Chương 5
Sau cái mẩu truyện cười vô tri thì người kể liền than đau đầu, Lam Hạ chỉ đành tựa lưng vào tường, tạm thời cho người kia mượn chân mình để nằm đỡ. Cô nghĩ rằng chị gái này vẫn nên nằm ngủ thì hơn, thức lại kể truyện nữa... Mà hình như truyện ma đỡ hơn truyện cười thì phải? Tại Lam Hạ không biết chỗ nào buồn cười...
Dù vậy, Lam Hạ rất muốn biết kết cục của câu truyện cây cổ thụ, nhưng mà không dám hỏi.
Trạng thái của Hạ Băng trông tiều tụy hơn hẳn lúc mới đến, trải qua một đêm chẳng khác gì ở Nam cực đã khiến nàng héo mòn.
Ầm— Cánh cửa sắt rỉ sét bị đẩy thật mạnh khiến cho hai người bên trong giật mình khỏi giấc ngủ chập chờn.
Ào— một tiếng, Lam Hạ còn chưa kịp thích ứng với ánh sáng bên ngoài, liền bị một gáo nước bẩn thỉu tạt vào người. Làn nước lạnh làm cho cô tỉnh táo không ít, đưa tay lau mặt, tầm nhìn trở về, cả hai người họ đều đã ướt sũng.
-Mày biến, vướng víu quá!
Tiếp sau đó, cả mảnh da đầu của Lam Hạ như bị xé toạc, hệt như ai đó bứng một gốc cây khỏi mặt đất, cô theo phản xạ quờ quạng giữ lấy tóc mình, nhằm giảm cơn đau. Gã đàn ông hất tay, khiến ngã nhào ra đất, rít lên một tiếng khe khẽ.
Lam Hạ chấn kinh một vài phút, đến khi bình tĩnh lại mới có thể nhìn rõ tình hình, vẫn là một đám đàn ông bặm trợn, nhưng không còn thấy hai kẻ hôm qua đánh nhau nữa. Lam Hạ muốn tìm gã đàn ông đã lừa mình vào đây, nhưng không thấy đâu, chỉ có mỗi người ăn mặc chỉnh tề trong bộ vest trắng kia là quen mặt.
-Ô kìa, tụi bây đối xử với người nổi tiếng như vậy hả?- Giọng hắn cợt nhã.
Hắn ngồi xuống ghế do đàn em mang đến, một tên trong số đó đi về phía Hạ Băng, không chút thương tiếc túm lấy mái tóc hồng cam đã bị biến thành màu đỏ sẫm bởi máu khô của nàng.
-Sao nào, nhận ra tao chưa?- Hắn lại hỏi.
Bộ dạng Hạ Băng khinh khỉnh, nhếch môi một cái.
-Tao hỏi mày đó.- Hắn lặp lại.
Hạ Băng vẫn như cũ chẳng buồn trả lời, dường như điều này khiến gã đàn ông mất kiên nhẫn. Hắn phất tay một cái, tên đàn em liền tát thật mạnh khiến khóe môi nàng bật máu.
-Sao? Biết tao chưa?- Hắn rời ghế, bước đến dùng tay bóp miệng Hạ Băng.- Mày chưa ý thức được tình huống của mày sao? Tao búng tay một cái mày bay màu đó, vẫn còn cứng đầu hả?
Đột nhiên, Hạ Băng động đậy khóe môi, nhưng thay vì trả lời, nàng lại phun nước bọt xen lẫn máu vào mặt hắn.
Hắn không kịp tránh, chỉ có thể trợn mắt đón nhận, vài giây sau đó liền bốc hỏa.
Đám đàn em nhìn thấy cảnh tượng này cũng sợ hãi im phăng phắt, hắn tỏ vẻ kinh tởm nước bọt của Hạ Băng, ngay lập tức dùng khăn của đàn em đưa lau mạnh đến đỏ cả mặt.
Hạ Băng vẫn như cũ, duy trì cái nhếch môi đầy đắc ý, hệt như người rơi vào cảnh cùng cực này không phải là nàng.
-Không hỏi tao biết mày chưa nữa sao?- Giọng nói nàng mang ngập tràn diễu cợt.
Hắn xoay người, lần đầu nghe nàng lên tiếng nên hắn rất nhanh tiến lại gần trước mặt nàng lần nữa.
-Mày biết tao là ai chưa?
-Mày lại gần đây rồi tao trả lời cho mày nghe.- Giọng nàng nhẹ tênh, đầy câu dẫn.
Hắn bật cười, cúi xuống gần nàng, thì thầm.
-Nào, nói xem tao là ai?
-Bộ mày mắc hỏi lắm hả?
Phụt—
Lần này đúng với nguyện vọng của hắn, Hạ Băng trả lời còn tặng kèm thêm một bãi nước bọt. So với lần đầu, nước bọt lần này dường như có chuẩn bị trước, từ lực phun đến số lượng, một cách chuẩn chỉ nhắm thẳng vào mặt hắn, rồi trượt dài xuống vest trắng đắt tiền.
Đôi mắt hắn đỏ ngầu, nhìn đủ biết bực tức tới cỡ nào, trực tiếp không giữ hình tượng, dùng hết lực dồn vào chân, đạp vào bụng Hạ Băng khiến nàng ngã lăn ra đất.
-Con khốn!- Hắn vừa lau mặt vừa mắng chửi, tiện chân đá nàng thêm vài cái nữa, lần này hắn nhắm vào tay và chân nàng.- Để tao xem mày còn ngông cuồng đến bao giờ.
Mỗi đòn tra tấn nện xuống tạo ra âm thanh chói tai vang vọng khắp căn phòng, Lam Hạ khép nép trốn tránh nơi góc tường, hai mắt mở to, thu từng chút từng chút dù là những chi tiết vụn vặt nhất. Nhìn cơ thể mỏng manh yếu ớt lắc lư vài cái trên mặt đất, cố dùng tay và chân cản những cú đá mạnh bạo vào những chỗ hiểm hóc.
Lam Hạ không hiểu vì sao hốc mắt mình nhòe đi, phảng phất trong màn nước mỏng manh, lại là hình ảnh chính mình nằm co ro trên mặt đất, cũng chịu những trận đòn như thế, dưới ánh mắt khinh thường, dưới những câu chửi bới cùng tiếng cười thỏa mãn của kẻ bắt nạt...
Nhưng mà...
Nhưng mà...
-CÂM MỒM!
... Vừa giống lại chẳng giống...
Tiếng hét như dùng hết sức bình sinh phát ra khiến, Lam Hạ trợn tròn mắt, thân ảnh co ro trên mặt đất bấy giờ động đậy, dùng tay tóm lấy chân của gã đàn ông. Đôi mắt hồ ly quyến rũ ngày thường bấy giờ ngập tràn những đường tơ máu, phong tình vạn chủng biến hóa, trở thành những ngọn lửa phẫn nộ rực cháy một mảnh trời, không chỉ tác động đến Lam Hạ, mà dường như gã đàn ông cũng bị Hạ Băng dọa sợ.
-CÁI BỌN CHÓ CHẾT NÀY!
... Mình đâu có mạnh mẽ như chị ấy?!
Ống quần gã đàn ông tự lúc này bị nhuộm màu đỏ thẫm từ bàn tay nàng, Hạ Băng hít một hơi, mặc cho phần bụng nhói đau, nàng bấu mạnh vào chân gã, chầm chậm ngồi dậy, tựa vào tường thở dốc. Mặc cho mái tóc tán loạn, mặc cho những vết bẩn bám đầy thân thể, càng mặc cho ngũ quan đã sưng vù, dường như dư quang không khuất phục còn cháy nơi đáy mắt kia đang tô điểm và nâng tầm sắc đẹp của nàng.
Hạ Băng nâng tay quẹt nhẹ khóe môi, không rõ rằng vết lem kéo dài nơi khóe miệng kia là son hay do máu điểm tô, má lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện.
Lam Hạ mím môi, hai tay siết chặt tạo thành nắm đấm, có chút run nhẹ, trong đầu ngập tràn những suy nghĩ hỗn tạp, muốn khuyên người ấy đừng ngông cuồng như thế nữa, bởi lẽ càng chống đối người đàn ông kia chỉ càng nặng tay hơn thôi, nhưng mà...
Nhưng mà, Lam Hạ lại không muốn thấy vẻ hèn mọn ấy xuất hiện nơi người con gái kia...
Dáng vẻ kiêu hãnh và điệu bộ ngông cuồng chống đối kia, đối với Lam Hạ lại như một khát vọng mà có trong mơ cô cũng không tài nào dám nghĩ đến.
Lời cầu xin có thể phù hợp với kẻ hèn mọn là cô, nhưng lại như người dưng đối với nàng.
-Mày biết tao là ai chưa?- Gã đàn ông cũng dừng hành động tra tấn lại, hắn tiếp tục đặt câu hỏi cho nàng.
-C** C**.
Không dây dưa như những lần khác, lần này Hạ Băng chửi thề, rồi phóng tầm mắt thưởng thức biểu hiện tức đến đỏ mặt của hắn.
Lam Hạ không biết người đàn ông kia cảm thấy như thế nào với câu trả lời này, hay lúc này lí trí đều bị tức giận làm lu mờ. Với tư cách của một người chứng kiến tường tận, dù ngữ điệu của Hạ Băng thật trêu ngươi, Lam Hạ tin chắc chị ấy thật sự không biết người trước mặt là ai.
-Vậy mày biết tao là ai không?
Hạ Băng nhếch môi, dù đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc, bản thân có chật vật thế nào, nàng vẫn luôn giữ được phong thái bình đạm như thế, từng câu từng chữ nàng nói rất rõ ràng, giọng điệu cao ngạo, so với tên đàn ông kia lại càng khí thế hơn.
-Ê... Không ấy... làm phản diện cũng nên đầu tư thoại chút đi mày?
-Mày?- Gã đàn ông lại ngồi xuống, khóe môi cười giễu cợt.
-Một con đàn bà biến thái? Cái sự nghiệp xướng ca vô loài của mày đủ khiến tao sợ sao? Này, nói tao nghe xem, cái khí thế này của mày là từ đâu ra vậy Hạ Băng, Phạm Hạ Băng? Chỉ dựa vào có con ngu Nguyệt Minh chống lưng sao?
Hắn nói rõ ràng rành mạch, thoạt như đã rất chi tiết, ánh mắt hắn không chút giấu diếm, tham lam muốn bắt trọn hết vẻ hoảng sợ của nàng khi nghe hắn kể "tường tận gốc gác" như thế.
Lam Hạ phía này cũng trố mắt ngạc nhiên, trước giờ chỉ luôn biết người này với nghệ danh Fuyu Phạm, bây giờ mới được biết tên thật của nàng!
Nhưng trái với hắn mong đợi, Hạ Băng lại bật cười, mặc cho cơn đau về thể xác sau mỗi trận cười. Giọng cười lảnh lót văng vẳng khắp không gian bí bách khiến hắn khó chịu, lửa giận lại bùng lên.
-Con đĩ này!
Hắn đứng dậy, chẳng ngại bẩn nữa mà túm tóc Hạ Băng, kéo mặt nàng lên song song với mặt hắn.
- Mày cười cái gì!?
-Tao cười vì mày dám gọi cả tên lẫn họ của tao thản nhiên như vậy.- Hạ Băng vẫn không ngừng cười.- Mày có thể lặp lại lần nữa cho tao nghe không cu? Lâu lắm tao không nghe người ngoài gọi tên thật của mình.
Đôi chân mày rậm rạp của gã đàn ông nhíu lại, Phạm Hạ Băng, thì làm sao?
Hắn vẫn chưa hiểu, con đàn bà này đích thị là điên rồi!
-Tao nói cho mày biết, liệu hồn ở đây mà suy nghĩ lại tội trạng của mình đi. Tao sẽ còn quay lại, lần sau tao không nhẹ tay đâu!
Dứt lời, hắn tát Hạ Băng một cái rõ mạnh, mạnh đến nổi hằn sâu cả năm ngón tay lên gương mặt yêu nghiệt của nàng.
Hắn bực bội cùng đám đàn em rời đi, đến khi bóng lưng hắn khuất sau cánh cửa cánh cửa đã đóng, nàng mới phun ra một ngụm máu tươi. Gương mặt xinh đẹp nhăn nhó, cơn đau vốn đã hành hạ từ rất lâu, chỉ là đến tận lúc này nàng mới buông lỏng người mà thôi.
Lam Hạ vốn còn mãi nhìn theo bóng dáng của đám người kia, đến khi quay lại đã thấy Hạ Băng nằm xụi lơ trên mặt đất, như thể chỉ một chốc nữa thôi, thân thể mềm nhũn kia sẽ hòa làm một với sàn nhà lạnh lẽo ấy. Cô không hiểu vì sao thân thể nặng nề của mình lại khẽ động, từng bước chân vô thức hướng về phía ấy, miệng khẽ động, giữa cổ họng khô khốc phát ra một tiếng gọi khe khẽ.
-Chị...
Những tưởng sẽ chẳng có lời hồi đáp, ấy vậy mà thân thể bầm dập kia khẽ động, nàng khẽ nghiêng đầu, nụ cười nhẹ khẽ xuyên qua từng lọn tóc rối, không chút ngạo mạn, chỉ có... thân thuộc. Đôi mắt đầy uy vũ với hàng trăm tơ máu lúc này không cánh mà bay, chỉ còn sự yếu ớt và kiệt quệ nhìn về phía cô. Mũi của nàng dường như bị máu đông làm cho nghẹt, nên mỗi lần hít thở, đều phát ra âm thanh, đôi lúc sẽ là những tiếng ho khẽ.
Lam Hạ nghiêng đầu nhìn Hạ Băng, trong vô thức đưa tay giúp nàng vén đi những sợi tóc vương vãi trên mặt, kéo nhẹ tay áo, muốn tìm phần sạch sẽ nhất, lau đi máu trên khóe môi yêu kiều của nàng. Tuy không thể giúp nàng lấy lại dáng vẻ chỉn chu nhất, nhưng đây là bộ dạng chấp nhận được nhất hiện tại, cô nghĩ rằng, nàng sẽ chẳng muốn bản thân chật vật như thế đâu... Như cô đã từng...
Chân mày Lam Hạ khẽ cau lại, không tính đến lần đầu gặp mặt lúc cô còn trong cơn mộng mị, cũng chẳng tính đến đêm hôm qua, đây là lần đầu tiên cô nhìn rõ ràng cận cảnh gương mặt của người này. Con ngươi vô thức thu nhỏ rồi lại mở to, hệt như muốn bắt lấy tường tận từng chi tiết dù nhỏ nhặt nhất, là do lúc trước hay xem ảnh chị ấy trên báo chí nên quen thuộc sao?
-Xem nhóc kìa... chị đây xấu dữ lắm hả?- Ngón trỏ của Hạ Băng quay tròn như phù thủy đang làm phép.- Quên đi, quên đi nha~
Lam Hạ không biết nên cười hay khóc, bị như thế vẫn cứ lạc quan được, người này có ấm đầu hay không? Rồi Lam Hạ nghe một tiếng hừ nhẹ, sau đó là một nhịp thở phả thẳng vào mặt mình, cô mới ý thức được việc mình gần như dán chặt lấy mặt của người kia, đến mức nhịp thở yếu ở vậy mà có thể chạm vào mặt mình. Lam Hạ bừng tỉnh, giật thót người, mông chạm đất hơi nhói nhưng cô không có thời gian than đau, mặt đỏ ửng lên, lấm lét không dám nhìn Hạ Băng.
-Em... em xin lỗi... em... chị đẹp lắm...- Lam Hạ lúng túng giải thích, nhưng càng nói càng cảm thấy mình câm mồm mới là tốt nhất.
Không lẽ lại nói thật lòng là em cảm thấy khi gần bên chị có cảm giác quen thuộc lắm hả!?
Cho xin đi, không khéo còn khiến chị ấy hiểu nhầm cô định tranh thủ tình cảnh ngặt nghèo "thấy sang bắt quàng làm họ"...
Trong lúc Lam Hạ lúng túng muốn tìm lời giải thích thì chợt nghe tiếng cười ha hả, cô quay sang muốn định hỏi thế này mà chị còn cười được hả, thì lại thấy Hạ Băng đang ôm bụng nhăn nhó.
Lam Hạ vô thức thở dài, nhìn vào gương mặt kia, Hạ Băng không mở mắt hoàn toàn, hẳn là do lúc nãy bị đánh vào mặt khiến mắt sưng lên. Nhưng khi vừa bắt gặp ánh mắt của Lam Hạ, Hạ Băng lần nữa lại cong khóe môi, lần này có tiến bộ hơn, không dám cười to.
-Sao chị lại cười? Có phải rất đau không?
Hạ Băng đột nhiên xì một tiếng.
-Đau đấy, nhưng nhìn em lại buồn cười.
Lam Hạ bối rối, vội vàng lấy hai tay ôm mặt mình lại, như một chú rùa rụt đầu, ngay lập tức chui vào mai rùa trốn tránh.
-Em... Em xin lỗi, vì... vì mặt em...
Trước nay, bọn họ luôn nói cô là trò cười, là chú hề để họ xả stress...
Lam Hạ nói rồi liền lùi thật xa, nhưng còn chưa đi được bao xa, ống quần dường như bị tóm lấy. Lam Hạ không nghĩ nhiều, tưởng mình bị ảo tưởng, tiếp tục nhấc chân muốn lùi về sau, tránh càng xa chị ấy càng tốt.
-Này!
Giọng nói có chút không kiên nhẫn phát ra cùng lúc với cái lạnh truyền đến cổ chân, rùa nhỏ mới chịu thò đầu ra khỏi mai. Nhìn bàn tay vô lực nắm lấy cổ chân mình, cùng với lạnh lẽo trên da, Lam Hạ mới biết trạng thái của Hạ Băng lúc này không tốt như nàng thể hiện.
-Câu cửa miệng... của em... là xin lỗi à?- Hạ Băng thở hổn hển sau từng chữ, nhưng dù khó khăn thế nào, người này dường như nhất quyết phải nói trọn vẹn.
Còn Lam Hạ, thân thể tốt hơn, lại chỉ biết cúi đầu, không có câu trả lời.
Câu cửa miệng là xin lỗi à?
Cô nên đáp thế nào?
Chẳng lẽ lại bảo "đúng" sao?
Vì dù sao, cô luôn cảm thấy mình là nguồn cơn của tất cả vấn đề.
Bầu không khí lại rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng hít thở khó khăn của Hạ Băng, Lam Hạ lúc này đã nhẹ nhàng gỡ đi bàn tay của nàng, lùi về góc tường co ro ngồi đó.
Hạ Băng thông qua tầm nhìn hạn hẹp của mình, từng chút, từng chút thu hết dáng vẻ của em gái nhỏ vào mắt. Không hiểu vì sao, nàng cảm thấy thật khó chịu, so với những đau đớn từ các vết thương hiện tại, dáng vẻ yếu đuối cùng cô đơn của nhóc con kia mới là nguyên nhân chính.
Nàng từng gặp qua không biết bao nhiêu loại người, người tự ti cũng không ngoại lệ, nhưng nhìn thấy nhóc con này rơi vào bộ dáng trầm tư như thế khiến nàng đột nhiên nổi giận vô cớ, là do tác phong của một người đào tạo nghệ sĩ sao?
Dù em gái này còn chưa ký hợp đồng, nhưng vì nàng đã chấm, bệnh nghề nghiệp không cho phép nàng bỏ qua vẻ thiếu tự tin của em nó à?
Hạ Băng trong phút chốc không hiểu rõ mình nữa.
.
Cạch—
Dấu mộc được trả về vị trí, ánh mắt dời từ ba chữ Hoàng Nguyệt Minh màu đỏ vừa đóng dấu sang người đang ngồi đối diện.
-Thư ký Khả Hân, dù đây là nhà riêng thì tác phong của em vẫn không phù hợp.
Khả Hân nghe nhắc nhở, vội vàng thu lại vẻ suy tư của mình, đứng thẳng người, lấy lại "tác phong" của thư ký chuyên nghiệp. Lúc này, Khả Hân mới quan sát người vừa lên tiếng, dù phải làm việc ở nhà do vết thương chưa khỏi, nhưng trang phục của Nguyệt Minh vẫn nghiêm chỉnh, sơ mi cùng quần âu phẳng phiu, mái tóc đen dài được cột cao gọn gàng, gương mặt thanh tú, với nụ cười nhàn nhạt trên môi, hệt như tảng băng trôi.
-Em xin lỗi.
-Giờ thì xong việc rồi, có chuyện gì em nói đi.- Giọng nói nghiêm túc mới vừa nãy gần như biến mất, chỉ còn sự dịu dàng.
-Em vẫn không liên lạc được với chị Băng.
-Vẫn chưa à?- Nguyệt Minh cau mày, sau đó vài giây rút điện thoại ra, thử ấn gọi, nhưng hoàn toàn không thể liên lạc được.- Chắc lại đi chơi bời ở đâu chứ gì! Kệ đi, bao giờ chán thì tự mò về, em đừng lo lắng quá.
-Không đâu chị, tuy là dì Hương đi công tác rồi, nhưng kiểu gì cũng còn cấp dưới ở trong nước.- Khả Hân lo lắng.- Dù mấy tháng qua dì ấy không có động thái gì, nhưng chị Băng mà không cẩn thận thì dễ bị tóm lắm...
-Hừm...- Nguyệt Minh có chút suy tư, sau đó lại làm như không có gì.- Không sao đâu, đừng nghĩ nhiều, em thử dò xét động thái phía dì Hương một chút là được, nhớ phải cẩn thận.
*****
Hạ Băng: Tìm lẹ lẹ đi chứ tui mà chớt là end truyện á.
Tác giả: Sao mà end được.
Hạ Băng: Nữ chính chớt lại chả end?
Tác giả: Cô có phải nữ chính đâu?
Hạ Băng: Ơ?
Tác giả: Đây là truyện sự nghiệp mà?!
Hạ Băng: Ơ?
Tác giả: Không có cô Lam Hạ có bồ khác.
Hạ Băng: Ơ?
Tác giả: Lại còn được đổi tag sang Ngọt và nhất kiến chung tình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip