Chương 15

Thình thịch—

Thình thịch—

Thình thịch—

Lam Hạ vốn đã căng thẳng, giờ đây hai bên tai còn bị oanh tạc bởi dàn loa chất lượng cao của Four Seasons, nơi những cuộc tranh luận của giám khảo vang lên dồn dập. Nhịp tim dồn dập như tiếng trống gõ dội thẳng vào lồng ngực, khiến đầu óc cô choáng váng. Những gương mặt vừa lạ vừa quen chăm chú nhìn cô với ánh mắt dò xét, mỗi ánh nhìn như một mũi kim xuyên thẳng vào thần kinh căng thẳng. Cảm giác bị bao vây ngột ngạt đến mức chỉ cần chậm một nhịp, cô sợ mình sẽ bật dậy và bỏ chạy khỏi nơi này.

-Just relax, I'll wait until you calm down. Don't worry about anyone or anything. (Cứ thả lỏng, chị sẽ chờ em bình tĩnh lại, đừng lo nghĩ về bất kỳ ai, bất kỳ thứ gì cả!)

Giọng nói của chị gái lolita rất hào sảng, rõ ràng là muốn trấn an, nhưng qua tai Lam Hạ chết nhát đều vô nghĩa.

Cái gì vậy!?

Có ai giải thích cho bé biết được không?

Sao Giang Đông nói là đi chơi rồi lại tống bé vào đây vậy!?

Ét ô ét!?

Giang Đông siết chặt tay Lam Hạ, dù ngoại hình cô trông to hơn Giang Đông vậy thôi, chứ luận về sức lực thì thân hình nặng trịch chậm chạp này sao mà bằng được người học võ như em gái?

Em đã không muốn cho cô chạy, cô thoát bằng cách nào bây giờ!?

Lam Hạ càng nghĩ càng uất ức, nhưng không biết phải làm sao, giá mà có phép màu như trong phim hoạt hình, cô sẽ đào đất độn thổ biến mất!

Lam Hạ quay sang nhìn Giang Đông, đôi mắt tự lúc nào đã ngập nước, cô mấp máy môi khẽ nói rằng mình muốn đi về, liền bị em gái kéo mạnh đến mức va vào người em ấy.

-Chị hai.. đâu có ai nói gì chị đâu, nhanh, trình diễn đi.

-Nhưng... nhưng mà...

-If you can't perform, then get out, now!!! (Không thể trình diễn thì đi ra ngoài, nhanh!)- Bên loa truyền đến giọng nói, không cần nhìn mặt, cũng có thể biết rõ chủ nhân giọng nói đang cực kỳ khó chịu.

Năm người còn lại đều hướng mắt nhìn Priya, Khả Hân cau mày, nàng ấy chịu trách nhiệm phiên dịch, nhưng hiện tại nàng ấy không muốn mở lời. Có rất nhiều bạn trẻ đến dự thi cần phiên dịch, có bạn lại không, giờ phút này Khả Hân chỉ mong hai em gái nhỏ này không hiểu được lời Priya nói... nhưng xem ra hơi khó, lúc nãy em gái gầy kia đã tự trao đổi, lại còn rất lưu loát với chị Cindy nữa.

-Don't waste my time! Next! (Đừng lãng phí thời gian của tôi, người tiếp theo lên đi!) - Priya lặp lại lần nữa.

Khả Hân nhìn Priya, không tin được đây có thể là người trong ekip của chị Băng nhà mình!? Nàng ấy tưởng Hạ Băng chỉ chọn người tử tế?

Tuy Khả Hân làm trong lĩnh vực kinh tế, nói thẳng ra chẳng dính chút gì về nghệ thuật, nàng ấy ngồi đây đóng vai trò linh vật, nhưng linh vật cũng biết suy nghĩ đấy! Nàng ấy có thể không có kinh nghiệm ở mảng nghệ thuật nhưng chắc chắn giữa kinh tế và nghệ thuật vẫn có điểm chung, chính là cách vận hành tập thể, một bộ máy tốt là khi mỗi bánh răng đều ăn khớp với nhau.

Đứng từ lập trường của Khả Hân mà nói, nàng ấy chắc chắn sẽ không dùng kiểu người thế này trong team mình, chỉ tổ gây mâu thuẫn nội bộ, trên hết, không phải lĩnh vực nghệ thuật như họ rất cần thứ gọi là tình cảm sao, Priya dường như rất cứng nhắc thì phải.

Tay Lam Hạ run run, chẳng biết từ lúc nào mà lòng bàn tay đã ướt sũng dù khán phòng đang bật máy điều hòa công suất lớn, cô chạm lên tay Giang Đông, để lại một vệt nước. Em nhìn cô rồi lại nhìn về ban giám khảo, em không biết mấy người này, nhưng em có thể nhận ra rằng cái bà chị Fuyu hay trên báo không có mặt.

Cấp dưới đã ghê gớm như thế thì chắc chắn chị ta sẽ không phải là người tốt lành gì!

Giang Đông hừ lạnh một tiếng, thay đổi chủ ý, quay người kéo Lam Hạ rời đi.

-Stop it! You talk to much! What authority do you have here? (Nín họng đi, cô nói nhiều vl, cô có quyền gì ở đây?) - Cindy quay sang quát Priya.- Don't ever think having Fuyu's support means you can do whatever you want. You know well between you and me, who Fuyu would choose! (Đừng có ỷ có Fuyu đứng phía sau thì cô muốn làm gì thì làm. Cô biết thừa giữa tôi với cô thì Fuyu sẽ chọn ai!)

Dù cho không ưa nhau, Priya cũng biết vị thế của mình ở đâu và sau nhiều năm công tác cùng, cô ta thừa biết Cindy không nói đùa!

-Wait wait, Lam Ha don't go, let's take a 10-minute break, everyone. Meanwhile, Lam Ha, take this opportunity to relax and then let us see your performance, ok? (Khoan đã, Lam Hạ em đừng đi, chúng ta nghỉ giải lao 10 phút nhé. Lam Hạ nghỉ ngơi một chút rồi sau đó trình diễn cho chúng tôi xem được không?)- Cindy cầm lấy micro, giọng nói dịu dàng hơn hẳn.

Giang Đông dừng chân, ngẩng mặt nhìn Cindy trên hàng ghế, khóe môi hơi cong lên thay lời cảm ơn.

-Hai em ngồi nghỉ ngơi đi, 10 phút sau ổn định tinh thần rồi bắt đầu phần thi ok?- Khả Hân dịch ngắn gọn, sau đó chỉ vào hàng ghế phía sau.

Lam Hạ đang muốn trốn đi thì bị Giang Đông ấn xuống chỗ ngồi, nhét cây guitar vào người. Giang Đông không nói nhiều, chỉ xoa nhẹ đầu Lam Hạ, sau đó em khuỵu chân xuống, nắm lấy tay chị gái.

-Chị hai, em biết là chị sợ hãi, nhưng con người ta chỉ thất bại khi bỏ cuộc, chi bằng chị cố một lần được không, nha chị?

-Nhưng... nhưng...

Giọng Lam Hạ run rẩy, cô làm sao không biết được sự ghét bỏ của một vài người trong đây với mình, quả nhiên là cô đi đâu cũng có thể làm người ta ghét bỏ.

-Chị hai.- Giang Đông đặt ngón tay lên miệng Lam Hạ.- Một lần vì em, nha?

Lam Hạ tựa hẳn người vào ghế, hít một hơi thật sâu, tầm nhìn giảm hẳn bởi màn nước, nhưng nụ cười của Giang Đông thì rõ mồn mồn trong mắt cô. Lam Hạ hơi siết bàn tay em gái, muốn tìm ít động lực, trong cô lúc này rất mâu thuẫn, một nửa muốn bỏ cuộc rời đi, một nửa muốn ở lại như lời Giang Đông nói.

Sân khấu...

Sân khấu...

Lam Hạ đã từng ước mơ, cho đến khi cô trở thành một Lam Hạ như bây giờ... ngọn lửa đã rất lâu con còn cháy...

Tay còn lại cô vuốt nhẹ thân đàn, mặt gỗ lành lạnh nhẵn nhụi như truyền đến muôn vàn cảm xúc. Cô nhắm mắt, cảm nhận từng chút những đam mê mà bản thân đã tự tay đập vỡ từ lâu, những mê đắm khi nghe một ca khúc hay, những mộng tưởng ước mơ thời thơ bé được đứng trên sân khấu hát ca khúc mà mình yêu thích...

Đúng vậy, chỉ cần hát thôi, cô đã từng mê đắm âm nhạc như thế...

Mặc khác, trên khu vực của ban giám khảo, Cindy vẫn không ngừng gọi cho Hạ Băng.

-Tôi thấy chị không nên gọi Fuyu làm gì, chị trực tiếp gọi cấp cứu đi.- AD ghé sang, nháy mắt tinh nghịch nói.

-Để làm gì?- Cindy cau mày khó hiểu.

-Ý ảnh là gọi xe cho cô bé kia ó... Không cần đâu, chỉ cần tống ả kia ra khỏi đây thì con bé sẽ không phải đi cấp cứu.- Mimi không kiêng dè, trực tiếp nói lớn, đủ để cho người-nào-đó nghe được.

-Ý cô là gì? Muốn gì nói thẳng mặt?- Priya dùng ánh mắt sắc bén lườm Mimi

-Thì tôi đang nói thẳng mặt còn gì?- Mimi nói bằng giọng ngạc nhiên, điều này chọc tức Priya.

-Thôi cho xin, các người câm mồm lại hết cho tôi!- Mùi thuốc súng bắt đầu nồng đậm, Cindy vội vàng lên tiếng cắt đứt.

Từng có lần Mimi và Priya nắm đầu nhau rồi, đừng để mấy bộ đồ lolita và thái độ dĩ hòa vi quý đánh lừa, bản tính Mimi trước giờ không ngán ai, Priya thì cũng chẳng thua kém gì. Vài năm trước, hai người này bất đồng quan điểm về việc chọn concept cho bài hát comeback của một nghệ sĩ, Mimi nói rõ quan điểm sáng tác và dụng ý của bài nhạc là theo hướng Dark, Priya lại trình ra ý tưởng như chuẩn bị quẩy festival mùa hè, từ tranh luận sang cãi vã rồi trực tiếp "động tay động chân".

Lúc ấy vẫn còn ở tổng công ty, không phải sân chơi riêng như bây giờ, kết quả là Hạ Băng phải chịu trận thay, bị khiển trách vì hai người họ. Cuối cùng phải chuyển dự án sang cho Ava, và cũng từ đó không có dự án nào Mimi kết hợp cùng Priya nữa.

Hừ, nghĩ lại cũng phải cảm thán, cái con nhỏ lấc cấc đó cũng có lúc ra dáng leader lắm. Dù cái rắc rối mang tên Priya này cũng từ cổ mà ra.

-Hết 10 phút rồi, bắt đầu đi.- AD ra hiệu, gõ gõ vào đồng hồ.

-Được rồi, chúng ta bắt đầu nhé.- Cindy lần nữa cầm lấy micro, ra hiệu cho Lam Hạ.

Hai chị em phía dưới rục rịch đứng dậy, Cindy thấy Lam Hạ đã đeo cây đàn lên người, tay đưa lên mặt trông như đang lau nước mắt, chị ấy bất giác mỉm cười, con bé mít ướt thế này không biết có hát được không đây?

Mà trông cũng dễ thương...

Kinh nghiệm dẫn dắt nghệ sĩ lâu năm đã khiến Cindy có thiện cảm với bạn nhỏ này. Hồi mới vào nghề, nói ra hơi buồn cười, chứ chị ấy ghét mấy nghệ sĩ của mình chết đi được, cùng là teenagers nhưng bọn nhóc bên Tây toàn mặt mũi hống hách, chỉ giỏi học đòi thói hư tật xấu, tuy cũng có chút tài năng nhưng giỏi nhất vẫn là cãi lời, nếu không phải bạo lực trẻ vị thành niên sẽ ra hầu tòa thì Cindy thật muốn tát bọn nó mấy cái.

Lam Hạ chầm chậm đi từng bước ngắn, phong thái trái ngược hoàn toàn với người chuẩn bị thi, cô vốn không có chuẩn bị trước như những thí sinh khác, cô bị em gái lừa đến nơi này. Các nhân viên đã trở lại vị trí của mình, hàng chục ánh mắt đổ dồn về khiến cô đổ mồ hôi như tắm.

Lam Hạ lén nhìn Giang Đông, liền thấy em đưa tay lên vẫy vẫy, ánh mắt tràn ngập trông mong cùng hy vọng. Lam Hạ nhắm mắt, khẽ thở dài, mồ hôi nhỏ giọt trên mặt.

-Tôi thấy vẫn nên gọi xe cấp cứu.- AD bật cười, không khỏi thương xót khi thấy từ lúc Priya nói xong thì cô bạn nhỏ càng trông đáng thương hơn.

-Hello, little girl?- Cindy vẫn duy trì nụ cười dịu dàng.

Chị ấy thừa kinh nghiệm để biết cách đối nhân xử thế, người ta đã căng thẳng thì không nên dọa người ta, ờm, nhưng nếu Hạ Băng ở đây thì chắc chắn con ả sẽ giở trò dọa nạt, đuổi thí sinh đi càng nhanh càng tốt để con ả "sủi"!

-I I I.. Me.. me... me.. em em em... - Lam Hạ siết chặt micro, lắp ba lắp bắp.

Cô biết bản thân mình nên đáp... đáp... đáp lại lời của các anh chị, họ... họ họ... đều đều là người nổi tiếng... Anh trai kia chính là AD, producer thần thánh của chị Fuyu, còn có cả chị Cindy phó tướng rất rất dịu dịu dàng nữa.. Còn lại mấy người khá thì Lam Hạ không chắc là ai, nhất là chị gái liên tục đuổi người kia...

Lam Hạ vốn đã sợ, nhìn vào mắt Priya lại khiến cô quên lời luôn.

-Ổn không em, em cứ nói bình thường đi chị phiên dịch lại cho.- Khả Hân tốt bụng an ủi, dù sao trong tình huống ngặt nghèo con người sẽ theo bản năng dùng ngôn ngữ mẹ đẻ, Khả Hân thấy để Lam Hạ nói tiếng bản ngữ bây giờ là tốt nhất, đỡ vấp, đỡ mất tự tin.

Lam Hạ lúc này biết mình không nên như thế, phần trình bày chỉ 3 phút thôi, ráng một chút là xong nhưng mà cổ họng vẫn cứ nghẹn cứng, không thể nói trọn vẹn một câu, ngôn từ loạn tùng phèo, rối tinh rối mù lên cả!

Lam Hạ thật sự rất sốc, cô ngồi xe buýt mấy tiếng đồng hồ để đến đây mà chẳng hề có sự chuẩn bị trước, ngay cả quần áo cũng chỉ là đồ bộ thể thao, mặt thì chẳng có dù chỉ một chút màu son dưỡng, cô lại hồi hộp đến trắng bệch như thể sắp biến thành mặt cá chết.

Lam Hạ vốn đã nhút nhát, bị gài vào thế đã rồi càng hoảng loạn hơn, ngay lúc này trong đầu còn xẹt qua ý nghĩ lăn đùng ra "giả chết"!?

Nhưng thâm tâm cô lại không cho phép điều đó.

Dù luôn miệng chối bỏ nhưng từ tận đáy lòng, Lam Hạ cũng rất muốn tham gia cuộc tuyển chọn này, cô không trách vì Giang Đông đã giành lấy cơ hội vàng này cho cô...

Phải làm sao đây?

Hát hay là xỉu?

-Hey girl, are you going to perform or not? (Nè gái, em có diễn hay không?)- Priya không chịu được, lờ đi lời Cindy nói mà hối thúc.

Em gái nhỏ lại tiếp tục đứng như trời trồng tận mấy phút, rút hết toàn bộ kiên nhẫn của bọn họ.

-Em em.. I... I... Yes... dạ, Yesn't...- Lam Hạ loạn ngôn ngữ.

-Nói một thứ tiếng thôi em, em giới thiệu về bản thân chút nhé.- Khả Hân phì cười, trấn an Lam Hạ.

Nếu được hỏi rằng ngay lúc này, ai là người khiến cho Lam Hạ cảm thấy xúc động nhất, câu trả lời chắc chắn chính là chị gái phiên dịch vừa lên tiếng, ánh mắt chị ấy vẫn rất dịu dàng và điềm tĩnh như nước, kiên nhẫn dùng giọng điệu nhẹ nhàng mà nói với cô.

Lam Hạ khẽ khịt mũi, rất biết ơn vì điều đó.

-Em em. I... I, xin... xin a minute... ạ.

Dường như sự dịu dàng của Khả Hân có chút tác dụng.

Mọi người im lặng chờ đợi, ngay cả Giang Đông cũng đang nín thở, chỉ thấy Lam Hạ buông lỏng hai tay mặc cho dây đàn treo trên vai mình. Lam Hạ kéo chiếc khăn turban cột trên cổ mình xuống, đưa lên che mắt, chiếc khăn cột vội khiến tóc phía sau hơi rối.

-Gì đây?- Mimi nhíu mày.

-Tạo hiệu ứng sân khấu?- Ava xoa cằm.- Hài hước thế này match với tụi mình ó Mimi!!!

-Suỵt.- Cindy đưa tay lên miệng, ra hiệu im lặng.

Cả gian phòng chìm vào bóng tối.

Tạch—

Ánh đèn sân khấu ngay lập tức soi rọi vào Lam Hạ, chẳng mấy chốc, cô như trở thành nguồn sáng duy nhất trong bóng tối.

Dây đàn khẽ rung, những âm thanh đầu tiên vang lên phá vỡ sự yên lặng. Trái tim người biểu diễn cũng đập rộn ràng, nhưng không phải vì sợ hãi, mà là hòa cùng thanh âm của chủ nhân, hệt như muốn tô vẽ thế giới này bằng âm nhạc.

AD đột ngột ngồi thẳng người, không còn dáng vẻ lười biếng ngã nghiêng, đến cả nhịp thở cũng nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Guitar cũ đã phai màu gỗ trong tay cô bé chỉ là hàng bình dân, so với các loại nhạc cụ mà AD dùng chẳng bằng một hạt bụi, nhưng những nốt nhạc mộc mạc được đàn ngân vang lại khiến tim anh khẽ hòa nhịp.

Gì đây?

Âm thanh trong veo này là gì?

Tư duy âm nhạc quá tốt, AD đánh giá cao bài hát này..

Âm nhạc luôn đặc biệt như thế, rõ ràng chỉ là những nốt nhạc lặp đi lặp lại, vào tay mỗi người, lại tạo ra những thanh âm khác nhau.

Nhạc dạo một khúc, Lam Hạ cất tiếng, một tiếng ngân dài trong trẻo, môi mỏng mấp máy ấm áp và mềm mại lan tỏa, làm cho không gian trở nên thật kỳ lạ, hệt như đưa người nghe đi đến một thảo nguyên lộng gió, phảng phất hương hoa dại.

Không khí lành lạnh vây quanh thân thể, lại như len lỏi qua từng tấc da thịt, truyền đến trái tim ấm nóng, lội ngược dòng ký ức, tìm đến những vết thương thầm kín, chầm chậm gột rửa.

Chất giọng trong nhưng không mỏng, nếu được rèn giũa thì nội lực sẽ càng ghê gớm, đủ sức cân những bài hát khó nhằn. Chưa kể, cách nhả chữ, luyến láy hiện đại, không biết em gái này có học qua thanh nhạc hay chưa, nhưng dường như đã tự học hỏi ở rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, góp nhặt mỗi người một ít, hoà vào chất riêng của bản thân khiến nó trở nên mới lạ.

Không rõ ánh đèn ở tòa nhà Four Seasons đắt tiền nên hiệu ứng tốt, hay chính Lam Hạ phát ra hào quang, Lam Hạ đang hòa mình vào âm nhạc lúc này so với Lam Hạ ấp úng sợ sệt lúc nãy khác nhau một trời một vực.

Cindy siết tay, rồi lại thả lỏng, cứ vậy lặp đi lặp lại liên hồi, để tránh bản thân hưng phấn quá mà cắt ngang phần trình diễn, rõ ràng đây chính là bài hát đính kèm trong hồ sơ ứng tuyển, nhưng sao lại hoàn toàn khác với lúc xem qua video vậy?

Tuy phần khởi đầu vẫn còn hơi run vì hồi hộp, không live hoàn chỉnh như trong video, nhưng phải nói là tuyệt vời và "emotional" hơn nhiều!

Em gái này phải... PHẢI... PHẢI.

Lam Hạ cực kỳ tận hưởng buổi trình diễn ngắn ngủi này, những ca từ, những nốt nhạc dù có nhắm mắt vẫn có thể viết ra.

Bất giác, có chút vị mặn trượt dài trên môi.

[Mày nghĩ mày là ai mà muốn ca hát trong cái trường này?]

[Nhà mày không có gương à?]

[Mày hát tệ muốn chết.]

[Xấu chó thì đừng làm trò!]

Lớp vải mỏng kia không tài nào ngăn được giọt lệ vô thức rơi, những thổn thức vô thức ùa đến, giọng của Lam Hạ ở đoạn cuối lạc đi thấy rõ.

Ngón tay buông thõng trên dây đàn, những vệt mờ còn in lại trên đầu ngón tay, Lam Hạ như cũ không động đậy, quên cả khăn vẫn quấn trên mắt mình, cảm xúc hỗn tạp trong đầu vẫn chưa tan.

-Look at the truth and speak, do you think Four Seasons needs someone lacking confidence like you? What a waste of time. (Hãy nhìn vào sự thật và nói đi, em có nghĩ rằng Four Seasons cần một người thiếu tự tin như em không? Thật là lãng phí thời gian!)

Một câu nói ra, năm người còn lại ngỡ ngàng, họ vẫn còn trong xúc động chưa tan, đâu có ngờ Priya lại vẫn có thể phát ngôn ngay được. Cindy thật sự bị động, trong phút chốc không biết phản ứng ra sao.

Khả Hân chưa nghĩ ra cách giải vây thì đã thấy Lam Hạ tháo khăn che mắt, cắm đầu chạy ra ngoài, cô bé em gái ngồi dưới cũng liền chạy theo.

-What the heck?- Cindy cực kỳ tức giận, quát thẳng vào mặt Priya.- Nếu cô không nói được thứ gì tốt lành thì câm cái mồm đi, sáng dậy chưa đánh răng à?

-Này, chị đừng ỷ cấp chị trên tôi rồi muốn quát thì quát. Chị là ai? Chúng ta là ai? Hơn 30 phút chờ một con nhóc trình diễn, chị muốn diễn cái nét nhân từ hả? Chúng ta là dân chuyên đó, loại thí sinh như thế lẽ ra nên đuổi từ đầu.

-Này, đừng có mà xiên xỏ nha.- Mimi bức xúc đứng dậy.

-Các người mở mắt ra nhìn đi, chỉ được mỗi giọng hát chứ có gì hay ho? Mà giọng này chẳng phải cũng có nhiều người có sao? Đặc biệt là cô, đừng có dùng cái mặt tiếc nuối đó.- Priya tấn công sang cả Ava.- Không có Fuyu ở đây các người muốn làm gì thì làm sao? Nếu có Fuyu ở đây thì con nhóc đó bị đuổi lâu rồi!

Priya cười khẩy, thấy Cindy đang cúi đầu liền nâng cằm chị dậy, ánh mắt nín nhịn của chị khiến cô ta rất hài lòng.

-Dù không nói, nhưng trước giờ nghệ sĩ của công ty chúng ta cũng có cả yếu tố ngoại hình đấy, các người định tuyển heo à?

-Đủ rồi đấy!

Giọng nói lạnh lùng vang lên, Priya hơi bất ngờ khi thấy "người vô hại" nhất nãy giờ đứng dậy với gương mặt rất không hài lòng.

-Ms Priya, tôi là người từ Tổng công ty, đến đây dưới danh nghĩa được chị Fuyu ủy quyền, thế tôi có quyền lên tiếng không?

Khả Hân hiếm khi tranh cãi với ai, kể cả ở Tổng công ty, chưa từng có khi nào nàng ấy tỏ thái độ thế này.

-Thưa cô, có thể tôi là người không có chuyên môn, nhưng cũng vì thế nên quan điểm của tôi là góc nhìn khách quan nhất. Em ấy hát hay lại biết chơi đàn, còn khoảng "perform" chẳng phải là nếu vào công ty thì sẽ được đào tạo và định hướng sao? Nếu em ấy cái gì cũng giỏi thì còn cần gì ekip, cần gì công ty, cần gì các người, và cần gì chị gái tôi? Chẳng phải bên trời Tây cũng có không ít ngôi sao nổi tiếng với thân hình ngoại cỡ sao? Mập có thể ốm được, chỉ có suy nghĩ xấu mới không thay đổi được thôi! Cô đừng lấy cái cớ chị gái tôi vắng mặt mà muốn nói gì thì nói ở đây, đừng nhét chữ của cô vào mồm chị ấy ok?

Khả Hân trừng mắt nhìn Priya, cô ta biết không thể làm gì được, chỉ đành hậm hực bỏ đi.

Mimi và Ava vỗ tay đầy phấn khích, AD thì tặng Khả Hân một like, chỉ có Cindy vẫn tựa vào lưng ghế trầm tư. Chị có chút tiếc nuối, so với mặt bằng chung các ứng viên hôm nay, chị đánh giá khá cao cô nhóc này, dù ngoại hình hiện tại không thu hút lắm. Thậm chí, ban nãy chị còn nghĩ, kể cả nếu Hạ Băng không ưng, chị sẽ tự mình giữ lại em ấy này, đào tạo ra một ngôi sao mới cho Four Seasons.

Sau khi hồi tưởng đoạn video ứng tuyển một chút, Cindy khẽ nhíu mày, góc quay giống bị quay lén hơn, cộng thêm vẻ bối rối ban nãy, có khi nào em ấy bị lừa đến đây hay không nhỉ?

Cũng không phải là không thể...

Nhưng thôi đi, dù sao cũng quá muộn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip