Chương 4

Hạ Băng bừng tỉnh đón chào nào chỉ có một màu đen tăm tối cùng một cơ thể rệu rã, như có bị hàng chục cây búa nện vào đầu làm nàng rơi vào tình trạng không tỉnh táo, mơ màng và mệt mỏi.

Hạ Băng nằm im tại chỗ, để màn đêm tĩnh mịch "nuốt trọn"cơ thể, không thể phân biệt được sự khác biệt giữa giấc mơ và hiện thực. Ánh mắt đờ đẫn vô thức tìm đến nguồn sáng duy nhất phía trên cao, nàng thật sự chẳng biết phải gọi nó là cái gì cho hợp, một ô cửa sổ không có khung đã bị đập nát nham nhở chăng? Dài quá, phiền quá!

Nàng khẽ chớp mắt, ánh trăng hiếm hoi len lỏi vào qua ô cửa sổ, chút ánh sáng ấy lẽ ra nên được trân quý, nhưng nàng lại ghét bỏ, bởi chúng như vạch trần sự cô đơn, tịch mịch cùng sự sợ hãi tận sâu đáy lòng nàng.

Hạ Băng không thích, nàng chán ghét cảm giác bị nhìn thấu, nàng không muốn vẻ yếu đuối của bản thân lộ ra, dù lúc này chỉ có mình nàng đi chăng nữa...

Căn nhà hoang ban ngày thì nóng, ban đêm lại hóa thành hầm băng, cái lạnh thấm vào da thịt, làm cho từng cơn đau trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, như có một luồng khí lạnh đâm thẳng vào xương sống. Hạ Băng không thể chịu được, khẽ rít vào một hơi, vô tình động đến vết thương nơi lồng ngực, nàng ho khan vài tiếng, đã đau lại càng đau hơn, ứa cả nước mắt. Cảm giác lạnh lẽo này khiến nàng dâng lên cảm giác thèm thuồng mãnh liệt một hơi thuốc lá. Và thật nực cười thay chỉ một điếu thuốc nàng cũng chẳng có!

Hô hấp là để sống, nhưng từng nhịp thở lúc này như đang bóp nàng chết dần chết mòn. Hạ Băng tự hỏi bản thân tỉnh dậy làm cái quái gì, cứ như vậy ngất luôn có khi lại tốt hơn, đây hẳn là lần bị bắt cóc thảm thương nhất của nàng?

Cũng đã lâu rồi nhỉ?

Với thân thế của bản thân làm sao thiếu được trải nghiệm này? Khi còn nhỏ, nàng đã từng trải qua không ít lần, nhưng đây là lần đầu bị bắt khi trưởng thành.

Cũng tuyệt đó chứ? Tuyệt vọng...

Dần dà làm bạn với cơn đau, nàng lại thấy nó cũng không đến nỗi nào, chí ít càng về sau càng giúp đầu óc nàng thanh tĩnh, suy nghĩ, tìm ra kẻ chủ mưu. Lúc ở hidden bar, nàng chỉ gây sự với mỗi con người yêu cũ khó ưa của nhỏ bạn thân mà thôi, sau đó khi đi ra liền bị bám đuôi, bị đâm xe và bùm, nàng nằm đây~

Từ khi nào mà nhỏ Thanh Phương ấy lại trả đũa mạnh tay đến vậy, nàng mới đổ "chút" rượu lên đầu ả thôi mà, đâu phải lần đầu cả hai kèn cựa nhau, thế thôi mà gọi người đánh hội đồng nàng đến mức này?

Không muốn sống nữa?

Tuy nhiên Hạ Băng không đề cao trí thông minh của con khốn đó lắm, nàng thậm chí còn xem thường, Thanh Phương liệu có ngu đến mức dám bắt nàng như thế này không nhỉ?

Hừ, chó cậy gần nhà? Nó nghĩ về nước thì là sân chơi của nó?

Cô ả thừa biết kiếm chuyện với nàng thì động đến ai mà?

Thanh Phương hay làm khùng làm điên nhưng lại rất lụy người yêu cũ, động đến Hạ Băng đồng nghĩa với việc trở mặt với bạn thân của nàng, đời nào mà cô ả dám?

Còn thằng khốn ban sáng là ai nữa?

Dựa vào phong cách ăn mặc, Hạ Băng nghĩ hắn chắc hẳn là sếp tổng ở đây, nàng nhớ Thanh Phương có vài người anh em trai gì đó, dù chưa gặp lần nào nhưng nàng nhanh chóng loại bỏ đáp án này, anh em nhà đấy không thân thiết hay tin tưởng nhau đến độ cùng làm chuyện xấu đâu. Trên hết đám con trai ấy đều có não!

Nếu Thanh Phương thật sự là chủ mưu đứng sau thì thằng chó đánh nàng có thể dưới quyền hoặc đồng cấp, cũng có thể là hợp tác, Hạ Băng không thích nhớ mặt nam giới, tốn bộ nhớ. Nhưng cái mặt chó chết của thằng đó lại khiến cho nàng có chút ấn tượng mơ hồ, hình như nàng gặp ở đâu đó rồi thì phải?

Hạ Băng khẽ cau mày, không tiếp tục gây khó dễ cho bộ não đáng thương nữa, dù sao kẻ thù của nàng cũng nhiều, trước tiên phải thoát khỏi nơi này đã. Nàng nghĩ rằng giờ này cô bạn thân chí cốt hẳn đã xoắn xuýt lên tìm kiếm nàng rồi, chắc sẽ sớm thôi, trong nay mai sẽ đến cứu nàng ngay ấy mà!

Chờ được ra ngoài rồi tính tiếp.

Khụ khụ— Một tràn ho lại ập tới, Hạ Băng cảm thấy lồng ngực như bị ai đó xé toạc. Nàng có thể thôi miên bản thân để tạm quên những cơn đau, nhưng không khí lạnh lại trở thành một đối thủ khó xơi khi liên tục thẩm thấu vào từng lỗ chân lông, làm mọi nỗ lực của nàng trở nên vô ích.

Xột xoạt—

Hai mắt nàng mở to, bên cạnh đột nhiên truyền đến một cảm giác ấm áp và... mềm mại, hệt như giữa đêm lạnh giá, chút tia lửa lẻ loi yếu ớt từ que diêm lại có thể sáng bừng cả góc trời, dù mỏng manh nhưng với một người trong cơn khốn cùng tuyệt vọng thì còn gì hơn được?

Hạ Băng không quá mụ mị để chẳng nhận biết mình đang được bao bọc bởi một cái ôm, sống gần 30 năm trên đời, ngoài bà ngoại ra, thì đây là cái ôm khiến nàng cảm thấy đặc biệt nhất, mang đến chút an ủi giữa không gian lạnh lẽo và cảm giác cô đơn.

Bầu không khí lạnh buốt dường như dần tan chảy.

Còn nữa...

Cảm giác gần gũi đến quen thuộc này là gì?

Lúc này, dù cho thân thể đau đớn, Hạ Băng vẫn nhất quyết quay sang nhìn "que diêm nhỏ trong đêm mùa đông" của mình. Nương nhờ ánh trăng, dáng dấp hơi ấm lộ rõ từng chút một, lúm đồng tiền vô thức lấp ló, ánh mắt dán chặt vào người bên cạnh.

Khụ khụ— Trận ho vô duyên lần nữa truyền đến, mãnh liệt hơn, đi kèm chút hôi tanh của dư vị máu trong khoang miệng, Hạ Băng lúc này co quắp vì đau đớn, nước mắt lại ứa ra.

-Đông ơi, đừng khóc, chị hai đây.

Cánh tay nàng bị chạm vào từng nhịp nhè nhẹ, cô gái vẫn nhắm nghiền mắt, nhưng giọng nói tràn ngập dịu dàng và yêu thương.

Đông?

Đông nào?

Ở đây lạnh thật nhưng không có mùa Đông!

Cái nhíu mày như một trận gió to ào đến, thổi tắt đi ngọn lửa le lói của que diêm, Hạ Băng không hiểu sao mình cảm thấy rất khó chịu, chút ấm áp vừa cảm nhận được gần như bay sạch sành sanh.

-Này, nhóc con.- Nàng mặc kệ việc mở miệng nói có đau đến thế nào, đột nhiên cáu kỉnh vô cùng.

Lam Hạ chầm chậm mở mắt, chưa tỉnh táo hoàn toàn, ban đầu chỉ là những hình ảnh mơ màng, cô nhìn người kia với ánh mắt mơ hồ đến ngây ngô. Vài giây sau khi thích ứng được với ánh sáng hiu hắt của ánh trăng, cô mới giật thót người.

-Cái tay em đang làm tôi đau đấy.- Người ấy vừa nói, nụ cười nơi khóe môi lấp ló, nhưng chẳng có chút gì thân thiện.

-A!?

Lam Hạ nhận ra cánh tay mình choàng qua người của người ta, vội vàng ngồi bật dậy, lúng ta lúng túng không dám đối diện với Hạ Băng, sau khi thấy nàng bị tra tấn xong, cô lại gần xem xét tình hình rồi ngủ quên mất luôn, còn cử chỉ gần gũi này là tai nạn thôi...

-Em... em không... có cố ý...

Lam Hạ tự ý thức được bản thân mình dơ bẩn, lỡ động vào người trước mặt đã làm ô uế người ta rồi, dù hiện tại người ta cũng không sạch sẽ là bao, nhưng vẫn hơn mình rất nhiều bậc.

Nụ cười trên mặt Hạ Băng nhạt đi, vốn còn muốn bắt bẻ thêm chút nữa, nhưng dáng vẻ cúi đầu của em gái này khiến nàng cảm thấy khó chịu, hơn cả cơn đau âm ỉ trong cơ thể, hình như nàng hơi quá đáng rồi?

Nàng nói vậy vì cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến việc mình trở thành búp bê trong cơn mơ của người khác, nàng không hề có ý chê trách em nó bất cứ điều gì.

-Tôi...- Hạ Băng cũng rơi vào lúng túng.

-Em... em xin lỗi, em... em chỉ... chỉ lỡ... lỡ ôm chút xíu thôi...- Cô nhóc tiếp tục giải thích, bộ dạng gấp gáp đến lạ thường, vừa nói vừa lui về vị trí góc tường dành cho mình rồi ngồi bệt xuống.

Tất cả những cử chỉ này đều được Hạ Băng thu vào mắt, trong lòng bỗng dâng lên nhiều xúc cảm khó tả, tuy nàng chỉ mới đi được một phần ba cuộc đời, nhưng tính chất nghề nghiệp giúp nàng tự tin có thể đọc vị được kha khá cảm xúc của người khác. Đấy là chưa kể đến chuyện bạn nhỏ này quá đơn thuần, Hạ Băng thậm chí còn chẳng cần dùng đến "kinh nghiệm nghề nghiệp".

Vài áng mây trôi che khuất đi nguồn sáng duy nhất của đêm tối, ánh trăng hiu hắt biến mất trong vài giây, để lại trong căn phòng hoang vắng hai con người xa lạ. Giữa đêm tiếng côn trùng kêu rả rích thê lương, chợt đâu đó vang lên tiếng kêu thảm thiết của cú đêm, xé tan không gian tịch mịch, làm cho hơi lạnh thêm đậm, đến mức da gà của Lam Hạ nổi lên từng cục, cô vô thức co người, ngồi gọn vào góc tường.

-Này em...- Hạ Băng đột nhiên lên tiếng.

Lam Hạ vẫn im lặng co ro, hai tay ôm chặt đầu mình, "bạn cùng phòng" của cô tiếp tục nói dù cho không nhận được lời hồi đáp.

-Em nghe chuyện ma không?... Người ta nói cú mà kêu ba tiếng rồi ngừng là sắp có người chết á, em biết không?- Tông giọng của nàng trầm xuống.

Chẳng biết vô tình hay cố ý, gió đêm lại ùa vào qua ô cửa sổ nham nhở, hệt như muốn hợp tác với "bạn cùng phòng" xấu xa kia.

Nàng cắn răng, cố nuốt những cơn đau vào trong, sau đó cố gắng ngồi dậy, dò dẫm tựa vào tường, ánh mắt nhìn sang đối diện, em gái kia chẳng biết vì lạnh hay vì sợ mà co người thành một khối. Khóe môi Hạ Băng lại khẽ cong, nàng không biết đêm nay nàng đã tự cười như thế bao nhiêu lần, chỉ là nàng không nhịn được, em gái này hệt như có phép thuật, thôi miên đầu óc nàng quên hết những vấn đề đang gặp phải.

Môi đỏ khẽ động, nàng gằn giọng để thanh âm phát ra đáng sợ nhất có thể.

-Ngày xửa ngày xưa, vào một đêm trăng máu, tại một ngôi làng nọ, có một thanh niên men theo con đường mòn quen thuộc mà ra bờ sông để bẫy cá. Đây vốn là công việc quen thuộc, anh ta lại là một người đàn ông gan dạ, nên không có chút sợ sệt nào, có điều... đêm hôm nay, anh bỗng cảm thấy thật lạ thường, không khí dường như lạnh lẽo hơn... Lạnh như...- Giọng Hạ Băng chậm lại, dường như đang tìm từ ngữ.- Lạnh y hệt đêm hôm nay nè em.

Hai tay Lam Hạ vô thức siết chặt.

Không muốn nghe, không muốn nghe, không muốn nghe.

Để ngoài tai, để ngoài tai, để ngoài tai.

-Anh ta cảm thấy trên vai mình truyền đến cảm giác rất nặng nề, đặc biệt là khi càng đến gần cây cổ thụ đầu làng, bước chân anh ta càng trĩu nặng, hệt như phải vác trên vai một vật gì đó, ừm... cỡ khoảng 50 kg rồi nặng dần theo thời gian. Đêm tối, ánh trăng là thứ duy nhất soi sáng, y hệt như bây giờ nè, chỉ thấy mờ mờ ảo ảo...

Lam Hạ nín thở, hai mắt nhắm chặt, tự hỏi người kia không thể im lặng sao?

Cô chấp nhận việc tự dưng người kia ngứa mồm kể chuyện ma, bị nhốt cả ngày hẳn là chị ấy buồn chán, nhưng có thể bớt liên hệ vào thực tế được không ạ?

-Cũng giống như bây giờ, trời cuối hạ, côn trùng kêu rả rích miệt mài, đột nhiên từ đâu xuất hiện tiếng Cú— Cú—Cú— ngân dài, vang vọng khắp không gian, anh thanh niên ngước mặt nhìn về hướng âm thanh...

Ầm—

Lam Hạ giật thót người, âm thanh quá đỗi chân thực cạnh bên tai, dù cô đã cố gắng lờ đi nhưng không thể. Lam Hạ nhảy dựng lên, mắt nhìn về hướng âm thanh, rồi rơi vào cục đá vô tri đang lăn dài trên mặt đất. Lam Hạ quay sang nhìn Hạ Băng, dưới ánh trăng yếu ớt phảng phất bóng dáng của vài giọt nước rưng rưng trên khóe mắt của cô nhóc.

Hạ Băng khựng lại, hình như nàng làm quá rồi, biết thế không lấy đá chọi vào cửa sắt làm gì, nhưng cũng xem như thành công thu hút sự chú ý của nhóc con, vẫn không chịu mở miệng à?

Bộ dạng mím chặt môi, cố tỏ ra kiên cường, giữ không cho nước mắt rơi thế kia, Hạ Băng không biết đã thấy qua bao nhiêu lần, nhưng chẳng lần nào hay bất cứ người nào có thể làm nàng cảm thấy động lòng trắc ẩn. Ấy thế mà khi nhìn thấy biểu cảm đó ở Lam Hạ, Hạ Băng chột dạ.

Ánh mắt trong veo của em gái này đột nhiên hoá thành một mặt hồ sâu không thấy đáy, không thể dò ra tâm tư, chỉ có thể mông lung đặt câu hỏi rằng em ấy đã phải trải qua những gì?

Chút lương tâm ít ỏi cuối cùng Hạ Băng bị vẻ uất ức của Lam Hạ tát thẳng vào, khiến cho nàng hiếm hoi phải tự trách bản thân mình...

-Cái... cái này... Xin lỗi...- Hạ Băng dừng ngay câu chuyện dở dang lại.- Hai đứa chúng ta bị nhốt trong này, im lặng mãi cũng chán, lại chẳng ích gì, tôi muốn nói chuyện để giết thời gian...

Lam Hạ vẫn nhìn Hạ Băng, sau đó dường như hơi khịt khịt mũi, rồi nằm lại xuống đất, quay lưng về phía nàng.

Hành động hết sức tự nhiên khiến Hạ Băng ngỡ ngàng, nàng vì bị bắt cóc nên mới bắt buộc nằm dưới đất, nằm ngược nằm xuôi gì cũng không quen, còn em nó lại hết sức bình thường, hệt như là thói quen...

Không gian lần nữa rơi vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng côn trùng kêu rả rích trong đêm trăng thanh vắng.

Hạ Băng thở dài, không tiếp tục trêu chọc trẻ con nữa. Nàng nhìn xuống người mình, sau đó lại đưa tay lên tự xoa đầu, khẽ nhíu mày khi động vào vết thương. Nàng thu tay, nhìn vài vệt máu khô dính vào ngón tay, "tàn tạ" là từ ngữ duy nhất mà nàng có thể miêu tả bản thân lúc này.

Nàng thật sự rất bình thản về chuyện mình bị bắt cóc, nàng tin chắc sẽ có người cứu mình, nhưng bị hành hạ là nằm ngoài dự tính, nàng sợ là sợ những trận đau đớn kéo dài âm ỉ thế này, chứ chẳng sợ cái chết.

Hạ Băng ngồi dựa vào tường, để cho ánh trăng nuốt trọn lấy cơ thể. Nhiều người xem ánh sáng này là thứ chữa lành, đối với nàng lại như một ma thuật ru nàng vào cơn mộng mị của những mảnh ký ức vụn vặt không nên tồn tại.

Nghĩ đến mấy chuyện này khiến lòng nàng lạnh lẽo không ngừng, nàng không muốn nhớ đến những chuyện xưa nữa. Nàng chỉ đành nhìn cô bé kia, ít nhất, đấy là cảnh tượng khiến nàng thấy yên lòng nhất lúc này.

Nhưng chỉ là nhìn, nàng không dám trêu chọc nữa.

Hạ Băng cũng không hiểu, chẳng lẽ là vì rất lâu rồi mới rơi vào cảnh ngặt nghèo nên nàng trở nên nhạy cảm và dễ mềm lòng hơn?

Ngủ rồi sao?

Hạ Băng tự hỏi khi thấy cô nhóc nằm co ro trên mặt đất, cái lạnh khiến nàng đột nhiên tham lam chút hơi ấm lúc vừa tỉnh giấc.

Khoan đã.

Không có ngủ, bởi vì Hạ Băng thấy bờ vai của nhóc con đang run lên từng hồi.

-Lam Hạ.- Hạ Băng khẽ gọi.- Em... tên Lam Hạ đúng không?

Dỗi rồi, không đáp à?

Khụ khụ— Một tràn ho lại ập tới, chất nhờn tanh tưởi trong cổ họng trào ra, pha loãng với máu. Nàng nâng tay lau đi, tràn ho vẫn cứ luôn tiếp diễn, đến khi chất nhầy không còn, chỉ còn những ngụm máu tươi nàng mới ngã nhào ra đất.

Chó chết thật, chắc bị đánh trúng cơ quan nào trong người rồi!

Hạ Băng cắn răng chịu đựng cảm giác nội tạng như vỡ tung ra, nàng cố ngồi dậy, tựa vào tường thở dốc, nước từ khóe mắt dâng lên cản trở tầm nhìn, phản ứng sinh lý bình thường của của cơ thể. Tầm nhìn bỗng dưng chỉ còn một mảnh màu trắng, tiếp đến là xúc cảm nhẹ nhàng truyền tới từ phần lưng, Hạ Băng nhíu mày, nhìn người xuất hiện bên cạnh mình một lần nữa, khóe môi khẽ cong lên.

-Tôi... kể chuyện cười cho em nghe nha...

-Chị lo cho thân thể mình trước đi.- Thứ Lam Hạ mang đến là một bát nước, đưa đến bên miệng Hạ Băng.

Hạ Băng cau mày.

-Ý em nói tôi lắm mồm hở?

-Ơ...- Lam Hạ lúng túng.

-Hừ, không trả lời là đúng rồi còn gì!

-Chị uống đi, em giữ sạch sẽ lắm...- Lam Hạ lờ đi, tay vô thức muốn đưa nước xuống.- Chỉ là... em cảm thấy chị cần uống nước thôi...

-Uống nước thanh giọng tôi sẽ nói nhiều đó~- Hạ Băng nhếch môi.

Lam Hạ thở ra một cái, bất lực với cái chị này.

Trước khi bát nước chạm đất, cổ tay cô bạn nhỏ bị chộp lấy, sau đó theo đạo lực mà nâng lên, môi đỏ khẽ chạm vào bát nước.

Má Lam Hạ bỗng dưng ửng hồng, mặt mũi có chút nóng bừng không lý do.

Hạ Băng uống xong, gương mặt sảng khoái hơn hẳn, tuy thật ra bên trong nàng gào thét đấu tranh dữ lắm. Ngạo mạn và sĩ diện không muốn nàng dùng nước tại nơi bẩn thỉu này, nhưng không hiểu sao khi thấy ánh mắt tự trách của bạn nhỏ, nàng không muốn làm người ta thất vọng.

Ừ thì cũng giống nước bình thường...

Cú— Cú— Cú— Tiếng cú bên ngoài lại lần nữa cất vang, Lam Hạ giật thót người, cô ở đây mấy ngày rồi không sao, nhưng bây giờ nghe chuyện ma xong liền không thể nghe tiếng cú một cách bình thường được nữa.

Lam Hạ vô tình chạm mắt Hạ Băng, ngay lập tức bắt gặp nụ cười quái dị từ nàng, cô thầm nghĩ, thôi xong, chị gái này lại sắp tiếp tục kể rồi đó!

Đúng như Lam Hạ nghĩ, giây tiếp theo, môi đỏ liền mấp máy.

-Cú kêu ba tiếng báo hiệu cho người sắp chết, âm thanh Ầm– lúc nãy là do anh ta ngã bệt xuống đất khi thấy xác người treo lủng lẳng trên ngọn cây cổ thụ...

Lam Hạ theo phản xạ muốn ôm đầu, một tay lại bị giữ lấy. Lam Hạ nhìn xuyên qua lớp màn nước mỏng manh, ánh mắt đầy trách cứ, biết thế không tốt bụng lại gần xem tình hình...

-Nghe rõ nè...- Một tay nàng giữ lấy tay em gái, một tay lại đặt lên môi mình làm động tác im lặng.- Bên ngoài có tiếng 2 con cú kêu lận, tới mùa giao phối chúng kêu để gọi bạn tình thôi.

Lam Hạ:...

*****

Hạ Băng: Chắc giờ này bạn thân của tui đang cuống cuồng lên tìm tui òi, mấy người coi chừng nha.

Bạn thân của Hạ Băng: Bác sĩ An hôn hôn em~ Bác sĩ An ôm ôm em~ Bác sĩ An có iu em hông?

Hạ Băng: ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip