Chương 2

-Này em gái, em là cái người cho tôi leo cây... tận hai lần?

Câu hỏi vừa dứt, Lam Hạ cảm thấy cả thân thể héo mòn của mình bỗng dưng nổi tầng tầng lớp lớp da gà. Thanh âm không to không nhỏ, vừa đủ nghe, dù không phải khẽ thì thầm bên tai, lại như làn gió mát mơn trớn lấy cô. Giọng nói dịu dàng với ngữ âm hết sức bình thường nhưng lại mang nét gì đó rất quyến rũ, lay động lòng người, kết hợp cùng nụ cười có chút ý tứ như muốn trêu ghẹo.

Hai mắt Lam Hạ mở to, đôi con ngươi giãn nở một cách mất kiểm soát, hệt như sự xuất hiện của người này là một giấc mơ. Mà dù cho có là mơ, Lam Hạ cũng không dám nghĩ mình lại từ cơn ác mộng kia nhảy sang một cảnh tượng đẹp đẽ hết sức vô lý như thế này.

Trong căn phòng ẩm thấp, những mảnh tường nứt toạc phủ đầy rêu xanh, đâu đó là tiếng nhỏ giọt tí tách, đôi lúc lại có vài tiếng chim lảnh lót vang lên từ xa, xua tan đi phần nào ngột ngạt của nơi ngục tù u ám... chợt có làn gió xộc vào qua ô cửa sổ bị bể loang lổ phía trên cao, mang theo hơi ẩm và mùi mốc của đất đai.

Trước mặt Lam Hạ là một người đẹp đến mức không thực, đến mức cô nghĩ rằng nàng không ăn ảnh chút nào bởi còn đẹp hơn trên hình. Hệt như nàng hồ ly kiều mị xé toạc trang sách mà bước ra. Gương mặt trái xoan nhỏ nhắn, ngũ quan là tập hợp của những đường nét tinh túy nhất trên thế gian này, đặc biệt nhất là đôi mắt sâu thẳm kia, như một hố đen tham lam, nuốt chửng hết bất cứ thứ gì gần nó, kể cả chút oxy còn sót lại từ những nhịp thở mỏng manh của cô.

Chỉ cần một cái liếc nhìn, đủ khiến người đối diện rơi vào trạng thái đứng hình mất vài giây.

Đôi môi anh đào mỏng manh kia luôn vương một nụ cười nhàn nhạt, má lúm đồng tiền bên phải thoắt ẩn thoắt hiện, tựa như cả thế gian trong mắt người chỉ là những thứ tầm thường hạ đẳng. Thế nhưng, kẻ vô tình được chiêm ngưỡng nụ cười ấy lại sinh lòng tham lam, muốn thấy người cười rộ lên, như thể mong được chứng kiến cả rừng hoa anh đào đồng loạt bừng nở trong làn gió xuân vừa chớm.
Ánh nắng sớm mai len lỏi xuyên qua khung cửa sổ vỡ nát, xuyên qua những khe hở trên mái nhà tạo ra những vệt sáng lờ mờ trên gương mặt mỹ nhân kia, mái tóc hồng cam rực rỡ nhưng rối bù, đâu đó có vài sợi tóc bị kết dính lại bởi những vệt đỏ, nhìn như là máu, tuy không nhiều, nhưng có thể đoán được nàng đã bị thương?

Lớp makeup tỉ mỉ trên gương mặt kia gần như bị phá nát, đôi mắt lấm lem màu đen của eyeliner, vệt son đỏ thẫm loang lên đến tận trên má, nhìn nàng chật vật làm sao, nhưng càng chật vật lại càng rung động lòng người, tạo cho người ta cảm giác muốn bảo bọc, muốn che chở.

Chẳng trách, người xưa luôn bảo phụ nữ đẹp như hồ ly là yêu quái hại nước hại dân, đừng nói các bật đế vương u mê đến bỏ quên triều chính. Kẻ hèn mọn như cô bấy giờ tạm quên đi hết mọi tuyệt vọng, dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

Keng két— Tiếng kim loại sắt lạnh ma sát trên mặt nền khô ráp, Lam Hạ lúc này mới để ý đến dây xích trên tay của người đó.

-Này nhóc con, không những cho chị đây leo cây mà bây giờ còn khinh thường không trả lời à?- Nàng cất tiếng hỏi, lần này đi kèm một cái bĩu môi, hệt như bị cô làm tổn thương dữ lắm.

Lam Hạ vẫn như cũ rơi vào trạng thái ngờ nghệch, thậm chí chỉ chớp mắt vài lần, rõ ràng là nghe người ta hỏi ngay trước mặt như thế, vẫn cảm thấy không chân thật. Dù sao thì cơ thể của cô sau bao ngày cũng dần trở nên kiệt quệ, cô nghĩ rằng có lẽ mình sắp chết rồi, mới có thể nhìn thấy những thứ vô lý như thế này.

Chị Fuyu, chủ nhân của công ty giải trí Four Seasons, sao lại có thể ở cái chỗ hoang tàn này với cô được cơ chứ? Chỉ có thể là mơ là mộng, sắp chết rồi thì mấy ước mơ hoang đường hiện ra xoa dịu trái tim. Không gặp chị được ngoài đời nên gặp trong mộng đỡ?!

-Này, từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai dám khinh chị đây đâu đấy.- Người đối diện dường như mất kiên nhẫn, chủ động đưa tay vỗ mặt của Lam Hạ mấy cái.

Lam Hạ giữ vững lập trường... Tiếp tục im lặng...

Mơ bây giờ chân thật như thế á?

Cảm giác động chạm thật như vậy luôn?

Cũng phải, cách đây vài phút khi thấy Giang Đông, Lam Hạ đã cảm thấy trái tim mình rất đau, đau đến nghẹt thở...

A...

Giang Đông...

Nhắc đến em gái, tâm trạng Lam Hạ lại tụt dốc không phanh.

Lam Hạ cúi mặt, rũ khóe mi, cô không dám thở mạnh, cô cảm thấy mình đang chết dần chết mòn sau từng nhịp thở. Cô thả lỏng người, trong chớp mắt lại nằm gục xuống mặt nền lạnh lẽo, toàn thân buông lỏng không còn sức lực, ánh mắt mông lung, "cục hồng" kia vẫn đang cực kỳ hoang mang nhìn cô.

Lam Hạ hơi nâng tay, ôm lấy bụng mình xoa nhẹ, không biết bây giờ Giang Đông có ổn không?

Tất cả là lỗi ở cô, vẫn luôn là cô, một kẻ xui xẻo đến cùng cực, hại tất cả mọi người trong gia đình, đến giờ chỉ còn mỗi em gái nhưng cũng đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc.

Tách—

Không phải là tiếng vài giọt sương đọng lại đêm qua, mà là thanh âm đến từ dòng nước ấm nóng trượt dài trên khóe mi của Lam Hạ, có chút đau rát, nhưng cô quen rồi...

Ngược lại, người trước mặt cô lại cực kỳ không quen!

Nàng trợn mắt, gì đây, nàng thế này mà lại bị đứa con nít bơ!?

Thậm chí, nàng còn bị nhóc con này cho leo cây tới tận hai lần?

Trời ạ?

Nàng là ai?

Là một tuyệt thế mỹ nhân ai cũng phải ngước nhìn, thế mà con nhóc này lại xem nàng như không khí?

Nàng còn là ai nữa?

Là "witch" của giới đào tạo nghệ sĩ, người mà biết bao nhiêu kẻ nuôi mộng thành sao muốn kết thân.

Nhóc con này không phải cũng đi thi tuyển hả?

Nàng cũng đã duyệt cho, thế mà lại dám để nàng chờ cả buổi không đến ký hợp đồng!

Lần thứ hai, nhờ Mimi nhiệt tình năn nỉ, nàng thì không muốn bỏ phí tài năng, bèn cho thêm cơ hội, rồi cũng chẳng khác gì, nàng ở Four Seasons từ sáng đến chiều vẫn chẳng thấy bóng dáng.

Giờ ngồi ngay trước mặt, chủ động hỏi chuyện rồi mà vẫn xem nàng như không khí!?

Excuse me?

Em gì ơi?

Em bị mù phải không?

Hay em bị cận nặng không đeo kính?

Một vệt sáng như lóe lên trong mắt nàng, có thể là em gái này chưa nhận ra nàng, cũng phải, nàng bây giờ lôi thôi như vậy mà...

Nghĩ đến đây, nàng vuốt tóc mình lại, con mẹ nó chứ, cái lũ khốn đó dám nắm đầu nàng, đứt không biết bao nhiêu là tóc rồi!

Nàng vừa chỉnh trang vừa cáu bẳn, lôi hết 18 đời tổ tông của bọn khốn bắt cóc mình ra mà điểm danh một lần, đến khi nàng tự cảm thấy ổn rồi, mới đưa tay lay vai cô nhóc đang nằm thất thần dưới đất.

-Này em, không nhận ra tôi thật à? Tôi biết tôi đẹp giống tiên nữ rồi, nhưng tôi là thật đó, em không có nằm mơ đâu...Tôi nè, Fuyu nè, Talent Director, bà chủ công ty mà em ứng tuyển nè...- Nàng còn cẩn thận giới thiệu bản thân bằng hai thứ tiếng, vừa nói vừa nghĩ chắc đầu mình bị kéo hỏng luôn rồi mới hạ mình như vậy.

Chẳng là nàng bị nhốt đến buồn chán, lại thêm vẫn còn cay cú vụ bị con nhóc này cho "leo cây" nên mới lắm mồm hơn chút, từ đó đến giờ có ai dám cho nàng leo cây, những kẻ khao khát được về dưới trướng nàng còn sẵn sàng quỳ cả đêm chỉ mong nàng ngoái nhìn kia mà!?

Nghĩ đến đây, tay nàng hơi động, cảm giác nặng trịch truyền đến cùng tiếng ma sát, nàng chán ghét nhìn sợi xích.

Lam Hạ bị bất ngờ, giấc mơ này vẫn chưa tan biến sao?

Rõ ràng bản thân lại đang rơi vào trạng thái tự trách móc, đại não vẫn có dư thời gian mà vẽ ra hình ảnh chị Fuyu ngồi luyên thuyên thế này á?

Lại còn thể hiện quá trào phúng đi chứ!

Người này lúc nào xuất hiện trên mặt báo cũng nhàn nhạt kiêu sa, nào có lắm mồm đến đau đầu thế này?

Lam Hạ chớp chớp mắt, giọt nước mắt cuối cùng cũng trượt dài xuống má, cô không đưa tay lau, mà thay vào đó nâng lên, chạm nhẹ vào cánh tay đang bị xích của người đối diện.

Chạm được... còn có cả nhiệt độ âm ấm...

Nàng nhìn cổ tay mình bị người ta xoa nắn, đạo lực không quá mạnh, chứng tỏ em gái này rất cẩn thận, hệt như đang lén lút sờ vào đồ trưng bày trong bảo tàng dù đã có biển báo "cấm chạm vào hiện vật".

Nàng không nhịn được tiếng hừ lạnh, ừ thì xung quanh nàng vốn đã có không ít kẻ đầu óc bất thường rồi, biết thêm một kẻ có cung phản xạ dài như đường xích đạo thế này nữa cũng không có gì lạ!

Em gái nhỏ chạm vào nàng thêm vài giây với ánh mắt đầy nghi ngờ, nàng định mở miệng hỏi cô nhóc sờ đủ chưa thì đã thấy em nó thu tay lại, cho ngón tay vào miệng cắn một cái rõ mạnh.

-A...!?

Nhóc con vô thức la lên một tiếng, nàng cau mày nhìn dấu răng hằn trên ngón tay kia, có chút bất lực.

-Đau không?
Nhóc con không đáp, đôi mắt long lanh như sắp trào lệ, chỉ lặng lẽ gật đầu ngoan ngoãn.
-Vậy là thật chưa?

Nhóc con trầm ngâm, mắt vẫn ướt át, lì lợm lắc đầu, vì cô cũng vừa trải qua giấc mơ chân thật lắm, đau đớn là có thể xảy ra. Lam Hạ đánh liều, kéo tay nàng, đưa đến miệng, cạp nhẹ, ban đầu là hơi mằn mặn, sau đó chẳng còn mùi gì, cô nhấm nháp thêm mấy cái, vẻ mặt nàng nghệch ra chẳng chút biểu cảm. Cô mới hé miệng đẩy tay nàng về vị trí cũ.

Lắc đầu.

Cái lắc đầu vừa dứt, nàng ngay lập tức rơi vào trầm tư, nhìn cánh tay đầy nước miếng của mình chống dưới mặt đất ẩm ướt, kéo theo xích sắt vang lên tiếng Keng— chói tai.

Nàng có một nhỏ bạn thân rất ngốc, nàng từng nghĩ trên đời không còn ai có thể ngáo ngơ như bạn thân của mình đâu, cho đến khi nàng gặp em gái này... Đến cả ngốc cũng có kẻ tranh giành.

Em gái này mới có tí tuổi mà đầu óc đã chậm chạp thế này, thêm 10 năm nữa hẳn một chín một mười với nhỏ bạn của nàng mất thôi!

Đột nhiên, nàng nghĩ nếu ký hợp đồng nghệ sĩ độc quyền với em gái này có phải sau này nàng sẽ rất mệt mỏi không!?

Nàng hít vào một hơi, cố lấy lại vẻ bình tĩnh, nàng thông minh nên không chấp mấy kẻ khù khờ, nàng không trách em gái này ngốc nữa, phải trách nàng quá đẹp gái làm em nhỏ không tin nàng hiện diện ở đây, quang cảnh tồi tàn này cùng với nàng là hai khái niệm hoàn toàn đối lập, nếu gặp nhau ở một chỗ khác tốt hơn thì em gái nhỏ hẳn sẽ không phản ứng kỳ lạ thế này.

Hai người không ai nói gì nữa, cô vẫn nằm im đó, nhìn nàng không chớp mắt. Còn nàng thì sau một hồi tỏ vẻ bất lực cũng đã chậm rãi đứng lên, ánh mắt nhìn dáo dác xung quanh, hệt như đang quan sát đánh giá tình huống.

Chốc chốc, Lam Hạ thấy chị gái này nâng tay không bị xích lên xoa đầu, đi kèm vài tiếng thở hắt.

-C... Chị... là...

Ánh nắng yếu ớt soi rọi vào tấm lưng mỏng manh ấy, không hiểu vì sao lại mang lại cho Lam Hạ một cảm giác ấm áp đến lạ thường, nhịp tim vô thức gia tốc, cảm giác gấp gáp căng thẳng nhưng không phải vì sợ sệt.

Trước giờ, Lam Hạ chỉ có thể thấy người này qua màn ảnh nhỏ, những đoạn clip quay lén, những bức ảnh chụp vội của paparazzi, ngay cả lúc đi thi tuyển cho Four Seasons cũng chưa từng gặp, ấy vậy mà cảm giác thân quen này là thế nào đây?

Hệt như đã từng tiếp xúc, từng rất gần gũi và thân mật?

Đây là gì?

Mộng tưởng của một fan trước khi chết sao?

Lam Hạ không nghĩ vậy, cô không có chứng vọng tưởng cuồng si của những fan quá khích, nhưng cảm giác gần gũi này là thật, dù chỉ nhìn bóng lưng đằng xa kia...

-Chị... thật sự là... Fu...- Lam Hạ ấp úng hỏi, giọng nói có chút chần chừ cùng rụt rè.

Lam Hạ vẫn không tin người này là thật, bởi vì chị Fuyu vừa giàu có lại xinh đẹp và tài năng, sao lại có thể bị nhốt ở một nơi bẩn thỉu thế này? Lại còn vừa bị mình cạp tay!!!

Chị ấy cũng đâu có thiếu tiền để phải hiến tạng đánh đổi như cô?

Không lẽ chị Fuyu vừa chuyển về nước vài tháng mà đã phá sản lâm vào đường cùng!?

Hay là bị bắt cóc tống tiền?

Hoặc bị đối thủ cạnh tranh triệt tiêu?

Dù Lam Hạ có cố nghĩ ra muôn vàng khả năng như trong phim thì cũng không thấy lý do nào thuyết phục.

Câu nói còn chưa dứt, cánh cửa sắt hoen gỉ đã bị xô mở, va vào tường phát ra tiếng động chói tai, hai cô gái không hẹn mà gặp đều quay mặt nhìn.

Giây sau đó, trong mắt Lam Hạ phản chiếu hình ảnh chị Fuyu bị tên đàn ông thô kệch túm tóc hất mạnh vào tường, gương mặt xinh đẹp trở nên nhăn nhó, ánh nhìn dò xét nãy giờ liền hóa đanh thép.

Leng keng— Tiếng mắc xích va vào nhau, bốp— Tiếng xác thịt va đập cực kỳ dứt khoát, Fuyu hất mạnh cánh tay đang túm tóc chị ấy ra khiến gã đàn ông bất ngờ.

-Bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra khỏi người tao!

-Ái chà, đanh đá khiếp nhỉ?

Một gã đàn ông trẻ tuổi hơn, ăn mặc bóng bẩy, chầm chậm bước vào, trên mặt hắn luôn là nụ cười đầy ngạo nghễ.

Lam Hạ theo phản xạ mà lùi về sau, đến khi lưng đụng phải vào bức tường mới dừng lại. Người đàn ông này Lam Hạ không quen biết, khác hoàn toàn so với gã đàn ông đã mang cô đến đây, mà hình như, gã cũng không quan tâm đến cô, toàn bộ sự chú ý đều đổ dồn về phía chị Fuyu.

Một tên đàn em đặt ghế, gã chầm chậm ngồi xuống, nhìn về phía chị Fuyu đang bị ép sát nơi góc tường, gã xoa xoa cằm, tạch lưỡi một cái, giọng điệu trào phúng hỏi.

-Mày biết lý do mày ở đây chứ?

Lam Hạ thấy chị Fuyu cau mày, sau đó lại thấy chị ấy cúi mặt nhìn gì đó trên mặt đất, trông như chẳng hề quan tâm đến người đang hỏi mình.

Gã đàn ông dường như bất mãn với thái độ vừa nhận được, gã hất mặt, tên đàn em vừa bị Fuyu hất ra lần nữa đưa tay muốn nắm lấy tóc nàng.

Lại một tiếng Bốp— vang lên, lần này đi kèm với tiếng hét to, ngập tràn tức giận.

-Tao nói là đừng có nắm tóc tao nữa!

Tên đàn em ngơ ngác nhìn về phía chủ nhân của mình, gã cũng đang bất ngờ về thái độ của nàng, còn chưa biết phải làm sao đã thấy môi đỏ tiếp tục mấp máy, thái độ cực kỳ tức giận.

-Cái tên Tommie này, đã nói đừng có tẩy tóc, tóc yếu thế này còn bị giật, rụng gần hết rồi!

Không ai bảo ai, tất cả mọi người tại hiện trường nghe xong câu này thì đều hướng mắt về mấy sợi tóc hồng vương vãi dưới sàn nhà...

Lam Hạ chớp mắt liên tục, trong lòng hoang mang, cô có thể mơ chi tiết như vậy luôn hả!?

Lam Hạ càng khẳng định đây là mơ, vì các cảnh bắt cóc trước đây cô xem trên phim ảnh đều ngập tràn máu me, nạn nhân thì một là sợ sệt, hai là phản kháng cực ngầu, chứ đâu có... vô tri thế này?

Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, chị Fuyu vẫn có thể quan tâm đến tóc mình sao?

-Tao giỡn mặt với mày hả con khốn kia!?

Không chỉ mỗi mình Lam Hạ thấy tình huống này quái đản, người đàn ông kia cũng vậy, bằng chứng là hắn mất kiên nhẫn mà bật dậy, đi đến trước mặt nàng, không chút thương hoa tiếc ngọc mà dùng tay bóp lấy mặt nàng.

Gương mặt xinh đẹp lộ ra, ánh mắt phảng phất vẻ ngạo mạn cùng sự cứng cỏi.

Tay gã đàn ông hiện lên từng đường gân xanh rõ rệt, dường như gã đã dồn thêm lực mà bóp mặt nàng.

Ánh mắt gã dò xét từng phản ứng trên mặt nàng, như thể muốn bắt lấy một tia sợ hãi nào đó, nhưng nhận lại chỉ toàn là sự khinh thường. Gã buông tay, sau đó tát vào mặt nàng mạnh đến nỗi lệch sang một bên, mái tóc hồng cam hỗn độn, rối bời, che đi nửa gương mặt nhỏ nhắn kiều diễm dần ửng đỏ, nhưng lúm đồng tiền trên má phải lại rõ nét hơn bao giờ hết.

Bước chân nàng loạng choạng, sau đó nàng tựa người vào tường giữ thăng bằng, xuyên qua lớp tóc, ánh mắt phóng thẳng về phía người vừa xuống tay với mình.

-Thế mày có nghĩ đến hậu quả của việc bắt tao chưa?- Nàng nhếch môi, nụ cười khinh khỉnh, hoàn toàn không có loại trạng thái của kẻ yếu.

Gã thản nhiên quay về chỗ, phủi bộ vest trắng phẳng phiêu của mình, lấy từ túi áo một điếu xì gà, bật lửa, không vội đáp lời của nàng. Gã hít một hơi thật sâu, sau đó nhả khói vào hư không, làn khói mờ ảo chẳng mấy chốc phảng phất cả căn phòng, hòa cùng dư vị ẩm mốc tạo nên một mùi hương cực kỳ khó chịu.

Lam Hạ phía này không chịu được, ho vài cái, phá tan trạng thái "tàng hình" của bản thân, mấy gã đàn ông cùng nàng đều quay lại nhìn em gái đang nép mình trong góc này. Cô thấy gã cầm đầu cau mày nhìn mình, cũng thấy được nét mặt lạnh lùng của chị Fuyu, hoàn toàn khác lúc đối mặt với cô.

-Nói chuyện với tao bộ mày căng thẳng lắm hay gì mà hút thuốc? Lịch sự xíu đi, không thấy trong phòng có trẻ vị thành niên à?- Môi đỏ mấp máy, lời nói ngập tràn chế giễu cùng ngạo mạn, khác hẳn với phản ứng của một người bình thường khi rơi vào tình huống thế này.

-Đến nước này mày còn mạnh mồm à?- Trái ngược với vẻ bình tĩnh của Fuyu, gã cầm đầu dường như mất kiên nhẫn.

-Ai đứng sau mày? Con khốn Thanh Phương hay là ai?- Môi đỏ yêu kiều thốt ra những lời đanh thép.

Gã đàn ông cau mày.

-Ai đứng sau chẳng lẽ mày không rõ?

Nàng hừ lạnh một tiếng, đáp với vẻ thản nhiên.

-Bóng cây ngọn cỏ ven đường thấy tao đẹp cũng có thể đem lòng ghen tị sinh hận, huống chi loại chó chết như mày?

Tay gã run nhẹ, tàn thuốc rơi vãi trong không trung, gã hất nhẹ tay, điếu xì gà rơi xuống đất, bản thân thì đứng bật dậy.

-Xem ra vẫn nên cho mày thêm thời gian suy ngẫm.- Dù đã cố tỏ ra bình thản, nhưng nét cau có trên mặt đã phản bội gã.

Lam Hạ có thể đoán được gã đang rất tức giận. Bằng chứng là sau khi cánh cửa sắt khép lại, chị Fuyu liền bị một tên túm lấy tóc, lên còn lại không ngừng tát vào mặt.

Hai mắt Lam Hạ mở to, cô không còn dám nghĩ đây là mơ nữa khi mà một vệt máu tươi vô tình văng vào tay cô...

Cả người Lam Hạ vô thức rung lên bần bật...

Hai tên côn đồ to con đã che khuất tầm nhìn của cô, chỉ qua những những khoảng hở của những lần vung tay, cô bắt gặp gương mặt sưng húp đang dần kiệt sức kia.

-D... d...d...

Dừng lại...

Là những gì cô muốn hét lên, nhưng cổ họng gần như bị chặn đứng, không có bất kỳ âm thanh nào có thể lọt ra ngoài. Hai tay cô vô thức siết chặt trên mặt đất, mảnh rêu phong vì thế cũng bong tróc khỏi nền nhà thô ráp.

Sẽ... sẽ chết người đó...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip