Chương 22

-Con về rồi ạ.

Lam Hạ đẩy cửa vào nhà, lặp lại câu chào hỏi máy móc như mọi ngày, cố giấu đi vẻ mặt u uất khó coi cùng những vết thương do bị bắt nạt. Dù nhìn vào vẫn phát hiện được, nhưng dựa vào kinh nghiệm mười mấy năm chung sống dưới một mái nhà với đấng sinh thành, Lam Hạ khá chắc rằng họ không để ý đâu, nếu may mắn, có khi họ còn chẳng có nhà.

-Về rồi thì mau rửa tay, chuẩn bị ăn cơm.- Người nói là mẹ, tay bà cầm điện thoại lướt qua cô, ra ngoài vườn tiếp tục bận rộn.

Lam Hạ quay sang nhìn ba, ông ấy đang mãi chú tâm vào màn hình máy tính, miệng liên hồi nói gì đó vào micro, những loại thuật ngữ tăng giảm, những mã tên mà cô chẳng thể nào hiểu được.

Thay vì sợ hai người này phát hiện mình bị thương, người Lam Hạ lo nhất lại là Giang Đông, em gái cô rất tinh mắt, chỉ cần là một tia buồn tủi trong mắt chị gái, em đều phát giác được. Lam Hạ vốn nhút nhát, sợ đối mặt, những câu hỏi dồn dập của Giang Đông luôn khiến cô cảm thấy khó thở, cô không thể nói dối, cũng chẳng muốn nói thật về những việc mình đã trải qua.

Lam Hạ vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ, khoảnh khắc nhìn thấy mình trong màn gương mờ ảo lần nữa, khóe môi khẽ nhếch một nụ cười chua chát. Cô như thấy được bản thân mình của một năm về trước, muốn đưa tay chạm vào, nhưng lại bị ngăn cách bởi mặt gương lạnh lẽo, cả hai như chỉ cách nhau một khoảng nhỏ, ấy thế mà chẳng thể nào chạm tới.

Lúc Lam Hạ trở ra, ba mẹ cô đã ngồi vào bàn ăn.

-Đông đi học thêm, tối muộn mới về, ăn trước đi.- Mẹ cô ra lệnh.

Lam Hạ tự bới một bát cơm, cứ như vậy mà nhai cơm trắng, dù cho thức ăn trên bàn có ngon mắt và thơm cỡ nào, cô vẫn không động đũa. Ngược lại, cô ăn rất nhiều cơm trắng, mỗi bữa ăn đều nạp cực kì nhiều tinh bột.

-Con với cái, lúc nào cũng lù đà lù đù.

Lam Hạ mím môi không đáp, cô nhìn mâm cơm thịnh soạn nhưng chẳng có chút mùi vị của tình yêu thương, dù cho có ngon đến cỡ nào thì rốt cuộc mục đích chỉ để lấp đầy dạ dày, có lẽ là được đặt mua từ một nhà hàng nào đó.

-Mẹ nói mà không biết trả lời à?- Mẹ cô bắt đầu lộ rõ sự khó chịu.

Lam Hạ cúi mặt vào chén cơm, bên miệng vẫn luôn treo ba chữ "Con xin lỗi" bắt buộc phải có.

-Con nhìn xem, đã tuổi nào? Càng ngày càng mập ra, chỉ biết ăn ăn ăn, sắp mập như heo rồi đó, con không ý thức được rằng con trông khó coi thế nào à? Thành tích học tập thì trượt dài, nếu mà bị đuổi khỏi trường thì con không yên với mẹ đâu!

Người mẹ vẫn tiếp tục càm ràm, người cha thì một tay cầm đũa, một tay gõ bàn phím, hệt như những chuyện trong gia đình này không liên quan đến ông ta. Thi thoảng, Lam Hạ còn nghe được những tiếng cười phấn khích của ông ấy khi màn hình hiển thị đồ thị màu xanh lá.

-Con nên biết trường ấy là trọng điểm, chỉ toàn học sinh ưu tú, sau này không làm ông này thì cũng bà nọ. Nếu con cảm thấy không học nổi, chí ít cũng phải chỉn chu ngoại hình, cặp đại với một thằng con trai nào đó mà bấu víu nương tựa về sau, nhìn con bây giờ ghê chết, mẹ đẻ ra con mà nhìn còn phát chán!

Lam Hạ hơi siết chặt đũa, động tác ăn cơm ngày càng nhanh chóng. Cô vốn dĩ đã quen với những lời càm ràm cùng mạt sát thế này rồi, nhưng vấn đề hôm nay mẹ nhắc đến chính là một mảnh ký ức cô đã khóa chặt trong tiềm thức.

"Tôi thích em là vinh dự của em, còn dám chảnh à?"

"Em không suy nghĩ lại?"

"Được, em sẽ phải hối hận."

Nhịp thở của Lam Hạ càng gấp gáp hơn, một miệng đầy cơm vẫn được nhét vào tiếp.

-Ăn uống kiểu gì thế!?- Người mẹ bực dọc hét lên.

Đứa con gái này bị làm sao thế này?

-Cái nhà này giờ chỉ trông chờ vào mỗi Đông thôi. Ban đầu thấy mày có chút năng khiếu nghệ thuật, hy vọng có thể làm nên cơm cháo gì, bây giờ nhìn mày thế này còn đòi làm nghệ thuật cho ai xem? Heo xem à? Mày có biết tao và ba mày rất cực khổ kiếm từng đồng từng cắc nuôi chị em mày không? Đến thở còn không có thời gian!- Người mẹ như nổi điên, giật lấy bát cơm của Lam Hạ rồi vứt sang một bên.

Lam Hạ nhìn bát cơm vỡ tan tành, bát cơm mà theo lời mẹ cô là vất vả kiếm từng đồng từng cắc mới có, chỉ trong giây lát lại bị chính bà vứt xuống đất, cơm hòa cùng mảnh sứ vụn vương vãi đầy trên nền nhà.

Người ba lúc này mới dừng công việc lại, đưa mắt nhìn Lam Hạ một cái, sau đó tiếp tục với chiếc máy tính của mình.

-Con xin lỗi.- Lam Hạ cúi đầu đi nhặt những mảnh sứ vụn.

Người mẹ lại hừ lạnh, tiếp tục không tha cho cô, dù đã nhận được lời xin lỗi, nhưng nhìn con gái cứ lù đù khiến bà ta vô cùng chướng mắt.

-Mày cút cho khuất mắt tao!

Động tác của Lam Hạ dừng hẳn, cô hít một hơi, tăng tốc thu dọn những mảnh vụn sau đó mới đứng dậy, lại cúi đầu "Dạ" một tiếng, theo đúng lời mẹ mà làm.

.

Lam Hạ ôm đầu, toàn thân run rẩy sau khi tự vạch trần những mảnh ký ức tận sâu trong tim. Dù đã qua một thời gian, nhưng những cơn đau vẫn còn như mới, thậm chí cả gương mặt của kẻ bắt nạt cùng những lời khó nghe của phụ huynh vẫn rõ mồn một trong tâm trí cô.

-Dừng... dừng lại đi.

Cô van nài, van nài chính bản thân mình, mong đại não có thể kiểm soát được mạch cảm xúc, đừng "trình chiếu" những "thước phim" độc hại ấy nữa, chất kịch độc ấy không giết chết cô ngay, mà đang dần ăn mòn lấy linh hồn, giết chết cô từ bên trong.

Lam Hạ mất kiểm soát, bùng nổ một tiếng hét thật to, âm thanh vang vọng trong không gian như một cơn lốc cuồng nộ. Đầu tóc bị cô vò và kéo đến rối bời, những sợi tóc dài đen nhánh rụng từng mảng trong lòng bàn tay. Hô hấp không đều, từng nhịp thở gấp gáp, từng hương hoa dịu nhẹ lại như hóa thành ngọn lửa thiêu rụi cả cơ thể Lam Hạ.

Nước mắt vô thức đọng trên khóe mi, vì chủ nhân cúi đầu, cứ thế mà rơi theo trọng lực, vỡ tan trên mảnh quần nhăn nhúm.

Keng— Tiếng chuông từ nơi nào đó ngân dài, một tiếng, chỉ một tiếng, sau đó là suối róc rách khe khẽ bên tai.

Meo~

Phần đùi Lam Hạ trĩu nặng, đi kèm với một lượng nhiệt lượng ấm áp, có tiếng gừ gừ phát ra cùng những cái dụi đầu đầy thân thiết. Đôi mắt ửng đỏ của lam Hạ dần lấy lại tiêu cự, nhịp thở nhẹ hơn, nhận ra trong lòng mình đang là một chú mèo cam!

Mèo cam lười biếng ngẩng đầu, dường như nhận thấy được Lam Hạ đã bình tĩnh hơn, nó mới ngoe nguẩy đuôi một cái, sau đó nghiêng đầu, cuộn tròn nằm trên đùi của cô

-Quay về rồi nhỉ?- Giọng nói êm tai theo chiều gió thổi đến, bác sĩ Thu duy trì nụ cười hiền hòa trên môi.

Lam Hạ nhìn chị đầy e dè, môi khẽ mấp máy, âm thành khàn khàn đứt quãng thốt lên ba từ "Em xin lỗi".

Bác sĩ Thu nhún vai.

-Em ở đây không phải để nói xin lỗi, bé Hạ à...

Câu nói thật quen thuộc, đến cả cử chỉ dịu dàng cùng thế...

Lam Hạ hơi siết đôi bàn tay, nhìn thẳng vào mặt bác sĩ Thu, đây là sự dịu dàng của phụ nữ trưởng thành hay sao?

-Em ở đây là để chúng ta cùng nhau giải quyết vấn đề.- Bác sĩ Thu đứng dậy, đi về phía quầy pha chế rồi quay lại và nhét vào tay Lam Hạ một cốc nước ấm.- Uống trước đi đã.

Lam Hạ ngoan ngoãn nhấp một ngụm, lạ thay, kể từ lúc được lôi lại về thực tại, tâm trạng cô dần khởi sắc hơn. Tay cô vô thức xoa đầu mèo cam, nó lười biếng động một cái, lại tiếp tục cuộn tròn ngáy ngủ. Lớp lông mềm mịn như bông rất nịnh tay, khiến Lam Hạ cứ thích vuốt ve mãi thôi, thêm âm thanh gừ gừ khiến cô cảm thấy rất dễ chịu.

-Nó tên là Simba, chị gọi như vậy vì thấy nó khá giống Vua sư tử.- Bác sĩ Thu lần nữa lên tiếng, mà mọi lời giải thích của chị đều như đọc được suy nghĩ của Lam Hạ.- Tuần rồi em không gặp vì Simba ở nhà mẹ chị, tuần này chị mới rước về.

-Simba...- Lam Hạ như bị thôi miên, đưa tay bóp vào vùng mỡ bụng của mỡ cam.- Rất vui được gặp em~.

-Nào, chị biết ánh mắt phán xét đó của em là gì đấy, nó không béo, nó là mãnh thú bồng bềnh nha~- Bác sĩ Thu nói bằng giọng tổn thương.

Lam Hạ cười khúc khích, lại xoa đầu Simba.

-Béo như thế đáng yêu mà chị.

-Đúng vậy, mỗi người mỗi vật đều sẽ có cho mình một nét đáng yêu riêng, và bé Hạ cũng rất đáng yêu.

-Meo~- Simba vươn người một cái, như đồng ý với lời chủ nhân.

Nụ cười Lam Hạ chợt tắt, cô ngẩng mặt nhìn bác sĩ Thu.

-Chị nói thật, em rất đáng yêu, lấy cả danh dự bác sĩ ra để khẳng định.

Lam Hạ nghĩ đây là một lời an ủi sau khi bác sĩ Thu nghe câu chuyện vừa rồi của mình. Nhưng bởi vì trong lòng cô, bác sĩ Thu được đánh giá năm sao uy tín, nên cô muốn tin chị ấy, gương mặt vì vậy mà hơi ửng đỏ...

-Em có vẻ thích mèo nhỉ?

-A... dạ...

-Trước giờ từng nuôi mèo bao giờ chưa?

-Em không có nuôi, nhưng mà, từng có một bạn mèo hay xuất hiện những lúc em buồn.

Mèo sao?

Lam Hạ chưa từng nuôi, nhưng mà vẫn luôn yêu thích loài sinh vật đỏng đảnh này, đặc biệt là...

.

Bầu trời ngả về đêm, thành phố Y đã lên đèn, khu Lam Hạ sống thuộc diện khá giả, quan cảnh vì thế cũng không tệ, cô đóng cổng rào, ngẩng đầu nhìn căn biệt thự nhỏ. Gia đình Lam Hạ chỉ vừa chuyển đến nơi này cách đây 3 năm, lúc trước, họ sống trong căn nhà cấp 4 nhỏ hơn nhiều, nhưng khi đó cũng không quá thiếu thốn, hoàn cảnh vẫn tốt hơn khối người, ba mẹ đều rất yêu thương và quan tâm hai chị em.

Đôi khi, Lam Hạ đem quá khứ ra so sánh, liền nghĩ vu vơ liệu có phải ba mẹ đã bị thế lực hắc ám hay bọn ngoài hành tinh nhân bản vô tính nào đó thay thế rồi không?

Sao thay đổi lớn vậy?

Bây giờ, nhà cửa to và rộng rãi hơn, mẹ có túi xách hàng hiệu, ba có ô tô sang, cô và Giang Đông có tiền mua đôi ba thứ mình thích, được học thêm các lớp năng khiếu chuyên sâu, nhưng dường như họ không còn là họ, gia đình không còn là gia đình nữa. Mẹ chẳng còn nấu ăn, các bữa cơm nhà dần ít lại, ba và mẹ đều bận dùng bữa với bạn bè và đối tác, hầu như chỉ có cô và Giang Đông tự nấu vài món hoặc order về.

Còn nếu cả nhà có cơ hội cùng ăn, có lẽ đều như vừa rồi, nếu hôm nay Giang Đông về sớm, sự việc sẽ chẳng dừng lại ở chuyện Lam Hạ ra khỏi nhà tránh mặt mẹ, mà sẽ là em cùng mẹ cãi nhau một trận thật to rồi thường sẽ kết thúc bằng một tiếng Chát– chói tai.

Những lúc ấy, Lam Hạ chỉ biết ôm lấy Giang Đông mà khóc, tính khí em bình thường rất lạnh nhạt, nhưng chỉ cần biết cô gặp chuyện, em sẽ như một chảo dầu đang sôi.

Mãi suy nghĩ lung tung, tự lúc nào, những bước chân vô định lại dẫn dắt cô đến góc quen thuộc. "Hầm trú ẩn" là tên gọi mà Lam Hạ đặt cho nơi này, dù nó chẳng phải là "hầm nằm dưới lòng đất", chỉ là "hầm trú" cho những lúc cô tổn thương sâu sắc nhất.

Lam Hạ không biết vì sao nhưng có vài lần cô đã cố tìm đường, lại chẳng bao giờ có thể đến nơi, chỉ những khi cô rơi vào trạng thái bế tắc nhất, chẳng nghĩ được gì trong đầu, mới quay lại được "Hầm trú ẩn" này.

Nghĩ mãi không thông, Lam Hạ chỉ đành trách đầu óc của mình đã không tốt lại còn thêm cái bệnh mù đường giai đoạn cuối nữa.

-Meo.- Chú mèo với bộ lông trắng như tuyết từ trong "Hầm trú ẩn" đi ra, dụi đầu vào chân Lam Hạ làm nũng.

Lam Hạ nghe nói mèo chính là liều thuốc chữa lành cho trái tim, không rõ đúng sai, nhưng mỗi khi chú mèo này chạm vào người, cô đều cảm thấy cõi lòng nhẹ tênh, cảm giác thanh thản tràng ngập.

-Xin chào nha, Tiểu thư.

Tiểu thư là tên gọi cô đặt riêng cho bé mèo này, chủ "Hầm trú ẩn" nói rằng nó không có tên, cô muốn gọi gì thì gọi, nên cô đã vắt óc nghĩ ra cái tên phù hợp với đặc điểm của nó nhất.

Cũng thật lạ, bé mèo được chăm bẵm trắng trẻo sạch sẽ không tì vết thế này mà lại không có tên?

Nhưng Lam Hạ vốn nhút nhát chỉ dám giữ sự tò mò ấy trong lòng, chưa từng trực tiếp hỏi chủ "Hầm trú ẩn" lý do.

Lam Hạ bế Tiểu thư lên, trong đêm tối, đôi mắt hai màu của nó rực sáng, nhìn thẳng vào cô. Trái tim Lam Hạ run lên, cô biết đôi mắt này rất đẹp, nhưng cảm giác như xoáy tận tâm can thế khiến cô có chút sợ sệt né tránh, cứ như thể chú mèo đọc được hết những suy nghĩ trong lòng cô vậy.

Tiểu thư lắc nhẹ người, Lam Hạ tưởng nó muốn xuống, còn chưa kịp thả ra thì nó đã rướn người, ôm lấy vai cô, cạ mặt mình vào má cô.

Tiểu thư lại meo meo mấy tiếng, âm thanh nho nhỏ nhưng lại dịu dàng đến lạ khiến Lam Hạ mỉm cười, nụ cười hiếm hoi giữa những ngày nặng nề bão táp.

Lam Hạ bước chân vào "hầm trú ẩn", chiếc chuông cửa leng keng làm cô nhớ lại một vài chuyện.

Ngày ấy, cái ngày đầu của chuỗi ngày bị bạo lực học đường, Lam Hạ đã khóc rất nhiều, thậm chí là đã trốn chạy. Đến tối muộn, khi những bước chân vô thức dừng lại, Lam Hạ mới nhận ra mình bị lạc. Hẻm tối ẩm ướt, chẳng có gì ngoài bóng đêm, Lam Hạ sợ hãi cố gắng tìm lối ra, giữa lúc tuyệt vọng nhất, một thân ảnh trắng muốt bỗng từ đâu nhảy xuống trước mặt cô, phóng thẳng đến trước mặt cô.

Lúc ấy, Lam Hạ sợ đến cứng người, phải mất một lúc lâu, nhận ra đó chỉ là một con mèo, cô mới dám thở ra. Gương mặt kiêu kỳ cùng đôi mắt hai màu nổi bật kia đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của Lam Hạ, cô không hiểu sao lúc ấy mình lại chọn đi theo một chú mèo.

-Planet P999 xin chào.

-Em chào chị ạ.- Lam Hạ lễ phép cúi đầu.

Chủ nhân của căn "Hầm trú ẩn" này cũng là một bí ẩn to lớn đối với Lam Hạ, lần nào gặp mặt, chị ấy cũng đeo một chiếc tạp dề đen, điểm tô bởi những tinh cầu. Nếu chỉ nhìn sơ qua, hẳn người ta sẽ nhanh chóng kết luận đó những họa tiết in bình thường, nhưng khi đến gần và nhìn kỹ, lại cảm giác như đang nhìn thẳng vào vũ trụ bao la.

Lam Hạ dù là đối tượng bị bắt nạt, có "lù đù" như trong lời nhận xét của mọi người thì vẫn là một thiếu nữ đang tuổi dậy thì, biết yêu biết ghét, biết cảm nhận cái đẹp, hiển nhiên, sẽ có "idol" trong lòng. Trong tim những thiếu nữ khác, "idol" sẽ luôn là người xinh đẹp, hoàn hảo nhất, ấy vậy mà, mỗi khi đối mặt với cô chủ của Planet P999, Lam Hạ phải thầm xin lỗi "idol", nhận xét thật lòng về nhan sắc của cô chủ thì "idol" của cô cũng phải dè chừng, một Đông một Tây, một chín một mười, 49 gặp 50!

Không gian "Hầm trú ẩn" theo concept ngân hà đúng như cái tên Planet P999, với những mảnh sao rơi trên đầu, thứ ánh sáng duy nhất tồn tại chính là hào quang từ một tinh cầu màu trắng ở ngay chính giữa. Thứ ánh sáng yếu ớt cùng bóng đêm này ấy vậy mà chẳng thể nào che phủ được gương mặt xinh đẹp với đôi mắt xanh sâu thẳm như đại dương, phảng phất hình ảnh phản chiếu của những mảnh sao rơi hệt như một biển tinh tú lấp lánh, nhìn vào luôn lạnh lùng và khó lường của cô chủ.

Gương mặt của cô chủ được khắc họa với những đường nét sắc sảo đến mức không có thực, hệt như một AI, Lam Hạ đoán chị ấy chắc cũng tầm tuổi "idol", nhưng cô chủ lại có vẻ điềm đạm như thể đã trải qua hết thảy trầm luân nhân giang. Đôi môi hồng đậm thường giữ im lặng, không thể lường trước được suy nghĩ hay cảm xúc bên trong. Điểm nhấn chính là mái tóc vàng óng ánh thường được xõa tự do kia, Lam Hạ thấy ngoại hình chị ấy rõ ràng là người nước ngoài, nhưng chị ấy lại nói rất lưu loát ngôn ngữ của cô.

Bởi vì quá đẹp lại còn thần thái mà tạo nên cảm giác khó gần, nhưng Lam Hạ không hiểu vì sao, hệt như Tiểu thư, cô đối với cô chủ lại có một cảm giác thân thiết đến lạ, loại cảm giác tràn ngập tin tưởng hệt như lúc cô ở cùng Giang Đông....

Không, là tin tưởng tuyệt đối, có khi còn hơn cả đối với Giang Đông!

Cô chủ nhìn Lam Hạ một cái, đưa chiếc radio nhỏ và tai nghe về phía cô. Lam Hạ đã quen với điều này, ngoan ngoãn nhận lấy rồi đi đến góc mình hay ngồi.

"Hầm trú ẩn" này là một tiệm tạp hoá, tuy nhiên nó khác hẳn với các tiệm tạp hóa thông thường, ngoài concept u tối và chẳng có một mống khách nào ra, nơi này còn có những thứ mà chẳng có tiệm nào khác có, một chiếc kệ đầy những hồ thủy tinh nuôi cá.

Trông chẳng khác gì một cửa hàng thủy sinh...

Mỗi bể là một loại cá khác nhau, muôn màu muôn vẻ, phía sau dãy kệ được lắp đặt hệ thống ánh sáng xanh đen nhàn nhạt, góp phần biến kệ cá nhỏ này dường như hóa thành một đại dương bí ẩn.

Lam Hạ không nuôi cá, nhưng cô lại thích ngắm nhìn chúng, nhìn những chiếc vây liên hồi động đậy trong làn nước, hệt như những nỗ lực chưa bao giờ ngừng.

Lam Hạ rất muốn nỗ lực như thế, nhưng dường như đã muộn rồi.

Cô đeo tai nghe vào, ngón tay trượt trên núm vặn radio, sau một loạt âm thanh rè rè, cuối cùng dừng lại với một giai điệu nhẹ nhàng quen thuộc.

Elma có thể xem như là nữ hoàng thống trị nền âm nhạc hiện tại, ngôi sao toàn cầu, là giấc mộng mỹ miều của hàng trăm triệu người, Lam Hạ đang nghe ca khúc ballad cuối cùng mà chị ấy hát, một bản nhạc đã cũ ra đời sau khi chị ấy rời bỏ dàn ekip cũ.

Bởi vì là ca khúc ballad cuối cùng, nên được dư luận cùng các chuyên gia đem ra đánh giá, phân tích một khoảng thời gian dài.

Lam Hạ lúc ấy chỉ mới 10 tuổi, còn quá nhỏ để hiểu hết ca từ, nhưng không biết vì sao, cô lại nghe ra vị cay nồng, hệt như cắn phải một miếng ớt. Giai điệu rõ ràng là rất êm tai, giọng hát của Elma vừa có kỹ thuật lại truyền cảm, có khả năng gây nghiện, nhưng vì loại dự vị cay nồng đầy thù hận này khiến Lam Hạ luôn không nghe hết được bài hát. Cũng có nhiều bản cover nổi tiếng, dù rất hay nhưng khi nghe thì Lam Hạ lại cảm thấy mình như ăn lẩu bằng nước sôi vậy...

Không đủ mùi vị, chỉ giọng hát hay là chưa đủ.

Ca khúc này được giới thiệu là do chính Elma dùng cả con tim sáng tác, Lam Hạ tự hỏi chẳng lẽ chị ấy đã dùng tâm trạng thù hận để sáng tác ra ư?

Nhưng rõ ràng lời hát rất day dứt, về một mối tình không thành mà?

Sau đó một thời gian ngắn, Lam Hạ lướt mạng, tình cờ vào một diễn đàn nào đó, xem được một đoạn video ngắn, góc quay từ xa, một cô gái đang vừa đệm piano vừa thể hiện chính ca khúc ấy, chất lượng hình ảnh rất không tốt, hệt như quay lén. Ban đầu, cô không biết đây có phải là bản cover hay không vì lời hoàn toàn khác, mà chuyện tự viết lại lời nhạc khác khi cover cũng không phải là chuyện hiếm.

Với tư duy âm nhạc tốt từ bé, và khả năng cảm nhận được "mùi vị" của một ca khúc, Lam Hạ cảm thấy đây mới là bản gốc của ca khúc này!

Không phải vị cay nồng mà như dư vị của cà phê không đường, ban đầu thì đắng, sau đó có chút chua, hậu vị thanh ngọt vươn mùi trái cây nhè nhẹ.

Nếu như ca khúc do Elma thể hiện dẫn dắt người nghe vào những chuỗi ngày mông lung của một cô gái vừa trải qua mối tình đầu, thì ở phiên bản này, cả nhạc và lời như nhấn chìm người nghe giữa lòng đại dương lạnh lẽo. Ca từ không quá bi lụy, không phải là nhớ nhung da diết hay hối hận tràn trề, chỉ đơn giản như thể một chú cá voi mắc cạn trong chính vùng biển mà nó nghĩ là mênh mông.

Bạn nhỏ Lam Hạ chưa từng trải qua tình yêu, chẳng biết thế nào là rung động đầu đời, lại đột nhiên cảm thấy được sự ngột ngạt và bế tắc mà lời bài hát muốn truyền tải đến.

Lam Hạ tựa đầu vào thành kệ, mắt nhìn mông lung vào một chú cá vàng, miệng ngâm nga theo lời bài hát đó, nội tâm lại vô thức nhớ về người đánh đàn piano.

Fuyu.

Fuyu Phạm - the Witch of dream, người đứng sau thành công của nữ hoàng Elma.

Theo như những thông tin mà Lam Hạ tìm thấy trên mạng, Fuyu năm ấy chỉ mới 19 tuổi đã tự tay gây dựng một ekip nghệ sĩ, độc lập làm việc ở trời Tây - nơi nền nghệ thuật cực kỳ khắc nghiệt.

Nghệ sĩ đầu tiên cô Fuyu ấy dẫn dắt chính là Elma, năm ấy 18 tuổi. Từ những kẻ vô danh, chỉ sau 1 năm, Elma nổi lên như một hiện tượng, thành công ẵm ngay giải nghệ sĩ trẻ của giải G danh giá. Dàn ekip vô danh cũng từ đấy mà trở thành những tên tuổi lớn rồi được kéo về dưới trướng một hãng đĩa top đầu nước A, Fuyu tiếp tục công việc dẫn dắt nghệ sĩ nhưng vẫn khá tự do, Elma nhờ thế càng phất lên như diều gặp gió.

Nhưng chỉ sau đó 1 năm, Elma lại rời đi, ký hợp đồng với công ty chủ quản khác, báo chí từ Đông sang Tây đều xôn xao rằng Elma và Fuyu đường ai nấy đi do rạn nứt trong tình cảm.

Fan Elma rất đông, rất cuồng nhiệt lại thù dai, bản chất Fuyu lại đa tình, thường hay bị réo trên báo lá cải cùng những chân dài nổi tiếng, thành công nhận không ít gạch đá và tiếng xấu. Kể từ đó, khi có tin tức mới về Fuyu, thông thường bình luận đều sẽ nhắc đến đời tư phức tạp, rồi mỉa mai là kẻ lẳng lơ, đào hoa.

Dù những năm sau đó Fuyu và ekip có hợp tác thêm vài nghệ sĩ, rất thành công, nhưng người ta sẽ vẫn luôn công kích chị không thương tiếc. Nhưng mấy ai biết, những người có khát khao thành sao, luôn muốn được về dưới trướng của Fuyu, có một điều đặc biệt khiến Lam Hạ để ý sau khi tìm hiểu đó chính là sau Elma, chị ấy chỉ dẫn dắt nghệ sĩ nam.

Lam Hạ không biết có phải do mình còn bé, chưa đủ hiểu sự đời hay không, nhưng cô có một niềm tin mãnh liệt sau khi nghe phiên bản ấy, Fuyu mới thật sự là tác giả.

Lam Hạ ngược ngạo từ đấy lại đi yêu thích một người dẫn dắt nghệ sĩ.

Nghĩ đến đây, Lam Hạ bật cười, không phải chỉ là yêu thích, mà có đôi khi cô nhóc còn tự mơ mộng, nếu bản thân mình được nàng phù thủy dẫn dắt, liệu có cơ hội trở nên nổi tiếng không nhỉ?

Tràng cười này Lam Hạ cười thật to, đến mức Tiểu thư đang lười biếng ngủ bên cạnh của phải bật dậy tròn mắt nhìn cô. Cô cười vì mình suy nghĩ ngô nghê, bản thân lâm vào tuyệt vọng, không thể tìm đường ra, chỉ biến mơ mộng hão huyền mà thôi.

Làm sao...

Làm sao mà có thể chứ?

...

Trong lúc cô gái nhỏ còn mãi đắm chìm trong mộng tưởng của mình, Tiểu thư đứng dậy, vươn vai một cái, ngoắc đuôi rời đi rất thản nhiên. Tiểu thư rẽ sang một bên, ngước mặt nhìn cô chủ "hầm trú ẩn" lúc này cũng chỉ vừa thu hồi ánh mắt.

Cô chủ nhàn nhạt nhìn nó một cái, sau đó xòe bàn tay mình ra, ẩn ẩn hiện hiện trong bóng tối là hình ảnh một nốt nhạc, hào quang phát ra từ nốt nhạc đầy mờ ảo, chớp tắt không ổn định.

Cô chủ gạt tay đi, nốt nhạc cũng biến mất.

Trong đêm tối, thở dài một tiếng, hệt như lời thì thầm của gió đêm mà thôi.

Đôi con ngươi của Tiểu thư nở to, một màu đen hoàn toàn chiếm lấy đôi mắt hai màu độc đáo kia.

*****

Chị gái Tây vừa đẹp vừa thần thái, đi mở cái tiệm tạp hóa ở trong hẻm không ai biết đến, trang trí nào là trời sao nào là một kệ nuôi cá...chỉ có thể là do quá giàu nên làm vì đam mê :v

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip