1: Phát hiện
Em vẫn nhớ rất rõ tối hôm đó.
Mọi thứ diễn ra chậm đến lạ—như thể cả không khí trong xe cũng đặc quánh lại. Em và anh Phan chỉ vừa dừng trước bãi đỗ khi một tiếng gõ cửa vang lên. Lúc em quay đầu lại, là ánh mắt của chị Nguyên. Không cần giận dữ, không cần ầm ĩ—chỉ là ánh nhìn thẳng, lạnh lùng, và quá mức rõ ràng. Như thể... em chưa từng che giấu được điều gì.
Em tên là Mi Nga.
Vài ngày trước, em còn là một dancer tự do bình thường. Vài story, vài cái tag nhẹ tênh của bạn bè trong một nhóm chơi chung, vài lần xuất hiện cùng anh W khiến tên em được nhắc đến nhiều hơn. Nhưng điều khiến mọi thứ trở nên "sai" không phải là sự xuất hiện của em — mà là cách em lựa chọn bắt đầu.
Vì, em không đơn giản đến gần Lê Phan để tìm tình yêu.
Em muốn đến gần Ái Nguyên.
Kế hoạch ban đầu rất rõ ràng: Lê Phan là bạn thân của chị Nguyên. Nổi tiếng, và dễ mềm lòng với kiểu gái trầm im như em. Em chẳng cần cố tỏ ra đặc biệt—chỉ cần có mặt đúng nơi, đúng lúc. Một nụ cười vừa đủ. Một ánh nhìn lướt qua. Lê Phan dễ đoán hơn em nghĩ.
Hôm đó, em bay vào Sài Gòn cho một buổi chụp hình. Anh Phan chủ động nhắn tin rủ em đi ăn tối. Em không từ chối.
Vì em biết, khả năng chị Nguyên sẽ xuất hiện.
Cả buổi hôm đó em nghe anh tâm sự mấy chuyện vô nghĩa, mệt quá đi, em định hỏi thêm về mấy thứ chị Nguyên thích mà. Và sau cùng thì chị đã đến. Như một phần của kế hoạch.
Nhưng em không lường được một thứ: ánh mắt của chị.
Ánh mắt đó không chỉ là "bắt gặp người yêu phản bội." Nó là thứ gì đó... hơn thế. Là ánh mắt của một người đã từng cảnh báo trước—rằng Phan là kiểu người hai lời, rằng một khi em chơi với lửa thì phải sẵn sàng bị bỏng. Và em đã không tin.
Em chỉ nghĩ đơn giản: "Mình đang dùng Phan. Ai quan tâm?"
Nhưng em quên mất một điều. Để tiếp cận chị Nguyên bằng cách ấy... em đã chạm vào những điều không thuộc về mình. Những điều em không được phép động vào nếu không thực sự hiểu.
Và người duy nhất khiến em nhận ra sai lầm đó, lại không phải anh Phan.
Mà là chị Nguyên.
Hôm đó, sau ánh mắt chị, không có một tiếng mắng mỏ, không có một cú tát nào, ánh mắt đó lạnh tanh, không, em muốn chị thích em mà. Chẳng lẽ kế hoạch sai ở đâu rồi? Chị Nguyên sẽ ghét em luôn ư? Chẳng lẽ chị không nhận ra tình cảm của em?
Chỉ là câu nói nói nhẹ gọi anh Phan ra ngoài:
"Ra ngoài nói chuyện được không?"
Tim em khựng lại. Phan thì cố gắng thanh minh, lí nhí mấy câu gì đó em không còn nhớ rõ. Em ngồi im. Tay em lạnh. Đầu em trống rỗng.
Không phải vì bị bắt gặp.
Mà là vì lần đầu tiên em thấy sợ ánh mắt của một người con gái.
Tối đó, em không về nhà. Em đi bộ mãi, qua cầu, qua phố, tới tận một góc lạ hoắc em chưa từng ghé. Em nhìn lại từng tin nhắn với Phan, từng khoảnh khắc mình cố gắng "diễn" cho tròn vai.
Và em nhận ra... mình đã bắt đầu mơ hồ quên đi lý do vì sao tiếp cận chị Nguyên nữa rồi.
Bởi trong những lần giả vờ ấy, em đã có lúc thực sự muốn được Nguyên nhìn thấy.
Không phải với ánh mắt lạnh băng đó.
Mà là ánh mắt dịu lại, như khi chị nhìn Phan cười trong hậu trường show lần trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip