Chap 1: Giấy Cói

"Một ngày nọ vào năm 300 TCN..."

Henry Gottesman nhìn mảnh giấy qua kính lúp. Vầng trán rộng nhễu nhại mấy giọt mồ hôi mặn, rồi bất giác nhỏ tong xuống tay anh ấy. Trên bàn làm việc sặc hương gỗ sồi, Henry dường như bày la liệt hàng tá thứ linh tinh khác nằm chồng xéo lên nhau.

Một lá thư tay gác xếp dưới đống tập hồ sơ chệch góc, gói trong lớp giấy kraft trần trụi, như thể rằng nó đang chống lại sự bóng nhẫy của lời gian dối từ kẻ gửi nặc danh. Dòng chữ nắn nót với nét vẽ trơn mượt thẳng tắp, lại chất chứa đầy tính cáo buộc vặn vẹo cho nạn nhân. Một thám tử như Henry cho rằng nó rất nực cười, kẻ xấu muốn tố cáo người tốt sao, ai cả gan dám bày trò tinh vi đến như vậy chứ?

- Khà!

Viền môi ngắn của Henry nhếch cao. Anh suýt thì đã bật cười thành vài chữ, đại loại như là ký hiệu cho việc khó diễn đạt thành lời.

Nghía sang bên cạnh. Những món đồ mỹ nghệ, thủ công kỳ lạ được trưng bày trong chiếc tủ kính loáng nhẵn. Người sở hữu thậm chí còn chu đáo chất đầy đủ theo một trình tự đều đặn. Nét chữ khắc trên vỏ sò, xương nai, mảnh sừng tê giác, ngà voi được tráng phủ qua một lớp chất đặc biệt, nhằm lưu giữ các giá trị văn hoá lịch sử lâu đời.

- Lại nghiên cứu mấy loại giấy cổ đại ấy à? – Trung tá Thanh Hùng bước vào với câu hỏi nối đuôi.

Henry đặt mảnh giấy cói xuống bàn, lướt qua hình ảnh vân tay nữ giới yểu điệu in mờ nhạt trên nền chất liệu nâu vàng sẫm sệt. Ánh nhìn của anh ấy chạm vào dáng vẻ rệu rã của Louis, người thanh niên theo sau cựu trung tá.

Nét mặt mệt mỏi nhem nhuốc và thấm nhiều nỗi uất nghẹn, sự uất nghẹn này đến từ phía mạch chuyện dang dở, kể cả việc nạn nhân bị dìm chết đau đớn như thế nào. Quá trình đấu tranh tâm lý của Louis gọi nôm na là sự ràng buộc.

Hơn ai hết, cậu ấy hiểu việc gì đang diễn ra và sắp kết thúc. Louis vô tình bị gắn vào sợi dây kết nối với những gì mà cậu ta quan tâm, dành thời gian nhiều lật đi lật lại nó. Một thám tử trẻ vừa nhúng chân trong đám khói thuốc phiện, mắt còn lem nhem cay xè. Thế nhưng, cậu ấy nhất quyết không rời bỏ cuộc chơi.

Kẻ thất phu như Liviato chắc chắn sẽ không hiểu. Mẫu nết ương gàn như hắn chỉ có giả cười là thành thạo. Hắn rất ghét Louis. Tay trai trẻ nắm thóp được bí mật từ hắn sau phi vụ bất chính thao túng tâm lý đám đông, cho nên đấy là lý do chính đáng để Liviato chứa nỗi thù hằn trong người.

Làn gió mát lành khẽ ru giấc mộng của người đàn ông trưởng thành. Sắc vàng cam rọi từ ngọn đèn sưởi ấm, Trung tá Thanh Hùng gật gù, nhắm nghiền đôi mắt nâu sẫm. Gác chân lên viền bàn gỗ, giữ hơi thở nhỏ nhẹ khò khè. Gã đang chờ đợi điều gì?

Một cuộc gọi điện đến văn phòng.

Kim nói vọng qua điện thoại máy bàn, nhắc nhở Henry cẩn thận trong tất cả các quyết định. Bởi vì lời anh khuyên nhủ người khác vô cùng nhiệm màu, nó thay đổi tâm tính của một nhóm người, hoặc là hành động của cả một mạch hệ thống ngầm nào đấy. Dù chưa hiểu lắm về vấn đề Kim đề cập, Henry vẫn trả lời qua loa vài câu cầm chừng. Một bảo chứng sống cho việc thế chấp niềm tin.

- Trấn Huyết Nguyền cách đây sáu dặm về hướng tây đúng không?

Henry dập ống nghe cộp tắt máy. Ngước mặt nhìn Thanh Hùng.

- Chẳng rõ nữa! – Vị trung tá đáp.

"Hai mươi tám thùng carton được gửi đến phía đông, hai mươi tám khác xuất hiện ngay phía tây, còn lại bốn mươi bốn cái đang rải khắp khu vực bắc nam."

Chiếc tivi rè rẹt cố gắng phát hết đoạn thông tin quan trọng từ chính phủ hiện hành. Trên màn hình, những góc tối khuất dưới ánh hào quang rực rỡ của kẻ thủ ác được phơi bày hoàn toàn triệt để, dây phong toả hiện trường bao phủ sắc đen vàng khắp nơi. Tưởng chừng quấn quanh cổ họng của mấy người cảnh sát đang có mặt tại hiện trường, bởi vì sự nghẹt thở khi chứng kiến những điều ấy. Nó khiến cựu trung tá bất ngờ đến bực bội.

- Quái đản thế sao?

- Không quái thì nhờ đến anh làm gì hả?! – Henry hỏi vặn lại Thanh Hùng.

Gã đàn ông cười trừ. Bất đắc dĩ biểu hiện một chút khó xử đáp lại, Henry biết rõ gã ta chấn thương nghiêm trọng đến thế nào kia mà, ấy thế mà cứ đùa giỡn đôi ba lần. Gã cam chịu bỏ qua, khoé mắt rướm chút giọt nước ấm áp, nhảy gọn gàng xuống rìa thái dương, có lẽ khi ấy Thanh Hùng cũng đã giận hờn. Vết nhăn xếp gọn gàng trên vầng trán nhẵn của gã, đã cho thấy điều khác thường này.

Nghe cuộc đối thoại của bọn họ mà Louis chếnh choáng mặt mày. Người thanh niên lảo đảo sau cú va chạm mạnh với thứ mà cậu ta vừa nghe thấy. Louis biết chắc chắn những vật chứa trong đó là gì, hoặc chúng còn hơn thế nữa. Trùng hợp là địa điểm mà Henry muốn đến lại khớp với vụ án mạng lần này, vừa hay anh ấy cũng lựa chọn Louis theo cùng trong hành trình truy vết. Thông qua cách thức này, họ nhanh chóng giải mã nhiều điều hơn so với việc ngồi yên một chỗ.

"Nạn nhân đầu tiên là khách của chuỗi lữ quán Viễn Kiến Đài, giới tính nam. Độ tuổi tầm bốn mươi. Dáng người vừa, không cao, mặt có râu dưới cằm và nhiều vết tích xuất hiện trên cơ thể."

Thanh Hùng với tay lấy tờ giấy báo trên bàn, số phát hành mới nhất.

- Trên báo chí hôm nay có ghi đây, nơi xảy ra án mạng trong cơn say xỉn là ryokan nổi tiếng.

- "Ryokan", nó nghĩa là gì? – Henry thắc mắc.

- Kiểu quán trọ truyền thống của Nhật Bản, khá phổ biến và dành cho kỳ du lịch trải nghiệm, ngâm mình trong suối nước nóng. Dạng xa hoa tinh tế này được yêu thích nhiều ở xứ phù tang. Nó đáng thử nghiệm lắm, anh bạn!

Henry trông có vẻ hưng phấn, lông mày đậm nét nam tính nhướng lên, thao túng sự chú ý từ Louis.

- Nghe thấy chứ, có lẽ chúng ta sẽ phải thăm dò tình hình một chuyến rồi đấy!

Sắc mặt Louis rũ xuống.

- Em biết rồi, nhưng lái xe trên đường đèo thì em không chắc mình có thể làm được, nó khá là khó. Thậm chí nhập nhằng hơn cả lúc mà anh và em đương đầu với bầy người đứng sau hậu trường, vụ án mạng dưới tầng hầm được dàn dựng khá chỉn chu. Kẻ thủ ác còn mở hẳn một talkshow kéo được hơn một triệu lượt xem.

- Thời thế điên đảo ấy mà! – Thanh Hùng nói với tông giọng trầm.

Nét mặt pha lẫn chút sắc thái nghiêm nghị.

Trong một lát, Henry tiếp tục thuyết phục Louis về lý do chính đáng. Anh ấy nhấn bàn tay trên mặt bàn, tựa người vào vách ngăn bằng gỗ rồi nói.

- Thứ gì đã muốn đến thì cuối cùng nó cũng sẽ ập đến thôi, thay vì lo sợ, hãy trải nghiệm nó!

Chiếc ô tô xịn bành trướng giữa khoảng sân thênh thang. Hương nước hoa của Louis dội ngược ra khung cửa sổ đen, Henry vừa ngồi lên liền duỗi thẳng chân, vặn người khởi động. Đoạn dốc thoai thoải đằng xa có vẻ là thử thách không nhỏ đối với Louis, bởi vì cậu ta sẽ là người cầm lái chính.

- Này, chờ đã!

Henry gọi nhanh. Địa điểm họ đến là thành luỹ Helmgard – pháo đài của những chiến binh mũ sắt. Bản đồ đang tải đầy đủ đường đi trên màn hình thông minh, nhân thời gian này Henry muốn Louis nán lại một lát, trước khi anh kiểm tra xong xuôi giấy tờ xe và tư trang.

Cẩn thận đến từng phút giây, đấy là việc trước tiên mỗi khi anh ấy rời khỏi văn phòng.

Gã Henry quái gở xèng xẹc đếm từng đồng xu, ném nhanh vào túi áo khiến chúng kêu leng keng. Món quà nhỏ ấy sẽ khiến Kim rất vui, anh ấy bất giác nghĩ thầm. Hất mái tóc dốc ngược ra phía sau, mấy sợi nhuyễn kháo nhau nằm mọp xuống, lưa thưa ngoe nguẩy. Henry phẩy mấy ngón tay.

- Rồi, khởi hành thôi nào!

Ruỳnh...Ruỳnh!

Động cơ vang vọng. Ống piston đẩy phồm phộp nhiên liệu vào buồng xilanh, kêu lên mấy hồi mới nổ máy. Tâm trạng Louis giờ khắc này cũng như chiếc bugi chẹt lửa, thốc nhanh vô lăng tiến về thành Helmgard vĩ đại. Bùa mộng ngải vọng cũng không huyền diệu bằng chuyến khám phá lạ lẫm này.

Henry muốn phải ấn thân vào nguy hiểm, anh phấn khích, khoé môi nhếch cao. Gò má căng phồng ửng loang cam đỏ. Thỉnh thoảng cắn nhẹ viền môi suy tư. Cứ như vậy anh ấy và Louis khởi hành.

Lăn bánh vòng tròn xoắn bện vào mớ bùn lầy, chiếc xe nê khối kim loại vượt qua hàng chục dặm. Cung đường dấn sâu bao nhiêu, anh ấy càng háo hức bấy nhiêu. Henry soạn sẵn tệp vài tài liệu trên máy tính đơn bảng cầm tay, kiểu chu đáo nhằm thừa sức lưu trữ những ghi chú học thuật của riêng anh. 

Chiếc lắc vàng hắt sáng rọi đến đồng tử của Henry một bóng ma đen xì hoàn chỉnh, gã trai trẻ sửng sốt. Gương mặt ấy mang dáng vẻ sầu não đậm sắc thái nâu khói nhạt nhẽo. Henry nếm vị đầu lưỡi nhạt thếch, đánh ực xuống một thanh trong. Tay anh nắm chặt cứng vải quần tây.

Mắt nó... khỉ thật... mắt nó như thể không chứa chút melanin nào, đồng tử như thể đang hoán đổi với mặt trời. Rõ ràng Henry giữ nguyên tư thế, nhưng có vẻ nó đã bắt được nhịp của anh ấy, rọi thấu vào từng sợi thần kinh đang run rẩy. Lông tay Henry bật dậy, theo tần sóng vô hình dựng ngược vẫy gọi. Gấu quần chà sát với băng ghế tới ngưỡng bong tróc mặt vải, Henry phản kháng.

Nó khè anh ấy bằng cú nứt toác một bên mặt, khuôn đúc lớp da gân dọc hệt vỏ quả sanguinello. Vết cam quýt xen kẽ lằn đỏ thẫm. Henry dường như bắt đầu cảm thấy lạnh lẽo, giống hệt khi anh ngậm lớp kem gelato tan chảy dần nơi khoang miệng.

Henry nhìn thử thêm, thứ ấy thoang thoảng một chút đinh hương, loại mà người cổ đại thường dùng để ướp xác thời xưa. Trong cơn mê sảng, Henry quờ quạng lung tung, thái dương anh rỉ mồ hôi thấm đẫm vai áo lụa.

Louis vỗ bộp vào vai trái lay Henry thoát khỏi mộng mị.

- Hey... Có chuyện gì đấy?

Henry giật mình. Viền môi mọng bên dưới rách toé một chút máu, ướt nhoẹt chảy rỉ xuống phần vành dày sụ. Vị tanh dịu ngay lập tức rần rật xông đến giác quan thứ năm của anh. Khi tỉnh giấc, cái nóng chực táp vào anh ấy liên hồi.

Làn hơi thở từ bọn quỷ sa mạc cũng chẳng thể khó chịu bằng thời khắc này. Hầm hập. Không gian oi ả ấy chuyển trạng thái bất ngờ của Henry thành một màn đầy gắt gỏng.

Louis nhìn vết thương nông choèn liền đưa cho anh khăn giấy lao chúng.

Ngọn gió lồng lộng nhảy xổ vào khuôn mặt méo xệch như một vị cứu tinh quý giá. Sấn sổ bước qua bậc thềm u ám. Nó khiến Henry trở nên rồ dại, bởi vì vui mừng, hào hứng cảm nhận làn sóng vô hình mát mẻ.

Thoáng mang sự yên tâm cho anh ấy. Louis cứ tưởng anh ấy lại đang bận rộn thứ gì khác, chẳng thèm liếc nhìn sang. Cậu ta chỉ cắm đầu mà chuyên tâm lái xe.

Dưới lớp da tay đã rịn mồ hôi, Louis thở phì phò căng thẳng.

- Làm ơn lấy tờ giấy cói hôm kia anh đang giữ tra giúp em đoạn thông khác nào, khúc quẹo trước mặt nhìn lạ lẫm hơn rồi đấy? – Louis thiết tha nói.

Henry rã rượi, vấn vương khí nóng trong giấc mộng ban nãy, hoang hoải tựa đầu vào thành ghế phía sau, cảm xúc bàng hoàng pha lẫn cơn đau rát vẫn khiến anh khó chịu, Henry đang loay hoay chống đỡ. Chiếc nhẫn bất chợt đánh keng vào cốc kim loại, tiếng động nhanh chóng gây mất tập trung của Louis.

Cậu ta quay sang nhìn anh, ánh mắt có xen vào một chút bất lực. Louis ngán ngẩm. Liếc nhìn vết máu trên môi anh ấy.

- Sao đột nhiên anh lại bị rách miệng thế, móng tay cào trúng à?

Henry đành thở dài thuồn thuỗn.

- Ừ, chắc là vậy! Kệ thôi, vài chuyện không nói ra có lẽ sẽ tốt hơn. – Henry đáp.

Đáp án hờ hững của anh ấy càng khiến Louis nghi ngờ. Cậu ấy muốn hỏi thêm vài điều, nhưng lại thôi. Nỗi lo lắng cho Henry chùn xuống, Louis ngẫm nghĩ bản thân nên giữ yên lặng thì tốt hơn. Buông tuồng theo cái sự rệu rạo của xương khớp, Henry xoay cổ rôm rốp lấy lại tinh thần một chút. Giờ phút ấy, anh chỉ đang đắm chìm giữa nỗi lo không tên.

Từng câu hỏi đột ngột xoay quanh tâm trí anh, lớp màn sương dày giấu thứ gì. Ma quỷ hay linh hồn tổ tiên chưa từng được siêu thoát?

Bẵng đi một lúc. Chiếc xe hơi lả lướt trượt trên quãng đường chênh vênh. Lắc lư kiểu lật đật nhựa. Ầm! Cú chấn động gạt phăng mọi thứ trên đường. Louis thẹn thùng, ngón tay siết chặt vô lăng, suýt nữa thì bốn người đã ngã xuống đáy vực. Cậu gượng gạo nhìn vị thiền sư ngồi hàng ghế sau cùng, nét mặt có chút ân hận.

Bóng hình của ông lão mờ dần, linh hồn từ tổ tiên của Louis thể hiện sự giận dữ một cách tĩnh lặng. Louis hiểu cậu phải nhanh tay chỉnh sửa sai lầm của bản thân, rồ máy lần nữa thoát khỏi vũng lầy.

Đám người di chuyển thành công. Khối sắt thép hình chữ nhật to uỳnh cứ thế mà lắc lư nghiêng ngả. Lân la trồi lên sụt xuống khắp mọi nẻo đường trơn láng.

Trong cái nóng suồng sã chẳng giữ kẽ gì cho cam xuất hiện một bảng hiệu hướng dẫn. Louis nhẹ nhõm nỗi bâng khuân trong đầu nãy giờ, cậu đánh tay lái. Đường lầy lội xì xèo âm thanh máy xe, văng mớ bùn li ti lên những tấm kính, cậu ta vẫn kiên trì nhấn ga.

Điều khiển bánh xe trên đường đèo rất khó khăn, Louis lại là tay mơ trong việc phản ứng nhạy bén, lý do vì sao mà Henry muốn rèn luyện cậu ta chuyên nghiệp hơn nữa. Nhấn chìm cái bóng râm an toàn của chính mình, như vậy mới có thể vượt qua được nghịch cảnh.

Henry thiết nghĩ Trấn Huyết Nguyền chẳng dễ dàng gì mà đến được, nào là suýt thì đoàn tụ với gia tiên, nào là đồng hành với một cộng sự ngờ nghệch như Louis. Không khỏi khiến anh bất an về nhiều thứ.

Louis rõ ràng biết ơn Henry, và luôn tìm kiếm tất cả mọi cách đền đáp lại ân tình. Henry bảo rằng chỉ cần cậu nâng cao năng lực. Thành công chuyển mình thì anh ấy sẽ xem nó như một kiểu đền ơn đáp nghĩa.

Dẫu vậy, nhưng có còn hơn không. Gã thám tử tay ngang nghía sang trái. Anh thấy Louis thầm khấn nguyện. Lời ca câu hát phủ loang trong không khí. Henry ngồi cạnh, cho dù không nghe nhưng anh thấy vẫn cảm giác được có điều kỳ lạ, mảng da đầu bên trên của anh có phần tê dại hơn.

Mười hai giờ không bốn phút.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip