Chương 10

Bác Cúc đặt nhiệt kế sang bên cạnh, sau đó đỡ Thanh dậy và đưa cốc nước ấm được rót sẵn tới trước mặt cô, thủ thỉ:

- Cháu uống nước đi, trong người thế nào rồi?

Thanh mấp máy đôi môi khô khốc, thều thào đáp: "Cháu cảm ơn bác, cháu khỏe hơn nhiều rồi." Sau đó lại im lặng nhấp từng ngụm. Nước ấm như vị thần ban sự sống cho cơ thể, khiến miệng lưỡi cô bớt đắng và ruột gan thôi cồn cào.

Cô không thắc mắc người cha tệ bạc đâu, cũng chẳng tò mò mình đã ngủ bao lâu mà chỉ gật đầu trước lời dặn: "Đợi bác xuống bếp lấy cháo cho cháu." Cuối cùng mím môi bần thần, lòng cảm động vì sự nhân hậu của một người vốn chưa từng thân quen.

Thanh đưa mắt dõi theo bóng lưng của bác gái hiền lành, tự nhủ nếu ông bố không quen thói lừa đảo, liên tục làm ra những hành động thất đức và đáng xấu hổ thì có lẽ mình cũng sẽ bị lung lay trước tấm lòng hết mực thương con của ông ta. Rồi cô lại nghĩ đến câu nói ông ta dành cho mình trước khi ngất đi, cuối cùng nhếch miệng tự giễu bản thân dễ mủi lòng.

Đoạn, cô khẽ thở dài. Sau đó lấy điện thoại kiểm tra thông báo và tin nhắn. Ngoại trừ Giang cùng một số người bạn lúc sáng tới bệnh viện hỏi thăm, thì cô hoàn toàn bất ngờ bởi dòng chữ được gửi bằng số điện thoại của Hà My.

[Hà My] Cậu đã về đây chưa?

[Hà My] Hôm qua tớ nghe cô Yên nói cậu không khỏe.

Thanh ngập ngừng một lát rồi nhắn lại rằng: "Tớ vừa về, cảm ơn cậu đã hỏi thăm nhé."

Phản hồi nàng xong, cô đặt điện thoại sang bên cạnh rồi ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ. Hiện tại đã là mười giờ đêm, ánh đèn đường cùng những ô cửa xung quanh liên tục phản chiếu xuống mặt hồ khiến chúng trở nên lấp lánh. Mọi thứ ở nơi này bao giờ cũng đẹp và huyền ảo, tuy nhiên chúng hoàn toàn xa lạ với cô. Bởi cô đã quen một cuộc sống "bình thường" ở quê hương, nơi bát canh cáy rau đay ăn kèm cà muối cùng một hai miếng cá khô cũng trở thành bữa cơm ngon sau một ngày tới trường.

Nhưng những ngày tháng hạnh phúc ấy không bao giờ trở lại lần nữa.

Thanh mệt mỏi gục xuống hai đầu gối, bấy giờ bác Cúc cũng bê bát cháo tới gần cô, muốn khuyên nhủ vài câu song cuối cùng chỉ an ủi rằng: "Mọi chuyện sẽ ổn thôi cháu ạ."

Cô giật mình và ngẩng mặt lên, mỉm cười đáp:

- Vâng, cháu cảm ơn bác.

- Ừ, ăn xong nhớ uống thuốc nhé. Cần gì thì cứ gọi bác, đừng ngại.

- Bác ơi, cô Yên...

Nghe đứa trẻ ngập ngừng thắc mắc, bác gái đành vỗ vai để nó bình tĩnh hơn và giải thích:

- Cô Yên sẽ vắng nhà từ nay đến cuối tuần.

Đứa trẻ khẽ "vâng" một tiếng, cũng không hỏi gì thêm. Kỳ thực hai người giúp việc đã phần nào nắm được nội dung câu chuyện, thỉnh thoảng họ cũng lén trao đổi với nhau rồi chép miệng thương tiếc cho cô chủ, cũng như đứa bé vô tội được đón từ quê lên. Bởi mẹ nó vừa chết, mà Yên lại chẳng thể giữ được đứa con đã vất vả chạy chữa suốt nhiều năm.

Hai chị em thở dài ngao ngán, đồng lòng tiếc thương cho những nỗi đau mà Yên và Thanh phải gánh chịu.

- Ấy thế mà Yên vẫn có thể gọi điện cho cô bé đó. - Mây nói. - Nếu là tôi, chưa chắc tôi đã đủ rộng lượng như vậy.

Cúc tiếp lời:

- Nhiều người không chấp nhận nổi chứ chẳng riêng gì chị. Khi không lão chồng khốn nạn đưa đứa con mười sáu tuổi tới trước mặt rồi khẳng định rằng từ nay nó sống ở đây cùng chúng ta. Ôi, nếu là em, dễ thường em sẽ tặng hắn vài nhát dao rồi quyên sinh chị ạ.

- Cô nghĩ cô bé đó thế nào?

- Trưởng thành hơn so với tuổi. Chẳng cần so sánh đâu xa, cứ nhìn cô bé với cái My nhà bên là thấy ngay sự khác biệt. Nhưng sự thật thì cô bé rất dè chừng Yên, em đoán nó không phải đứa trẻ hư, và cũng không hòa hợp với bố.

- Cái loại bố đấy hận là đúng. Bao giờ có thời gian cô thử tỉ tê với nó xem.

Cúc lắc đầu:

- Thôi, cứ bắt nó nhắc lại chuyện cũ, tội nghiệp lắm.

***

Thanh ở lì trong phòng suốt bốn hôm. Vài lần ông bố vào khuyên nhưng cuộc trò chuyện đều kết thúc trong sự bực tức. Khi thì đứa con gái thờ ơ cắm mặt nhìn điện thoại, bỏ ngoài tai tất cả âm thanh của đối phương; lúc thì ông bố nghiến răng nói: "Con đừng có láo," rồi trợn trắng mắt vì đứa con thản nhiên chống đối rằng: "Nếu ngày xưa bố đối xử tốt với mẹ và cô Yên, có lẽ con sẽ không phải tồn tại trên đời một cách thảm hại như bây giờ."

Dạo gần đây Thanh bắt đầu nhắc đến Yên với tần suất cao hơn. Giống như sử dụng con át chủ bài đánh thẳng vào nhân tính, buộc Vinh phải dằn vặt mỗi khi nghĩ đến hành vi của mình. Quả thực đến ngày thứ ba, người cha tồi đã thôi vào phòng lải nhải những điều liên quan đến người mẹ quá cố và việc phải biết kính trọng bề trên. Thanh thầm thở phào vì rốt cuộc cũng được nghỉ ngơi yên ổn.

Chín giờ sáng chủ nhật, cửa phòng chợt vang lên tiếng gõ. Thanh ngừng bút rồi xoay ghế lại nói: "Cửa không khóa đâu ạ."

- Xin chào.

Cô bé xinh xắn vẫn thắt bím như mọi bận, dưới mặc chiếc váy sát nách màu vàng chanh, khiến Thanh ngây ngẩn một lát mới vội vàng phản ứng:

- Ừm, chào cậu.

My vừa tiến về phía cô vừa giơ túi bánh quy lên, nói:

- Hôm nay tớ nướng bánh mứt dâu. Cậu mau lại đây nếm thử xem sao.

Cô bé chẳng hề đả động tới chuyện cũ, thái độ bình tĩnh giống như mỗi lần gặp nhau và lần cuối cùng sang chơi. Thanh im lặng một lát, sau đó bất ngờ trả lời:

- Tớ không thích đồ ngọt.

Cô chẳng đoán được Hà My đã biết sự thật hay chưa? Nhưng việc cả hai thường xuyên qua lại với nhau, cũng như mình không xứng với người bạn này chắc chắn là thật. Thanh còn nhớ hồi tiểu học, cô từng trải qua việc bị phụ huynh của bạn cùng lớp chặn trước cổng trường, đối phương dành cho mình ánh mắt áy náy và dốc lòng bóng gió rằng: "Yến Thanh ơi, cô thấy tính cách của hai đứa không hợp nhau đâu. Cô sợ con gái cô sẽ làm cháu buồn nên tương lai cháu nhớ tránh xa bạn ấy ra một chút nhé."

Khi ấy Yến Thanh vẫn còn rất ngây thơ, Yến Thanh nhanh chóng cam đoan với vị phụ huynh hết mực lo lắng cho con nhà người ta: "Cháu sẽ không để bạn ấy giận đâu ạ." Sau đó Yến Thanh kể chuyện này cho mẹ, mẹ chỉ hỏi Yến Thanh một câu: "Con có ăn đồ của bạn ấy không?"

Yến Thanh nói có, nhưng con cũng mua cho bạn ấy mà? Mẹ chợt mỉm cười, lắc đầu vẻ ảm đạm rồi dặn Yến Thanh hãy nghe lời cô ấy. Thế là tình bạn ấu thơ dần phai nhạt và kết thúc.

Vài năm sau Yến Thanh mới hiểu muốn nuốt trôi đồ ăn của bạn, thì trước tiên phải tự nhìn bối cảnh gia đình xem có tương xứng hay không. Vì đôi lúc hai đứa trẻ coi nhau như tri kỷ, còn phụ huynh của chúng thì không.

My ngạc nhiên trước thái độ bất thường của Thanh, cô bé run run phản bác:

- Sao... sao lần trước cậu khen ngon?

Thanh biết cái miệng của mình rất cay nghiệt, song vẫn quyết định cúi đầu, cố tỏ ra thản nhiên nói:

- Cậu thấy ai dám thẳng thừng chê bai và không ngại nhìn mặt người khác thì giới thiệu với tớ để tớ học tập.

Cô bé xinh xắn vẫn kiên trì khẳng định: "Cậu nói dối."

- Cậu biết về tớ bao nhiêu? - Thanh ngẩng lên, nét mặt đong đầy sự lạnh lùng. - Tớ vốn không tốt như cậu tưởng. Tớ thích đóng kịch, tớ thường lừa dối người khác bằng vẻ ngoài ngây thơ này đấy. Chẳng phải cậu đã tin sái cổ sao?

- Không phải. Nếu... nếu cậu tinh ranh đến thế thì đã không... không...

Hà My lắp bắp, cuối cùng đuối lý rồi mếu máo nhìn Thanh. Mà Ngô Yến Thanh vẫn tiếp tục cư xử giống hệt kẻ tệ hại, lắc đầu nhắc nhở:

- Sau này đừng mất công chuẩn bị bánh cho tớ nữa. Tốt nhất là đừng có lần sau.

Nàng đáp mạnh túi bánh vào người cô và xoay người rời khỏi phòng.

Thanh ngồi im trên ghế. Nhẹ nhàng vuốt ve túi bánh đáng thương, lẩm bẩm với nó rằng: "Thực ra mày rất ngon, chủ của mày cũng rất tốt. Tuy nhiên tao không phải vị khách xứng đáng thưởng thức mày. Thời gian gần đây tao gặp rất nhiều chuyện, tao không thể tiếp nhận thêm những lời ẩn ý của người lớn nữa. Nếu không tao cũng chẳng biết mình sẽ trụ thêm được bao lâu."

Hà My chào bác Mây rồi bước thật nhanh ra cổng. Cô bé chưa về nhà ngay mà ngồi sụp xuống vệ đường khóc nức nở. Chưa có ai đối xử với cô bé giống như Thanh, cô bé càng không hiểu lý do gì làm một người vừa rời đi mấy hôm lại thay đổi nhiều như vậy.

My vực lại tinh thần, cố gắng xâu chuỗi sự việc với hy vọng có thể tìm ra nguyên nhân khiến Thanh tỏ thái độ hoàn toàn trái ngược với những ngày trước. Cô bé không tin Thanh là người tuyệt tình, ít nhất thì do trực giác mách bảo, mà trực giác của thiếu nữ rất hiếm khi sai, cô bé tin tưởng bản thân ở phương diện này.

Đầu tiên Thanh muốn về nhà với mẹ, song khi cô bé vừa kết thúc lớp học thêm, bác Mây đã chờ trước cổng và hỏi cô bé có nghe Thanh để lại lời nhắn gì không? Cô bé nói cậu ấy chào tạm biệt cháu, sau đó di chuyển rất nhanh, chắc là vì quá mong gặp mẹ.

Nhắc đến từ "mẹ", bác Mây hơi cau mày, tuy nhiên không nói gì thêm mà bỗng quay sang xin phép bố cô bé để đưa cô bé sang nhà chơi với Yên. Hà My ngạc nhiên vì lời mời bất ngờ của bác gái, bởi sức khỏe của cô Yên không tốt, nên rất ít khi cô ấy chủ động rủ người khác tới nhà. Và ngạc nhiên hơn rằng cả hai vợ chồng họ đều đang chờ ở phòng khách, trông cô Yên tương đối bất an.

Cô Yên cũng hỏi cô bé giống hệt bác Mây, My thành thật trả lời rồi băn khoăn rằng cậu ấy đã xảy ra chuyện gì sao? Thế nhưng cô Yên chỉ lắc đầu và nói cháu có thể cho cô mượn điện thoại được không? Chú Vinh không liên lạc được với Thanh.

Đây chính là trọng điểm.

My nhớ Thanh từng giới thiệu bản thân là người quen của chú Vinh, đồng thời nhấn mạnh việc chỉ quen chú ấy chứ không nhắc đến cô Yên. Trong câu nói của cô Yên cũng để lộ chi tiết "chú Vinh không liên lạc được với Thanh" mà không phải "cô chú không liên lạc được với Thanh", nghĩa là mối quan hệ giữa Thanh và Yên đang tồn tại vấn đề.

Đoạn, cô bé nín khóc rồi đứng thẳng dậy. Trong lúc mải phủi đuôi váy thì tiếng còi xe vang lên, sau đó Yên mở cửa ghế phụ, bình tĩnh bước ra hỏi:

- Sao cháu lại đứng đây?

Ồ, đúng là rất trùng hợp.

My khịt mũi đáp:

- Cháu vừa vào thăm bạn Thanh, nhưng thấy bạn cần nghỉ ngơi nên lại về ạ.

Nàng bước tới gần cô bé, cẩn thận quan sát rồi nói: "Cháu khóc ư?"

- Không... không ạ, lúc nãy bụi bay vào mắt cháu. - Cô bé lắp bắp phủ nhận. - Cháu... cháu... cháu xin phép cô cháu về, cháu chào hai cô.

Dứt lời liền xoay người chạy thục mạng, để lại Yên dõi theo bằng ánh mắt nghi hoặc cùng Duyên kéo vali đến bên cạnh và nhận xét:

- Cô bé biết con gái lớn của em à?

Nàng ngẩng đầu cảnh cáo: "Chị ăn nói cẩn thận." Sau đó giải thích sơ qua mối quan hệ của đôi bạn trẻ, cô vừa đi vừa gật gù tỏ ý đã hiểu, mãi tới khi dừng trước cửa nhà mới cất lời:

- Chị về đây.

- Ở lại uống tách trà với em đã.

- Thôi, hôm nay chị có việc. - Cô nháy mắt. - Chị đi hẹn hò em yêu ạ.

Yên khẽ cười đáp: "Hẹn hò với đối tượng nào mới được chứ? Đi chơi với bố mẹ cũng là một kiểu hẹn hò."

- Em không thể coi chị là người đào hoa được sao?

Nàng từ chối trả lời, chỉ vỗ nhẹ vai cô rồi dành tặng lời chúc có một buổi hẹn hò thật hài lòng, vui vẻ. Nàng mong cô sớm thoát cảnh độc thân.

- Chị đi đây, gặp em sau nhé.

- Lái xe cẩn thận.

- Chị thích bắn tốc độ cơ.

Bấy giờ bác Cúc cũng giúp nàng chuyển hành lý, mà nàng chỉ trừng mắt nhìn cô, sau đó kiên nhẫn đứng trước hiên nhà chờ chiếc xe khuất dáng mới xoay người vào trong. Thỉnh thoảng trả lời vài câu hỏi như: "Trưa nay cô có ăn cơm nhà không?"; "Tôi ép nước cam cho cô nhé?"...

Hai bác gái tránh việc nhắc đến Thanh, khiến nàng phải chủ động lên tiếng:

- Cô bé thế nào rồi ạ?

Bác Cúc - người thường xuyên tiếp xúc với cô con riêng được ông chủ bất ngờ dẫn về giải thích:

- Thể chất thì tốt lên nhiều nhưng tinh thần thì không ổn lắm. Thỉnh thoảng tôi vào thấy cô bé cứ thần người trước bàn học hoặc cửa sổ, chẳng biết nghĩ ngợi điều gì, mà ánh mắt lúc nào cũng đượm buồn, mệt mỏi... Hình như hai bố con vẫn mâu thuẫn, mấy lần tôi nghe cậu Vinh to tiếng rồi đập cửa rời đi.

Yên cảm thán: "Tính anh ta luôn vậy." Sau đó toan bước lên cầu thang thì bất ngờ dừng lại, bảo bác gái rằng:

- Lát nữa bác gọi cô bé xuống ăn trưa với cháu nhé.

Bác Cúc giữ chặt vali, lén nhìn cô chủ bằng vẻ kinh hoàng.

















---

12.01.2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip