Chương 25
Đây đã là lần thứ ba Lam Hạ đến nơi này, vậy mà mọi thứ vẫn khiến cô thấy mới lạ. Là môi trường công sở, nhưng vì liên quan đến nghệ thuật nên mỗi nhân viên ở đây đều toát lên vẻ cá tính rất riêng. Có người vác trên vai một hộp đàn thật to, tóc dựng đứng theo phong cách Rock 'n' Roll máu lửa. Lại có người mặc trang phục lấp lánh như chuẩn bị bước lên sân khấu, nhưng thực ra chỉ lặng lẽ ngồi trong góc, ngắm cá bơi và thả mình trôi theo dòng nước.
Ngắm cá...
Đúng rồi.
Lam Hạ ngẩng đầu, phóng tầm mắt khắp sảnh chính, vẫn là "thủy cung" giữa lòng thành phố. Những đàn cá sặc sỡ bơi lượn qua lại, để lại những vệt sáng đậm màu như trôi theo dòng nước, uốn lượn thành những đường cong mềm mại trong không gian xanh biếc. Âm thanh róc rách nhẹ nhàng của nước khiến khung cảnh càng thêm huyền ảo, một môi trường làm việc không thể đặc biệt hơn.
-Vào đi em.- Khả Hân giữ nút trong thang máy, thấy Lam Hạ vừa nghe mình gọi thì lon ton chạy vào, nàng thư ký khẽ cười.
Xung quanh Khả Hân trước nay chỉ toàn các anh chị lớn tuổi, lần đầu tiếp xúc thân thiết với một em gái nhỏ tuổi thế này, cảm giác làm tiền bối trỗi dậy.
Thang máy được thiết kế trong suốt, trông chẳng khác nào một phi thuyền không gian phóng thẳng lên trời. Từ bên trong, có thể nhìn bao quát toàn bộ tòa nhà và cả cảnh vật bên ngoài. Lam Hạ chăm chú dõi theo từng khung cảnh lướt nhanh qua mắt mình chỉ trong tích tắc. Cô nhận ra mỗi tầng đều được bài trí theo một phong cách riêng, và hầu như tầng nào cũng có bể cá đặc trưng. Chẳng hạn, tầng hai là một trụ tròn trong suốt chỉ toàn sứa biển, nhẹ nhàng, lơ lửng như những linh hồn nước.
Lam Hạ lén nhìn sang Khả Hân, thật tò mò muốn biết vì sao nơi này lại toàn cá với nước thế này, nhưng mà bản tính nhút nhát, chỉ biết đứng vặn vẹo chân tay.
-Em thấy mấy hồ cá chứ?- Khả Hân chủ động bắt chuyện.
Lam Hạ không giấu được tia sáng trong mắt, thầm cảm ơn chị Hân quá đỗi tinh tế.
-Chị Fuyu hễ thích là làm, chỉ phóng khoáng lắm.- Nhắc đến người chị thân yêu, thư ký Khả Hân nói bằng chất giọng tự hào.- Tuy lúc đầu cũng vướng phải những tranh cãi từ một người chị khác của chị bởi chi phí thực hiện và duy trì lớn, nhưng tranh cãi thì tranh cãi, em thấy kết quả rồi đó...
Khả Hân nhún vai, như đang hồi tưởng về trận "khẩu chiến" ngày đó.
Lam Hạ "Ồ" lên một tiếng, lý do rất đơn giản, nhưng khi liên tưởng đến chị Fuyu thì liền cảm thấy hợp lý, hình tượng của chị ấy trên truyền thông luôn là: Young, rich and cocky. Một lần nữa, Lam Hạ thầm ngưỡng mộ những chị gái vừa đẹp vừa giàu, làm cái gì thì ra cái ấy, đã đẹp lại còn hữu dụng nữa...
Giả sử sau này tận thế... vẫn có thể bắt cá lên ăn...
Ơ...
Lam Hạ lắc đầu, tự hỏi mình đang nghĩ gì thế này, lại nhớ về món cá đuối nướng rồi, vội đánh bay suy nghĩ này bằng chuyện khác.
-Thế chị thấy sao ạ?
-Chị hả?- Khả Hân nghiêng đầu.- Ừm thì đẹp, nhưng chị đồng tình với người chị còn lại hơn. Dưới góc nhìn của những người kinh doanh như bọn chị thì nơi kiếm tiền chỉ nên tập trung kiếm tiền, muốn khắc dấu ấn riêng cũng đừng quá tốn kém, lợi nhuận nên đặt lên hàng đầu! Nhà chị Fuyu đã như thủy cung rồi, đâu nhất thiết ở công ty lại làm như vậy nữa..
Khả Hân vốn là người giúp Hạ Băng giám sát thi công, vẫn nhớ như in số tiền khổng lồ đã chi.
-Em thử tính xem, trong các bể đều là nước biển, phải vận chuyển trực tiếp về để thay liên tục... Đấy là chưa kể đến nhân viên bảo trì, hệ thống AI tích hợp vào các bể cá, có thể thực hiện những lệnh đơn giản như thay nước, chỉnh nhiệt độ, chỉnh màu sắc đèn đồ ấy.
-Dạ...
Lam Hạ thấy dùng từ "giàu" để miêu tả là không đủ...
-Thế em thấy thế nào?
-Em ạ?
Lam Hạ chỉ tay về vào mình, Khả Hân gật đầu.
Tất nhiên không thể nói thật rằng ấn tượng ban đầu của cô là thấy rất đẹp, rất hùng vĩ và thậm chí rất giàu dinh dưỡng nữa...!?
Tạm thời bỏ qua việc từng muốn bắt vài con lên nướng thì Lam Hạ thật sự thích ngắm chúng, cũng có đôi ba lần tự hỏi không biết có thể nhảy vào bơi cùng chúng không, được hòa cùng làn nước biển ấy, không biết bản thân có được hưởng ké phần nào sự vô tư lự của bọn chúng?
-Em... em thấy rất đẹp, em cực kỳ thích luôn ạ!!! Nhưng mà...
Hào quang toả sáng trong chớp mắt rồi lụi tàn, tiền bạc bây giờ là vấn đề nhạy cảm với Lam Hạ, nếu có số tiền khổng lồ đó... cuộc đời cô... hẳn sẽ khác đúng không?
Ba mẹ sẽ không tự sát, cô và Giang Đông không phải lưu lạc để rồi em gái phải nằm liệt trên giường mãi không tỉnh...
Ting— Cửa thang máy bật mở.
Tim Lam Hạ bỗng đập mạnh, cảm giác hồi hộp không hẹn trước lại đến chèn ép đi chút buồn bã thoáng qua, hành lang tầng 8 so với đại sảnh ít người hơn, chỉ có một chị gái ngồi ở bàn tiếp tân.
Vài cột bể cá nhỏ hiện ra trong tầm mắt, nhưng thứ thu hút ánh nhìn Lam Hạ hơn cả lại là những tấm biển điện tử rực rỡ, chiếu hình ảnh các nghệ sĩ trực thuộc Four Seasons. Gương mặt nào cô cũng cảm thấy quen, tên tuổi và các ca khúc nổi bật của họ không khó để nhớ, vì ai cũng đã có vị trí riêng trong giới giải trí. Như hoàng tử Pop- Tim, hay nam rapper đang nổi đình đám Z...
Ảnh chân dung nghệ sĩ rất đẹp, song Lam Hạ lại bị thu hút bởi tấm biển điện tử lớn nhất hành lang, là ảnh tập thể có người từng xuất hiện ở buổi tuyển chọn ngày hôm ấy với vai trò giám khảo, cũng có vài người lạ mặt, ai cũng tươi cười trong trang phục trắng đen trang trọng; nổi bật nhất chính là người chính giữa, ai không biết hẳn sẽ nghĩ người này là nghệ sĩ, nhưng Lam Hạ biết...
Là chị Fuyu...
Thần thái nữ vương cao ngạo này...
Lam Hạ bất giác nhớ đến lúc chị ấy bị bắt cóc, dù chật vật thế nào đi nữa, vẫn luôn ngẩng cao đầu...
-Đi thôi em.- Khả Hân cất tiếng khi thấy Lam Hạ lại ngẩn ngơ.
Lam Hạ giật mình "Dạ" một tiếng, hai tay vô thức siết chặt vào nhau... Nếu cô không lầm thì... lần này sẽ gặp lại những người trong ảnh... Và liệu...
Liệu...
...Chị Fuyu...?
Cái người không nói một lời nào đã rời khỏi bệnh viện...
Dù chị ấy chẳng việc gì phải thông báo với một đứa như Lam Hạ, nhưng... sự mất mát khi một người vừa nói đó cười đó rồi lại bốc hơi vào không khí, cảm giác vừa gần lại rất xa.
Lam Hạ vô thức hít vào một hơi, cố gắng thực hiện theo bài tập ổn định tinh thần mà bác sĩ Thu dạy, nhưng dường như chẳng có kết quả gì cả, bởi đáp lại cô chỉ là một luồng khí lạnh lẽo xộc vào phổi.
Khả Hân ấn nút, hai cánh cửa lớn tự động mở ra, một bàn họp dài với nhiều gương mặt xa lạ có, quen thuộc cũng có đều liền hướng về phía Lam Hạ.
Hai chân Lam Hạ cứng đờ, hệt như đã đóng băng, bị dán chặt vào sàn gạch đắt tiền, hít thở bình thường thôi cũng cực kỳ khó khăn nói chi là thực hiện bài tập?
Thình thịch—
Thình thịch—
Tiếng tim đập vang như trống trường, dù bản thân đã trăm nghìn lần tự nhủ sẽ mạnh mẽ hơn, không sợ hãi gì cả, nhưng khi đối mặt trực diện thì mọi quyết tâm đều bay sạch, cảm giác hồi hộp vẫn như lần đầu.
Trong đầu Lam Hạ hết gào thét lại van xin nhưng đều vô ích, cô cắn chặt răng, cố hạ quyết tâm. Người trong phòng đáp lại Lam Hạ bằng đủ loại cảm xúc, có người tươi cười, có người nhàn nhạt không để tâm lắm, cũng có người tò mò, nhưng nổi bật hơn hết chính là một ánh mắt chán ghét phóng thẳng về phía cô mà không chút kiêng dè.
Đa dạng như thế, nhiều cảm xúc như thế, nhưng tuyệt nhiên không có đôi mắt phượng phong tình vạn chủng nào đó, một thoáng thất vọng dâng trào trong lòng Lam Hạ nhưng sau đó liền bị căng thẳng che lấp.
-Hừ, không biết lớn nhỏ, để bao nhiêu người chờ đợi mình cô? Cô cho rằng mình là siêu sao rồi ư?
Lam Hạ nhớ người này, là người luôn có thái độ bất mãn với cô trong buổi thử giọng. Thanh âm cao vút ngập mùi phán xét, dù không cùng ngôn ngữ, nhưng Lam Hạ nghe hiểu được, hiểu rõ ràng...
Lam Hạ vô thức lùi vài bước, nép phía sau Khả Hân, hai tay vô thức nắm chặt vào vạt áo thun. Cô không thể trách chị gái kia nặng lời, với ngần ấy thời gian tiêu tốn ở trung tâm thương mại thì hẳn mọi người đã phải đợi lâu. Hai tay bất giác run rẩy dù đã siết chặt, Lam Hạ cúi đầu, mái tóc dài che đi gần nửa gương mặt, chỉ còn thấy được đôi môi đang mím chặt.
-Này, lịch sự chút đi!- Cindy gõ vào mặt bàn nhằm cảnh cáo Priya.
Dù sếp tổng Fuyu đã chốt cô bé này, nhưng Priya vẫn không có vẻ gì là tôn trọng quyết định đó, hiển nhiên thái độ này chỉ thể hiện ra vì hôm nay người đứng đầu không có mặt, cô ta thì xưa nay có nể nang gì Cindy đâu?
-Thôi thôi, kệ họ, come on, come on.- Ava buông cây bút xuống, vỗ vào chỗ cạnh bên mình ra hiệu.
Lam Hạ không biết rằng Ava đã hình dung được vài concept cho cô sau khi xem lại video buổi thử giọng.
-Này, ngồi kế chị đi, cô ta lắm mồm lắm.- Mimi hôm nay vẫn nổi bật nhất với trang phục hầu gái màu xanh nước biển nhạt, còn mang cả tai thỏ kèm mái tóc vàng, có chút giống Alice lạc vào xứ thần tiên.
-Hey, tranh giành!- Ava chống tay tỏ vẻ phản đối.
Hai người bắt đầu cãi qua cãi lại, AD ngồi bên cạnh chống cằm "thưởng thức" vì đã quá quen, chậc, xung quanh toàn các "quý cô" nên luôn nháo nhào chả khác gì cái chợ...
-Thật xin lỗi mọi người, kẹt xe nên...- Khả Hân muốn thay Lam Hạ lên tiếng.- Chào mọi người đi em.
Hôm nay dù thế nào thì cũng là ngày đầu Lam Hạ đi làm, để lại ấn tượng xấu như thế thì không hay, nhưng về thái độ của Priya kia, nàng thư ký nghĩ mình chắc chắn sẽ báo cáo lại cho Hạ Băng biết, dù không rõ chị gái sẽ xử lý thế nào. Hạ Băng trước giờ đều có vẻ khá bất cần trong công việc, nhưng thật ra lại sống rất nguyên tắc và tình cảm, Priya hẳn là vì thế mới được nước làm tới.
Vạt áo Khả Hân đột ngột bị kéo, khiến nàng ấy không thể hoàn thành hết câu, chỉ thấy Lam Hạ lướt qua rồi đứng trước mặt mình, dõng dạc nói:
-Em thành thật xin lỗi mọi người, đều là lỗi của em khi đi trễ, làm mọi người phải chờ đợi ạ. Em hứa lần sau sẽ không như thế nữa, sẽ giữ vững tác phong làm việc!- Lam Hạ không biết mình lấy đâu ra dũng khí để nói nhanh mà không vấp, bằng chứng là không chỉ cô, mọi người đều bất ngờ.
"Tốt lắm Lam Hạ, bây giờ điều mày cần chính là thể hiện sự chân thành đầy biết ơn."- Lam Hạ tự nhủ.
-Ô!
-A!
-Shhh..
Đó là phản ứng của tất cả mọi người trong phòng họp lúc này, tất cả đều tròn mắt sau khi nghe Lam Hạ phát biểu. Không còn vẻ ấp úng pha trộn ngôn ngữ ở buổi audition, là phát âm giọng chuẩn nước A, không chút ngập ngừng, có nội lực đủ để cảm nhận được sự ăn năn của người vừa nói.
Hơn hết, đây cũng là lần đầu tiên mọi người nghe được Lam Hạ nói một câu dài như vậy... không thể không bất ngờ.
-Nhân dịp lần đầu gặp mặt chính thức vì quý công ty đã chọn em, em xin phép lạy mọi người một lạy.- Lam Hạ nói rồi cúi người, thật sự lạy tất cả mọi người trong phòng.
Một giây im lặng phủ xuống căn phòng, như thể cả không gian đang bị hành động của Lam Hạ đóng băng. Không ai ngờ sau một bài phát biểu lưu loát, cảm xúc và tròn nghĩa như vậy.
Khả Hân ban đầu là sốc, sau đó suýt phì cười, nhỏ em này nó khờ hơn chữ khờ nữa...
Mấy người còn lại mắt chữ A mồm chữ O, mà Lam Hạ lúc này đã nhận ra mình "hơi quá", cô bối rối đứng dậy, nếu không phải đây là cơ hội cuối, cô muốn nhảy ra cửa sổ luôn cho rồi!!!
-Come on, vào đây, vào đây.- Cô nàng với trang phục lolita đặc sắc phá vỡ bầu không khí, đi ra phía cửa, nắm tay Lam Hạ kéo vào chỗ cạnh mình.
Ava cau mày, không chịu thua, liền đá AD sang ghế khác để chiếm lấy chỗ còn lại bên cạnh Lam Hạ.
-A...- Lam Hạ ngồi co ro giữa hai người chị xa lạ, đu vật trong lòng rất cảm ơn sự náo nhiệt này đã giúp xua tan đi bối rối cô tạo nên.
Khả Hân khẽ cười, sau đó ngồi vào chỗ trống bên tay phải Cindy, trao cho Lam Hạ ánh nhìn cổ vũ. Sau này Lam Hạ sẽ làm việc cùng mọi người ở đây, Khả Hân chỉ như "lính đánh thuê" chạy việc vặt giúp chị gái mình trong thời gian đầu thôi, không thể xen vào mãi được, vẫn là nên để em ấy tự thích nghi.
-Hey LamHa, em nhìn xem có ưng không?- Ava đưa iPad đến trước mặt Lam Hạ, tự hào mà gõ vào màn hình.
-Ơ... dạ dạ...
Lam Hạ căng thẳng chớp mắt vài cái, trước mắt cô là nhiều khung hình được vẽ phát thảo nguệch ngoạc, ơ, cái người que này đang làm gì thế?
Sao người que lại chổng chân lên trời thế này...?
Lam Hạ chẳng rõ Ava muốn hỏi mình cái gì, phong cách nghệ thuật trừu tượng sao?
-Dạ... đẹp ạ...- Lam Hạ chỉ đành gượng cười, nụ cười có đôi phần méo mó.- Em... em thích lắm ạ!
-Thật sao? Tốt quá, em thích là tốt quá. Nè nha, chị sẽ cho đội CGI dựng một con rắn chín đầu luôn...- Ava ghé sát tai Lam Hạ nói khẽ.- Làm dựa trên cái mặt của ả Priya kia, sau đó em cầm cây kiếm chém đứt đầu bả cho chị.
Lam Hạ ngây người, lén nhìn về Priya hướng đối diện rồi nhìn con giun với chín cái đầu mà Ava vẽ, không muốn xấu tính, nhưng... cũng g...giống ha...
Đột nhiên có một bàn tay choàng qua vai, Lam Hạ giật thót người, "A" lên một tiếng, đã thấy Mimi kề sát mặt mình, nhe răng cười.
-Chưa đâu chưa đâu, ở đoạn điệp khúc chị sẽ cho lặp đi lặp lại câu "Kill it burn it kill this bitch", khi hát em phải gằn lên cho chị, khúc này chị kêu AD làm con beat cháy thiệt cháy.
-Được được, tôi sẽ cho pháo hoa nổ tung trời theo cái đầu rắn bị cắt luôn, holy shiet nữ chiến binh Amazon dũng mãnh!!!- Ava cầm bút lên, chọn màu đỏ, vẽ nguệch ngoạc thêm vào.
Hai người thi nhau nói, chỉ có có mỗi Lam Hạ bị kẹp giữa là bắt được ánh mắt "cháy" đến không thể "cháy" hơn của Priya phóng về phía này, cô thoáng cảm thấy một lớp da gà, muốn hít thở lại chỉ cảm thấy không khí gần như bị đóng băng mà thôi...
-Hiểu chưa em? Em hiểu ý mấy chị muốn truyền đạt hông baby?- Ava lay vai Lam Hạ.
-Dạ... dạ... tương đối.
-Baby giỏi dữ trời.- Mimi phấn khích xoa đầu Lam Hạ.
Mimi với Ava cười ha ha rồi hi-five, hai bàn tay đập vào nhau che mất một phần tầm nhìn Lam Hạ, khi mở ra thì lại là gương mặt còn đáng sợ hơn của Priya, trán cô bất giác khẽ toát một tầng mồ hôi mỏng.
-Hiểu mà sao nhìn em không vui vậy?- Mimi cau mày.- Hai chị nói sai ở đâu hả?
-Ơ... dạ... đâu có... đâu có... em... em vui mà...- Lam Hạ ấp úng nói, cảm giác như hôm nay mình đã chọn luôn "Nền văn minh" ở công ty rồi...
-Vui sao không cười?
-Dạ... em cười nè... Ha... ha... ha...
Nụ cười méo mó đến đáng thương, nhưng Ava và Mimi không để ý lắm, tiếp tục bàn về chiếc MV sẽ ra mắt trong tương lai không biết khi nào của Lam Hạ. Ava thậm chí còn muốn đặt vé máy bay sang Amazon ngay để khảo sát!
-Haha, poor kid.- AD như cũ ngồi "thưởng trà".
-Okey guys, focus, please!
Cindy sau khi bàn bạc cùng Khả Hân xong lại gõ vào mặt bàn nhằm thu hút sự chú ý của mọi người.
-Well, biết rằng mọi người nhiều việc, nhưng hôm nay xem như là một ngày quan trọng. Đồng hành cùng nhau đã lâu, chúng ta đều biết dự án mà Fuyu ấp ủ, tất nhiên, tất cả mọi người đều muốn cùng cô ấy chinh phục thử thách mới này nên mới có mặt tại đây đúng không? Tuy mọi người đều đã biết được thông tin hành lang, nhưng hôm nay xem như buổi ra mắt toàn thảy tập thể nhân sự về thành viên mới của gia đình Four Seasons chúng ta. E hèm...- Cindy hắng giọng.
Lam Hạ lập tực nhận được ánh mắt chị ấy dành cho mình, ngay sau đó là tất cả sự chú ý của mọi trong phòng họp. Lam Hạ bối rối không biết phải làm gì trong tình huống này, ngoài việc cười trừ. Đột nhiên, một bàn tay vỗ khẽ vào lưng, cô nghe Mimi nói thầm gì đó địa loại là "Stand up, honey" cùng cái nháy mắt.
Lam Hạ ngoan ngoãn đứng dậy, chiếc ghế sau lưng hơi trượt ra phía sau, khẽ đập vào tường. Cảm giác lần nữa có nhiều ánh mắt đổ dồn về mình khiến thần kinh vừa dãn ra đôi lúc lại căng chặt, hô hấp không còn trơn tru như trước, một áp lực vô hình đặt lên vai cô, so với những căng thẳng lúc trước, lần này hoàn toàn khác biệt, bởi nó còn pha lẫn chút gì đó gọi là hứng thú.
Bình tĩnh Lam Hạ...
Bình tĩnh...
Hít thở đều.
Vẫn là bài trấn an bản thân đó, Lam Hạ lặp đi lặp lại trong đầu mình, hầu như không thể nghĩ gì khác nữa.
-Tôi thay mặt Fuyu giới thiệu với mọi người, bạn Lam Hạ, sẽ là talent đồng hành cùng chúng ta trong tương lai, rất mong mọi người hợp tác giúp đỡ em ấy.- Cindy đưa tay về phía Lam Hạ, đầy trân trọng mà nói.
Bản thân sự nghiệp của Cindy đến giờ khá thành công, tài năng "lăng xê" không thua kém gì Hạ Băng, nhưng có một điều mà chính chị cảm thấy không hài lòng là bản thân nhìn người không chuẩn. Dù đã qua nhiều vấp ngã, năm lần bảy lượt rút kinh nghiệm nhưng những nghệ sĩ qua tay chị sẽ luôn "bùng nổ" một vài scandal về nhân cách khi đã nổi tiếng...
Tuy hoàn toàn có thể vun tiền điều khiển truyền thông để công chúng quên dần, nhưng có liều thuốc nào để tẩy sạch ký ức của chị đâu?
Dần dà, Cindy có bóng ma tâm lý khi tự chọn nghệ sĩ, vậy nên khi về dưới trướng Fuyu, tuy hay than phiền nhưng hầu hết các nghệ sĩ chị đều cho qua "con ả vô trách nhiệm" đó duyệt. Ban đầu, khi chị chọn bạn nhỏ này, cũng có phần sợ "vía" mình nặng, nhưng rồi thật may mắn làm sao, lần này có cả sự khẳng định của Fuyu giúp chị có thêm phần nào tự tin.
-Em chào mọi người ạ, em tên là Lam Hạ.- Lam Hạ dù căng thẳng nhưng vẫn biết việc nên làm lúc này là gì, ngoan ngoãn cúi đầu chào hỏi hết tất cả mọi người.- Lần đầu gặp mặt em không biết làm gì hơn nên em xin phép lạ...
-Thôi khỏi khỏi em.- Chị Khả Hân hắng giọng, sau đó chủ động vỗ tay.
Một tràng vỗ tay vang lên, lúc Lam Hạ ngẩng mặt, đã thấy mọi người đều tươi cười nhìn mình, như một ngọn lửa vào ngày đông, như một dòng nước mát giữa sa mạc.
Lần đầu tiên, trong lòng Lam Hạ cảm thấy nhẹ nhõm và tràn trề năng lượng.
Nắm lấy.
Nắm lấy cơ hội này.
*****
Tác giả: Trong mắt bạn Hạ Băng thế nào?
Nguyệt Minh: 🤡😈💩🧠❌🧟♀️🧛🏻♀️🐶
Lam Hạ: 🧚🏻♀️🙇🏼♀️💃🏻🌸🌞❄️🌠🎁
Tác giả: Sao lại khác nhau như vậy chứ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip