Chương 1: Khoảng không và nỗi đau
------------- Hiện tại ----------
10/02/2023
6 giờ 15, tại ký túc xá
Một ngày nắng đẹp ở Sài Gòn.
Chuông báo thức vang lên từ chiếc điện thoại cũ kĩ đặt đầu giường. Nguyễn Thanh Nhã với tay tắt chuông, bàn tay còn vương hơi ấm từ chăn mền. Cô nằm thêm vài giây, mắt nhắm hờ, rồi thở dài bật dậy.
Ngáy ngủ bước vào phòng tắm, để dòng nước lạnh tạt vào mặt, kéo bản thân ra khỏi mảnh vụn giấc mơ còn vương trên mí mắt. Cô thay đồ trong lặng lẽ, xốc lại cổ áo đồng phục, rồi đeo kính. Khuôn mặt trong gương phản chiếu một cô gái bình thường, không nổi bật, không tệ, và cũng chẳng có gì đặc biệt.
Mở điện thoại, lướt nhanh qua nhóm Zalo lớp. Vẫn là mấy tin nhắn thông báo bài nộp, lớp học, điểm danh. Không có gì bất ngờ. Cũng không có ai gọi tên mình.
Rửa bình nước lọc, Thanh Nhã đổ đầy, nhìn nước tràn vào như thói quen giữ lấy chút yên ổn trong một ngày nhàm chán phía trước.
Xuống hầm lấy xe, ánh nắng ban mai đã xuyên qua từng tán cây bên đường. Cô khởi động xe, hòa vào dòng người đang vội để bắt đầu một ngày mới.
Con đường đến trường vẫn vậy. Hai hàng cây vẫn xanh, trạm xe buýt vẫn chật ních sinh viên, và chiếc xe buýt số hiệu quen thuộc vẫn băng băng chạy qua đúng giờ cũ.
'Sau này... mình còn thấy khung cảnh bình yên này không nhỉ?'
Một cơn buồn nhẹ gợn lướt qua trong lòng.
Cuộc sống sinh viên, nếu bảo dài thì hóa ra trôi vụt qua trong một cái chớp mắt. Nếu nói ngắn, lại thấy vẫn còn lê thê trong từng buổi sáng gà gật và buổi chiều đầy bài vở. Với Thanh Nhã, ba năm đã trôi qua cứ ngỡ một khoảnh khắc ngắn ngủi. Đủ để quen đường tới trường, nhưng chưa đủ để trả lời câu hỏi: Mình là ai trong thế giới này?
Cô sợ.
Sợ một ngày cầm tấm bằng ra khỏi cánh cổng Đại học, rồi chẳng biết làm gì với chính cuộc đời của mình. Một đứa học lực trung bình, không có gì nổi bật. Một người bình thường đến mức dễ dàng bị bỏ quên trong đám đông xô bồ. Nghĩ đến thôi, lòng đã thấy lạnh đi đôi chút.
Dù sợ đến đâu, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, chẳng khác chiếc kim đồng hồ không bao ngừng quay. Trốn tránh cũng không phải là cách, và Thanh Nhã hiểu điều đó hơn ai hết.
Băng qua khoảng sân rợp bóng, từng bước chân lướt trên con đường quen thuộc đến mức nhắm mắt cũng không tài nào đi lạc. Cô bước vào lớp, cánh cửa kêu khẽ một tiếng.
Hai đứa bạn thân ngồi gần cuối lớp - một cảnh tượng hiếm có. Đang vừa trò chuyện vừa cười khúc khích.
"Ủa sao hôm nay hai đứa bây đi sớm vậy?" - Thanh Nhã cười, bỏ cặp xuống bàn, ngạc nhiên không giấu được trong giọng nói. Hai cái người chuyên đi trễ lại ngồi sẵn thế này, đúng là lạ đời.
"Tình thế ép buộc thôi bạn ơi" - Huỳnh Kim Ngân ngẩng mặt khỏi điện thoại.
"Ừa bà, bữa nay giảng viên có điểm danh mà, không đi sớm để hốt cám à?" - Lê Tuấn Lộc góp lời, nhai dở gói bánh mà mắt vẫn dán vào con game trên màn hình điện thoại.
Cả hai là số ít những người Thanh Nhã thật sự thân trong suốt ba năm đại học. Cùng quê miền Tây, cách nói chuyện gần gũi, tưng tửng mà dễ chịu. Đủ để cô không phải căng thẳng khi ở cạnh, cũng chẳng cần cố gắng trở thành ai khác.
Sẽ có người thắc mắc vì sao một sinh viên năm ba lại chỉ có đúng hai người bạn thân. Đối với cô, vậy là đủ. Bản thân không giỏi bắt chuyện, càng không khéo xây dựng các mối quan hệ. Lắm khi, chính bạn bè trong khoa còn chẳng biết cô tồn tại.
Nghe có vẻ buồn, thế mà dối với Thanh Nhã đó không phải là điều phiền toái. Ít thôi, miễn thật lòng là được.
"Hay quá ha..." - Cô liếc nhìn hai đứa, giọng trêu:
"Hôm nay mà không có điểm danh chắc hai bây còn đang ngủ nướng ở nhà rồi"
Thanh Nhã nói vậy thôi chứ trong lòng cũng vui khi hai đứa bạn trời đánh hôm nay đi học, bản thân cũng sẽ không trải qua mấy tiết học nhàm chán này một mình.
"Thôi mà, hai đứa tui sợ bà buồn nên mới đi học á. Hihi" - Kim Ngân cười khì, nháy mắt
RENG RENG RENG
Tiếng chuông vào học vang lên, giảng viên bước vào, cả lớp trở nên im ắng trong tích tắc. Buổi học nhàm chán như mọi khi bắt đầu.
5 tiếng sau
Giờ học cuối cùng kết thúc bằng một tràng vỗ tay yếu ớt và tiếng kéo ghế kẽo kẹt. Lớp học tan như nước vỡ bờ. Sinh viên túa ra hành lang, người đi ăn, người về nhà, người thì vẫn còn ngồi thẫn thờ với bài thuyết trình chưa chuẩn bị xong.
Thanh Nhã xếp vở lại, đứng dậy.
"Nè, chút Thanh Nhã định ăn cái gì dạ?" - Tuấn Lộc hỏi cô, tay nhét cái laptop vào balô, vai hơi nghiêng lệch vì quai túi sắp đứt.
"Chắc ăn mì gói quá" - Cô trả lời, không nghĩ ngợi nhiều.
Kim Ngân tròn mắt nhìn, giọng vừa châm biếm vừa quan tâm:
"Trời ơi, sống một lần thôi đó nha, mà ăn mì hoài như đang luyện khổ hạnh vậy"
Thanh Nhã bật cười, giọng nhỏ mà vẫn giữ được vẻ phản pháo:
"Ủa, còn đỡ hơn mày nhịn đói cả ngày"
"Ê, đừng lôi chuyện cũ nha" - Kim Ngân giả vờ giận, rồi quay sang nháy mắt tinh nghịch:
"Thôi đi ăn cơm gà đi. Vừa no vừa rẻ, ngon nữa"
"Cơm gà là chân ái nha" - Cậu chàng gật đầu lia lịa, không cần bị hỏi.
Thanh Nhã khẽ gật: "OK đi thôi"
Họ bước ra khỏi giảng đường, nắng trưa tháng Hai trải dài trên bậc tam cấp. Sân trường lốm đốm bóng áo trắng, tiếng chim kêu vang lên đâu đó trên cây phượng đầu dãy nhà A. Quán cơm quen nằm cách cổng sau chưa đầy trăm mét, đi vài phút là tới.
Trong quán, mùi mỡ chiên và nước mắm trộn lẫn vào nhau. Dậy lên thứ hương vị chỉ người no rồi mới chê được. Họ gọi ba phần cơm gà quen thuộc, ngồi ở bàn ngoài cùng cạnh quạt máy.
Tuấn Lộc vừa ăn vừa kể chuyện bài học dở, Kim Ngân thì thỉnh thoảng chen vào bằng mấy câu giễu nhại bạn cùng lớp. Thanh Nhã không nói nhiều, thỉnh thoảng mỉm cười, vừa ăn vừa nghe, nhưng trong lòng lại thấy dễ chịu lạ thường.
Sau bữa trưa, họ chia tay nhau ở chỗ quen thuộc. Thanh Nhã lên thẳng phòng, căn phòng tầng bốn không có thang máy, mỗi bước chân nặng nề, mang theo cả nỗi buồn không tên.
Mở cửa. Căn phòng vắng lặng, bạn cùng phòng chưa về.
Cô treo cặp lên móc, lấy quần áo rồi đi tắm. Nước chảy róc rách trên mái tôn ngoài ban công, gió lùa vào khe cửa sổ mang theo mùi nắng muộn và mùi bột giặt chưa khô từ giàn phơi.
Tắm xong, Thanh Nhã nằm dài trên giường, không ngủ, cũng không đủ sức nghĩ đến bài vở. Chỉ nhìn trần nhà loang lổ vài vết ố cũ, để mặc đầu óc trôi nổi giữa khoảng trống.
'Mình đã sống hết năm ba như vậy sao?'
Bạn bè xung quanh ai cũng năng động. Người làm thêm, người tham gia CLB, người đi thực tập sớm. Còn cô? Ngoài học chẳng giỏi, ngoài bạn chẳng đông, ngoài niềm tin chẳng nhiều.
Nhiều lúc cô cũng muốn thay đổi. Tuy nhiên, vừa nghĩ đến việc bắt chuyện với người lạ, hay đứng giữa đám đông, là tim lại đập nhanh, tay run lên. Muốn bước ra, mà chân cứ dính chặt xuống sàn.
Đến tối, cô gái trẻ dậy học bài. Mở laptop, rồi đóng lại. Mở vở, rồi lật tới lật lui chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Cả buổi tối trôi qua chỉ để chấm dứt bằng một cái thở dài.
Ngày mai, có khác gì hôm nay không? Hay vẫn dậy sớm, đến lớp, ăn cơm gà, rồi lại về, rồi học, rồi ngủ. Từng ngày trôi qua là bản sao của ngày trước, đến mức chính bản thân cũng không nhớ nổi hôm nay là thứ mấy.
Cha mẹ vẫn gọi điện đều, vẫn nhắc: "Cố học nha con, rồi xin được việc ổn định nghe chưa". Cô gật đầu, nhưng lòng lại trống rỗng.
'Làm gì bây giờ? Nếu cứ mãi thế này... mình... sẽ trở thành ai?'
Một giọng nói nhỏ vang lên trong đầu, không rõ là động viên hay trách móc:
'Mình phải làm gì đó... nhưng vẫn chưa đủ can đảm'
----------------
Khi Thanh Nhã vẫn đang loay hoay định nghĩa bản thân. Hai năm trước, lại có một người con gái đang cố vượt qua chính mình.
17/08/2021
Căn hộ tầng 16 vẫn sáng đèn. Ánh đèn trắng từ trần nhà rọi xuống lớp sàn gỗ sồi sáng màu, ánh lên những đường vân gọn gàng. Mọi thứ trong nhà vẫn hoàn hảo như chưa từng có điều gì sai trái xảy ra.
Ngược lại, Nguyễn Quế Trâm đứng đó, lặng người.
Không khí đặc mùi nước hoa xa lạ lượn lờ chẳng khác nào là sự nhạo báng. Ly rượu đỏ còn dang dở trên bàn, và vệt son mờ in trên miệng ly là bằng chứng rõ ràng hơn bất cứ lời nào.
Đôi mắt Quế Trâm đỏ hoe. Đôi tay bấu chặt lấy nhau đến mức trắng bệch.
"Anh... tại sao lại đối xử với em như vậy hả?" - Giọng nàng vỡ ra, mong manh tựa mặt kính nứt cuối cùng cũng sụp đổ.
Gia Huy ngồi tựa vào thành ghế sofa, chân bắt chéo, tay cầm điều khiển bấm tắt chương trình truyền hình đang phát. Ánh đèn phòng khách hắt bóng anh ta lên tường: dài và méo mó.
Ánh mắt lặng lẽ nhìn bạn gái chẳng khác gì chính anh ta mới là người bị tổn thương:
"Em đi công tác cả tuần trời, điện thoại thì tắt, chẳng nhắn lấy một tin. Anh là đàn ông, cũng có nhu cầu riêng chứ. Thế thì có gì sai..."
Anh ta nói chậm rãi, đều đặn. Tưởng là đang đọc lại một kịch bản cũ, không còn cảm xúc.
"... Hơn nữa, chính em đã nói em không thích mấy thứ đó rồi còn gì. Anh chỉ đang làm theo ý em thôi" - Gia Huy nói chậm rãi, với cái giọng lý lẽ quen thuộc.
Quế Trâm siết chặt tay hơn. Nàng cố giữ giọng bình tĩnh nhưng mỗi lời thốt ra đều run rẩy:
"Anh nói như thể... những gì anh làm là chuyện hiển nhiên vậy."
Gia Huy bật cười, ngắn và lạnh. Anh ta bước tới, chậm rãi, vờ không khí giữa họ vẫn bình thường:
"Em là bạn gái của anh. Là phụ nữ. Việc của em là ở nhà dọn dẹp, bếp núc và nghe theo anh. Không phải suốt ngày đi công tác với đám đàn ông ngoài kia"
Nàng nhìn anh ta, chẳng khác gì lần đầu nhìn rõ một con người.
Không còn dấu vết của người đàn ông từng đội mưa mua trà sữa cho nàng vì một câu nói bâng quơ. Không còn ánh mắt dịu dàng ngày đưa đón tan học. Trước mặt nàng, bây giờ là một kẻ khô khốc, kiểm soát, và xa lạ đến đáng sợ.
Cảm giác kiệt quệ dần bào mòn tâm hồn Quế Trâm, khiến nàng chỉ muốn buông bỏ tất cả.
"Tôi là con người..."
Nàng nói, giọng bỗng nhiên nhỏ hẳn đi:
"...Không phải đồ vật để anh muốn làm gì thì làm"
Câu nói vừa dứt, Quế Trâm biết có thể đây là lần cuối cùng mình còn đủ sức để nói điều bản thân nghĩ.
Gia Huy nhướn mày, ánh mắt chuyển sang đe dọa. Giọng nói dâng lên sự giận dữ.
"Trong chừng đó năm, tôi đã cho cô những gì? Xe, nhà, quà cáp? Cô sống được đến giờ là nhờ ai? Mấy chuyện còn lại là nghĩa vụ của cô. Vậy mà giờ còn dám nói vậy nữa hả"
Một bước lùi. Trong ngực, thứ gì đó muốn nổ tung, không phải vì sợ, mà là vì nghẹn:
"Vậy nên... tôi phải im lặng cả đời sao? Anh đánh tôi, sỉ nhục tôi, ép buộc tôi, bắt tôi biết ơn, rồi giả vờ đó là yêu thương sao?"
"Anh muốn ai đó nghe lời. Thì đi mà tìm người khác. Tôi không muốn tiếp tục với anh nữa"
"CÂM MIỆNG!" - Gia Huy hét lên, rồi đột ngột chộp lấy cổ tay nàng, siết mạnh.
"Cô muốn chia tay tôi?" - Anh ta gằn giọng:
"Nên nhớ, trong nhà này... tôi mới là người có quyền. Không có tôi, ai thèm để mắt đến cô"
Rồi lại hạ giọng giả vờ một cách giả tạo:
"Em yêu, anh làm vậy cũng là vì tốt cho em. Em nói người khác nghe lời anh, vậy tại sao em không thể?"
Quế Trâm nghiến răng, cố gắng giữ lấy chút tự trọng cuối cùng:
"Có ai hay không thì chắc chắn cũng không phải là anh. Đừng dùng mấy cái lý lẽ đó để điều khiển tôi nữa. Buông tôi ra!"
Nàng vùng ra, đẩy mạnh người đàn ông về phía sau. Bất ngờ, Gia Huy mất thăng bằng, loạng choạng, va mạnh vào mép bàn. Thừa cơ, nàng lao ra cửa, thế nhưng anh ta đã chặn ngay trước mặt.
Tim Quế Trâm đập thình thịch. Mắt đảo quanh tìm lối thoát, thấy con dao rọc giấy nằm chơ vơ trên mặt bàn. Tay nàng vươn tới.
"Tránh ra. Nếu không đừng có trách tôi!"
Giọng nàng không còn run. Chỉ còn sự khô khan và trầm thấp. Một điều gì đó trong nàng đã vượt qua giới hạn từ lâu.
Lưỡi dao nhỏ, mảnh, lạnh buốt, lấp lánh trong ánh đèn. Một giây thôi...
'Nếu máu chảy... liệu mình có thấy nhẹ nhõm hơn không? Hay phải đau thêm lần nữa?'
Gia Huy nhìn con dao trong tay nàng, ánh mắt đầy thách thức. Giọng chế giễu:
"Con đàn bà yếu ớt như cô thì làm được gì? Bỏ dao xuống. Rồi chúng ta sẽ trở lại như trước"
Ánh mắt Quế Trâm lóe lên một tia quyết tâm. Nàng lùi lại từng bước, giọng nói khàn khàn:
"Anh lùi lại đi! Tôi không muốn dính líu gì tới anh nữa"
Trong đầu nàng lúc ấy, mọi hình ảnh trở nên hỗn loạn. Những lần về nhà trong nước mắt, từng cú đánh không dấu vết, ánh nhìn giễu cợt của anh ta sau mỗi lần xin lỗi gượng ép.
Đến lúc rồi.
Nếu không thoát ra, nàng sẽ không bao giờ là chính mình nữa. Quế Trâm ngẩng lên, ánh mắt sắc lạnh, giơ dao.
Nhưng không hướng về Gia Huy.
Mà lên chính cổ mình.
"Trâm!!!" - Tiếng anh ta gào lên vang trong khoảng trống.
Một nhát cắt lạnh lẽo.
Mọi âm thanh... biến mất.
--------------------
18/08/2021
Tại bệnh viện Thành phố
Ánh sáng trắng xuyên qua mi mắt, Quế Trâm từ từ mở mắt ra. Mọi thứ trước mắt mờ nhòe, chìm vào một lớp sương mỏng. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi. Trần nhà lặng lẽ với mấy vết nứt nhỏ chạy dọc theo mép đèn. Xung quanh, tiếng nói chuyện lao xao vang vọng, mơ hồ giống một giấc mơ đang tan.
"Trâm, mày tỉnh rồi hả?"
Một giọng quen vang lên, run nhẹ vì xúc động. Là Trịnh Hồng Ngọc. Gương mặt cô bạn thân hiện ra, loang lổ giữa ánh đèn trắng.
"Ê bây ơi, con Trâm nó tỉnh rồi nè, lại đây lẹ đi" - Hồng Ngọc vừa gọi vừa quay lại phía sau.
Chỉ vài giây sau, Trần Cát Tường và Mai Thanh Thanh cũng vội vã chạy vào. Ba cái bóng quen thuộc phủ kín mép giường. Quế Trâm cảm thấy... mình vẫn còn tồn tại.
"Mày thấy sao rồi hả?" - Cát Tường cúi xuống, ánh mắt đỏ hoe.
"Có thấy đói không? Có thấy đau ở đâu không?" - Thanh Thanh hỏi dồn, giọng nhỏ lại ngay khi thấy nét mặt người nằm đó tái nhợt.
"Ê ê, hỏi vừa thôi hai bà. Nó mới tỉnh, hỏi kiểu đó hồi xỉu ngược lại á" - Hồng Ngọc chen vào, cố pha trò, môi thì vẫn mím chặt.
Quế Trâm muốn cười. Trái lại, cổ họng khô rát, và nỗi mệt mỏi kéo căng từng cơ thịt khiến nàng chỉ gật nhẹ đầu.
'Mình... còn sống sao? Mình đã thoát... thật rồi sao?'
"Ổn... tao thấy ổn..." - Giọng nàng nhỏ, hơi khàn, nhưng rõ ràng và thật thà.
Một khoảng lặng chầm chậm trôi. Không ai nói gì. Không khí chỉ có tiếng máy đo nhịp tim nhấp nháy đều.
"Tại sao... tao lại ở đây?"
Hồng Ngọc mím môi, giọng cô nàng bực dọc:
"Còn tại sao nữa! Chính thằng Huy đưa mày tới đây. Giữa đêm, nó gọi cho tao. Nghe xong hốt hoảng chạy tới bệnh viện"
Hồng Ngọc dừng lại, hít một hơi, rồi nói tiếp:
"Từ hôm đó đến giờ, nó cũng chẳng thèm xuất hiện lại lần nào"
Cát Tường siết tay nàng, nhẹ cố không làm đau người kia:
"Trâm à... chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao mày không nói gì với tụi tao?"
"Phải đó, tụi mình là bạn mà. Sao mày không nói gì hết? Hay là... mày không còn xem tụi tao là bạn nữa?" - Thanh Thanh ngẩng lên, mắt ươn ướt.
Quế Trâm nhìn ba gương mặt trước mặt. Thân thuộc đến nỗi khiến lòng nàng muốn vỡ. Quế Trâm khẽ nhướng người, Hồng Ngọc liền đỡ nàng dậy, đặt gối sau lưng.
"Không phải tao không muốn nói... Tao chỉ... không biết nên bắt đầu từ đâu. Tao sợ mình làm phiền. Tao mệt quá rồi... mệt tới mức không còn sức để kể"
Lời vừa dứt, nước mắt bắt đầu rơi. Không tiếng. Không nức nở. Chỉ từng giọt trào ra, lặng lẽ mà đau nhói.
"Bọn bây biết không... với tao, mọi thứ thật sự rất kinh khủng. Mỗi ngày tưởng đâu đang sống trong địa ngục"
Nước mắt lăn dài trên má. Bất lực. Sợ hãi. Cô đơn. Tất cả tràn về cùng lúc, không cách nào ngăn lại. Từng vết bầm chưa tan trên cơ thể, giờ đây lặp lại. Từng cú đấm, cái bóp cổ, ánh mắt đầy căm hận của người từng gọi là người yêu. Nỗi sợ chẳng khác gì con thú dữ, không buông tha nàng cả trong giấc ngủ.
Thanh Thanh siết tay lại, hỏi:
"Chuyện gì... đã xảy ra với mày?"
Quế Trâm im lặng hồi lâu. Rồi như thể buông xuôi, nàng kể. Từng đoạn ký ức đen tối, từng ngày bị kiểm soát, các lần chia tay không thành, mỗi cú đánh tàn nhẫn. Và cả quyết định dứt khoát cuối cùng của nàng, lựa chọn cái chết thay vì tiếp tục sống tựa một cái bóng.
Một khoảng lặng kéo dài.
Cát Tường nghẹn ngào ôm lấy Quế Trâm.
"Đừng khóc nữa. Thằng đó là đồ khốn nạn. Sao nó nỡ làm vậy với mày"
"Tao đã cố rời bỏ anh ta rất nhiều lần. Vậy mà lần nào cũng vậy... đều bị đánh. Tao... tao không muốn tiếp tục. Tao thà chết còn hơn" - Quế Trâm nức nở.
"Mày mạnh mẽ lắm, Trâm à. Thật sự rất mạnh mẽ" - Cát Tường nói khẽ.
Hồng Ngọc siết lấy tay nàng:
"Từ giờ mọi chuyện kết thúc rồi. Mày không còn bị nó hành hạ nữa. Mày xứng đáng có một cuộc sống mới. Một người như mày chắc chắn sẽ gặp được người xứng đáng hơn mà"
Hồng Ngọc chợt nhớ ra:
"À, tao chưa nói với mẹ mày chuyện này đâu. Đợi mày khỏe lại rồi tự báo cho bà nha"
Quế Trâm gật đầu yếu ớt:
"Ừm... tao sẽ nói..."
Vài tuần sau
Quế Trâm và Gia Huy chính thức chia tay. Nàng từng nghĩ, khi mọi chuyện kết thúc, mình sẽ nhẹ nhõm hơn. Nhưng hóa ra, nỗi đau không khép lại chỉ bằng một cái vẫy tay.
Đêm nào nhắm mắt, cũng là lúc ký ức đau đớn trở lại, từng chi tiết cứ tái diễn không ngừng. Tâm trí nàng cứ ngỡ bị ai đó xé rách, cơ thể mang vết thương, còn trái tim thì... rỗng tuếch.
'Tại sao mình vẫn sống? Liệu chết đi... có đỡ đau hơn không?'
Có những ngày sáng, ánh nắng len qua rèm cửa... nhưng trong lòng thì vẫn tối.
Có những đêm khuya, nhắm mắt lại... là quay về đúng khoảnh khắc ngày hôm qua.
Vô số cái tát. Ánh mắt khinh bỉ. Hàng loạt lời cay nghiệt: "Đồ vô dụng"
Tệ hơn cả nỗi đau, là cảm giác: Mình không còn xứng đáng với bất kỳ điều gì. Không với sự tử tế. Không với tình yêu. Không với chính bản thân.
Quế Trâm từng là người khiến biết bao người ngưỡng mộ. Hóa ra, chỉ cần một người không trân trọng mình... là đủ để mọi thứ sụp đổ hết.
Vậy mà giữa cái lạnh của hoang mang và mỏi mệt. Vẫn còn một điều gì đó, rất nhỏ...còn sót lại.
Có lẽ là ý chí.
Có lẽ chỉ là bản năng sinh tồn.
Hay chỉ là hình ảnh ba người bạn bên giường bệnh hôm ấy. Ánh mắt họ không mang thương hại, mà là lo lắng thật lòng.
"Tao đã thoát được rồi... đúng không?"
Nàng không tin là mình mạnh mẽ. Chí ít... bản thân vẫn còn sống.
Không phải vì tin vào tương lai.
Mà là vì chưa muốn để những gì từng chà đạp lên mình là sự chiến thắng.
----------------------
Giữa thành phố tráng lệ này,
Có ai đó mỗi ngày vẫn sống, vẫn cười, vẫn nói... thật ra chỉ đang tìm cho mình một lý do để tồn tại.
Cũng có ai đó mỗi ngày vẫn buồn, vẫn đau, vẫn cô đơn... thật ra lại cố níu lấy một lý do để không biến mất.
Liệu... cơ duyên nào sẽ kéo họ lại gần nhau.
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip