Chương 19: Người Tớ Tìm Ở Ngay Đây Mà
Chưa đến mười lăm phút sau, Lam Hà quay lại, tay cầm một bịch cháo còn nghi ngút khói.
Là cháo sườn.
Món mà Hạ Hạ vẫn thích từ thời trung học.
Một bên vai áo Lam Hà ướt đẫm nước mưa, tóc cũng lòa xòa dính bết lại. Trời ngoài kia chắc vừa đổ trận mưa bất chợt.
"Trời mưa rồi mà cậu vẫn chạy đi mua..." – Hạ Hạ luống cuống, đưa tay chạm nhẹ vào lớp áo ướt, giọng lo lắng.
"Không sao đâu." – Lam Hà cười, giục nhẹ – "Mau ăn đi, còn nóng đấy."
Hạ Hạ cầm tô cháo, hơi nóng âm ấm len vào tay khiến tim cô dịu lại. Cô không hỏi thêm, chỉ im lặng húp từng muỗng nhỏ. Trong khi đó, Lam Hà ngồi bên cạnh, mắt đã nhắm hờ, gương mặt mệt nhoài vì đêm dài và nước mưa lạnh ngắt.
Hạ Hạ định mở lời rủ cô vào phòng trực nghỉ tạm, nhưng chưa kịp nói, vai áo cô khẽ trĩu xuống.
Lam Hà đã ngủ gục tự lúc nào.
Dáng ngủ co lại như mèo con bị dính mưa, gục đầu vào vai cô, thở đều đều mà nhẹ tênh.
Giữa khoảnh khắc ấy, Hạ Hạ bỗng không biết mình đang run vì lạnh... hay vì có một điều gì đó rất cũ đang quay trở lại.
Từ sau "cuộc hội ngộ định mệnh" ấy, Lam Hà ngày nào cũng mặt dày mò vào viện thăm Tùng Lâm – à không, thăm "cô ấy". "Ui da da! Nhẹ tay thôi bác sĩ Hạ!" – Tùng Lâm la oai oái, bị Hạ Hạ lấy cớ kiểm tra vết thương để trút hết giận lên người.
"Cậu ấy nói đừng cho cậu biết mà, tôi biết làm gì đây chứ?" – Tùng Lâm rên rỉ. Chuyện hai người họ rối rắm, mà cậu là người chịu trận. Khổ ghê.
Hạ Hạ hừ lạnh, không nói tiếng nào bỏ đi – ra ngoài lại đụng ngay Lam Hà đang đứng đó như chờ sẵn. Hạ Hạ thậm chí chẳng buồn liếc cô một cái. Trong lòng nghĩ mãi không thông: Lam Hà nói có người cần tìm, lại cứ giấu giấu diếm diếm, rốt cuộc là ai chứ? Bộ người quan trọng đến vậy sao?
Lam Hà thì cứ mặt dày bám riết, ngồi ở hành lang bệnh viện cả ngày chỉ để thấy Hạ Hạ đi ngang một cái. "Nè, cậu nói tìm người mà? Sao cứ lỳ ở đây hoài vậy?" – Hạ Hạ cuối cùng cũng chịu hết nổi cái mặt cười toe toét của cô.
"Nhưng mà... người tớ tìm, ở đây mà." – Lam Hà ngây thơ đáp.
Câu trả lời khiến Hạ Hạ đứng hình. Trời ơi, cậu ta tìm ai vậy? Chắc là ai đó khác chứ không phải mình đâu... phải không? Bộ não sau một ngày làm việc mệt mỏi của cô xoay không nổi nữa, càng nghĩ càng mù mịt.
"Cậu có bận không, đi ăn với tớ nha?" – Lam Hà chẳng đợi đồng ý, lôi thẳng Hạ Hạ đi luôn.
Sau một hồi lượn vòng vòng, hai đứa ghé vào quán cơm tấm quen gần bệnh viện. Vừa ăn vừa trò chuyện:
"Mà nè, người cậu tìm là ai vậy? Biết đâu tớ quen?" – Hạ Hạ hỏi, tay chỉ chỉ miếng thịt nướng trong đĩa.
Lam Hà không nói không rằng, gắp luôn miếng cốt lết duy nhất để vô dĩa Hạ Hạ. Chính chủ há miệng tính từ chối thì đã muộn. "Cậu ăn đi, tớ ăn cơm trứng cũng được."
Dù Hạ Hạ nói thế nào, Lam Hà cũng kiên quyết không đụng vào miếng nào khác ngoài trứng và chả. Cái mặt lỳ dễ sợ.
"Người tớ tìm ấy hả? Cậu ấy xinh đẹp, giỏi giang, dễ thương, nói chung là... hoàn hảo luôn." – Lam Hà kể, mắt sáng như sao, giọng đầy tự hào.
Hạ Hạ nghe mà lòng nghèn nghẹn. Có người trong lòng rồi mà còn đối xử với mình thế à? Vậy chẳng phải cô là cái gì cũng không?
Đêm đó, Hạ Hạ trằn trọc cả buổi, đầu óc chạy phim với bảy bảy bốn chín kịch bản từ drama đến tiểu tam, ngoại tình tay đôi tay ba, có khi còn có người chạy vào bệnh viện bắt ghen. Nghĩ thôi cũng muốn chui xuống đất.
Sáng hôm sau, cô đưa ra quyết định lớn lao: Phải giữ khoảng cách với Lam Hà! Không thân thiết, không cảm động, không mềm lòng.
Ừ thì... cũng thử coi được mấy ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip