21: Being ignored
Những bước chân khựng lại giữa nền đá lạnh. Không cần nhìn lại, Jaeyi biết bọn chúng đang tiến đến gần, chậm rãi, dày đặc và không biết mệt. Không khí ngột ngạt đến mức mỗi hơi thở như kéo theo mùi tử khí lởn vởn trong phổi cô.
Đúng lúc ấy, một lực mạnh từ phía sau xé tan suy nghĩ đó. Gonwoo vẫn cứng đầu như mọi khi mà lao tới. Cái cách cậu ta bảo vệ cô khiến Jaeyi hơi ngẩn người. Không phải vì bất ngờ, mà vì cô gần như đã quên rằng có người vẫn sẽ chọn sát cánh bên mình.
Ngay sau đó là Yeri và Kyung.
Jaeyi nhìn họ một Alpha ngốc nghếch và một Omega luôn tỏ ra cứng cỏi. Cô thậm chí nghe được nhịp tim rối loạn của Yeri, thấy ánh mắt lo lắng chưa từng thấy từ Kyung.
" Tới muộn chút thôi." Gonwoo nói, hơi thở gấp gáp nhưng ánh mắt không rời khỏi kẻ địch.
Yeri tung chân đá văng một con quái, rồi lập tức kéo lấy Jaeyi khi thấy một con khác lao tới ngay mặt cô. Nàng ta giật mạnh tay Jaeyi, kéo cả hai lăn sang một bên, vừa kịp tránh đòn trí mạng.
Tên đó đã nhắm sẵn từ đầu vào Jaeyi. Cô có thể cảm nhận được thứ bột kỳ lạ đang khiến mình trở thành tâm điểm của lũ quái vật. Và cũng vì thế, cô là người duy nhất không được rút lui.
Cô quay người lại, nói nhanh:
" Tôi sẽ giữ chân bọn chúng. Các cậu đi trước."
Yeri khựng lại. Cô mèo không nói, chỉ nhìn Jaeyi rất lâu. Cái nhìn ấy không giống ánh mắt hay soi mói thường ngày. Nó chứa một sự bất an lặng thầm. Có lẽ Yeri cũng cảm nhận được điều mà Jaeyi đang muốn, nàng hiểu cô quá rõ. Cô sẽ lại liều mạng như thể rằng cuộc sống của cô vốn nên kết thúc tại đây.
Jaeyi đã sống quá lâu trong cái thế giới này, nơi cô vốn dĩ là kẻ luôn cô độc, không được có cảm xúc. Lần này, để giữ mạng sống cho những kẻ vẫn còn cảm xúc, cô chấp nhận trở thành thứ mồi nhử.
Cô không phải là người hùng. Cô chỉ là người đã chọn kết thúc ván cờ thay vì trốn chạy khỏi nó.
" Tớ sẽ không sao." Câu nói đơn giản nhưng tràn ngập áp lực, đủ để Yeri hiểu và đặt niềm tin.
Không đợi Yeri kịp phản ứng, Kyung đã nhấc bổng nàng lên vai, như bế một bao gạo.
" Cậu nên biết nghe lời khi nguy cấp." Kyung gằn, rồi bật người lao ra khỏi hang, hướng về nơi Ha Yeon đang đợi với ánh mắt hoảng loạn.
" Nghe cái con nhỏ Alpha nhát cấy như cậu á? Đừng có mà lên mặt dạy đời tôi, cái đồ mọt sách ngu xuẩn. Thả tôi xuống, dm tôi ghét cậu."
Kyung chưa ngầu được năm giây đã bị Yeri gào lên chửi. Con nai ngáo ngơ cũng đã quá quen với chiếc mỏ hỗn hay đi nói mỉa người khác.
Gonwoo lui sau, liên tục đánh chặn, vừa giữ lối mở vừa quay đầu nhìn lại Jaeyi đang cật lực phòng thủ để bọn họ chạy.
Bên ngoài cửa hang, không khí vẫn nặng nề, như thể sự chết chóc nơi kia còn bám theo họ đến tận đây. Nhưng bỗng, một tiếng động lớn vang lên. Mặt đất rung nhẹ dưới móng vuốt của một con thú dữ.
Một con sói xám khổng lồ xuất hiện từ khoảng rừng mờ tối, vầng lông xám bạc lấp lánh dưới ánh trăng yếu ớt. Trên vai nó là hai vết sẹo sâu, dấu tích của những trận chiến cũ, nhưng giờ đây chỉ làm tăng thêm vẻ uy nghiêm của nó.
Nó nhảy phắt tới, xé tan đội hình bọn quái vật đang đuổi theo, cắn xé không chút chần chừ, gầm lên khiến bầy kia phải tán loạn bỏ chạy. Giải quyết xong tất cả, nó liền lôi cái thân thể luôn trong trạng thái muốn tự sát kia ra khỏi hang động.
Mọi người thở phào, không ai dám nói gì. cho đến khi ánh mắt Jaeyi dừng lại trên lưng con sói, là một người mặc áo choàng nâu đơn giản, thân người nhỏ nhắn, nhưng đôi tai cún trắng muốt với móng vuốt mảnh khảnh ấy thì Jaeyi nhận ra ngay lập tức.
" Seulgi."
Cô thầm gọi tên người kia trong đầu. Cảm giác như bị kéo ngược về quãng thời gian rất xa lúc mà họ còn đi cạnh nhau. Nhưng giờ đây, người đó đang ở phía trước, mà cô thì đứng phía sau, chỉ là người được cứu.
Còn con sói kia là ai?
Jaeyi cau mày. Có gì đó rất quen. Tư thế oai phong ấy. Sự giận dữ ẩn sâu trong ánh mắt khi nhìn lũ quái vật. Và rồi, khi họ vào được khu vực an toàn, cơ thể con sói bắt đầu biến hóa, móng vuốt thu lại, lông xám tan thành từng làn sáng, để lộ ra Woo Jin đội trưởng ở trung tâm huấn luyện này và là chú của Seulgi.
" Bọn nhóc ngu ngốc." Jin gầm lên như tiếng sấm. "Ngày mai, tất cả cô cậu phải tổng vệ sinh khu phía nam. Không viết bản tường trình đầy đủ thì đừng có mơ được rời ký túc xá!"
Không ai dám phản đối. Ha Yeon cúi đầu, Gonwoo lẩm bẩm "Vâng", còn Yeri thì cắn môi vì ấm ức.
Seulgi bước đến bên Ha Yeon đầu tiên, hỏi han từng câu một cách cẩn thận. Rồi cô chuyển sang Kyung, nhẹ nhàng chạm vào cánh tay Alpha kia như trấn an. Mỗi hành động đều chỉn chu, từng lời nói đều dịu dàng. Nhưng ánh mắt Seulgi không một lần hướng về Jaeyi.
Không một lần.
Jaeyi đứng đó. Cô không nhúc nhích, cũng không lên tiếng. Chỉ lặng lẽ quan sát.
Và đau.
Cô không hiểu tại sao lại cảm thấy đau như vậy. Chẳng phải cô luôn dặn lòng rằng không cần ai sao? Rằng chỉ cần bản thân mình là đủ rồi? Nhưng giờ đây, cảm giác bị gạt ra ngoài lằn ranh đó, khi Seulgi đối xử với người khác bằng sự dịu dàng mà cô từng có lại khiến trái tim cô co rút lại như bị bóp nghẹt.
Có thể chỉ là ghen tị. Không phải ghen với Ha Yeon. Mà là ghen với cái cách Seulgi rời khỏi cô một cách dễ dàng như vậy.
Một cơn gió lạnh thổi qua. Mùi tro bụi, máu và tàn tích trong hang vẫn chưa tan hẳn. Nhưng Jaeyi chẳng để ý.
Cô chỉ nhìn Seulgi, lặng lẽ, không ai nhận ra, ngoại trừ Yeri đang đứng sau, nghiêng đầu nhìn cô cáo.
___
Vài tiếng trước.
Seulgi trở về phòng, cánh cửa bật mở, nhưng không có lấy một tiếng động. Cô bước vào, mắt lướt qua những chăn gối xộc xệch, dấu giày còn đó và để lại một khoảng trống lạnh lẽo.
Không ai ở đây. Cô thử gọi một cái tên quen thuộc. Không ai đáp lại.
Tiếng bước chân Seulgi vội vã vang lên giữa hành lang vắng, cô chạy tới từng phòng, từng góc sân, thậm chí tới thư viện nơi Kyung thường lui tới nhưng vẫn không tìm được ai.
Cảm giác lo lắng bắt đầu trỗi dậy như một vết bỏng lan rộng trong ngực.
Cô cắn môi, tự hỏi:
" Đâu hết rồi. Mình mới rời đi có một tí mà."
Cụ thể là cô đã quất một trận say bí tỉ và ngủ một giấc tới tối trong phòng đội trưởng Jin.
Cô lập tức đến tìm đội trưởng Woo Jin.
" Chú, thấy Jaeyi ở đâu không? Cả Kyung và Yeri nữa. Hay là bọn họ trốn vào rừng để tìm cháu rồi cũng nên."
Seulgi nói, giọng khàn hẳn đi. Cô ghét phải thừa nhận rằng mình không thể đi tìm họ một mìn không phải vì sợ, mà vì vết thương vẫn còn đó, và cô biết rõ mình chưa sẵn sàng.
Woo Jin nhìn cô một cái thật lâu, sau đó gật đầu: " Cháu còn nhớ mùi của nhỏ cáo kia không?"
" Rõ hơn bất kỳ ai khác."
Seulgi không cần gì nhiều chỉ cần một hơi thở, một vết mờ trong không khí. Và thật vậy, mùi hương đặc trưng của Jaeyi, một mùi thơm ngọt lẫn một chút nồng đặc của máu vẫn còn phảng phất đâu đó, dẫn lối như một sợi chỉ đỏ vô hình. Cô không biết mình có nên vui khi có thể dễ dàng nhận ra mùi ấy như thế... hay thấy khó chịu vì bản thân lại quá quen thuộc với một người mà giờ đây đã không còn muốn ở bên mình nữa.
Họ băng qua rừng sâu, không cần nói nhiều, chỉ tập trung vào dấu vết. Và rồi, trong bóng tối rừng rậm, tiếng động từ hang đá và mùi tanh rợn người dẫn họ tới đúng nơi.
Seulgi siết chặt nắm tay, trong lòng cô có điều gì đó đang bứt rứt. Một thứ gì đó giống như sợ. Không phải sợ bọn quái vật trong hang, mà là sợ rằng sẽ có ai đó biến mất.
____
Trở lại hiện tại.
Yeri ngồi bó gối trong góc giường, mắt vẫn dán chặt vào bóng lưng Ha Yeon đang cẩn thận lau vết trầy xước trên cánh tay Kyung. Đôi mày cô muốn hôn nhau đến nơi rồi.
Bỏ qua việc về con nhỏ Kyung ngu ngốc kia thì Yeri luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Luôn là cảm giác này.
Ngay từ lúc đầu, ánh mắt của Ha Yeon, giọng nói nhẹ nhàng quá mức và cách cô ta luôn xuất hiện đúng lúc đúng nơi, tất cả như thể được tính toán một cách tinh vi. Không ai để ý, chỉ có mình Yeri. Và giờ, khi mọi chuyện vừa lắng xuống, bản năng tộc mèo của cô lại gầm lên cảnh báo. Ha Yeon không đơn giản chỉ là một Omega nhút nhát. Cô ta là thứ gì đó khác. Một điều gì đó nguy hiểm mà những kẻ dễ mủi lòng như Seulgi và Kyung không bao giờ nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip