20. strange cave

Trời dần tối. Bầu trời chuyển sang một màu tím thẫm, ánh sáng cuối cùng cũng bị bóng đêm nuốt chửng. Gió lạnh len lỏi qua những tán lá xào xạc.

Jaeyi đứng trước cửa ký túc xá, ánh mắt bình thản như mọi khi, nhưng mày hơi cau lại, chi tiết nhỏ ấy là thứ duy nhất phản bội sự lo lắng ẩn sau gương mặt lạnh tanh kia.

Kyung là người đầu tiên lên tiếng: " Tớ không thấy Seulgi ở đâu cả. Từ trưa đến giờ, chẳng ai gặp cậu ấy."
Yeri khẽ liếc sang Jaeyi. "Hay chúng ta chia nhau ra tìm?"
"Không được đánh động đến các huấn luyện viên." Ha Yeon nhắc, giọng chắc nịch. "Nếu họ biết Seulgi bỏ đi thì mọi chuyện sẽ tệ hơn."

Mọi người cũng gật đầu, đồng thuận. Cả nhóm liền chuẩn bị lặng lẽ tản ra vào rừng, lần theo những dấu vết mong manh Seulgi có thể để lại.

Khi cả nhóm đang sắp rời đi, một bóng người từ xa bước đến là Do Gonwoo. Cậu ta đang muốn tìm Seulgi.

Kyung giật mình. "Gonwoo? Cậu khỏe lại rồi sao?"

"Ừ. Tôi muốn đi tìm Seulgi. Tôi đã hứa sẽ đấu với cậu ấy một trận đàng hoàng."

Jaeyi không nói gì, chỉ liếc nhẹ qua Gonwoo, rồi quay đi. Ánh mắt cô như xuyên qua màn đêm, hướng về rừng sâu hun hút phía xa.

Gonwoo thoáng khựng lại, rồi cúi đầu. "Xin lỗi... cũng cảm ơn cậu, Jaeyi. Thuốc của cậu thật sự rất tốt."

Jaeyi vẫn im lặng. Dường như lời cảm ơn chẳng mảy may chạm tới được cô. Ánh mắt con cáo vẫn dõi về phía xa như bị hút vào một nỗi lo lắng vô hình. Từng bước chân cô chậm rãi tiến về phía rừng, không cần ai ra lệnh.

Cả nhóm lặng lẽ theo sau.

Đêm nay, rừng sâu không chỉ có nguy hiểm, mà còn có một con sói đang bị tổn thương... và một con cáo chẳng hiểu nổi chính mình.
___

Tiếng hú ghê rợn vọng lên từ sâu trong rừng, vang vọng giữa những tán cây rậm rạp như tiếng gọi ma quái từ một nơi xa xăm. Mỗi lần âm thanh ấy vang lên, cả nhóm đều khẽ rùng mình.

Jaeyi đi đầu, chiếc đèn pin trên tay quét từng khoảng tối đặc quánh. Ánh sáng yếu ớt chỉ đủ rọi rõ vài bước trước mặt, còn lại đều chìm trong bóng đêm nuốt trọn. Sau những gì đã trải qua, nỗi sợ vẫn bám víu vào từng bước chân họ, một thứ cảm giác âm ỉ mà không ai dám thừa nhận.

Yeri đi sát bên Jaeyi, gương mặt cau có. Gonwoo lặng lẽ đi cuối, đôi mắt cảnh giác nhìn quanh. Ha Yeon run rẩy, cánh tay níu lấy tay áo Kyung như thể đó là thứ duy nhất giúp cô ta đứng vững. Nhỏ ngố lúng túng, nhưng vẫn siết tay lại an ủi.

Jaeyi không nói gì, nhưng ánh mắt cô quét qua từng cử chỉ của Yeri, từ lúc rời khỏi ký túc xá đến tận bây giờ, cô mèo này luôn khó chịu một cách rõ ràng. Ánh mắt con cáo thỉnh thoảng liếc nhìn qua như để đảm bảo rằng người bạn mèo ấy vẫn ổn.

" Này, có chắc là Seulgi chạy vào rừng không vậy?" Yeri bỗng lên tiếng, phá tan không khí u ám.

" Chắc mà." Ha Yeon đáp, giọng đầy sự kiên quyết. " Tớ lo cho Seulgi lắm, chúng ta không thể bỏ cuộc giữa chừng được."

Yeri khẽ nhăn mặt, đôi tai mèo vểnh lên. Có điều gì đó khiến cô không yên tâm không chỉ là sự lo lắng cho Seulgi, mà còn là cảm giác bất thường từ một thứ mà cô chưa thể gọi tên.

Jaeyi bên cạnh cũng đã cảm nhận được. Cô nắm lấy tay áo Yeri, kéo nhẹ. Không lời, không biểu cảm. Chỉ là một cái chạm nhỏ, nhưng trong khoảnh khắc đó, hai người họ hiểu nhau.

Có điều gì đó không đúng.
___

Quay ngược lại buổi chiều.

Seulgi lặng lẽ bước vào nhà ăn, không nói không rằng mà gom một đống rượu chất đầy vào túi. Cô không thèm nhìn ai, chỉ cúi đầu, ánh mắt trống rỗng như thể chẳng có gì còn quan trọng. Trong cô lúc này, chỉ có một mong muốn duy nhất là say. Say để quên. Say để không phải nghĩ đến chuyện bị người mình tin tưởng nhất phản bội.

Cô tìm đến khán đài bên võ đài ngoài trời – nơi mà trước đây Jaeyi từng đánh bại Gonwoo. Mặt trời dần khuất sau rặng cây, bóng chiều trải dài như nuốt trọn lấy hình bóng nhỏ bé của Seulgi giữa không gian rộng lớn. Cô ngồi trên bậc đá, ngửa đầu uống từng ngụm rượu như trút bỏ nỗi tức giận, nỗi buồn, và tất cả những cảm xúc rối bời đang bóp nghẹt ngực mình.

Một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên sau lưng.

" Nhóc con mới tỉnh dậy mà đã lẻn ra đây uống rồi à? Muốn chết sớm hả?"

Woo Jin vỗ vai Seulgi, rồi không ngại cốc một cái lên đầu cô. Seulgi giật mình, quay lại, gương mặt vẫn chưa hết cau có. Jin cười nhạt, vòng tay qua cổ cô một cách thân thiết – kiểu thân thiết mà chỉ những người ruột thịt mới có thể tự nhiên đến thế.

" Chú đừng có làm phiền con." Seulgi nhăn mặt, hất tay ông ra, giọng gắt gỏng.

Jin khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cô như thể đang đọc được hết suy nghĩ trong ánh mắt ấy.

" Tức giận à? Vì bị nhóc cáo kia cướp mất ánh hào quang, hay là vì... cãi nhau với Omega?"

" Đừng có nhắc đến cậu ta."

Câu trả lời cộc lốc vang lên, đanh lại như một cú đấm. Seulgi nhìn thẳng vào khoảng không trước mặt, ánh mắt đỏ hoe của người say, nhưng vẫn đầy kiêu hãnh. Jin không nói gì thêm, chỉ cười khẽ rồi ngồi xuống cạnh, cầm lấy một trong những chai rượu, ngửa cổ tu một ngụm.

Giữa hai người là khoảng lặng của những kẻ mang cùng một dòng máu, quen trốn khỏi thế giới bằng men rượu. Chỉ khi là bạn đồng tửu, họ mới thật sự trò chuyện được với nhau.
__

Trở lại bên phía Jaeyi.

Bọn họ cuối cùng cũng phát hiện ra một hang động ẩn mình giữa rừng rậm, điều kỳ lạ là nơi này trước giờ chưa từng xuất hiện trong bất kỳ bản đồ hay kỳ trại huấn luyện nào. Tán cây dày đặc che kín lối vào, đến mức nếu không đi sát gần, chẳng ai có thể phát hiện ra.

Con cáo nhíu mày. Cảm giác bất an càng lúc càng dâng lên, nhưng cô không thể lùi bước.

" Tớ chưa từng thấy chỗ này" Yeri lên tiếng, giọng căng thẳng.

" Lúc trước... rõ ràng là không có." Kyung lí nhí, vẫn bị Ha Yeon giữ chặt lấy cánh tay, ánh mắt hoang mang.

Jaeyi không nói gì, chỉ siết chặt lấy tay Yeri như một cách giữ vững sự tỉnh táo giữa những bất thường đang bao vây.

Họ bước vào. Không gian bên trong lạnh lẽo đến rợn người, mỗi bước đi vọng lại âm thanh lạo xạo của đá vụn, gió từ đâu đó thổi qua khe đá mang theo mùi hôi thối nồng nặc.

Càng đi sâu, mùi thối rữa càng đặc quánh, nặng nề đến mức Kyung bắt đầu khụt khịt mũi, vẻ mặt trắng bệch.

" Tớ thấy không ổn... Seulgi chắc chắn không đến nơi như thế này đâu." Yeri lẩm bẩm.

" Tớ biết." Jaeyi đáp nhỏ, mắt vẫn không rời khỏi bóng tối trước mặt. "Nhưng tớ cũng muốn biết nơi này là gì."

Kyung bỗng hét toáng lên khiến tất cả giật bắn mình. Cô nàng Alpha gần như nhảy lùi lại, chỉ tay về phía góc hang.

Mấy cái đầu lâu nằm lăn lóc, trơ trọi giữa đống đá và đất cát, hốc mắt trống rỗng nhìn trân trân vào họ như những lời nguyền bị lãng quên.

Yeri rùng mình, da gà nổi khắp tay. Ha Yeon lùi sát về phía Gonwoo, người run lên bần bật. Cả nhóm như chết đứng, ngoại trừ Jaeyi.

Cô vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, nhưng đôi mắt đã tối sầm lại. Không khí trở nên ngột ngạt.

Kyung lắp bắp, gần như phát khóc, "Tớ-tớ-tớ sợ... Chúng ta về được không?"

" Bình tĩnh." Yeri xoay người, vỗ nhẹ lên vai Kyung, giọng bất đắc dĩ. Cô vẫn không tin nổi mình phải là người trấn an tên Alpha nhát gan này.

Tiến sâu vào hơn, họ đến được tận cùng hang động, nơi có một bàn tế kỳ dị được dựng bằng đá đen, những ký tự lạ ngoằn ngoèo khắc lên từng cạnh như thể chúng tự động động đậy dưới ánh sáng lờ mờ.

Xung quanh là vô số bộ xương người đã mục nát, lộn xộn chất đống không theo trật tự nào cả.

Nhưng thứ khủng khiếp nhất chính là cái xác khô quéo nằm giữa bàn tế toàn thân phủ đầy chất đen đã khô cứng, thân thể cong quắp như bị tra tấn đến cùng cực. Đôi mắt... à không, chính xác là hai hốc mắt rỗng hoác, bị móc mất đồng tử.

Jaeyi sững người.

Cô lập tức nhận ra nơi này. Đây không phải một hang động thông thường. Đây là hang của Morak và cái xác kia chính là vật hiến tế để đánh thức nó.

Jaeyi đi đến gần, kiểm tra từng chi tiết trên cái xác đó trong sự bàng hoàng của bốn người còn lại. Khuôn mặt cô cáo vẫn bình thản như thể đấy chỉ là một món đồ chơi không hơn không kém. Bỗng tiếng động lạ phía sau vang lên

Không do dự một giây, Jaeyi lập tức quay người đuổi theo, bước chân dứt khoát xé tan không gian im lặng. Mấy người còn lại ở phía sau hoảng loạn gọi tên cô, nhưng Jaeyi đã biến mất giữa những dải bóng tối ngoằn ngoèo của hang động.

Không khí mỗi lúc một ẩm ướt, hôi thối và nặng mùi chết chóc, từng bước đi như dẫm lên da thịt mục nát.

Giờ đây, Jaeyi chỉ còn một mình giữa nơi quỷ dị, hoang tàn, ẩn giấu những bí mật tăm tối nhất.

Một giọng nói vang lên, trầm thấp và ẩn chứa vẻ hào hứng kỳ lạ:
" Cuối cùng... ngươi cũng đã tìm đến đây."

Jaeyi không phản ứng, chỉ cúi xuống nhặt một cục đá dưới chân rồi ném thẳng vào góc tường tối om.

"Tch." Một bóng người thoắt hiện ra rồi né sang một bên.

Tên đó đã tàng hình nhưng không thoát được khỏi trực giác sắc bén của con cáo kia.

Hắn là một gã đàn ông trung niên, để râu, mặc một chiếc áo choàng đen phủ kín người, khuôn mặt xám xịt, ánh mắt giảo hoạt.

Hắn nhếch môi cười khi thấy cô dễ dàng nhận ra sự hiện diện của mình. Nhưng khi thấy Jaeyi hạ thấp người chuẩn bị tấn công, hắn lập tức đưa hai tay lên, tỏ ý không muốn giao chiến.

" Ta không có ý gì cả. Chỉ là... muốn mời ngươi về gặp thủ lĩnh."

Jaeyi bật cười, một tràng cười khinh bỉ, lạnh lẽo.

" Tưởng tôi ngu à?"

Cô nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh sát ý.
" Nếu tôi nhớ không nhầm, thì mấy người có dính líu đến vụ chị tôi mất tích đúng chứ?"

Gã kia khựng lại. Vẻ nịnh bợ lập tức tan biến, thay bằng một đòn lao tới bất ngờ. Nhưng Jaeyi cũng đã chờ sẵn.

Một cú đấm cực mạnh chặn đứng đòn tấn công. Hai người vật nhau dữ dội, từng cú đá, cú đấm vang vọng trong hang như tiếng trống báo tử.

Máu rịn ra từ khóe miệng Jaeyi, nhưng ánh mắt cô vẫn sắc như dao cạo. Cơ thể cô rách rưới, trầy xước, nhưng khí thế chẳng hề suy suyển.

Gã đàn ông thở dốc, kinh ngạc:
" Ngươi mạnh thật đấy. Nhưng tại sao phải chống lại bọn ta làm gì? Đi theo bọn ta, ngươi sẽ có tất cả. Quyền lực. Sự kính nể. Mọi người sẽ quỳ xuống dưới chân ngươi."

Jaeyi khựng lại nửa giây. Ánh mắt cô khẽ nhướng lên, khóe môi cong lên một nụ cười.

" Mọi người sẽ phục tùng tôi à?"

Tên kia gật đầu, ánh mắt lóe lên hy vọng.

Và rồi

" Tốt. Vậy bây giờ tôi ra lệnh..."

" Đi chết đi thằng khốn."

Cú đấm tiếp theo của Jaeyi nện thẳng vào mặt hắn, mạnh đến mức nền đá dưới chân nứt toác. Gã đàn ông lảo đảo, máu văng tung tóe, gào lên đau đớn.

Hắn không còn cười nữa. Tên đó vội vàng ném một vật gì đó ra sau, tạo nên một luồng khói đen kịt và mùi hôi nồng nặc, rồi hắn biến mất vào bóng tối.

Jaeyi vừa định đuổi theo nhưng xung quanh cô bất ngờ xuất hiện một lũ quái vật dị hình, da nhầy nhụa, mắt phát sáng đỏ rực trong bóng tối.

Chúng rít lên, mùi tử thi bốc lên nồng nặc, từng bước tiến về phía cô mà vây kín.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip