Chương 21

-Em chào chị ạ.

-Hello em.

Bác sĩ Thu đang ngồi ở bàn làm việc, thấy Lam Hạ vào liền nở nụ cười, giọng nói vẫn ngọt ngào như mọi khi.

-Ngày hôm nay của em thế nào?

-Em...- Lam Hạ không trả lời ngay, có chút chần chừ.

Mỗi ngày gặp nhau, bác sĩ Thu đều hỏi cô câu này, và nói rằng "Cứ nói điều đầu tiên em nghĩ đến".

-Em hôm nay bình thường ạ.

Cuộc sống bây giờ không lưu lạc, không cần quan tâm cơm áo, mọi người xung quanh đều tốt, nỗi lo dai dẳng duy nhất là tình trạng của Giang Đông. Vậy nên hiện tại cô thấy bình thường, không vui cũng không buồn, chẳng có gì đặc sắc.

-Okay, good.- Bác sĩ Thu gật gù, tiếp tục cúi đầu làm gì đó.

-Chị đang bận ạ?

-Có một chút, bé Hạ cứ tự nhiên nhé.

Nghe cách xưng hô này, Lam Hạ hơi đỏ mặt, sau một tuần tiếp xúc với bác sĩ Thu, cả hai thân thiết hơn, tâm lý sợ hãi ngày đầu đã không còn tồn tại.

Lam Hạ lén lút nhìn bác sĩ Thu đang bận rộn, rồi lại tò mò quan sát xung quanh. Vẫn như ấn tượng ban đầu của cô, nơi này không giống phòng bệnh, sau nhiều ngày "ghé chơi" cô càng cảm thấy nó giống một góc nhà riêng, một không gian thân thuộc mà vị bác sĩ này dày công tạo dựng.

Lam Hạ không biết rõ dụng ý ở từng cách bày trí, cô chỉ biết nơi này giúp cô thư giãn.

Ban đầu, khi được sắp xếp đến khoa này, thần kinh Lam Hạ căng chặt, cô nghĩ rằng Khả Hân đã phát hiện điểm kỳ lạ nên muốn cho cô đi thăm khám. Lam Hạ rất sợ bác sĩ sẽ đào sâu, khơi lại những nỗi đau trong quá khứ, ai lại muốn trải qua những dư vị tồi tệ lần thứ hai?

Nhưng không, suốt một tuần, những điều bác sĩ Thu làm là trò chuyện với cô như một người chị thân thiết. Cả hai chia sẻ về sở thích, kể về những chuyện vặt vãnh trong ngày, thậm chí, bác sĩ Thu còn mát xa cho Lam Hạ, dạy cô làm nến thơm và vài món handmade đơn giản nhỏ xinh. Tâm trạng cô dần thư thả hơn rất nhiều, thậm chí những câu chuyện kể cho Giang Đông cũng nhiều màu sắc hơn lúc trước.

Lam Hạ cúi đầu, nhìn chiếc vòng tay mình vừa làm xong định mang tặng cho chị bác sĩ thì ánh mắt va phải một quyển sách thật to với bìa da đã sờn đặt trên bàn trà. Lam Hạ hơi tò mò về nội dung bên trong, nếu đoán không lầm thì hẳn là một quyển album.

-Sao rồi, nến hôm trước em dùng hết chưa?

Lam Hạ mãi chìm trong suy nghĩ, bác sĩ Thu tự lúc nào đã ngồi đối diện cô, chị ấy mang đến hai ly nước trái cây, đẩy về phía cô một ly.

-Dạ... dạ còn ạ, em dùng trong phòng của Đông, không khí phòng bệnh tốt hơn nhiều, em cảm ơn chị.- Lam Hạ cảm thán, trong mắt là ngập tràn những biết ơn.

-Ừm, phòng bệnh thông thoáng sẽ tốt cho sức khỏe của cả em và em gái...

Bác sĩ Thu mỉm cười, đặt ly nước trên tay xuống, trong lúc Lam Hạ đang hào hứng kể chuyện, chị ấy lặng lẽ quan sát cô.

-Một tuần qua em theo chế độ dinh dưỡng của khoa dinh dưỡng đúng không?

-Ơ...- Lam Hạ dừng nói chuyện, gật đầu.- Đúng ạ.

-Ừm, trạng thái trông tốt đấy.

Mấy ngón tay của bác sĩ Thu thay nhau gõ nhẹ vào tay ghế, chị ấy hơi nghiêng người, chủ động cầm lấy quyển album đặt lên đùi, lật mở vài trang, nụ cười càng thêm đậm.

Bạn nhỏ Lam Hạ ngồi đối diện tò mò nhìn trộm, nhưng tầm nhìn ngược, thấy không rõ ràng được gì.

-Muốn xem cùng chị không?

Bác sĩ Thu như có con mắt thứ ba vậy, thấy tỏ tường hết tất cả những cử chỉ của Lam Hạ, cô gãi đầu, nụ cười hơi ngại ngùng.

-Sang đây.- Bác sĩ Thu vỗ nhẹ vào chỗ cạnh bên mình.

Lam Hạ rón rén chạy sang, bác sĩ Thu bèn lật trở lại trang đầu tiên, rồi rất chu đáo mà giải thích.

-Hôm qua dọn nhà, tình cờ gặp được quyển album cũ nên mang theo.

-Vâng ạ.

Lam Hạ nhìn theo ngón tay của bác sĩ Thu, chị ấy miết nhẹ tấm ảnh đầu tiên.

-Đây là trường cấp ba chị học ạ?

Lam Hạ hơi ngạc nhiên, album dường như được sắp xếp rất tỉ mỉ, từ bức đầu tiên đã có thể đoán được nội dung, ảnh chụp cổng trường với bảng tên trường nổi bật rõ ràng. Lam Hạ nhận ra đây là một ngôi trường nội trú lâu đời, rất có tiếng, đến thời của cô vẫn có rất nhiều học sinh muốn vào đây, chẳng trách bác sĩ Thu lại tài giỏi như thế, ra là cựu học sinh trường này.

Lam Hạ lại lén nhìn bác sĩ Thu, góc này chỉ thấy được sườn mặt nữ tính của chị ấy, trong mắt cô có thêm vài tia ngưỡng mộ.

-Bingo.- Bác sĩ Thu làm động tác khen ngợi, ngón tay lại trượt dài xuống bức ảnh thứ hai, là chị trong bộ đồng phục đứng trước cổng trường.- Trường khá nổi tiếng, chắc em biết chứ?

-Dạ, em biết ạ, nghe tên trường thôi là đã ngưỡng mộ rồi.

Bác sĩ Thu khẽ cười, lại lật tiếp vài trang. Lam Hạ thầm cảm thán bác sĩ Thu xinh xắn từ nhỏ, ngày xưa là thiếu nữ hồn nhiên, bây giờ vẫn giữ nguyên nét đẹp ấy, chỉ khác là được bao bọc thêm phong vị phụ nữ trưởng thành, đậm đà quyến rũ.

Rồi bác sĩ Thu dừng lại ở trang ảnh theo phong cách kỷ yếu, chụp chân dung của từng thành viên và có ghi chú của riêng họ, Lam Hạ nhìn vào từng gương mặt, từng dòng mong ước của họ, sau đó cố tìm bác sĩ thu.

-Theo quy định của trường thì mỗi lớp sẽ cố định sỉ số, cùng nhau học lên đến cuối cấp.

Không biết tự lúc nào, giọng bác sĩ Thu trầm hơn, mà Lam Hạ cũng đột nhiên căng thẳng, một bàn tay nắm lấy một ngón tay mà xoắn xuýt.

[Sống vui vẻ qua ngày], đó là những dòng chị viết dưới ảnh của mình.

-Một ngôi trường tốt không phải qua lời truyền miệng, mà là qua trải nghiệm cá nhân, em hiểu không bé Hạ?- Bác sĩ Thu quay sang, Lam Hạ không biết mình có nhìn lầm không, cô cảm thấy chị ấy dường như có chút buồn.

Lam Hạ bị những lời nói này làm cho bối rối.

Đúng vậy, một môi trường tốt không bao giờ qua lời truyền miệng, mà phải qua trải nghiệm của chính bản thân mỗi người.

-Với chị, là địa ngục.

Lam Hạ không tự chủ, hai mắt mở to, trạng thái căng thẳng trỗi dậy sau những ngày tương đối an yên. Trong không gian yên tĩnh, tiếng tim Lam Hạ đập ngày càng rõ, cô muốn điều tiết cảm xúc nhưng không thể, hai tay vô thức bấu chặt vào quần, một vùng nhăn nhúm nhanh chóng được tạo thành.

Địa ngục...

Địa ngục...

Đúng vậy...

Nơi đó là địa ngục, chẳng hề hoa mỹ như những lời thêu dệt trước đó.

Mùi lavender nhẹ nhàng lan tỏa trong không gian, mang theo sự dịu dàng nhất định, khi Lam Hạ hít thở, hương hoa thơm ngát ngập tràn khoan phổi. Một bàn tay ấm áp chợt đặt lên đầu cô, xoa nhẹ.

-Hít vào, thở ra theo nhịp của chị...

Giọng bác sĩ Thu mang theo hơi ấm, thổi nhẹ bên tai Lam Hạ, hệt như một ánh sáng chỉ lối trong màn đêm, giúp cô lấy lại nhịp thở đều đặn. Mùi hương lavender làm cho không gian trở nên ấm áp và thoải mái, như là một vòng tay ôm chặt, đưa cô vào một trạng thái dần thả lỏng.

-Nhưng địa ngục nào cũng có cách thoát ra cả em à. Chị đã làm được, vậy còn bé Hạ thì sao? Để chị giúp em nhé?

.

-Chị hai, cầm lấy.

Lam Hạ nhìn máy chơi game nhỏ được nhét trên tay, trên môi vẽ lên nụ cười dành cho em gái.

-Có chán thì lấy ra chơi nha.

Giang Đông hiểu rõ Lam Hạ không có bạn bè thân thiết ở trường, hẳn vì sợ cô chán nên em đã mua máy chơi game nhỏ này, trong đó có vài trò chơi huyền thoại như xếp hình, bắn súng, vượt chướng ngại vật... rất thích hợp để giết thời gian.

-Hẹn gặp lại.- Giang Đông nhanh nhẹn chạy sang phía bên kia đường, không quên vẫy tay.

Lam Hạ chần chờ vài giây rồi mới nâng tay lên, nụ cười vẫn được duy trì trên khoé môi, nhìn về em gái phía trước mặt.

-H...hẹn gặp lại.

Cả hai quay lưng về phía nhau, Lam Hạ cất máy chơi game vào cặp, mỗi người mỗi ngã, Giang Đông về phía trường cấp 2, cô đi về phía... gọi là trường học.

Nụ cười trên môi Lam Hạ đã tắt từ lúc tạm biệt em gái, bước chân nặng trĩu nhìn cung đường không màu phía trước, chẳng có gì ngoài gai nhọn.

Một màu xám xịt hiện dần trước mắt cô, từng bước chân nặng trĩu bước trên cung đường quen thuộc dài vô tận, cung đường mà cô luôn thầm ước mình có thể quên đi, có thể lạc đường. Tay cô siết chặt quai balo, cúi mặt đi thẳng.

Bước chân bỗng loạng choạng bởi va chạm đột ngột từ phía sau, nhưng Lam Hạ không quá bất ngờ, vịn tay vào vách tường, lấy thăng bằng dừng lại.

-Thùng rác mày không có mắt à?- Giọng nữ chua ngoa cất lời.

Lam Hạ vẫn cúi mặt, không đáp, chỉ cần một cái nhắm mắt thì sẽ trôi qua thôi.

-Này, hỏi mày đó, đã mù còn câm à?

Lam Hạ cảm thấy vai mình bị đẩy, tiếp sau đó là thêm một đạo lực còn mạnh hơn khiến cô ngã bịch về phía sau.

-Để anh dạy cho nó một bài học, con mập khuyết tật.- Giọng nam cất lên, hắn nắm lấy balo của Lam Hạ.

Lam Hạ lại vô thức siết chặt quai đeo, ngay lập tức ăn một cú đạp vào người, làm bạn với mặt đất. Đôi mắt to tròn mở ra, nhìn về phía bầu trời rõ ràng là buổi sáng nhưng chẳng hiểu sao lại vô cùng ảm đạm, bên tai là tiếng cặp sách rơi lộp bộp. Cô không nói gì, theo thói quen co người lại, dùng hai cánh tay ôm mặt, chờ đợi từng trận đòn đến như một điều hiển nhiên.

-Cái gì đây?- Tên nam sinh hỏi khi nhìn thấy máy chơi game rơi trên nền đất.

Lam Hạ bừng tỉnh, bật người đến chộp lấy máy chơi game, ôm vào người bảo vệ như sinh mệnh. Nam sinh nhíu mày, rất không hài lòng vì thái độ của Lam Hạ, hắn thô bạo nắm lấy tóc cô kéo lên.

Lam Hạ đau đớn đến ứa nước mắt, siết chặt máy chơi game trong lòng.

Nhìn thấy thái độ lì lợm của Lam Hạ, hắn tặc lưỡi, buông ra, dù sao nếu để lại vết tích trên người rất dễ bị truy tố.

Ả nữ sinh lựa lựa chọn chọn, cuối cùng dừng lại ở cuốn vở có tựa đề toàn học, thẳng tay xé đôi ba trang, vò thành cục vứt thẳng vào mặt cô rồi rơi lại vào chiếc balo rỗng.

Bọn bắt nạt cười đầy thoả mãn rồi cũng bỏ đi, thẳng tiến về phía trường cấp 3.

Lam Hạ suốt cả quá trình không nói gì, dù sao cũng đã quen rồi, càng vùng vẫy chỉ càng khiến bản thân rơi vào hố sâu. Cô lồm cồm bò dậy, loay hoay nhặt lại từng quyển vở, mở mẩu giấy mà hai kẻ bắt nạt lúc nãy đã xé và vò nát ra, nhìn những nét chữ nhàu nát, khoé mắt cay cay, đôi tay run run nhét lại vào những chỗ bị xé.

Bộp—

-Cho rác nè.

Bộp—

-Sáng sớm gặp mày là thấy không vui rồi.

Bộp—

-Heo nhà ai xổng chuồng vậy!?

Vài học sinh khác đi ngang, nhìn thấy Lam Hạ ngồi bên góc đường, tiện tay có gì vứt nấy vào balo cô.

Lam Hạ hít một hơi, đợi những bước chân kia đi xa mới ngẩng mặt nhìn, vô tình đón nhận một ánh mắt thương hại ở phía bên kia đường. Nét thương cảm đầy ý vị trong mắt cô gái xinh đẹp kia càng đậm sâu.

Đối với những người qua đường, khung cảnh này hệt như công chúa và quái vật.

Một bên là công chúa Trường Xuân xinh đẹp, "idol" của không biết bao nhiêu học sinh, niềm tự hào của ngôi trường danh giá này.

Một bên là con béo Lam Hạ, sự sỉ nhục, vết nhơ của ngôi trường danh giá này, trường này có ai vừa xấu vừa dốt như nó cơ chứ?

Lam Hạ đứng dậy, xoay mặt vào tường, đợi các bạn học vào trường hết, đến gần giờ chuông reo cô mới đi vào, tránh những lần chạm mặt không mong muốn xảy ra. Chân trước vừa tiến vào, chân sau liền khựng lại, balo lần nữa bị kéo về sau, sức kéo cực mạnh khiến Lam Hạ té ngã ra đất, một bóng người chạy vụt qua như cơn gió.

Tiếng chuông vang lên, cửa trường học tự động đóng lại.

Tên con trai thực hiện hành vi xấu xa đã ở phía bên kia cổng trường, hết sức đắc ý, quay sang một đứa bạn mà khoe khoang, hệt như mình vừa lập được đại công.

Lam Hạ hít một hơi, hiếm hoi thể hiện thái độ chán ghét đối với người khác rõ ràng như thế. Cô cúi đầu, phủi quần áo.

Bảo vệ đứng trong bốt nhìn cô, lắc đầu ngán ngẩm, muốn tồn tại ở ngôi trường này thì ông biết mình không nên chen vào chuyện của đám học sinh "con ông cháu cha" kia. Dù ông rằng rất thương hại cô bé này, nhưng ai lại vì một người xa lạ mà đạp đi chén cơm mưu sinh của mình?

-Vào đi, đến văn phòng.- Bảo vệ mở cửa phụ ra nói.

Cô vẫn ngoan ngoãn dạ một tiếng, rồi lặng lẽ đi về văn phòng giám thị.

Theo quy định, học sinh đi trễ sẽ đến văn phòng giám thị viết tường trình, nhận hình phạt, nhưng Lam Hạ thì khác, thầy giám thị nhìn thấy cô liền lắc đầu ngán ngẩm, trực tiếp đẩy lên phòng hiệu trưởng.

-Nếu lần này ba mẹ em không đến nữa, theo kỷ luật sẽ đuổi học em.

Lam Hạ cúi đầu, như vậy cũng là một chuyện tốt, cô không muốn tiếp tục ở cái trường này, bề ngoài hào nhoáng nhưng bên trong thì thối nát.

Lúc Lam Hạ rời văn phòng hiệu trưởng, trên tay cầm thư mời, ánh mắt ảm đạm hiếm hoi ánh lên chút ánh sáng. Dưới tâm trạng phấn khích, Lam Hạ vò thư mời lại thành cục, vứt thẳng vào thùng rác.

Dù sao thì vào học tại ngôi trường danh giá này là nguyện vọng của ba mẹ, chẳng phải cô, họ cũng chưa chắc có thời gian quan tâm đến thư mời này đâu.

.

-Xem ai về kìa? Thần đồng toán học của chúng ta về rồi sao?

"Đón chào" Lam Hạ về lớp là lời nói móc mỉa cùng ánh mắt không mấy thiện cảm của giáo viên toán kèm những lời xì xầm của bạn học.

-Em xin lỗi ạ.- Lam Hạ cúi đầu, lặp lại câu nói quen thuộc như một cái máy.- Xin phép thầy cho em vào lớp học ạ.

Cô biết giáo viên này chẳng ưa gì mình vì thành tích của cô không mấy khả quan, ông ta thích lấy điểm số để nói chuyện, luôn đối xử tốt với những học sinh có điểm cao, không xem những học sinh đội sổ như cô là người.

Những lúc Lam Hạ không hiểu, muốn xin giáo viên giảng lại thì ông ta gắt gỏng nói: "Tôi giảng mà em không tiếp thu à?" chặn ngang cổ họng. Dần dà, Lam Hạ không dám hỏi nữa, cứ như vậy, lỗ hổng kiến thức ngày càng to.

Giáo viên toán lười nói với Lam Hạ, định cho cô vào lớp nhưng một giọng nữ chua ngoa lại vang lên.

-Thưa thầy, thầy vừa kiểm tra bài tập về nhà của cả lớp, thầy cũng kiểm tra tập bạn Lam Hạ đi ạ.- Người nói chính là nữ sinh xé tập Lam Hạ ban sáng, ánh mắt cô ả ngập tràn vẻ chờ mong.

Giáo viên toán nổi tiếng là hung dữ, mà Lam Hạ luôn trong tầm ngắm của ông ta, vậy nên cô ả mới chủ động tìm tập toán của cô để xé nát.

Đúng như những gì cô ả suy tính, Lam Hạ sau khi nghe lời này thì gương mặt nhợt nhạt đi không ít, ánh mắt lập tức tránh né, điều này lại càng khiến giáo viên toán nhìn cô đầy nghi ngờ.

-Đưa tập toán tôi kiểm tra.

-Em... em...- Lưng Lam Hạ trong chốc lát đã phủ một tầng mồ hôi.- Em chưa làm, thầy phạt em đi ạ.

Lam Hạ chủ động nhận tội, thà là nhận trước còn hơn để ông ta thấy cuốn vở toán của mình, ông ta chắc chắn sẽ nổi điên, mắng cô đã không giỏi toán lại còn bê bối.

Lam Hạ sau một năm "tồn tại" ở ngôi trường này đã "thích nghi" với các thể loại bắt nạt, có thể im lặng nhẫn nhịn, nhưng với chuyện bị giáo viên toán quát mắng thì khác. Người giáo viên này đáng sợ khủng khiếp, những lời châm biếm của ông ta không dừng ở việc xúc phạm hình thức như đám bạn học, mà còn dùng cả những từ mạt sát, khiến Lam Hạ nghĩ mình thật sự rất vô dụng, thành công đạp đổ lòng tự trọng của cô, khiến cô nghĩ dù mình có nỗ lực 200% với môn toán thì vẫn không thể tiến bộ hơn được.

-Kiểm tra vở đi ạ, thầy kiểm tra đi ạ.

Bên dưới, đám bạn học cười cợt, hùa nhau thúc giục giáo viên khiến ánh mắt ông ta càng dán chặt vào Lam Hạ.

-Tôi muốn kiểm tra vở của em.

Lam Hạ run rẩy, lùi từng bước khỏi cửa lớp, giáo viên toán vẫn kiên quyết đi đến giật lấy balo của cô, thành công lấy được cuốn vở nhàu nát ra. Gương mặt ông ta dần đỏ ửng, gân trán nổi lên thể hiện cho sự tức giận đã lên tới đỉnh điểm.

Lớp học nãy giờ vẫn ồn ào cũng im bặt, không khí như bị thiêu đốt, từng chút oxy bị rút sạch, trái tim Lam Hạ nhảy dựng, cảnh báo nguy hiểm cực kỳ. Người đàn ông siết chặt cuốn vở, hệt như đang cố gắng nín nhịn để tránh xảy ra cảnh bạo lực học đường.

-CÚT RA NGOÀI, TỪ GIỜ TIẾT CỦA TÔI CÔ ĐỀU ĐỨNG Ở NGOÀI.

Giáo viên Toán "gầm" lên, các phòng học chung dãy đều nghe thấy, trong phút chốc, mọi người đều dừng mọi hành động lại. Vài giáo viên lớp khác ngưng giảng, ra cửa quan sát, liền nhìn thấy cô nhóc Lam Hạ đứng lau nước mắt, trên tay là cuốn vở rách nhàu nát, vài trang giấy rơi lả tả trên hành lang.

Cô giáo tiếng Anh lớp kế bên khẽ nhíu mày, muốn tiến đến hỏi chuyện, nhưng tiềm thức lại mách bảo cô ấy nên dừng bước, chen chân vào cách làm việc của đồng nghiệp là điều dại dột.

Tiếng chuông reo lên lần nữa, tiết học kết thúc, giờ ra chơi bắt đầu, các giáo viên dần rời lớp, học sinh ùa ra như ong vỡ tổ. Lam Hạ đứng ngoài hành lang chịu phạt bấy giờ mới dám thở ra, vài học sinh chạy qua, không biết vô tình hay cố ý mà va vào người cô.

-Con mập này chắn đường quá!

Lam Hạ vờ không nghe, lặng lẽ đi vào lớp, lúc lướt qua giáo viên toán, cô cúi mặt, không dám nhìn thẳng. Chỗ ngồi của Lam Hạ ban đầu không phải ở vị trí cuối lớp vì mắt cô có chút không tốt, nhưng từ khi trở thành đối tượng bị bắt nạt và trở nên mập mạp như thế này, đám bạn học dùng lý do "Bạn Lam Hạ quá to che mất tầm nhìn" khiến cô bị chủ nhiệm chuyển chỗ.

Lam Hạ lê từng bước chân mệt mỏi về chỗ, đứng suốt gần 2 tiết khiến đôi chân cô rã rời, chỉ muốn nằm ngay xuống bàn, nhưng sau những ngày tháng bị bắt nạt, Lam Hạ hiểu rõ làm gì có cái mùa xuân ấy....

Chỗ ngồi của cô lúc thì mất bàn, lúc lại mất ghế, hôm nay không ngoại lệ, ghế bị đóng đinh ngược từ dưới lên, ngăn bàn thì toàn là rác, kinh tởm hơn là có cả một miếng băng vệ sinh mở toạc ra.

Đám bạn học trong lớp được chia thành hai loại: nhìn cô bằng ánh mắt thích thú, hệt như khi người ta đi sở thú đang chiêm ngưỡng một con tinh tinh pha trò hoặc là hoàn toàn dửng dưng, không quan tâm vì chẳng phải chuyện của họ.

Lam Hạ mím môi, đi đến phía cuối lớp lấy thùng rác, lại phát hiện balo của mình đã bị vứt trong đó. Cô mặc kệ rác rưởi bẩn thỉu, vội vàng nhặt lên, trong đó có chiếc máy chơi game mà Giang Đông tặng. Không cần biết giá trị vật chất của món đồ, chỉ cần là của Giang Đông, Lam Hạ luôn trân trọng, trên đời này, em là người duy nhất yêu thương cô.

Đám bạn học đứng đó nhìn Lam Hạ lục lọi thùng rác, khoảnh khắc tay cô nhóc chạm vào balo của mình, bọn chúng liền ồ lên, sau đó là hàng loạt biểu cảm kinh tởm, ghét bỏ đến muốn nôn mửa.

Một khi đã muốn bắt nạt một cá thể yếu đuối, đám sinh vật bậc cao kia có hàng tá cách. Đâu chỉ chiếc bàn học đầy rác, mà trong balo của Lam Hạ cũng vậy, chỉ vừa chạm vào là lòng bàn tay đã đẫm mực.

Lam Hạ không quan tâm, tiếp tục bới thùng rác trong tiếng hô hào xung quanh, vật này không phải, vật kia cũng không phải.

-Này, nhìn nó y hệt mấy con chó hoang đói quá mà bới rác ấy.- Một đứa học sinh nào đó bình phẩm, đang thuyết minh cho đoạn video mình quay.

Video này mà up lên nhóm kín chắc chắn sẽ rất hot đây, nghĩ thế, con nhóc liền đứng bật dậy, dí sát camera vào mặt Lam Hạ.

Lam Hạ gần như nín thở, mùi của thùng rác rất hôi, nhưng cô không thể để quà của Giang Đông ở trong đó lâu thêm. Cuối cùng, sau nhiều nỗ lực, Lam Hạ đã lấy được chiếc máy chơi game từ đáy thùng rác, may mắn làm sao khi nó vẫn còn nguyên.

Camera zoom cận mặt lúc này bắt trọn nụ cười của Lam Hạ, con nhóc cầm máy "Này" một tiếng, vài thằng con trai nhíu mày đi đến.

-Mày tìm cái này à?

Sau câu hỏi, một đứa con trai giật mạnh máy chơi game vứt xuống đất, tiếng rơi vỡ cực kỳ to, mạnh đến nỗi kính màn hình vỡ vụn, văng tung tóe.

Lam Hạ sau vài giây ngờ nghệch liền lao đến, ngồi xuống đất ôm lấy máy chơi game, tránh cho vài đứa xấu xa lại đá hay ném nó bay đi lần nữa.

Không đá được máy, chúng liền đá vào người cô.

Bộp–

Bộp–

Âm thanh nghe cực kỳ vui tai đối với bọn quỷ nhỏ đó, nhưng lại là những cơn đau thấu xương đối với Lam Hạ.

-Đánh con mập này còn đã hơn bao cát, đàn hồi tốt vãi.- Vài đứa nhận định.- Sướng cái chân.

-Này, đánh ít thôi, nó chết thì mang họa.- Cũng có vài đứa tỉnh táo, biết dừng lại sau mấy cú đá.

15 phút địa ngục cuối cùng cũng trôi qua, tiếng chuông vào học vang lên, đám học sinh mới chịu dừng lại, vài đứa khác để lại ánh mắt thương hại cho "mớ" bồng bông dưới sàn. Bọn chúng về chỗ ngồi, nhưng vẫn luôn quan sát từng cử động của Lam Hạ, thấy cô chầm chậm đứng lên với vài vệt xanh tím trên người và bộ đồng phục lấm lem, chúng mới quay đi, hệt như chẳng liên quan gì.

Lam Hạ nhìn bọn chúng, những con người trong bộ đồng phục phẳng phiu, lại nhìn xuống đồng phục nhàu nát lấm lem hỗn tạp giữa mực, máu và đất cát của mình.

Cô bước ra khỏi lớp, mặc kệ cho tiếng chuông vào lớp vừa reo, mặc kệ cho tiết học tiếp theo là gì đi nữa.

Vòi nước bật mở, dòng nước lạnh buốt chẳng mấy chốc loang vài vệt đỏ.

Lam Hạ hỉ mũi, dòng máu đỏ tuông ra, cô cố lau đi, máu thì trôi hết, nhưng mực thì không. Cô nhìn gương mặt mình trong gương, ánh mắt vô hồn như nhìn một người xa lạ.

Cô trước kia thế nào, hình như đâu có như thế?

Hình như bây giờ cô xấu xí hơn, cũng trở nên đáng ghét hơn thì phải?

Vậy nên mọi người xung quanh mới liên tục tìm cách bắt nạt cô?

Tong— Giọt nước nóng hổi từ khóe mắt rơi xuống bồn rửa mặt, vỡ vụn, rồi hòa cùng làn nước lạnh buốt kia.

Lam Hạ vội đưa tay lau đi, không phải cô khóc đau, vì quá đau mà thôi.

-Cầm lấy đi.

Lam Hạ quay lại, nhìn người đang đưa khăn tay cho mình, bước chân hơi lùi về sau.

-Em... Em xin lỗi, em không cố ý vào muộn tiết của cô.- Lam Hạ lúng túng giải thích.

Người đứng trước mặt chính là giáo viên dạy tiếng Anh ban nãy trên hành lang, sau giờ Toán sẽ đến tiết của cô ấy, cô ấy cũng là giáo viên duy nhất đối xử "được" với Lam Hạ.

Sở dĩ là "được" chứ không phải là "tốt" vì dù đã biết được Lam Hạ là đối tượng bị bắt nạt, cô ấy không lên tiếng, bởi ngôi trường danh giá này còn rất nhiều mặt tối.

Cô ấy cũng chỉ là một giáo viên hợp đồng thấp cổ bé họng, liệu rằng ra mặt bảo vệ thì có thể giải quyết được vấn đề, hay cả cô ấy và bạn học đáng thương này đều sẽ biến mất theo một cách bí ẩn nào đó?

Vậy nên, điều duy nhất cô ấy có thể làm chính là cảm thông.

-Không sao cả, em có mang đồ thể dục không? Tắm rửa cho sạch sẽ rồi hẳn quay lại lớp nhé.

Cô ấy nói xong thì cũng rời đi, bỏ lại Lam Hạ một mình trong nhà vệ sinh.

Lam Hạ lắng nghe bước chân giáo viên một lúc, đến khi không còn âm thanh gì nữa, cô mới quay đầu nhìn mình trong gương.

Những câu hỏi lại tiếp diễn trong đầu...

Nếu như ngày ấy mình lựa chọn những quyết định khác, liệu rằng có thay đổi được hiện tại hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip