22 Shared Doubts

Phía bên kia ký túc xá, Jaeyi chưa kịp nghỉ ngơi thì đã bị lôi xốc cổ áo dậy. Cánh cửa đóng sập lại sau lưng, để lại hai người đối diện nhau trong một không gian kín bưng.

Jaeyi khoanh tay, ánh mắt đầy giễu cợt nhưng không giấu được mỏi mệt. Cô vẫn còn vài vết bầm và vết cắt trên tay chưa kịp xử lý. Dù thế, ánh mắt cô không hề có chút gì gọi là biết lỗi. Ngược lại, đầy thách thức.

" Chú lôi tôi vào đây làm gì? Thẩm vấn? Hay định đổ mọi tội lên đầu tôi luôn thể?"

" Đổ tội?" Jin cười, nhưng là kiểu cười khô khốc của một người đã quá mệt mỏi. "Cô rời khỏi khu an toàn, kéo theo cả đám trẻ con đi vào hang quái, suýt chết, còn muốn tôi vỗ tay khen ngợi à?"

" Không ai chết cả." Jaeyi nhún vai, vẻ bình thản càng khiến ông ta sôi máu hơn.

" Không chết... là may." Jin nện tay xuống bàn, giọng ông trầm hẳn xuống, không còn giận dữ bộc phát, mà là sự kìm nén mệt mỏi đến nghẹt thở.

" Cô nghĩ tôi không biết sao? Với cái tính cáo già như cô, không đời nào lại dễ dàng tin vào một tin đồn vớ vẩn rằng Seulgi đã rời khỏi khu an toàn mà không báo trước. Phải có lý do nào đó. Rốt cuộc là lý do gì?"

Jaeyi im lặng. Cô không còn cười, nhưng ánh mắt vẫn không hề cúi xuống.

Jin ngẩng đầu, nhìn cô hồi lâu. Trong ánh nhìn đó là tất cả sự bất lực của một người từng nghĩ mình kiểm soát được chiến trường, nhưng lại không làm gì nổi trước sự hỗn loạn mà con cáo này mang đến.

"Beta." Ông thốt lên, chậm rãi. " Thậm chí còn không có một chút pheromone. Không ai cảm nhận được cả, ngoại trừ Seulgi."

Jaeyi khựng lại một giây.

"Cô biết không? Từ trước tới nay, Seulgi luôn kiểm soát pheromone một cách cực kỳ tốt. Vậy mà sau trận chiến với Morak... Con bé gần như mất kiểm soát. Và người duy nhất khiến nó phản ứng, là cô."

"Chú đang cố đổ lỗi cho tôi vì Seulgi bị rối loạn sao?" Giọng Jaeyi lạnh đi, ánh mắt lóe lên một tia sắc nhọn. " Tôi không ép cậu ấy ở bên cạnh tôi, cũng không bắt cậu ấy quan tâm đến tôi."

"Cô..." Jin siết chặt nắm tay, nhưng rồi thả ra. Ông quay mặt đi, lặng lẽ trong vài giây, như thể muốn thở dài nhưng không thể. "Tôi không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Nhưng con bé rõ ràng chỉ quan tâm đến một mình cô thôi Jaeyi. Càng ở gần cô, nó càng dễ mất kiểm soát."

Ông quay lại, mắt chạm thẳng vào ánh mắt lạnh lùng kia.

Jaeyi im lặng. Cô mím môi, ánh mắt lặng đi một giây. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh Seulgi quay lưng rời khỏi hang động, không một lần nhìn cô và cả ánh mắt mà Seulgi dành cho Ha Yeon, nhẹ nhàng và dịu dàng như thể Jaeyi chưa từng tồn tại.

" Tôi không biết Seulgi đang nghĩ gì." cô nói nhỏ." và tôi cũng không cần biết. Nhưng nếu chú định gán hết lỗi lên đầu tôi, thì chú nên tìm người khác."

Woo Jin thở dài. Cơn giận đã vơi, nhưng sự lo lắng lại lấn át.

"Jaeyi, tôi không cần cô chấp nhận. Tôi chỉ muốn cô hiểu nếu cô thực sự quan tâm đến Seulgi thì đừng biến mối liên kết đó thành gánh nặng. Seulgi không đủ sức chịu thêm lần nào nữa. Nếu cô còn cứ tiếp tục cái suy nghĩ đó, thì buông tha cho Seulgi đi. "

Jaeyi đứng yên, bóng cô đổ dài trên nền tường. Cô siết chặt tay, rồi buông ra. Trong thoáng chốc, trái tim vốn luôn yên ắng của cô đập lệch một nhịp.

Ngay khi Woo Jin xoay người định bước ra khỏi phòng, giọng Jaeyi vang lên, trầm thấp nhưng rõ ràng:

" Ngày mai, tôi muốn gặp tên gián điệp đã phá hoại hệ thống điều khiển."

Jin khựng lại, quay đầu, ánh mắt lóe lên sự cảnh giác. "Để làm gì?"

" Thẩm vấn." Cô trả lời dứt khoát, không chút vòng vo. "Hắn gián tiếp gây ra vụ Morak thoát khỏi phong ấn. Tôi có vài câu muốn hỏi."

Jin im lặng một lúc, rồi gật đầu. " Được. Sáng mai, tôi sẽ cho người đưa hắn đến."

Không nói thêm gì nữa, ông rời khỏi căn phòng, để lại Jaeyi đứng một mình, ánh mắt trầm tư hơn thường lệ. Hôm nay, cô không quay về phòng. Thay vào đó, Jaeyi quyết định sang phòng của Yeri — con mèo kia chắc chắn đang chờ để được xả hết bầu tâm sự. Nhìn cái cách nó ném ánh nhìn giận dữ về phía Kyung khi nãy là đủ hiểu rồi.

Vừa mở cửa, một chiếc gối bay thẳng vào mặt cô với tốc độ đáng nể.

" Cút đi Choi Kyung."

Bộp!

Jaeyi giật mình, giơ tay bắt gối theo phản xạ, nheo mắt nhìn Yeri đang khoanh tay ngồi giữa giường.

" Tớ không phải con nhỏ ngáo ngơ đó đâu, Yeri." cô thở dài, ném trả lại chiếc gối.

Yeri nhướng mày. "Jaeyi à... Lão Woo Jin đó có làm khó gì cậu không?"

" Không." Câu trả lời ngắn gọn, nhưng có gì đó thoáng qua trong ánh mắt cáo.

" Cậu có chắc con nhỏ Yeon đó là người của bố cậu không vậy?" Yeri hỏi tiếp, giọng thấp hơn. "Tớ thấy nó đang cố đẩy tụi mình vào nguy hiểm."

Jaeyi nở một nụ cười nhạt, nửa như cợt nhả, nửa như trào phúng. "Biết chứ. Lão cáo già nhà tớ sẽ không cử một con nhỏ diễn xuất dở tệ như thế đến làm gián điệp đâu."

Yeri cau mày. " Tức là cô ta không phải người của hắn ta?"

" Không chắc. Cũng không loại trừ. Nhưng để Seulgi ổn định pheromone lại rồi lật tẩy cô ta cũng chưa muộn."
Jaeyi ngả người xuống giường, ánh mắt nhìn lên trần nhà, giọng chậm rãi hơn hẳn. "Tớ vẫn chưa rõ cô ta thuộc phe nào."

Yeri nhìn cô một lúc lâu. Con cáo này dù bề ngoài lúc nào cũng tỏ vẻ bất cần, cợt nhả, nhưng rõ ràng, trong đầu nó là cả một mê cung đầy lớp lang và toan tính. Nó biết nhiều hơn những gì nó nói.

Và về Seulgi, dù miệng bảo sẽ không quan tâm, nhưng chẳng ai giấu được vết đau nơi lòng ngực mình lâu mãi.

" Đi tắm đi Yoo Jaeyi, người cậu toàn mùi xác chết với máu." Yeri nhăn mặt, tay phe phẩy trước mũi, lùi lại một bước như thể mùi hôi ấy sắp làm cô ngất xỉu đến nơi.

" Hửm? Máu sao?" Jaeyi ngẩng lên, liếc xuống tay áo đã khô lại thành màu nâu thẫm. Cô nhún vai, chẳng mấy quan tâm.

" Ừ. Mà... mùi máu hơi lạ nhỉ." Yeri bước lại gần, hơi cúi đầu như đang cố phân tích mùi hương vô hình nào đó. "Không giống của cậu cho lắm. Nhưng mà có chút quen thuộc."

" Tớ đâu có bị thương nặng lắm đâu." Jaeyi chớp mắt, ánh nhìn lóe lên sự cảnh giác thoáng qua rồi nhanh chóng tan biến.

" Aa nhớ rồi," Yeri búng tay khẽ một cái, như thể vừa xâu chuỗi được điều gì đó. " Giống mùi máu của chị cậu."

Jaeyi thoáng khựng. "Sao cơ?"

" Tớ vẫn nhớ như in cái mùi máu của chị ấy." Yeri nghiêng đầu, ánh mắt không rời khuôn mặt cáo. " Tớ là người thường xuyên băng bó cho hai chị em nhà cậu mà, quên sao được. Mũi của tớ thính lắm đấy."

Cô ngồi xuống mép giường, chống cằm, đôi tai mèo khẽ giật nhẹ. "Máu của cậu thì nồng và đậm, có khi mới ngửi mà đã thấy choáng váng rồi. Còn chị cậu thì... nhẹ hơn, kiểu như được pha loãng bằng thứ gì đó dịu hơn. Người thường sẽ khó phân biệt được vì máu nhà cậu mang mùi đặc trưng, nhưng ai quen thuộc thì vẫn có thể nhận ra sự khác biệt."

Jaeyi im lặng một lúc, rồi mỉm cười. " Cậu để ý kỹ quá ha."

" Không kỹ thì sống sao nổi với cái nhà toàn cáo như nhà cậu?" Yeri liếc xéo. "Nhớ lần đầu nếm máu cậu, tớ còn tưởng mình đang chơi thuốc quá liều ấy chứ. Cảm giác như thế giới đang dần méo mó, tim cũng đập nhanh hơn rất nhiều."

Nàng ngừng một chút, nụ cười hiện lên đầy ẩn ý. " Nhưng nhờ máu cậu mà bây giờ tớ cũng chẳng phụ thuộc Alpha nữa. Nực cười ghê, phải không?"

Jaeyi bật cười khẽ. Một nụ cười thật, hiếm hoi và nhẹ nhàng nhưng rồi vụt tắt như chưa từng tồn tại.

" Tắm đi rồi nói chuyện tiếp." Yeri đột ngột nói, đứng dậy đi lấy khăn. "Tớ còn nhiều thắc mắc lắm đấy, Jaeyi. Mùi máu chỉ là một phần thôi."

Jaeyi bước ra từ phòng tắm, mái tóc ướt rũ xuống vai, một tay cầm khăn lau qua loa. Ánh mắt cô tối lại khi mở lời:

" Sao lại có mùi máu của Jena trên cơ thể tớ được chứ?"

Yeri nằm dài trên giường, tay gác lên trán, khẽ nhướng mày như thể câu hỏi ấy chẳng nằm ngoài dự đoán. "Tớ sao biết được?"

Jaeyi cau mày, đăm chiêu một lúc rồi khẽ lẩm bẩm." Cái tên trong hang động, hắn đã ném thứ bột gì đó vào người tớ."

Ngay lập tức, Yeri bật dậy, ánh mắt cảnh giác. " Khoan đã có khi nào... chính vì thứ đó nên đám quái mới cứ nhắm vào cậu không?"

Jaeyi nheo mắt, nét mặt nghiêm túc hẳn lên. "Có thể."

" Thế thì tên đó có liên quan đến việc Jena mất tích." Giọng Yeri nhỏ dần, nhưng đôi mắt mở lớn như vừa ghép được một mảnh ghép đáng sợ. "Thứ bột đó được điều chế từ máu của chị ấy? Có nghĩa là... chị ấy đang bị chúng đem ra làm vật thí nghiệm?"

Con cáo không đáp. Cô chỉ gật đầu nhẹ, nhưng đôi mắt cáo đã ánh lên sự lạnh lẽo và âm u, như thể đang kìm nén một thứ gì đó rất sâu.

" Cậu có báo lại với chú Taejoon chưa?" Yeri hỏi khẽ.

" Đừng nhắc tới gã ta." Giọng Jaeyi chùng xuống. Sự lạnh nhạt của cô khi nói về chính cha mình khiến cả căn phòng trở nên nặng nề.

" Dù sao thì chú ấy cũng đã đến tận đây để gặp cậu. Chẳng phải vì lo cho cậu sao?" Yeri rụt rè, cố lựa lời. " Tớ nghĩ, chắc chú ấy cũng có lý do riêng."

Jaeyi bật cười khẩy, nụ cười bất lực. "Cậu đúng là gián điệp của hắn ta. Thân thiết lắm hay sao mà cứ bênh?"

" Cậu nghĩ tớ sẽ bán đứng cậu cho gã đó à?" Yeri bực dọc, vươn người ra khỏi giường. "Tớ chỉ không muốn cậu bị ám ảnh bởi hận thù đến mức quên mất mình đang đi đâu thôi, Jaeyi."

Cả hai im lặng một lúc. Không gian giữa họ như căng ra, lửng lơ giữa nghi kỵ và thân thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip