16

"Kết thúc một cuộc tình đơn phương
Những câu thơ cũng trống rỗng linh hồn
Ta chạm vào xác thịt
Rờn rợn vết mực thời gian mục ruỗng...

Em. Phải em. Chính em. Và rất em
Phạm trù nào cũng ngập ngụa môi mắt
Ta nhìn đời bằng cái nhìn khất thực
Thơ ngây hơn một kẻ điên vô định."

<Trích: Mục ruỗng - Lê Phan Hiếu Anh>

***

Khi Hà trở về, Bình đang nhặt rau trong bếp. Nghe động liền nói vọng ra:

- Xin chào Ngọc Hà.

Cô vừa bước vào vừa đáp:

- Xin chào Thanh Bình. Thanh Bình chuẩn bị nguyên liệu tới đâu rồi? Để Ngọc Hà phụ cho.

Hà nói hết câu liền rùng mình, sau đó nghiêng đầu hôn má nàng. Thế nhưng Thanh Bình của cô có vẻ rất ưng lối xưng hô sởn da gà này, bởi vì nàng hùa theo vô cùng nhiệt tình:

- Thanh Bình không cần Ngọc Hà giúp đâu. Ngọc Hà mau thay quần áo đi.

- Khiếp quá.

Nàng bật cười.

- Ngọc Hà sao vậy? Khiếp gì hả Ngọc Hà?

- Cậu thôi đi chưa?

- Thôi đây. - Nàng xoay người lại, búng vào mũi cô. - Hôm nay suôn sẻ chứ?

- Cũng ổn. Vị trí của tớ đẹp lắm, có thể ngắm được khung cảnh bên ngoài.

- Hồi trước tớ cũng ngồi ở vị trí như cậu, sau đó phải chuyển vội vì mất tập trung.

- Cần tớ đánh chừa vì cảnh đẹp khiến cậu mất tập trung không?

Bình bĩu môi, song không trả lời thêm mà tiếp tục giục: "Cậu mau thay quần áo đi."

- Trang phục hôm nay xấu lắm hay sao mà cậu bắt tớ lột ra hoài vậy?

- Cậu lại thêm mắm dặm muối vào câu nói của tớ rồi đấy.

Hà cười khúc khích, lại giữ cằm và thơm má nàng lần nữa rồi mới hài lòng nhảy chân sáo về phòng ngủ. Mà khoảnh khắc tiếng đóng cửa vang lên, Bình mới buông thõng tay rồi cúi đầu, vài giọt nước mắt lặng lẽ rơi vào rổ rau đang nhặt dở khiến nàng khẽ thở dài, miễn cưỡng gạt đi.

Đây chính là cuộc sống nàng mơ ước, nhưng cũng là điều khiến nàng lo sợ. Gần ba tháng qua có quá nhiều thứ thay đổi. Hà trở về, nàng phát hiện sự tồn tại của sinh linh trong bụng, hai người dọn về sống chung. Nếu mọi thứ tốt đẹp đều đến dễ dàng như vậy thì bi kịch đã không  xuất hiện trong từ điển.

Bình cau mày dùng lòng bàn tay vỗ lên thái dương vài lần. Thực ra di chứng của giai đoạn khó khăn vẫn quanh quẩn bên đời nàng. Nàng thường xuyên đau đầu, đau cơ, suy giảm trí nhớ và khó tập trung. Chỉ là nàng chưa từng nói với ai những triệu chứng này, bao gồm Hy.

Giờ đây, nàng cũng không tiết lộ với Hà về việc sự biến mất năm xưa của cô đã trở thành nỗi khủng hoảng của nàng. Nàng luôn sợ bản thân chẳng may làm sai hay quyết định sai điều gì đó, khi mở mắt dậy sẽ không còn thấy cô.

Những năm đầu Hà rời đi, nàng cảm tưởng mình dần hóa điên vì ngày ngày chìm trong nỗi dằn vặt và tự trách. Không thiếu cách để cho nhau thời gian, thế nhưng nàng lại chọn cách tàn nhẫn nhất, đó là phủ nhận tình cảm của cả hai. Nàng đã tự tay xây hàng rào để vạch rõ mối quan hệ, cũng như trì hoãn lời tỏ tình bằng hai từ "bạn thân", khiến nó trở thành sai lầm nghiêm trọng nhất cuộc đời.

Nếu như ngày ấy nàng thẳng thắn trao đổi với Hà, nếu như ngày ấy nàng mạnh dạn nói rằng: "Chúng ta cùng cố gắng thêm vài năm. Khi đã tự chủ tài chính, tớ nhất định sẽ đưa cậu về gặp bố." Thì mọi chuyện đã khác, cả hai đã không phải lỡ làng.

Và nếu như chỉ là nếu như.

- Này, cậu sao đấy? Sao đang yên đang lành lại khóc?

Hà đặt tay lên vai Bình, cố gắng xoay người nàng. Tuy nhiên nàng kiên quyết né tránh cô, khẽ đáp: "Tớ không sao."

- Tớ xin lỗi.

Nghe vậy, Bình bất ngờ đập tay xuống bàn bếp, lớn tiếng trong tuyệt vọng:

- Đừng xin lỗi tớ nữa. Cậu chẳng có lỗi gì cả. Sao cậu lại yêu tớ hả Hà, sao cậu lại yêu tớ?

Nàng quay lại giữ hai bắp tay cô, nước mắt lăn dài trên gò má.

- Tớ xứng với cậu ư? Không. Tớ không xứng với cậu. Chính tớ đã bỏ rơi cậu và hủy hoại mối quan hệ của chúng ta. Vậy cớ gì cậu còn yêu thương và chờ đợi tớ? Đáng lẽ cậu nên yêu một ai đó thì tớ sẽ không thấy hổ thẹn như bây giờ. Cậu quá tốt Hà ạ. Cậu quá tốt để tớ có thể chạm vào cậu lần nữa.

Hà giằng khỏi nàng, lùi về sau vài bước và gầm lên:

- Cậu bằng lòng để tớ yêu một ai đó ư? Cậu có bằng lòng không? Có vui vẻ không? Hay chính vì trông thấy tớ đi chung với Tuệ nên mới quyết định kết hôn?

Nàng lắc đầu rồi ôm mặt nức nở.

- Cậu không nỡ chứ gì? Tại sao không nỡ mà vẫn mạnh miệng như thế? Mười lăm năm rồi Bình ạ, mười lăm năm rồi nhưng cậu vẫn tàn nhẫn với tớ và với bản thân cậu như vậy. Tớ cũng biết đau!

Hà đá chiếc ghế bên cạnh rồi ngồi sụp xuống, vùi mặt vào đầu gối, đôi vai run lên bần bật.

Thực ra cô đã dự đoán về trận bùng nổ hôm nay. Bởi vì bầu không khí trước đó quá gượng gạo, cả nàng và cô đều cố gắng che giấu suy nghĩ của bản thân, thậm chí chưa từng nghiêm túc nói cho nhau nghe mà chỉ thể hiện bằng ánh mắt.

Muốn kết thúc tất cả khúc mắc thì chắc chắn phải giải quyết tận gốc. Vốn dĩ cô cho cả hai thêm thời gian để sắp xếp mọi vấn đề, cũng như để nàng ổn định sức khỏe. Thế nhưng cuộc chiến đã xuất hiện sớm hơn dự kiến. Bình quá nhạy cảm, mà cô vô cùng ghét tính cách hay lo được mất của nàng.

Nàng cân đo cả tình yêu.

Hà hiểu năm ấy Bình sợ bố sẽ đến tìm mình gây rắc rối, cho nên mới cố ý giữ khoảng cách như vậy. Vì chính cô cũng sợ làm ảnh hưởng tới nàng, sợ kết quả của cả hai sẽ giống nữ sinh bị mẹ của bạn gái tới làm ầm ĩ ngay trong kỳ thi tốt nghiệp, cho nên mới quyết định rời đi.

Cô không biết nàng yêu mình thế nào. Nàng chẳng rõ cô thương mình bao nhiêu.

Đoạn, Hà chùi nước mắt vào áo rồi đứng dậy cất lời:

- Đừng cơm cháo gì nữa, hôm nay nhất định phải nói xong chuyện. Cậu cũng nín ngay cho tớ nhờ, muốn chuyển nhà vào viện thật ư?

Bình sụt sùi thêm một lát, sau đó rút mấy tờ giấy ăn lau nước mắt, không quên lấy thêm phần cho cô.

Hà cau mày nhận rồi kéo bàn tay vừa đập mạnh xuống mặt đá lạnh lẽo, ghé môi hôn vào lòng và hỏi: "Đau không?"

Giọng nàng khàn đặc: "Đau, nhưng chưa là gì so với cậu."

- Đừng lo, sức chịu đựng của tớ tương đối tốt.

Cô vừa nói vừa dắt nàng ra phòng khách, rót một cốc nước ấm đặt trước mặt và yêu cầu: "Bình tĩnh lại rồi uống đi."

Nàng khẽ đáp: "Tớ đang rất bình tĩnh."

Cô lườm người phụ nữ bướng bỉnh rồi tự ngửa cổ nuốt ừng ực. Cảm thấy đã nhuận giọng mới tiếp tục nói:

- Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ năm xưa. Cậu nhớ gì thì chia sẻ đó, tớ không ép cậu.

Bình gật đầu, Hà bổ sung: "Cậu trước hay tớ trước?"

Người phụ nữ bướng bỉnh chợt kiên quyết đáp: "Tớ trước."

- Được.

- Cậu muốn nghe giai đoạn nào?

- Tớ mới nói năm xưa đấy thôi.

- Mười lăm năm đều là năm xưa.

Hà lẩm bẩm: "Cũng đúng" rồi chọn:

- Vậy từ hồi cấp ba đi.

Bình gật đầu, sau đó đứng dậy vào phòng ngủ trong sự ngỡ ngàng của cô. Ít lâu sau trở lại cùng cuốn sổ da màu đen đã tróc bìa, các trang giấy bên cũng không còn phẳng phiu, một số trang cuối còn ngả vàng.

Nàng đặt cuốn sổ vào lòng cô, khẽ nói:

- Nhật ký của tớ.

Hà chạm vào phần da đã sờn, những ngón tay run lên vì nhận ra đó chính là cuốn sổ Bình từng dùng để ép hoa phượng. Bởi vì cô vẫn giữ món quà đặc biệt đó, và hiện tại nó đang nằm trong thùng các tông cô để ở góc phòng ngủ.

Cô nhẹ nhàng lật trang đầu tiên, kỷ niệm đẹp đẽ và vẹn nguyên dần hiện ra trước mắt. Khi ấy cô chỉ biết Bình viết vào cuốn sổ của mình rằng: "Tháng 4 năm xxxx, thân gửi Hà", bên dưới thêm một dòng: "Tớ hứa sẽ ở bên cậu cả đời" theo yêu cầu của cô. Hoàn toàn không biết nàng viết gì vào cuốn sổ cá nhân này.

"Tháng 4 năm xxxx.

Đây là bông hoa Hà hái cho mình. Tuổi mười tám của chúng mình sắp kết thúc, nhưng mình hy vọng mình và cậu ấy có thể tiếp tục ở bên nhau.

Thanh Bình."

Hà cắn môi, lồng ngực căng tức như muốn vỡ ra, thái dương tê rần và cuối cùng buông tiếng thở dài.

Bình viết nhiều về cô, viết từ ngày đầu tiên chuyển chỗ đến ngày cô ra đi chẳng một lời từ biệt. Những trang giấy của năm tháng ấy không hề nhẵn nhụi vì bị nước mắt làm ướt, một vài trang còn dính máu của nàng.

"Hình như mình yêu Hà mất rồi."

"Mình muốn tránh xa Hà. Mình sợ nếu tiếp tục lún sâu, cả mình và cậu ấy đều sẽ tổn thương. Nhưng phải làm sao để tránh xa cậu ấy đây? Mình thực sự không nỡ."

"Mình ghét bản thân vì đã làm Hà buồn."

"Hôm nay nhiều bài tập kinh khủng, nhưng nhất định phải cố gắng vì tương lai của chúng mình."

"Hay là tỏ tình?

Không, Bình ơi, bây giờ chưa phải lúc."

"Khăn Hà đan ấm quá. Mình phải làm sao mới có thể ngừng rung động đây? Mình sợ mình không chờ được tới khi lên đại học."

"Hôm nay mình đã hôn trộm Hà khi cậu ấy ngủ say. Thế cũng coi như mình trao nụ hôn đầu cho cậu ấy nhỉ?"

Hà sững sờ trước dòng chữ xinh xắn. Cuối cùng ngẩng đầu nhìn Bình, nàng cũng liếc qua trang giấy rồi nhếch môi cười, không giải thích bất cứ điều gì.

- Cậu...

Cô hít sâu một hơi, tiếp tục cúi xuống đọc.

"Mình không tìm thấy Hà, mình không liên lạc được với Hà."

Sau ngày ấy, Bình thôi viết nhật ký. Mãi tới năm 21 tuổi, ba năm sau ngày cô bỏ đi, nàng mới tiếp tục thói quen này:

"Mình mệt quá, ước gì Hà ở đây."

"Nếu như mình can đảm hơn, có lẽ chúng mình đã được ở bên nhau."

"Hà ơi, hôm nay có người bắt nạt tớ."

22 tuổi, nhật ký của nàng xuất hiện đơn thuốc, một vài tờ giấy nhàu nát vì bị chủ nhân dốc sức vò.

"Mình lại muốn chết!"

"Lỗi do mình, tất cả đều là lỗi của mình."

"Hà ơi, tớ sợ lắm. Cậu về đi, cậu về cứu tớ với."

"Hà ơi, cậu đang ở đâu? Cậu vẫn mạnh khỏe phải không? Cậu có thể gọi cho tớ một lần được không? Tớ sắp không chịu nổi nữa rồi."

"Hà

Hà."

"Ngọc Hà. Ngọc Hà. Ngọc Hà. Ngọc Hà."

23 tuổi.

"Chúc cậu sinh nhật vui vẻ."

"Hôm nay là sinh nhật mình. Mình ước năm nay sẽ có tin tức của cậu ấy."

"Mọi người vẫn tìm cậu, thế mà cậu vẫn biệt tăm. Chẳng lẽ tớ phải từ bỏ thật sao?"

"Năm năm. Năm năm rồi. Anh Hưng cũng khuyên tớ đừng cố chấp, anh còn cam đoan cậu sẽ không tìm đến cái chết, chỉ là cậu muốn trốn mọi người.

Cậu ghét tớ vậy ư?"

"Hôm nay mình đã gặp chị Kiều, nhưng chẳng thu được gì cả."

24 tuổi.

"Sáu năm."

25 tuổi.

"Bảy năm."

"Cậu ấy rời xa mình bảy năm. Rốt cuộc cậu ấy hận mình tới mức nào?"

"Tớ xin cậu. Hôm nay là sinh nhật của tớ. Tớ xin cậu về bên tớ được không?"

26 tuổi.

"Hôm nay tớ cãi nhau với bố Hà ạ. Tớ đã chịu đựng đủ rồi, tớ đã sống vì ông ấy quá lâu rồi."

"Hôm nay trời lạnh lắm, tớ phải dùng khăn mới vì chiếc khăn cậu đan cũ quá, tớ sợ nó sẽ hỏng."

"Hà ơi, tám năm rồi, sao cậu vẫn lặng im như thế?"

27 tuổi.

"Chúc mừng năm mới, Ngọc Hà."

"Chúc mừng sinh nhật, Ngọc Hà."

"Xin lỗi vì tớ đã quên giọng cậu."

"Đồng nghiệp tớ kể rằng hôm qua tớ uống say và gọi tên cậu. Thì ra nhiều năm như vậy tớ vẫn chưa từng quên cậu."

"Tớ uống say lần thứ ba trong tháng để quên cảm giác tội lỗi. Tớ ước thời gian quay lại để bù đắp cho cậu. Tớ sẽ bất chấp ở bên cậu và chúng ta cũng không phải khốn khổ như hiện tại."

28 tuổi.

"Tớ mệt quá, năm nay tớ đón Tết một mình."

"Hôm nay lớp mình tổ chức kỷ niệm mười năm ra trường. Mọi người đã thôi hỏi tớ về tình hình của cậu, có lẽ họ đã biết chúng ta chẳng còn liên quan gì tới nhau."

"Mười năm rồi. Tớ đã tìm cậu mười năm, tớ cố gắng bám víu chị Kiều vì tớ nhận ra rằng chị ấy đang giấu tớ. Ánh mắt chị ấy rất lạ, hình như chị ấy đang xúc động và thương cảm."

29 tuổi.

"Hôm nay là ba mươi Tết. Lúc sáng tớ về nhà nhưng lại cãi nhau với bố. Tớ bắt chuyến xe cuối cùng trong ngày về thành phố.

Năm nay tớ vẫn đón Tết một mình."

"Hà ơi, mọi người đều giục tớ lấy chồng. Tớ ghét những lời ấy quá."

"Chiều nay tớ bị sếp mắng mặc dù đó chẳng phải lỗi của tớ. Mệt thật."

"Tớ đã chúc mừng sinh nhật chị Kiều. Cậu biết chị ấy nói gì với tớ không? Chị ấy nói xin lỗi. Tớ tự hỏi lý do gì khiến chị ấy phải xin lỗi tớ? Chị ấy biết cậu đang ở đâu phải không?"

30 tuổi.

Bình dán vé máy bay cùng mẩu giấy ghi địa chỉ của cô, bên dưới ghi rằng:

"Hôm nay tớ thấy cậu rồi. Cậu xinh lắm.

Cậu nhất định phải hạnh phúc nhé!"

"Hà ơi, tớ cũng chuẩn bị kết hôn đây."

"Hà ơi, tạm biệt."

Hà gấp cuốn sổ lại, muốn khóc nhưng nước mắt chẳng tài nào rơi xuống. Miệng lưỡi cô khô khốc, cổ họng cũng nghẹn ứ khiến cô phải cấu mạnh vào đùi.

Bình im lặng ngồi bên cô, thấy vậy liền nhắc nhở: "Đừng làm đau bản thân" rồi tiếp lời: "Cậu còn muốn hỏi gì không?"

Hà bỗng nức nở:

- Hỏi gì được nữa hả Bình? Tớ có thể hỏi gì được nữa? Mọi thứ đã rành rành trước mắt, tại sao cậu luôn cho rằng cậu không xứng với tớ? Bởi vì cậu đã hết hôn ư? Hay bởi vì tớ biết cậu kết hôn nhưng vẫn chọn độc thân?

Bình từ chối trả lời.

- Cậu mau nói đi chứ?

- Bởi vì tớ làm khổ đời cậu.

- Cậu thì sung sướng lắm đấy.

Hà gằn một tiếng rồi giữ cằm nàng, hôn lên đôi môi luôn thốt ra rằng bản thân không xứng và có lỗi. Bình muốn nghiêng đầu né tránh, tuy nhiên đối phương vẫn kiên nhẫn tìm mọi cách thuyết phục. Cuối cùng, nàng chấp nhận vòng tay qua cổ cô, âu yếm đáp lại nụ hôn ấy.

Sự ngọt ngào dần qua đi, cô tiếp tục nắm tay nàng rồi nói:

- Còn hiện tại thì sao? Cậu đang lo lắng điều gì?

Bình ngẩng lên nhìn Hà, ánh mắt chẳng còn long lanh như mọi khi, thay vào đó là vẻ ảm đạm, xót xa.

Rất lâu sau, nàng mới nhỏ giọng chia sẻ tất cả nỗi lo luôn canh cánh trong lòng.

Hà lắng nghe từng từ và dịu dàng đáp:

- Cậu đừng sợ, tớ sẽ không bao giờ rời xa cậu lần nữa. Chẳng phải cậu đã chấp nhận lời tỏ tình của tớ rồi ư?

Bình vuốt ve má cô và gật đầu. Nàng tin cô, dốc gan dốc ruột mà tin.

- Vậy bây giờ tớ giải thích lý do tớ không liên lạc với cậu nhé?

Rồi Hà chậm rãi thuật lại hai lần trở về tìm nàng cùng lần cuối hỏi thăm tin tức từ Thư.

- Thư nói cậu chuẩn bị kết hôn. Tớ nghĩ như vậy cũng tốt, cho nên...

- Cho nên cậu gửi thiệp mừng nhưng để trống tên tuổi phải không?

Cô gật đầu. Đúng là cô đã nhờ Thư đóng phong bì và dặn nàng đừng viết bất cứ thông tin gì ngoài lời chúc: Mừng hạnh phúc hai bạn!

Bình nhích lại gần, vòng tay ôm Hà thật chặt. Cô mỉm cười, giọng nói đầy sự chua chát:

- Ông trời thật biết trêu đùa nhỉ? Tình yêu của chúng mình toàn để lỡ và hiểu nhầm. Bây giờ đoàn tụ thì liên tục ầm ĩ.

- Thực ra không chỉ riêng cậu.

- Hả?

Nàng tách khỏi cái ôm và giải thích:

- Tớ ly hôn sau vài tháng come out. Và như cậu biết đấy, anh ta từng đánh tớ. Cũng có lúc tớ ném toàn bộ đồ dùng trong tầm tay về phía anh ta. Chúng tớ ồn ào tới mức bảo vệ phải lên cản.

- Là Thanh Bình dữ chưa?

- Tớ phải làm vậy vì anh ta động tới cậu.












---

15.12.2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip