CHƯƠNG 5: huyết đạo
Tiếng nổ sau lưng như kéo bật mọi dây thần kinh trong người Mạn Nhiên - không chỉ là âm thanh, mà là một chấn động xuyên thẳng vào xương tủy. Cô bật chạy như bị điều khiển, như thể cơ thể đã tách rời khỏi tâm trí. Hai chân không còn là của cô nữa, chỉ là hai khúc máy móc co duỗi theo bản năng sinh tồn.
Nhưng sâu bên trong, một cái gì đó đang rạn nứt.
Không khí khét lẹt thuốc súng và thịt cháy không chỉ làm cô ho - nó khiến cô nhớ lại mùi của chính mình bị đốt. Những lần bị tra tấn bằng dòng điện, những vết da bị xé toạc ra để dò tìm 'nguồn gốc cảm xúc', tiếng gào của mình mà cô từng cố nuốt vào cổ họng cho đến nghẹn máu. Mỗi tiếng bước chân vọng lên sau lưng như tiếng gót giày của giám định viên - kẻ sẽ chỉ tay và nói: "Cái này hỏng rồi. Vứt."
Cô chạy. Nhưng không phải chỉ khỏi lũ dị chủng. Mà khỏi bản thân mình - những mảnh ký ức xô đẩy trong đầu như thủy triều đen. Cô cảm thấy mình đang bốc cháy, từ trong ra ngoài.
Và phần đáng sợ nhất: cô không chắc mình muốn sống sót nữa.
Khói. Máu. Tiếng kim loại va đập. Tiếng chân rượt đuổi từ phía xa.
Không ai gọi tên cô. Không ai ra lệnh dừng lại. Nhưng vẫn có gì đó đang đến gần, đang bám theo như một linh hồn mục ruỗng.
Cô rẽ vào một ngã quặt hẹp. Hành lang nơi đây lạnh buốt, mùi khử trùng xộc lên, đèn chớp tắt. Đột nhiên, cô dừng lại. Một thi thể dị chủng nằm co quắp dưới nền, móng tay cào rách mặt đất như thể từng van xin được sống. Cái xác không đầu, và cột sống bị kéo lệch hẳn sang một bên.
Chúng không dùng súng. Chúng xé xác.
Mạn Nhiên lùi lại. Lưng cô đập vào vách tường bên cạnh. Bức tường - không, tấm kính.
Cô quay lại.
Phòng thí nghiệm số 6.
Bên trong tấm kính mờ, cô thấy... chính mình.
Một bản thể khác của cô - trần trụi, bị treo lơ lửng trong bồn thủy tinh, mắt nhắm nghiền, dây dẫn cắm sâu vào cổ, ngực, thái dương như rễ cây đang hút dần sự sống. Cơ thể ấy không còn chuyển động, không còn nhịp thở. Nó không phải người, không phải xác chết - mà là thứ nằm giữa. Một cơ thể được tái tạo, sao chép, bóc sạch linh hồn rồi nhét lại thứ gì đó khác vào.
Mạn Nhiên cảm thấy cổ họng mình nghẹn ứ. Đầu cô quay cuồng. Cô thấy mình đang nhìn vào chính xác nơi từng bị mổ, từng bị mài bằng dao phẫu tích, từng bị ép nói trong đau đớn đến mức nôn ra máu. Khuôn mặt ấy - giống hệt cô, nhưng rỗng như mặt nạ. Đó không còn là bản thể của cô. Đó là di vật của một cuộc giết người chậm rãi, được đóng gói và trình chiếu dưới cái tên khoa học: mẫu thử.
Đột nhiên, tiếng kim loại cào nền phía sau vang lên. Chậm. Sâu. Nặng như móng vuốt.
Cô quay đầu lại.
Một dị chủng khác - không phải như cô - đang trườn ra từ hành lang tối, chậm rãi như một cơn ác mộng sống dậy. Da nó nứt nẻ từng mảng, rỉ ra chất dịch đen đặc sệt như hắc ín, bốc mùi ẩm mốc pha lẫn thịt chết. Ánh mắt nó - nếu còn có thể gọi là mắt - như đá chảy, vẩn đục và lạnh băng, không biểu cảm, không phản xạ, chỉ là hai hốc sâu hun hút chứa toàn thù hận.
Miệng nó há ra từng nhịp, từng nấc như đang học lại cách tồn tại, răng lởm chởm cọ vào nhau phát ra tiếng rít như dũa kim loại. Không có tiếng nói. Không có suy nghĩ. Đó là sinh vật được nhào nặn từ phần ký ức bị bóp méo, từ khối đau đớn bị hóa hình. Đó không còn là người. Đó là phiên bản tương lai của cô - nếu cô gục ngã, nếu cô để bản thân bị tiêu hoá trong lòng hệ thống này.
Cô nhìn nó như đang nhìn thẳng vào mặt nạ cuối cùng của tuyệt vọng.
Nó gầm lên - âm thanh như khoan thẳng vào não.
Mạn Nhiên không kịp suy nghĩ. Cô lao vào phòng thí nghiệm, đóng sập cửa lại. Ngay giây sau, con dị chủng đập ầm vào kính, móng vuốt cào xoèn xoẹt.
Gương mặt nó ép sát vào kính, từng mạch máu vỡ bắn ra như những đường nứt đỏ trên bề mặt thủy tinh. Mắt nó trắng dã, hoang dại, nhưng ánh nhìn của Mạn Nhiên không còn dừng lại ở đó - cô không thể. Bên kia tấm kính, giữa làn sương lạnh và ánh sáng nhân tạo chập chờn, là chính cô - hàng chục, hàng trăm bản thể vô hồn đang nổi lơ lửng.
Và chính khoảnh khắc ấy, giữa tiếng cào cào chát chúa và máu văng tung tóe, tâm trí cô như bị lột sống. Những tiếng hét bị vùi lấp năm nào bật lại, ký ức của những lần chết chưa trọn, của những khoảnh khắc tỉnh lại giữa dao mổ và ánh đèn trần. Cô nhìn vào cặp mắt vô tri của bản sao - và nhận ra nỗi sợ sâu nhất không nằm ngoài kia, mà nằm trong chính mình: rằng mọi đau đớn từng trải qua không phải của 'một' cá thể... mà là của 'nhiều'. Và cô - có thể chỉ là một phiên bản giữa vô số thất bại trước đó.
Cô không biết mình là ai nữa.
Đó không còn là hoảng loạn. Mà là rạn nứt hiện thực.
Bên trong phòng thí nghiệm, hàng chục bồn thủy tinh khác bắt đầu sủi bọt.
Mỗi bồn... chứa một hình dạng giống cô.
Một căn phòng đầy bản sao.
Cô hét lên - không vì sợ, mà vì tâm trí đang nứt toác. Ký ức không phải của cô - tràn về. Những đoạn tra tấn. Những lần bị tiêm thuốc. Những lần chết rồi sống lại.
Không. Không. Không phải cô. Không phải Mạn Nhiên.
Cô đập tay vào đầu, vào tường, vào bồn kính. Gương mặt những bản sao vẫn yên lặng nhìn cô, như đang chờ cô gục ngã.
Tiếng đập phía ngoài vẫn chưa dừng. Dị chủng vẫn ở đó. Rình chờ. Cào cấu.
Nhưng giờ, bên trong, còn có thứ đáng sợ hơn.
Cô.
Một cơn đau chói nổ bùng trong đầu.
Máu bắt đầu chảy ra từ mũi.
Gân má tay nổi bật như sắp vỡ.
Một luồng xung động tỏa ra từ cơ thể cô - như một tiếng thét câm bật ra từ từng thớ cơ bị ép nén quá lâu. Nó không còn là năng lượng. Mà là lời nguyền vật lý hóa - từng hạt không khí xung quanh cô rung rinh, méo mó, như đang sợ hãi.
Da cô căng lên, từng mao mạch ánh lên màu đen thẫm như mực cháy. Các bồn thủy tinh rền rĩ, nứt dần như xương vỡ. Mỗi nhịp tim của cô giờ đây là một cơn địa chấn lan tỏa, mang theo sự tuyệt vọng và điên loạn đã bị chôn vùi suốt hàng năm trời. Tiếng nổ không vang ra từ miệng - mà từ từng vết thương từng bị khâu lại, từ từng đoạn ký ức từng bị xóa, từ linh hồn rách nát tự mình vá víu qua hàng nghìn lần hồi sinh.
Cô không còn biết mình là ai. Nhưng giờ thì cả căn phòng - cả thế giới - phải biết rằng cô đã từng bị giết. Và giờ... cô đang trỗi dậy từ trong cái chết đó.
Tất cả bồn thủy tinh bắt đầu rung.
Mắt cô chuyển màu.
Và lần đầu tiên sau bao năm bị tra tấn, bị kìm hãm, bị mổ xẻ...
Mạn Nhiên bật nổ.
Không phải như một vụ nổ đơn thuần. Mà như toàn bộ căn phòng - và phần còn lại của cô - bị xé toạc từ bên trong, không còn ranh giới giữa tâm trí và da thịt. Máu cô không còn đỏ, mà chuyển đen, bốc hơi giữa không khí như khói độc. Tiếng hét không phát ra từ miệng, mà từ hàng trăm bản sao đang bị bóc tách cùng lúc, dội vào não cô như tiếng gọi oan hồn chưa từng được siêu thoát.
Da cô nứt từng đường, không phải vì nhiệt, mà vì thứ gì đó bên trong đang tìm cách trồi ra. Những ký ức sai lệch, những hình ảnh không thuộc về cô, bỗng đồng loạt tràn về - một cô gái chết trong bể axit, một bản sao bị thiêu sống trong lồng kính, một kẻ gào khóc khi bị ghim kim vào trán - tất cả là cô, mà cũng không phải.
Dị chủng bên ngoài thôi cào. Nó khựng lại. Rồi quỳ gục xuống như gặp quái vật thật sự.
Không còn dị chủng. Không còn mẫu thử. Không còn Mạn Nhiên.
Chỉ còn thứ gì đó đang mở mắt từ trong thân xác cô, rên rỉ bằng những tiếng nói không phải của con người.
hết chương 5.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip