Chương 17: Nơi Cơn Gió Từng Đi Qua

Thoáng chốc, ngần ấy năm đã trôi qua.
Hạ Hạ cuối cùng cũng được làm việc tại bệnh viện nơi cô từng hằng mong ước. Ở khoa Chấn thương chỉnh hình, cô được mệnh danh là "bác sĩ xinh đẹp nhất", không chỉ vì vẻ ngoài dịu dàng mà còn bởi sự ân cần, tận tâm với bệnh nhân. Nhiều người đã phải lòng cô, cả bệnh nhân lẫn đồng nghiệp. Đã không ít lần có người ngỏ ý muốn che chở cho cô, nhưng Hạ Hạ đều chỉ nhẹ nhàng từ chối.

"Chị đếm rồi nha, tuần này là lần thứ tư bác sĩ Vỹ nhìn mày cười rồi đó. Ảnh còn ngỏ lời nữa, sao mày không mở lòng đi hả?" – Thu Trang, đồng nghiệp thân thiết vừa nói vừa tròn mắt nhìn cô.

Hạ Hạ lắc đầu lia lịa, tay vội vã múc cơm bỏ vào miệng như để trốn tránh câu hỏi.
"Thôi chị, em có quen biết gì anh ấy đâu mà mở lòng."

"Không quen thì quen từ từ, cưng à. Mày thiệt là... Đẹp mà khù khờ." – Thu Trang bĩu môi.

Hạ Hạ chỉ cười trừ, nhanh chóng ăn xong rồi đứng dậy đi làm tiếp. Cô biết nếu ở lại thêm chút nữa là thể nào cũng bị giảng cho nghe một bài dài thượt về chuyện tình yêu.

Chiều nay, cô còn có cuộc hẹn với Tùng Lâm và Tường Vy – đi thăm trường cũ như một thói quen trước mỗi kỳ nghỉ hè. Mặc dù mỗi người đã có công việc riêng, nhưng tình bạn của họ vẫn bền chặt, như chưa từng có điều gì thay đổi. Như mọi khi, Hạ Hạ lại là người đến trễ nhất. Khi cô vội vã chạy tới cổng trường, Tường Vy và Tùng Lâm đã có mặt, tay xách đầy những hộp yến cao cấp.

Tường Vy – giờ là một giáo viên tiểu học, dịu dàng và đầy yêu thương. Còn Tùng Lâm – đúng như mơ ước ngày xưa, đã mở một nhà hàng thịt nướng giữa lòng thành phố, vẫn hào sảng và vui nhộn như thuở nào.

Ngôi trường đã được sửa sang lại nhiều, nhưng vẫn giữ nguyên khung cảnh cũ. Hành lang, sân trường, từng hàng ghế... như vẫn phảng phất tiếng cười đùa của những năm tháng cũ. Bọn họ tìm đến phòng giáo viên, nơi cô Hằng chủ nhiệm năm xưa đang ngồi.
"Chà, cô cảm ơn mấy đứa nha. Chỉ cực thân quá à." – cô Hằng vừa nói vừa ôm họ vào lòng. Cái ôm ấy vẫn ấm như ngày nào.

"Em là Tùng Lâm – học sinh gương mẫu của cô nè!" – cậu chàng nhe răng cười khoe.

"Gương mẫu? Không phải suýt lưu ban rồi nhờ cô kéo lên sao?" – Tường Vy không quên cà khịa.

Bọn họ cười vang cả phòng, như thể chưa từng rời xa nhau.

Riêng Hạ Hạ, sau lời chào hỏi, cô đi dọc hành lang trong yên lặng. Nơi ấy – sân cầu lông phía sau dãy lớp – đập vào mắt cô, khiến tim cô thắt lại. Những tiếng cười, những trưa hè nắng gắt... và cả ánh mắt người ấy – tất cả như sống dậy chỉ trong một cái liếc nhìn.
Cô vẫn không thể quên được ngày hôm đó, ngày cô đứng dưới sân ấy, đợi một người đã không bao giờ trở lại.

Tùng Lâm rủ cả nhóm về quán anh ăn tối, nhưng Hạ Hạ chỉ cười khẽ và từ chối. Họ hiểu. Họ luôn hiểu. Mỗi lần về thăm trường, Hạ Hạ đều như vậy. Cô lặng lẽ chào tạm biệt, rồi rẽ vào con đường cũ.

Mùa hè sắp đến rồi. Cũng chính mùa hè năm ấy, một người bước vào đời cô – rực rỡ và vội vã như ánh mặt trời. Để rồi cũng chính mùa hè đó, người ấy rời đi.

Hạ Hạ bước vào một quán nhỏ ven đường. Một ly rượu rồi lại một ly khác, cô uống như để rửa trôi tất cả.
Nhưng ký ức thì không thể say mà quên được.

Có lẽ vì uống quá nhiều, đầu óc Hạ Hạ bắt đầu quay cuồng. Trong làn sương mỏng của men rượu và ánh đèn đường nhập nhoạng, cô bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc lướt qua bên kia con phố. Tim cô như khựng lại.

"...Là cậu sao?"

Cô loạng choạng đứng dậy, bước vội về phía đó, nhưng người ấy đã khuất bóng sau một góc phố. Cô chạy theo một chút, nhưng đôi chân không vững, tầm nhìn nhòe đi, người ấy đã biến mất trong đêm hè oi ả.

Cô đứng lại giữa đường, hơi thở đứt quãng. Ánh mắt vẫn mải mê tìm kiếm một điều gì đó mà chính cô cũng không rõ... hay là cô vẫn luôn rõ, chỉ là không muốn thừa nhận:
Người ấy sẽ không bao giờ còn quay lại nữa.

Hạ Hạ cúi đầu, lặng lẽ quay về nhà.
Bầu không khí mùa hè hôm nay sao mà ngột ngạt đến thế. Cô ngã mình xuống giường, không bật đèn, để cho bóng tối và men rượu dẫn mình đi.

Rồi dần, cô chìm vào giấc ngủ sâu – một giấc ngủ mơ hồ, có vị mặn của giọt nước mắt chảy ngược vào tim.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip