Chương 24
Yên đặt cọ vẽ xuống khay, sau đó lấy điện thoại gọi cho Vinh hỏi về việc xuất viện của đứa trẻ. Hôm nay nàng không thể tới vì lát nữa còn gặp khách hàng, nhưng cũng chẳng tài nào yên lòng mặc dù đã bảo bác Cúc đến thay.
Vinh nói với nàng rằng:
- Anh đáp ứng nguyện vọng của em nên sẽ đưa Thanh về nhà. Khi nào em hỏi ý kiến của con xong thì bố con anh sẽ rời đi sau.
Yên khẽ đáp: "Được" và dặn hắn buổi chiều tranh thủ tới văn phòng đăng ký đất đai với mình. Xong xuôi mới nhẹ nhàng xoa ngực vài lần, thực ra nàng vẫn chưa có thời gian hồi phục sức khỏe kể từ lần cơn đau tim bất ngờ tái phát, vậy mà sắp tới còn phải lo nói sự thật với gia đình mà chẳng biết bố nàng có thể chịu được điều đó hay không?
Nàng nghĩ ngợi một lát rồi quyết định nhấc máy gọi thêm một cuộc. Đầu dây bên kia nhanh chóng hồi đáp: "Ơi, chị nghe."
Nàng cắn môi, run run hỏi:
- Mẹ đã nói gì với chị chưa ạ?
Đối phương trầm mặc ít lâu rồi khe khẽ thừa nhận:
- Ừ, mẹ đã nói với chị chuyện của em cách đây vài hôm. Chị cũng dặn bà hãy để em yên tĩnh thêm một thời gian rồi mới tâm sự với em. Hôm nay chị vừa sắp xếp công việc ở bên này xong, cuối tuần sau chị sẽ đưa bọn trẻ về thăm nhà. Em cố gắng giữ gìn sức khỏe, nếu không... lần tới thử tìm cách khác.
- Không còn lần tới nữa.
- Sao cơ?
Yên nắm chặt bàn tay, để móng tay cắm vào da thịt, khẽ đáp:
- Vinh đưa con riêng về nhà chị ạ.
Bên tai nàng lập tức vang lên tiếng chửi thề, đây cũng là lần đầu tiên trong đời nàng nghe chị gái sử dụng những từ ngữ nặng nề như thế.
Sau khi trút cơn giận xong, cô ấy mới chất vấn nàng rằng:
- Cái gì hả Yên? Em vừa nói cái gì?
- Em nói Vinh đưa con riêng về nhà giới thiệu cho em. Con gái anh ta mười sáu tuổi rồi.
Chị gái nàng lại buột miệng thốt ra lời thô thiển lần nữa. Mà Yên cũng không ngăn cản cô ấy, chỉ bình tĩnh giãi bày:
- Em định lựa lời trao đổi với bố mẹ, chỉ là em lo... bố sẽ không chịu được. Bố rất tin tưởng Vinh và trân trọng anh ta, nếu bây giờ biết anh ta giấu bí mật động trời như vậy... Cho nên em muốn hỏi ý kiến của chị. Hiện tại chị có tiện trao đổi không ạ? Hay là tối em gọi lại nhé?
- Không không, em nói ngay bây giờ đi. Chị sắp về giết thằng chó Vinh đến nơi rồi. Chị đã khuyên bố tìm hiểu nó thật kỹ trước khi để em đến với nó mà bố gạt đi, thế mà chị lại đúng, mẹ tiên sư thằng chó.
- Nhưng mà cô bé thực sự đáng thương.
- Em là Bồ Tát hạ phàm à?
- Chị nghe em nói đã.
Chị gái thở dài một hơi và nói xin lỗi nàng, tiếp theo yêu cầu chuyển sang chế độ gọi video. Yên cảm tưởng nếu không bị ngăn cách bởi màn hình, chắc chắn nàng sẽ bị ánh mắt của đối phương giết chết ngay tức khắc.
- Em mau giải thích đi chứ?
- Mẹ cô bé vừa qua đời cách đây vài tháng. Em tìm hiểu thì biết trước đây gia đình Vinh từng phản đối hai người họ, cho nên anh ta đã đưa cô ấy về quê và sinh đứa trẻ ở đó. Anh ta giấu tất cả mọi người và chính cô bé cũng chẳng được ai công nhận. Đợt vừa rồi đầm tôm của anh ta bị đối thủ chơi xấu, em không rõ tổng thiệt hại cụ thể là bao nhiêu, chỉ thấy anh ta phải bán hết tài sản đi để bù lỗ. Chị thử đoán xem anh ta đã làm gì con gái?
Đối phương hoài nghi:
- Em đừng bảo nó mang con bé đi gán nợ đấy nhé?
- Không, anh ta đưa cô bé đi tự sát cùng mình. Tuy nhiên cô bé lại là người uống thuốc diệt cỏ và nhập viện cấp cứu trong đêm.
Yên đợi mãi không thấy chị trả lời, cứ ngồi bất động liền cất tiếng gọi:
- Chị ơi, mạng bên chị có vấn đề ạ?
- Không không. - Chị gái buồn bực xua tay. - Chị chỉ đang câm nín vì phát hiện thằng này không còn là con người nữa thôi.
- Cho nên em muốn chăm sóc cô bé đến khi cô bé tròn mười tám tuổi. Em không muốn để cô bé sống cùng một kẻ ích kỷ như anh ta.
- Em không định ly hôn ư?
Nàng ngập ngừng:
- Lúc mới xảy ra chuyện thì em có... nhưng anh ta lấy việc hiến gan của bố để gây khó dễ cho em. Chỉ là hiện tại nếu em ly hôn, có lẽ em sẽ chẳng còn cơ hội gặp cô bé nữa.
Chị gái chép miệng phản đối:
- Cha con nó có ra sao cũng chẳng phải việc của em, nhất là khi thằng Vinh đối xử với em như vậy.
- Cô bé đâu có tội tình gì hả chị? Mà nếu có, cũng chỉ có duy nhất tội nghiệp mà thôi.
Đối phương toan trả lời thì Duyên gõ cửa phòng nàng nhắc khách hàng đã tới, cho nên hai chị em đành tạm gác cuộc trò chuyện. Trước khi nàng tắt máy, cô còn dặn rặng:
- Em cứ nói với mẹ trước, khoan hãy nói với bố biết chưa?
- Vâng ạ, em chào chị.
- Ừ, bao giờ xong việc thì gọi lại cho chị nhé.
- Vâng ạ.
***
Thanh ngồi bên cửa sổ, muốn nhắn tin cho Giang nhưng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Dạo gần đây cả hai không còn trò chuyện nhiều, và điều đó khiến cô lo rằng tình cảnh này càng kéo dài, cô sẽ càng dễ mất đi người bạn này mãi mãi.
Hai đứa trẻ từng ăn chung một que kem, ngồi chung một chiếc xe đạp và ngủ chung một chiếc gối. Cuối cùng lại bị chia phôi bởi khoảng cách địa lý và môi trường sống khác biệt. Thanh hiểu điều này sẽ đến, dù sớm hay muộn thì chắc chắn nó phải đến. Bởi thời gian luôn làm thay đổi nhiều thứ và tình cảm là một trong những thứ dễ dàng lay chuyển.
Thanh vuốt ve màn hình điện thoại, tự nhủ: "Mẹ ơi, con nên làm thế nào để giữ mối quan hệ này đây hả mẹ? Mẹ thường bảo giữ mối quan hệ khác với giữ liên lạc. Con nghĩ mình sắp mất bạn ấy rồi mẹ ơi..."
Đoạn, cô rời khỏi cửa sổ và lại gần bàn học. Chợt nhớ tới chiếc máy tính xách tay bố mới mua vẫn nằm im trong hộp kể từ ngày hai cha con bùng nổ tranh cãi, có lẽ nó cũng ngong ngóng đợi chủ nhân lấy ra sử dụng thay vì phải nằm im trong góc, chấp nhận biến thành hàng phế phẩm.
Thanh ôm đầu than thở: "Phải làm sao đây?" Cuộc sống này quá dài để bước tiếp và quá ngắn để dừng lại, cô nên giải quyết thế nào thì mới được coi là thỏa đáng đây?
Chiều nay bố không có nhà, cô cũng nói dối Hà My rằng mình sẽ rời khỏi nhà cô Yên vài hôm để cô bé bớt lo lắng. Quá nhiều sự nhiệt tình ập tới cuộc đời vốn lãnh đạm khiến cô cần thời gian để thích nghi, nhất là với cô Yên - người phụ nữ cô nợ nhiều nhất sau mẹ và có lẽ món nợ này dùng cả đời cũng chưa chắc đã trả hết.
Thanh đã trằn trọc nhiều đêm nhưng vẫn chưa tìm ra lý do thuyết phục nhất của việc tại sao cô Yên lại đối xử tốt với mình? Cô ấy có hàng tá cớ để chà đạp sự tồn tại của mình nhưng cô ấy chưa từng làm thế. Chưa từng. Thậm chí chưa từng nặng lời hay mỉa mai, oán trách.
Mẹ thường dạy cô một trong những điều cơ bản khi làm người là phải biết ơn. Và tại khoảnh khắc nào đó, trí óc cô từng xuất hiện ý tưởng liên quan đến trái tim yếu ớt của cô Yên.
Chúng sẽ phù hợp, nhất định chúng sẽ phù hợp.
Nhất định...
***
Chập tối, Vinh ghé vào phòng thăm Thanh ít lâu rồi vội vã rời đi. Trước khi ra khỏi cửa, hắn vẫn cố dặn dò con gái đừng tin bất cứ lời ngon tiếng ngọt nào Yên dành cho nó. Đứa trẻ hơi nhếch môi và gật đầu, điệu cười đầy vẻ mỉa mai càng làm cơn buồn bực của hắn dâng cao.
Hiện tại hắn đáp ứng phần lớn yêu cầu của Yên vì dẫu sao đó cũng là người giúp hắn thanh toán các khoản nợ. Chính vì vậy, hắn chấp nhận từ bỏ tài sản chung để gây dựng lại sự nghiệp. Dẫu ngoài mặt tha thiết muốn rời xa nàng nhưng thật tâm hắn mong nàng sẽ tiếp tục ở bên hắn.
Mà lý do trực tiếp khiến Yên đồng ý giúp đỡ và níu giữ cuộc hôn nhân này chính là Thanh.
Con gái hắn là điều kiện tốt để khiến người phụ nữ ấy mềm lòng. Vì thế điều hắn bận tâm nhất lúc này là phải làm sao để con bé không nghiêng về phía cô ta. Chỉ cần làm được điều đó thì hắn vừa kiếm được tiền mà vừa hoàn toàn giữ được con.
Rồi Vinh cúi đầu nhìn Thanh, đặt bàn tay thô ráp dán chiếc băng trắng vì vết thương chưa lành lên vai con gái, thấp giọng khẳng định:
- Con hãy nhớ rằng mọi thứ bố làm hôm nay là vì con. Không. Vì chúng ta. Vì để chúng ta có thể sống sung sướng.
Thanh bỗng nhìn thẳng vào mắt hắn, run run đáp rằng:
- Con không cần sung sướng, con cần bình yên.
- Bình yên lại gắn liền với sung sướng Thanh ạ. Nếu không có tiền... nếu không có tiền thì chúng ta sống mạt kiếp cũng chẳng tươi cười nổi. Bố tin con hiểu điều đó và hy vọng con hiểu cho bố.
Cuối cùng, hắn chú ý tới chiếc máy tính còn nguyên trong hộp. Cảm giác chán nản, bất lực chợt ùa đến phá hủy mọi cảm xúc tốt đẹp của hắn, tựa như cơn sóng thần quét sạch mọi thứ chúng lướt qua.
Hắn muốn dành cho Thanh cuộc sống tốt nhất, nhưng có lẽ cuộc sống tốt nhất chẳng phải điều đứa trẻ này hy vọng. Chỉ là nó mong mỏi điều gì? Hắn không biết. Hắn không thể trả mẹ cho nó hay trả nó về vùng đất đã nuôi nó lớn khôn. Cuộc sống vốn là lớp học rèn con người phải biết chấp nhận, chấp nhận những điều đau đớn, tuyệt vọng cùng sự thật rằng dù sao chăng nữa thì ngày tháng vẫn sẽ trôi đi. Ngay cả khi ta đã chết một nửa, nó vẫn sẽ tiếp tục xoay chuyển. Nó không có nghĩa vụ dừng lại để an ủi bất cứ cá nhân nào, chỉ có ta tự dừng bằng cách kết liễu đời mình mà thôi.
Cho nên nếu không muốn bại dưới cuộc đời thì phải học cách chấp nhận.
Thanh đã thấy ánh mắt bố dành cho chiếc hộp máy tính song không nói nói năng gì. Sự tự mãn ông ta phô bày trong khoảnh khắc nhắc nhở cô về việc nhờ bố mà con được sống sung sướng, vì con nên bố mới phải chật vật thế này khiến cô ám ảnh từng ngày. Cô đâu bắt ông ta làm điều đó? Thậm chí cô từng tha thiết yêu cầu ông ta hãy để mình tiếp tục sống ở quê, học ở một trường huyện nhưng ông ta đâu chịu đáp ứng? Tất cả những gì ông ta muốn là thỏa mãn bản thân, tuy nhiên sự thỏa mãn ấy phải thông qua việc đổ trách nhiệm cho người khác.
Vinh đưa mắt quan sát con gái, bấy giờ đứa trẻ lại nhìn sang hướng khác bằng vẻ lãnh đạm. Cơn sóng thần lúc nãy đã qua đi, để lại trong lòng hắn sự rệu rã như một người may mắn sống sót phải chứng kiến sự đổ vỡ và phải cố gắng cứu lấy bản thân.
Hắn nói với con rằng:
- Tóm lại con đừng tin tưởng Yên. Cô ấy có nhiều cách để khiến con cảm động, chỉ là đôi khi hành động và suy nghĩ của một người hoàn toàn trái ngược nhau. Bố xin lỗi vì đã kéo con vào ý định tự sát, nhưng nếu con sống, Thanh ạ, nếu con sống thì ai sẽ là người lo cho con?
Đứa trẻ mấp máy môi gọi: "Bố," sau đó ngừng lại ít lâu mới tiếp lời:
- Bố đừng ngụy biện nữa.
- Khi lớn lên con sẽ hiểu những gì hôm nay bố làm. Con có thể không nhận bà nội, không nhận bản thân là con cháu nhà họ Ngô, nhưng con không thể không nhận bố.
Vinh thôi tranh luận với đứa trẻ mà xoay người rời khỏi phòng. Hắn biết con gái đã đưa lưng về phía mình, và như những lần đưa lưng khác, khoảng cách giữa cha con hắn sẽ tiếp tục tăng thêm.
Vài lần được Thanh chủ động hỏi han và thể hiện sự quan tâm, hắn đều tưởng rằng nó đã chấp nhận bỏ qua và trân trọng việc sống tiếp phần đời chỉ có hai bố con hắn. Tuy nhiên hắn đã nhầm. Sự quan tâm ấy chỉ đơn thuần xuất phát từ việc nó là đứa trẻ lương thiện, dẫu căm ghét một người nào đó nhưng cũng không đành lòng thấy họ tổn thương.
Trước khi đóng cửa, hắn tiếp tục nói với con rằng:
- Vài ngày tới bố phải trực ở đầm tôm nên không thường xuyên về được. Con nhớ lời bố dặn, nếu có việc gì thì nhất định phải gọi cho bố. Còn cái máy tính kia... bố hy vọng nó sẽ hữu ích trong việc học tập của con, bố cũng tranh thủ tìm gia sư cho con trong thời gian sớm nhất.
- Vâng.
---
29.5.2024
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip