Chương 10. Rối gỗ (2)

Sư Kỳ tiễn Bảo Châu ra ngoài cổng, bất chợt ông hỏi: "Không chỉ là vì muốn để cô ta được siêu thoát, đúng không?"

Bảo Châu không đáp lời. Đúng là nếu chỉ để nàng được đầu thai chuyển kiếp thì cô cũng chẳng nhọc công đến vậy. Giữa cô và nàng đã có sự thỏa thuận, mà càng tìm hiểu thì dường như thân phận của nàng cũng chẳng đơn giản như vốn nghĩ.

"Dù con đang tính toán gì trong đầu đi chăng nữa, thì việc dính dáng đến nhà họ Đinh cũng rất nguy hiểm." Nhà sư dừng bước, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô, dặn dò, "Những chuyện con vừa kể chắc chắn không chỉ là sự trùng hợp. Nếu thực sự cô ta là người nhà họ Đinh, con cần phải cẩn thận với cô ta."

Bảo Châu gật đầu. Suy cho cùng thì cô cũng đâu có ý định giữ nàng lại bên cạnh mình. Chỉ là ban nãy khi thấy sư Kỳ vung Hỏa Xích về phía nàng, không hiểu sao cô lại hốt hoảng đến thế...

Cánh cổng đóng lại sau lưng, trời đã đổi sắc. Mây xám ùn ùn kéo về, đè xuống ngôi làng bầu không khí âm u. Dưới tán cây bàng già cách đó không xa, Hồng Phượng đang ngồi cúi đầu, hai tay nghịch đám lá rơi trên mặt đất. Mưa lất phất buông xuống mái tóc nàng. Trông nàng nhỏ bé, cô độc đến lạ giữa chốn nhân gian ồn ã. Có lẽ nghe thấy tiếng bước chân của Bảo Châu, nàng vội ngẩng mặt lên nhìn. Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng lại khiến thời gian như ngừng trôi. Giữa màn mưa nhẹ nhàng rải xuống, nụ cười trên môi nàng như làm sáng bừng cả không gian. Nàng rảo bước về phía cô, mắt nhìn cô từ đầu tới chân rồi bối rối hỏi nhỏ: "Mày... có sao không?"

Lòng bàn tay của Bảo Châu bỏng rát vô cùng, vì vốn dĩ pháp khí như Hỏa Xích không phải ai cũng có thể chạm vào. Nó có thể khiến các tà hồn cháy rụi trong nháy mắt, khiến người bình thường tổn thương nặng nề lục phủ ngũ tạng. Còn đối với kẻ mang trong người Thái Hòa khí như cô, thì nó như tạo ra nguồn năng lượng bảo vệ cho thân chủ, hấp thụ ngược lại tà tính từ pháp khí. Cho nên vết thương bên ngoài da không đáng lo, quan trọng là việc tâm tính cô sẽ trở nên nguy hiểm do tà khí.

"Không sao." Bảo Châu đáp lời, "Đừng lo."

Hồng Phượng vươn tay về phía cô như một phản xạ, nhưng do dự trong giây lát rồi khẽ hạ tay xuống. Ánh mắt nàng vẫn không rời khỏi vết thương đỏ ửng trên tay cô, nhỏ giọng: "Thật sự không sao chứ?"

Cảm giác hụt hẫng, nhưng cô vẫn bình thản đáp: "Quen rồi."

Họ rời khỏi làng Miêu trong tiếng mưa rả rích. Chặng đường ngồi xe buýt về thành phố, cả hai cũng chẳng nói với nhau lời nào. Từ trong thâm tâm, cô và nàng dường như đã tự động dựng lên bức tường ngăn cách. Dù điều đó là đương nhiên, nhưng cô lại cảm thấy chẳng thoải mái.

Bởi vì tay đau nên chiều hôm ấy Bảo Châu không nhận bệnh nhân. Hồng Phượng cũng không dè bỉu cô như mọi ngày. Chẳng biết từ lúc nào, nàng đã đổi lại bộ áo dài cũ trên người, cứ thế ngồi lặng lẽ bên cây đàn tranh của mình. Nàng vốn dĩ không phải người ồn ào, nhưng sẽ luôn gây ồn ào theo cách khó chịu của riêng nàng. Nhưng hôm nay nàng im lặng, cô cũng chẳng mở lời.

Tối đó Bảo Châu ngồi bên bàn làm việc của thầy, đôi mắt vẫn dán lên trang sổ ghi chép, nhưng nửa chữ cũng chẳng lọt vào trong đầu. Tiếng đàn của nàng rơi trước mái hiên, chỉ vài nốt rời rạc, lặp đi lặp lại nhưng não nề vô cùng. Cuối cùng không nhịn được nữa, cô hỏi: "Bản nhạc đó... tên gì?"

Nàng đáp lời, cũng chẳng ngẩng mặt lên: "Không biết. Đánh linh tinh."

"Nghe cũng được."

"Đàn gảy tai trâu."

Bảo Châu nhịn không đôi co với nàng: "Cuối tuần tôi mang đi sửa dây đàn."

"Không cần đâu."

Nàng cự tuyệt khiến lòng Bảo Châu không vui. Cô siết cây bút, vô tình làm vết thương trong lòng bàn tay nhói lên. Cô nhăn mặt, chiếc bút rơi "cạch" xuống đất. Hồng Phượng dừng tay, dây đàn còn rung khẽ, ngân ra âm cuối cùng rồi tan vào khoảng trời đêm. Nàng đứng dậy, tiến tới bên cạnh Bảo Châu. "Còn đau sao?" Nàng hỏi.

"Một chút."

"Đưa tao xem."

Nàng chần chừ một chút rồi vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay Bảo Châu. Cô hơi khựng lại, nhưng cũng không rút ra. Ngón tay lạnh buốt của nàng chạm vào vết bỏng, hơi lạnh ấy thấm qua da, xoa đi cái cảm giác râm ran nóng. Nàng cúi xuống, thổi nhẹ một hơi.

"Đỡ hơn chưa?" Hồng Phượng ngẩng mặt nhìn Bảo Châu, không đợi cô đáp lời đã cúi xuống thổi thêm mấy lần nữa.

Lúc bấy giờ, cô mới thấy những đường tà khí mảnh như sợi chỉ từ miệng vết thương chui ra, bám vào cổ tay nàng rồi tan biến. Cái thổi dịu dàng, nhưng lại phủ ấm áp lạ lẫm lên trái tim cô. Vai cô run nhẹ, không rõ những xao động mơ hồ này là thế nào.

"Lần sau đừng như vậy nữa." Nàng nói, "Sẽ lại bị đau đấy."

"Ừ."

Hai người vẫn im lặng nhìn nhau thật lâu. Một tia chớp lóe lên bên ngoài cửa sổ, Hồng Phượng vội buông tay. Bàn tay Bảo Châu chưng hửng trong không trung, giây lát sau cúi đầu nhặt chiếc bút, che đi bối rối trong lòng.

"Vậy ông ta đã nói những gì?"

Giọng nàng bình thản, cứ như thể nàng không biết là vừa trao cho cô những rung động kỳ quặc. Đúng rồi, nàng thật sự không biết mà. Bảo Châu cố gạt bỏ hụt hẫng, đáp nàng: "Chúng ta tới sông Vụ Thủy một chuyến."

Nàng cau mày: "Tại sao?"

"Miếng lót dưới chiếc hài của con Quỷ Nước được làm từ một loài cây tên là Thủy Tùng."

Cô kể cho nàng câu chuyện về nhà họ Đinh và Lục ấn trấn Thủy Khí. Nàng ngẩn người, mắt di chuyển tới cây đàn tranh khắc tên "Đinh Tú Nam". Cứ tưởng nàng đang chìm trong những móc nối liên hệ với nhà họ Đinh, ai ngờ nàng lại cúi người, tháo chiếc hài dưới chân ra. Trước ánh mắt kinh ngạc của Bảo Châu, nàng đưa chiếc hài lên mũi ngửi.

"Không có mùi." Nàng thở phào nhẹ nhõm.

"..."

Trên thực tế nàng chỉ còn là một tà hồn, hình ảnh Bảo Châu thấy chỉ là phản chiếu từ ký ức còn sót lại của nàng. Nàng tồn tại bằng oán hận, vốn đã đi ngược lại quy luật âm dương. Dù cô có thể chạm vào nàng, thì hình ảnh ấy cũng không thể bảo đảm hoàn toàn giống với con người thật trong quá khứ. Chính vì thế, cô buộc phải tìm được vật hữu hình như chiếc hài thêu hoa của con Quỷ Nước, để xác nhận thân phận và nối lại những mảnh sự thật bị thất lạc.

Nàng trở lại vấn đề chính: "Vậy người làm ra chiếc hài này là người nhà họ Đinh ở hạ lưu sông Vụ Thủy?"

"Ừ, có thể bà từng là người ở đó." Cô tránh nói rằng có thể nàng chính là người nhà họ Đinh.

Mà cũng có thể chính là Đinh Tú Nam mà nàng cứ mãi tìm kiếm.

***

Tỉnh Cát Tuyền nằm ở phía đông bắc cách trung tâm thành phố X hơn năm mươi cây số. Năm 1997, tỉnh được tái lập, lấy thị xã Cát Tuyền là tỉnh lỵ, bao gồm bốn huyện là Vụ Thủy, Yên Lạp, Sơn Thuận, Bà Vụ. Những tuyến phố chính mới được trải nhựa, mùi bốc lên hăng hắc. Thấp thoáng bóng dáng những tòa nhà bê tông cao tầng mọc lên cạnh những ngôi nhà mái ngói rêu phong hàng trăm năm tuổi, tạo nên sự pha trộn lạ lùng giữa cái hiện đại và cổ kính.

Buổi sớm, sương mặt sông phía đông tỉnh Cát Tuyền bay lên, trải một lớp mỏng trên những nóc nhà. Tiếng loa phường rè rè vang lên, lẫn trong tiếng xe đạp lọc cọc, tiếng chổi tre rào rạo quét trên vỉa hè và những người ra chợ từ tờ mờ sớm. Nơi đây chẳng có gì ồn ào, nhưng hiện tại chẳng yên. Dưới những con phố ấy cảm giác luôn tồn tại một thứ gì đó không ngừng chuyển động, mỗi ngày một dữ dội hơn.

Từ trung tâm Cát Tuyền đi chừng mười lăm cây số là đến vùng hạ lưu sông Vụ Thủy. Huyện Vụ Thủy và Yên Lạp nằm ở hai bên bờ sông, đối diện nhau qua dòng nước đục ngầu phù sa. Chỉ cách một con sông, nhưng cảm giác huyện Vụ Thủy tĩnh lặng hơn nhiều.

Làng Vụ nằm ngay sát sông Vụ Thủy. Càng tiến về ngôi làng, bầu không khí càng nặng mùi tanh. Con mắt oán khí lơ lửng giữa trời, phản chiếu xuống mặt sông đục ngầu. Bước chân Bảo Châu khựng lại, mắt mở to bàng hoàng. Không giống như làng Cổ Liên, thứ đang ám nơi này mạnh hơn, dữ hơn trăm lần.

"Lần này không giống trước." Cô hạ thấp giọng khi hướng mắt vào màn sương mịt mờ, "Có hơn một tà hồn ở đây."

Nàng liếc nhìn bàn tay vẫn còn quấn băng trắng của cô: "Muốn quay về không?"

"Không." Cô "hừ" một cái.

Hình như nàng khẽ thở dài: "Bướng."

Làng Vụ chìm trong bầu không khí tang tóc. Trước cửa gần như nhà nào cũng treo cáo phó, tiếng kèn trống đám ma hòa với tiếng khóc ai oán vọng ra từ khắp các con ngõ nhỏ. Bảo Châu và Hồng Phượng nhìn nhau, sắc mặt nàng chùng xuống, cô cũng chẳng khá hơn.

Cả hai ghé một tiệm phở ven đường. Quán vắng tanh, chỉ có bà chủ đang ngồi đọc báo bên nồi nước sôi lăn tăn. Bảo Châu gọi một bát phở tái chín thêm trứng trần và quẩy. Trong lúc đợi, cô bắt chuyện với bà chủ: "Nay không đông như mấy lần trước cháu về ha cô."

Bà chủ ngẩng mặt nhìn Bảo Châu, ánh mắt ngờ ngợ như thể cố nhớ xem cô là ai. Một lát sau, bà thở dài, cầm chiếc quạt mo phe phẩy đám ruồi nhặng đang vo ve nồi nước dùng: "Nhà nào cũng có tang, chẳng ai còn tâm trạng ăn uống gì."

"Bên ngoại cháu cũng gọi điện báo nhà có tang, thu xếp về thắp nén hương." Cô bịa đại, giọng tự nhiên đến mức Hồng Phượng còn khẽ nhướn mày liếc sang, "Cũng chưa rõ đầu đuôi câu chuyện thế nào."

Quán chẳng có ai ngoài Bảo Châu, vậy mà bà chủ vẫn cứ ngó nghiêng như sợ hãi ai nghe được. Rồi hạ giọng hỏi: "Người nhà cháu là nghệ nhân phường múa rối nước Đồng Sen đúng không?"

Đương nhiên là không! Nhưng cô vẫn tỉnh bơ hỏi ngược lại: "Sao vậy ạ?"

Bà chủ kéo ghế, ngồi gần lại phía Bảo Châu hơn. Vẻ mặt bà đầy sợ hãi: "Có phải cũng chết trong nhà hát không?"

"Nhà hát?"

"Chuyện này bắt đầu từ hồi cuối tháng năm..."

Thi thể được tìm thấy đầu tiên trong nhà hát múa rối nước Đồng Sen là của một người nghệ nhân trong phường. Người phát hiện cái xác là ông Đình, bảo vệ của nhà hát. Ông ta kể rằng đêm ấy nghe thấy tiếng hát, tiếng trống chầu, tiếng sáo vang lên từ trong khán phòng. Tưởng có người giờ ấy vẫn còn diễn tập nên ông vào kiểm tra. Nhưng khi bước vào, thứ ông thấy lại là một con rối nước đang tự mình cử động trong thủy đình. Chỉ vài giây sau, cái xác của người nghệ nhân đổ ập xuống từ sau tấm phông lụa.

Khám nghiệm hiện trường cho thấy không có dấu hiệu đột nhập, không có dấu vết giằng co. Nguyên nhân cái chết được xác định là do đuối nước. Điều kỳ lạ là, nạn nhân đã tử vong cách thời điểm phát hiện ra cái xác vài giờ, trái ngược với lời khai của ông Đình, rằng ông nghe thấy tiếng hát vang lên nên mới bước vào trong khán phòng kiểm tra.

Đến đây, bà chủ ngừng lại một chút, liếc ra bầu trời đang tối sầm. Sấm vọng ì ầm khiến cho giọng bà càng thêm kỳ quái hơn: "Nhưng còn chuyện đáng sợ hơn."

"Là gì thế ạ?" Bảo Châu hơi cúi đầu, tỏ vẻ hồi hộp.

"Lúc phát hiện ra cái xác..." Bà nuốt nước bọt, "Gương mặt của ông ta... giống hệt con rối gỗ nổi ngay bên cạnh."

Kể từ sau đó, cứ dăm ba ngày lại có thêm một nghệ nhân nữa thuộc phường rối nước Đồng Sen chết trong nhà hát. Từ già đến trẻ, không ai thoát. Tất cả đều được tìm thấy trong tình trạng mô phỏng lại hình dáng của con rối nổi bên cạnh mình. Công an chưa xác định được nguyên nhân, nhà hát vẫn bị phong tỏa, không ai dám lại gần. Những nghệ nhân còn sống của phường rối nước Đồng Sen đều bỏ làng mà xa chạy. Họ nói rằng thuật trấn yểm của mười ba người nghệ nhân năm xưa đã không còn tác dụng nữa. Giờ Thần Sông đang nổi giận và lần lượt tìm từng người trong phường rối để đoạt mạng.

Bà chủ hít một hơi sâu, ra vẻ thần bí nói: "Người ta đồn rằng: Giữa đêm khuya, mỗi khi tiếng trống chầu vang lên trong nhà hát rối nước Đồng Sen, những con rối ở thủy đình tự mình cử động..."

Nghe xong câu chuyện, Bảo Châu chỉ hỏi: "Nhà chú Đình ở đâu vậy ạ?"

"Đi thẳng tới cuối đường này là đến khu tập thể cũ. Bên bờ sông Vụ Thủy, cách nhà hát chỉ vài trăm mét thôi. Cứ hỏi chú Đình là ai cũng biết."

Bảo Châu gật đầu. Cô cố nuốt cho xong bát phở rồi cả hai rời khỏi quán. Hồng Phượng nói: "Cuối tháng năm, gần sát thời điểm chú Tư vớt được chiếc hài."

Cô và nàng nhìn nhau, hơi khựng một thoáng.

"Cũng là lúc chúng ta gặp nhau."

Giọng nàng hơi lạ, có thể nhận ra cái cau mày đầy nghi ngờ từ nàng. Đúng như sư Kỳ đã nói, mọi sự trùng hợp liên tiếp này không hề tự nhiên. Liệu Hồng Phượng có liên quan tới chuỗi những sự kiện quái dị đang diễn ra hay không thì còn phải kiểm chứng. Nhưng cô hiểu rõ, với nhà họ Đinh, cẩn trọng luôn là điều cần thiết.

Họ men theo con đường đất dẫn ra khu tập thể cũ nằm chênh chếch ngay mép sông Vụ Thủy. Đó là một khu nhà cấp bốn xây từ thời bao cấp, tường đã nứt toác và phủ đầy rêu xanh bò lên tận mái ngói đỏ. Cửa sổ gỗ nhiều căn phòng đóng kín mít, trước nhà còn dán lá bùa vàng đã phai màu chữ. Có lẽ từ lâu rồi đã không còn mấy ai ở lại nơi này, nghe nói cũng thuộc diện quy hoạch của nhà nước.

Căn phòng cuối dãy sáng đèn. Trước hiên, một chiếc ghế gỗ mục ruỗng nằm chỏng chơ. Cửa ra vào khép hờ, Bảo Châu đưa tay lên gõ.

Họ chờ một lúc lâu mà không thấy động tĩnh. Hồng Phượng định bước lên trước thì từ bên trong vang lên tiếng dép lê loẹt quẹt. Cửa mở rộng hơn, để lộ một người đàn ông trung niên gầy gò. Đôi mắt ông trũng sâu như người mắt ngủ, con ngươi nhìn Bảo Châu đầy vẻ hoài nghi.

Cô lên tiếng trước: "Chú Đình ạ?"

Ông ấy nhìn cô một lát, rồi mới khàn giọng hỏi: "Cô là..."

"Tôi muốn hỏi về chuyện xảy ra trong nhà hát."

Sắc mặt ông Đình lập tức thay đổi. Ông liếc nhanh ra con sông phía trước dãy nhà, như thể sợ thứ gì đó đang theo dõi. Rồi ông hạ giọng: "Điều gì biết tôi cũng đã nói hết với các cán bộ rồi. Với lại, tôi cũng không ở đây lâu nữa đâu."

"Vậy tôi hỏi chú chuyện khác."

Không để ông Đình kịp phản ứng, Bảo Châu đã hạ ba lô trên vai, rút ra chiếc hài thêu hoa. Một thoáng kinh ngạc hiện lên trong con ngươi của ông ta. Bảo Châu và Hồng Phượng nhìn nhau, rõ ràng đây là phản ứng mà họ chờ đợi. Ông ta bước lên một chút, lắp bắp hỏi: "Cô... cô lấy thứ này ở đâu ra vậy?"

"Ông biết nó sao?"

Ông ta không đáp, run run chiếc hài từ trên tay của Bảo Châu. Giống như sư Kỳ, ông cũng đưa lên mũi ngửi: "Gỗ Thủy Tùng."

"Đúng vậy." Cô xác nhận.

Trong thoáng chốc, sắc mặt ông Đình như càng tái đi. Ông quay vào nhà và mở rộng cửa: "Vào trong rồi nói."

Bên trong căn phòng chỉ có một chiếc đèn tuýp trắng nhờ nhờ. Không gian chật hẹp chỉ đủ kê một chiếc giường đơn, cái bàn gỗ bạc màu và chiếc tủ quần áo cong vênh vì ẩm. Trên bàn ngổn ngang mấy bao thuốc lá rỗng cạnh ấm chè nguội ngắt.

Ông Đình với lấy phích nước tróc men, rót nước nóng vào trong ấm. Hương chè sen thơm ngào ngạt thoảng vào không gian, xua bớt cái mùi ngai ngái từ con sông Vụ Thủy len qua khe cửa. Ông rót cho cô một chén rồi tự rót cho mình, nhấp một ngụm nhỏ. "Đây là lần đầu tôi thấy chiếc hài này." Ông ta nói, ánh mắt dừng trên hoa văn thêu tinh xảo, "Nhưng họa tiết đó thì không phải là chưa từng gặp."

Ông Đình đứng dậy, lục lọi trong chiếc tủ gỗ lấy ra cuốn album cũ kỹ. Nhiều ảnh đen trắng, có tấm đã ố vàng theo thời gian. Ông chọn một tấm trong số đó, rút ra rồi đẩy về phía Bảo Châu. "Mười ba con rối gỗ này..." Ông ta nói, giọng trầm xuống, "Là đạo cụ của các nghệ nhân trong phường rối nước Đồng Sen cách đây khoảng một trăm sáu mươi năm. Chúng xuất hiện trong vở Hình nhân gỗ rước Thần Sông, cũng là vở diễn cuối cùng của họ."

"Cuối cùng?" Bảo Châu hơi nhướn mày.

Ông Đình gật đầu: "Sau buổi diễn ấy, cả mười ba nghệ nhân đều đột ngột qua đời."

Trên tấm ảnh là mười ba con rối gỗ với những gương mặt khác nhau. Có con mỉm cười, có con hung dữ, có con thì nhìn thẳng vào ống kính máy ảnh như người thật. Nhưng tất cả đều có chung một đặc điểm, rằng trên thân gỗ khắc hình bông sen năm cánh. Dù ảnh bị mờ, màu sơn trên rối gỗ cũng đã phai, nhưng chắc chắn hình khắc này giống hệt với chiếc hài mà Bảo Châu đang giữ.

Phát hiện này khiến cô sững sờ trong vài giây, ánh mắt chuyển sang phía Hồng Phượng. Gương mặt nàng không chút biểu cảm, chỉ lặng im nhìn đăm đăm vào bức ảnh.

"Trong vở diễn cuối cùng, mười ba người nghệ nhân năm đó đã hiến dâng linh hồn mình cho Thần Sông, đổi lấy mưa thuận gió hòa cho cả vùng." Ông Đình châm một điếu thuốc lá, đưa lên miệng hút, "Người ta tin rằng, linh hồn của họ đã nhập vào những con rối này." Ông ta gõ gõ vào tấm ảnh rồi nói, "Để vĩnh viễn canh giữ Thần Sông."

Khoảng im lặng bao phủ, thật lâu sau Bảo Châu mới lên tiếng: "Vậy, chú có biết ai là người đã tạo ra những con rối này không?"

"Trưởng phường rối Đồng Sen khi ấy là người tự tay tạc những con rối này, cũng là người đầu tiên sử dụng gỗ Thủy Tùng." Ông Đình đáp, mặt lại nghiêng ra phía cửa, nhả từng vòng khói thuốc, "Một viên quan họ Đinh."

Bảo Châu giật mình, hàng lông mày nhíu chặt. Bàn tay đặt trên vạt áo của Hồng Phượng hơi siết lại. Nếu chiếc hài của nàng cùng con Quỷ Nước đều liên quan đến vị quan họ Đinh tại phường rối nước Đồng Sen năm xưa, thì khả năng cái tên "Đinh Tú Nam" trên cây đàn tranh bên cạnh nàng cũng có mối quan hệ với người này.

Cô hít một hơi sâu, bình tĩnh hỏi: "Vị quan họ Đinh ấy có con cháu nối dõi hay không chú?"

Trời đương giữa hè, nhưng gió lùa vào căn phòng lại thấm đẫm hơi nước lạnh toát. Ông Đình lắc đầu: "Trưởng phường là một trong số mười ba người nghệ nhân năm đó. Ông ấy qua đời sau vở diễn Hình nhân gỗ rước Thần Sông ít lâu."

Manh mối duy nhất bị cắt đứt. Bảo Châu thở dài, cảm giác mọi thứ lại trôi tuột khỏi tầm tay. Như vậy, đôi hài của Hồng Phượng và Quỷ Nước rất có thể được chế tác bởi vị quan kia, hoặc một nhánh họ Đinh gần gũi với ông ta. Điều đó cũng đồng nghĩa, nàng đã sống vào khoảng một trăm sáu mươi năm trước đây. Yên lặng một lát, cô hỏi: "Vị quan đó có tên họ cụ thể không chú? Ông ấy là người của làng Vụ à?"

Ông Đình chậm rãi đáp: "Trong cuốn sổ ghi chép của phường rối nước Đồng Sen, trưởng phường ghi danh là Đinh Lâm, trước là quan thuộc bộ Lễ trong triều đình. Sau khi cáo lão về hưu, ông dừng chân ở vùng này và dựng nên phường rối nước."

"Tức là ông ấy từ nơi khác tới?"

"Có thể nói là vậy."

Điếu thuốc trên tay của ông Đình đã tắt từ lâu, bấy giờ ông mới đưa mắt sang chiếc hài thêu hoa trên bàn rồi hỏi: "Còn cô, sao lại có thứ này?"

Bảo Châu lại lập tức bịa chuyện, giọng nghiêm túc như thật: "Thứ này thuộc về cụ tổ nhà tôi."

Ngay lập tức, Hồng Phượng nhướn mắt nhìn cô, rõ ràng muốn nói: Tao xem mày lại vẽ ra câu chuyện kỳ quái gì. Cô phớt lờ nàng, bình thản nói tiếp: "Các cụ trong họ bảo rằng, xưa kia cụ tổ làm quan trong triều. Trước khi mất vì bệnh nặng, cụ được tri kỷ tự tay may áo liệm. Đôi hài này vốn được chôn theo cụ. Lúc cải táng, con cháu phát hiện đôi hài còn nguyên như mới, nên đã cố tình giữ lại. Qua nhiều đời, chẳng rõ vì sao lại thất lạc một chiếc."

Hồng Phượng nhếch miệng cười, chống tay lên cằm nhìn cô đầy thích thú. Cô mặc kệ nàng có đang châm biếm mình hay không, vẫn khua môi múa mép dựng chuyện: "Gần đây tôi hay nằm mộng, thấy tổ tiên bất an. Trong mơ, cụ bảo muốn tìm lại được chiếc hài, giữ trọn vẹn tấm chân tình với người bạn tri kỷ năm xưa. Vì thế tôi mới tìm tới đây, hi vọng vị Đinh Lâm kia có con cháu nối nghiệp. Thật đáng tiếc..."

Cô bỏ lửng câu chuyện bịa đặt bằng tiếng thở dài não nề. Ông Đình hơi ngẩn ra một chút, rồi cũng lắc đầu đầy tiếc nuối. Hồng Phượng bật cười, khoanh tay đứng tựa vào cửa gỗ: "Mày nên đi diễn tuồng thì hợp hơn làm thầy thuốc."

Bảo Châu bĩu môi tự đắc với nàng một cái, rồi quay lại hỏi ông Đình: "Vậy, còn những con rối gỗ thì sao chú?"

"Dân làng coi mười ba con rối như vật trấn Thần Sông, hiện vẫn còn thờ trong nhà hát."

Sau khi hỏi han thêm chút chuyện, Bảo Châu xin ông Đình tấm ảnh chụp mười ba con rối gỗ. Ông nhún vai, nói rằng cứ lấy đi, chẳng còn quan trọng nữa. Cô cũng ngỏ ý muốn ông Đình dẫn tới nhà hát. Ông hơi do dự một chút, rồi loay hoay lục trong ngăn tủ lấy ra một chiếc chìa khóa đưa cho cô. Ông nói: "Sau cái chết của một người nghệ nhân gần nhất, công an họ họ đã chăng dây phong tỏa." Rồi ông thở dài, "Nhà hát bỏ không từ đó, chẳng còn ai dám bén mảng. Cô muốn xem thì cứ mang chìa khóa theo, khi nào xong để ở phòng bảo vệ cho tôi là được. Tôi... tôi không muốn quay lại đấy nữa..."

Bảo Châu gật đầu nhận lấy chìa khóa. Là người đã từng chứng kiến cái chết, cô có lẽ hiểu tâm trạng của người đàn ông lúc này.

"Cô gái... đừng nán lại lâu. Nhà hát giờ âm khí nặng lắm."

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn chú."

Cô cùng Hồng Phượng đứng dậy. Đằng sau lưng vang lên tiếng châm thuốc "xoẹt" một cái của ông Đình. Những lời lẩm bẩm của ông ấy lọt vào tai: "Cách đây không lâu cũng vậy, có đoàn người rầm rập đến rồi vội đi ngay. Chuyên gia giám định đồ cổ gì chứ, gặp ma thì cũng chạy làng thôi."

Bảo Châu khựng lại. Cô quay ngoắt lại nhìn ông Đình, giọng cao vút: "Chú vừa nói cái gì?"

Ông giật mình: "Ơ... Hả?"

"Chú vừa nói chuyên gia giám định đồ cổ?!"

Có lẽ thấy sắc mặt của Bảo Châu cực kỳ nghiêm trọng, ông ta bối rối gật đầu: "Đúng... đúng vậy."

"Họ tới đây thời điểm nào?"

"Khoảng... khoảng giữa tháng năm."

"Mẹ nó!"

Bảo Châu chửi bậy một câu, vội vàng tung cửa chạy như bay dọc bờ sông Vụ Thủy. Hồng Phượng bám theo ngay sát, ánh mắt cũng tối lại. Ban nãy cô đã thấy tòa nhà hát múa rối nước Đồng Sen từ phía khu tập thể cũ, chỉ mất vài phút để tới đó thôi mà giờ cứ như xa tận chân trời. Bọn họ tới quá chậm so với đám người thuộc Viện khảo cổ kia rồi.

Nhà hát nằm lặng lẽ giữa khoảng đất rộng mênh mang bên bờ sông Vụ Thủy. Xung quanh không có bất kỳ âm thanh nào, chỉ có tiếng thở nặng nhọc của chính Bảo Châu. Luồng âm khí tỏa ra từ tòa nhà cổ ngùn ngụt. Cô kéo đứt dây phong tỏa hiện trường của lực lượng chức năng, mở chiếc ổ khóa gỉ sét. Tiếng bản lề "kèn kẹt" của cánh cổng vang lên, cả hai vội rảo bước vào trong sân. Bảo Châu ngẩng mặt, bắt gặp một cái bóng vụt lướt qua những ô cửa sổ trên hành lang tầng hai. Cô hạ giọng: "Hồng Phượng, phía trên."

Nàng không đáp, chỉ khẽ gật đầu rồi lập tức rời khỏi tầm mắt của Bảo Châu. Những lúc như thế này, cả hai hiểu ý nhau đến lạ kỳ. Bảo Châu mở đèn pin, bước vào trong nhà hát. Mùi ẩm mốc xộc lên, mọi thứ bên trong phủ lớp bụi mờ. Cái chết của người nghệ nhân gần nhất xảy ra cách đây nửa tháng. Khi ấy ông Đình lại nghe thấy khúc "Hình nhân gỗ rước Thần Sông" vang lên. Gương mặt người chết giống hệt với con rối nổi bên cạnh, nguyên nhân vẫn là chết do ngạt nước.

Sân khấu diễn là một bể nước nhỏ, nước tù đọng bốc lên cái mùi tanh nồng. Bể không sâu, để khiến người lớn chết đuối là không thể. Các dụng cụ của người nghệ nhân vẫn còn để nguyên ở sau tấm phông, nhưng đúng là đã lâu rồi chẳng có người quét dọn nữa.

"Châu." Bỗng nghe giọng Hồng Phượng vang lên từ trên tầng, "Mày phải xem cái này."

Tim cô thắt lại. Cô xoay người, vội vàng bước lên cầu thang. Khán đài tầng hai không quá rộng, các hàng ghế bám đầy bụi, nền gạch dưới chân đã nứt toác. Bảo Châu vén tấm rèm nhung cũ và bước ra ngoài hành lang. Hồng Phượng đang đứng đợi ở cánh cửa bên cạnh.

"Ở đây." Nàng khẽ nghiêng đầu.

Đây chính là phòng thờ của nhà hát múa rối mà ông Đình đã nhắc đến. Bàn thờ đặt chính giữa, bát hương đã nguội lạnh từ lâu. Chung quanh là bốn bục thờ cùng mười ba con rối gỗ xếp ngay ngắn trong lồng kính. Nhưng chỉ lướt qua vị trí trung tâm đã cảm thấy bất thường. Lớp bụi bám trên lồng kính này không dày như những lồng khác. Các vết mờ trên mặt kính cho thấy nó đã bị xê dịch cách đây không lâu.

Bảo Châu bước lại gần, lấy tấm ảnh mang từ nhà ông Đình ra đối chiếu. Chỉ vài giây sau, sắc mặt cô khẽ đổi. Con rối trong lồng kính trước mặt không hoàn toàn trùng khớp với con rối trung tâm trong tấm ảnh. Dù được tạc y chang, nhưng họa tiết sen năm cánh trên thân rối lại chạm khắc nông sâu không đều. Cô nhấc con rối ra khỏi lồng kính, quan sát kỹ hơn. Trên thân rối này, họa tiết hoa sen được khắc ngay giữa ngực áo, trong khi ở tấm ảnh, hình khắc chỉ nằm thấp ở thắt lưng. Nếu không đối chiếu trực tiếp, rất khó nhận ra sự khác biệt tinh vi này. Hơn nữa, cô không cảm nhận được luồng âm khí nào từ con rối này như mười hai con rối còn lại. Không còn nghi ngờ gì nữa, đoàn người thuộc Viện Khảo cổ đã đánh tráo. Con rối thật đã bị họ mang đi rồi.

Bảo Châu khẽ siết tay lại, giọng trầm xuống: "Đám người Viện Khảo cổ chắc chắn có dính tới nhà họ Đinh. Bà còn nhớ câu chuyện về Lục ấn trấn Thủy Khí chứ?"

Nàng không đáp, ánh mắt chẳng rõ tiêu cự. Cô nói tiếp: "Nếu Lục ấn là thật, thì những nơi mà nhóm người này xuất hiện đều trùng với nơi đặt ấn trấn Thủy Khí." Cô tiến lại một con rối gỗ khác, nhấc nó ra khỏi lồng kính, cẩn trọng xem xét. Giống như trên tấm ảnh ở nhà ông Đình, trên thân rối khắc hình bông hoa sen năm cánh hệt như ở trên chiếc hài. "Ở làng Cổ Liên, họ lấy đi chiếc hài. Ở đây, họ lấy duy nhất một con rối gỗ... Tất cả những thứ này đều liên quan đến nhà họ Đinh."

Vừa dứt lời, một trận gió lạnh buốt bất thình lình thốc vào hành lang. Những cánh cửa sổ gỗ đồng loạt bật tung, đập rầm rầm vào tường. Các lồng kính đặt rối gỗ rung lên lạch cạch, chao đảo như thể có thứ gì đó đang muốn thoát ra. Giữa những tấm kính vang lên những âm giọng khác nhau, tiếng cười khanh khách xen lẫn tiếng khóc nỉ non, bi ai đến rợn tóc gáy. Bảo Châu giật mình, lùi lại một bước. Hồng Phượng nhìn về phía cuối hành lang, ánh mắt nàng tràn đầy sát khí.

Ở nơi chỉ có chút ánh sáng âm u ngoài khung cửa sổ rọi vào, một dáng hình khổng lồ bất ngờ xuất hiện. Cơ thể nó méo mó, thô kệch cùng hàng tá cánh tay chìa ra như gọt đẽo dở. Rồi chậm rãi, từng chút một, nó bắt đầu quay lại. Âm thanh cọt kẹt vọng khắp hành lang. Đầu nó xoay trước, rồi mới đến vai và thân bên dưới, không khác gì một con rối gỗ đang có kẻ vô hình đứng sau giật dây điều khiển.

Bảo Châu thở gấp, rọi đèn pin về phía thứ kia. Ánh sáng vừa chiếu đến, một gương mặt khủng khiếp lộ ra. Mặt nó sơn trắng toát, hai mắt khoét sâu, nhãn cầu tô vẽ con mắt đang trợn trừng. Nhưng quỷ quái nhất trên gương mặt ấy chính là cái miệng. Miệng nó xẻ rộng đến tận mang tai, cong thành một nụ cười ngoác dài. Sơn son loang lổ càng làm nụ cười ấy trở nên cứng đờ như người chết.

Tiếng cười khùng khục bật ra từ lồng ngực rỗng của con rối. Chỉ trong chớp mắt, nó lao vút tới. Dưới chân nó, thanh sào tre quét mạnh trên nền gạch, hệt như cách những nghệ nhân điều khiển các con rối dưới mặt nước. Bảo Châu chưa kịp phản ứng thì cánh tay lạnh băng của Hồng Phượng đã siết lấy cổ tay cô. Nàng kéo mạnh cô vào trong lòng, ôm chặt lấy cô. Trong khoảnh khắc ấy, một luồng khí lạnh buốt ập tới. Cứ như có thứ gì đó nhọn hoắt xuyên thấu da thịt, lạnh đến mức khiến lục phủ ngũ tạng co thắt dữ dội. Nhưng cơn đau ấy chỉ thoáng chốc, bởi phần lớn tà khí đã bị Hồng Phượng chắn đỡ.

Thứ đó xuyên vào trong phòng thờ, rồi bất ngờ nổ tung thành hàng trăm mảnh gỗ vụn. Một luồng khí đen phóng ra, chia thành mười hai hướng nhập vào trong thân những con rối nhỏ. Trong khoảnh khắc, mắt của chúng dường như lóe sáng. Rồi tất cả chìm vào im lặng, không còn nghe tiếng cười, đến vụn gỗ cũng chẳng có. Chỉ nghe tiếng gió không ngừng lùa hun hút trên dãy hành lang, cùng tiếng thở dồn dập của Bảo Châu.

Hồng Phượng vẫn giữ cô trong vòng tay. Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, cơ thể cô vẫn dán chặt vào nàng. Cô nghe tim mình đập loạn xạ trong lồng ngực, cái cảm giác rung động chết tiệt đó lại xuất hiện. Cô vội nhích ra khỏi nàng, ngoảnh mặt đi hướng khác.

"Nếu cái chết của mười hai nghệ nhân năm đó là tự nguyện, dâng hiến linh hồn tế Thần Sông..." Không phát giác ra thái độ bối rối của Bảo Châu, nàng quay trở lại nhìn những con rối, "Thì tại sao oán khí lại nặng nề tới như thế này? Trừ khi..."

"Họ bị ép chết hoặc lừa chết." Bảo Châu nặng nề tiếp lời nàng.

Mười hai người này không đơn giản chỉ dâng hiến linh hồn của mình cho Thần Sông để cứu vùng hạ lưu sông Vụ Thủy, mà có thể họ đã bị vị quan họ Đinh kia lừa và trở thành nạn nhân của âm mưu tàn độc hơn. Nếu thực sự con rối gỗ bị đám người Viện Khảo cổ lấy đi là Ấn trấn, thì mười hai con rối còn lại chỉ có nhiệm vụ duy nhất là canh giữ, hoặc là nguồn nuôi dưỡng sức mạnh cho cái Ấn này. Việc chiếc hài thêu hoa, tạm coi là Ấn trấn đầu tiên trong Lục ấn, khi bị phá vỡ và thức tỉnh, ắt hẳn đã kéo theo sự rung chuyển cho các Ấn còn lại. Và nếu giả thuyết ấy đúng, thì việc mười hai tà hồn thức giấc, trở nên cuồng nộ và tàn sát người vô tội cũng chỉ là hệ quả tất yếu. Họ không còn là nghệ nhân năm nào bảo hộ Thần Sông, mà biến thành những oán hồn bị trói buộc cùng Ấn trấn, chỉ đợi chờ khoảnh khắc thức tỉnh để giải thoát cơn thịnh nộ đã dồn nén bao nhiêu năm trời.

"Đêm nay chúng ta ở lại đây." Bảo Châu hạ ba lô xuống, nhìn ra đám cây Thủy Tùng bên bờ sông qua khung cửa sổ, "Mười hai tà hồn này sẽ còn tiếp tục hại người dân vô tội, không thể cứ để họ như vậy."

Đuôi mắt Hồng Phượng cong nhẹ: "Ai trả tiền để mày làm những chuyện này?"

Cô nhìn nàng, nhún vai: "Bà."

"Thế chết chung đã." Nàng rủ.

"Sau chuyện này tôi sẽ bán hết mấy cái Ấn trấn tìm được để lấy tiền. Dù sao cũng là đồ cổ, bà ráng mà tìm cùng tôi."

"Những lời đê hèn như vậy mà mày cũng dám nói."

Bảo Châu phủi phủi đám bụi ở bậc cầu thang, ngồi xuống. Nàng đứng tựa vào khung cửa sổ, tóc dài đen nhánh bay bay trong làn gió lạnh. Cô buột miệng hỏi: "Sao tự nhiên lại đổi áo dài?"

"Hửm?" Nàng dường như chẳng quan tâm.

Cô tự ái: "Áo dài tôi mua cho bà đâu?"

Một khoảng im lặng bao phủ, nàng nghiêng đầu nhìn Bảo Châu. Thật lâu sau nàng mới lên tiếng: "Mặc mãi một bộ, không đẹp."

"Lúc nào chả đẹp?"

Bảo Châu đáp lại không suy nghĩ, như kiểu chuyện đó là quá đương nhiên. Nhưng chỉ vài giây sau khi nhận ra ánh mắt đầy kinh ngạc của nàng, cô mới giật mình biết mình đã lố rối. Cô hắng giọng: "Ý tôi là, tôi sẽ mua thêm đồ cho bà."

"Không cần đâu." Nàng lắc đầu, giọng nhỏ dần, "Tao chỉ là quỷ thôi."

Bầu trời âm u, thi thoảng rền vang tiếng sấm. Con mắt oán khí vẫn không ngừng xoáy tròn, cảnh báo rằng những tai ương chưa hề chấm dứt. Cả hai rời khỏi nhà hát, đến bên bờ sông Vụ Thủy. Mặt nước đục ngầu, từng con sóng lăn tăn vỗ vào ghềnh đá. Cây Thủy Tùng mọc từng cụm dọc hai bên mép sông, nửa bám trên nền đất bùn, nửa thân còn lại nổi trên mặt nước. Rễ cây trườn trên mặt đất, nổi cục lên kỳ dị như những hộp sọ người. Càng lại gần cái mùi hôi thối càng rõ hơn. Bảo Châu ngồi xuống bên cạnh một đám cây Thủy Tùng, chạm vào cái thân sần sùi của nó: "Đúng là loại gỗ này rồi."

Nàng gật đầu: "Những nơi xuất hiện Ấn trấn đều có những thứ kỳ lạ."

"Không biết nữa." Bảo Châu thở dài, "Cũng có thể là một phần do Thủy Khí, nếu nó thật sự có thật."

Cả hai nán lại bên bờ sông một chút rồi quay trở vào trong nhà hát. Kiểm tra qua hệ thống điện nước không còn sử dụng được nữa, Bảo Châu đành đi quanh làng Vụ để mua ít đồ sinh hoạt. Bầu không khí tang thương đeo bám, đi đến đâu cũng chỉ thấy nặng nề. Sợ rằng lần này sẽ không thể nhanh chóng như những lần trước, cô đành thuê một phòng nghỉ bên ngoài làng. Lảng vảng nơi từng xảy ra nhiều vụ án mạng sẽ khiến nhiều người sinh nghi.

Ba đêm liền trôi qua tại nhà hát múa rối Đồng Sen không xảy ra bất kỳ hiện tượng nào. Mười hai con rối gỗ vẫn đứng im lìm trong lồng kính, cũng chẳng có tiếng hát ma mị nào vang lên giữa đêm khuya. Hồng Phượng "hừ" một cái đầy vẻ khinh thường: "Chúng nó sợ tao."

"Vâng, bà là nhất." Cô hỉnh mũi.

Cho tới đêm thứ tư, tiếng lạch cạch mở cửa đột ngột vang lên giữa không gian tĩnh lặng khiến Bảo Châu giật mình tỉnh giấc. Tiếng bước chân nện trên sàn đá đều đặn, không nhanh không chậm tiến vào trong khán phòng. Bảo Châu bật dậy, nép mình ở hàng ghế cuối cùng. Tim cô đập dồn dập, theo thói quen đưa tay sang bên cạnh tìm Hồng Phượng, nhưng chỉ chạm vào khoảng không lạnh ngắt. Nàng đã không còn ở đây.

Mắt dần quen bóng tối, cô phát hiện ra một cái bóng đen đang tiến về phía thủy đình. Ánh trăng rọi xuống từ những vết nứt thủng trên trần nhà, cô nhận ra đó là một người đàn ông già nua. Dáng người gầy, hai tay buông thõng ngay đơ như khúc gỗ. Bất thình lình, ông ta quay ngoắt đầu về phía Bảo Châu. Cô phản xạ kịp thời, cúi rạp người xuống ghế. Một khoảng lặng như giằng co, cuối cùng ông ta tiếp tục bước đến sau tấm phông lụa. Chỉ một thoáng nhìn cũng đủ để cô thấy rõ gương mặt tô phấn trắng bệch cùng nụ cười son đỏ ngoác rộng không khác gì một con rối gỗ của ông ta. Hẳn người này là nghệ nhân của phường rối nước Đồng Sen. Bởi vì ngay sau đó, tiếng trống chầu bất ngờ nổi lên.

Thùng, thùng, thùng.

"Ai lên Đồng Sen, rối nước hát.

Ai xuống sông Vụ gọi hồn Thủy thần..."

Giọng hát ma mị vang lên đằng sau tấm phông lụa. Mặt nước thủy đình xao động, một con rối nước từ từ trồi lên. Dưới ánh trăng mờ, gương mặt nó hiện lên khiến cô không khỏi giật mình. Nó giống hệt với người nghệ nhân kia không sai một nét, từ cách sơn vẽ đến nụ cười ngoác rộng. Con rối bắt đầu múa theo tiếng trống chầu, chuyển động của nó cứng đơ.

Bảo Châu toan rời khỏi chỗ nấp thì bất chợt một giọng nói thì thầm ngay sát tai: "Đừng lên tiếng."

Cô nghiêng mặt nhìn đối phương. Dù ở trong bóng tối, cô vẫn cảm nhận được hơi lạnh dày đặc đang tỏa ra từ Hồng Phượng. "Bục thờ trống không." Lời nói của nàng khiến bả vai Bảo Châu run nhẹ, "Mười hai con rối gỗ biến mất rồi."

Tiếng trống mỗi lúc một dồn dập, khúc "Hình nhân gỗ rước Thần Sông" sắp tới hồi kết. Nhận ra có điều gì không đúng lắm, Bảo Châu hơi rướn người về phía trước để nhìn cho kỹ hơn. Sau tấm phông lụa mỏng, cái bóng đen của người nghệ nhân đứng bất động như tượng gỗ. Ánh trăng rọi xuống, vô tình soi rõ mười hai chiếc bóng khác xếp quây sau lưng ông ta.

Mười hai con rối gỗ.

Một ý nghĩ vụt lên trong đầu khiến sống lưng Bảo Châu lạnh toát. Cô đứng bật dậy, lao nhanh về phía thủy đình. Mười ba con rối gỗ, thiếu mất một. Kể từ thời điểm con rối thật biến mất, các nghệ nhân của phường rối nước Đồng Sen lần lượt chết thảm.

Mười hai con rối gỗ còn lại, đang lựa chọn kẻ thế chỗ. 

-Hết chương 10-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip