẵn trong đầu. Mồ hôi không đọng lại trên trán, chỉ có máu, máu của con ông nhỏ xuống từng giọt.
___
Seulgi dù bị thương cũng khá nặng, nhưng so với Jaeyi thì có thể tạm thời ổn định. Cô được chuyển vào phòng phẫu thuật sau, ưu tiên hàng đầu vẫn là cứu mạng Jaeyi.

Jaeyi tỉnh lại. Đầu óc mờ mịt như thể vừa nổi lên từ một giấc mơ dữ dội. Mọi âm thanh xung quanh đều bị bóp méo, như thể đang nghe thế giới qua một bức tường nước. Những tiếng nói, tiếng bước chân, tiếng máy móc... tất cả đều không đồng bộ, vỡ vụn trong tai cô.

Điều duy nhất mà Jaeyi có thể nghĩ đến là đi tìm Seulgi.

Không chờ ai đỡ, không buồn mặc thêm áo ngoài vào. Jaeyi xông thẳng ra khỏi giường, kéo ống truyền, cơ thể run rẩy vì đau đớn và kiệt sức. Máu vẫn rỉ ra từ băng gạc nơi vai, bước chân xiêu vẹo, nhưng ánh mắt của Jaeyi lại không hề nao núng.

Không ai hiểu được, tại sao mà một người bị thương nặng như Jaeyi vẫn có thể đứng dậy. Jaeyi không quan tâm ánh nhìn của mọi người, cô chỉ biết Seulgi đang trong phòng phẫu thuật, và cô phải đến đó.
___

Khi Jaeyi bước vào, Taejoon vừa hoàn tất thủ tục y tế cho Seulgi. Ông nhìn thấy cô, không ngăn cản, chỉ khẽ cười – một nụ cười nhẹ như gió thoảng. Có chút tự hào, có chút bất lực.

Một nhân viên y tế hốt hoảng chạy đến bên cạnh Jaeyi, vội vàng sát trùng lại những vết thương, lau máu đang rỉ xuống từ vai cô. Họ không dám lớn tiếng, chỉ sợ làm cô mất bình tĩnh.

Yoo Jaeyi đứng đó, tả tơi, lặng lẽ, nhưng lại có chút kiêu hãnh. Mái tóc rối bết lại vì mồ hôi và máu, băng gạc vương vãi trên áo, thân thể gầy gò nhưng ánh mắt cô chỉ hướng về Seulgi.

Cô không nói một lời. Chỉ nhìn chằm chằm vào con cún đang hôn mê, ánh mắt lạnh lẽo như đại dương, sâu thẳm bên trong là nỗi lo lắng cuộn trào.

" Con quan tâm con bé này đến vậy sao?"
giọng nói lạnh lẽo, vô cảm vang lên trong căn phòng phẫu thuật đầy ánh đèn trắng. Nó không mang theo sự tò mò, cũng chẳng nhuốm chút mỉa mai, chỉ là một câu hỏi đơn giản.

Taejoon không nhìn con gái. Ánh mắt ông vẫn dán chặt vào con dao phẫu thuật trong tay, ánh thép phản chiếu ánh sáng đèn mổ sắc sảo và vô cảm như chính ông.

Jaeyi không trả lời. Cô không nghe thấy gì cả, hoặc đúng hơn là không còn phân biệt được những âm thanh nữa. Tất cả giờ chỉ là tiếng ù ù trong đầu, tiếng bước chân hòa vào nhịp tim hỗn loạn, tiếng máy móc vang vọng như từ nơi xa lắm. Không khí nặng nề như đông lại.

" Nếu con không bị thương... cuộc phẫu thuật này ta nhất định sẽ để con làm."

Không lời khen. Không một ánh mắt dịu dàng. Chỉ là sự thật được thốt ra như một định lý hiển nhiên.

" Jaeyi, con biết không? Con vốn dĩ là một thiên tài. Sứ mệnh của con là thay đổi thế giới này."

Cô vẫn im lặng. Nhưng Taejoon biết con bé đang nghe, theo cái cách mà hai kẻ giống nhau đến mức đáng sợ vẫn luôn hiểu nhau, kể cả khi không cần nói. Một bản sao hoàn hảo, hoặc thậm chí còn vượt xa nguyên bản.

Yoo Jaeyi đứng đó, đối diện cha mình, nhưng không nhìn ông. Cô cúi xuống, nắm lấy bàn tay của Seulgi, bàn tay lạnh buốt và mềm yếu. Cảm xúc trong lòng bỗng dưng hỗn loạn. Một điều gì đó, quá lạ lẫm và không nằm trong kế hoạch. Không có trong lý trí, cũng không nằm trong những mục tiêu cô đã đặt ra.

" Pheromone của cậu ấy..." – môi Jaeyi mấp máy, tiếng nói chẳng thành tiếng, hơi thở như đứt đoạn theo từng chữ. Cơ thể cô không phải thần thánh. Dù có là gì đi nữa, giờ phút này Jaeyi vẫn chỉ là sinh vật sắp ngã gục ngã.

Taejoon khựng lại đôi chút. Một ánh nhìn đầy tính phân tích lướt qua gương mặt ông.

" Con cảm nhận được pheromone rồi sao?"

Ánh mắt ông thoáng lên vẻ ngạc nhiên hiếm hoi. Nhưng Jaeyi chỉ lắc đầu khẽ đáp lại lời nói. Một cái nhướng mày của Taejoon cũng đủ để cô hiểu ông đang nói gì.

Ông im lặng một lát, rồi nhẹ nhàng nói:" Chỉ cần nó đánh dấu một Omega tạm thời là sẽ ổn định lại."
"Con có muốn vậy không?"

Jaeyi đứng chết trân. Cô nhìn Taejoon, rồi lại nhìn Seulgi, gương mặt người con gái ấy vẫn còn nhợt nhạt, chìm sâu trong mê man. Trái tim Jaeyi đập mạnh, đầu óc quay cuồng. Trong một khoảnh khắc, mọi lý trí đều vô nghĩa. Tất cả chỉ còn lại cảm giác khó chịu, bức rứt trong lòng.

Cô không biết cảm giác mình đối với Seulgi là gì. Nó chỉ dừng lại ở khái niệm hứng thú với món đồ chơi mới. Jaeyi luôn cho là vậy, luôn cho rằng đây chỉ là mối quan hệ tạm thời. Nhưng có món đồ chơi nào lại liều mạng cứu cô không? Nếu thật sự là như vậy thì ngây tại thời điểm Morak nuốt chửng lấy tâm trí cô, cô đã không cố vùng vẫy thoát ra để cứu lấy con cún ấy rồi. Jaeyi đâu kiên cường đến vậy, đâu khao khát sống đến vậy.

Căn phòng tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng máy theo dõi nhịp tim. Rồi cuối cùng...
Jaeyi gật đầu nhẹ.
___

Vài ngày trôi qua, Woo Seulgi vẫn chưa tỉnh lại. Trong khi đó, cáo nhà ta đã bắt đầu hồi phục. Đám học viên vẫn chưa được cho về nhà. Vụ việc quá nghiêm trọng để có thể kết thúc nhanh chóng, họ cần điều tra đến tận gốc rễ. Ai biết được, liệu còn kẻ đồng lõa nào của tên phản bội kia đang ẩn mình trong số bọn trẻ hay không?
Đám trẻ này cũng ngoan ngoãn ở lại. Một phần vì nhiều bạn bè của họ vẫn đang điều trị, phần khác là vì sau tất cả, bọn trẻ đã trưởng thành hơn. Những vết thương không chỉ nằm trên da thịt, mà còn hằn sâu trong tâm trí chúng.
__
Trong phòng kín, đội trưởng Woo Jin và Yoo Taejoon đối mặt nhau. Bầu không khí căng như dây đàn.

Woo Jin bật dậy, đập mạnh xuống bàn. Ánh mắt anh lóe lên, nanh sói nghiến chặt trong cơn giận dữ.

Taejoon chỉ mỉm cười. Một nụ cười nhạt nhẽo, lạnh lùng. Pha lẫn giữa sự cợt nhả, khinh miệt và cái u tối khó gọi tên. Nụ cười... giống y hệt Jaeyi.

" Rốt cuộc thì anh có định nói gì không hả?"
Woo Jin nghiến răng.
" Chết tiệt, chuyện này liên quan đến tính mạng của con gái anh đấy!"

" Con bé sẽ ổn thôi. Anh không cần phải lo lắng cho con bé."

" Anh nghĩ sao tôi không lo? Jaeyi là mục tiêu của con quái vật đó! Và con bé đó...con gái anh đã kết liễu được thứ kinh khủng đó."

Jin ngừng lại, thở mạnh, tay đưa lên day trán, cố đè nén cơn giận đang sục sôi. Anh không thể tin được thái độ của một người bố nhém mất đi con mình lại có thể bình tĩnh như thế.

" Tôi biết Jaeyi đặc biệt, nhưng Morak là một sinh vật cổ xưa. Một con quái vật thực sự. Ngay cả một tiểu đoàn được huấn luyện bài bản cũng chưa chắc đã hạ nổi nó. Rốt cuộc thì con bé là thứ gì...?"

" Đó là chuyện của gia đình tôi."Taejoon ngắt lời Jin, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm lấy người đối diện.

" Tôi mong anh ngừng nói về con gái tôi. Nó chỉ là một Beta bình thường."

"...Tôi xin lỗi. Tôi đã quá khích." Woo Jin thở dài, rồi ngồi xuống. "Nhưng tôi hy vọng ông sẽ hợp tác với chúng tôi để tìm ra thủ phạm."

" Tôi sẽ không làm gì cả." Taejoon đáp thẳng. "Hiện tại, tôi có rất nhiều việc cần xử lý."

" Anh—!"

" Nếu anh muốn biết thêm điều gì... thì cứ đến mà hỏi Jaeyi."
Yoo Taejoon đứng dậy, chỉnh lại áo khoác. Ánh mắt ông không có lấy một gợn cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip