Chương 3

Sẽ... sẽ chết người đó...

Chết thật đó...

Đối với một người đã quen bị bắt nạt như Lam Hạ, âm thanh bạo lực cùng tiếng rên rỉ này rất bình thường, điều bất thường duy nhất chính là việc cô trở thành người quan sát thay vì trong vai nạn nhân.

-Con khốn này, còn không mau xin tha!- Gã đàn ông quát.

Chẳng có gì đáp lại ngoài sự im lặng, gã lại ra tay càng tàn bạo hơn.

Lạ thật, Lam Hạ nghe tiếng tim mình đập rõ mồn một, thần kinh căng chặt, rõ ràng người bị đánh không phải cô kia mà, cảm giác đau đớn này là sao? Như có hàng trăm, hàng nghìn chiếc búa liên tục giáng mạnh vào đầu Lam Hạ lúc này vậy. Cô tự hỏi, những kẻ bắt nạt luôn thế này sao?

Chúng luôn muốn chứng kiến bộ dạng thảm hại, yếu đuối, muốn nghe những lời cầu xin, nhưng kết quả nạn nhân nhận được gì?

Lòng vị tha?

Sự thương hại...?

Hay là...

Bàn tay bấu víu vào những mảnh rong rêu dưới mặt đất bẩn thỉu càng thêm mạnh, cô co cụm cả người lại, hai đầu gối che chắn cả khuôn mặt.

.

-Đàn em Lam Hạ.

Tiếng gọi từ xa vọng lại, cả người Lam Hạ vô điều kiện run bần bật, não lệnh cho cô phải tìm chỗ trốn, nhưng chân tay không còn nghe lời, cả người chẳng có chút sức lực. Như một nhà tiên tri tài ba, Lam Hạ cắn chặt răng, nhắm mắt chờ đợi cơn đau sắp giáng xuống.

Bốp– Lam Hạ bị hất thẳng vào tường, trên lưng truyền đến từng trận đau buốt.

-Đàn em Lam Hạ, hôm nay chị đây cảm thấy không vui.

-Hưm, hôm nay nhìn trạng thái không tệ ha~- Một người khác trong đám bắt nạt hết kéo mặt cô sang trái, lại sang phải, hệt như đang đánh giá độ bền một món hàng.

Nghe có vẻ là một câu khen ngợi, nhưng tiếp sau đó là gì thì ai cũng có thể đoán được. Một cái phất tay nhẹ, mái tóc đáng thương của cô bị túm lấy, sau đó cả người bị quật xuống mặt sàn.

Bởi vì hôm nay chị ta "không vui", nên giờ đây cô trở thành món đồ chơi, lý do nghe mới vô lý làm sao...

Nhưng bởi vì chị ta có quyền, tất cả những người trên hành lang đều nhắm mắt làm ngơ lướt qua đầy vô cảm.

Kẻ vô lý trở thành có lý.

Trước những trận đòn, Lam Hạ chỉ biết chịu trận, mọi phản kháng của cô đều có thể trở thành nguyên cớ để bọn bắt nạt mạnh tay hơn.

-Ái chà, đàn em Lam Hạ, có phải sợ tay bọn chị đau nên cố ý mập lên rồi không?

Trên đỉnh đầu truyền đến cảm giác đau điếng, một người nắm tóc lôi cô dậy, cho cô mặt đối mặt với chị đại, trên gương mặt chị ta luôn điểm tô một nụ cười trào phúng của kẻ chiến thắng, ánh mắt liếc xuống nhìn cô, như thể nhìn thứ hạ đẳng bẩn thỉu.

Có những mâu thuẫn không thể nói thành lời, có những vụ bắt nạt chẳng cần lý do.

-Mở miệng ra cầu xin, tao sẽ tha cho mày!

Cô không đáp, quay mặt đi nơi khác.

-Mau liếm giày tao, nếu không tao sẽ giết mày.

-Thứ rác rưởi như mày có quyền lên tiếng ở đây sao? Mày nên biết mày là ai, mấy đứa vô dụng xứng đáng bị chà đạp dưới chân thế này... Và cầu xin tha mạng!

.

Vài hình ảnh không rõ ràng chớp tắt hệt như một cuốn phim bị hỏng, thứ duy nhất hoàn hảo lúc này chính là những câu mắng chửi của kẻ đó, cùng thân ảnh co quắp của cô.

Vô dụng xứng đáng bị chà đạp.

Những kẻ mạnh luôn là người đúng.

Nhỉ?

Ánh mắt Lam Hạ thẫn thờ, nhìn khung cảnh trước mặt, trong phút chốc, ký ức và hiện tại đan xen khiến cô như lạc chân vào cõi mộng, đây là góc nhìn của người qua đường sao?

Vì sao cô không thể nào lạnh lùng như những kẻ khác, buông đôi lời bàn tán xì xầm, để lại đôi ba ánh mắt thương hại hoặc khinh thường rồi cũng ngoảnh mặt bỏ đi?

Đừng nhìn, đừng nghe nữa Lam Hạ.

Đột nhiên, người ấy khẽ động, gương mặt quay về phía cô, đôi mắt vẫn nhắm nghiền hệt như đã bị rút hết sức lực. Chẳng còn dáng vẻ hào nhoáng trên truyền thông, cũng chẳng còn chút ngạo mạn như vừa rồi, thu vào tầm mắt cô chỉ có một gương mặt sưng húp, cùng mấy vết bầm tím rải rác, khóe môi anh đào chúm chím bấy giờ lại thay bằng màu đỏ của máu tươi.

Không phải việc của mày!

Đừng nhìn, đừng thương cảm chị ta! Muốn bị đánh theo sao?

Bớt việc cho bản thân đi, đứa vô dụng như mày thì giúp được gì?

-Con khốn này chịu đòn tốt nhỉ?

Hai tên đàn ông thô thiển dừng tay, cả người Hạ Băng ngã nhào ra mặt đất, hệt như một cái xác bị rút mất linh hồn. Một gã đưa tay lên mũi nàng, muốn tìm chút dấu hiệu sự sống.

-Đánh nó mãi cũng thấy mệt.- Hắn gần như thở phào khi cảm nhận được hơi thở dù rất yếu.- Vậy giờ sao... đây?

Đột nhiên, hắn nở một nụ cười biến thái, ánh mắt đặt trọn lên thân thể nàng, dù hiện tại trông không khác gì một cái xác khô, nhưng chẳng thể phủ định đường nét chuẩn chỉnh của con ả này.

-Mày tính làm gì đấy!?- Tên bên cạnh cau mày khi thấy ánh mắt "đồng nghiệp" trở nên khác lạ.

-Mày không thấy tiếc à?- Hắn liếm môi, tay đột nhiên đưa xuống thắt lưng, từng bước cởi ra.

-Này! Đừng có làm ẩu, đại ca dặn dò phải canh phòng con này kỹ càng đó!

Tất nhiên, gã hiểu ý đồ của "đồng nghiệp". Ngay chính bản thân gã cũng không thể rời mắt khỏi cơ thể nàng, nhưng gã biết con ả này không đơn giản, đích thân ông chủ cấp cao ghé qua, thêm cả đôi ba lời kể lại lúc vây bắt con ả này từ những tên "đồng nghiệp" khác cũng đủ làm hắn kiềm chế nửa thân dưới.

Con gái đâu thiếu, không con này thì có con khác! Mạng chỉ có một mà thôi!

-Mày hơi nhát đó, cứ làm thôi, không ai biết đâu.- Hắn tháo xong thắt lưng, cởi chiếc quần dài đang mặc raz

-Ê, đừng có giỡn nữa!- Gã vội can.

Nhưng tên "đồng nghiệp" chẳng có chút gì quan tâm, hắn đã áp sát vào cơ thể nàng, bàn tay dơ bẩn nắm lấy một góc váy, muốn xé toạc ra, trên gương mặt không thể giấu được vẻ chờ mong, đến nỗi từ khóe môi đã vô thức chảy nước bọt.

Gã bên cạnh chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, định bụng phải tránh thật xa lỡ đâu sau này lại tai bay vạ gió.

Rầm—

-Á...!?

Tiếng la ồm ồm bất ngờ của đàn ông hòa cùng âm thanh va đập, hắn chưa kịp hiểu chuyện gì thì toàn thân đã bị hất tung, đập thẳng vào tường. Ngay cả tên "đồng nghiệp" bên cạnh cũng rơi vào trạng thái bất ngờ, không kịp phản ứng.

Đến khi hai tên đàn ông nhận thức được tình hình, "con mập" bị nhốt chung tự lúc nào đã ôm lấy thân thể xụi lơ của "ả láo toét".

-Con chó này!

Hắn hét lên đầy phẫn nộ, lao đến đá thật mạnh vào người Lam Hạ khiến cô ngã ra phía sau, nhưng rất nhanh cô lại lần nữa ôm lấy thân thể của người kia vào lòng bao bọc.

Cô không hiểu sao mình làm vậy.

Cô chỉ muốn sắm vai một người qua đường hệt như những kẻ từng thấy cô bị bắt nạt, nghe thì rất dễ phải không, cớ sao lại khó đến thế?

Hầu như con người trong xã hội này đều rất giỏi làm điều này, ngoảnh mặt làm ngơ, bớt việc cho bản thân.

Lam Hạ thừa biết mình không phải đối thủ của hai gã đàn ông cao to này, và hậu quả khi mình ngăn chuyện tốt của chúng là như thế nào, nhưng thờ ơ dễ đến thế mà cô lại chẳng làm được...

Cô cảm thấy mình đúng thật là vô dụng, song sự vô dụng này đã rèn luyện cho cô một kỹ năng... chính là chịu đòn rất giỏi.

-Khốn nạn, cút sang một bên, ông đây còn chưa có hỏi tội mày đâu!

Hắn như hóa điên, ánh mắt đỏ ngầu, cứ như vậy lao đến túm lấy Lam Hạ mà đánh, đạo lực so với lúc tra tấn con ả mồm mép kia còn kinh khủng hơn gấp mấy lần.

Chỉ một cú tát, miệng Lam Hạ đã tóe máu, đau đớn truyền đến làm tầm nhìn giảm đi một nửa.

-Thằng chó, dừng lại, dừng lại.- Tên còn lại lao đến cản, đương nhiên là hắn cũng cảm thấy khó chịu khi lũ "tù nhân" phản kháng, nhưng hắn còn đủ tỉnh táo để nhận biết tình hình.

Cả hai con khốn này đều được cấp trên ra lệnh phải để sống, đặc biệt là con mập này, nó là một khối tài sản mà bọn hắn dù có bán cả gia tài cũng không thể nào mua nổi. Nếu nó xảy ra chuyện, bọn hắn bị giết chục lần cũng chưa hết tội, để tồn tại trong tổ chức này, bọn hắn phải tuyệt đối vâng lời cấp trên.

Vốn đang hăng máu lại bị cắt ngang, bây giờ còn bị chính "đồng nghiệp" ngăn cản, gã thẹn, quay người, đánh thẳng vào mặt đồng nghiệp.

Hai tên cứ như vậy lao vào nhau đánh đấm túi bụi, cũng nhờ đó mà tạo khoảng trống cho Lam Hạ có thời gian thở, cô lồm cồm bò dậy, nhổ ra bãi nước bọt tanh tưởi đầy máu.

Toàn thân truyền đến những cơn đau khiến Lam Hạ không thể nào bước đi một cách bình thường được, chỉ có thể dùng hai tay chống đỡ, kéo lê cả người tới gần nàng. Lam Hạ nhẹ nhàng đưa tay vén lên những sợi tóc rũ rượi trên mặt nàng làm lộ ra những vết bầm, sưng tấy cùng đôi môi nhuộm màu máu đỏ, gương mặt khiến báo chí bao phen tốn giấy mực tấm tắc khen ngợi bấy giờ hiện rõ mồn một, đầy thảm hại trước mắt cô.

Rất may, dù hơi thở yếu nhưng vẫn còn...

Lam Hạ cảm thấy trớ trêu thay, hóa ra cái người mà cô chỉ xem như ảo mộng bấy giờ lại đang nằm ngay cạnh cô... trong tình trạng thế này.

Đôi mắt của nàng nhắm chặt, hàng mi cong vút khẽ lay động theo từng cơn, gương mặt yêu nghiệt chốc chốc cau lại, tay chân khẽ giật hệt như đang chìm vào giấc mộng bất an. Lam Hạ vỗ nhè nhẹ trên mu bàn tay đang co giật của nàng, cảm giác này, cô từng trải qua...

Khoảnh khắc da thịt chạm nhau, đầu ngón tay Lam Hạ truyền đến cảm giác tê buốt hệt như vừa chạm vào chỗ rò rỉ điện tạo nên vài tiếng xèn xẹt—

Lam Hạ giật mình, nhưng khi thấy vẻ mặt khó chịu của người kia, cô mới thu hồi vẻ hốt hoảng, tiếp tục xoa lên mu bàn tay nàng. Lam Hạ không chắc chắn về tác dụng của hành động này, cô chỉ làm dựa theo kinh nghiệm của bản thân, rằng sau mỗi lần trải qua những trận đòn, cô luôn rất cần sự an ủi.

-Chị... Chị Fuyu...- Lam Hạ khẽ gọi thử khi thấy mặt nàng dần dãn ra.

Két—

-HAI THẰNG KHỐN CHÚNG MÀY CÓ THÔI ĐI KHÔNG?- Một tiếng quát thật to vang lên ngay sau khi cánh cửa sắt bị đẩy mở.

Hai tên đang đánh nhau đến tóe máu bị giật mình, vội vàng đẩy nhau ra, gương mặt tỏ vẻ hối lỗi, chứng tỏ người đàn ông vừa xuất hiện có cấp bậc không vừa gì.

Ngoài hai kẻ đang đánh nhau ra, Lam Hạ cũng bị người đàn ông này làm cho thay đổi thái độ, trong nháy mắt, cô bỏ mặc hết mọi thứ, kể cả cơn đau mà bật dậy, lao về phía ông ta.

-Chú... chú! Em gái tôi sao rồi!? Xin hãy cho tôi biết tình trạng của Đông đi!- Cô túm lấy tay của người đàn ông, hệt như cố sức nắm lấy cọng rơm cứu mạng.

Nhưng đáp lại sự kỳ vọng của Lam Hạ, ông ta chỉ lạnh lùng, đôi giày cao bồi nâng lên rồi đạp mạnh vào người cô với ánh mắt mỉa mai.

-Đến giờ mà mày chưa nhận ra được tình hình sao? Con nhóc đáng thương, cả hai chị em mày đều phải chết!- Giọng nói đầy trào phúng, so với tiếng sét chẳng khác nhau là mấy.

Đôi mắt vừa ngập tràn hy vọng lại xa xẩm vào màn đêm, tối mịt, cánh tay Lam Hạ buông thõng, trong phút chốc, cả người chẳng còn sức lực, hệt như có một hố đen đang hút lấy cô. Không có biểu hiện nào trên khuôn mặt của cô, chỉ có một sự tĩnh lặng đến đáng sợ và một vẻ mất mát không gì có thể diễn tả.

Cảm giác như cô đang bị đóng băng, không biết phải làm gì tiếp theo, không biết phải đối diện với tình huống này như thế nào.
Trái tim của Lam Hạ như vỡ nát từng mảnh, cô cảm thấy mình như mảnh gỗ trôi vô định giữa biển người, sự đổ vỡ và tuyệt vọng tỏa ra hoà vào màn đêm nặng trĩu.

Cô cảm thấy lạc lõng và mất phương hướng, không biết phải làm gì để trở lại, hệt như một đóa hoa đánh mất thứ quan trọng nhất của mình- màu sắc.

Vì sao... cô càng làm lại càng sai?

Cái gì cũng sai, cái gì cũng hỏng!

Nhìn Lam Hạ từng bước rơi vào hố sâu tuyệt vọng, khóe môi ông ta không nén được nụ cười trào phúng, tiếp đến, khi quay sang nhìn hai tên đàn em, ông ta liền trở lại dáng vẻ bề trên.

-Chưa có lệnh cấp trên, tụi bây không được đụng vào quý cô tóc hồng này, còn con mập này tụi bây cũng không được tổn thương nội tạng của nó!

Ông ta nói xong thì rời đi, hai tên đàn em nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía Lam Hạ đầy ghét bỏ, sau đó thu dọn đồ chạy theo sau lưng cấp trên.

Âm thanh kẽo kẹt đến rợn người phát ra, cánh cửa sắt hoen rỉ cũng đóng lại.

Lam Hạ ngẩng đầu, cả gương mặt khắc khổ đầy mồ hôi, chẳng còn chút tâm trạng quan tâm bất cứ thứ gì nữa, cứ thế ngả người sõng soài dưới mặt sàn.

.

-Được rồi, cảm ơn em, chúng tôi sẽ gửi email phản hồi cho em về kết quả sớm nhất.- Mimi mỉm cười chuyên nghiệp với thí sinh trên sân khấu.

Sau khi bạn trẻ rời đi, Mimi đóng tệp tài liệu lại, quay sang định bắt chuyện với người phụ nữ quyền lực ngồi ở vị trí chính giữa. Mái tóc nâu đỏ óng ả uốn lượn một cách điệu đà hôm nay che phủ gần hết gương mặt của chị ấy, nếu là ngày thường, Mimi đã không tiếc lời khen ngợi, nhưng hiện tại thì xung quanh chỉ toàn sát khí, đành nuốt nghẹn những lời muốn nói vào trong.

Ánh mắt Mimi lại hướng về phía cô gái trẻ bên cạnh người phụ nữ tóc nâu đỏ mà cầu cứu, nhưng cô nàng cũng bất lực nhún vai một cái.

Tình hình căng thẳng thế này, đến cả cái người nổi tiếng là "dĩ hòa vi quý" như Mimi không biết phải mở lời thế nào, nụ cười thân thiện dần trở nên cứng đờ.

-Hơi~ Phí thời gian quá à.- Cuối cùng, cũng có người lên tiếng phá tan không khí gượng gạo.- Cindy này, sao cô cứ thích lôi tôi vào mấy cái chuyện mất thời gian vậy?

Người đàn ông vừa lên tiếng đứng dậy vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài, ánh mắt vẫn hướng về người phụ nữ tóc nâu đỏ.

-Cô thừa biết dù cô có chấm đậu mà Fuyu không duyệt thì cũng như không mà. Đây là lần thứ mấy chúng ta làm audition rồi chứ?

Mimi thấy Cindy cau mày, vội vàng nín thở, giảm bớt sự tồn tại của bản thân.

-Phí thời gian? Anh nói tôi là người làm mất thời gian hả AD?- Cindy ngẩng mặt, khóe môi giật giật.

-À... thì...- AD lúc này cũng nhận ra tình hình không ổn, anh gãi đầu, sau đó không nói gì nữa, vội vàng co chân bỏ chạy.

Là đàn ông thì không thèm chấp phụ nữ, nhất là phụ nữ đang tức giận!

Dù sao anh cũng chỉ là một Producer nhỏ bé thôi, gánh không được cơn tức giận của bà chủ thực quyền như Cindy đâu...

Kẻ nào châm lửa thì tự kẻ ấy chịu, cơn tức giận của Cindy đây chẳng phải đều do "con nhỏ" Fuyu kia gây nên sao?

-Chị, chị bớt giận nha~- Cô gái trẻ ngồi bên cạnh Cindy ngọt ngào nói, tiện tay khui chai nước suối đến đưa cho chị.

Mimi lúc này đã lẳng lặng chuồn ra tận cửa, nhưng vẫn không khỏi cảm thán ngợi khen cô gái trẻ biết xoa dịu tình hình, mang tiếng là chị em mà khác hẳn nhau, "ai kia" chỉ giỏi chọc chị Cindy nổi điên...

-Tôi nào dám giận chị Fuyu nhà em đâu...

Cô gái trẻ cười trừ, chị Cindy vừa nói vừa nghiến răng như vậy, rõ ràng đang bốc hỏa mà.

-Giận làm gì một kẻ vô tri như cô ta, khi không một hai lôi đầu cả đám về đây tuyển nghệ sĩ mới, vẽ vời ra bảy bảy bốn chín viễn cảnh "xưng bá", thế mà cả giai đoạn tuyển chọn suốt mấy tháng trời chẳng thấy bóng dáng ở đâu! Tôi đúng là ngu mới tin vào cái viễn cảnh cô ta vẽ ra khi đề xuất dời trụ sở chính về đây! H...

Cindy dừng vài giây, cố phát âm cái tên của cô gái trẻ này gần giống nhất có thể.

-H...Han này, em nói xem, con chị của em có bình thường không hả!? Hay ả hồi đó đẻ ngược?

Khả Hân tiếp tục cười trừ, nàng ấy không có chuyên môn về lĩnh vực này, ngồi xem các bạn trẻ biểu diễn đủ loại năng khiếu âm nhạc và vũ đạo hệt như vịt nghe sấm...? Nàng ấy chỉ biết cái này nhìn đẹp, cái kia trông hay, còn chuyên môn thì thôi cho xin.

Chị Băng đã chủ động mở lời, nhờ Khả Hân "sang phụ Four Seasons một chút", bởi vì công ty mới thành lập, lại chưa thể hòa nhập với văn hóa và cách hoạt động trong nước, có một số thứ cần nàng ấy ra tay, nên dù bận tối tăm mặt mũi, Khả Hân vẫn trích chút thời gian để ghé qua, nào có ngờ lại bị cuốn vào cái vòng xoáy hận thù này đâu!?

Khả Hân cũng chỉ biết sơ sơ, chuyện là chị Băng liên tục mở các buổi tuyển chọn thực tập sinh, nhưng chẳng bao giờ có mặt để đánh giá chất lượng thí sinh, rồi đùng một cái lại chọn em gái nào đó trong danh sách mà vướng phải nhiều ý kiến trái chiều từ các thành viên trong công ty. Tuy vậy, chị Băng vẫn giữ khư khư quyết định đó, để rồi cả công ty bị em gái cho leo cây không chỉ một, mà đến tận hai lần!

Khả Hân nhớ mình từng gặp qua em gái kia, nhưng em nó trong ấn tượng của nàng ấy lại không giống với loại "mới tí tuổi đã dám cho cả dàn ekip tầm cỡ thế giới này leo cây đến hai lần" cho lắm!?

Nổi loạn tuổi dậy thì à...?

Cindy tuy mang danh là phó tổng của Four Seasons, nhưng thực quyền chẳng khác bà chủ là bao, bởi vì tính cách của bà chủ rất tùy hứng, nên hầu như mọi việc đều do một tay chị phụ trách.

Có một sự thật không phải ai cũng biết: Buổi tuyển chọn hôm nay là do chị Băng lần nữa đề xuất dưới sự ép buộc của chị Cindy.

Khả Hân chỉ biết nhờ vào khả năng nghe lén của mình, nàng ấy nhớ như in câu chửi rủa của Cindy hôm trước: "Đờ mờ, Fuyu, cô dư tiền lắm hả mà nuôi cả đám nhân viên ăn không ngồi rồi? Vát cái ass lên mà tuyển cho được ca sĩ mới hoặc là tôi sẽ đá đít cô bay khỏi lầu 9!"

Nghĩ đến đây, Khả Hân hơi nới lỏng khăn turban trên cổ, dành ánh nhìn đầy nể phục cho Cindy, tuy không sinh nhưng lại có thể "dạy" được chị gái mình, nói đi thì cũng nói lại, nàng ấy cũng lo cho chị Băng lắm, có nên báo trước để lần sau chị ấy mang bảo hộ mông không nhỉ?

Hôm nay Hạ Băng tiếp tục không xuất hiện, điều này khiến Cindy tức điên lên, gọi và nhắn tin đến nóng cả điện thoại nhưng kết quả vẫn chẳng có chút hồi âm.

-Em thật sự không biết ả ta ở đâu à?- Trong đôi mắt màu xanh lá cây của Cindy phảng phất một ngọn lửa vô hình.

-Em thật sự không biết.

Khả Hân bất lực lắc đầu, dù được xem là "thư ký toàn năng" ở T Group, nhưng người chị này của nàng ấy thật sự là kiểu đi mây về gió.

Cindy hừ một tiếng.

-Nếu em liên lạc được với con nhỏ Fuyu thối tha đó thì em nhắn ả ta, còn không về là chị bỏ thuốc chết hết lũ cá của ả đó! Con mẹ nó chứ, phân nửa số hóa đơn của cái công ty này đều chi trả cho mấy cái hồ cá tào lao kia! Chị nghi ngờ ả muốn mở công ty riêng chỉ để nuôi cá!

Khả Hân cười khổ, nhớ đến mấy con cá và đủ loại sinh vật đủ màu khác, nàng không dám tưởng tượng cái cảnh chị Băng về mà thấy chúng nó phơi bụng...

Chắc chị Băng cũng không nỡ để cá chết đâu nhỉ...?

Nghĩ đến đây, Khả Hân có chút lo lắng, dù với thói hành tung bí ẩn, nhưng chị Băng chưa bao giờ không nhấc máy nhiều đến như vậy.

-Để em điều tra một chút rồi báo chị. Chị cứ lưu lại những thí sinh chị để tâm đi, có gì em nói giúp vào cho.- Khả Hân chỉ có thể trấn an Cindy.

*****

Cindy: Con khốn nạn này lại sủi?

Hạ Băng: Tui bị bắt cóc mà, oan uổng quá huhu~

Tác giả: Cuộc gọi nhỡ cho Băng hằng đêm đến tận 200 lần =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip