24.
Phía bên kia, JinBeom dẫn đầu cùng hai đồng đội là Kang Mina và Heukpyo, ba Alpha máu chiến thuộc nhóm "báo đen" nổi tiếng hung hăng. Bọn chúng vẫn chưa nuốt trôi cục tức bị lớp Kyung đánh bại nhiều lần trước đó. Lần này, với cuộc thách đấu công khai, chúng muốn nghiền nát Kyung ngay trên đấu trường.
Tiếng còi báo hiệu vang lên.
Ngay lập tức, JinBeom và hai đồng đội tản ra theo hình tam giác, lao tới với tốc độ xé gió. Gonwoo phản ứng cực nhanh, anh xoay người, chắn ngang đường Heukpyo và Mina, khóa chặt bước tiến của họ bằng thế thủ vững như bàn thạch.
Kyung lúc này chỉ còn lại một đối thủ là JinBeom.
Tên Alpha to lớn nhếch mép cười khinh thường, vung kiếm tấn công với lực cực mạnh, mỗi nhát đều như muốn chẻ đôi đối thủ. Nhưng Kyung không lùi lại. Cô xiết chặt chuôi kiếm, ánh mắt sắc như lưỡi dao.
Lưỡi kiếm của hai người va vào nhau, tóe một vệt lửa đỏ rực giữa sân đấu.
JinBeom liên tục lao tới, từng đường kiếm nặng như búa tạ. Kyung né người sang bên trái, thanh kiếm của hắn ta sượt qua vai cô, để lại một đường cắt xém nhẹ vào đồng phục. Cô không hoảng sợ.
Thay vì chặn lại, Kyung dùng tốc độ và độ dẻo dai của mình, lướt ngang sang bên, cả người trượt sát mặt đất rồi xoay vòng lên, thanh kiếm vẽ nên một đường cong mảnh mai, sắc bén.
Xoẹt!
Một vết cắt mảnh hiện lên trên cánh tay JinBeom. Máu rỉ ra đỏ thẫm, khiến hắn khựng lại trong giây lát.
" Mẹ kiếp." Hắn gằn giọng, không tin nổi cô gái tưởng chừng yếu ớt này lại phản đòn nhanh và chính xác như vậy.
Kyung đứng thẳng dậy, mũi kiếm chỉ xuống đất. Gió nhẹ thổi qua làm tóc cô tung bay, ánh mắt lạnh lùng như mặt hồ mùa đông.
" Thằng phế vật, tưởng dễ ăn tao à?"
Đám đông bùng nổ tiếng reo hò, bất ngờ trước khí chất của Kyung, một chiến binh không cần cơ bắp, chỉ cần bản lĩnh và kỹ thuật.
___
Heukpyo nhếch môi cười khinh bỉ, vừa đỡ đòn vừa buông lời khiêu khích:
" Gonwoo, cậu thua một Beta đấy à? Mà còn là con cáo nhỏ đó nữa chứ. Mất mặt quá ha."
Kang Mina bật cười thành tiếng, liếc sang hắn tiếp lời:
"Không ngờ Alpha cỡ cậu mà lại để một Beta đánh cho phải nhập viện. Sao, bị cô ta làm cho mềm người à?"
Gonwoo siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt tối lại. Cậu đang cố giữ bình tĩnh, nhưng gân xanh đã nổi lên nơi cổ tay.
Kang Mina tạt ngang, lưỡi dao trong tay loang loáng." Mà thua trong bao nhiêu phút ấy nhỉ? Năm phút? Hay chưa tới ba? Mấy con cáo đúng là khéo dụ người ta bối rối rồi tẩn cho một trận."
Mina tiến thêm một bước, giọng đều đều như thể đang nhấm nháp sự hả hê:
" Hay là cậu cũng bị nó dụ dỗ? Tôi cũng muốn thử chơi với con cáo đó một lần xem có vui như lời đồn không."
Lúc này, Gonwoo lao tới, ánh mắt đầy giận dữ, đường kiếm sắc bén như gió lướt thẳng về phía cổ Heukpyo. Bọn chúng rõ ràng đang cố đẩy anh vượt khỏi giới hạn.
Heukpyo liếm môi, mắt nheo lại như muốn khắc sâu sự sỉ nhục: " Tôi đã được cậu ta năn nỉ để cưỡi lên đấy, thấy sao hả? Ghen tị không Do Gonwoo?"
Seulgi ngồi ở gần rìa sân đấu, tay siết chặt vào thành ghế, ngón tay gần như trắng bệch. Lời của Heukpyo và Kang Mina vang lên trong tai cô như từng nhát dao đâm vào tim. " Chơi Jaeyi? " Cơn giận của Seulgi bùng lên mãnh liệt, tim cô đập nhanh như thể muốn nổ tung. Mỗi từ ngữ đầy mỉa mai và coi thường đó như một đòn giáng vào lòng tự trọng của cô và cả sự bảo vệ dành cho Jaeyi.
Cô không thể nhẫn nhịn nổi nữa, nếu không bị thương, cô chắc chắn đã lao xuống sân xé xác hai kẻ đó. Seulgi nhìn xuống, cảm giác bất lực vì không thể hành động ngay lập tức. Những lời nói đó không chỉ tấn công thể xác của Kyung và Gonwoo mà còn là một đòn tấn công vào tinh thần của họ, khiến trận đấu trở nên khắc nghiệt hơn rất nhiều.
Yeri ngồi bên cạnh cũng cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, ánh mắt cô liếc qua Rin đầy lo lắng. Mặc dù Yeri không thể thấy rõ biểu hiện của Kyung và Gonwoo dưới sân đấu, nhưng cô biết chắc chắn rằng họ đang phải đối diện không chỉ với sự tấn công thể chất mà còn cả sự khiêu khích tinh thần cực kỳ mạnh mẽ. Cảm giác của Yeri thật sự rất khó chịu, vừa muốn nhảy vào can thiệp, lại vừa lo lắng rằng nếu làm vậy, cô chỉ càng khiến mọi chuyện thêm tồi tệ.
Cả Seulgivà Yeri đều cảm nhận được, dưới sân đấu, những lời khiêu khích đang làm cho tinh thần của Kyung và Gonwoo dao động. Mặc dù họ đang chiến đấu với tất cả sức lực, nhưng giờ đây họ phải chống lại cả sự mất kiểm soát của bản thân và những lời dơ bẩn từ đối phương.
__
Kyung đứng vững trên đấu trường, thanh kiếm trong tay nắm chặt, mồ hôi rịn trên trán nhưng ánh mắt vẫn kiên định. Những nhát kiếm của JinBeom nhanh như cắt, chém đến từng đường nét sắc bén, nhưng Kyung luôn ở một bước đi trước. Cô di chuyển nhanh nhẹn, mỗi lần JinBeom vung kiếm, Kyung đều nhẹ nhàng nghiêng người tránh né. Đôi mắt sáng quắc, như có thể đoán trước được mỗi đòn tấn công của đối thủ.
Thanh kiếm trong tay Kyung không chỉ là công cụ chiến đấu, mà là một phần trong cơ thể cô, nhẹ nhàng nhưng cực kỳ chính xác. Mỗi cú đỡ của cô đều được tính toán tỉ mỉ, đỡ từng nhát kiếm của JinBeom với sự điêu luyện của một chiến binh đã luyện tập từ thuở nhỏ. Những cú xoay người mượt mà, bước chân vững chãi tạo ra một vũ điệu chiến đấu tuyệt đẹp. Mặc dù sức mạnh của JinBeom áp đảo hơn hẳn, nhưng Kyung không hề nao núng. Mỗi đòn của cô đều có sự chuẩn bị trước, một chút nghiêng người, một nhịp đỡ, rồi lại lập tức phản công.
Những cú phản công của Kyung vừa sắt bén vừa nhanh nhẹn, dường như muốn tạo ra những khoảnh nứt trong thế phòng thủ của JinBeom. Mỗi khi cô ra đòn, một là hắn phải lùi lại, hai là có thể sẽ bị thương. Một cú xoay người khéo léo, thanh kiếm chém nhanh một đường qua tay phải của JinBeom. Một vết cắt nhỏ nhưng đủ để khiến hắn ta phải lùi lại một bước, mất thế phòng thủ.
Dưới ánh nhìn căng thẳng của đám đông, Kyung vẫn giữ vững phong độ, bất chấp sự khiêu khích của JinBeom. Cô không chỉ chiến đấu bằng thể lực mà còn bằng trí óc, luôn giữ vững tâm lý, mỗi bước đi, mỗi đòn đánh đều có mục đích rõ ràng. Những nhát kiếm của cô không chỉ nhằm tấn công mà còn khiến đối thủ phải suy nghĩ lại về chiến lược của mình.
Nhưng chỉ sau một nhịp thở hỗn loạn, Kyung ngây lập tức bị JinBeom áp sát Hắn tung một nhát chém thẳng vào đầu cô, theo phản xạ Kyung dùng kiếm đỡ lấy. Hai thanh kiếm trượt dài trên nhau tạo nên những tia lửa lấp lóa trong ánh mắt của từng người. JinBeom nhanh hơn Kyung một nhịp, hắn tiếp tục tung đòn Kyung dù đã cố né tránh nhưng vẫn bị một vết sượt qua tên bắp tay ứa máu.
Kyung cảm nhận sự đau đớn từ những vết thương rỉ máu trên cơ thể, nhưng cô không hề nhượng bộ. Mặc dù thanh kiếm trong tay đã trở nên nặng trĩu, cơ thể mỏi mệt, những vết thương đã bắt đầu ảnh hưởng đến khả năng di chuyển của cô, nhưng Kyung vẫn đứng vững. Những đòn tấn công của JinBeom không chỉ khiến cô mệt lả, mà còn tạo ra cảm giác đau đớn xâm chiếm từng tế bào. Đôi tay cô run lên vì máu chảy ra từ vết cắt sâu, nhưng mắt cô vẫn sáng rực, đầy quyết tâm.
JinBeom tấn công mạnh mẽ hơn, một nhát kiếm chém vào vai cô khiến Kyung lảo đảo, suýt ngã xuống đất. Đau đớn tột cùng, nhưng Kyung không thể dừng lại. Một bước, rồi một bước nữa, cô dồn hết sức lực còn lại, và cuối cùng, khi JinBeom lơ là, cô vươn tay ra, nhanh như cắt.
Một cú vung tay mạnh mẽ, Kyung hất tung thanh kiếm của JinBeom khỏi tay hắn, làm cho nó bay xa khỏi tầm với. Vẻ mặt của JinBeom ngây ra, và Kyung không để cơ hội này vuột mất. Mặc dù cơ thể cô đau đớn, nhưng sự quyết tâm trong ánh mắt khiến tất cả mọi người trong sân đấu không thể rời mắt khỏi cô. Cô đứng đó, mồ hôi rịn ra, máu vẫn tiếp tục chảy.
JinBeom lùi lại, nhận ra mình đã bị hất mất vũ khí, khuôn mặt hắn thoáng hiện lên sự bối rối, định hóa thú ngây lập tức, nhưng đã bị Kyung kề lưỡi kiếm sát cái cổ đang phập phà phập phồng theo từng nhịp thở. Kyung hít một hơi thật sâu, đôi mắt vẫn sáng lên trong cơn đau. Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc đầu hàng. Hẳn hắn sẽ không ngờ rằng, một người như Kyung, dù bị thương nặng, lại có thể phản công mạnh mẽ đến thế.
Kyung giơ cao thanh kiếm, mũi kiếm sắc lạnh run nhẹ trong không khí vì lực tay đã yếu đi. Nhưng ánh mắt cô thì không hề lay chuyển. Máu chảy dọc cánh tay, thấm vào cán kiếm, từng giọt nhỏ xuống mặt đất nóng rực của đấu trường.
Giọng cô khàn đặc vì đau và mệt, nhưng từng từ bật ra đều sắc như dao:
" Tránh xa Yeri ra. Đây là lời cảnh cáo cuối cùng."
Không ai lên tiếng. Không khí như đóng băng trong thoáng chốc. Đám đông im phăng phắc. JinBeom siết nắm tay, gân cổ nổi lên vì tức giận, nhưng ánh mắt hắn lại không giấu được vẻ e dè. Chính sự ngoan cố và ánh nhìn đầy bảo vệ ấy khiến hắn phải dè chừng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip