Chương 8: Khoảnh khắc làm nên ký ức
"Này Hạ Hạ, tớ ở đây này!"
Tường Vy tay ôm bịch bắp rang bơ thơm nức, tay kia vẫy vẫy đầy háo hức.
"Kìa kìa, hai cậu ấy ra rồi kìa! Hú hú cố lên cố lên, đè bẹp tụi nó đi!"
Chưa kịp ngồi cho ấm chỗ, Hạ Hạ đã phải nghe Tường Vy hú hét inh ỏi. Nàng vội vàng nhìn theo hướng tay bạn chỉ.
"Cậu bình tĩnh chút coi, tay chân quơ loạn cả lên."
"Ủa, cổ vũ thì phải máu lửa chứ. Chẳng lẽ ngồi đơ như tượng sáp à?"
Từ dưới sân, Tùng Lâm nghe thấy giọng lanh lảnh liền ngước lên nhìn, ánh mắt không giấu nổi vẻ phán xét. Nhưng Hạ Hạ chẳng để tâm đến cậu. Ánh mắt nàng chỉ dừng lại nơi dáng người con gái cao cao, đang đứng cạnh Tùng Lâm – chính là Lam Hà.
Cô ấy chuẩn bị thi đấu đôi cùng một bạn nữ khác. Cả hai đang thầm thì bàn chiến thuật, trông vừa nghiêm túc vừa... có gì đó rất vui.
Đây là trận cầu giữa hai đội tuyển đến từ thành phố N và H – hai địa danh du lịch nổi tiếng, nơi hội tụ thiên nhiên tươi đẹp và những di sản văn hóa lâu đời.
Tiếng còi trọng tài vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu. Dù chỉ là trận mở màn, nhưng không ai chịu nhường ai. Những cú bật nhảy dứt khoát, pha đập cầu uy lực kết hợp với lối chơi tinh tế sát lưới của cô bạn nhỏ nhắn khiến khán giả không thể rời mắt. Cả hai phối hợp quá ăn ý, từng bước di chuyển đều nhịp nhàng, và trên hết – họ tin tưởng nhau.
Đó là bài học không sách vở nào dạy được, chỉ có thể học bằng trải nghiệm, bằng tin cậy lẫn nhau trong từng khoảnh khắc thi đấu.
Hiệp một kết thúc với tỉ số 21–15 nghiêng về đội thành phố N. Lam Hà bước tới, đập tay bạn đồng đội rồi tiện tay xoa đầu cô ấy đầy trìu mến.
"Úi trời, thấy chưa thấy chưa!" – Tường Vy thốt lên, mắt sáng rỡ.
"Vậy mà bảo không thích nhau! Cặp này mà không thành đôi thì tôi đi bằng đầu luôn á!"
Từng lời nói, từng ánh nhìn, từng cử chỉ của Lam Hà, tất cả đều lọt hết vào mắt Hạ Hạ. Cô cười nhẹ, nhưng trong lòng là một nỗi gì đó lặng lẽ cuộn trào – buồn, xen chút ghen tuông mơ hồ. Mà cũng chẳng rõ nữa... Liệu đây có phải là cảm xúc của một người bạn nên có không?
Hiệp hai, đội H không chịu kém cạnh, nhanh chóng lật ngược thế trận với tỉ số 21–17. Không khí căng như dây đàn.
Hiệp ba – hiệp quyết định, hai bên giằng co từng điểm một. Tỉ số đang là 20–18. Chỉ cần sơ sẩy một giây, mọi thứ có thể đổ vỡ. Đội H liên tục gài cầu sát lưới rồi bất ngờ tung cú đập cực mạnh. Căng thẳng lên đến đỉnh điểm.
Lam Hà bỗng khựng lại, tay xoa vai phải, gương mặt nhăn nhó vì đau. Chỉ duy nhất Hạ Hạ để ý thấy điều đó. Cô ngồi trên khán đài, lòng thắt lại, tay bấu chặt vào đùi đến đỏ ửng.
Lam Hà ngước lên. Ánh mắt họ chạm nhau. Một cái gật đầu nhẹ từ Hạ Hạ – kiên định, dứt khoát. Cứ như tiếp thêm sức mạnh, tiếp thêm lòng tin.
Cơ hội đến – không rõ vô tình hay cố ý – đội H đánh một đường cầu cao. Lam Hà lùi lại, xoay người, bật lên, dồn toàn lực vào cú đập cuối cùng.
Đùng!
Khán đài như nín thở. Không khí căng như sắp vỡ tung.
Xẹt. Con số 21–19 hiện lên trên bảng điểm.
Lam Hà và bạn cô đã chiến thắng.
Họ ôm nhau, nhảy lên, reo hò, khóc cười trong niềm vui vỡ òa. Cả đội đổ nhào vào nhau, ôm siết không rời. Thầy Trung, người thường ngày nghiêm khắc, giờ cũng hét to, nhảy cẫng lên như một đứa trẻ.
Đó – có lẽ sẽ là mảnh ký ức đẹp nhất mà mỗi người trong họ sẽ giữ lại, thật lâu, thật sâu... trong lòng. Lam Hà tự hứa với lòng sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc này — ánh mắt ấy, ánh mắt thực sự dành cho cô. Nhưng liệu cô có dám nhìn thẳng vào sự thật đang chờ đợi phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip