Chương 7

Keng két—

Cánh cửa sắt chầm chậm bật mở. Hiếm khi nào nó chịu mở một cách từ tốn như thế thay vì bị đạp tung. Lam Hạ ngẩn người, chưa kịp nhìn rõ gương mặt người vừa xuất hiện, chỉ thấy mũi giày ấy thoáng qua trong tầm mắt.

Không phải loại giày tây bóng loáng của gã đã từng xuất hiện hành hạ chị Fuyu, càng chẳng phải những mẫu giày thể thao dính đầy vết bẩn của những tên cấp dưới mang thức ăn, tên này nổi bần bật với đôi bốt cowboy mới tinh với màu da nâu tự nhiên được giữ gìn cẩn thận. Ông ta luôn phối thêm những bộ vest tối màu, phanh hai nút áo trên ngực, phong cách thời trang mà Lam Hạ nghĩ mình sẽ nhớ đến cuối đời.

-Ông...- Cô cắn răng ngồi dậy, lập tức chạy về phía cửa.

Gã ta chớp mắt một cái, đàn em phía sau đã lao đến ép Lam Hạ xuống đất.

-Ông muốn làm gì tôi cũng được, chỉ xin ông đừng động đến em gái tôi!

Nhắc đến em gái, Lam Hạ liền không nén được cảm xúc, hai mắt tự lúc nào đỏ au, giọng nói dần trở nên run rẩy, sắp khóc tới nơi. Lam Hạ hiếm hoi lì lợm vùng vẫy, thoát khỏi sự khống chế trong sự bất ngờ của tên đàn em, lao về phía người đàn ông, nắm lấy vạt áo vest phẳng phiu của ông ta.

-Bỏ cái tay bẩn thỉu ra khỏi người tao!

Ánh mắt gã hướng xuống Lam Hạ hệt như đang nhìn bề tôi tớ, chẳng còn chút nào giống với người đã từng được cô xem như "đấng cứu thế", kéo cô khỏi tận cùng tuyệt vọng.

Lam Hạ hơi run rẩy buông tay, vội vàng phủi góc áo nhăn nhúm, miệng liên tục nói "Xin lỗi", dù sao thì đó vẫn luôn là câu cửa miệng của cô.

Lam Hạ quên rằng, lời xin lỗi chưa chắc đã được người khác chấp nhận, nhất là những người như kẻ đứng trước mặt cô, bằng chứng là gã ta thô bạo đạp vào người khiến cô chới với, những cú đạp từ giày cao bồi này dường như đau hơn bình thường, nhưng Lam Hạ nào có thời gian rên rỉ, tên cấp dưới vội vàng túm lấy cô, phía đằng sau gã, một người đàn ông khác cầm theo hộp y tế đi đến.

Lam Hạ vùng vẫy kịch liệt, bọn cấp dưới đã có kinh nghiệm, túm chặt lấy cô, thậm chí tiện tay tát vào mặt cô mấy cái. Người đàn ông cầm hộp y tế mang bao tay vào, từ trong hộp lấy ra mấy ống tiêm rỗng, anh ta ra hiệu cho mấy tên khác giữ Lam Hạ chặt hơn.

Cơn đau nhói từ cánh tay truyền đến, Lam Hạ nhìn từng xi lanh máu của mình bị rút đi qua màn nước mắt, sức lực vùng vẫy vô thức giảm đi, nước mắt trào ra ngày một nhiều hơn.

Tên mang bốt cowboy như cũ đứng một bên, tiện tay châm điếu thuốc, hương thuốc lá cay nồng chẳng mấy chốc lan tỏa khắp căn phòng. Gã ta hít một hơi, lại nhả khói, thấy người rút máu đã xong, mới nhàn nhạt nói.

-Bổ sung thực phẩm cho nó đi, máu của nó cũng có giá lắm, AB- đó.

Xoèn xoẹt— Tiếng mắc xích sắt ma sát nền nhà thô ráp.

-Ê!

Trong chớp mắt, tất cả đàn ông đang có mặt đều quay về hướng nguồn âm thanh, liền thấy nụ cười nửa miệng nhàn nhạt, cùng ánh mắt không cần phải lườm nguýt cũng chất chứa đầy khinh thường.

-Cô Fuyu có gì căn dặn sao?- So với những tên thô lỗ kia, thái độ của gã với Hạ Băng cực kỳ khó đoán.

-Không có gì, tao chỉ muốn nhìn cái mặt mày rõ hơn chút.- Cái nhếch môi càng thêm đậm, ánh mắt nàng ngày càng sâu lắng, chẳng chút mệt mỏi, hệt như chưa từng xảy ra những trận tra tấn.

Gã không giống với tên sếp diện vest trắng thích nhảy đổng lên, thay vào đó lại đáp trả Hạ Băng bằng một nụ cười nhu hòa. Tất cả lọt vào mắt Lam Hạ, cô ngay lập tức cảm thấy lạnh sống lưng, chính nụ cười đó đã từng khiến cô tin tưởng mà thành ra nông nỗi này.

-Được cô nhớ thì vinh hạnh quá, chỉ là tôi mong cô đừng nhớ gì đến tôi thì hơn.- Gã ta chầm chậm đi đến chỗ Hạ Băng.

Từng bước chân thu hẹp khoảng cách, trái tim Lam Hạ vô thức nhảy dựng lên, không hiểu vì sao nhưng vẫn cực kỳ sợ người này đánh Hạ Băng. Khoảnh khắc gã nâng tay lên. Lam Hạ vô thức hét lên một tiếng.

Tất cả mọi người, kể cả Hạ Băng, đều quay sang nhìn cô, sau đó ít giây lại quay đi. Tay gã ta cho vào túi trong của áo vest, lấy ra một điếu thuốc cùng hộp diêm, nhét vào tay Hạ Băng.

-Hy vọng lúc ra khỏi đây, cô sẽ nhớ tôi không giống bọn họ.

Xoèn xoẹt— Vẫn là tiếng xích sắt va chạm vào nhau, sau đó là điếu thuốc bị vứt xuống đất, bàn chân trần của nàng dù không có sức răn đe, vẫn đè bẹp điếu thuốc.

-Tiếc thật, tôi đây thích quơ đũa cả nắm hơn.- Hạ Băng hạ giọng.- Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.

Nàng dứt câu, ánh mắt dừng trên người Lam Hạ, giọng nói lần nữa thay đổi, âm thanh cao vút, thể hiện thái độ cực kỳ bất mãn.

-Lam Hạ này, tôi đã nói em đừng có xin lỗi vô tội vạ mà? Sao lại phải xin lỗi khi làm một đống rác bẩn thêm?

Gã ta im lặng nhìn Hạ Băng, nụ cười vẫn duy trì, nhưng nơi đáy mắt ẩn ẩn hiện hiện vài tia tức giận, gã quay người đi, trong góc khuất không ai để ý khẽ hít một hơi để bản thân bình tĩnh lại.

Không giống như tên sếp ngốc nghếch, gã ta có đủ kinh nghiệm sống để biết mình không nên động vào con đàn bà ngông cuồng này. Loại sếp bù nhìn đương nhiên sẽ không biết, những người có địa vị trong xã hội mà lại không thể tra ra nhân thân thì đa phần là những người không tầm thường, con ả này trạc tuổi và có dính líu đến chủ tịch trẻ của tập đoàn T Group- Hoàng Nguyệt Minh mà T- Group xưa nay lại có mối quan hệ tốt với tập đoàn SUNSHINE hùng mạnh, ả còn mang họ Phạm làm gã ta trộm nghĩ đến một khả năng...

Con ả Fuyu này có liên quan mật thiết với SUNSHINE!!!

Gia tộc họ Phạm nổi tiếng là sống kín tiếng, hiện giờ, dường như chỉ còn lại duy nhất Tổng giám đốc Thiên Hương lộ mặt, thông tin về những thành viên khác hoàn toàn là ẩn số.

Nên ả này có là con cháu gì đó của nhà họ Phạm,gã ta cũng không quá ngạc nhiên.

Nếu đúng vậy thì kiểu gì con ả này cũng sẽ thoát khỏi nơi đây, may mắn có khi thay gã "triệt" luôn thằng sếp Jackson kia. Mà cho dù không phải thì từ đầu gã cũng không định liên quan đến con đàn bà này, công việc của gã chỉ là buôn bán nội tạng, không nên chuốc thêm phiền phức.

Lam Hạ bị gọi tên, trong phút chốc đơ vài giây, sau đó vội vội vàng vàng lau lau nước mắt, dùng đôi mắt tròn xoe nhìn về phía Hạ Băng. Nụ cười khinh miệt của nàng dường như không còn nữa, Lam Hạ không biết mình có tưởng tượng hay không, lại thấy mấy phần dịu dàng... là... là hoa mắt sao?

Gã ta tất nhiên cũng nhận ra, khẽ cau mày, nhưng con nhỏ béo này không thể bỏ qua!

Nhóm máu AB vốn đã ít, AB- lại là hàng cực hiếm, trùng hợp làm sao, cả hai chị em nhà đấy đều mang nhóm máu AB-, đừng nói là máu, gã ta sẽ moi toàn bộ nội tạng của con nhóc này ra bán không sót phần nào!

Nếu con đàn bà kia quan tâm con nhóc này, vậy thì gã càng phải nhanh tay hơn, chốt được deal với bọn nhà giàu, xử lý con mập này trước lại đến con em gái tàn tật kia.

Đế giày cứng nện vào mặt sàn, ông ta đến gần Lam Hạ, ánh mắt tỏ ra cảm thông.

-Đừng lo, cả hai chị em nhóc, tôi lo hết.- Sau đó, gã ta bật cười ha hả.

Một tràng cười giòn tan như phá vỡ cả căn phòng rong rêu tĩnh lặng, lại như từng mũi kim châm chích vào cơ thể kiệt quệ của Lam Hạ. Cô không còn bị tóm lấy, lần nữa muốn nhào tới van xin, nhưng gã ta và đàn em đã rời đi, để lại cô quỳ trên mặt đất, đối mặt với cánh cửa sắt lạnh buốt.

Lam Hạ cảm thấy thân thể mình phút chốc trở nên nặng trịch, hai bàn tay thô ráp của cô ôm lấy mặt, cố che đi hàng nghìn cảm xúc hỗn tạp cùng những dòng lệ bất lực.

Hạ Băng hơi híp mắt, lần đầu tiên suốt mấy ngày qua, nàng thấy bạn nhỏ này khóc thảm thiết như thế, tự nhiên cũng trở nên lúng túng. Nhưng nàng không mở miệng gọi, hơn ai hết, nàng biết trong những thế này, con người ta luôn cần không gian riêng.

Trong một giây, nàng chớp mắt, thân thể Lam Hạ đột nhiên ngã nhào trên sàn, lần này nàng không gọi không được, nhưng mà... vô ích.

Ngất rồi.

.

Lam Hạ chưa bao giờ cảm thấy ý thức bất ổn như lúc này, toàn bộ sự chú ý của cô đều đổ dồn về em gái đang nằm giữa vũng máu.

Lam Hạ thấy người ta nâng Giang Đông lên rồi đặt vào xe, phía sau lưng cô có vài lực đẩy, hai bên tai cô ù ù, chẳng nghe thấy gì, có lẽ họ muốn thúc giục cô mau đi cùng em gái. Lam Hạ thất thần bước lên xe cứu thương, cả đoạn đường dài, ánh nhìn của cô vẫn đặt vào đôi mắt nhắm nghiền kia, cầu xin phép màu ban cho cô một chút hy vọng, dù chỉ là thoáng qua.

Lam Hạ như cái xác không hồn, thất thần đi theo giường bệnh của Giang Đông, hoàn toàn không quan tâm cả người mình đều nhuộm đỏ bởi máu em gái.

-Người nhà hãy chờ ở ngoài.- Y tá ngăn lại, ánh mắt kín đáo đánh giá vài phần.

Lam Hạ mới nhận ra mình đã bước nửa bàn chân vào phòng cấp cứu, cô lui về sau, nhìn cánh cửa vô tình đóng lại, lưng cô chầm chậm trượt dài trên mặt tường lạnh lẽo.

Nước mắt cạn khô, nhưng nỗi đau còn đó.

Lam Hạ cúi đầu, hai tay ôm lấy gương mặt lấm lem bùn đất hòa cùng nước mắt của mình.

Hành lang bệnh viện lạnh toát, người người tấp nập nhưng lại chẳng mang chút sinh khí nào.

Lam Hạ lần nữa rơi vào tuyệt vọng, miệng lẩm bẩm vô định những lời cầu xin, từ ba mẹ đã khuất, đến những tín ngưỡng mà cô tin tưởng, chỉ cần có thể gọi tên, cô đều cầu xin cho Giang Đông được sống.

Rồi Lam Hạ lại tự hỏi, một cô gái như Giang Đông vì cớ gì luôn phải gặp xui xẻo?

Em ấy tốt về mọi mặt, ngoại hình, trí thông minh, lẫn nhân cách, tuy có chút lạnh lùng ít nói, nhưng luôn quan tâm, bao bọc và chở che cho người chị vô dụng này.

Nghĩ đến đây, Lam Hạ khựng lại, dường như cô vừa tìm được nguyên nhân của mọi vấn đề.

Đúng vậy, tất cả mũi dùi đều hướng về phía cô, cô chính là nguyên nhân khiến Giang Đông luôn xui xẻo như vậy.

Nếu không phải vì gánh vác thêm kẻ ngốc nghếch như Lam Hạ, chắc chắn Giang Đông sẽ có khả năng xử lý tình huống tốt hơn.

Nếu có chết, cũng nên là cô chứ?

Lam Hạ cúi đầu sâu hơn, hai tay gần như vò nát da đầu.

Đông ơi, xin lỗi em, chị hai thật sự xin lỗi em...!

Cô... một kẻ bất tài vô dụng, là gánh nặng, là sao chổi trong cuộc đời em gái mình, vì sao cô không phải là kẻ nằm dưới mặt đường lạnh lẽo kia cơ chứ?

Nếu được, cô sẵn sàng thay thế Giang Đông ở cái vị trí ngàn cân treo sợi tóc kia.

Người ưu tú như Giang Đông vẫn nên tỏa sáng, chạm đến đỉnh cao của cuộc đời, kẻ bất tài như Lam Hạ lẽ ra nên chết quách cho xong từ lâu rồi.

Lam Hạ cắn chặt môi, cảm nhận vị máu tanh nồng đậm trong khoang miệng, nhưng đạo lực cắn không vì vậy mà giảm đi, lớp da mỏng cứ thế bị xé toạc một mảng, nhưng cô lại chẳng cảm nhận được chút đau đớn nào.

-Người nhà của Đoàn Giang Đông đâu? Bệnh nhân cần truyền máu gấp!- Y tá hốt hoảng chạy ra.

Lam Hạ giật mình, tạm thời thoát khỏi thế giới riêng, vội đứng bật dậy.

-Tôi... Tôi... cùng nhóm máu với em ấy.

-AB-?

-Đúng đúng, AB-, AB-... Chỉ cần cứu em gái, rút sạch máu của tôi cũng không sao!- Lam Hạ lẩm bẩm trong màn nước mắt, hai tay nắm chặt lấy y tá hệt như đang cố giữ lấy sợi rơm cứu mạng.

Y tá khẽ thở dài.

.

Lượng máu bị rút đi vẫn trong tầm kiểm soát, nhưng do Lam Hạ ăn uống kham khổ đã lâu, lúc trở lại hành lang, mặt mày cô trở nên trắng bệch, đất trời trước mắt quay cuồng. Lam Hạ lần nữa trượt dài theo mặt tường, như cũ hai tay ôm lấy đầu, lẩm bẩm cầu xin trời cao cứu giúp em gái mình.

Kim đồng hồ trên tường cứ xoay vòng, từng giây từng phút chầm chậm trôi qua.

Tạch—

Ánh đèn phòng cấp cứu chuyển sang màu xanh, cánh cửa khẽ động, một bác sĩ nam đi ra.

-Mời người nhà bệnh nhân Đoàn Giang Đông...

Bác sĩ lặp lại lần thứ ba, ánh mắt quét hết sảnh chờ, chỉ nhận được ánh mắt thờ ơ của mọi người xung quanh, họ đã quá mệt mỏi với chuyện của người thân, còn đâu tâm trí quan tâm đến người khác, không phải gọi tên người nhà họ, thì họ chẳng mảy may. Cuối cùng, bác sĩ mới chú ý một góc hẹp, có cô gái đang ngồi bó gối, chuyện người nhà vì quá lo lắng mà bỏ ngoài tai mọi thứ thế này cũng không phải là lần đầu gặp.

Bác sĩ đến gần chỗ Lam Hạ, lần nữa cất lời, cẩn thận cúi người lay nhẹ vai cô.

-Cô có phải người nhà của Đoàn Giang Đông không?

-Vâ... vâng, bác sĩ, em tôi thế nào rồi!?

Lam Hạ ngẩng mặt lên, gương mặt trắng bệch chỉ còn những vệt lấm lem cùng ngoại hình bẩn thỉu khiến bác sĩ lờ mờ đoán được hai cô bé này hẳn đã trải qua nhiều khó khăn vất vả. Bác sĩ hơi nâng gọng kính, khẽ tằng hắng để lấy lại tác phong chuyên nghiệp, nói những lời nên nói.

-Người nhà nên chuẩn bị trước tinh thần.

Giọng nói của bác sĩ đều đều, làm ngành y lâu năm, sinh lão bệnh tử với họ là chuyện thường thấy, khi báo cho người nhà hoặc bệnh nhân biết tình trạng, gương mặt không chút gợn sóng, đấy là tác phong nghề nghiệp mà ông ấy đã tôi luyện được sau nhiều năm.

-Bác... bác sĩ nói gì? Không được, tôi cầu xin bác sĩ cứu em gái tôi, tôi cầu xin bác sĩ...

Lời bác sĩ nói không nhanh không chậm, không trầm không bổng, nhưng vào tai Lam Hạ lại như tiếng sét đánh giữa trời quang. Cô quỳ xuống, nắm lấy tay bác sĩ, nước mắt rơi không kiểm soát, miệng không ngừng cầu xin, mặc cho ánh mắt của mọi người đổ dồn về.

Nam bác sĩ quá quen với cảnh tượng này, người nhà bệnh nhân có thể kích động ra tay với bác sĩ* hoặc là quỳ xuống van xin thế này, tình huống nào ông cũng từng gặp phải, cực kỳ chuyên nghiệp kéo Lam Hạ đứng dậy.

*Muốn xem người nhà bệnh nhân đánh bác sĩ thì mời bạn đọc Muốn cùng em ngắm trăng lúc bình minh =)).

-Xin người nhà bình tĩnh, tình trạng của em gái cô thật sự không khả quan, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng tiên lượng xấu.

-Bác sĩ, bác sĩ, làm ơn cứu em tôi. Bất cứ giá nào tôi cũng trả mà, tôi cầu xin bác sĩ.- Lam Hạ vẫn tiếp tục níu lấy tay bác sĩ mà van xin.

Vì sao chứ?

Vì sao giữa hàng trăm tình huống, em gái cô lại rơi đúng vào cửa tử cơ chứ?

Lam Hạ chẳng còn gì ngoài cô em gái này, nên cô tuyệt đối không thể chấp nhận chuyện này!

Cô cứ như vậy mà bám víu cầu xin bác sĩ, nhưng chỉ nhận được những lời xin lỗi và trấn an, bảo rằng cô nên giữ bình tĩnh và chuẩn bị tinh thần. Người xung quanh mỗi người nhìn một chút rồi thôi, dù sao chẳng phải chuyện của họ, chỉ loại trừ duy nhất một ánh mắt sắc bén hệt diều hâu.

-Quan sát thật kỹ con bé đó.

Mũi giày da nâu nhọn hoắc với những đường vân và vết nứt tự nhiên khẽ quay đi, gã nhếch miệng, cầm điện thoại thao tác gì đó, cuối cùng rời khỏi góc khuất, cứ như vậy rời đi, giao trọng trách lại cho một người đứng cạnh.

.

1 tuần sau

Tít tít tít—

Đôi mắt Lam Hạ phủ đầy mệt mỏi, trải dài lên gương mặt không sức sống của Giang Đông, bàn tay cô chạm nhẹ vào mu bàn tay em gái, vuốt ve nhẹ nhàng lớp da mỏng đang dần trở nên sần sùi, lạnh buốt.

Nếu có ai hỏi, cô đã làm gì suốt một tuần nay, thì đáp chỉ có tuyệt vọng, ngóng chờ,... rồi lại tuyệt vọng.

Giang Đông đang hôn mê, không sức sống là chuyện bình thường, nhưng Lam Hạ là người nhà, người thăm nuôi, thể trạng cùng trạng thái tinh thần sa sút so với em gái là một chín một mười. Hội chứng rối loạn lo âu trong Lam Hạ vì vậy càng trở nặng hơn, chỉ cần một tiếng động nhỏ bên tai cũng có thể khiến cô hoang mang tột độ.

Tình hình này khiến các điều dưỡng chăm sóc giường bệnh của Giang Đông phát hoảng, quan tâm khuyên Lam Hạ chú ý sức khỏe, nên đăng ký làm kiểm tra sức khỏe. Lam Hạ chỉ mỉm cười cho qua, họ thở dài, để lại vài câu khuyên nhủ rồi sau đó lại thôi.

Nam bác sĩ vẫn luôn kiểm tra theo lịch, nhưng không lần nào là không lắc đầu ngao ngán. Ngày hôm ấy, sau khi Lam Hạ bình tĩnh lại phần nào, cuối cùng cũng lắng nghe bác sĩ nói về tình trạng của em gái, rất nhiều thuật ngữ chuyên môn. Tóm gọn lại, Lam Hạ chỉ hiểu một điều, Giang Đông có thể sống, chỉ là luôn cần máy móc thiết bị duy trì, nền y học hiện tại không thể cứu chữa được, nếu tỉnh lại thì hẳn là do phép màu...

Gia đình có điều kiện có thể tiếp tục nuôi hy vọng, nhưng viện phí để duy trì không phải chuyện đùa, còn nếu không có điều kiện, người nhà nên đưa ra lựa chọn, để bệnh nhân ra đi thanh thản, đừng làm khổ người bệnh và cả bản thân.

Những thông tin kia, đối với người bình thường đã là đao to búa lớn, Lam Hạ- một cô gái mới 17 tuổi, còn chưa đủ tuổi thành niên, chưa trải đời đã phải đối mặt với những tin chấn động như thế.

Thôi không nhắc về số lần gục ngã của Lam Hạ nữa, quá nhiều lần, không còn đếm xuể.

Lam Hạ muốn Giang Đông được sống, nhưng cô đào đâu ra tiền?

Giang Đông còn được nằm đây là nhờ người lái xe hôm đó chi trả, sau khi cứu thương đến thì ông ấy cũng bị đưa về đồn cảnh sát để lấy lời khai. Dựa vào camera hành trình cũng như CCTV trên đường, có thể thấy lúc Giang Đông lao ra đẩy Lam Hạ vốn đang đèn xanh, cả hai chị em đã vi phạm luật giao thông. Đáng lẽ tài xế sẽ không phải chịu phí bồi thường, nhưng ông ấy vẫn muốn góp chút viện phí để về sau không phải phiền hà.

Một chút...

Cũng chỉ đủ duy trì 1 tuần.

Viện phí quá cao, quá sức...

-Lam Hạ, em đã chuẩn bị xong hết đồ chưa?

Điều dưỡng đi ngang phòng bệnh nhắc nhở, hai chị em đã đến lúc phải rời đi, trả phòng bệnh lại do không còn đủ phí duy trì.

Lam Hạ từng thử cầu xin tài xế, chấp nhận làm bất cứ điều gì theo yêu cầu, chỉ mong ông ấy tiếp tục tạm ứng viện phí thêm một thời gian nữa, nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu cùng câu nói: "Cháu gái này, ai cũng phải sống, tôi vẫn còn có gia đình để lo."

Lam Hạ lại tìm đến các bác sĩ để van xin, nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu ngao ngán, bệnh viện công luôn tấp nập, giường bệnh không bao giờ đủ, hai chị em có thể ở được đến ngày hôm nay, đã là nhân từ lắm rồi.

Thay vì đồng ý lời cầu xin của Lam Hạ, họ lại tiếp tục khuyên nhủ cô nên buông tay, để em gái ra đi thanh thản, còn hơn nằm đây sống thực vật ngày qua ngày, sau khi rút ống thở, Giang Đông sẽ ra đi. Rồi họ lại vạch ra hướng đi Lam Hạ, họ sẽ giới thiệu tình cảnh của cô với các mạnh thường quân, để cho cô tiếp tục học hết lớp 12, sau đó đủ tuổi sẽ vừa học vừa làm.

-Không thể xin các mạnh thường quân giúp em gái tôi sao?- Lam Hạ đau đớn.

-Không ai muốn bỏ tiền vô nghĩa vào một cái động không đáy đâu.- Bác sĩ trả lời.

Lam Hạ cúi mặt, rũ mi.

Cô làm sao có thể để cho người ta rút ống thở em gái cô được cơ chứ?

Dù Giang Đông sống nhờ vào máy móc, thì vẫn là còn sống mà?

Làm sao họ có thể nói như thế?

-Liệu... liệu rằng có bệnh viện nào có thể chữa được hay không bác sĩ?- Lam Hạ vẫn nuôi hi vọng.

-Vì sao cô lại nghĩ như vậy? Cô không tin lời tôi à?- Nam bác sĩ nhướng mày, có chút khó chịu.

Lam Hạ lại cúi đầu, xin lỗi một câu rồi lặng lẽ rời khỏi phòng bác sĩ, cô đã nghĩ đến trường hợp này, biết đâu ở bệnh viện khác, có bác sĩ có thể chữa khỏi thì sao?

Cô từng tìm hiểu về HOPE Hospital ở thành phố X, một trong những bệnh viện tư uy tín hàng đầu cả nước, đạt tiêu chuẩn nước ngoài, tất cả mọi thứ đều tốt, chỉ có một vấn đề...

Viện phí quá quá quá cao!

Đối với một Lam Hạ trắng tay như bây giờ, bệnh viện công còn không lo được, chỉ trong mơ mới có thể đưa Giang Đông sang HOPE khám và chữa trị.

Người ta nói rằng, con người trong lúc bế tắc, sẽ luôn tìm thấy ánh sáng nơi tuyệt vọng, Lam Hạ tìm mãi, tìm mãi vẫn chưa thấy được ánh sáng ở đâu, chỉ có trạng thái tâm lý ngày càng bất ổn.

Thậm chí, trong một khoảnh khắc, cô từng nghĩ đến chuyện sau khi người ta tắt máy thở của em gái, cô sẽ nhảy lầu để đi theo em.

Nếu lúc đấy Giang Đông không đẩy cô ra, có lẽ bây giờ, cả hai chị em đều rơi vào nguy kịch, cô ôm mặt khóc, như vậy chẳng phải tốt hơn sao?

Nếu thực tại tàn ác như vậy, vì sao không để cô chết quách cho xong?

Bây giờ, cô phải nhìn em gái hấp hối, bản thân tồn tại vô ích, không có giá trị cho đời...

Từng bước chân nặng trĩu trên hành lang, Lam Hạ đi trong vô định, chẳng nhận ra dòng người xung quanh đang dần thưa thớt. Đến khi có lại nhận thức, Lam Hạ mới nhận ra bên cạnh mình có người... à không, là luôn luôn có người đi theo cô từ lúc rời phòng bác sĩ.

Lam Hạ giật thót người, lùi về phía sau mấy bước giữ khoảng cách, ánh mắt đầy cảnh giác như một chú mèo nhỏ nhận thấy được nguy hiểm.

-Ông... ông là ai?- Lam Hạ cất tiếng, không quên nhìn xung quanh để còn tìm viện trợ, nhưng chỉ thấy mình đứng ở một khuôn viên nhỏ khá rậm rạp, là một góc khuất trong sân bệnh viện.

Người đàn ông không vội trả lời, trên môi vẫn luôn duy trì một nụ cười mỉm. Gã ta thoạt nhìn có vẻ ngoài 40, thân hình cao ráo, mặc tây trang tối màu phẳng phiu, thu hút nhất chính là đôi cowboy boots độc đáo dưới chân, hoàn toàn không hợp tổng thể, nhưng lại tạo ấn tượng mạnh.

Nụ cười của gã ta khá dễ chịu, tạo ra cảm giác khá thân thiết, nhưng trải qua thật nhiều biến cố, Lam Hạ giờ đây vẫn không dễ buông bỏ phòng bị, dù rằng cô chẳng còn gì ngoài thân xác cục mịch, xấu xí này.

-Tôi là người có thể giúp cô.

-Giúp... giúp cái gì?

-Em gái cô.

Nhưng phòng bị chẳng được lâu, chỉ một câu nói, người đàn ông trung niên hoàn toàn gỡ bỏ nghi ngờ của Lam Hạ, với cô lúc này, còn gì quan trọng hơn Giang Đông?

Chỉ cần có người có thể giúp, Lam Hạ sẵn sàng tiếp nhận bất kỳ yêu cầu gì.

-Giúp tôi? Vậy điều kiện thế nào?

Lam Hạ bây giờ đã hiểu được rằng, sống trên đời này, không ai cho không ai bất cứ thứ gì, một người thoạt trông giàu có, thần thần bí bí bám theo, chủ động muốn giúp cô, không thể là vì dư tiền muốn tiêu bớt, chắc chắn phải có yêu cầu.

Người đàn ông vẫn mỉm cười, gã nhìn xung quanh lần nữa rồi mới đi đến cạnh Lam Hạ. Cô còn sợ sệt, nhưng vẫn cắn môi đứng yên, muốn nghe thử yêu cầu của gã ta.

Đôi lời nói gió thoảng bên tai, Lam Hạ nghe xong, ánh mắt không chút do dự nhìn người đàn ông.

-Ông có chắc rằng sẽ giữ lời không? Nếu ông... ông lừa tôi thì sao?

Người đàn ông bật cười thành tiếng, lấy ra một tờ giấy đưa cho Lam Hạ.

-Cô đọc đi, nhớ là chỉ một mình thôi, giấy trắng mực đen rõ ràng. Tôi đây chưa bao giờ không giữ lời, chỉ cần cô đồng ý bán nội tạng cho tôi, em gái cô sẽ luôn luôn được duy trì sự sống tại bệnh viện FF, cô biết mà nhỉ?

Lam Hạ hơi mím môi, cô cũng có nghe về bệnh viện FF, mấy năm gần đây chạy quảng cáo khá nhiều.

-Không thể đến HOPE sao?

Người đàn ông nhướng mày.

-Cô được quyền lựa chọn sao? Người ta sắp rút ống thở đấy.- Người đàn ông nâng tay xem đồng hồ.

Lam Hạ trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết.

-Được! Tôi đồng ý trao đổi!

Lần đầu tiên trong đời, Lam Hạ đưa ra quyết định dứt khoát và kiên quyết như thế

*****

Hạ Băng: Tôi cảm thấy bà già hết ý tưởng nên phần nào cũng làm tai nạn giao thông.

Tác giả: Nếu mà hết ý tưởng thì tui đã cho Lam Hạ phải đấm vào mặt bác sĩ như cô N***** M**** nào đó mới đúng chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip