Chương 5: Trái Tim Muốn Thổ Lộ

"Cậu để xuống đi, tớ tự làm được mà." – Vì đến sớm nên khu vực luyện tập vẫn vắng hoe.
"Thôi đi, ai lại để cậu làm một mình như vậy." – Lam Hà cười khổ, ai đời lại để một tiểu thư như nàng cúi người lau sàn chứ.

Chẳng mấy chốc, sân tập đã rộn ràng tiếng nói cười. Hạ Hạ ngoan ngoãn ngồi một góc, ánh mắt say mê dõi theo cô gái đang điểm danh thành viên. Buổi tập trôi qua nhẹ nhàng và đầy năng lượng, chỉ có ai kia là mặt mày cứ bí xị.

"Đội trưởng Lam ơi, tới hướng dẫn bọn em đỡ cú này với!" – Có bạn học gọi, Lam Hà tươi cười chạy tới, không hề hay biết rằng có người đang dõi theo mình từng chút một.

Sắc mặt Hạ Hạ chợt sa sầm.
Gì mà phải nắm tay nhau, đứng gần đến thế mới đánh được cầu à? Đội trưởng Lam giỏi nhất cơ đấy... Nghĩ thì nghĩ vậy, chứ nàng nào dám nói ra.

Cái người này cũng lạ, đồng ý cho mình theo đến tận đây rồi lại mặc mình ngồi xó thế này. Đã thế thì... bà đây cóc thèm để tâm nữa!

Nàng giận dỗi quay mặt đi, nhưng trong lòng ngổn ngang. Không hiểu vì sao cứ thấy cô thân thiết với người khác, đặc biệt là con gái, là lại thấy khó chịu. Có lúc tị nạnh, có lúc lại sợ... Sợ Lam Hà sẽ chú ý đến người khác – mà không phải mình.

"Bóc!" – Một cú búng trán nhẹ khiến nàng giật mình.
"Đang nghĩ gì vậy?" – Giọng nói quen thuộc ấm áp bên tai, khiến đôi má nàng bỗng chốc đỏ ửng.
"Không có gì... Mà, mọi người đâu hết rồi?"
"Về cả rồi. Còn mỗi tớ với cậu thôi. Giờ vẫn còn sớm, đi đâu đó chơi một chút không?"

Loanh quanh một hồi, hai người ghé vào quán trà sữa gần đó.
"Gần cuối năm học rồi, cậu có dự định gì chưa?" – Hạ Hạ lên tiếng, phá vỡ không khí lặng im.
"Chưa biết nữa... Chắc là kiếm mối tình đầu cho giống người ta trên phim." – Lam Hà đùa nửa thật.

"...Vậy là cậu thích ai rồi à? Là... con gái sao?" – Hạ Hạ lỡ lời, rồi lập tức muốn nuốt câu hỏi ấy lại.
Thấy Lam Hà khẽ ngẩn người nhìn mình, nàng luống cuống giải thích:
"À... tại lúc trước tớ có nghe mọi người nói... cậu thích con gái."

"Ừm. Tớ thích con gái." – Giọng cô bình thản như thể chỉ đang nói một sự thật đã lâu quen thuộc.

"...Vậy, cậu thích cô bé lúc nãy chơi cầu à?" – Trái tim Hạ Hạ đập loạn, cả người căng cứng.

Lam Hà nhìn thẳng vào mắt nàng:
"Không, tớ thích cậu."

Từng lời cô nói chậm rãi, chân thành, như lấy hết dũng khí và dịu dàng gửi đến trái tim đối diện.

"...Cũng không còn sớm nữa, tớ về trước nhé." – Hạ Hạ bật dậy, vội vàng bắt taxi ra về.

Lam Hà vẫn ngồi đó, lòng trống hoác. Mọi thứ vừa thốt ra còn chưa kịp ấm môi, đã bị cuốn đi cùng làn gió lặng.

Chiếc xe của cô chầm chậm lăn bánh, cuốn theo cả những dòng nước mắt dài trên gò má. Lam Hà bật cười khẽ – một nụ cười tự giễu. Cậu ấy làm vậy cũng đúng thôi... Ai mà có thể giữ bình tĩnh khi nghe những lời đó, lại từ một đứa con gái như cô chứ.

Mà cô cũng thật to gan. Cứ tưởng có thể chôn giấu nó thật sâu trong tim, thế mà... chỉ cần đối diện với gương mặt thanh tú ấy, trái tim lại bất lực bật ra những lời vẫn tưởng chỉ dám nghĩ thầm.

Chỉ tiếc, những khoảnh khắc bên nhau lại ngắn ngủi đến thế.
Ngắn đến mức khi nhận ra trái tim mình đã lỡ dành trọn cho cậu... thì lại chẳng còn đủ thời gian để chậm rãi nói ra.

Thành ra, lời yêu hôm ấy... có phần vội vàng.

Vội đến mức khiến cậu bối rối, còn tớ thì đánh mất cả điều quý giá nhất – là ánh mắt dịu dàng cậu từng dành cho tớ.

Gió mùa thu thốc qua khe áo, lạnh như cắt vào da thịt. Cô run lên từng đợt, nhưng chẳng bận tâm. Bởi không cơn gió nào có thể lạnh hơn nỗi đau đang cuộn trào trong lồng ngực.

Ở phía bên kia, Hạ Hạ ngồi im lặng trong xe, ánh mắt dán vào ô cửa sổ mờ hơi nước. Nàng tự trách mình. Biết rằng hành động khi nãy... có thể đã làm cô tổn thương.

Nhưng nàng cũng rối. Thật sự rất rối.

Cảm xúc dành cho Lam Hà... là gì vậy? Là quý mến? Là bạn thân? Hay là thứ tình cảm nàng từng nghĩ chỉ tồn tại trong những cuốn truyện người khác kể?

Khóe mắt cay xè. Rồi mờ đi theo từng nhịp tim lặng thinh trong lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip