2. Some

Hôm sau, Seulgi đã xin giáo viên chuyển chỗ, không muốn phải ngồi cạnh con cáo Jaeyi nữa.

Mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường, ngoại trừ bài kiểm tra của Yoo Jaeyi vẫn cứ đều đặn đạt điểm 5. Không hơn, không kém.

Chính xác là vừa đủ để không học lại.

Seulgi bắt đầu thắc mắc: "Làm thế nào mà lần nào cũng được đúng 5 điểm?"

Nhưng cô không có thời gian để bận tâm nhiều về điều đó, vì đại hội thể thao toàn trường sắp diễn ra. Là hội trưởng hội sinh, mọi việc dường như dồn lên đầu cô, chỉ có một chút thời gian để nghỉ ngơi.

Ở hạng mục chạy tiếp sức, Seulgi cùng ba bạn Alpha khác được chọn đại diện lớp. Nhưng cái tên ở vị trí chạy cuối khiến cô kinh ngạc:

Yoo Jaeyi

Cái con nhỏ đó còn nhận vị trí chạy cuối, mặc dù Seulgi đã cố gắng nói với giáo viên nhưng kết quả vẫn vậy. Chỗ dựa phía sau Jaeyi đủ để đạp đổ mọi quy tắc.

Điều vô lý hơn nữa là con cáo đó vừa tham gia giải bắn súng hơi vừa tham gia thi chạy. Hai cuộc thi này chỉ cách nhau có 1 tiếng. Nói cách khác, cậu ta thi xong phần thi của mình thì chỉ còn 30 phút để thi tiếp.

Con nhỏ đó nghĩ mình là quái vật à?

Woo Seulgi bực mình đến phát điên, nhất là khi nhìn thấy Jaeyi ung dung cười đùa như thể chả có tí áp lực nào. Chạy cuối là vị trí quan trọng nhất cơ mà? Điểm rèn luyện của cô sẽ bay đi mất. Một đứa nô lệ điểm số như Seulgi đâu thể dễ dàng để nó bay đi mất được.

Không nhịn được nữa, Seulgi lôi Jaeyi vào phòng thay đồ, uy hiếp:

" Nếu cậu để thua, tôi sẽ tẩn cho cậu một trận."

Jaeyi chớp mắt, rồi bất ngờ cười nhạt:

" Thế nếu tôi thắng, cậu sẽ thưởng gì cho tôi?"

Seulgi cứng họng trước câu nói của Jaeyi, giọng điệu cợt nhả của Jaeyi vẫn vang lên.

" Tôi có thể thấy mệt và bỏ cuộc giữa chừng đấy, cậu tin không?"

" Cái con điên này! Thắng được cộng điểm rèn luyện đó!"

Jaeyi nhún vai. "Ai quan tâm chứ. Lớp bên cạnh có đứa thuộc tộc báo đấy, nếu không có động lực thì tôi chả chạy đâu."

Seulgi nghiến răng. " Cậu muốn gì?"

Jaeyi cười càng sâu hơn, lộ rõ cái nanh cáo "Bao tôi một bữa đi chơi đi."

Seulgi nhíu mày, cảm thấy yêu cầu này cũng không quá vô lý, nên chấp nhận ngay. Còn tưởng con cáo ngỗ nghịch này sẽ giận vì cô bỏ nó ngồi một mình, rồi đưa ra yêu cầu vô lí nào đó.

Cô vừa mới bị lớp bên cạnh khiêu khích, bản năng Alpha trỗi dậy, nên cô không thể thua được. Cô kéo mạnh Jaeyi, cáo nhỏ cũng hiểu ý mà đưa ngón giữa lên đáp lại lời khiêu khích.

Cuộc thi diễn ra nhanh chóng và căng thẳng.

Một thành viên trong đội đã bị bỏ lại khá xa, khiến cả đội phải liều mạng chạy bù lại khoảng cách. Khi Seulgi đưa được gậy chạy tiếp sức cho Jaeyi, cô đã cố gắng để rút ngắn một khoảng cách khá lớn.
Nhưng điều đáng lo nhất chính là người chạy cuối của đội kia – một Alpha thuộc tộc báo, có tốc độ kinh khủng.

Jaeyi bắt đầu chạy, nhưng vẫn kịp nháy mắt với Seulgi.

Ban đầu, nàng ta vẫn giữ tốc độ ổn định, nhưng càng chạy, tốc độ của con cáo này càng tăng. Jaeyi vượt qua người thứ nhất, rồi người thứ hai, rồi dần rút ngắn khoảng cách với đối thủ cuối cùng.

Lần đầu tiên trong đời, Jaeyi thực sự nghiêm túc với thể chất đặc biệt của mình. Khán đài gào thét không ngừng, ai cũng không thể tin vào mắt mình.

Một Beta lại có thể chiến thắng Alpha ư?

Đây chẳng khác gì cú tát thẳng vào mặt đám Alpha kiêu ngạo kia.

Và cuối cùng, Jaeyi cán đích đầu tiên, mang về chiến thắng cho đội. Jaeyi dừng lại, hơi thở gấp gáp, mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng ánh mắt lại rực sáng vì hưng phấn.

Khi quay đầu nhìn lại, cô thấy Seulgi đang nhìn mình chằm chằm với ánh mắt kinh ngạc. Seulgi không thể tin vào mắt mình, một Beta dễ dàng chiến thắng một Alpha lại là một con báo nhanh nhẹn? Đến cả Seulgi còn không chắc mình có thể làm được.

Jaeyi nhếch mép cười, như thể nhắc nhở Seulgi về lời hứa của họ.
__
Lễ nhận giải diễn ra vô cùng hoành tráng, cả sân trường náo nhiệt chưa từng có.

Jaeyi – một Beta, lại giành cả hai huy chương vàng trong giải đấu vốn luôn thuộc về Alpha.

Chưa từng có Beta nào làm được điều này trước đây. Nhờ chiến thắng của cô, Beta và Omega trong trường dần có tiếng nói hơn, trong khi địa vị Alpha bắt đầu lung lay.

Đám Alpha vốn luôn tự cao tự đại, giờ lại bị một Beta đè bẹp ngay trước mặt mọi người.
Bọn họ không cam lòng.

Sau buổi lễ, Woo Seulgi vừa bước ra khỏi hội trường đã bị Kang Mina – con ả Alpha thua Jaeyi trong cuộc thi vừa nãy, đến móc mỉa:

" Một Alpha mà lại bám váy Beta thế sao Seulgi? Thấy nhục không?"

Seulgi nheo mắt nhìn cô ta. Lòng tự tôn Alpha trong cô trỗi dậy. Nhưng cô phải công nhận là Jaeyi thật sự giỏi. Con nhỏ trước mặt chỉ đang cay cú vì thua một cách nhục nhã.

" Cậu thấy ghen tị vì có người giỏi hơn mình sao?"

Mina bật cười khẩy: " Gì cơ? Mày có khác gì tao đâu. Chẳng lẽ mày không cảm thấy con nhỏ Beta đó chướng mắt à?"

Cô ta hạ giọng, ghé sát tai Seulgi như muốn kích động." Nó còn dám hùng hồn nói Alpha, Beta chỉ là cái danh xưng đấy."

" Thì sao? Cậu ta nói sai à? Kẻ mạnh thì dù ở đâu vẫn là kẻ mạnh."

Dứt lời, cô quay người rời đi, không muốn tốn thời gian với những kẻ quá tự cao như Mina.
__

Vài ngày sau, Seulgi cũng phải thực hiện lời hứa với Jaeyi.

Ban đầu, cô nghĩ chỉ là một buổi đi chơi bình thường. Nhưng hóa ra...Không phải. Con cáo già đó lại dẫn cô đến một quán bar.

Mặc dù cả hai đều chưa đủ tuổi, nhưng Jaeyi vẫn vào được một cách dễ dàng, như thể cô ấy đã quen với nơi này.

Ngay khi bước vào, mùi pheromone hỗn tạp trong không khí khiến Seulgi khó chịu.

Nhạc đập mạnh, ánh đèn mờ ảo, những Omega uốn éo trên sàn, từng Alpha và Omega dính chặt vào nhau, pheromone phát tán khắp nơi.

Thật ghê tởm.

Seulgi cau mày." Cậu dẫn tôi vào cái nơi quái quỷ gì vậy?"

Jaeyi cười nhạt, nâng ly rượu lên uống một ngụm, ánh mắt thích thú:

" Cậu là Alpha mà chưa bao giờ đến nơi này à? Đúng là học sinh gương mẫu nhỉ."

Seulgi siết chặt tay nhăn mặt." Tôi phải ở đây đến khi nào?"

" Khi nào tôi chán. Tận hưởng đi, cún con."

Nói rồi, cô vỗ nhẹ lên má Seulgi, cười ranh mãnh, rồi quay người hoà vào đám đông. Seulgi nghiến răng liếc nhìn bóng dáng đang dần lẫn lộn vào trong dòng người uốn éo.

Con nhỏ điên này...

Cô bất lực ngồi trong một góc, cố chịu đựng sự hỗn loạn của nơi này. Mùi pheromone quá nồng, đến mức làm cô choáng váng.

Càng tệ hơn, một Omega đột nhiên tiến đến gần Seulgi. Cô ta tỏa ra pheromone, giọng nói ngọt như rót mật.

"Alpha, cậu đi một mình à?"

Seulgi nhăn mặt, đôi mày như muốn hôn lấy nhau luôn rồi. Cô không thích mùi Omega, đặc biệt là mấy Omega hỗn tạp với nhiều Alpha khác.

Nhưng Omega kia càng lúc càng xích lại gần, đôi tay vuốt ve cánh tay Seulgi, giọng nói quyến rũ.

" Đi chơi với tôi một chút nhé? Tôi sẽ làm cậu thoải mái."

Seulgi rùng mình, cảm giác khó chịu lan khắp người.

Ngay lúc này lúc cô ta dùng bàn tay lướt xuống thân thể của cô. Một bàn tay khác túm mạnh lấy tay Omega kia, kéo ra.

" Con cún này có chủ rồi, làm ơn tránh xa giùm nhé, quý cô."

Giọng nói trầm thấp, lạnh nhạt của Jaeyi vang lên. Seulgi đỏ mặt, chưa kịp phản ứng thì đã bị Jaeyi nắm tay kéo đi.

" Đi chỗ khác thôi, cún con."

Bước ra khỏi nơi mà đám người ô uế chìm đắm trong dục vọng. Seulgi thở phào nhẹ nhõm, nếu ở thêm một phút giây nào đó thì có lẽ cô sẽ chết chìm trong đống pheromone kinh khủng đấy.

Con cáo ranh mãnh nhìn chú cún đang vặt lộn với từng hơi thở, cảm thấy có chút thú vị. Jaeyi dường như đã xác nhận được một điều.

Alpha trước mặt cô không dễ dàng mất kiểm soát khi ở bên Omega đang phát tình. Thậm chí cậu ta còn có chút tránh né đối với các Omega. Thảo nào, một Alpha lí tưởng mà lại chẳng giữ lấy một Omega bên cạnh.

Thực ra, Beta không phải không ngửi thấy pheromone. Bọn họ vẫn có thê ngửi thấy nhưng ở mức độ nhẹ hơn và nó quá không ảnh hưởng mạnh mẽ đến họ như Omega.

Nhưng có vẻ như khứu giác của Jaeyi không nhạy như những người khác. Cô không cảm nhận được gì cả, nó rất mờ nhạt, Jaeyi hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ pheromone nào.

Một đặc điểm... khá bất thường.

Seulgi chống tay lên trán, vẻ mặt đã thoải mái hơn lúc nãy. Hai người hiện tại đang ở trong một công viên gần đó, biết Seulgi mệt nên Jaeyi yêu cầu cô ngồi đợi ở một chiếc ghế đá.

Seulgi ngồi một mình, suy nghĩ về chú cáo kiêu ngạo Jaeyi. Xét từ gốc độ sinh học Jaeyi không thể là Beta được, vì vốn dĩ bố mẹ cậu ta là cặp AO trội. Còn nữa, cái thân xác to lớn đó chả khác gì một Alpha, Jaeyi còn cao hơn cả cô. Hơn hết thể lực là điều vô lý nhất, một thú nhân chỉ có thể bộc lộ hết sức mạnh khi đã có thể hóa hình thành công. Như Jaeyi lại còn chẳng thể hóa thành một chú cáo nhỏ luôn ấy chứ.

Sự tồn tại của Jaeyi như một cú tát vào mặt người tin vào khoa học tự nhiên như Seulgi.

Jaeyi trở về với một ly cà phê và một ly sữa. Con cáo cười nhẹ, đưa tay lên xoa đầu chú cún đang tập trung suy nghĩ. Seulgi giật mình.

" Cậu đi đâu nãy giờ vậy?"

Jaeyi không trả lời, chỉ mỉm cười đầy ẩn ý, cô đưa ly sữa vừa mua cho Seulgi.

" Tôi có chút tò mò đấy, Seulgi? Cậu có mùi như thế nào vậy?"

Seulgi vừa uống một ngụm sữa liền muốn phun ra. Câu hỏi quá trực tiếp, lại còn nhạy cảm chết đi được.

Nhưng thấy Jaeyi vẫn chưng ra vẻ bình thản chờ đợi, Seulgi đành cau mày đáp.

" Quế hoa. Mọi người hay nói như vậy."

Jaeyi gật gù, ánh mắt có chút suy tư.

Seulgi có vẻ lúng túng, nhưng chưa kịp phản ứng, Jaeyi lại tiếp tục một câu khiến cô suýt sặc.

" Vậy cậu đã phát tình rồi nên mọi người mới ngửi thấy hả?"

Seulgi đỏ mặt, bật dậy ngay lập tức:

" Bị điên à?! Hỏi mấy câu kỳ cục chết đi được!"

" Tôi chỉ tò mò chút thôi mà." Jaeyi nhún vai, cười nhẹ.

Seulgi tức giận quay đi, quyết định bơ toàn bộ mấy câu hỏi trên trời dưới đất của người kia. Để lại con cáo nhỏ đang ngơ ngác không biết mình nói gì sai. Jaeyi nhanh chóng đuổi theo chú cún con đang giận dỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip