19. bad mood
Không một hồi âm nào được thốt lên. Chỉ có bầu không khí tĩnh lặng đến đánh sợ. Seulgi hít sâu, khó khăn điều chỉnh lại từng nhịp thở. Trước mặt cô là Jaeyi là người luôn bày trò trêu chọc cô, người mà cô nghĩ... ít nhiều cũng có cảm xúc với mình. Vậy mà giờ đây, chính con cáo ấy là người đã đẩy Seulgi vào một mối ràng buộc không thể quay đầu.
" Đồ khốn Jaeyi."
Jaeyi không nói gì. Vẫn là gương mặt lạnh lùng đến vô cảm, như thể những gì Seulgi vừa gào lên không hề đủ lớn để chạm đến con cáo ấy.
" Tôi đâu cần cậu cứu tôi theo cách này."
Jaeyi vẫn không nói gì. Cô chỉ đứng đó, dáng vẻ điềm tĩnh như mọi khi, đôi đồng tử ghim chặt lấy Seulgi không né tránh. Không một lời xin lỗi, không một lời giải thích dài dòng.
" Cậu biết chuyện đó có ý nghĩa gì với một Alpha không? Với tôi không phải là một 'quy trình cứu chữa', jaeyi. Đó là ràng buộc. Là cam kết."
Seulgi cười khẩy, nụ cười vừa chua vừa đắng.
Cô bước lùi một bước như muốn thoát khỏi ánh mắt của Jaeyi, như thể chính sự bình thản của người đối diện mới là thứ khiến cô phát điên hơn cả.
Seulgi bước ngang qua Jaeyi, vai cô khẽ chạm vào người con cáo ấy – một cú chạm vô tình nhưng nặng nề như dội thẳng vào lòng ngực. Con cáo vẫn đứng yên, như một pho tượng đá, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía cửa vừa khép lại sau lưng Seulgi.
Không ai nói gì trong vài giây căng thẳng.
Chính Yeri là người đầu tiên động đậy. Cô bước đến, nắm lấy cổ áo Jaeyi, kéo con cáo kia cúi xuống đối diện với ánh nhìn nghiêm túc của mình.
" Nghe này.Yoo Jaeyi."
Yeri lạnh giọng, ép Jaeyi ngồi xuống chiếc giường bệnh trống không. Kyung hiểu ý ngây lập tức kéo Ha Yeon ra ngoài, để lại không gian cho hai người.
" Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy hả?"
Giọng Yeri không gay gắt, nhưng từng từ như rạch một đường sâu vào bầu không khí đặc quánh, nặng nề.
" Tớ đã nói với cậu rồi, đừng trêu đùa tình cảm người khác như thế. Cậu có biết việc đánh dấu đối với một Alpha – đặc biệt là một người như Seulgi quan trọng đến mức nào không?"
Yeri siết chặt ngón tay, rồi nhìn sang chiếc máy trợ thính gắn trên tai Jaeyi. Ánh mắt cô mèo bỗng mềm lại, dù giọng vẫn nghiêm.
" Nghe rõ không, Jaeyi?"
Nàng ta ngập ngừng, thở dài. Rốt cuộc thì vẫn mềm lòng trước cái thân xác trầy trật, loang lổ từng vết thương chưa lành này.
" Cậu vừa làm tổn thương không chỉ một người... mà là cả Seulgi và Yeon. Cậu có biết điều đó không?"
Không có câu trả lời. Chỉ là đôi mắt nâu nhạt của Jaeyi chớp khẽ, như thể vừa bị một trận mưa lặng lẽ trút vào tim.
" Cậu vẫn như vậy, Jaeyi à."
Yeri thở dài, bước đến gần hơn, giọng cô mèo thấp xuống, như đang nói với một đứa trẻ cố chấp.
" Cứ nghĩ rằng mình có thể điều khiển mọi thứ. Lúc nào cũng gạt bỏ cảm xúc của bản thân như thể chúng không đáng giá."
Jaeyi không quay lại nhìn Yeri. Cô ngồi đó như một bóng tượng giữa căn phòng vắng.
Yeri tiếp tục, giọng nhẹ nhàng hơn. " Từ khi còn nhỏ... mỗi lần cậu bị thương hay bị mắng, cậu chỉ im lặng, không biểu lộ một chút cảm xúc nào. Cậu luôn nghĩ rằng mình phải gánh hết mọi thứ, luôn coi thường cảm xúc của bản thân và cả mọi người. Nhưng bây giờ cậu không thể làm vậy với Seulgi được, hiểu không?"
Jaeyi cười nhẹ, một nụ cười mờ nhạt như thể chính bản thân cô cũng chẳng biết mình đang cười vì điều gì.
" Tớ không muốn cún con chết. Còn Ha Yeon là giải pháp an toàn nhất."
Nàng bước đến, vòng qua đứng đối diện Jaeyi ép ánh mắt cô đối diện với mình. Đôi mắt cáo của Jaeyi khẽ run.
"Cậu không biết đâu..." Yeri hạ giọng, nghe như có chút nghẹn. "Cái cách Seulgi nhìn cậu ấy... như thể cả thế giới này chẳng còn ai khác ngoài cậu. Tớ ghét phải thấy ánh mắt đó tan vỡ."
Yeri thở hắt một hơi rồi nói tiếp, lần này là giọng thật lòng, không còn giận dữ, chỉ là sự mệt mỏi của một người đã quá hiểu cô bạn thân cứng đầu này.
" Cậu thông minh, cậu lý trí. Nhưng cậu chẳng bao giờ để trái tim mình lên tiếng cả."
Không khí đặc quánh lại
Yeri tựa lưng vào cạnh giường bệnh, khoanh tay lại, ánh mắt lặng lẽ quan sát Jaeyi. Con cáo đó vẫn ngồi bất động một lúc lâu, rồi mới cất tiếng với giọng đều và trầm như mọi lần, không có lấy một gợn cảm xúc.
" Chỉ là tạm thời thôi mà. Việc đó chỉ để cứu con cún ấy."
" Tớ đâu còn lựa chọn nào khác."
Yeri không đáp. Nàng hiểu Jaeyi chưa bao giờ đưa ra quyết định sai. Nhưng sự bình thản đến lạnh lùng ấy vẫn khiến nàng phát cáu.
Là một Omega, Yeri nhạy cảm hơn bất kỳ ai với những chuyện liên quan đến đánh dấu, không phải thứ có thể dễ dàng gạt qua như một giải pháp tạm thời.
Giọng con cáo vẫn đều đều vang lên, chẳng khác nào một mũi dao được mài sắc, lướt nhẹ qua da nhưng vẫn đủ rạch ra vết máu.
" Cậu không cần phải đồng cảm với Ha Yeon. Không có một Omega nào lại sẵn sàng cho một Alpha xa lạ đánh dấu cả, rõ ràng cô ta cũng chả tốt đẹp gì."
Đôi tai mèo của Yeri giật nhẹ.
Cô liếc ra phía cửa, như thể hình dung bóng dáng Ha Yeon vừa biến mất khỏi tầm mắt.
Một Omega sẵn sàng để một Alpha đang nguy kịch đánh dấu? Yeri cũng chưa từng gặp Ha Yeon trong trường, chẳng hề xuất hiện trong bất kỳ hoạt động nào.
Cả người Yeri cứng lại trong vài giây. Nàng ta nảy số nhanh chóng, ghép từng mảnh lại như trò chơi xếp hình. Ánh mắt cô sắc lại, hướng thẳng vào Jaeyi
" Cô ta được chú Taejoon đưa vào để giám sát cậu và Seulgi... đúng không?"
Jaeyi vẫn không thay đổi sắc mặt. Nhưng việc cô không phủ nhận đã là một câu trả lời.
" Rắc rối thật đấy." Yeri lười biếng nằm xuống chiếc giường, không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện vô nghĩa. Mọi chuyện của Jaeyi cứ để cậu ta giải quyết, việc của nàng ta là ở bên cạnh giúp cậu ta kiềm chế cái tính cách quái dị của mình.
Jaeyi vẫn ngồi đó, bất động như một cái bóng mờ. Đôi mắt trống rỗng dán vào vết lõm nhẹ còn in trên ga giường nơi Seulgi từng nằm. Không ai biết cô đang nghĩ gì, thậm chí có lẽ chính cô cũng không rõ.
Yeri nằm đó nhìn một lúc lâu, cuối cùng chỉ có thể thở dài bất lực. Đúng là một con cáo cứng đầu. Cô biết Jaeyi chưa ăn gì từ sáng. Dù tức giận đến đâu, Yeri vẫn không thể làm ngơ khi bạn mình tự hành hạ bản thân như vậy. "Chết tiệt thật..." – cô lẩm bẩm rồi bỏ đi tìm gì đó cho con cáo kia lót dạ.
___
Còn ở hành lang bên kia, Kyung đang loay hoay với một Ha Yeon có phần trầm mặc hơn thường ngày. Từ lúc Seulgi rời đi, đôi mắt của Yeon hơi đỏ, nhưng cô ấy vẫn cố che giấu bằng vẻ ngoài điềm tĩnh thường thấy. Kyung thì không giỏi nắm bắt cảm xúc người khác, nhưng lại giỏi cảm thấy áy náy.
" Cậu đói không?" Kyung hỏi, ngón tay gãi nhẹ má. " Tớ đói. Ăn không? Tớ nghe nói khi buồn ăn gì đó sẽ dễ chịu hơn. Giống như tớ buồn thì tớ đọc sách vậy..."
Ha Yeon nhìn cô nàng ngố trước mặt, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Kyung mừng rỡ kéo Yeon đi, cố gắng tán chuyện dọc hành lang, câu có nội dung, câu chẳng đầu chẳng đuôi. Nhưng cuối cùng, nụ cười cũng bắt đầu hé ra trên môi Ha Yeon, dù chỉ là mỏng nhẹ.
Cả hai cứ thế vừa đi vừa cười nhỏ, Kyung còn bất chợt cầm tay Yeon lắc nhẹ, vô tư như một đứa trẻ. Nhưng họ không biết từ góc hành lang phía sau, Yeri đang đứng đó, tay cầm túi giấy đựng thức ăn.
Cô dừng lại, ánh mắt khựng lại một nhịp. Có gì đó hơi nhói qua tim. Không phải ghen tuông, cũng chẳng phải tức giận. Chỉ là... khó chịu. Một cảm giác không tên như thể có gì đó lệch khỏi trật tự vốn có.
Yeri nhíu mày, chẳng buồn lý giải vì sao bản thân lại như vậy, rồi quay bước trở lại phòng bệnh.
Căn phòng lạnh lẽo đón cô bằng bóng lưng quen thuộc Jaeyi vẫn chưa nhúc nhích, tư thế y hệt như lúc cô rời đi.
Yeri đặt túi đồ ăn xuống bàn, lặng lẽ ngồi bên cạnh. Không ai nói câu nào. Chỉ có sự im lặng đặc sệt, nặng nề. Giờ thì hai kẻ đang có tâm trạng tồi tệ nhất trong ngày, lại ngồi chung trong một căn phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip