Chương 19

Vì bà Kiên ở lại dùng bữa trưa nên Thanh không thể rời khỏi phòng. Bác Cúc biết điều đó nên tranh thủ mang cơm canh cho đứa trẻ ngay khi vừa nấu xong.

Thực ra từ bác gái cảm thấy vô cùng áy náy, chỉ là tình huống lúc đó quá gay go và bất ngờ. Lại thêm việc bà Kiên liên tục đi lại do sốt ruột nên bác sợ rằng nếu cứ đánh liều đưa Thanh vào nhà, chẳng may bị phát hiện thì mọi chuyện sẽ càng rối ren.

Mãi tới khi tiễn bà Kiên về, bác mới dám thưa mọi chuyện với Yên. Mà nàng chỉ thở dài rồi hỏi: "Sao bác không gọi cho cháu luôn?

- Tôi nghĩ cô sẽ về nhanh, với lại lúc bà ấy chờ khoảng nửa tiếng, tôi có gọi cho cô lần nữa nhưng máy bận.

Nàng bặm môi suy nghĩ một lát mới tiếp tục nói:

- Bác chú ý biểu hiện sức khỏe của cô bé giúp cháu. Tại lúc cháu tình cờ gặp trên đường, người cô bé đã nhễ nhại mồ hôi rồi. Dù sao phải ngồi ngoài nắng lâu như vậy, kể cả chỗ râm cũng chưa chắc an toàn.

- Vâng.

Bác Cúc vừa đi khỏi phòng, Yên lập tức vươn tay day nhẹ thái dương. Việc mẹ nàng đến hoàn toàn ngoài dự đoán của nàng và việc Thanh ra ngoài chơi với Hà My cũng vậy. Chỉ là sự trùng hợp ấy lại khiến cô bé phải chịu thiệt thòi; bản thân nàng cũng thấy bứt rứt, khó chịu mỗi khi nhớ đến cảnh cô bé ngồi một mình trên ghế đá giữa tiết trời nóng như đổ lửa, sau đó loạng choạng đứng dậy vì nghe tiếng nàng gọi.

- Ôi... - Yên buồn bã than. - Mình phải làm sao với cô bé đây?

Nàng đã tâm sự với Duyên và nhận được câu trả lời vô cùng dứt khoát rằng: "Nếu em muốn làm phước thì cứ dành cho cô bé một phòng trống trong số mấy căn nhà thuê của em. Chứ việc bố con nó quyết định nơi ăn chốn ở thế nào thì có liên quan gì đến cuộc đời em đâu hả Yên? Thậm chí bố con nó còn đang nợ em, nợ cả nhà em ấy chứ? Em hãy tốt bụng vừa phải thôi và hãy tốt với đối tượng xứng đáng."

Nhưng vốn dĩ Thanh vô tội. Nàng luôn nghĩ vậy. Cô bé cũng là nạn nhân giống nàng và chính cô bé cũng đang tìm cách giãy giụa khỏi cuộc sống bị ép buộc này. Một đứa trẻ mới mười sáu tuổi đã mang ngần ấy vết thương thì tương lai làm sao có thể suy nghĩ lạc quan, tươi sáng? Chính vì những điều đó, nàng mới càng không nỡ đối xử tàn nhẫn với Thanh, không nỡ rạch thêm bất cứ nhát dao nào vào tâm hồn cô bé.

Nếu có muốn trút giận cũng phải trút giận đúng người.

Hiện tại, nàng đang từng bước thu hồi số tài sản chung bị Vinh sử dụng vào các hoạt động cá nhân. Bởi mục tiêu của nàng chính là phải để anh ta ra đi tay trắng, hoặc nếu tiếp tục sống với nhau, anh ta sẽ phải ký giấy khước từ tài sản.

Nàng đã quyết tâm lấy lại bằng hết mọi thứ nàng cho anh ta, thậm chí là cho một cách mù quáng.

***

Vinh trầm mặc dõi theo từng thùng cá được xếp vào xe. Đối tác thấy hắn ngẩn ngơ mãi bèn gợi chuyện:

- Từ ngày quen anh tới giờ, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh chấp nhận bán lỗ nhiều thế đấy. Mẻ cá này cũng chưa tới thời gian thu hoạch nhỉ?

Hắn đưa điếu thuốc đã cháy gần hết lên môi và rít thật mạnh, cuối cùng trả lời bằng giọng khàn khàn:

- Thì phải chấp nhận thôi, gỡ được chừng nào hay chừng ấy. Tôi mừng vì anh còn rộng lòng ủng hộ, chứ những người khác đều tắt máy mỗi khi thấy số của tôi.

Đối tác thẳng thắn đáp:

- Thật ra thà mua đứt chỗ này còn hơn là cho anh vay tiền. Tôi thì tôi không tiếc một hai trăm với anh, nhưng mà...

Vinh khẽ cười:

- Thôi, tôi không muốn nghe bất cứ điều gì sau từ "nhưng".

- Vậy tôi đi đây. Có thời gian thì uống với nhau vài ly nhé.

- Anh về cẩn thận.

Cả hai kết thúc cái bắt tay từ biệt, sau đó Vinh đứng im nhìn chiếc xe ngày càng khuất xa. Cuối cùng mới trở lại bảo nhóm thợ tắt hết máy hút bùn.

Một người nói vọng đến rằng:

- Nhưng ao này chưa hút hết đâu anh.

- Cứ tắt đi.

Hắn vừa yêu cầu vừa ngồi bệt xuống cạnh một đầm tôm. Tiện châm điếu thuốc mới và gọi điện thoại.

Cô em gái thứ nhất của hắn chớm nhận ra hắn muốn vay tiền liền rào trước bằng vẻ áy áy rằng: "Anh cũng biết vợ chồng em vừa xây nhà xong mà. Nợ ngập đầu chưa trả hết thì tiền đâu cho anh vay?" Và bắt đầu bài diễn thuyết. "Thế anh đang gặp khó khăn gì? Chị Yên đâu? Vợ chồng phải đồng cam cộng khổ những lúc này chứ? Anh đừng sĩ diện, bảo chị ấy đi. Lấy vợ là để..."

- Thôi được rồi, anh tắt máy đây.

Hắn chẳng buồn vạch trần việc chồng cô ta vừa ăn lãi cao trên sàn chứng khoán mà tiếp tục gọi cho cô em gái thứ hai. Cô này ủy mị hơn cô chị và cũng là người khéo miệng nhất nhà, nên vừa nghe anh trai ngập ngừng hỏi vay tiền đã dịu dàng trả lời:

- Hiện tại em chỉ có sẵn chục triệu để lo sinh hoạt phí của cả bốn miệng ăn. Độ này nhà em cũng cứ thắc mắc tiền đi đâu hết. Nhưng anh đừng lo, để bây giờ em gửi nốt sáu triệu cho anh nhé? Anh cứ mặc nhà em, em sẽ thu xếp được.

Em gái đã nói vậy mà còn ngửa tay nhận thì quả là bất nhân. Vinh khẽ cười, từ chối rằng:

- Anh xin lỗi vì gọi cho cô lúc cô cũng khó khăn thế này.

- Khó khăn gì hả anh? Anh là anh trai em cơ mà?

- Thôi thôi. Anh cúp máy đây.

Hắn nhìn số điện thoại của cậu em út đang học thạc sĩ. Mới đầu năm hắn còn cho cậu ta một khoản kha khá vì năm ngoái cậu ta đã vét sạch tiền tiết kiệm của bản thân để đi học. Cho nên bây giờ cậu ta chắc chắn chẳng hề dư dả.

Cuối cùng, hắn gọi cho Yên.

- Em đã suy nghĩ chuyện anh nói chưa?

Đầu dây bên kia truyền đến trận ho khẽ, sau đó vợ hắn mới trả lời:

- Không có chuyện đấy đâu.

- Chẳng phải em rất mong ly hôn ư? Bây giờ anh giải thoát cho em, em cũng chỉ cần chia đôi tài sản còn gì? Số tiền ấy chẳng đáng bao nhiêu với em nhưng có thể cứu mạng anh lúc này. Nếu không... anh vay bố em nhé?

- Anh đừng hòng lấy bố tôi ra dọa tôi. Hiện tại anh nợ ngân hàng hai tỷ bảy và còn nợ nơi nào nữa?

- Chỉ còn ngân hàng thôi, anh đã xoay sở xong những khoản khác rồi. Anh xin em, anh thực sự bế tắc lắm, nếu em không giúp anh chắc chắn anh sẽ chết.

- Nhờ ơn anh, ngày hôm qua tôi cũng suýt chết.

Sau đó nàng tắt máy.

Hai mắt Vinh tối sầm lại. Yên chưa từng cư xử quyết đoán như vậy. Sự nhẫn tâm của nàng hôm nay tương đương với việc khoản tiền kếch xù cứ thế vuột khỏi hy vọng của hắn. Sợi dây sinh mệnh cuối cùng hắn có thể bấu víu vào đã hoàn toàn đứt lìa.

Vinh bắt đầu nghĩ về quãng đời thơ ấu, khi hắn cố gắng bán mạng làm lụng vì người thân, nhưng giờ đây tất cả những kẻ chảy chung dòng máu đều đồng lòng quay lưng với hắn.

Hắn nghĩ đến người phụ nữ tội nghiệp quá cố. Người đã chờ đợi hắn cả đời và cuối cùng vẫn phải nhắm mắt xuôi tay vì hắn không kịp biết tin để mà đưa cô ấy lên thành phố chữa trị.

Cuối cùng, hắn nghĩ đến Thanh. Nghĩ đến cảnh đứa trẻ chẳng còn bất kỳ ai thân thích nếu như mình chết. Bởi vì anh em ruột của hắn máu lạnh như vậy, ngay cả hắn còn bị từ chối cứu giúp thì làm sao bọn họ sẵn lòng cưu mang Thanh? Chưa kể nhà ngoại của con bé hận hắn đến xương tủy, nên bọn họ sẽ không bao giờ chấp nhận con bé.

Thế rồi Vinh đứng dậy, nhấc chân dập tắt điếu thuốc thứ ba vừa vứt xuống. Tiếp theo nhắn tin dặn kế toán riêng thanh toán tiền công hôm nay cho thợ thuyền, sau đó lặng lẽ ra kho lấy một lọ thuốc diệt cỏ, cất vào cốp xe và trở về thành phố.

***

Tiếng gõ cửa vang lên khiến Thanh ngừng bút. Cô cũng không quá bất ngờ khi thấy bố xuất hiện ở cửa vì lịch trình thường ngày của ông ấy chẳng hề cố định, có khi sẽ đi cả sáng và buổi trưa sẽ ghé qua nhà trong chốc lát, sau đó tiếp tục biền biệt đến khuya; có lúc lại chẳng về lần nào.

Vinh bỗng lùi bước trong khoảnh khắc Thanh mở cửa và im lặng chờ mình lên tiếng. Hai bố con nhìn nhau rất lâu, cuối cùng đứa trẻ đành cất tiếng hỏi:

- Có chuyện gì thế bố?

Hắn gượng cười trả lời:

- À, không. Hôm nay là cuối tuần nên bố muốn dẫn con ra ngoài chơi thôi. Con chuẩn bị đi nhé, khoảng nửa tiếng nữa xuống nhà chờ bố.

- Tối nay con cần ôn bài.

- Còn nhiều thời gian mà, con đừng lo, bố con mình chỉ đi một lát rồi về.

- Vâng.

Đứa trẻ gật đầu nhưng vẫn chẳng hề nhúc nhích, hắn biết nó đang chờ mình rời đi rồi mới đóng bèn nói: "Lát nữa gặp lại con."

Vinh bước được vài bước nhỏ rồi ngừng hẳn. Hắn đứng giữa hành lang, tự cắn mạnh vào má, đôi bàn tay thô ráp cũng đan vào nhau một cách xoắn xuýt, bồn chồn.

Cuối cùng, hắn buông thõng hai tay và dừng trước phòng làm việc của Yên. Nàng không đóng hẳn mà chỉ để hé, nên hắn vừa đẩy nhẹ đã có thể trông thấy nàng đang cặm cụi tô vẽ bằng cây cọ nhỏ.

Yên cảm giác được cánh cửa chuyển động liền ngẩng đầu về phía Vinh, tiếp theo cau mày cảm thán:

- Anh cực kỳ bất lịch sự.

Hắn bỏ lửng lời nhận xét của nàng mà chuyển ngay sang câu hỏi với nội dung cũ:

- Em quyết phải làm đến mức này đúng không Yên?

- Tôi chỉ đang lấy lại những thứ bị người khác tự ý sử dụng. - Yên lạnh lùng đáp. - Tôi chưa từng nghĩ mình đang làm sai hay mình là kẻ vô tình, tàn nhẫn như anh từng nói.

Vinh bỗng chốt cửa khiến tim Yên hẫng một nhịp. Nàng vội mở danh bạ và cầm chắc điện thoại trong tay, cau mày đề phòng:

- Anh lại muốn làm gì?

Hắn lầm lì tiến về phía nàng, ánh mắt ấy đáng sợ hơn cả khoảnh khắc hắn nổi giận. Chúng lạnh căm như thể có khả năng hủy hoại sinh mệnh của một giống loài nào đó trên đời ngay tức khắc và tiềm tàng sự nguy hiểm vô cùng to lớn, man rợ.

Nàng đặt tay lên ngực, run run nhắc nhở:

- Anh muốn giết tôi cũng không nên dùng cách này.

Vinh dừng cách Yên khoảng ba bước chân, nói với thanh âm đủ để nàng nghe thấy:

- Nếu anh chết, trên danh nghĩa chúng ta sẽ không còn là vợ chồng. Nhưng anh mong em hãy là người làm lễ hỏa táng và rắc tro anh xuống sông, đừng chôn cất. Em hãy làm thế lần cuối giúp anh, coi như nghĩa tử là nghĩa tận.

Yên đặt cây cọ sang bên cạnh rồi trừng mắt nhìn Vinh. Từng lời bình thản thốt ra từ miệng hắn còn kinh khủng hơn hành động lầm lì ban nãy.

- Anh thật hèn nhát Vinh ạ. - Nàng nói. - Anh chọn cách tự sát thay vì tiếp tục giải quyết khoản nợ vốn còn có thể xoay sở được. Anh chỉ đang quen thói ỷ vào tôi và gia đình tôi mà thôi. Anh tưởng rằng chúng tôi có thể hậu thuẫn cho anh mãi mãi nên tâm lý của anh mới trở nên bất ổn như hiện tại. Anh mau tỉnh táo lại đi Vinh, anh đã hủy hoại cuộc đời tôi thì tốt nhất hãy sống cho tới khi trả hết.

Vinh bỗng mỉm cười.

- Thì ra đây mới là bản chất của em.

Yên thoải mái thừa nhận:

- Đúng thế. Thời gian qua tôi chịu đựng tất cả vì tôi thật lòng yêu anh, tôi trân trọng thứ tình cảm giả dối anh dành cho tôi và tin rằng lý do anh lạnh nhạt với tôi là vì chúng ta chưa có đứa con nào.

Nàng bình tĩnh giãi bày rồi xua tay:

- Tôi đã nói chỉ thu hồi hai căn nhà thuộc tài sản riêng của tôi, căn còn lại tôi đồng ý cho anh. Bây giờ anh bán hay thế chấp nó đều tùy anh, tôi đồng ý ký mọi giấy tờ liên quan. Về phần giá trị căn nhà có đủ trả nợ hay không là việc của anh. Tôi nghĩ tôi đã làm hết sức rồi.

Vinh im lặng. Thực ra hắn đã nhắm vào căn nhà đó ngay khi sự việc vừa xảy ra. Tuy nhiên số tiền ước tính để bù đắp khoản nợ sau khi nhận kết quả thẩm định không được như mong muốn, mặc dù hắn đã gặp gỡ thẩm định viên với hy vọng có thể du di một chút giúp mình.

Sau tất cả, hắn quyết định giữ lại căn nhà vì hắn đã bán hết bất động sản đang có. Hơn nữa căn nhà này vẫn đang đẻ ra tiền, vẫn là một nguồn thu, hắn cũng định dành cho Thanh một phòng nếu chẳng may bản thân rơi vào đường cùng. Chỉ là tất cả sẽ trở nên vô nghĩa, bởi sau ngày hôm nay, người ta sẽ đốt vàng mã cho bố con hắn thay vì tự thân hắn phải chạy vạy khắp nơi để tính toán tiền bạc.

Yên thấy Vinh trầm ngâm liền tưởng hắn chưa thỏa mãn bèn cười khẩy, hỏi:

- Sao? Anh còn muốn gì ở tôi?

Hắn lắc đầu:

- Không, anh có muốn cũng đâu được giải quyết? Yên này, anh mong em sẽ tìm được người lo lắng cho em suốt quãng đời còn lại. Anh xin lỗi em.

Yên khẽ rùng mình, sống lưng dần trở nên lạnh buốt. Nàng cố gắng gằn giọng để nó không run rẩy tới mức lạc hẳn đi:

- Anh đừng có hồ đồ. Còn Thanh thì sao? Anh định cứ ích kỷ thế này tới tận khi chết ư?

Vinh chẳng nói chẳng rằng, ung dung xoay người tiến về phía cửa.

- Anh đứng lại ngay cho tôi. Anh...

Hắn bất ngờ đứng sững lại và cam đoan:

- Em yên tâm, dù anh chết cũng không để Thanh liên lụy đến em hay bất kỳ ai.

Câu nói ấy càng khiến Yên cảm thấy bất an. Nàng vội vàng bật dậy, lao một mạch ra cửa, cố đuổi theo Vinh nhưng hắn đã về phòng rồi chốt trong.

- Mở ra, anh mở cửa ra ngay. Sao anh có thể khốn nạn tới mức ấy?

Bàn tay nhỏ nhắn nhanh chóng đỏ tấy vì những lần đập mạnh và dồn dập. Cuối cùng, Yên chẳng màng cơn đau âm ỉ vừa xuất hiện ở ngực mà rảo bước sang phòng Thanh.

Trái với người cha tệ bạc, chẳng mấy chốc cô bé đã xuất hiện. Sau đó ngạc nhiên đỡ lấy nàng vì thấy nàng lảo đảo như sắp ngã.

- Cô có sao không ạ?

Yên bình tĩnh điều chỉnh hô hấp rồi trả lời:

- Tối nay cháu tới Trung tâm với cô nhé.

Thanh băn khoăn:

- Tối nay ạ? Nhưng bố cháu hẹn...

- Cháu không được đi cùng anh ta.

Đứa trẻ rút tay về và rụt rè nhìn nàng. Yên hơi nhăn mặt vì tức ngực, sau đó giải thích:

- Tinh thần của bố cháu đang không ổn định. Tốt nhất cháu đừng... đi cùng anh ta.

Đứa trẻ bất ngờ hỏi thẳng:

- Bố cháu sẽ tự sát hoặc giết cháu ư cô?

Yên nhìn Thanh, đôi mắt sáng ngời của đứa trẻ hằn sâu vào con ngươi nàng.

Rồi nó bình tĩnh đáp, lần đầu tiên nó nói với nàng một câu dài như vậy:

- Cháu nghĩ nếu một người muốn chết thật thì sẽ không bao giờ dùng nó làm lý do để đe dọa người khác. Bố cháu chỉ dọa cô thôi. Ông ấy... luôn làm thế ạ. Trước đây ông ấy cũng thường nói với mẹ cháu những lời như: "Em muốn anh chết phải không?"; "Nếu... thì anh sẽ chết."

Yên chẳng hiểu tại sao sự tự tin trong lời nói ấy lại khiến nỗi lo đang canh cánh trong lòng vơi đi đôi chút. Chắc là vì thời gian Thanh sống với Vinh lâu hơn nàng.

Đáng lẽ nàng nên tức giận vì điều đó, nhưng rốt cuộc nàng chỉ thấy an tâm. Tuy nhiên chưa được bao lâu, rồi nỗi sợ lại bủa vây tâm trí nàng, dù sao chuyện này cũng liên quan đến tính mạng.

- Cháu nên đi với cô. - Nàng nghiêm túc khuyên nhủ. - Đi cùng bố cháu hoặc ở cạnh bố cháu khi vắng người rất nguy hiểm.

Tiếng quát: "Em đủ rồi đấy!" vang dọc hành lang chợt vang lên khiến cả hai giật mình.

Vinh hùng hổ xông tới chen vào giữa Yên và Thanh, tiếp theo chất vấn nàng:

- Em đã nói gì với con bé?

- Tôi nói những điều anh vừa nói với tôi trong phòng.

- Nó là gì của em? Nó là gì của em mà em phải lo lắng cho nó?

- Nó vô tội.

Vì bị bố chắn ngang nên Thanh không rõ biểu cảm của Yên lúc ấy. Chỉ là lòng cô rung động. Chúng râm ran như ngàn con kiến bò xung quanh; như khoảnh khắc cô sung sướng, vui thích tột độ khi mẹ đi làm về kèm theo một món đồ ăn vặt, sau đó hai mẹ con nhâm nhi cùng nhau.

- Thanh vô tội Vinh ạ. - Yên lặp lại lần nữa. - Anh từng khiến một đứa trẻ ra đi, thì cũng đừng làm điều tương tự với đứa còn lại. Anh đã sống mà không thể nhìn mặt tôi, thì cũng đừng đẩy bản thân vào cảnh chết cũng không thể nhìn mặt mẹ Thanh.

Vinh hờ hững đáp: "Em đang tự suy diễn lung tung đấy," sau đó ngoảnh lại bảo Thanh: "Con hãy kệ cô ấy. Vốn dĩ cô ấy chẳng phải máu mủ của con. Còn bố là bố con."

- Anh cứ thử làm điều táng tận lương tâm đó xem. Tôi nhất định sẽ báo công an.

- Thế thì em hoàn toàn có thể bị phạt vì báo tin giả.

Yên biết mình không thể đôi co với Vinh vì thiếu chứng cứ, cho nên chỉ gật đầu rồi bảo hắn rằng:

- Tôi hy vọng anh sẽ giữ trọn phần người của mình, đừng để phần con trỗi dậy và làm những điều khiến thiên hạ phải chửi rủa anh ngay cả khi anh đã thành một nắm tro.

Tuy ngữ điệu của nàng rất bình thản, nhưng vẫn đủ khiến Thanh sởn da gà.

Cô chưa từng nghĩ cô Yên có thể thốt ra những lời sắc bén như vậy. Chỉ là vì cô ư? Cô ấy cư xử khác hẳn ngày thường chỉ vì muốn bênh vực cô ư?

Mà trong lúc cô trầm tư, Vinh đã xoay người đẩy cô vào phòng và đóng cửa. Cô không rõ hai người lớn tiếp tục đôi co những gì ở bên ngoài, chỉ biết những lời cô Yên dặn lúc nãy rất có thể sẽ thành sự thật.

Bố cô đang muốn giết cô.




















---

19.4.2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip