30

"Mấy mươi năm dâu bể
Đò xưa cũng sang sông
Người qua cầu rũ áo
Mồ côi lá diêu bông.

Thế rồi ngày gặp lại
Người trước người theo sau
Đò về bên bến vắng
Bạc đầu tiễn đưa nhau."

<Trích: Thế rồi gặp lại - Hồ Hoàng Đông>

***

Bình từng kể rằng bố đã rất vui mừng khi lần đầu tiên được bế nàng trên tay. Nhưng rồi tình yêu ấy dần chìm xuống như một chiếc tàu đắm và hôm nay lại được trục vớt lên trong khoảnh khắc ông ấy ấp ôm cô con gái bé bỏng của nàng.

Hà không ngăn cản hay nói gì thêm, chỉ ngồi bên cạnh nhìn người chăm sóc giao đứa trẻ cho ông ngoại. Đứa bé hãy còn ngủ say, chẳng biết tới những khó khăn đang diễn ra xung quanh và người đang ngắm mình chính là một trong những khó khăn đó.

Một già một trẻ bồng bế nhau, mãi tới khi đứa bé hơi cau mày rồi khe khẽ nức nở, ông ấy mới đung đưa rồi cất tiếng hỏi:

- Con bé đã có tên chưa?

Hà đáp:

- Rồi ạ. Nguyễn Ngọc An.

Cô nghĩ vì trong phòng còn người chăm sóc cùng hai mẹ con sản phụ giường bên nên ông ấy quyết định kết thúc vấn đề. Hoặc vì tâm trí còn vướng bận tình hình sức khỏe của Bình nên chẳng thể cười nhạo, mỉa mai khi tên đệm của đứa bé trùng với tên đệm của cô.

Sự tĩnh lặng dần bao trùm xung quanh, sau đó đứa bé bất ngờ khóc ré lên, ông Thức bất lực trước âm thanh lanh lảnh liên tục xuyên vào màng nhĩ đành phải giao nó cho người chăm sóc. Bấy giờ Hà cũng đứng dậy, nhẹ nhàng vỗ về đứa bé một lát rồi nghiêng đầu nói:

- Cháu đưa chú đi thăm Bình.

Trên đường tới khu hồi sức tích cực, ông Thức bỗng lạnh nhạt cất lời:

- Lát nữa cô về đi. Từ mai tôi sẽ nhờ họ hàng ở quê lên chăm đứa bé, còn tôi chăm cái Bình. Bao giờ nó tỉnh thì tôi gọi cho cô, thỉnh thoảng cô vào thăm cũng được.

Thấy Hà ngừng bước, ông tiếp tục bổ sung:

- Thứ nhất, tôi không yên tâm việc cô thuê dịch vụ chăm sóc trẻ, nhất là khi cô chẳng thể trực ở đó 24/24. Ai mà biết họ sẽ làm gì hay sẽ nảy sinh suy nghĩ tiêu cực gì, chẳng may đứa bé xảy ra chuyện bất trắc thì gia đình tôi phải làm sao? Thứ hai, cô còn cuộc sống và công việc cá nhân. Bây giờ cô bỏ tất cả để quan tâm, chăm sóc hai mẹ con nó sẽ khiến chúng tôi rất khó xử. Gia đình tôi cảm ơn sự nhiệt tình của cô trong thời gian qua, cô hãy liệt kê các chi phí rồi gửi cho tôi, tôi sẽ thanh toán đầy đủ.

Cô khẽ cười đáp:

- Cháu không cần tiền chú ạ.

Ông Thức bỏ ngoài tai lời cô nói, điềm nhiên giải thích:

- Con làm cha chịu, chính vì lẽ đó nên từ xưa đến giờ tôi chưa từng để Bình phải thiếu nợ ai. Tôi vô cùng cảm kích sự nhiệt tình cùng cách cô đối xử với con bé, hiếm có tình bạn nào được như vậy. Nhưng hiện tại con gái tôi chưa rõ sống chết ra sao, mà trách nhiệm đối với tính mạng của con bé thuộc về cha nó, gia đình nó chứ không phải bạn bè.

Hà vẫn ôn tồn trả lời trước hàng loạt câu từ thiếu thiện chí cùng mục đích phân rõ ranh giới của ông Thức rằng:

- Chú ngồi đây đợi cháu một lát, cháu trao đổi với bác sĩ.

Trước khi tới gần quầy đăng ký, cô bấm nhẹ móng tay vào lòng bàn tay. Tự nhủ cứ nhịn thêm một lát, kiểu gì cũng phải thẳng thắn nói chuyện, chỉ là không phải bây giờ.

Sau khi chứng minh quan hệ và được cấp những loại áo để đảm bảo vào phòng bệnh. Hà trở về trông cô con gái nhỏ, còn ông Thức vào thăm Bình.

Ngồi bần thần một chốc, cô sực nhớ ra điện thoại của nàng sắp hết pin bèn đứng dậy sạc. Màn hình vừa sáng liền hiển thị cuộc gọi nhỡ của Bố lúc mười một giờ đêm qua, có lẽ ông ấy muốn hỏi thăm nàng. Ngoài ra còn có tin nhắn từ các đồng nghiệp, thông báo thư điện thử, song cô không kéo xuống kiểm tra hết mà đặt sang bên cạnh.

Đúng lúc đó, điện thoại trong túi áo cô cũng rung lên. Người gọi đến là Cô Thúy.

Hà tự nhủ cặp vợ chồng già này giống như một bộ phim dài tập, diễn viên đầu tiên xuất hiện ắt phải đến lượt những nhân vật tiếp theo. Họ đồng loạt xuất hiện khiến cô vô thức thở dài, sau đó ấn chấp nhận rồi áp máy lên tai.

- Cháu nghe đây ạ.

- Chú Thức tới bệnh viện chưa cháu? Cô chú lên từ chiều hôm qua mà gần nửa đêm vẫn không liên lạc được với Bình. Lúc cháu gọi cho cô ông ấy mới sốt ruột nghe thay đấy.

Cô giật mình, thiếu chút nữa đã phản ứng thất thố. Song may mắn đã kìm lại được, nhẹ nhàng đáp:

- Chú vừa vào sáng nay cô ạ. Đêm hôm qua không liên lạc được là do Bình phải cấp cứu.

Thúy ngạc nhiên: "Cấp cứu ư? Tại sao phải cấp cứu? Cô thấy ông ấy nghe xong liền ngủ ngay, cô còn tưởng..."

Cô giải thích sơ qua tình hình với bà mẹ kế. Thỉnh thoảng bà ta sẽ chép miệng, đôi lúc thấp giọng than thở và cuối cùng nhắc đến vấn đề chính:

- Thế thì tốn nhiều tiền lắm nhỉ?

Hà cảm giác vùng da trên trán và thái dương mình giật giật. Bây giờ Bình vẫn đang hôn mê, vẫn nằm bất động ở nơi sự sống mong manh, có thể bị cái chết đe dọa bất cứ lúc nào. Ấy thế nhưng một lời quan tâm cô cũng chưa được nghe từ miệng bà ta, mà những gì nhắc đến chỉ xoay quanh tiền bạc.

Cơn giận bén lửa vì sự vô cảm khiến ngữ điệu của cô thay đổi. Cô lạnh lùng trả lời bà ta rằng: "Cháu xin phép cúp máy trước."

Thúy "ơ kìa" một tiếng vì chưa nhận được câu trả lời của đối phương, tuy nhiên Hà đã kết thúc cuộc gọi.

***

Ông Thức ở cùng Bình khoảng một tiếng rồi trở lại. Sợ đánh thức đứa trẻ nên ông ta không tiếp tục bế nó mà chỉ đứng bên nôi, cuối cùng đưa mắt nhìn Hà.

Cô hiểu ý ông ta bèn đứng dậy nói:

- Cháu với chú ra sảnh ngồi đi.

Do thời gian không đủ để xuống căn-tin, bởi vậy Hà đành tới máy bán hàng tự động mua hai chai nước suối. Cô biết ông Thức luôn dõi theo mình suốt cả quá trình, bản thân cô cũng muốn hỏi ông ấy tại sao đã lên thành phố từ buổi chiều nhưng tận đêm khuya mới gọi cuộc đầu tiên? Song tất cả đều bị nuốt xuống bởi vấn đề chăm sóc mẹ con Bình những ngày kế tiếp.

Ông Thức khăng khăng yêu cầu cô rời khỏi bệnh viện cùng người chăm trẻ. Liên tục nhấn mạnh vị trí của cô đối với gia đình ông ta, rằng cô mãi mãi chỉ là bạn của Bình, thậm chí ông ta chấp nhận để cô làm bạn đã là hành động nhân nhượng lớn nhất, tốt hơn hết là cô nên biết thân biết phận.

Rồi ông ta nói thêm:

- Gia đình tôi chưa tới mức mâm son, nhưng cũng không rẻ mạt tới mức đôi đũa nào cũng có thể chòi vào được.

Ông ta đinh ninh đứa trẻ ngồi đối diện sẽ tự biết hổ thẹn sau khi hiểu hàm ý trong câu nói ấy. Tuy nhiên nó chỉ mỉm cười, ần cần mở nắp hai chai nước và đẩy một chai về phía ông. Khẽ nói:

- Quả thực chưa thể coi là mâm son được. Vì đỏ rực đến mấy vẫn dính vài vết nhơ khó lau sạch phải không chú?

Ông Thức hơi cau mày, khuôn mặt đã ghi dấu thời gian dần phảng phất nét băn khoăn nhưng chẳng bao lâu đã bình tĩnh lại. Đứa oắt con miệng còn hôi sữa nhưng đã học đòi cách nói năng nửa vời, ra điều bí ẩn để chơi đòn tâm lý. Ông thực lòng muốn xem xem nó đang giữ bí mật gì? Hay chỉ là chiếc thùng rỗng kêu to?

- Không biết vết nhơ cô muốn chê bai là vết nhơ thế nào?

- Việc giữa chú và Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh... chắc là chú còn nhớ vì mới cách đây khoảng bảy năm. - Hà mỉm cười. - Không phải cháu đang khoe khoang, nhưng dạo ấy cháu được lòng một vị khách hàng. Vị khách này thường dẫn cháu tham gia các bữa tiệc, tới sân golf và góp mặt trong những trận giao lưu tennis. Những mối quan hệ cứ móc nối nhau rồi lũ lượt xuất hiện, cho nên cháu được nghe một số chuyện liên quan đến chú.

Người đối diện nhìn cô với vẻ trầm ngâm.

- Cháu cũng không có quyền phân định đúng sai, hơn nữa vấn đề ấy tương đối nhạy cảm. Chẳng qua lúc nãy chú nhắc tới mâm son nên cháu bỗng nhớ lại, cháu nghĩ mình...

Ông Thức bất ngờ chen ngang:

- Cô đang đe dọa tôi ư?

- Dạ không. Cháu chỉ là một nhân viên kinh doanh bình thường, trước giờ chưa từng có ý định quan tâm hay tham gia lĩnh vực chính trị. Nếu như cháu muốn hại chú thì cháu đã hành động từ lâu rồi, chẳng cần phải ngồi im tới ngày hôm nay.

Cô ngừng một lát rồi tiếp tục nói:

- Cháu chỉ muốn ở bên Bình, và vì chú là bố của cậu ấy nên cháu luôn dành cho chú sự tôn trọng nhất định. Cháu hy vọng chú cho chúng cháu một cơ hội. Mười lăm năm trước cháu chỉ là đứa trẻ chưa có gì trong tay, lớn lên trong môi trường phức tạp và chắc chắn không thể bảo vệ cậu ấy. Nhưng hiện tại cháu đã xây dựng nền móng đủ vững để ổn định quãng đời còn lại. Cho nên mẹ con Bình là tất cả những gì cháu mong muốn, chỉ vậy thôi ạ.

Người đàn ông gõ nhẹ lên chai nước, Hà nhìn vào đôi mắt ông một lát rồi đành phải rời đi. Thực ra đáy lòng cô vẫn tồn tại nỗi sợ vô hình đối với ông ta, có lẽ nó chính là dư âm từ sự tự ti đã ăn sâu vào xương tủy cùng những vết sẹo hình thành từ thái độ khinh thường, rẻ rúng của người xung quanh. Dù tương lai tốt đẹp bằng mấy cũng chẳng thể nào chữa lành hay phủ nhận được chúng.

Thái độ của ông Thức vẫn lãnh đạm, giống hệt giây phút khoác lên mình trang phục xét xử, bình tĩnh hỏi đáp và đưa ra phán quyết cuối cùng. Ông ta tiếp tục khoét vào vết thương của cô rằng:

- Nếu cô không xuất hiện, con gái tôi sẽ sống một cuộc đời bình thường. Nó cũng không mắc những chứng bệnh liên quan đến tâm lý hay tâm thần gì đó. Tại sao cô chưa từng nghĩ tới điều này? Cô yêu nó hay thù hằn nó? Rõ ràng cô đã hủy hoại cả đời nó mà vẫn vỗ ngực khẳng định mình yêu nó ư?

Hà lặng lẽ siết vạt áo, ngẩng đầu trả lời:

- Chính chú mới là nguồn cơn.

- Cô nói gì?

- Việc cháu đi hay ở đều khiến Bình tổn thương. Bởi vì chú đã kiểm soát cậu ấy cả đời, sự tự do của cậu ấy đều bị chú gói gọn trong lòng bàn tay. Nếu ngày ấy cháu không rời đi, liệu chú có để chúng cháu yên không? Chú đừng đổ lỗi cho cháu. Không. Cả chú và cháu đừng đổ lỗi cho ai. Chú Thức, cháu quyết định về đây nghĩa là cháu đã sẵn sàng đối mặt với tất cả. Hơn nữa chú đừng cố chấp gán ghép Bình với Quang, anh ta sắp lập gia đình mới và người vợ mới không muốn anh ta gặp con quá nhiều. Tương lai chú có thể dùng mối quan hệ để gây khó khăn cho cháu, thì cháu cũng có cách để bảo vệ bản thân và giữ mẹ con Bình lại bên mình.

Cô im lặng sau một hơi dài. Những gì cần bày tỏ cũng đã được đưa ra gần hết. Ông Thức chưa trả lời ngay, ngón tay chai sần liên tục gõ xuống mặt bàn theo tiết tấu nhịp nhàng. Cô không rõ ông ta đang lo lắng hay đang sắp xếp câu từ để phản bác, hồi lâu sau mới nghe ông ta nói rằng:

- Tôi biết cô giỏi giang. Cho nên cô hãy dùng tài năng của bản thân để phục vụ những người may mắn khác. Cái Bình - con gái tôi - tuyệt đối không thể là người may mắn nhận phúc phận đó. Cô đi đi, tôi không muốn gây khó khăn với cô vì vốn dĩ tôi không muốn dính dáng đến cô. Gửi số tài khoản cho tôi, tôi sẽ thanh toán đầy đủ.

- Người duy nhất có thể đuổi cháu là Bình.

Đôi bên nhìn nhau chằm chặp. Hà dồn mọi dũng khí để ông Thức thấy rằng hôm nay mình sẽ không nhượng bộ, bằng mọi giá mình sẽ trụ lại cho tới khi Bình khỏe mạnh và xuất viện. Hơn hết rằng ông ta không thể tùy ý định đoạt như trước đây.

Nghĩ là làm, cô đứng dậy nói: "Cháu xin phép." Và thẳng lưng kéo ghế rời khỏi.

***

Cô chẳng rõ ông Thức đã đi đâu sau cuộc trò chuyện lúc trưa. Người chăm trẻ vẫn đang bế An, đứa bé cũng được sản phụ giường bên cho một ít sữa non, Hà hiểu sự quý giá cùng tình cảm của họ nên muốn báo đáp, tuy nhiên mẹ con họ khăng khăng từ chối. Cuối cùng, cô lặng lẽ nhắn cho Hy, nhờ cô ấy mua một hộp sữa thanh kèm bình, ti giả và vài món đồ sơ sinh. Sau đó đóng thành gói quà rồi buổi tối xách vào ngay kẻo mai họ xuất viện thì sẽ bị lỡ.

Dặn dò xong, cô bế đứa bé chưa được gặp mẹ đẻ trên tay, dịu dàng thủ thỉ: "Mẹ con mình cố gắng thêm chút nữa An nhé. Mẹ Bình sắp được về rồi. Em bé của mẹ giỏi nhất trên đời."

Thời điểm Hy đến bệnh viện, cả hai mất thêm vài phút đưa đẩy túi quà, sau đó cô ấy mới hỏi Hà rằng:

- Cậu gặp chú Thức chưa?

Cô vừa ôm con gái vừa trả lời:

- Tôi gặp rồi, ông ấy gọi cho cậu à?

- Ừ, ông ấy bảo tôi rằng bao giờ Bình tỉnh thì nhớ gọi điện thông báo. Ông ấy phải về nhà giải quyết chút việc.

Hy ngừng một lát rồi vỗ nhẹ vai cô:

- Cậu được chấp nhận rồi ư?

Hà lắc đầu.

- Không, tôi cũng đang rối đây. Trưa nay bầu không khí căng thẳng lắm, tôi còn nghĩ buổi tối sẽ tiếp tục cuộc chiến chứ không phải yên ắng thế này. Hơn nữa ông ấy nhờ cậu thông báo chứ đâu phải tôi?

Hy gật gù, lẩm bẩm: "Cũng đúng."

- Tôi đoán ông ấy về tìm người chăm An. Lúc trưa ông ấy đã quyết như vậy. Nhưng mà Hy này...

- Hả?

- Chiều hôm qua ông ấy và bà mẹ kế đã tới đây rồi, song họ không vào viện mà chờ đến mười giờ đêm mới gọi cho Bình. Cậu thử nghĩ xem vì sao?

- Mười giờ đêm mới gọi cho Bình ư?

- Ừ.

Hy nghiêm túc suy nghĩ rồi giải thích theo ý hiểu của bản thân:

- Ngày dự sinh là hôm qua. Chắc là ông ấy sợ gọi sớm lại cãi nhau sẽ gây ảnh hưởng tới Bình, cho nên mười giờ đêm mới gọi vì tin rằng lúc đó cậu ấy đã sinh rồi.

Lần này tới lượt Hà lẩm bẩm: "Cũng có khả năng."

- Tóm lại thì trưa nay cậu và ông ấy đã tranh luận những gì?

Cô tường thuật sự việc lúc trưa cho Hy nghe, tiện nhắc cả cuộc gọi của bà mẹ kế khiến cô ấy cau mày hệt như phản ứng của mình.

- Đệch, đúng là càng già càng mất nết. - Hy văng tục. - Kể cả ghét con chồng bằng mấy cũng đâu thể thốt ra lời vô tâm đó? Nhưng Hà này, trường hợp ông ta vẫn kiên quyết bắt cậu rời khỏi bệnh viện, cậu định xử lý thế nào?

- Cậu có nghĩ giống các bộ phim đấu trí không?

Hy bật cười: "Chắc là có."

- Sai rồi, tôi chỉ gọi bảo vệ hỗ trợ đưa ông ấy ra khỏi đây thôi. Đấu trí gì chứ? Tôi cứ kiên quyết ở lại, các giấy tờ trước đó của Bình đều do tôi xử lý, đố ông ấy đe dọa được tôi. Cùng lắm thì bị ông ấy móc mỉa, mà nghe nhiều cũng thành quen.

Hy không trả lời mà cúi đầu gọi công chúa nhỏ. Hà thấy vậy liền đặt đứa trẻ vào lòng bạn, cười trêu:

- Giờ cứ tham bế con nhà người ta, mấy hôm nữa bế con mình cả ngày khéo lại sợ xanh mặt.

Cô ấy nguýt dài:

- Này, đây chăm trẻ hơi bị khéo nhé, quấn nhau cả ngày không chán.

Hy ở lại chơi đến khoảng chín giờ thì đứng dậy về, Hà chủ động theo sau, cuối cùng cả hai vừa chờ thang máy vừa tranh thủ trò chuyện.

Thời điểm cửa thang mở ra, chuông điện thoại của Hy bất ngờ vang lên. Cô ấy đắn đo một lát vì đó là số lạ, song cũng vẫy tay tạm biệt Hà rồi bước vào thang máy và nhận cuộc gọi.

Khoảng mười phút sau, cô ấy gọi cho cô.

- Quang nói rằng chiều nay chú Thức đến gặp anh ta. Chắc là gặp xong thì về quê.

Hà ngạc nhiên đáp:

- Anh ta còn nói thêm gì không?

- Nhiều lắm, cậu đợi tôi một lát.

Hy tắt máy rồi gửi bản ghi âm cuộc trò chuyện.

Quang kể rằng ông Thức hẹn gặp anh ta để hỏi về đứa bé. Song ngoài dự đoán của cô, anh ta đã khuyên ông bố vợ cũ nên chấp nhận tình yêu của con gái mình. Kiên nhẫn thuyết phục rằng bây giờ cố gắng ngăn cản bằng mấy cũng không thể chia cắt Bình và Hà được nữa. Mười lăm năm xa cách vẫn có thể về bên nhau, thì dẫu chia ly thêm mười lăm hay hai mươi năm, kết quả vẫn sẽ giống lần đầu.

Cuối cùng, Quang xin số điện thoại của Hà. Nghe Hy hỏi lý do bèn giải thích ngắn gọn rằng tương lai sẽ có việc cần trao đổi, sau đó cô ấy cười trêu: "Định mừng hạnh phúc hai đứa nó hả mà đòi trao đổi?" Anh ta thoải mái đáp: "Ừ, chờ Bình khỏe lại rồi tính tiếp."

Hà nhét điện thoại vào túi áo, cơn thèm thuốc đã ngủ im từ lâu chợt thức giấc khiến cô vô thức hắng giọng. Tuy nhiên quyết không đi mua vì muốn giữ lời hứa với Bình, cho nên xoay người trở về phòng.

Ý định hút thuốc hoàn toàn bị bài trừ trong giây phút cô chứng kiến con gái đang hé mắt ngắm mọi thứ xung quanh, thỉnh thoảng chóp chép miệng rồi cau mày. Giờ thì cô đã thấm thía lý do tại sao năm xưa anh Bằng quyết không xây dựng gia đình, cũng chẳng có con riêng giống như các anh em trong hội. Bởi vì khi yêu thương một người, bản thân sẽ tự sinh ra trách nhiệm với người đó. Muốn cho người đó những gì tốt nhất và muốn gắn bó với người đó thật lâu dài.

Có lẽ anh cũng từng mong về ở ẩn, từng hy vọng được lấy vợ và sinh những đứa con kháu khỉnh. Chỉ là anh đã lún quá sâu vào bùn lầy, đã gây thù chuốc oán khắp nơi, nên cuối cùng quyết định độc thân cho tới ngày nằm xuống. Quyết tâm chôn giấu khát khao hạnh phúc bằng nỗi sợ những đứa trẻ của mình phải mồ côi bố, hay bị chỉ trích vì bố của chúng là kẻ tù tội.

Cho nên thà bỏ thuốc còn hơn phải bỏ mạng. Cuộc đời của An chỉ mới bắt đầu, cô hy vọng chặng đường tương lai của con sẽ in dấu bước chân của cô và Bình.

Cô sẽ sống thật tốt vì hai mẹ con. Còn nàng nhất định sẽ tai qua nạn khỏi.

Nhất định.

















---

15.02.2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip