23.

Vừa mới tờ mờ sáng, Choi Kyung đã xuất hiện trước cửa phòng Joo Yeri với ánh mắt mong chờ... và bị phớt lờ một cách không thương tiếc. Nàng nai ngơ ngác, không hiểu nổi vì sao lại bị đối xử như thế. Yeri chẳng thèm ngẩng đầu nhìn, cứ thế bước qua Kyung, đi thẳng vào bếp như thể đối phương chỉ là hạt bụi bay lạc.

Kyung lẽo đẽo theo sau, giọng líu ríu kể mấy câu chuyện ngốc nghếch trong cuốn sách cổ nào đó mà cô đã đọc tối qua—nào là cách phát hiện tâm trạng mèo qua cử động đuôi, rồi thuyết âm mưu rằng Yeri là hậu duệ hoàng tộc thời cổ... ( xàm thật, viết mà ngại mồm giùm). Yeri chỉ thở dài, dứt khoát tắt bếp.

" Nín họng lại giùm đi," nàng mèo nhíu mày, giọng uể oải. "Ai đời mới sáng sớm đã tới làm phiền người khác như cậu không?"

Từ sofa, Jaeyi trở mình, nửa con mắt còn ngái ngủ mở ra, nhưng khoé môi đã nhếch lên tủm tỉm. " Dễ thương ghê ha."

Kyung đỏ mặt vì bị lơ, lại còn bị chọc quê, liền quay sang trút giận lên đầu con cáo lười biếng kia. " Cười cái gì mà cười! Sao cậu không ngủ ở phòng mình mà qua đây làm gì?!"

Jaeyi nhún vai, mặt dày như thường. "Thích. Bao giờ Yeri bảo tớ cút như cậu thì tớ sẽ tự ái mà về liền."

Kyung bực tức, vớ lấy cái gối gần đó quăng thẳng vào đầu Jaeyi như muốn phi tang luôn cái nụ cười đáng ghét ấy. Hai người lập tức lao vào màn "ẩu đả bằng gối" giữa sáng tinh mơ, khiến cả căn phòng náo loạn.

Yeri không chịu nổi nữa, quay lại, giọng lạnh như đá. "Im hết đi. Phá thêm nữa thì tớ cho hai cậu ra ngoài ăn cỏ với mấy con động vật ngoài kia đấy."

Cả hai khựng lại. Kyung rụt cổ, Jaeyi vẫn còn cười khúc khích như thể được xem trò vui.

Bữa sáng được dọn ra. Nhưng trên bàn chỉ có đúng hai phần ăn.

Kyung chớp mắt nhìn Yeri. "...Chỉ hai phần thôi hả?"

Yeri ngồi xuống, không buồn nhìn lên. "Ờ. Tớ làm cho tớ với Jaeyi."

" Cậu sẵn lòng để tớ đứng nhìn hai người ăn thật đấy à?"

" Sẵn lòng."

Jaeyi vừa xới cơm vừa nhướng mày thách thức, miệng không quên thêm dầu vào lửa. "Ai biểu không phải người quan trọng của mèo nhỏ nhà này."

Kyung tròn mắt, đứng chôn chân. Lần đầu tiên trong đời cô nhận ra mình bị gạt khỏi vòng tròn thân thiết một cách không thương tiếc. Còn con cáo kia thì vẫn nhởn nhơ như chủ nhà, vừa ăn vừa nhìn mình bằng ánh mắt đầy khiêu khích.
____

Kyung vừa rời khỏi phòng Yeri, lòng vẫn ngổn ngang cảm xúc. Cô chẳng hiểu vì sao mọi thứ lại trở nên căng thẳng đến vậy. Seulgi vừa gửi một tin nhắn nhờ cô chuyển giúp vài tài liệu đến khu huấn luyện chính, thế là Kyung quyết định tạm lánh khỏi bầu không khí ngột ngạt kia bằng cách chuyên tâm vào việc được giao.

Cô thong thả bước qua hành lang, tay ôm tập hồ sơ, tâm trí vẫn còn nghĩ về Yeri và ánh mắt lạnh nhạt ban sáng.

Rồi bất ngờ

"Bốp!"

Kyung va sầm vào ai đó. Lùi lại một bước, cô sững người khi nhìn thấy JinBeom – gã Alpha vừa mới hết thời gian cấm túc sau vụ hỗn chiến trong kỳ thi thực chiến. Không may là chính Kyung đã đích thân báo cáo chi tiết từng hành vi sai phạm của hắn và cả đồng bọn lên huấn luyện viên. Kết quả là một lệnh cấm túc, cả đám bị giáng cấp và cấm thi đấu trong suốt một thời gian.

Và giờ thì, Kyung biết mình tiêu rồi.

JinBeom nheo mắt, lặng lẽ túm lấy cổ áo Kyung, nhấc cô lên như nhấc một con nai nhỏ bé. Hắn không nói gì, chỉ siết tay lạnh lùng, đôi mắt chứa đầy oán giận.

Kyung thầm nghĩ: "Thế là đi tông chiến này thật rồi."

Nhưng ngay khi tưởng rằng hắn sẽ đấm thẳng vào mặt mình, một âm thanh điện tử bất ngờ vang lên từ chiếc vòng thiết bị đeo trên cổ tay cô:

[Bạn nhận được lời thách đấu chính thức từ JinBeom. Bạn có 10 phút để xác nhận.]

Kyung ngớ người. Hắn không đánh lén?

Cô quay lại nhìn JinBeom. Hắn buông cổ áo cô ra, đứng thẳng dậy như một chiến binh đàng hoàng, dù mặt vẫn đậm mùi thù hằn.

" Choi Kyung." hắn gằn giọng." Gặp tao trên sàn đấu. Tao sẽ nghiền nát mày."

Tin JinBeom thách đấu Kyung lan truyền khắp khu huấn luyện chỉ trong vòng vài phút. Cái tên " Choi Kyung" chưa bao giờ xuất hiện trên sàn đấu, ít nhất là không phải trong vai trò một chiến binh thực thụ. Mọi người biết cô giỏi lý thuyết, tài năng trong chiến thuật, nhưng cận chiến? Không ai tin cô có thể trụ nổi ba phút trước JinBeom.

Không khí khắp hành lang dậy lên những tiếng bàn tán xôn xao:

" Không phải Kyung là người báo cáo JinBeom sao?"
" Ờ, rồi giờ bị tuyên chiến luôn? Thằng đó cũng điên thật đấy."

Kyung đứng như hóa đá giữa hành lang, tay vẫn nắm chặt tập hồ sơ như thể nó có thể bảo vệ cô khỏi thực tại. JinBeom vừa rời đi, để lại một câu nói khiến máu trong người cô sôi lên.

" Nếu mày không ra đấu, tao sẽ tìm tới cái thân mèo đó trước. Nghe nói... cơ thể nó mềm lắm."

Một tia giận dữ hiện rõ trong ánh mắt Kyung. Bình thường, cô có thể chịu đựng sỉ nhục. Có thể nuốt chửi, né va chạm. Nhưng nếu đụng đến Yeri thì không. Thằng này phải bị dạy dỗ.

Kyung nhấn chấp nhận thách đấu.
___

Cả khu huấn luyện lập tức xôn xao. Học viên, huấn luyện viên, cả những Alpha rảnh rỗi từ các đội khác cũng đổ về đấu trường trung tâm để xem cuộc chiến không tưởng này. Ai cũng nghĩ Kyung sẽ bỏ chạy, hoặc trốn tránh.

Ở một góc sân, Seulgi khoanh tay dựa vào lan can, ánh mắt sắc lạnh nhìn xuống. Cô cau mày nhẹ khi thấy Kyung lặng lẽ chuẩn bị bước vào sân đấu.

" Kyung mà nhận lời sao? Là vì cái gì cơ chứ?" cậu ấy hôm nay trông có chút khác với vẻ thường ngày.

Ngay lúc đó, Yeri cũng xuất hiện, bước vào giữa đám đông chen chúc, ánh mắt lóe lên tức giận khi thấy JinBeom đứng hiên ngang giữa sân, dáng vẻ hung hãn và đầy khiêu khích.

" Con nai ngốc đó nghĩ cái gì vậy?" Yeri nghiến răng, tay siết chặt.

Kyung ngồi im trong phòng thay đồ, hai bàn tay đan vào nhau, đôi chân khẽ rung lên vì hồi hộp. Trong lòng cô dấy lên cảm giác bất an không thể giấu nổi,so về thể lực, cô hoàn toàn không phải đối thủ của JinBeom. Cô không phải Jaeyi, không có sức mạnh phi thường hay phản xạ nhạy bén. Nếu muốn thắng, cô chỉ có thể dựa vào chiến thuật và sự bình tĩnh.

Cô cúi đầu ôm lấy trán, cố ép mình hít thở sâu để xoa dịu những cơn co thắt trong dạ dày. Nhưng rồi, tiếng cửa bật mở cắt ngang dòng suy nghĩ.

Yeri bước vào. Không cần nói một lời, nàng lập tức túm lấy cổ áo Kyung, kéo cô đứng dậy.Kyung lảo đảo, chưa kịp phản ứng thì đã bị ánh mắt sắc như dao của nàng mèo kia khóa chặt.

" Cậu bị điên à?" Yeri gằn giọng.

" Không." kyung cắn môi, né tránh ánh nhìn đó như thể nó có thể nhìn thấu tâm can cô.

" Tại sao lại đồng ý chứ? Cậu sẽ bị hắn đánh đến chết đấy. Đầu hàng đi!"

Sắc mặt kyung tối lại. Trong khoảnh khắc, Yeri nhận ra chút gì đó không quen: một nỗi kiên định cố chấp mà cô chưa từng thấy trước đây. Kyung gạt phăng tay cô ra, giọng nói khẽ nhưng lạnh:

" Cậu sẽ không hiểu được đâu."

" Hiểu cái gì? Tại sao tôi phải hiểu một đứa ngu ngốc đang tự lao đầu vào chỗ chết hả?" Yeri quát lên, giọng run vì tức giận.

" Buông ra. Sắp đến giờ rồi." Kyung đáp, cố bước qua.

Nhưng Yeri không để cô đi. Trong một chuyển động bất ngờ, Yeri kéo Kyung lại và siết chặt cô trong vòng tay mình.

Nực cười thật là một Alpha nhưng Kyung lại nhỏ bé hơn cả Omega đang ôm lấy mình. Thân thể Kyung gói gọn trong vòng tay ấy, mọi thứ dường như đảo ngược.

" Nếu cậu nhất định muốn đánh, thì cứ việc đánh." Yeri thì thầm bên tai cô. "Nhưng nhớ lấy... nếu thua, người giết cậu sẽ là tôi, không phải hắn."

Kyung khẽ run. Không phải vì sợ hãi, mà vì trái tim cô lúc ấy bỗng đập nhanh đến lạ.
__
Đứng giữa sân đấu, lần đầu tiên Kyung cảm nhận rõ ràng ánh nhìn của hàng trăm người đổ dồn về phía mình. Trở thành tâm điểm chú ý không phải điều cô mong muốn, nhưng lần này cô không thể lùi bước.

Không chần chừ, Kyung tiến đến giá vũ khí, chọn lấy một thanh kiếm dài vừa tay. Chất thép lạnh lẽo trong tay khiến cô cảm thấy phần nào vững tâm. JinBeom thấy vậy cũng chọn một thanh tương tự, ánh mắt khiêu khích quét qua cô đầy ngạo mạn.

Trên khán đài, Seulgi ngồi im lặng quan sát. Ánh mắt con cún sắc bén, như thể chỉ cần được phép, cô cũng sẽ lập tức nhảy xuống chiến đấu. Nhưng thể trạng hiện tại của Seulgi không cho phép điều đó.

Bất ngờ, JinBeom lên tiếng, phá tan bầu không khí căng thẳng.

" Đồng đội mày đâu? Đấu đội ba mà nhỉ." hắn nói, giọng đầy toan tính.

Cả sân im phăng phắc.

Kyung khựng lại. Hắn chưa từng nói rõ ngay từ đầu là đấu đơn hay đấu đội và Kyung đã vô tình rơi vào cái bẫy hắn giăng sẵn.

JinBeom biết rõ Seulgi đang bị thương, và hắn chắc chắn rằng Kyung sẽ không thể tìm được hai người đủ sức tham gia trong thời gian ngắn.

Bây giờ, Kyung chỉ có hai lựa chọn: hoặc là rút lui trong nhục nhã, hoặc là liều lĩnh chiến đấu một mình trước ba kẻ đối đầu.

Không khí quanh cô chợt trở nên ngột ngạt. Nhưng Kyung chỉ siết chặt chuôi kiếm hơn, mắt không rời JinBeom.

Bỗng một bóng người to lớn bước ra giữa sân, tiếng giày nện xuống mặt đất vang lên chắc nịch khiến mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía anh ta.

Là Do Gonwoo.

Không nói không rằng, Gonwoo đứng cạnh Kyung, ánh mắt nghiêm nghị, như thể đã chuẩn bị sẵn sàng để cùng cô bước vào trận chiến. Sự xuất hiện của cậu khiến đám đông xôn xao, nhưng Kyung thì chỉ siết chặt chuôi kiếm, khẽ gật đầu cảm kích.

Dù vậy, vẫn còn thiếu một người.

Trên khán đài, Seulgi bật dậy khỏi ghế, nhưng lập tức bị huấn luyện viên và Ha Yeon giữ lại. Vết thương của cô chưa lành, nếu cố chấp ra sân, có thể sẽ để lại di chứng. Seulgi nghiến răng, ánh mắt giận dữ nhìn về phía Kyung đang đứng đơn độc giữa vòng vây.

Cô đột nhiên nhớ đến con cáo ngỗ nghịch kia. Nếu là Jaeyi, chắc chắn con nhỏ đó sẽ không ngồi yên nhìn "cô bạn thân" omega của mình bị sỉ nhục. Seulgi thầm cầu mong Jaeyi sẽ xuất hiện đúng lúc.

Nhưng Yeri chỉ lắc đầu, ánh mắt lo lắng. Cô mèo cũng không biết Jaeyi đang ở đâu, không có cách nào liên lạc. Con cáo đó sau khi ăn liền biến mất mà chả nói gì cả.

Kyung cắn chặt môi, nhìn về phía JinBeom và hai kẻ đồng đội đang cười khẩy.

Hai đấu ba thì đã sao? Cô thà liều mạng còn hơn quay lưng bỏ chạy.
















____
Chuyện là tôi thi văn được có 5,5. Tự ái vô cùng tận luôn ấy. Thề là viết đến run cả tay, mỏi nhừ nhưng vẫn ráng viết nhưng mà có đúng 5,5. Qua cú sốc tâm lý đó, tôi mới dám ngoi lên thở đây này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip