CHAPTER 11
Thành phố New York
New York - kinh đô của những tòa nhà chọc trời hiện đại. Từng tòa cao ốc sừng sững xếp hàng trước mắt cô bé đều mang một thiết kế độc đáo, sành điệu và lạ mắt riêng biệt, đủ để khiến một đứa trẻ mười tuổi lần đầu tiên trong đời được đặt chân ra nước ngoài phải trầm trồ kinh ngạc.
Đang là mùa Giáng sinh, bầu không khí trở nên náo nhiệt và đông nghịt người. Ánh đèn rực rỡ từ những biển hiệu quảng cáo trên các tòa nhà tỏa sáng khắp nơi, cùng với vô số cửa hàng thương hiệu nổi tiếng, nhà hàng, tiệm kẹo và quầy đồ uống bày bán đủ loại lựa chọn đa dạng cho khách hàng.
Với đôi mắt mở to đầy hiếu kỳ, cô bé nhìn quanh những địa điểm tổ chức các hoạt động vui chơi, nơi dòng người tản bộ và tận hưởng không khí lễ hội. Cũng có rất nhiều điểm chụp ảnh tuyệt đẹp ở nơi đây.
Nhưng khi bước ngang qua một cây thông Giáng sinh khổng lồ được trang hoàng bằng những ánh đèn lấp lánh, đôi chân nhỏ bé bỗng chốc khựng lại. Cô bé ngước nhìn lên đầy thán phục, hoàn toàn bị mê hoặc bởi thứ ánh sáng lung linh huyền ảo ấy.
Những dây đèn quấn quanh thân cây xanh mướt, xoắn xuýt và vươn thẳng lên bầu trời cao. Nó đẹp đến mức cô bé đứng ngẩn ngơ ngắm nhìn thật lâu, cho đến khi nghe thấy giọng nói của Bố cùng bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên đầu mình.
"Con có muốn bố chụp cho một tấm ảnh không, con gái? Ít nhất thì đây cũng là kỷ niệm cho chuyến đi New York đầu tiên của con. Cho bố mượn máy ảnh nhé? Con ra đứng cạnh chị đi, bố chụp vài kiểu cho hai đứa."
"Vâng ạ, bố."
Cô chị đáp lời, tháo chiếc máy ảnh đang đeo trên cổ đưa cho ông. Sau đó, cô bước tới nắm lấy tay cô em gái vẫn còn chút rụt rè. Hai chị em cùng đứng trước cây thông Noel, tạo dáng vài kiểu trong khi bố liên tục bấm máy.
"Chị em con có ảnh rồi. Giờ đến lượt bố mẹ nhé, để con chụp cho. Bố đưa máy đây cho con nào."
Ở tuổi mười lăm, Piwarun đưa tay xin lại chiếc máy ảnh từ bố. Đó là món quà sinh nhật ông tặng cô, giá trị lên đến hàng trăm nghìn baht, bởi cô rất đam mê nhiếp ảnh và đã nỗ lực nghiêm túc để học cách sử dụng nó.
"Mẹ ơi, mẹ xích lại đứng gần bố chút nữa được không ạ? Bố đang đợi kìa."
Piwarun nhắc lại, cố gắng dùng nụ cười để xua tan bầu không khí căng thẳng giữa hai đấng sinh thành. Ở độ tuổi này, cô đã đủ lớn khôn để hiểu mọi chuyện đang diễn ra xung quanh mình, nên chẳng khó để nhận ra nguyên nhân chính của sự ngột ngạt này là cô em gái cùng cha khác mẹ đang đứng lặng lẽ bên cạnh họ.
Nhưng dù với tư cách là một người chị hay một đứa con ngoan, cô vẫn muốn chuyến đi chơi của gia đình được vui vẻ, thay vì để mẹ phải phiền lòng.
Bà Ying Karat chạm mắt với con gái trong giây lát, nhưng ánh nhìn cầu khẩn trong mắt con đã khiến bà quyết định bước lại gần chồng.
Bất chấp sự bực dọc âm ỉ của người lớn, đối với một đứa trẻ như Kiran, sự phấn khích vẫn vẹn nguyên. Sự mới mẻ của trải nghiệm này vẫn lấp đầy tâm trí cô bé bằng niềm kinh ngạc và diệu kỳ.
Sau khi rời khỏi điểm chụp ảnh, thứ thu hút sự chú ý của đứa trẻ mười tuổi là sân trượt băng rộng lớn nằm cách cây thông Giáng sinh không xa.
"Con thích không, con gái yêu?"
"Con cảm ơn bố, trông vui quá đi mất."
"Key thích là bố vui rồi. Ngày mai là sinh nhật con, bố sẽ đưa con và Peach đi chơi khắp nơi nhé. Đó sẽ là quà sinh nhật 10 tuổi của con. Con thấy sao, con gái? À mà nhân tiện, con có muốn món quà gì đặc biệt từ bố cho sinh nhật không?"
"Dạ không đâu bố, con cảm ơn ạ."
Cô bé lắc đầu. Món quà sinh nhật tuyệt vời nhất mà cô bé có thể nhận được chính là cơ hội được ở gần bên bố. Chẳng có gì quý giá hơn điều đó.
"Món quà sinh nhật này là nhất rồi ạ, con yêu món quà của Bố lắm."
Cô bé cười tươi rói, nhưng chẳng ai biết rằng nụ cười ấy, cùng sự quan tâm và cuộc trò chuyện thân mật giữa hai bố con, lại khiến bà Ying Karat cảm thấy gai mắt hơn bao giờ hết.
"Mẹ ơi, mẹ có muốn đi vệ sinh không? Con định ghé vào đó một chút. Mẹ đi cùng con nhé?"
"Không, cảm ơn con. Con định đi một mình à?"
"Vâng, con đi một mình được mà. Con không lạc đâu. À mà có gì mẹ muốn mua không ạ? Mẹ có khát nước không? Lúc quay lại con sẽ mua cho mẹ."
"Không cần đâu. Mẹ không khát. Còn chuyện đi vệ sinh, để bố đi cùng con. Mẹ biết con tự lo được, nhưng mẹ không thể để con đi một mình."
"Nhưng mà mẹ ơi - "
"Không nhưng nhị gì cả. Dù con có giỏi giang đến đâu thì bên ngoài vẫn đầy rẫy nguy hiểm. Anh làm ơn đi cùng con anh đi được không?"
Cuối câu, bà Ying Karat quay sang nói với chồng, ánh mắt truyền đạt một mệnh lệnh ngầm, cố gắng lờ đi sự quan tâm mà ông đang dành cho đứa con gái yêu dấu kia trong khi tay ông vẫn đang xoa đầu con bé.
"À, được rồi. Nhưng con phải chắc là con muốn đi vệ sinh đấy nhé, con gái. Bố con mình đi cùng nhau nhé."
"Bố ơi, con ở lại đây được không ạ? Con muốn xem người ta trượt băng."
"Được rồi, Key. Con ở lại đây với mẹ Ying nhé. Đừng có chạy đi xa quá, bố sẽ quay lại nhanh thôi."
"Vâng ạ, Bố."
"Vậy tôi gửi con bé cho mình nhé, Ying."
Chỉ có vẻ mặt bình thản đáp lại lời thỉnh cầu của chồng.
Bất chấp tất cả, người đàn ông mang trong lòng nỗi mặc cảm tội lỗi chỉ cố gắng lờ đi mọi chuyện, không muốn chuyến đi chơi của gia đình bị phá hỏng bởi những chuyện vụn vặt.
Khi họ bước đi, ánh nhìn lạnh lẽo từ người lớn, kẻ luôn cố gắng duy trì sự im lặng băng giá, đã xóa sạch nụ cười của cô bé trong tích tắc.
Không một lời nói nào được thốt ra từ người chưa bao giờ thừa nhận sự tồn tại của đứa con riêng. Đôi mắt lạnh lùng tràn đầy thù hận, cái liếc nhìn thoáng qua sắc như gai nhọn đâm vào sườn cô bé trước khi bà ta quay lưng bước đi dứt khoát.
Tuy nhiên, vì lời dặn của bố vẫn văng vẳng bên tai, đứa trẻ vốn đang cúi gằm mặt giờ đây lẽo đẽo theo sau người lớn với những bước chân chậm chạp.
Nỗi sợ hãi thường trực trước ánh nhìn lạnh lẽo khiến cô bé lo lắng, buộc phải giữ một khoảng cách an toàn phía sau bà ấy.
Cứ thế bước đi vô định theo sau người lớn, và chỉ chăm chăm nhìn vào tấm lưng vợ của bố mình, đứa trẻ đã bỏ lỡ biết bao điều thú vị xung quanh.
"Tôi khát nước. Đứng đây đợi tôi. Không cần đi theo đâu."
"Nhưng mà - "
"Đừng có nhưng nhị gì hết."
Chỉ vài từ ngắn ngủi nhưng sức nặng của chúng đủ để ngăn cô bé không dám bước thêm dù chỉ một bước. Đôi môi mím chặt, đôi mắt ngập tràn sợ hãi dõi theo tấm lưng người phụ nữ khuất dần vào đám đông.
Cô bé đứng chôn chân tại chỗ, hoang mang và do dự. Đôi mắt mở to dáo dác nhìn trái ngó phải, quét qua khu vực xung quanh trong sự bối rối.
Từng phút trôi qua... rồi kéo dài thành một tiếng đồng hồ... vậy mà vẫn chẳng thấy bóng dáng bà ấy quay lại.
Giữa lòng thành phố ngập tràn những tòa nhà chọc trời hào nhoáng và những gương mặt xa lạ, vùng đất xứ người này bỗng trở nên rộng lớn và choáng ngợp tựa như cả vũ trụ bao la.
Với một đứa trẻ lần đầu tiên đặt chân ra thế giới rộng lớn, cảm giác ấy chẳng khác nào một chú sóc nhỏ hoảng loạn, chạy lung tung không phương hướng.
Đôi chân nhỏ bé rón rén bước đi trên vỉa hè, lang thang qua những con hẻm và con phố lạ lẫm, tuyệt vọng cố tìm đường quay lại nơi cô bé đã đứng cùng bố mình.
Nhưng ánh đèn rực rỡ, những tòa nhà cao vút và vô số biển hiệu quảng cáo đều trông giống hệt nhau. Chẳng thể nào phân biệt được nơi này với nơi khác.
Nỗi sợ hãi từ từ len lỏi sâu vào trái tim. Trong túi không một xu dính túi, không thẻ khách sạn, và thậm chí chẳng có điện thoại di động để gọi cho bố.
Phút chốc hóa thành giờ, và theo từng khoảnh khắc trôi qua, nỗi tuyệt vọng càng lớn dần.
Những tòa nhà dường như càng cao thêm, khung cảnh xung quanh càng trở nên đáng sợ hơn. Dòng người tấp nập ngược xuôi chẳng giúp xoa dịu nỗi lo âu của cô bé chút nào.
Và vài câu tiếng Anh bập bẹ cô bé biết - vốn chỉ mới học gần đây nhờ sự động viên của bố - chẳng đủ để giúp đứa trẻ đang sợ hãi này tìm được điều mình mong mỏi.
Đôi chân dù quyết tâm bước tiếp nhưng đã bắt đầu mỏi nhừ. Đôi mắt to tròn ngân ngấn nước, nhưng những giọt lệ bướng bỉnh không chịu rơi xuống, bị kìm lại bởi nỗi sợ hãi hòa lẫn với sự can trường trong trái tim nhỏ bé.
Rồi, ngay khi cảm giác như cả thế giới đang chìm vào bóng tối, một tia sáng lóe lên - tựa như vầng trăng tròn vành vạnh tỏa sáng trong đêm, mang đến cho cô bé một tia hy vọng mong manh.
Đôi mắt ướt lệ khóa chặt vào dáng người mảnh mai của một cô gái trẻ đang bước ra từ cửa hàng burger. Cô ấy đang nói tiếng Thái qua điện thoại, và thanh âm của tiếng mẹ đẻ vang lên như một chiếc phao cứu sinh.
Không chút do dự, cô bé lao thẳng về phía người đó.
"Chị gái xinh đẹp ơi! Làm ơn giúp em với!"
Những từ tiếng Thái rõ ràng đã thu hút sự chú ý của cô gái lớn hơn. Cô quay lại, ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng Thái trôi chảy giữa lòng thành phố xa lạ.
Cô gái lớn hơn, khoảng mười hai tuổi, sở hữu những đường nét thanh tú và vẻ đẹp toát lên ngay từ khi còn nhỏ. Cô hạ điện thoại xuống, hơi bối rối, đôi lông mày khẽ chau lại khi nhìn đứa bé đang gọi mình là 'chị'.
"Em là người Thái à? Em nói tiếng Thái giỏi quá."
"Em chào chị, em là Key. Em là người Thái, em bị lạc mất bố rồi. Em đã đi tìm bố mãi mà không thấy. Em nghe thấy chị nói tiếng Thái nên em chạy lại đây ạ."
"Em muốn chị giúp tìm bố em phải không?"
"Vâng ạ."
Giọng cô dịu dàng, toát lên sự quan tâm và tử tế. Vẻ ngoài lễ phép và vô hại của cô bé đã khiến cái cau mày nghi hoặc của cô chị dần tan biến, thay vào đó là vẻ mặt hiền hòa.
"Em có điện thoại di động không? Hay em có nhớ số điện thoại của bố em không? Hoặc danh thiếp khách sạn, hay ít nhất là tên khách sạn cũng được?"
Cô bé lắc đầu quầy quậy mà chẳng cần suy nghĩ. Cô bé chẳng có bất cứ thứ gì mà chị gái nhắc đến.
Cũng chẳng có gì lạ.
Bởi vì tuổi còn nhỏ, và phần lớn thời gian được nuôi dạy bởi các bảo mẫu do gia đình sắp xếp, cô bé hiếm khi liên lạc trực tiếp với bố. Hầu hết mọi lúc đều là thông qua bảo mẫu hoặc điện thoại bàn ở nhà.
Cô bé chưa bao giờ có cơ hội học thuộc số của bố. Nên ngay cả cách đó cũng vô vọng.
"Thế tên của bố em thì sao?"
Lần này, cô bé gật đầu. Trong khi cô bé 12 tuổi đang suy nghĩ cách giúp đỡ đứa trẻ đi lạc này, cô nhận thấy ánh mắt cô bé cứ dán chặt vào thứ mình đang cầm trên tay.
Thấy vậy, cô chị gái - người có làn da trắng sứ như búp bê tuyết - quyết định đưa cả ly nước ngọt và chiếc bánh hamburger cho đứa trẻ cao ráo đang đói meo.
"Nếu đói thì ăn chút gì trước đi đã. Còn chuyện tìm bố em, chị sẽ đưa em đi gặp mẹ chị trước nhé. Người lớn sẽ biết phải làm gì tốt hơn chúng ta. Được không nào?"
"Dạ được ạ."
Đôi khi, lòng tin cứ thế nảy sinh một cách tự nhiên khi ta cảm thấy lạc lõng và chẳng còn ai bên cạnh.
Và đêm đó, đứa trẻ đi lạc đã được ghé thăm nhà của người chị gái xinh đẹp.
Vì trời đã tối và việc tìm kiếm trở nên khó khăn, gia đình tốt bụng ấy chỉ có thể trình báo mọi việc cho Sở Cảnh sát New York.
Đêm ấy, khi cả thế giới của cô bé chìm trong sự bất định, đứa trẻ đi lạc được cuộn mình trong chiếc chăn dày trên chiếc giường ấm áp trong phòng của người chị mới gặp.
Dưới ánh đèn vàng cam dịu nhẹ của căn phòng, làn da trắng sứ của người chị phản chiếu ánh sáng khi cô nằm ngắm nhìn đứa bé.
"Nhưng chị trông chẳng giống bố chị chút nào cả."
"Đó là vì chị là người Thái 100%. Và lý do chị không giống bố là vì mẹ chị kết hôn với ông ấy khi chị khoảng bảy tuổi. Ông ấy thực ra là dượng của chị."
"Vậy nghĩa là chị đã sống ở New York lâu rồi ạ?"
"Theo những gì mẹ kể thì chị ở đây từ lúc năm tuổi. Từ đó đến giờ chị chưa có dịp quay lại Thái Lan."
"Nhưng chị vẫn nói tiếng Thái rất rõ."
"Đó là vì khi ở bên mẹ, hai mẹ con chị luôn nói tiếng Thái. Nó giống như một quy tắc vậy."
"Bố mẹ chị trông hiền thật đấy. Tên chị có nghĩa là gì thế ạ? Là 'Thứ hai' hay là 'Mặt trăng' ạ ?"
(Jan trong tiếng thái có nghĩa là 'mặt trăng' hoặc 'thứ hai')
"Lúc nãy em ít nói thế, mà giờ thì hỏi nhiều ghê!"
"Em có làm phiền chị không ạ?"
Gương mặt cô bé chùng xuống, lộ rõ vẻ lo lắng. Có thể lúc nãy cô bé nhút nhát và ít nói như người bạn mới quen nhận xét, nhưng giờ đây khi đã cảm thấy thoải mái hơn - và vì người chị này quá đỗi dịu dàng - cô bé đơn giản là thích được trò chuyện với chị.
"Không, em không làm phiền chị chút nào đâu. Chị chỉ ngạc nhiên thôi. Lúc đầu trông em trầm tính thế, mà giờ lại nói nhiều ra phết."
Một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi người chị, và chừng đó là đủ để mang một nụ cười nhỏ quay trở lại trên gương mặt cô bé.
"Thế... em có thực sự muốn biết tên chị nghĩa là gì không?"
"Có ạ, em muốn biết!"
"Tên chị bắt nguồn từ mặt trăng, không phải thứ Hai đâu. Tên đầy đủ của chị là Sasapin, có nghĩa là 'vầng trăng'. Nên mẹ đặt biệt danh cho chị là 'Jan', từ này cũng có nghĩa là mặt trăng trong tiếng Thái."
"Thật ạ? Em thích mặt trăng lắm."
Kiran nói một cách thành thật. Chẳng có ẩn ý sâu xa nào cả - chỉ là suy nghĩ đơn giản, chân thành của một đứa trẻ yêu thích ánh trăng. Nhưng giờ đây, sự yêu thích ấy lại càng lớn hơn, bởi vì người chị xinh đẹp này đã trở thành vầng trăng của cô bé.
"Khi nào lớn lên, em sẽ xăm hình mặt trăng ngay trên trái tim mình."
"Sao lại là trái tim? Có rất nhiều chỗ khác mà. Với lại em không sợ đau sao?"
"Em có sợ chứ. Nhưng em vẫn muốn làm. Em đọc trên mạng thấy bảo hình xăm sẽ đi theo mình mãi mãi. Một ngày nào đó, nếu em tìm được bố và phải quay về Thái Lan, em sẽ không bao giờ quên chị hay gia đình chị. Chị, Jan, sẽ luôn ở trong tim em. Và nếu chúng ta có bao giờ gặp lại, chị sẽ nhận ra em nhờ hình xăm mặt trăng đó."
"Woa, thật sao? Được rồi... nếu chị gặp ai đó có hình xăm mặt trăng ngay trên trái tim, chị sẽ nhớ - đó có thể là em, Key."
Và với câu nói tựa như một lời hứa ấy, người chị trao cho cô bé một nụ cười dịu dàng, ấm áp.
Đêm đó, cô bé chìm vào giấc ngủ bình yên, không hề có chút sợ hãi hay lo lắng nào như cô bé từng nghĩ.
Một đứa trẻ lạc lõng nơi đất khách quê người, được một người lạ giúp đỡ - giống như con thuyền nhỏ trôi dạt giữa biển khơi, tình cờ được một con tàu khác đi ngang qua cứu vớt.
Những ký ức đẹp đẽ, dù chỉ tồn tại trong khoảnh khắc ngắn ngủi, vẫn có thể để lại dấu ấn sâu sắc và bền lâu trong trái tim.
Sáng hôm sau, sau khi được chính quyền liên hệ, cô bé cuối cùng cũng được đoàn tụ với bố. Họ chia tay nhau bằng những nụ cười, mang theo tình bạn ấm áp và những kỷ niệm khó quên.
Nhưng ngay khi trở về khách sạn, ánh sáng của thế giới trong cô bé vụt tắt. Cảm giác như bị lôi tuột khỏi giấc mơ đẹp và ném thẳng xuống hiện thực tàn khốc.
Phía sau cánh cửa khép hờ, cô bé đứng chết lặng, run rẩy khi nghe thấy cuộc cãi vã dữ dội giữa bố mình và vợ ông ấy.
Nhưng cô bé không phải là người duy nhất bàng hoàng bởi những tiếng la hét ấy - ngay lúc đó, chị gái cô, Peach, vừa bước ra khỏi phòng và sững sờ dừng bước, mặt tái mét vì những gì mình vừa nghe thấy.
"Tôi đã bảo ông đừng có mang con gái ông theo làm gánh nặng cho chúng ta rồi mà. Lẽ ra chúng ta phải tận hưởng kỳ nghỉ như một gia đình thực thụ, chứ không phải dành thời gian chạy đi tìm cái của nợ đó!"
"Key không phải là gánh nặng, con bé là con gái tôi. Đừng tưởng tôi không biết chuyện gì thực sự đã xảy ra. Bà cố tình bỏ rơi con bé. Sao bà có thể làm thế được chứ? Đây là New York, không phải Thái Lan. Con bé còn chưa đầy mười tuổi! Nếu tôi không tìm thấy nó, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tôi biết bà chưa bao giờ quan tâm đến con bé, nhưng chuyện này... chuyện này quá quắt lắm rồi đấy, bà Ying!"
"Không phải là tôi không quan tâm đến nó, mà là tôi ghét nó. Tôi không thể chịu nổi việc phải hít thở chung bầu không khí với đứa trẻ đó. Ông nghe cho rõ đây? Cho dù ông biết tôi cố tình bỏ rơi đứa con hoang của ông đấy, thì ông định làm gì? Tôi đã cảnh cáo ông rồi, Pasin. Tôi cho ông cơ hội nuôi nó, nhưng tôi đã nói, đừng có mang nó lảng vảng trước mặt tôi. Vậy mà ông vẫn lôi nó sang tận đây. Ông may mắn là tôi chỉ bỏ nó đi lạc chứ chưa làm gì tệ hơn đâu. Nếu tôi mất kiên nhẫn với ông lần nữa, tin tôi đi, tôi có thể tàn nhẫn hơn nhiều đấy. Ông liệu mà nhớ lấy!"
__________
"Key! Key! Em có sao không? Sao tự nhiên lại im bặt thế?"
Giọng nói lặp đi lặp lại gọi tên cô, kiên quyết và đầy lo lắng, kéo cô ra khỏi dòng lũ ký ức đang chiếm lấy tâm trí.
Khoảnh khắc ấy, dù đã xảy ra hơn mười năm trước, vẫn sống động như in, khắc sâu vào tim gan và không bao giờ bị lãng quên.
Kiran đứng chôn chân tại chỗ, khóa chặt ánh nhìn với người trước mặt, đôi mắt ầng ậc nước. Nhưng đôi môi run rẩy của cô không thốt nên lời nào.
Những vết thương cô đã giấu kín tận đáy lòng, sự căm ghét mà cô phải chịu đựng suốt cả cuộc đời, giờ đây đang sục sôi trào lên bề mặt, phá vỡ sự điềm tĩnh của cô. Gương mặt cô tố cáo sự bối rối và nỗi đau đớn mà cô đã cố gắng chôn vùi.
Nếu cô nói ra lúc này... người trước mặt có thể sẽ biết cô thực sự là con gái của ai.
Cô chưa bao giờ có ý định che giấu sự thật, nhưng nỗi đau, những tổn thương đến từ gia đình cô, đó không phải là điều mà ai cũng nên nghe. Phải không?
Cuộc đời cô chưa bao giờ được trải hoa hồng. Nó chưa bao giờ hoàn hảo hay xinh đẹp. Đó không phải là thứ cô có thể tự hào giơ ra trước mặt mọi người.
Nó đầy rẫy những vết sẹo, hoen ố và đau đớn đến mức cô thậm chí không thể mở lời nói về nó... với bất kỳ ai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip