Chương 29

3 tháng sau.

Màn hình LED đếm ngược về 0. Thảm chạy chậm dần rồi dừng hẳn. Lam Hạ tháo tai nghe, âm nhạc sôi động cũng nhỏ đi. Cô kéo khăn lau mồ hôi, điều hòa lại hơi thở, mắt dừng ở bảng thành tích.

Sau khoảng 3 tháng tháng theo chương trình luyện tập riêng, kèm với nỗ lực gấp đôi của mình, thành quả cô nhận được tương đối ngọt ngào.

Lam Hạ bước đến bên bệ cửa sổ đối diện với máy chạy bộ, nơi cô đặt chiếc camera nhỏ theo yêu cầu của chị Khả Hân. Dù không rõ lý do, cô vẫn ngoan ngoãn làm theo lời dặn: "Cứ ghi lại hết cuộc sống hằng ngày của em vào đây." Sau mỗi lần ghi hình, Lam Hạ đều lưu lại vào thư mục riêng mà chị ấy đã tạo sẵn cho cô.

-Vậy là buổi tập sáng hôm nay kết thúc rồi.

Lam Hạ mỉm cười trước camera. Lúc đầu còn ngại ngùng, nhưng theo thời gian, cô thấy mình ngày càng "chuyên nghiệp" hơn, cứ như một YouTuber thực thụ.

-Một tuần rồi mình chưa kiểm tra cân nặng ha?- Lam Hạ cầm lấy camera, vừa đi vừa nói.

Four Seasons cái gì cũng có, kể cả phòng gym. Lam Hạ bước vào phòng thay đồ, nơi có vài chiếc cân bị "lưu đày" vào một góc. Không rõ bên nam ra sao, nhưng ở khu nữ thì các chị em ghét chúng ra mặt.

Còn cô ấy hả?

Cô đối với cái cân này có nhiều chuyện khó nói, vui có, buồn có, nhưng bây giờ tạm thời là vui đi bởi vì...

-!!!

-63kg, holymoly my babe!!! My girl, em tiều tụy quá trời rồi.

Một vòng tay đột nhiên ôm lấy Lam Hạ từ phía sau, giọng nói đầy tiếc nuối.

-Chị... chị Mimi! Bẩn... bẩn chị ơi...

Lam Hạ lúng túng muốn thoát ra, cô vừa mới tập xong, từ đầu đến chân đều là mồ hôi. Mimi lại chẳng hề quan tâm tới lời cảnh báo, tự nhiên đưa tay vào áo Lam Hạ, sờ sờ vùng bụng của cô, miệng không ngừng chậc chậc tỏ vẻ tiếc nuối.

-Chị... chị...Mi..- Lam Hạ khó xử, không dám đẩy ra, chỉ cam chịu để người phía sau làm trò.

-Ôi my girl, ôi em ơi, hu hu hu, em ốm quá rồi.- Mimi liên tục chẹp miệng tỏ vẻ tiếc nuối, ngôn ngữ xổ ra loạn xạ.- Ôm hết đã, hết đã òiiiii, ôi ôi, hôm nay bé cưng lạnh lẽo quá à.

Bang—

-Á!

Một chai nước rỗng đáp thẳng vào đầu Mimi hệt như gậy như ý đánh vào yêu quái. Mimi lập tức bị "vô hiệu hóa", đưa tay tự che đầu, ấm ức nhìn kẻ đã tàn nhẫn xuống tay với mình.

-Fuck you Kemira Kondo!!!!!!!!!!

-Shhhh! Đừng dùng ngôn ngữ thô thiển của cô vấy bẩn 私の可愛い妹 (watashi no kawaii imouto/ em gái nhỏ của tôi) chứ.

-Co.. Coach! Sư phụ!

Hai mắt Lam Hạ long lanh ngập tràn vẻ biết ơn, Kemira là giáo viên vũ đạo đồng thời cũng là huấn luyện viên thể hình riêng của Lam Hạ.

Ban đầu, khi Lam Hạ bày tỏ nguyện vọng muốn giảm cân, Khả Hân đã tìm một huấn luyện viên khá có tiếng, cô đã ngất khi nghe số tiền chi trả. Sau vài buổi tập thử, Lam Hạ nhận thấy vị PT này tốt thì tốt thật, nhưng cứ rảnh tay là lại nhỏ to rủ rê cô mua thêm gói tập và thuốc bổ trợ linh tinh. Cô chỉ đành ậm ừ cho qua chuyện chứ không dám báo lại với Khả Hân vì cô rất muốn giảm cân cấp tốc và số tiền đã bỏ ra không hề nhỏ.

Đúng lúc này, kỳ nghỉ của Kemira kết thúc, cô ấy liền quay về làm việc. Kemira là kiểu người phóng khoáng, không hay lo chuyện bao đồng, nhưng có hai vấn đề trên đời này cô ấy buộc phải quan tâm đó chính là dance và gym.

Với dòng máu chiến binh samurai thuần chủng chảy trong người, Kemira đã đá đít tên PT mà cô ấy cho là "lỏ" kia khỏi Four Seasons, kéo Lam Hạ về luôn, ăn hai đầu lương cũng ổn!

Kemira ngoài tình yêu vô bờ với vũ đạo thì còn nghiện  gym, phòng gym này vốn được thi công dựa theo giám sát của cô ấy là chính.

Nếu được hỏi trong Four Seasons này người phụ nữ nào có cơ thể hoàn mỹ nhất, Lam Hạ chắc chắn sẽ không tiếc phiếu bầu cho Coach của mình!
Dù là gái châu Á, nhưng chị ấy cao ráo nổi bật, thậm chí còn nhỉnh hơn cả những chị gốc Tây như Mimi hay Cindy. Cơ thể rắn rỏi, nước da bánh mật khỏe khoắn, hình mẫu mơ ước của biết bao cô gái, trong đó có cả Lam Hạ.

Lam Hạ khao khát có được vóc dáng như Kemira, và một khi đã quyết tâm thì chỉ có thể... ra sức hơn nữa. Mimi có ỉ ôi bảo cô "tiều tụy" cũng mặc, Lam Hạ thừa biết mình chỉ mới thoát khỏi nhóm "tròn tròn", còn đến mức gọi là "ốm" thì vẫn là một chặng đường dài.

Kemira mỗi lần nghe Lam Hạ nói thế đều cốc đầu cô nhóc một cái rồi bật cười, dịu dàng nhắc nhở: "Dục tốc bất đạt".

Ngay từ những buổi đầu quan sát, cô ấy đã nhận ra Lam Hạ quá nôn nóng, vội tập theo các bài nâng cao, ăn kiêng khắt khe, rồi còn luyện vũ đạo đến tối mịt. Cân nặng giảm nhanh một cách đáng sợ. Cũng may Kemira ngăn lại kịp thời, nếu không, hậu quả có lẽ chẳng thể đùa.

-Ừm, ổn rồi đó, đi tắm đi rồi vào phòng tập chờ tôi.- Kemira vừa nói vừa tiện tay gõ vào đầu Mimi thêm vài cái.- Trang phục hầu gái đâu không mặc, hửm? Tôi tưởng cô sẽ mặc trang phục hầu gái đi tập gym chứ?

-Hầu gái con khỉ! Lolita! このやろう! (Konoyarou/ Đồ khốn)!- Nghe niềm "tự hào" của mình bị đem ra mỉa mai, Mimi trực tiếp buông Lam Hạ ra, lao vào Kemira.

Nhưng làm sao Mimi có thể bắt được Kemira khi thể lực hai người chênh lệch thấy rõ?

- Sao cô không chết dí trong rừng luôn đi? Về làm gì cho chật đất hả?

-やれやれ (Yare yare), mấy từ vựng thô thiển này chắc chắn do Fuyu dạy rồi đúng không? Mimi chan học hư nha. Nơi này chỉ mình Fuyu hư là được rồi.- Kemira vừa chạy vừa né tiếp tục trêu chọc Mimi, dường như xem đây là một thú vui tao nhã.

Lam Hạ hơi nghiêng đầu, đứng một bên nhìn hai người đóng vai Tom và Jerry, trong nụ cười vô tri có chút tự hỏi về mối quan hệ của hai người này, có chút gì đó... đặc biệt thì phải?

Đôi lông mày thanh tú chợt khẽ cau lại, đại não của Lam Hạ ngay lập tức áp hình ảnh chị Khả Hân và chị bác sĩ  ngày hôm ấy khi thấy Kemira bị Mimi đẩy vào tường...

Nếu có khác thì chắc là chị Coach đang bị chị Mimi dùng hết sức kéo má mà thôi.

Không được...!

Lam Hạ lắc đầu, muốn chấn chỉnh những suy nghĩ không đứng đắn lại, đầu óc đen tối quá rồi, có thế thôi mà cũng tưởng tượng bậy bạ cho được.

-Còn đứng ngây ra đó làm gì, Lam Hạ?- Kemira lúc này đã thoát khỏi vòng vây.

Mimi tỏ vẻ đăm chiêu, sau đó phóng như bay về phía Lam Hạ, vén áo cô lên.

-Hey Kemi, cô sắp ra chuồng gà rồi.- Mimi hất mặt về phía Kemira, hệt như đang khoe mẽ chọc tức.- Lam Hạ ngon xuất sắc!!! Oishi oishi, nhưng mà ôm không sướng bằng lúc xưa huhu.

Lam Hạ dở khóc dở cười, bao nhiêu mồ hôi công sức cô bỏ ra mãi mới được như thế, chị Mimi lại không vừa lòng cơ.

Kemira rất điềm tĩnh, trái ngược với vũ đạo mạnh mẽ của chị ấy, đơn giản chỉ nhún vai khi nghe Mimi nói, sau đó lại hướng ánh mắt về phía Lam Hạ đang yếu ớt chống cự.

-Trị liệu tốt đó.- Kemira nói, sau đó véo lỗ tai Mimi lôi đi, cứu Lam Hạ thêm một mạng.- Các vết rạn mờ dần rồi.

-A... dạ...-Lam Hạ vô thức trả lời.

Rạn... thứ mà cô ghét nhất, không những vì mất thẩm mỹ, quan trọng nhất là nó như một lời nhắc cô phải nhớ đến quá khứ mình đang cố vứt đi.

...

Lam Hạ đứng dưới vòi hoa sen, dòng nước ấm áp chảy từ đỉnh đầu xuống cuốn trôi đi bụi bẩn và mệt mỏi, mang lại cảm giác sảng khoái và tươi mới.

Xuyên qua làn hơi nước, cô nhìn thấy bản thân mình trong gương. Hình ảnh phản chiếu trong gương bị mờ nhạt đi, bàn tay vô thức vuốt nhẹ từ mặt, trượt dài qua vai, xuyên qua những đường cong đã dần hình thành, cuối cùng dừng ở phần bụng vẫn còn lờ mờ những vết rạn chưa điều trị hết.

Tốt sao...

Ừ thì cũng...

Suy nghĩ chưa kịp hoàn thành, một cái chớp mắt, Lam Hạ trước kia quay trở lại trước mặt cô. Thân hình béo ục ịch cùng gương mặt đờ đẫn mệt mỏi, hướng mắt về phía cô với cái nhìn sau hút hệt như một hố đen, lao đến như muốn bắt lấy cô.

Lam Hạ vội lùi một bước, khoảnh khắc bờ lưng trần đập vào mặt kính cũng là lúc bản thể kia bị mặt gương chặn lại.

-Đã tốt chưa? Đừng tự mình cảm thấy an nhàn nữa!

Lam Hạ nghe thấy giọng nói của mình văng vẳng bên tai, dù bản thân không hề mở miệng.

Lam Hạ run rẩy, quay mặt đi nơi khác ngay lập tức. Cô mím chặt môi, cả thân người trượt dài xuống sàn nhà tắm lạnh lẽo, cả thân người run lên bần bật.

Không, chưa tốt, còn chưa tốt!

.

-Em đến trễ thế?

Lam Hạ chỉ cúi đầu nói lời xin lỗi, sau đó quay đi cất đồ.

Kemira hơi cau mày, hoàn thành cho xong động tác giãn cơ của mình, sau đó chắp hai tay ra sau lưng, chờ đợi Lam Hạ vào vị trí. Không như thanh nhạc, vũ đạo là khóa học tự chọn, hình tượng mà Cindy định hướng cho Lam Hạ không quá đặt nặng mảng này.

Nhưng tính cách của Kemira thì đã học chắc chắn phải thành thạo, không có tạm bợ, khi vào lớp cô ấy cực kỳ khó tính, không được phép xao nhãng hay tán gẫu ngoài lề, cô ấy còn hay lên mặt chế giễu Mimi là người không có chuyên môn, bởi các lớp thanh nhạc đều như cái chợ!

Lam Hạ khởi động các bài tập giãn cơ đơn giản, Kemira vẫn im lặng quan sát. Tuy tâm trạng không tốt nhưng Lam Hạ lại làm rất chuẩn, nếu tự bắt chuyện lại đồng nghĩa với việc tự phá vỡ quy tắc của mình, ai biết được Mimi có rình lén xem camera hay không?

Thế là Kemira chỉ tiếp tục im lặng quan sát, chờ Lam Hạ mắc lỗi mới có cớ bắt bẻ mà tìm hiểu ngọn nguồn.

30 phút rồi 1 tiếng trôi qua...

Kemira gần như không tìm được lỗ hổng, mà cũng chẳng thể chịu thêm được nữa. Kemira vỗ tay hai cái. Lam Hạ theo hiệu lệnh dừng lại. Kemira đứng chống nạnh, nhìn thẳng vào bạn nhỏ.

-What's wrong with you?- Giọng nói của Kemira có chút không hài lòng.

Lam Hạ cúi mặt, hai tay nắm lấy nhau, lắc đầu.

Đây rồi, biểu hiện của việc "Có chuyện"!

-Lại không nghe lời chị, ngâm nước đá bị cảm không nói được rồi chứ gì?

Lam Hạ càng lắc đầu ác liệt, phương pháp ngâm nước đá là PT trước hướng dẫn cho cô, để giãn cơ sau khi tập căng, ngoài ra còn giúp thu da lại. Nhưng sau khi Kemira phụ trách thì rất hạn chế cho Lam Hạ ngâm nước đá bởi các bài tập của cô ấy khác với PT trước, đi từ nhẹ lên. Lam Hạ vẫn có ngâm nước đá, nhưng dưới sự giám sát của Kemira, ngoài ra, cô ấy còn gợi ý cho Lam Hạ đến HOPE thực hiện phương pháp laser xóa rạn từ từ.

-Không! Không ạ.

Kemira vốn thừa biết Lam Hạ có ngâm hay không, cô ấy chỉ đang muốn cạy miệng đứa nhỏ "thật thà nhưng không đáng kể" này thôi.

-Vậy tại sao thái độ em lại như thế?

-Em... em...

Kemira thở mạnh ra một hơi khiến Lam Hạ giật thót người, lúng túng giải thích.

-Em... em vẫn chưa hài lòng với số cân nặng của mình.

Lam Hạ vừa dứt lời, hai tay cô liền bị nâng lên cao. Kemira đá nhẹ vào chân, Lam Hạ theo thói quen đứng thẳng người. Kemira cởi phăng áo khoác của Lam Hạ, chỉ còn lại mỗi bra thể thao bên trong.

-Em chưa hài lòng chỗ nào? Chỉ sau 3 tháng mà em giảm gần 20kg là đã quá nguy hiểm rồi!- Kemira chỉ tay vào gương.

Lam Hạ siết chặt hai tay, lúc trước, nam PT sau khi nghe cô đề xuất mức giảm ngoài sức tưởng tượng là 20kg trong 2 tháng lại rất hào sảng đồng ý, vì dù gì anh ta cũng có kinh nghiệm với vài trường hợp như vậy, đương nhiên là có liên quan một phần đến mấy thứ thuốc không rõ nguồn gốc mà anh ta cứ lăm le dụ dỗ cô mua...

Nhưng rồi chị Kemira xuất hiện, chặn đứng ý đồ của cả Lam Hạ và PT kia.

Ban đầu, khi Lam Hạ gặp Kemira ở phòng gym, cảm giác đầu tiên là ngưỡng mộ, mắt dán chặt vào cơ thể của cô ấy dù biết đây là hành động khiếm nhã. Sau đó cô mới biết Kemira là giáo viên vũ đạo của mình, lại chuyển thành sợ sệt bởi cô ấy có phong thái khá ngầu. Nhưng tiếp xúc lâu, Lam Hạ nhận ra Kemira rất dịu dàng quan tâm sức khỏe của cô.

"Tôi chỉ cho phép em giảm 20kg trong vòng 4 tháng hơn, không ngắn hơn."

Lam Hạ dù bất mãn phải ngoan ngoãn làm theo, cô thật sự không hiểu và tự hỏi chẳng phải thân hình đẹp rất cần thiết cho người nghệ sĩ à?

Chưa kể, hợp đồng còn bắt buộc cô phải nổi tiếng trong vòng 1 năm, giảm cân càng nhanh càng tốt không phải sao? Ai lại thích một con heo ụt ịt như cô hiện tại chứ?

Nhưng sau thời gian rèn luyện với Kemira và lắng nghe cơ thể mình, Lam Hạ thấu hiểu sự quan tâm của cô ấy dành cho mình nhiều như thế nào. Lam Hạ nhận ra, dù bản thân quyết tâm nhưng không phải thần thánh, ngoài tập luyện thân thể, cô còn được Kemira truyền kinh nghiệm, kiến thức, và trải nghiệm.

-Quần mặc sắp tuột tới nơi ở đó mà giảm thêm cân!- Kemira kéo nhẹ mảnh vải quần.

Lam Hạ ngay lập tức chộp lấy vì sợ tuột, số quần áo này ban đầu mua lúc cô còn 90kg mà...

-Tôi cần phải nhắc lại cách tính BMI với em sao nhóc?- Giọng Kemira vang vọng khắp phòng tập, đầy uy lực.

Lam Hạ không biết nói sao cho Kemira hiểu những ám ảnh của mình, dù đã giảm được 12kg, thân hình gọn gàng thấy rõ, những lúc ở một mình, nhìn vào gương, cô vẫn cảm thấy chưa đủ. Chưa kể, cô hiểu rõ chính mình, cô có tạng người dễ tăng cân mất kiểm soát, chỉ sau 1 năm vào cấp 3 đã biến thành một khối mỡ di động, nếu lơ là chắc chắn sẽ lại béo cho xem!

Bởi vì chưa khởi động debut, chưa có mục tiêu nhất định, mọi hoạt động vẫn còn rất chung chung nên Lam Hạ chỉ tập trung vào việc thông thạo tất cả các kỹ năng, cô dành toàn bộ thời gian vào chuyện giảm cân.

-Là ai chưa chấp nhận? Cindy đúng không? Để tôi đi nói chuyện với chị ta.- Kemira nóng tính, dứt lời liền muốn đi.

Lam Hạ vội giữ Kemira lại, lắc đầu hốt hoảng, không ngừng nài nỉ.

-Hay con ả Priya lại nói gì em? Tôi đi xử nó!

-Không mà chị ơi, không ai hết!

Lam Hạ đã dùng hết sức nhưng rốt cuộc vẫn bị Kemira lôi về phía cửa. Tuy chưa bao giờ thấy Kemira thật sự gây chuyện với Priya, nhưng với tính cách này Lam Hạ không dám nghĩ đến hậu quả.

-Vậy chắc chắn là con ả Fuyu rồi! Con khốn đó nghĩ ai cũng thấy ốm tong teo như ả là đẹp à? Quyến rũ quái gì không biết, chỉ thấy yếu như sên động cái là ngã!

[Fuyu: Oke tại tao hết, gì cũng tao :) ]

Lam Hạ dở khóc dở cười, chị Priya luôn tỏ thái độ với cô nhưng đã về nước A được một thời gian rồi, chị Cindy có mặt thường trực vốn chẳng có ý kiến gì về chuyện này, huống hồ là cái người đã mấy tháng chưa từng xuất hiện tại công ty như chị Fuyu...

Cảm thấy quá vô ích, Lam Hạ trực tiếp cắm đầu chạy đi chặn cửa, sau đó ôm lấy chân của Kemira. Lam Hạ không rõ nhân sự công ty này bất ổn hay bản thân mình bất ổn nữa, sếp thì thích đu cửa sổ, nhân viên lại thích đấm nhau... còn bản thân mình là talent của công ty thì lúc nào cũng phải ôm ấp níu kéo mấy người này.

Kemira theo lẽ thường chắc chắn sẽ tặng kẻ ngáng đường vài cú đá yêu thương, nhưng bây giờ kẻ ôm chân lại là học trò cưng của cô ấy, không thể cũng không nỡ "ra chân", chỉ biết nhìn xuống, rồi lại bị ánh mắt long lanh của Lam Hạ làm cho mủi lòng.

Đứa nhỏ này...

Kemira nghiến răng, hơi thở bình ổn lại, rồi lê từng bước chân lôi theo Lam Hạ đi vào giữa phòng.

-Được rồi, thả ra.

Lam Hạ khịt mũi, rón rén bỏ tay ra. Kemira chỉnh lại ống quần một chút rồi ngồi xuống đối diện với Lam Hạ, không vội nói chuyện, chỉ đơn giản nhìn sâu vào mắt cô học trò.

-Tôi nói lời này không phải dưới tư cách coach của em, mà là dưới góc nhìn của một người chị gái. Ngay từ lúc quan sát những buổi tập của em với PT cũ, tôi đã biết em bị ám ảnh bởi cân nặng. Em cảm thấy thân hình mình xấu và muốn giảm nhanh nhất, bằng cách làm theo tất cả các bài tập một cách điên cuồng. Điều này có thể vẫn sẽ hiệu quả , nhưng trong mắt tôi là sai, vậy nên tôi mới chen vào. Lam Hạ à, đã 3 tháng rồi, thứ cần cũng đã thay đổi rồi... Có thể em không nhận ra em tốt cỡ nào vì em luôn từ chối mình, nhưng em hãy tôn trọng sự cố gắng của mình. Em nên nhớ, không những giảm cân, mà thời gian qua em còn cao thêm, cân nặng vào chiều cao thế này đã quá ổn rồi! Tôi nói được rồi, tốt rồi! Tập gym để cho cơ thể mình khỏe khoắn nhất mà em? Đừng bận tâm nữa nha? Nếu có bất kỳ ai vẫn có thành kiến về thân mình của em, tôi sẽ thay em kiến nghị.

Kemira xoa đầu Lam Hạ, cô ấy hợp tác với Fuyu và Cindy đủ lâu để biết cả hai người họ đều không bao giờ ép buộc gà nhà về ngoại hình, họ đâu phải đào tạo idol, nếu có mạnh tay với thứ gì đó, chắc chắn chỉ là mấy loại chất cấm mà thôi!

-Em hiểu chưa?- Kemira gằn giọng.

Lam Hạ mím môi, bị lời nói của Kemira làm cho xúc động rồi, nhưng cô biết con người mình không vững vàng, dễ thay đổi, dễ lung lay cực kỳ.

Lời Kemira nói, cô đều hiểu, nhưng lại chẳng biết cách khắc phục, sợ rằng trong tương lai vẫn sẽ như thế mà thôi

*****

Tác giả: Sau đây là bình chọn người có thân hình đẹp nhất Four Seasons.

Lam Hạ: Coach ạ, coach nhà em ạ.

Hạ Băng *vén áo lên*: Khụ khụ? Hình như em quên mất tôi?

Lam Hạ:... Dạ... dạ chị F..uyu ạ.

Kemira: Nói thật lòng em đi, đừng vì bị người đàn bà yếu ớt nhão nhẹt như bột đó uy hiếp mà nói sai.

Lam Hạ: ToT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip