Chương 6
Nền trời dần đổi màu qua khung cửa sổ nhỏ, nhiệt độ cũng giảm xuống, báo hiệu cho màn đêm sắp đến. Lam Hạ tựa vào góc tường, ánh mắt mơ màng, lại một ngày sắp qua, bao nhiêu màn đêm xuất hiện là bấy nhiêu ngày cô bất lực vật vờ nằm đây, chẳng biết một chút tin tức gì của em gái mình.
Những suy nghĩ tiêu cực không hẹn mà đến, hệt như thủy triều dâng cao, không cách nào kiềm hãm, chẳng mấy chốc, cô như bị nhấn chìm trong ân hận.
Lam Hạ nghĩ cuộc đời mình thế là xong, không có tệ nhất, chỉ có tệ hơn.
Cô ước giá như mình chưa từng đưa ra quyết định, bởi mọi lựa chọn của cô luôn dẫn đến sai lầm.
Lam Hạ sẽ chẳng quan tâm nếu như người trả giá là cô, ngược lại, lần này cô đã vô tình kéo theo cả em gái. Điều này là không thể chấp nhận được.
Nghĩ và nghĩ, Lam Hạ dần bị lớp màn tiêu cực bao lấy, nuốt trọn.
Trong đêm tối, từ khóe mắt đau rát trượt dài xuống đôi dòng lệ tưởng chừng đã khô cằn. Theo thói quen, cô co rút người lại, hoàn toàn không để ý gì đến xung quanh nữa, hai tay ôm lấy đầu, không ngừng dày vò những sợi tóc đáng thương.
Khi mà côn trùng vẫn còn lười biếng chưa chịu cất tiếng đồng ca, trong căn phòng hoang vắng ngoài tiếng muỗi vo ve bỗng xuất hiện tiếng thút thít.
Lam Hạ gần như chìm vào thế giới riêng, nơi vụn ký ức hóa thành những mảnh vỡ rồi cứa từng nhát vào thân xác cô. Cô thôi ôm đầu, thay vào đó lại tự ghì lấy hai cánh tay mình, bấu chặt. Sau những tháng ngày bươn chải, khi mà việc lấp đầy cái bụng và khát vọng tồn tại vượt lên trên tất cả, cô nào có thời gian quan tâm chăm chút vẻ ngoài, mười ngón tay là mười kiểu móng khác nhau, ngón thì dài và sắc nhọn, ngón lại bị gãy sưng vù, ngón lại méo mó hình răng cưa, nhưng nhiêu đó vẫn đủ sức để tự "vẽ" nên những vệt đỏ dài trên da, vết thương cũ, vết thương mới chồng chéo lên nhau, rướm máu.
Âm thanh sột soạt cùng tiếng hít thở khó khăn rơi bên tai, nhưng đều trở thành tạp âm, trong đêm tối, bóng người yếu ớt khó khăn ngồi dậy, bao nhiêu phút giây Lam Hạ tự hành hạ bản thân là bấy nhiêu giây phút đôi mày thanh tú người đó dính vào nhau.
Khụ khụ— Tiếng ho khàn khàn đi kèm với tiếng chất nhầy lạo xạo mắc kẹt không lối thoát trong cơ thể đầy khó chịu, người nọ rất muốn tống khứ chúng ra ngoài, nhưng càng tăng sức lực lại chỉ càng làm tiếng ho trở nên thống khổ, chẳng giải quyết được gì.
Cuối cùng, chủ nhân tiếng ho hừ lạnh một tiếng, như đang ghét bỏ bản thân, tiếp theo đó chỉ còn những nhịp thở nặng nề.
Lam Hạ hơi khựng lại vì âm thanh vừa rồi, nhưng khi tràn ho kết thúc, cô bạn lại tiếp tục khóa mình trong thế giới riêng, lần nữa để cho móng tay găm thẳng vào từng tấc da thớ thịt.
-Tôi biết rằng mình không có tư cách để góp ý, nhưng tôi nghĩ em nên dừng lại đi.
Lại là xúc cảm lạnh lẽo này, lại là bàn tay ấy lần nữa chạm vào người Lam Hạ, nàng nắm lấy cổ tay cô, từng chút từng chút một nâng lên. Lam Hạ ngẩng mặt, ánh mắt nhòe nước nhìn người nọ đang hướng sự quan tâm vào tay mình. Cô nhóc rụt tay lại, muốn lùi về sau, nhưng đã là chân tường.
Đôi bàn tay lạnh khẽ buông tay Lam Hạ, sau đó lại đặt lên bụng bản thân.
-Hình như tôi lại ngất đi, nhỉ? Trong lúc đó có chuyện gì xảy ra không?- Hạ Băng tự xoa bụng mình.
Lam Hạ thấy ánh mắt dò xét của người kia, vô thức lấy hai tay che mặt mình lại, tránh cho bộ dạng xấu xí của mình làm phiền chị ấy.
-D.. Dạ có.- Lam Hạ khẽ gật đầu.
Dù hiện tại không muốn mở miệng nói chuyện chút nào, nhưng Lam Hạ nghĩ mình nên cho Hạ Băng biết hết thông tin, cô quay đầu về phía hai chiếc bát trên nền nhà gần đó.
Khi cuộc trò chuyện ban nãy kết thúc, Hạ Băng quá mệt mỏi mà thiếp đi. Sau đó một lúc, bọn người kia lần nữa xuất hiện, Lam Hạ hơi co người phòng bị, nhưng nhận ra bọn họ chỉ đến thêm nước vào bát và tiêm cho Hạ Băng vài ống thuốc gì đó.
Lam Hạ muốn ngăn cản vì sợ họ tiêm chất độc, nhưng nỗ lực là vô ít.
-À...- Môi đỏ khô cằn khẽ khép mở, dưới ánh sáng nhàn nhạt gương mặt Hạ Băng trở nên âm trầm.
-Em... em xin lỗi...- Lam Hạ co chân lại, lẩm bẩm.
Hạ Băng lần nữa khẽ cau mày, lần này trên mặt thể hiện rõ sự không hài lòng.
-Lại nữa! Lỗi đâu mà em xin lắm thế?
-Tại... tại em ...chỉ ngồi nhìn... chị bị tiêm.
Nếp nhăn giữa mày của Hạ Băng dường như dãn ra.
Lam Hạ lại nghe thấy tiếng hừ nhẹ, xuyên qua từng sợi tóc, muốn nhìn biểu hiện của Hạ Băng, lại thấy bàn tay nàng hướng nâng lên cao, cô vô thức nhắm mắt, có lẽ cô làm chị ấy nổi giận rồi...
Cánh tay Hạ Băng buông xuống, tạo luồn gió nhè nhẹ thổi vào mặt Lam Hạ, cô cắn chặt răng, đón chờ cái tát, sau vài giây lại chỉ cảm thấy đỉnh đầu được xoa nhẹ.
Lam Hạ mở bừng mắt.
-Em xin lỗi vì một chuyện không liên quan gì đến mình, xem ra bệnh không nhẹ rồi. Hơn nữa...- Giọng điệu có vẻ trách cứ.
Nói rồi, Hạ Băng thu tay về, tự chạm vào cánh tay còn lại.
-Hơn nữa, có lẽ bọn nó tiêm thuốc giảm đau cho tôi đấy, người nhẹ hẳn so với lúc chiều, xem ra cũng chưa muốn tôi chết sớm.- Hạ Băng bật cười, pha lẫn sự mỉa mai, nàng lại tựa vào tường, ngẩng mặt nhìn qua khung cửa sổ nham nhở trên cao.
Bản giao hưởng thiên nhiên đã bắt đầu, các nhạc công miệt mài dùng hết tâm cang cùng nhau tấu một bản nhạc không lời bất tận. Vài cơn gió điểm qua mang theo thanh âm cỏ cây xào xạc điểm xuyến cho bữa tiệc âm nhạc thêm đặc sắc.
Ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua khung cửa nhỏ và những mảnh tường đổ nát, không hẹn mà gặp, tất thảy quy tụ về một người con gái, mái tóc hồng cam bết dính trong phút chốc như tỏa sáng, xóa nhòa những vệt máu đông bẩn thỉu không xứng đáng tồn tại trên người nàng.
Hạ Băng nhắm nghiền mắt, hàng lông mi đen tuyền cong vút mà chẳng cần đến mascara. Đôi tay trắng nõn nà đầy vết bầm bỗng nâng lên giữa không trung, từng ngón tay thon dài lạnh buốt khẽ cong lại, như hóa thân thành một vũ công điêu luyện nhảy từng bước chậm rãi trên bản hòa tấu của thiên nhiên.
Không còn giọng nói gai góc, chẳng còn vẻ mỉa mai đầy ngạo mạn, tiếng ngân hệt như chú sâu xù xì phá kén, thoát khỏi lớp đờm nhầy nhụa ngập tràn trong cổ họng vang vọng trong màn đêm, hòa cùng với âm thanh của đám côn trùng, tạo nên một bản nhạc đặc sắc...
Đặc sắc đến mức lôi Lam Hạ từ trong thế giới u ám quay về thực tại, rồi lại từ thực tại mà dẫn dắt cô vào thế giới âm nhạc đầy màu sắc, cái thế giới những tưởng đã và đang chết dần chết mòn trong cô...
Lam Hạ ngây người theo từng nốt nhạc, như cái cách mà lần đầu cô nhìn thấy đoạn video ấy, đoạn video đã khiến cô trở thành fan hâm mộ mù quáng, không phải của một nghệ sĩ, mà là của người dẫn dắt nghệ sĩ.
Fuyu.
Một mùa đông lạnh giá, thứ âm nhạc ấy như ngọn đuốc trong đêm tối, cứ như vậy mà soi sáng, sưởi ấm mọi vật thể xung quanh, cả trái tim héo mòn theo ngày tháng của cô bạn Làm Hạ cũng dường như quên đi những đau đớn, những tuyệt vọng, dù chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
-Làm phiền em rồi nhỉ? Buồn chán không có gì làm, nhớ nghề thôi.
Bản giao hưởng của thiên nhiên vẫn còn, nhưng người hòa tấu đã ngừng lại, Lam Hạ bừng tỉnh, thật khó khăn để nói rằng ai đó đã rút đi nguồn sinh khí của bản nhạc.
Lam Hạ ở đây không biết đã bao nhiêu đêm dài, nghe không biết bao nhiêu lần thứ âm thanh thê lương này, nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự khác biệt.
Khi người ấy cất tiếng hòa thanh...
Hạ Băng nhìn Lam Hạ, dường như đâu đó phảng phất một tiếng thở ra nhẹ nhõm. Hạ Băng quay mặt đi, Lam Hạ vì thế không còn thấy được vẻ mặt hài lòng của nàng.
Khụ khụ—
Cái lạnh như thấm vào người, cộng thêm những vết thương lớn nhỏ khiến cơ thể Hạ Băng cực kỳ nhạy cảm, tràn ho kìm nén đã lâu lại được dịp phát tán, theo sau đó là hàng loạt chất đờm tanh tưởi bị phun ra, dưới ánh trăng lờ mờ chỉ thấy một màu đen pha chút đỏ thẫm.
Lam Hạ có hơi sợ hãi, trước nay cô bị đánh nhiều rồi, cùng lắm là phun nước bọt có lẫn máu tươi, không đến nỗi vón cục đen sẫm thế này. Người kia thở dốc, mồ hôi lấm tấm trên trán, hình ảnh hoàn toàn trái ngược với người vừa "lĩnh xướng dàn hòa tấu" lúc nãy.
Lam Hạ không biết Hạ Băng có bao nhiêu bộ mặt, nhưng qua thời gian tiếp xúc ít ỏi, cô đã thấy được hơn ba dáng vẻ của chị ấy.
-Chị uống đi, em vẫn không có động vào đâu.
Lam Hạ lấy chén nước của mình đưa cho Hạ Băng, mỗi ngày cô đều được đều đặn phát cho hai lần đồ ăn cùng nước uống, gọi là đồ ăn cho sang, thật ra cũng chỉ có cháo trắng.
Nói thật, mỗi lần đưa nước cho Hạ Băng, Lam Hạ luôn trong trạng thái dè chừng, cô biết, tuy đang bị nhốt chung một chỗ, nhưng người này sao có thể gộp chung với loại cỏ dại như mình được.
Cỏ lúa nào bằng nhau?
Dù không rõ chi tiết xuất thân của nàng, nhưng chỉ cần dựa số lượng siêu sao quốc tế dưới trướng, dễ dàng đoán được số tiền nàng kiếm được không phải là thứ mà kẻ như cô dám hình dung.
Đỉnh và đáy của kim tự tháp.
Lam Hạ đánh bạo nghĩ, có khi đồ dùng hàng ngày của chị gái này làm bằng những vật liệu đắt tiền như pha lê, thủy tinh cao cấp, hay vàng bạc gì đó cũng nên, cái chén nhựa vốn dùng một lần song cô phải dùng đi dùng lại chẳng đáng một xu.
Lam Hạ nhận ra dáng vẻ ngờ vực của Hạ Băng, hết nhìn ly nước trên tay cô, lại cẩn thận quan sát cô, bắt gặp ánh mắt đó, cô vội vàng dùng tay còn lại che mặt mình.
-Bỏ xuống.
Lam Hạ ngoan ngoãn bỏ ly nước xuống đất.
-Không phải, bỏ cái tay che mặt em xuống.
Lần này, Lam Hạ không ngoan ngoãn làm theo, mà chỉ tách hai ngón tay ra thành một khe hở, rồi lại từ khe hở hé mắt nhìn Hạ Băng, gương mặt nàng vốn đang cau có giờ trông có vẻ khó chịu hơn.
Lam Hạ chột dạ, ly nước trong tay run run, cô muốn mở miệng xin lỗi, chợt nhớ Hạ Băng chắc chắn lại mắng mình, nhưng cô thật sự muốn nói xin lỗi, vì cô cảm giác mình vừa làm sai gì đó nữa rồi... Cô bạn không nhịn được nữa, môi mỏng khẽ mấp máy.
Ngón tay thon dài ngay lập tức đặt lên môi Lam Hạ, ngăn chặn âm thanh muốn phát ra, tiếp đến, ly nước trong cô tay cũng bị giật đi mất.
Lam Hạ mở to mắt, nhìn không sót chút gì kể cả khoảnh khắc vành ly nước đặt trên bờ môi khô khốc của nàng.
Hạ Băng uống vài hơi, thậm chí còn "Khà" một tiếng sảng khoái.
-Tôi dễ nuôi lắm đó.- Hạ Băng nhét ly nước trống không vào tay Lam Hạ, không quên nháy mắt một cái đầy tinh nghịch.- Dễ nuôi hơn em tưởng.
Lam Hạ vô thức cảm thấy mặt mình nóng rực, ngại ngùng quay đi, hệt như vừa bị đọc thấu suy nghĩ.
-Em nhát gan thế này, sao lại nộp đơn ứng tuyển vào công ty tôi vậy?
Đây là điều mà Hạ Băng thắc mắc đã lâu, từ tận cái hôm tổ chức audition, nếu nàng nhớ không lầm, email ứng tuyển và profile đều được chuẩn bị một cách rất chi tiết, khác hoàn toàn với biểu hiện của em gái này.
Lam Hạ trong mắt Hạ Băng là một bạn nhỏ tự ti, rất tự ti
-Em... cái này...
Đột nhiên bị hỏi đến vấn đề này, Lam Hạ không biết giải thích thế nào, ngay lập tức cúi mặt, tay bóp chặt lấy ly nhựa khiến nó bị nhàu nát đến đáng thương, vẻ lúng túng như cũ không biết phải giấu đi đâu.
Lam Hạ không biết rằng Hạ Băng lại vừa âm thầm đánh dấu thêm một đỏ vào bảng đánh giá về cô trong não của nàng.
-Thật ra, với tư cách là một nhà tuyển dụng, là sếp tương lai của em, tôi xứng đáng được biết đấy.
Lam Hạ quay lưng đi, những mảnh ký ức rời rạc khiến đầu cô đau điếng, mỗi mảnh ghép là một câu chuyện vụn vặt, nhưng khi liên kết lại liền tạo thành một chuỗi bất hạnh kéo dài. Lam Hạ không muốn lục tìm quá khứ, hay chỉ đơn giản là quá nhát gan để nhìn lại lần nữa, có ai lại muốn đau thêm lần nữa đâu?
Lam Hạ lần nữa lặng lẽ đứng dậy, không nói không rằng gì mà nằm xuống góc tường của mình, quay tấm lưng to lớn về phía Hạ Băng. Cô nghĩ mình che giấu thế là ổn, cô đâu hề nghĩ đến những tiếng nấc khe khẽ lại bán đứng mình.
Hạ Băng nhìn theo một chút, nàng không phải người kiên nhẫn, cũng chẳng phải người nhiều chuyện, không nói thì thôi, nàng không gặng hỏi thêm nữa. Nàng tựa lưng vào tường, như cũ ngẩng mặt nhìn qua khung cửa sổ nham nhở kia, chẹp miệng vài cái, vị tanh cùng cảm giác khô khốc này khiến nàng bỗng dưng thèm thuốc lá, nếu có thuốc lá, đêm sẽ bớt dài, nàng sẽ bớt lạnh.
Hơn hết, nàng cảm nhận được cơn đau âm ỉ đang dần dà kéo đến từng chút một, chứng tỏ rằng thuốc giảm đau mà bọn khốn kia tiêm vào người nàng đang dần hết tác dụng.
.
Khả Hân gần như vò đầu bứt tóc trước màn hình máy tính, dữ kiện cấp dưới cung cấp cho nàng ấy rất chi tiết, nhưng tìm mãi không đạt được mục đích khiến thư ký nhỏ gần như phát điên.
Nếu không phải tiếng chuông điện thoại vang lên quấy rầy nàng thư ký đến lần thứ 10, Khả Hân cũng không biết mình vậy mà đã ngồi lại đến gần 12 giờ đêm.
Khả Hân nhìn ID, lại lướt xem đống tin nhắn, người yêu gần như phát điên vì nàng ấy về muộn mà không báo. Khả Hân thở dài, đành tạm gác tài liệu sang một bên vài phút để gửi tin nhắn thoại an ủi người yêu.
"Em xin lỗi, việc nhiều quá nên đêm nay em không về, đừng lo cho em, em biết tự chăm sóc mình mà. Chị ngủ trước nha honey, yêu chị."
Sở dĩ Khả Hân không dám gọi điện một phần vì sợ lại nghe hỏi thêm 7749 thứ và bị cằn nhằn là lớn rồi vẫn không tự biết quan tâm sức khỏe, một phần lại sợ người yêu đang ngủ, nàng thư ký cũng không nhắn tin vì cảm thấy không đủ chân thành, rốt cuộc, tin nhắn thoại là lựa chọn tốt nhất.
Khả Hân bỏ điện thoại sang một bên, lần nữa chăm chú nhìn vào máy tính, lần này là file tổng hợp quá trình xuất nhập cảnh của Hạ Băng, từ máy bay dân dụng đến chuyên cơ riêng đều không có mặt, nàng ấy còn cẩn thận kiểm tra camera ở các khu phòng chờ.
Đối với Khả Hân, Hạ Băng như là chị gái ruột, nên mọi khổ tâm của chị gái, nàng ấy đều thấu hiểu, bao gồm cả việc về nước định cư đối với chị ấy có muôn vàn trắc trở. Khả Hân làm sao không biết người mẹ quyền lực của Hạ Băng luôn ngày đêm muốn tóm chặt lấy chị ấy, đưa vào khuôn phép.
Nếu Hạ Băng còn ở nước ngoài thì dù một tuần không liên lạc được, Khả Hân cũng chẳng để tâm, nhưng khi chị ấy ở trong nước, quá 24 giờ không thấy một tin nhắn kể chuyện tầm phào đã đủ khiến nàng thư ký đứng ngồi không yên..
Khả Hân ngáp dài một cái, uể oải tựa lưng vào ghế định thần vài phút, đám bạn ăn chơi và những bóng hồng bên cạnh Hạ Băng mà Khả Hân biết, nàng ấy đều lân la dò hỏi rồi, vì sao vẫn không tra ra được nơi cuối cùng Hạ Băng đến?
Hỏi ai cũng bảo dạo này không gặp, nếu có thì cũng không phải gần đây...
-A...
Khả Hân chợt nhớ ra gì đó, vội vàng lấy điện thoại mở nhanh một app, check camera ở nhà xe Hạ Băng để xác định biển số xe của chị gái, ngay sau đó vội vàng nhập vào khung trò chuyện, gửi cho bộ phận IT của T Group.
[Tìm kiếm hết dữ liệu gửi xe tại các bãi giữ xe trong thành phố X; đặc biệt chú ý các tụ điểm ăn chơi ngầm]
*****
Hạ Băng lau nước mắt: Sau tất cả, cũng chỉ có Hân là yêu thương tui thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip