Chương 24

Hít vào...

Thở ra...

Cảm nhận hơi thở...

Lắng nghe cơ thể...

Thả lỏng...

Thả lỏng...

Mọi sự vật sự việc ngoài kia đều bỏ ngoài tai, ngay lúc này, bản thân là duy nhất...

Lam Hạ ngồi trong góc phòng, từng nhịp từng nhịp thở chậm rãi. Những tia nắng ban mai yếu ớt nhảy múa trên ô cửa sổ, như đang tò mò về hành động lạ lùng của cô, rồi lại như vấn như vương hôn nhẹ vào làn tóc mềm mượt của Lam Hạ, cứ như vậy dùng nhiệt lượng sưởi ấm cô.
Không gian tĩnh lặng và nội tâm an yên giúp Lam Hạ dễ dàng rơi vào trạng thái thiền. Hôm nay, cô cảm nhận rõ mình đã nhập thiền nhanh hơn, sâu hơn. Cô tập trung đến mức không nhận ra có người gõ cửa, bước vào và ngồi ngay trước mặt.
Mãi cho đến khi kết thúc trạng thái thiền, mắt khẽ chớp, bóng dáng váy hồng hiện ra, Lam Hạ mới hốt hoảng đứng dậy.

-Chị chị chị... Hân... Chị đến sao không gọi em?

Lam Hạ hoàn toàn tin tưởng Khả Hân, nhưng sau khi tình cờ thấy cảnh nàng ấy hôn chị gái kia cô không thể nào nhìn thẳng thẳng vào mắt Khả Hân như chưa có chuyện gì được. Không phải cô kỳ thị, mà cô nghĩ rằng đây là chuyện người lớn, người ta đã nấp trong góc hôn nhau mà con nít như mình còn cố mò đi xem, xấu hổ không biết để đâu cho hết...

Ngược lại, Khả Hân rất thản nhiên, vẫn là dùng nụ cười dịu dàng với Lam Hạ.

-Ừm, chắc cũng được 10 phút, mà chị thấy em đang tập trung nên không muốn làm phiền.

-Dạ... dạ...

Lam Hạ đứng yên một chỗ, bối rối siết vạt áo, còn Khả Hân thì ngồi, trạng thái lúng túng này không biết làm sao đánh bay được. Tất nhiên, Khả Hân cũng cảm nhận được, nàng ấy không trách, ngược lại còn chủ động giải tỏa căng thẳng.

-Em ăn sáng chưa?

-Dạ...- Lam Hạ vô thức xoa bụng mình.- Em.. không có ăn sáng.

-Hửm? Trong menu bác sĩ lập ra, ăn sáng là quan trọng nhất mà?- Khả Hân hơi cau mày khó hiểu.- Hay phòng bếp không mang thức ăn cho em? Nếu không có thì nói để chị làm việc lại với họ.

-Không có, không phải ạ, em không đói.

Lam Hạ luống cuống, hai bàn tay vặn vẹo vào nhau, không dám thừa nhận rằng mình đã cố nhịn ăn để giảm cân. Cô cúi gằm mặt, im lặng chịu trận. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Cô vô thức nhắm mắt, chờ đợi cơn thịnh nộ và những lời chê trách, nhưng thay vào đó, bàn tay cô bị kéo ra một cách nhẹ nhàng, rồi lại có gì đó được đặt vào lòng bàn tay.
-Em ăn đi.

-Cái này... Em ăn rồi còn chị thì sao ạ?- Lam Hạ lén lút nhìn chỉ số calo trong bao bì, bấy giờ cô đã chú trọng hơn những con số này.

-Chị ăn rồi, người yêu sợ chị bỏ bữa nên luôn nhét thực phẩm dự trữ vào túi chị.- Khả Hân lắc đầu tỏ vẻ bất lực.

Uyên Hà và Khả Hân mà cãi nhau thì đại đa số đều do vấn đề ăn uống sinh hoạt của nàng thư ký. Uyên Hà bảo rằng nhìn Khả Hân cứ hành hạ cơ thể khiến cô ấy cảm thấy ngứa mắt, liên tục nhắc nhở đừng có tham việc rồi đau dạ dày, thân là bác sĩ mà nhìn người yêu cứ tự làm mình bệnh thì sao chịu được?

Khả Hân rất muốn ngoan ngoãn nghe lời lắm chứ, nhưng tính chất công việc đôi lúc khiến nàng ấy thành một người yêu tồi không nghe lời. Công việc không thể bỏ, mà Uyên Hà cũng không thể chọc giận, Khả Hân chọn cách thoả hiệp, luôn mang "thực phẩm dự trữ" theo bên người. Uyên Hà sẽ bất ngờ kiểm tra, tất nhiên việc này có thể lách luật bằng cách cho Lam Hạ ăn, nhưng quy tắc được dựng nên là nhờ sự tin tưởng lẫn nhau giữa hai người, Khả Hân biết mình không nên gian dối nhiều.

-N...Người yêu của chị...- Lam Hạ lại để ý chuyện khác, nhớ về chị bác sĩ cao ráo hôm trước ép Khả Hân vào tường và cắn môi.

Mắt cô gái nhỏ chớp liên tục, mặc cho cơn đau từ mụt lẹo truyền tới, hôm trước nhìn xong về đau mắt luôn rồi :<.

-Thôi thôi cô nương, em tranh thủ thay đồ, ăn bánh rồi theo chị đến công ty nhận việc, hôm trước chị nói em rồi mà.

Nhìn cái mặt ngáo ngơ của Lam Hạ, Khả Hân đoán được tám chín phần là em gái lại nhớ mấy cái chuyện bậy bạ hôm trước, đưa tay cốc đầu cô một cái, hiếm hoi dùng giọng ra lệnh.

-A... Dạ... dạ...- Lam Hạ ngoan ngoãn xé ổ bánh, vẫn đứng ngay tại chỗ.

-Em không đi chuẩn bị à?- Khả Hân nhìn Lam Hạ một vòng từ trên xuống.

-Vệ sinh cá nhân, chải chuốt gì em làm hết rồi ạ.

-Quần áo?- Khả Hân quét một vòng mắt vào bộ đồ bệnh nhân của HOPE trên người Lam Hạ.

Lam Hạ cúi mặt, hơi xấu hổ nói lí nhí trong miệng.

-Em đâu có quần áo nào khác... đâu...

Khả Hân nghe đến đây thì vỡ lẽ, trong lòng "À" một tiếng, tự trách bản thân mình bất cẩn, trời ạ, làm tới làm lui, lo trước lo sau lại quên mất Lam Hạ vẫn luôn sống trong bệnh viện, giờ nhìn kỹ thì đúng thật bộ đồ bệnh nhân đã cũ đi không ít.

Đứa nhỏ này cũng quá thật thà, chẳng chịu nói cho Khả Hân biết, rất may chị Fuyu đi "chữa lành" rồi, chứ biết nàng thư ký tắc trách như vậy chắc sẽ lèm bèm đôi câu.

-Được rồi, đi theo chị.- Khả Hân khoác túi xách lên vai, nắm tay Lam Hạ kéo đi.

Trước khi ra khỏi phòng, Lam Hạ khẽ vẫy tay với Giang Đông trên giường, mấp máy môi hai tiếng "bye bye".

Đây là lần đầu tiên Lam Hạ ra khỏi HOPE kể từ lúc được cứu khỏi tay kẻ xấu, dù Khả Hân đã khuyên cô nên về ký túc xá của Four Seasons để tránh không khí bệnh viện làm ảnh hưởng đến sức khoẻ. Chất lượng ở HOPE có tốt cỡ nào, bệnh viện vẫn là bệnh viện, nhất là mặt tâm linh, ở lâu không khí u ám nặng nề bám vào người thì sao!?

Lam Hạ lại không nỡ xa Giang Đông, muốn ở bên và chăm sóc em gái, muốn là người em ấy nhìn thấy khi tỉnh dậy.

Khả Hân nghe lý do của Lam Hạ thì đành không nhắc nữa, lúc chị Băng hay chị Nguyệt nằm viện, nàng thư ký cũng luôn túc trực ở bên nên hiểu phần nào, mọi việc cứ để cho người có thẩm quyền hơn quyết định, việc cần làm lúc này là dẫn bạn nhỏ đi mua gấp vài bộ đồ!

-Em làm gì vậy?

Khả Hân tò mò đã lâu, rốt cuộc cũng lên tiếng, từ lúc lên xe, Lam Hạ lôi từ đâu ra một cuốn sổ rồi vừa vẽ vừa viết gì đó.

Lam Hạ không đáp ngay, còn ghi chú thêm một chút mới ngoan ngoãn trả lời.

-Em vẽ bản đồ ạ.

Bệnh viện HOPE nằm trên trục đường hướng ra ngoại ô thành phố X còn tòa nhà Four Seasons lại ở khu đất trung tâm, đoạn đường tương đối xa. Lam Hạ phải tập trung gần như 100% công lực để ghi nhớ đường, từ lúc lên xe chỉ xã giao với Khả Hân vài câu, sau đó liền cắm mặt vào viết vẽ. Khả Hân rẽ hướng nào, Lam Hạ sẽ vẽ một đường gạch sang hướng đó, còn chu đáo ghi chú thêm mấy cửa hiệu nổi bật để dễ biết đường.

-Bản đồ?- Thư ký toàn năng nhíu mày.- Em vẽ như vậy rồi em nhìn được không?

Nhân lúc dừng đèn đỏ, Khả Hân nhoài người sang, xem thử cuốn sổ của Lam Hạ. Khả Hân nghĩ nếu nàng ấy không biết đường, nhìn cuốn sổ này chắc càng lạc thêm, rối tinh rối mù, chẳng hiểu gì cả!

-Dạ... cũng hên xui... Em mù đường lắm ạ...- Lam Hạ thật lòng đáp.

Nói chung thì thay vì cứ ngồi yên bất lực, Lam Hạ nghĩ mình nên làm gì đó, vẽ bản đồ rồi ghi chú lại có còn hơn không, nhưng mà chị Hân rẽ nhiều quá, cô hoa hết cả mắt rồi...

-Chị thấy hên thì ít mà xui thì nhiều đấy... Bây giờ mình đi trung tâm thương mại, thế là em vẽ đường đến đó, rồi lại vẽ tiếp đến công ty đúng không?

-Dạ.. đúng ạ.

-Vậy tức là sau này mỗi lần em muốn đến công ty thì đều phải đi theo bản đồ rồi ghé qua trung tâm thương mại trước, ha?- Khả Hân nhoẻn miệng, đột nhiên lại thấy buồn cười, đứa nhỏ này khờ dữ vậy trời?

-...?

Lam Hạ quay đầu, ánh mắt tròn xoe nhìn Khả Hân hệt như phát hiện ra một chuyện động trời.

-Sao chúng ta lại đi trung tâm thương mại vậy chị?

-Rồi em định ăn mặc như này đến công ty nhận việc?- Thư ký nhỏ nhíu mày.

Hai tay Lam Hạ run rẩy cho vào túi, sau đó móc ra hai mảnh vải không.

-Nhưng... nhưng mà em không có tiền.- Lam Hạ nói đến đây thì mặt đã ửng đỏ.

Đến lắp đầy bụng còn phải ăn ké bệnh viện, bây giờ cô đào đâu ra tiền mà mua quần áo?

-Nhưng phải thay đồ chứ?- Khả Hân nghiêm túc nói, điều này làm Lam Hạ luống cuống, mò mẫm túi quần chẳng có gì, cuối cùng đưa tay xoa bụng.

-Nếu... nếu vậy thì lấy tạm một quả thận của em để chi trả... cũng cũng... được... Mấy người kia nói máu em hiếm... nên là... nên là.

Khả Hân nghe đến đây thì bật cười, đứa nhỏ này cũng quá thật thà rồi, có gì nói đó, còn không biết mở miệng xin mình mua quần áo cho nữa? Thận? Một lần bị tóm chưa sợ hả còn đòi bán tạng?

Chậc, nếu là người bình thường chắc chắn đã hiểu vấn đề rồi...

-Chị mua cho em nhé?

-Không...không không!

Lam Hạ đột nhiên đáp dõng dạc như vậy khiến Khả Hân hơn bất ngờ.

-Sao em phản ứng mạnh thế? Chị nói gì sai sao?

-Em... em xin lỗi... Chỉ là chị đừng tốn tiền vì em, cái này... nói chung em mặc thế này... - Lam Hạ nhìn xuống quần áo mình, muốn nói "em mặc thế này cũng được" nhưng mà thật sự là không thốt ra, vô ký đến mức nói dối cũng không được, chẳng biết biện minh thế nào nữa.

Nhưng cô từng đến Four Seasons rồi, nhân viên từ lớn đến bé đều ăn mặc thời thượng, nhìn cô giờ còn tệ hơn cả cô lao công ở đó, mặc thế này có khác gì trốn viện đâu...

-Sao?

Lam Hạ khịt mũi, đầu mũi lúc nào đã ửng đỏ, hai mắt long lanh.

Khả Hân thở dài, không khỏi lại nhớ về chính mình ngày xưa, lúc vừa được cưu mang, điều sợ nhất chính là làm phiền người khác, dù có đói muốn ngất, khát đến rát cổ vẫn ráng chờ đến giờ cơm, không dám đòi ăn. Vậy nên, Khả Hân rất đồng cảm với đứa nhỏ này, khẽ xoa đầu Lam Hạ.

-Đứa nhỏ ngốc này, em đã ký hợp đồng với Four Seasons rồi thì đây là đãi ngộ em nên có, đâu chỉ mấy bộ đồ, em còn có lương tháng và hơn thế nữa...Sau này, em sẽ là bộ mặt của công ty đấy!

Điều Khả Hân nói là thật, đã là nghệ sĩ độc quyền của Four Seasons thì mấy thứ này không thiếu, thậm chí còn phải ăn mặc đẹp và chỉnh chu nhất. Chị Băng chưa bao giờ keo kiệt trong mấy việc thế này, dù chính chị gái bảo nàng ấy soạn cái hợp đồng ma quỷ kia.

Mà giả sử nếu không có đãi ngộ như thế, Khả Hân cũng sẽ tranh thủ để Lam Hạ "bào" càng nhiều càng tốt, trong lấc ca lấc cấc thế chứ tiền chị Băng còn nhiều... lần này, nàng thư ký đứng về Lam Hạ nha.

Khả Hân nói rõ ràng rành mạch, giọng điệu xoa dịu và đầy chắc chắn, vậy mà Lam Hạ một lời cũng không đáp. Nàng thư ký khó hiểu quay sang, thì thấy Lam Hạ từ trạng thái mếu máo đã trở nên đóng băng.

Khả Hân tự "Ủa" một tiếng, tự hỏi mình nói sai ở đâu mà khiến em nó chết lặng như vậy, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thông cho lắm?

Cứ như vậy, cả hai đến được trung tâm thương mại, Lam Hạ vẫn trong trạng thái ngơ ngác, để mặc bản thân bị kéo đi. Mãi cho đến khi Khả Hân định dẫn Lam Hạ vào một cửa hàng quần áo thể thao nổi tiếng thì cô mới sực tỉnh, kéo chị ấy sang gian hàng giảm giá.

Khả Hân: ?

Lam Hạ cười trừ.

Khả Hân xoay cổ tay, lôi Lam Hạ vào cửa hàng mình muốn.

-Bộ mặt công ty, bộ mặt công ty!- Thấy Lam Hạ nghe xong lời này thì ngoan ngoãn đi theo, Khả Hân liền mặc định đây là câu thần chú "vòng kim cô".

Lam Hạ nói rằng chỉ cần ba bộ giặt đi giặt lại mặc cả tuần là đủ rồi, Khả Hân nghe xong liền nhân mười lên để vừa đủ một tháng.

Quần áo xong lại không thể thiếu giày dép và phụ kiện, nước hoa, sữa tắm dầu gội, tất tần tật mọi thứ... Đến cái mức Khả Hân hiểu phần nào tâm trạng mẹ bỉm mỗi khi đi siêu thị của chị Nguyệt, nhìn thấy gì cũng muốn mua, đồ chất đầy cốp xe và băng ghế sau.

Lam Hạ lần đầu thấy mặt quyết liệt như thế từ Khả Hân, chị gái này trước giờ luôn mềm mỏng lại mua sắm điên cuồng như thế, hẳn đây là bản năng của phụ nữ chăng?

Loay hoay một buổi, Lam Hạ vừa hít vào một hơi chuẩn bị thở ra thì Khả Hân lại lôi vào cửa hàng bán đồ điện tử.

Lam Hạ biết thương hiệu này, rất đắt tiền, thậm chí ba mẹ lúc còn khá giả cũng hay nhắc đến, cô vội kéo Khả Hân đi ra.

-Đi... đi thôi chị, em không có cần dùng đâu.

-Thế em định vẽ bản đồ tiếp à?

-Nhưng đắt quá ạ. Em nghĩ mình không cần, bản đồ vẽ tay thì...

-Thì sao? Em nhìn ra chắc? Em thấy em ứng dụng nổi không? Không hề dùng được!

-Thật ra thì...- Lam Hạ cúi mặt, lúng túng nói sự thật.- Có xem cái nào em cũng lạc thôi, nên là đừng phí của ạ...

Lúc trước, Lam Hạ từng dùng bản đồ trên điện thoại rồi, nhưng trời sinh cho cô khả năng bá đạo này, dù chỉ bên trái đôi lúc cô cũng rẽ bên phải!

Khả Hân nhíu mày.

-Em nói thật, em thề ...- Lam Hạ không nói dối, mù đường bẩm sinh, đưa bản đồ cũng vậy thôi.

-Thế em vẽ bản đồ làm gì? Nhìn ra à?

-Tạo chút niềm tin cho bản thân...

Khả Hân cạn lời, tay hơi buông thõng. Lam Hạ chưa kịp mừng thì bị lôi vào cửa hàng. Nhân viên ngay-lập-tức hồ hởi đón chào khách hàng, luyên thuyên về các mẫu mã và các dòng mới nhất.

-Chị...- Lam Hạ hai mắt long lanh.

Thư ký toàn trực tiếp đưa tay che mắt Lam Hạ lại rồi đưa ra một ký do cực kỳ thuyết phục.

-Mua điện thoại định vị em, em mà bị lạc thì đứng yên thì để người khác định vị rồi đến giúp.

Lam Hạ nghe xong thì im luôn.

-Chưa hết, sau này tập nhảy đồ nhiều, lấy luôn đồng hồ đi, tai nghe, máy tính bảng không? Hay laptop...

-Chị ơi.... Dừng lại đi chị...

-Em khờ quá, bào được nhiêu thì bào, chị xuất hoá đơn mà!- Khả Hân búng trán Lam Hạ.- Em tự tin lên, chị Fuyu giàu lắm, thoải mái bào đi em! Để tiền đó chị ấy mua mấy con cá cũng vậy à...

Nói thế là để an ủi Lam Hạ, chứ thật ra Khả Hân muốn bỏ tiền túi mua tặng cho em nhỏ này ít đồ dùng, đối với nàng ấy cũng không đáng bao nhiêu.

-Nhưng mà... thật ra...- Lam Hạ nắm lấy cánh tay Khả Hân, cúi mặt nhìn mũi giày của mình.

-Sao?

-Em cảm thấy bản thân mình chưa làm ra giá trị gì cả... nên là việc hoang phí như thế này thật sự... thật sự rất ngại ạ.- Lam Hạ biết số tiền duy trì cho Giang Đông tại HOPE thật sự rất nhiều, nên cô nào dám đòi hỏi gì hơn.

Khả Hân khẽ thở ra, với tay xoa đầu cô, nhưng cũng chỉ có như thế, nàng thư ký vẫn quyết định mua sắm.

Anh chàng nhân viên cười đến không thấy đường đi với hai vị thần tài. Đến lúc thanh toán, Khả Hân đột ngột "A" lên một tiếng khiến tất cả mọi người giật mình rồi quay sang nhìn.

-Chỗ anh có camera không? Loại mà vlogger hay dùng ấy.

Anh chàng nhân viên ban đầu còn sợ khách hàng đổi ý không mua nữa, nghe Khả Hân hỏi thêm đồ liền hồ hởi lôi ra một đống thiết bị.

Nhưng Khả Hân không quan tâm lắm, nàng ấy chỉ gói gọn lựa chọn trong một câu: "Lấy loại tốt nhất!"

Lam Hạ đơ người, hóa ra thế giới của người có tiền đều là như vậy sao?

Mua hàng chỉ cần tốt nhất...

Tuy lúc trước gia đình khá giả, nhưng ba mẹ luôn quản lý chi tiêu, Lam Hạ cũng không có tính hoang phí, ngày hôm nay với cô như lạc vào một thế giới mới.

.

Four Seasons một buổi sáng cuối thu vẫn giữ nguyên dáng vẻ như một ốc đảo giữa những tòa cao ốc chọc trời ngay trung tâm thành phố X, Lam Hạ ngẩn ngơ cảm thấy bản thân mình hệt như một chú kiến, nhỏ bé, quá nhỏ bé giữa thế gian này. Rõ ràng trước khi đến đây đã có biết bao nhiêu quyết tâm, ấy vậy mà từ lúc xuống xe, chân như mọc rễ giữa đường.

-Đi thôi em.

Một bàn tay chạm lên vai Lam Hạ khẽ thúc giục, vẫn là chị Khả Hân với dáng vẻ dịu dàng quen thuộc. Lam Hạ thu lại vẻ ngẩn ngơ, tằng hắng một cái rồi nhắm mắt, hít thở sâu lấy tinh thần.

Cánh cửa tự động bật mở, hơi máy lạnh bên trong thổi phà vào mặt Lam Hạ, cô nhìn theo dáng lưng của Khả Hân gần rồi lại xa.

Mở ra một thế giới mới.

Four Seasons!

*****

Lam Hạ: Số tiền nằm viện của Giang Đông đã quá lớn rồi, em không muốn phiền công ty hơn nữa.

Hạ Băng: Em ngốc quá tôi có phải trả tiền viện phí đâu =))

Chủ tịch HOPE Hospital: :) Tôi xuất hiện ở đây chỉ để cúng tiền cho bọn họ sao? Tôi rảnh lắm sao? Tiền của tôi còn phải nuôi vợ nuôi con mà?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip