#4: Chỉ có thể nhìn tôi
Buổi sáng lạnh lẽo
Trời còn chưa sáng hẳn.
Hạ Vũ lặng lẽ ngồi dậy, cố gắng không phát ra tiếng động. Cơ thể em vẫn còn đau nhức sau những cú đá, cú đấm của bọn sinh viên trong trường. Vết thương từ hôm qua vẫn chưa kịp lành, từng mảng bầm tím loang lổ trên da thịt.
Nhưng em không có thời gian để quan tâm đến điều đó.
Căn hầm nhỏ bé lạnh lẽo. Hạ Vũ rón rén đi ra ngoài, khoác lên người chiếc áo len cũ đã sờn vải.
Cơn gió sớm mai cắt qua da thịt như lưỡi dao lạnh buốt.
Nhưng em không run.
Hay đúng hơn là em đã quen rồi.
Em lặng lẽ bước ra sân sau, bắt đầu giặt những bộ quần áo không thể giặt bằng máy của Tuyết Vân.
Dưới ánh sáng nhợt nhạt của buổi sớm, đôi bàn tay nhỏ bé tím tái vì lạnh, khớp ngón tay tê cứng khi chạm vào dòng nước buốt giá.
Từng chiếc áo, từng tấm khăn, em đều vắt thật sạch, cẩn thận treo lên dây phơi. Nếu không làm tốt, em sẽ bị mắng.
Hoặc tệ hơn, sẽ bị đánh, sẽ không có cơm ăn.
Bụng em đã trống rỗng từ hôm qua. Nhưng điều đó không quan trọng.
Chẳng ai quan tâm em có đói hay không.
Chẳng ai quan tâm em có lạnh hay không.
Và em cũng không có thời gian để quan tâm chính mình.
---
- Cẩn thận, đừng làm đổ!
Tiếng quát vang lên ngay bên tai, Hạ Vũ giật mình, vội vàng đặt đĩa trứng lên bàn.
Bữa sáng trong phòng ăn vẫn diễn ra như mọi ngày. Những người hầu khác vừa ăn uống vừa trò chuyện, lâu lâu lại liếc nhìn em bằng ánh mắt khinh bỉ.
Một người hầu bất ngờ hất ly nước cam xuống sàn. Chất lỏng màu cam loang ra, nhuốm vào sàn nhà.
Bà ta nhìn em đầy ẩn ý.
- Lau đi, nhóc.
Hạ Vũ không nói gì, chỉ lẳng lặng quỳ xuống, lấy khăn lau sạch.
Nhưng chưa kịp lau hết, một giọng khác lại vang lên:
- Chậm quá. Dùng tay mà lau cho sạch.
Bàn tay nhỏ bé của em khựng lại giữa không trung. Em không hiểu ý của họ.
Nhưng em không phản kháng, không thể phản kháng.
Từ từ, em đặt chiếc khăn xuống, nhúng tay vào vũng nước cam, dùng lòng bàn tay quệt đi những vệt bẩn.
Mùi chua ngọt của nước cam thấm vào da thịt, dù cố thế nào cũng không thể lau sạch.
Những tiếng cười khe khẽ vang lên xung quanh.
Nhục nhã, nhưng em vẫn không khóc.
Vì đây không phải lần đầu. Cũng sẽ không là lần cuối.
---
Tại một góc khuất, một người đàn ông mặc vest đen đứng lặng lẽ, tay cầm điện thoại.
Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên:
- Cô chủ, cô đoán đúng rồi. Hạ Vũ bị bắt nạt, lần này có vẻ nặng hơn những lần trước.
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu.
Hắn tiếp tục báo cáo:
- Những người hầu trong nhà tỏ thái độ không tốt với cô ấy. Còn ở trường… bọn trẻ có vẻ thường xuyên động tay động chân. Nhưng cô ấy vẫn không mở miệng nói gì.
Một tiếng cười nhạt vang lên.
- Em ấy không bao giờ nói đâu.
- Vậy có cần-
- Không cần.
Giọng nói lạnh băng. Tuyết Vân tắt điện thoại. Cô lặng lẽ suy nghĩ gì đó.
Đám người hầu bắt nạt em, cô biết.
Nhưng còn bạn học? Cũng có thể bắt nạt em sao?
Tuyết Vân không suy nghĩ nữa. Quay trở lại phòng trang điểm của phim trường. Thợ trang điểm tỉ mỉ đánh lại phấn cho cô, nhưng cô không bận tâm. Cô đang suy nghĩ chuyện khác.
Hôm nay, Tuyết Vân có một cảnh khóc.
Cô hiếm khi cần thuốc nhỏ mắt.
Chỉ cần nhắm mắt lại vài giây, nhớ đến em trai mình, nhớ đến kẻ đã hủy hoại gia đình cô, nước mắt sẽ tự động rơi xuống.
Đạo diễn hô "Diễn!"
Cô lập tức nhập vai.
Trong ánh đèn sân khấu, đôi mắt cô long lanh nước, giọng nói nghẹn ngào đầy đau khổ.
Cả trường quay lặng đi. Cô diễn quá chân thực.
Nhưng chỉ có cô biết, đó không phải là diễn.
Đó là nỗi đau thật sự.
---
Tối hôm đó, khi Hạ Vũ trở về tầng hầm, em giật mình khi thấy Tuyết Vân đã đứng chờ sẵn, như hôm qua.
Từ lúc nào Tuyết Vân lại thích vào nơi tối tăm này vậy?
- Chị-
Chưa kịp nói hết câu, em đã bị kéo vào trong, cánh cửa đóng sập lại.
Không gian chật hẹp trở nên ngột ngạt.
Tuyết Vân đứng tựa lưng vào cửa, khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc lạnh nhìn em.
- Hôm nay em bị bắt nạt ở trường, đúng không?
Em cúi đầu, không trả lời.
Cô bật cười, giọng nói mang theo chút châm biếm.
- Tại sao không nói với tôi?
Hạ Vũ nắm chặt vạt áo. Nói với cô thì có ích gì?
Cô ghét em.
Cô hận em.
Em biết điều đó rõ hơn ai hết.
Thấy em im lặng, Tuyết Vân cười nhạt, bước tới, kéo mạnh cổ tay em.
Hạ Vũ hoảng hốt lùi lại. Nhưng Tuyết Vân không để em trốn.
Cô đẩy em vào tường, kề sát khuôn mặt mình vào em. Hơi thở lạnh lẽo phả vào da em, mang theo mùi hương quen thuộc.
- Nhớ kỹ, Hạ Vũ. Dù có đau đớn thế nào, em cũng chỉ được phép nhìn tôi. Hiểu chưa?
Hạ Vũ cắn môi, mắt cay xè.
Tại sao chị lại luôn như vậy?
Chị hận em, nhưng lại không muốn người khác động vào em?
Chị muốn em đau, nhưng lại là người đầu tiên nổi giận khi em bị tổn thương?
Hạ Vũ không hiểu.
Không bao giờ hiểu.
Nhưng em cũng không dám hỏi. Vì nếu hỏi, cô sẽ lại càng hành hạ em nhiều hơn.
Tuyết Vân nhìn em thật lâu, rồi dịu dàng lau đi giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống má em, dù đáy mắt lạnh lùng như băng. Cô thì thầm:
- Chỉ khi em đau, tôi mới thấy dễ chịu hơn một chút.
Ngón tay lạnh lẽo của cô lướt qua vết bầm trên má em.
Hạ Vũ khẽ run rẩy.
Vân, chị thật sự... muốn hành hạ em đến khi nào đây?
---
Bộ truyện này kén người đọc hả ta :')))
Viết tâm huyết vl mà ít view quá :')))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip