Chương 4

Vì bố chưa về, cũng chẳng biết đi đâu hay làm gì nên Thanh tranh thủ chợp mắt. Trước khi chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường xa lạ, hai cánh tay cô vẫn ôm chặt vỏ gối của người mẹ quá cố. Tự an ủi bản thân rằng những ngày tháng này sẽ nhanh chóng trôi qua, hoặc thời gian tới mình sẽ biết thêm nhiều con đường để bỏ trốn.

Cô ngủ không sâu, nên khi điện thoại vừa rung đã nhổm dậy nhìn người gọi đến. Đối phương là Giang - con gái của cô hàng xóm, cũng là người bạn lớn lên cùng cô.

Thanh vừa chấp nhận cuộc gọi, cô bạn đã khóc lóc ầm ĩ.

- Mày tệ quá vậy Thanh? Tại sao chưa tạm biệt tao mà đã chuyển đi rồi?

Cô mỉm cười, hít một hơi để cố kìm nước mắt.

- Mày về chưa? Tao định tối nay gọi điện cho mày. Vả lại tao cũng dặn mẹ mày chuyển lời chúc của tao tới mày còn gì?

- Mày nghĩ mối quan hệ của chúng ta xa lạ tới mức nào mà chỉ chuyển lời chúc? Tao không biết, mày nhất định phải về thăm tao.

Cô bé lau nước mắt rồi tiếp tục sụt sùi:

- Nhà mới của mày đẹp không?

Thanh rời giường, sau đó tiến về phía cửa sổ và quay phong cảnh bên ngoài cho Giang xem. Cô bé cũng trầm trồ khen:

- Thích nhỉ? Trông giống Venice nhưng đơn sắc hơn.

Giang không đề cập tới gia đình Thanh vì cách đây mấy hôm mẹ đã tâm sự với cô bé về hoàn cảnh của bạn. Hôm nay thấy vẻ tiều tụy hiện rõ trên khuôn mặt non nớt ấy, cô bé biết bạn đang rất buồn.

Thanh nhận ra bầu không khí trầm xuống liền an ủi:

- Mày lại ủy mị, nhạy cảm gì nữa? Sắp tới tao chắc chắn sẽ về thăm mày.

- Mày biết đường ra bến xe chưa?

Cô lắc đầu.

- Sao không tra bản đồ?

- Tao tra rồi nhưng chưa biết tên đường nên chưa thể hình dung.

- Ừ nhỉ, tao... tao cũng muốn gửi cho mày ít tiền mà không có tài khoản ngân hàng. Tao... mày... khổ thân mày quá.

Thanh nói bông:

- Mày đừng lo, bao giờ hết tiền tao nhất định sẽ tìm mày.

Thực ra cô vẫn đang phân vân về số tiền mẹ gửi tiết kiệm để chuẩn bị cho tương lai. Song luôn tự nhủ rằng mình nhất định phải nghiên cứu và tìm được giải pháp tối ưu nhất, chứ không thể tùy tiện rút ra và sử dụng. Bởi vì mẹ đã chắt bóp từng đồng cho mình ngay cả khi bản thân phải chịu đau đớn.

Đoạn, Thanh khẽ thở dài và nói với Giang rằng:

- Mày cố gắng học nhé. Bài nào khó thì gọi cho tao.

- Vậy không khó thì không được gọi ư?

- Mày lại hâm dở rồi đấy.

Giang nằm dài ra bàn, phụng phịu dặn:

- Chờ tao Thanh nhé. Hai năm nữa tao sẽ lên thành phố với mày. Lúc đó đừng có bạn mới mà quên tao, nếu không tao sẽ cắn chết mày biết chưa?

Thanh bật cười.

- Mày là chó à?

- Chó là mày, không phải tao.

***

Nhờ các bạn cùng lớp và người quen nhắn tin hỏi thăm nên buổi chiều của Thanh đỡ buồn chán hơn hẳn.

Sau khi các tin nhắn ngớt dần, cô bắt đầu nghiên cứu thêm vài con đường tới bến xe. Vì khi đến đây cô chỉ nhìn thấy một điểm dừng duy nhất ở gần cổng chính, cũng không thấy bóng dáng của xe ôm để có thể hỏi họ.

Đoạn, cô vẽ hướng đi ra vở vài lần cho thuộc. Sau đó ngẫm lại lời chỉ dẫn của bố và tự áng chừng từ ngôi nhà này ra đường lớn khoảng hơn một cây, cho nên vẫn có khả năng đi bộ được.

Xong xuôi, cô phóng to bản đồ để tìm trạm xe buýt ở đường lớn, đôi mắt lập tức sáng lên khi ở đó có một trạm. Niềm sung sướng ập đến khiến cô quên hẳn mình chỉ vừa chân ướt chân ráo tới nơi này, vội vàng lấy ví tiền và cầm điện thoại rời khỏi phòng, nóng lòng tới đó tìm hiểu ngay.

Bác Cúc đang tưới mấy chậu cây cảnh trước hiên, thấy Thanh đeo giày liền ngạc nhiên hỏi:

- Trời nắng thế này cháu định đi đâu?

- Cháu loanh quanh ở đây thôi ạ.

- Để bao giờ bố cháu về thì đi.

- Không cần đâu bác.

- Vậy chờ bác một lát.

Bác gái vừa nói vừa đặt bình tưới sang bên cạnh, sau đó vào nhà, không lâu sau trở lại cùng chiếc mũ vành khiến cô ngẩn người.

- Trời nắng lắm, cháu đội vào kẻo ốm.

Thanh ấp úng đáp:

- Cháu... cháu cảm ơn bác.

- Ừ, về sớm nhé. Hay là cháu lưu số điện thoại của bác vào, nếu có việc gì cần thì gọi cho bác.

Người lớn đã đề nghị nên Thanh không từ chối. Cho nên sau khi hai bác cháu trao đổi số điện thoại xong, cô mới rời khỏi nhà cùng chiếc mũ vành xinh xắn.

Cô không hiểu lý do tại sao bác ấy lại ân cần với mình như vậy. Có lẽ do bố cô dặn dò hoặc cũng có thể do bác ấy thấy tội nghiệp nên rủ lòng thương.

Thanh lắc đầu, dằn những suy nghĩ về bác Cúc xuống rồi tập trung nghiên cứu bản đồ, vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh.

Khu dân cư yên tĩnh và thưa thớt xe hơn hẳn bên ngoài, cô ghi nhớ những căn nhà san sát nhau; ngắm vườn hoa, cây cảnh của gia chủ; cuối cùng mải mê ngẩng đầu nhìn hàng cây bóng mát được trồng ở hai bên đường, đến khi cúi xuống lại giật mình vì bắt gặp một cô gái đứng trên chiếc cầu đá giữa hồ nhân tạo cách nơi này không xa.

Cô gái nhìn cô chằm chằm, cuối cùng chủ động vẫy tay chào.

Thanh ngơ ngác đáp lại, chẳng ngờ đối phương bỗng bước xuống và tiến về phía cô. Chiếc váy suông bồng bềnh theo từng bước chân, khiến dáng vẻ của nàng càng trở nên thướt tha, mềm mại.

Cô gái xinh xắn cất lời:

- Tớ xin lỗi vì đã theo dõi cậu. Nhưng tớ thấy cậu vừa đi vừa nhìn lên trời rất lâu mà không vấp ngã.

Cô ngượng ngùng đáp:

- À... tớ hơi mất tập trung.

- Được rồi người mất tập trung. Cậu sống ở khu nào?

Rồi hai mắt cô ấy lấp lánh khi nghe thấy cái tên quen thuộc.

- Này, tớ cũng ở cùng khu với cậu đấy. Nhưng tại sao tớ chưa bao giờ gặp cậu nhỉ?

Thanh nói: "Tớ mới đến hôm nay" và gật đầu tỏ ý tạm biệt. Tuy nhiên cô gái vẫn chưa muốn chia tay một cách nhanh chóng như thế. Cô ấy tiếp tục đi bên cô, tò mò với người lạ mà bản thân cho là thú vị:

- Cậu tên gì?

- Thanh.

Cô cảm thấy hơi cứng nhắc bèn nói thêm: "Còn cậu?"

- Tớ là My, Hà My. Mười sáu tuổi.

- Ừ, quả thật chúng ta bằng tuổi nhau. Tớ rất vui được gặp Hà My, nhưng bây giờ tớ phải đi rồi.

Cô bạn xinh xắn "thế à" một tiếng đầy tiếc nuối rồi dừng bước, buồn bã trông theo và không quên vẫy tay chào.

Cả đời Thanh chưa từng thấy ai làm nũng dễ thương như cô ấy. Bởi mỗi lần Giang tỏ ra đáng yêu, cô đều muốn xông tới đánh cậu ta một trận.

Cuối cùng, cô hỏi My rằng:

- Cậu biết đường ra trạm xe buýt không?

Nàng vui vẻ gật đầu và chẳng ngại đề nghị:

- Tớ có. Để tớ dẫn cậu đi nhé?

- Ừ.

Cả hai sánh vai đi dọc con đường râm mát. Thỉnh thoảng bước qua ngã tư, My sẽ nhiệt tình giải thích cho cô hướng này đến chỗ nào, hướng kia tới nơi đâu. Cô cũng chăm chú lắng nghe, sau đó cẩn thận ghi chép vào điện thoại.

Thời gian như trôi nhanh hơn vì có sự xuất hiện của nàng.

- Trạm xe buýt kia kìa. - My chỉ về phía trước, nói thêm. - Tầm này lượt đi không đông lắm, nhưng lượt về luôn chật kín người.

Thanh hỏi:

- Tớ muốn ra bến xe Đình Mỹ thì phải ngồi chuyến bao nhiêu?

- Tớ nhớ không nhầm là chuyến 28 hoặc 31. Cũng lâu rồi tớ chưa đi.

- Cảm ơn cậu.

Cô bạn xinh xắn cười tít mắt, lắc lư người đáp: "Không có gì."

***

Thanh dừng trước cổng nhà, trong khi My tròn mắt ngạc nhiên.

- Cậu là người thân của cô Yên sao?

Cô hơi sững lại rồi lắc đầu.

- Không, tớ là người thân của chồng cô ấy.

- Thì cũng vậy mà.

- Khác chứ.

Nàng mỉm cười rồi chỉ sang bên trái

- Nhà tớ ở cuối dãy. À, cậu thích ăn bánh quy không? Chủ nhật này tớ định nướng bánh, cậu sang nếm thử tay nghề của tớ nhé?

Thanh không đồng ý cũng không từ chối, chỉ nói rằng: "Cảm ơn cậu."

- Sao cậu cứ cảm ơn giống như câu cửa miệng thế? Mà thôi, bây giờ tớ về đây.

- Tạm biệt.

- Quên mất. Bây giờ tớ sẽ chia sẻ cho cậu một điều thú vị. Đó là khu nhà này có thể ngắm hoàng hôn đẹp lắm, lát nữa cậu hãy lên sân thượng mà xem.

- Được.

Thanh im lặng trông theo bóng lưng người bạn mới quen. Sự nhiệt tình và ấm áp trong cả buổi chiều dần sưởi ấm trái tim cô, an ủi tâm hồn đã trở nên khô cằn, lạnh giá.

Sau đó cô nhấn chuông, đứng đợi một hồi vẫn không thấy ai ra mở.

Cô phân vân về việc gọi cho bác Cúc, nhưng tâm trí dần mù mịt và hoang mang. Cô sợ nỗi lo trong lòng sẽ thành sự thật, sợ họ đối xử chu đáo với mình vì đó vốn là ân huệ cuối cùng.

Đâu ai có thể chấp nhận việc đưa đứa con ngoài giá thú về sống chung một mái nhà?

- Kìa, Thanh.

Tiếng bác Cúc vang lên khiến Thanh ngẩn ngơ. Hai bên thái dương tê rần và lòng run rẩy vì hiện thực tươi sáng hơn hẳn những gì bản thân tưởng tượng. Cô ngoảnh lại nhìn bác, mà bác vẫn mỉm cười như lúc đưa mũ cho cô, nói:

- Cháu đứng đây bao lâu rồi? Bác vừa ra siêu thị mua thêm đồ vì chị Mây vẫn đang ở viện. Bác quên mất cháu chưa lấy vân tay.

- Cháu cũng mới về ạ. Bác để cháu cầm cho.

Thanh chủ động giữ quai túi, ban đầu bác gái còn khách sáo từ chối, nhưng rồi cũng đồng ý đề nghị của cô.

Hai bác cháu vừa vào trong vừa trò chuyện.

- Hôm nay cháu đi được nhiều chứ?

- Cháu mới thử ra đường lớn và loanh quanh trong khu thôi ạ.

- Ừ, ban đầu thường sẽ bỡ ngỡ. Nhưng khoảng hai tuần thì quen, ngày xưa bác cũng vậy.

Thanh ngoan ngoãn thưa vâng, mặc dù biết mình chẳng thể ở đây nổi hai tuần.

Cô thực lòng cảm kích sự nhiệt tình của bác Cúc và của Hà My đáng yêu - những người mới gặp nhưng lại quan tâm, đối xử tận tình như thể đã quen thân từ lâu. Họ khiến đứa trẻ bi quan hiểu rằng không phải lúc nào cuộc đời cũng u ám. Đâu đó vẫn tồn tại mầm xanh tích cực, bén rễ và nuôi nấng tinh thần lạc quan.

Chỉ là nơi này không dành cho cô, không thuộc về cô và càng không phải nơi cô nên về. Bố cô đã lừa dối hai người phụ nữ vì muốn cả tình yêu chân thành của mẹ cô lẫn tình yêu với đời sống sung túc của cô Yên. Cuối cùng, Ngô Yến Thanh trở thành kết tinh của cha mẹ, đồng thời trở thành nhân vật khiến gia đình mới của ông cạn tình cạn nghĩa.

Thanh từng nghĩ ở một khía cạnh nào đó, sự lam lam của bố đã biến cô Yên thành người thứ ba và ngược lại. Thế nhưng cả hai "người thứ ba" này đều không biết đến sự tồn tại của đối phương. Mẹ cô chưa từng tìm ông ấy để ép phải chịu trách nhiệm hay cố gắng tìm kiếm thông tin của người vợ hợp pháp. Còn cô Yên lại ngây thơ tin rằng "anh Vinh" vẫn luôn độc thân trong thời gian hẹn hò, kết hôn với mình.

Hai người phụ nữ tốt và một người đàn ông tồi, nhưng lại trở thành bi kịch của bốn người vì thêm sự xuất hiện của cô.

Cho nên cô không thể ở lại ngôi nhà này. Bởi cô luôn tự hổ thẹn và áy náy với Yên sau khi đã thay mẹ "mượn chồng" cô ấy; chứng kiến cô ấy tuyệt vọng ngất đi khi nhận ra bản thân đã mất cả chồng lẫn con.

Phải. Cô mất mẹ. Nhưng cô ấy lại mất cả chồng lẫn con. Hành động ích kỷ của cô đã thỏa mãn hy vọng được gặp bạn trai mà mẹ luôn chôn giấu, đồng thời đâm một nhát chí mạng vào cuộc sống của Yên.

Vì không thể cân bằng mối quan hệ của người lớn nên dường như bây giờ linh hồn mười sáu tuổi phải chịu đựng hình phạt nặng nhất. Đó là bị nỗi buồn giày xéo tim gan và nỗi đau giằng xé từng vết thương trong thân thể ngày qua ngày.

***

Thanh đặt túi đồ bên bàn bếp theo sự chỉ dẫn của bác Cúc. Dường như bác gái cũng nhận ra sự lúng túng, không biết phải làm gì tiếp theo của cô bèn cất lời:

- Cháu cứ lên nhà đi. Những thứ này... để nấu cho cô ấy. Lát nữa bác Mây sẽ về rồi mang vào viện.ạ

- Vâng.

Trước khi Thanh rời phòng bếp, bác gái bỗng gọi và nói với cô rằng:

- Cháu đừng lo, cô Yên là một người tốt.

- Vâng ạ.

Nhưng người tốt vẫn là người tốt, vẫn chỉ là người trần mắt thịt. Đâu thể trở thành Quan Âm Bồ Tát?

Người tốt nào có thể tha thứ cho kẻ đã đày đọa đời mình? Gieo rắc tai ương và tuyệt vọng cho phận mình?

Thanh bỗng căm ghét khuôn mặt được khen rằng giống bố. Dù đặc điểm này trước đây từng giúp cô ưỡn ngực khi phải đối diện với những tin đồn rằng: "Con Thanh là con hoang."

Mặc dù sự thật đúng là vậy.

Giống bố.

Giống bố.

Không. Không bao giờ.

Thanh buồn bã về phòng, hai hàng nước mắt dần trào ra và lăn xuống hai bên má. Rồi chợt nhớ tới lời gợi ý về cảnh hoàng hôn của My, cô lau vội nước mắt, mở tung cửa sổ ngắm bầu trời đã chuyển thành màu cam.

Từng tia nắng cuối cùng trong ngày như rải kim tuyến lên mặt nước, mỗi gợn sóng nhỏ xuất hiện là một lần khung cảnh lấp lánh chuyển động trong mắt Thanh, khiến cô nhớ về những ngày được chạy dài trên đê cùng các bạn.

Cô không nhớ thời thơ ấu của mình đã kết thúc từ bao giờ. Có lẽ là khi những buổi chiều hò hét suốt quãng đường từ trường về nhà trở nên thưa thớt và cuối cùng không còn nữa. Đám trẻ thôi gọi nhau đi trèo cây, bơi lội; thôi miệt mài cùng trận đánh chuyền và thôi sợ hãi vì mải chơi đến mức quá giờ nấu cơm.

Một ngày nào đó trong cuộc đời, dù cánh diều vẫn cao vút trên trời xanh nhưng lại trở thành niềm vui của thế hệ mới. Còn niềm vui cũ dần hóa thành nơi trú ngụ tâm hồn của người đã bước qua một quãng đời tươi vui.


















---

22.12.2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip