Chương 8

Đôi mắt Lam Hạ mở toang như chẳng hề mệt mỏi, dõi theo màn đêm đen đặc cho đến khi sắc trời dần chuyển, báo hiệu bình minh ghé đến. Cảm giác khô rát là tín hiệu mà mắt cầu cứu đại não, xin hãy ra lệnh cho đôi bờ mi nhắm lại ngay-lập-tức, nhưng tất cả đều trở nên vô nghĩa, đối với chủ nhân của thân thể này, còn cơn đau nào đau hơn đau lòng đâu?

Tầm mắt mông lung, vô định nhìn về một hướng, như chiếc máy chiếu đã cũ, phát ra ánh sáng, nhưng chỉ truyền đến thứ hình ảnh mập mờ.

Dù bầu trời đã bừng sáng, mặt trời mang theo hơi ấm, ánh mắt Lam Hạ vẫn chìm trong lạnh lẽo, như bị phủ kín bởi lớp sương mù vô tận. Mọi thứ trước mắt trở nên mờ mịt, chỉ còn những mảnh ký ức chồng chéo, càng muốn xóa đi lại càng hiện rõ mồn một.

Tưởng tượng.

Hồi ức.

Nhưng nỗi đau lại chân thật cứ như vừa trải qua tức thì.

.

-Sao nào, cô hài lòng chứ?- Gã đàn ông vuốt ve vạt áo, lời nói đầy tự hào.

Lam Hạ không đáp vội, cô lặng im đứng ở góc phòng, thu hết mọi chuyển động vào mắt, hệt như một đoạn phim, chớp mắt một cái liền chuyển cảnh, Giang Đông đã được chuyển sang một phòng bệnh hiện đại với đủ mọi thiết bị y tế.

-So với HOPE Hospital cô nói thì FF tuy tuổi đời ngắn hơn nhưng lại chuyên nghiệp hơn đấy! Đối thủ cạnh tranh trực tiếp, bác sĩ ngoại khoa giỏi nhất bên HOPE đã về dưới trướng FF rồi.

Trong phút chốc, chính điều này như thắp lên một ngọn lửa hy vọng trong lòng Lam Hạ.

-Chú... T... Tôi có thể yêu cầu thêm việc thăm khám cho em gái mình không?

Theo như giao kèo, một bên thận của Lam Hạ cũng chỉ đủ duy trì thở máy cho Giang Đông trong một thời gian mà thôi, dù cô biết tính chất của cuộc trao đổi này không thể lâu dài, nhưng cô cần thêm thời gian, chỉ cần em gái được sống thêm một giây... cô sẽ tìm thêm cách xoay sở, kiếm tiền.

-Chắc cô cũng hiểu, trên đời này không ai cho không ai cái gì đúng không?- Gã đàn ông thản nhiên nói.

Lam Hạ im lặng gật đầu.

-Một phần gan thì thế nào?- Gã ta bắt đầu ra giá, thái độ rất mời gọi.- Thật ra máu bán cũng có giá đấy, định kỳ đều có tiền nha~

Đôi bàn tay Lam Hạ run lên, cô khẽ bấu chặt vào vạt áo lấm lem của mình, không chút chần chừ, lần nữa gật đầu. Cô biết chắc rằng nếu Giang Đông đứng ở vị trí của cô, em ấy cũng sẽ làm như vậy, cô tin rằng khi tỉnh dậy, em sẽ tha thứ cho quyết định của người chị này.

-Được thôi, bác sĩ sẽ đến thăm khám, hội chẩn sau nửa tiếng nữa, cô ngồi nghỉ ngơi chút đi, tôi đi sắp xếp cho cô.

Lam Hạ nhìn theo bóng lưng gã đàn ông rời đi, trong khoảnh khắc, dáng hình lịch lãm của một quý ông như bị chồng lên bởi dư ảnh của ác quỷ.

30 phút sau, đoàn bác sĩ thăm khám rất nhanh xuất hiện, họ đã xem qua bệnh án cũ, sau đó lại cho Giang Đông làm thêm vài xét nghiệm cần thiết. Kết luận tương đối giống với bệnh viện công, nhưng câu chốt hạ của họ đã cho Lam Hạ thêm một phần hi vọng, không còn cảm thấy chần chừ hay tiếc nuối với lựa chọn không rút ống thở.

-Vẫn có khả năng tỉnh dậy, chỉ là, cần rất nhiều thời gian.

Có được câu nói này, Lam Hạ liền lên tinh thần, Giang Đông sẽ tỉnh lại thôi, ở hiền sẽ gặp lành!

Rồi hai chị em sẽ lại bên cạnh nhau, cùng nhau trải qua những ngày tháng bình bình đạm đạm.

Bác sĩ khẽ liếc Lam Hạ, cô vẫn còn đang chìm đắm vào mộng tưởng, hắn ta rời đi, để lại cho y tá một ánh mắt.

-Em là Lam Hạ đúng không? Bây giờ mời em đi khám tổng quát nhé.

Lam Hạ bị kéo về thực tại, gương mặt có chút ngơ ngác. Cô gật đầu với y tá, sau đó chạm vào tay em gái, khẽ thỏ thẻ.

-Chị đi một lát sẽ quay trở về.

Lời nói nhẹ tênh, đầy âu yếm và hứa hẹn, nhưng Lam Hạ không ngờ rằng, cô đã không thể trở về được nữa.

...

Lam Hạ cứ tưởng bản thân sẽ khám tại tòa nhà này, tuy nhiên càng đi, Lam Hạ nhận ra hành lang càng vắng người, phòng khám tổng quát sẽ nằm ở một nơi không bóng người này sao?

Lam Hạ cúi đầu, cô vốn hiểu được phần nào, cái giao dịch hiến tạng mà cô đã đồng ý rõ ràng không hợp pháp, nhưng thứ không hợp pháp này là sợi dây duy nhất Lam Hạ có thể bám lấy vào lúc này.

Không khí lạnh buốt khiến da gà Lam Hạ nổi lên, cô đưa tay xoa xoa lớp áo mỏng của mình. Cô muốn hỏi, nhưng bóng lưng đầy xa cách của y tá khiến cô không tài nào có thể cất tiếng được, cứ thế dẫn cô đến trước một cánh cửa trắng.

-Em chờ ở đây, khi nào tôi gọi thì hẳn vào.

Y tá nói rồi liền quẹt thẻ từ, tiếng Bíp— vang lên, sau đó cánh cửa hé mở.

Giữa hành lang hơi u tối lạnh lẽo, một làn hơi nóng mang theo ngột ngạt phà vào người Lam Hạ. Y tá biến mất sau cánh cửa. Lam Hạ có thể đoán được đây là lối ra vào một tầng hầm nào đó, trên đường đi, không ít lần phải bước vào lối thoát hiểm.

Lam Hạ ngoan ngoãn đứng chờ, trong trạng thái rảnh rỗi, con người không thể giấu được sự tò mò, cô nhìn trái, nhìn phải, nhìn trần nhà rồi lại nhìn sàn nhà. Lam Hạ quan sát hành lang tối đen vừa đi qua, cảm thấy có một sự không yên lòng nhất định, hành lang kia đột nhiên dài vô tận, dường như sẽ nhốt cô lại nơi này vĩnh viễn, không lối thoát, cũng không thể quay lại được nữa.

Tay Lam Hạ vô thức run lên, nhịp tim tăng cao, nụ cười của người đàn ông kia lặp đi lặp lại như thước phim.

-Được rồi, lại đây.- Giọng ý tá vang lên, lần nữa chính cô ta lại kéo Lam Hạ về thực tại.

Lam Hạ nhìn cánh cửa hơi hé trước mặt, có chút lo lắng, nhưng nghĩ về Giang Đông liền không chút chần chừ, cứ vậy tiến tới.

Lam Hạ chỉ mới kịp nhìn thấy một chiếc xe đen, ngay sau đó, một bàn tay to lớn chụp một miếng vải trắng thẳng vào mặt cô. Mùi hương cỏ dại thoang thoảng trong khoang mũi. Lam Hạ cảm thấy trời đất quay cuồng, đôi chân nhũn ra.

Tiếp sau đó... nhận thức đã không còn nữa.

...

Tách—

Tách—

Vài giọt nước đọng tự trên mái nhà rỉ sét rơi xuống, vỡ tan tành trên mặt nền xi măng thô ráp.

Giữa không gian ẩm thấp tràn ngập mùi thuốc lá, vẫn là gã đàn ông trung niên ấy, vẫn là kiểu cowboy boots đầy ấn tượng chỉ khác màu, chẳng chút thương tiếc cho bộ trang phục đắt tiền, cứ như vậy mà tựa người vào thành tường đầy rêu phong.

-Không sợ bẩn sao?- Người bên cạnh gã ta không ai khác chính là nam bác sĩ đã thăm khám cho Giang Đông khi được chuyển đến FF.

Nghe anh ta lên tiếng nhắc nhở, gã đàn ông liền nhếch môi.

-Mặc xong thì vứt, mới bắt được hai con lừa vàng còn gì.- Gã rít một hơi thuốc cuối, tàn thuốc ửng đỏ rồi dần tàn lụi.

Dứt lời, gã vung tay vứt tàn thuốc xuống, giày da đắt tiền di di mấy cái rồi hỏi nam bác sĩ.

-Thế nào? Có kết quả xét nghiệm chưa?

-Có rồi, vớ phải đồ hiếm thật, nhóm máu AB Rh-!

Nụ cười hài lòng liền nở trên môi, công việc của gã là "đi săn" con mồi cho tổ chức, không những săn nguồn cung, mà còn cả nguồn cầu.

-"Mẫu vật" còn lại thì sao?

"Mẫu vật" chính là cụm từ bọn hắn gọi những con mồi bị lừa gạt bán tạng.

-Cũng là nhóm máu AB-... Nhưng vì tai nạn mà nội tạng bị tổn thương, vẫn phải nằm đó dưỡng thương một thời gian, chưa động vào được.

-Chẳng phải các người bảo là không có khả năng tỉnh dậy sao? Làm nhanh gọn luôn không được à?- Gã nhướng mày thắc mắc.

-Phần trăm tỉnh dậy thấp, gần như là không, nhưng cô ta không tỉnh là do não bị chấn thương, nội tạng tổn thương chưa dùng được lại là chuyện khác.

-Hừm...- Gã ta có chút bất mãn, nhưng rất nhanh điều tiết lại.- Vậy cũng tốt, vì đây là hàng hiếm, chúng ta nắm đằng chuôi, giá chỉ tăng không giảm, tạm thời cứ nhốt để đó thanh lọc cơ thể đi.

-Nhưng mà... ông định, giết con bé chị thật à?

Nam bác sĩ vẫn có chút thắc mắc, trước nay, các trường hợp anh ta tiếp nhận sẽ chỉ lấy một phần nội tạng và chừa đường sống cho "mẫu vật". Thị trường chợ đen muôn hình vạn trạng, những chuyện thế này diễn ra như cơm bữa, không nên quá tin tưởng bất kỳ ai, nhưng hiện tại bọn họ đã chung thuyền, bắt buộc phải hòa thuận đôi chút mới dễ hợp tác.

Làm bao nhiêu việc ác, bàn tay anh ta cũng nhuốm đầy máu, điều anh ta lo sợ chính là một ngày nào đó mình sẽ bị đồng hoá, nhưng xem ra chút thương cảm với hai chị em gái này đã giúp anh ta yên tâm hơn phần nào rằng phần người của mình vẫn còn ở đó.

Hợp đồng Lam Hạ ký là đánh đổi một quả thận cùng một phần gan, nhưng ý định hiện tại, à không, hẳn là ngay từ đầu đám người này đã muốn lấy toàn bộ nội tạng của con bé trên bàn mổ.

Xét cho cùng thì ngay khi hai chị em lọt vào tầm ngắm, toàn bộ lý lịch đã bị đào ra hết, còn đối tượng nào tuyệt vời hơn hai đứa trẻ mồ côi chẳng ai quan tâm?

Dù chúng có bốc hơi khỏi cõi đời, cũng chẳng ai mảy may...

-Chú em không nghĩ đến chuyện tôi đang làm phước à?- Gã ta ngạo nghễ nói, dùng giọng điệu của bật bề trên.- Đã định "dọn sạch" con em thì giữ con chị sống làm gì nữa, bác sĩ Nhân?

Bác sĩ Nhân im lặng

-Một đứa thì sống thực vật, một đứa định bán nội tạng để nuôi, rồi nuôi đến bao giờ? Chú em cũng hiểu thiếu đi một phần nội tạng sẽ thế nào nhỉ? Tôi đây là hóa kiếp cho hai chị em nó bớt khổ đau. Nếu chú em thương hại thì trên bàn mổ cố để cho hai đứa nó ra đi dễ dàng nhé~

Bọn họ giao dịch hàng tươi, hiện tại phải tạm giam Lam Hạ, chờ khi gã đàn ông chốt được đơn hàng thì cô sẽ phải lên bàn mổ, khoảng thời gian chờ đợi này, bọn chúng gọi là "thanh lọc cơ thể"...

Reng—

Cuộc trò chuyện bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại, gã đàn ông chậm chạp nhìn ID rồi khẽ cau mày.

-Tôi nghe đây, cậu Jackson.

Nam bác sĩ cũng nghe thấy, Jackson là con trai của Chủ tịch bệnh viện FF, có thể xem là sếp của cả bọn, nhưng cả hai cha con thật ra đều là bù nhìn, không có tiếng nói lắm so với người đứng sau thật sự. Họ luôn tỏ ra tôn trọng, nhưng bên trong đều chỉ xem tên Jackson này như chân chạy việc ngu ngốc.

-Cậu muốn nhốt một người à? Không còn chỗ nhốt hay sao? Haiz, được rồi, vâng.

Gã cúp máy, có chút không vừa lòng vì yêu cầu của Jackson, nhưng gã ta nào còn lựa chọn nào khác?

-Chuẩn bị một chút, Jackson muốn bắt nhốt ai đó.

Loảng xoảng—

Cả hai người đàn ông đều không hẹn mà gặp đặt ánh mắt về phía căn phòng phủ đầy rêu phong, gã đàn ông phất tay.

-Hết việc rồi, anh đi trước đi.

Nam bác sĩ gật đầu đáp ứng, sau đó cứ vậy rời đi.

Giày cowboy từng bước dẫm trên mặt nền xi măng bẩn thỉu, cô gái lồm cồm bò dậy trên mặt nền ẩm ướt, ánh mắt hoang mang dáo dác.

Thông thường, khi chúng ta rơi vào tình huống xa lạ, bản thân không thể lý giải, vừa nhìn thấy một người dù chỉ có chút quen biết cũng sẽ muốn bấu víu, muốn cất tiếng hỏi một câu: "Chuyện gì đang xảy ra?"

Nhưng khi Lam Hạ vừa chạm ánh mắt với gã ta, cô liền giật thót cả người, không tự chủ mà lùi về sau, sợi xích dài dưới chân ma sát với mặt sàn vang lên tiếng ồn, hệt như nhịp đập trái tim cô lúc này. Gã đàn ông kia vẫn luôn như vậy, chỉn chu với bộ suit sáng ngời, nụ cười vẫn luôn hiện trên môi nhưng trong mắt Lam Hạ lại chẳng khác gì quỷ dữ.

Lam Hạ đúng là có chút ngốc nhưng sẽ không ngốc đến nỗi chẳng nhận ra bản thân đang rơi vào nguy hiểm, và kẻ mình từng xem là cọng rơm cứu mạng là chính là người đứng sau toàn bộ sự việc này.

-Chú...

Lam Hạ cố gắng hít thở để nói trọn vẹn, cảm xúc của cô lúc này chính là tập hợp giữa hoang mang, hoảng sợ cùng tức giận.

-Chú... Ông vì sao lại đánh thuốc mê tôi? Tôi đâu có bỏ trốn!

Gã ta nhếch môi, tiếp tục dùng ánh mắt khinh miệt nhìn Lam Hạ.

-Xem như dạy cho người bạn nhỏ một bài học trước khi chết đi, rằng: "đừng quá tin vào người khác".

Lam Hạ khẽ mím môi, trong đôi mắt chưa từng một lần căm phẫn với ai dù bao lần bị đối xử tệ bạc bấy giờ lại bùng lên ngọn lửa, nhưng chỉ được vài giây, liền bị dập tắt bởi lời gã đàn ông...

-Nhưng chí ít tôi cũng giữ lời là duy trì sự sống cho em gái cô mà nhỉ?

Chẳng phải vì thuyết phục, mà vì người xuất hiện bên trong lời nói của ông ta, Lam Hạ nghĩ đến Giang Đông còn nằm trên giường bệnh, lại nhìn xuống cơ thể của mình.

-Nếu tôi chết, ông vẫn sẽ duy trì sự sống cho Giang Đông đến khi em ấy tỉnh lại chứ?

Sự căm hận xếp sau tình yêu thương của một người chị, Lam Hạ chẳng cần quá nhiều thời gian để suy nghĩ thiệt hơn, bởi cô luôn cho rằng Giang Đông được sống sẽ có ích hơn nhiều so với cô, em ấy là một cô gái trẻ giỏi giang, xinh đẹp, luôn là vầng hào quang trong mắt mọi người, còn cô...

Cô còn phải lăn tăn làm gì?

Dù sợ chết là thật, nhưng nếu có thể đổi được mạng sống cho Giang Đông, cũng là một cách để cô cảm thấy bản thân mình không vô dụng.

Lam Hạ mãi lạc trong những suy nghĩ tiêu cực, thì chợt gã bật cười to, cô còn chưa kịp hiểu gì, chỉ thấy nụ cười luôn hiện trên môi ông ta so với một ác quỷ chẳng khác chút nào.

-Chí ít thì duy trì đến khi bán được nội tạng của nó~

Gã ta quay lưng đi, chẳng giải thích, cũng chẳng nói thêm lời nào, như gã chẳng để những tiếng hét vô vọng của Lam Hạ vào tai.

-Ông nói thế là sao? Ông nói vậy là như thế nào!?

Lam Hạ vùng vẫy, mặc cho cơ thể vẫn còn chuếnh choáng có thể ngã gục mọi lúc, sợi dây xích dưới chân kêu inh ỏi cản bước cô.

Lam Hạ gục xuống, nước mắt lại lần nữa rơi ra.

Hết rồi.

Hết thật rồi.

Tất cả là tại cô, tại cô đã quá ngu ngốc, bây giờ còn làm hại cả em gái.

Phải làm sao?

Phải làm sao đây!?

Dù đã bao lần cầu xin phép màu để rồi lại rơi vào tuyệt vọng, nhưng Lam Hạ vẫn thật tâm cầu xin, rằng, dù hy vọng có mỏng manh, dù cái mạng quèn này cũng chẳng còn chút giá trị nào, nhưng nếu được, chỉ cần Giang Đông được sống, đánh đổi cả bản thân cô cũng không sao.

.

Căn nhà hoang ẩm mốc, ban đêm thì lạnh, ban ngày lại nóng như đổ lửa, chẳng có gì ngoài hai kẻ "tù nhân", vậy nên độ vang rất tốt, chỉ một cái tát cũng có thể tạo nên âm thanh vang trời.

-Ngủ ngon không con chó?

Lam Hạ bị âm thanh này đánh thức, khẽ trở mình, dần lấy lại tiêu cự trong mắt, đã thấy Hạ Băng bị treo lên trần nhà, toàn bộ trọng lượng cơ thể đổ dồn vào hai cổ tay, dây thừng vì thế mà siết chặt khiến máu không lưu thông được, tím ngắt. Trước mặt Hạ Băng là gã đàn ông hôm qua, hôm nay hắn diện một bộ suit trắng phẳng phiêu cùng cà vạt đỏ, vẫn phong thái tự cho mình là trung tâm vũ trụ.

Lam Hạ nhìn xung quanh, không có bóng dáng của kẻ đã lừa cô, lúc thu tầm mắt lại, liền thấy Hạ Băng đang nhìn mình. Hạ Băng dù mệt mỏi, khóe môi vẫn gượng gạo nở ra một nụ cười hướng về phía Lam Hạ.

Môi nàng mấp máy, từng chuyển động chậm hệt như muốn hỏi: "Tỉnh rồi sao?"

-Có nghe tao nói không? Con chó cái này!- Hắn gần như mất bình tĩnh, thẳng tay tát vào mặt Hạ Băng.

Gương mặt kiều mị xinh đẹp chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã bị tra tấn cực kỳ tàn bạo, hắn gào khản cả cổ nhưng nàng vẫn không chú ý, chỉ cười như con dở hơi.

Hạ Băng trừng mắt nhìn hắn, mặc cho lớp trang điểm xinh đẹp đã nhòe đi theo từng vệt máu hòa cùng mồ hôi, đôi mắt nàng bấy giờ vẫn bừng bừng khí thế.

-Tao hỏi, mày biết tao là ai chưa?

-Mày có bệnh à!?- Hạ Băng bật cười khinh miệt.- Tao phát bệnh vì mày! Ngày nào gặp cũng hỏi "Mày biết tao là ai không"? Có bệnh thì đi chữa đi? Hay u não sắp chết rồi?

-Hừ, để tao coi mày mạnh miệng tới đâu!- Hắn hất mặt ra hiệu.

Một tên đàn em cầm súng điện tới dí thẳng vào người Hạ Băng, điện áp đã được điều chỉnh vừa đủ để tra tấn người, không khiến nàng ngất đi nhưng đủ làm nàng cảm nhận từng cơn đau đến tận xương tủy.

Cả thân thể Hạ Băng ngay lập tức rung lắc mạnh mẽ giữa không trung, ở chỗ bị đốt, toàn bộ da thịt như bị thiêu cháy, đau đến chết đi sống lại. Chưa hết, dòng điện chạy qua còn tác động đến những vết thương cũ trên cơ thể rệu rã của Hạ Băng khiến hơi thở nàng ngày càng yếu ớt.

-Lyn, mày nhớ chưa?- Gã đàn ông đón lấy điếu xì gà từ tay đàn em, mồi lửa rồi hít một hơi, có gắng tỏ ra đầy tao nhã mà thả một vòng khói vào không trung.

Hạ Băng nhíu mày, như đang đắn đo, qua vài phút mới cất tiếng.

-Lyn nào?

-Con chó này! Mày dụ em gái tao đã rồi bây giờ mày nói vậy à?- Jackson hét lên, gần như dùng hết sức lực, gân nổi đầy cổ, âm thành cũng vì thế bị khàn.

-Lên giường với nhiều người quá, không nhớ hết.

Lam Hạ ở một bên còn cảm thấy sợ hãi, vậy mà Hạ Băng nơi đó chỉ bật cười, giọng điệu đầy mỉa mai, giễu cợt.

Hạ Băng biết, để được nhìn thấy vẻ mặt tức giận của thằng khốn này, nàng sẽ phải trả giá rất đắt, quả thật vậy, vừa dứt lời lại bị súng điện dí vào người.

Dòng điện chạy dọc cơ thể, Hạ Băng co giật rồi bất giác phun ra một ngụm máu, thở từng hồi khó khăn, nhưng tuyệt nhiên, nét cười châm biếm vẫn trên môi nàng.

Lam Hạ thật sự không muốn trở thành người quan sát màn kịch này, tâm can cô bây giờ mệt rã rời, đã có lúc cô quay lưng đi, nhưng âm thanh bên tai vẫn rõ mồn một, từng tiếng giật điện, những lần Hạ Băng khẽ rít lên.

Lam Hạ muốn phớt lờ cũng khó khăn, lại quay người nhìn về phía ấy.

Lam Hạ trong phút chốc tự hỏi, nếu đổi lại là cô, liệu cô có còn cứng miệng như thế, hay nếu như cô mạnh mẽ phản kháng như người đó, liệu mọi thứ bất hạnh trong cuộc đời có khác đi hay không?

Lúc trước, nếu cô đủ mạnh mẽ, Giang Đông sẽ không hy sinh tương lai mà chọn vào cùng trường, em sẽ đến thành phố khác học, sẽ không bị tai nạn...

Jackson đi đến, không thương tình trực tiếp nhấn điếu xì gà vào ngực Hạ Băng, ngay lập tức tạo thành một vết ửng đỏ.

Hạ Băng hít một hơi, rồi thở ra.

-Mày làm em gái tao khóc, mày phải trả giá! Con đĩ biến thái.

Hạ Băng bĩu môi, ra vẻ thương tiếc mà nói.

-Trước khi mày muốn ai đó trả giá, mày có thể đầu tư thêm xíu được không? Tại tao cảm thấy lo lắng cho gia đình mày á, em gái mày cũng khá ngon, tao thấy tiếc cho em nó....

-Mày, con đĩ này!- Hắn lại đánh Hạ Băng.- Đéo ai dạy dỗ mày thì để tao dạy dỗ mày. Con mất dạy!

-Nhiều người muốn dạy lắm, nhưng không đủ trình, còn mày thì không đáng để đưa lên bảng xếp hạng luôn~

Mặc dù đây là lời bỡn cợt, nhưng vì sao Lam Hạ lại thấy nụ cười của người kia đầy chua xót?

Jackson đối với thái độ lấc cấc của Hạ Băng đã bất mãn ngay từ đầu, hắn bẻ khớp tay răng rắc. Áo vest phẳng phiu cũng được cởi ra, chỉ còn chiếc sơ mi trắng, thoạt nhìn ngoại hình thanh lịch bao nhiêu, bản chất lại càng đáng kinh tởm.

-Mày đã thích như thế, tao cũng chiều ý.- Hắn vừa nói vừa quấn một lớp băng trắng để bảo vệ bàn tay.

Đàn em hạ dây, thả Hạ Băng xuống, hắn chẳng nói chẳng rằng, dùng hết sức lực đấm vào mặt nàng.

Bịch– một tiếng thật to.

Bịch–

Bịch–

Âm thanh vang lên nhiều lần liền.

Jackson đấm vào mặt, vào bụng, vào cả lưng Hạ Băng. Bất cứ nơi nào trên người nàng để có thể là điểm rơi cho những cú đấm của hắn.

Toàn thảy quá trình, Hạ Băng chỉ nửa nằm nửa ngồi trên sàn nhà ẩm mốc, như một chiếc bao cát để hắn giải tỏa cơn tức giận. Gã đàn ông càng đấm càng hăng, thích thú nhìn Hạ Băng "ngọc nát hoa tàn".

Con đàn bà khốn nạn chó má này dám làm em gái nhỏ mà cả nhà xem như báu vật tổn thương, hắn nhất định sẽ dạy dỗ con ả một trận ra trò!

Đánh đấm một hồi lâu, Jackson vẫn không thể trút được hết cơn giận ra ngoài, vẻ dửng dưng của con đàn bà thối tha này khiến hắn gần như nổi điên.

Hắn dừng lại, hít thở một chút rồi giũ giũ tay mình, đấm đến đau cả tay, mà một giọt nước mắt con ả cũng chẳng rơi.

Gương mặt xinh đẹp của Hạ Băng sưng vù, nàng mắt nhắm mắt mở nhìn hắn, không chút sợ hãi.

-Làm mày thất vọng rồi, đúng thật là tao rất mất dạy đó. Nhưng tao đéo cần mày dạy, ok?- Nàng nói xong liền cười ha hả, thanh âm mang chút điên cuồng.

Gã đàn ông nhíu mày, tiếp tục tát nàng một cái.

-Câm mồm cho tao, mày cười cái đéo gì?- Một tay hắn túm lấy tóc Hạ Băng, tay kia dùng hết sức vừa đám vừa tát vào mặt nàng, vừa đánh vừa hét to.

Giữa những tiếng đánh đấm thô bạo, Hạ Băng dường như nghe được xương mình vụn vỡ, lục phủ ngũ tạng gì gì đó đảo lộn hết cả lên, nhưng cảm giác đau là gì nàng không thể biết nữa...

Nàng không còn cảm thấy đau bởi vì nàng đã quá đau rồi, trước một tên đàn ông dùng hết sức lực, mà nàng lại liên tục bị tra tấn suốt mấy ngày, chịu được đến đây cũng thấy bản thân quá trâu bò.

Máu từ mũi và miệng của Hạ Băng chảy ra, thấm đẫm băng tay của hắn, nhưng cũng chẳng khiến hắn dừng lại.

-Này, tao đột nhiên nghĩ đến một chuyện, con đĩ biến thái như mày thì làm sao biết được cảm giác sướng cực đỉnh nhỉ? Hay để tao cho mày biết? Không chừng chữa được bệnh đó.- Hắn dừng động tác đánh nàng lại, tháo băng tay, đặt tay lên thắt lưng làm động tác muốn tháo ra.

Hạ Băng hoa mắt chóng mặt, nhưng nghe lời hắn nói tự nhiên thấy buồn cười, nàng bật cười to mặc cho lục phủ ngũ tạng đảo điên theo từng tràng cười.

-Em gái nhỏ.- Hạ Băng đột nhiên gọi khiến bạn nhỏ Lam Hạ từ xa giật thót.- Bịt tai em lại~

Lam Hạ mở to mắt, vẻ bất ngờ không thể giấu đâu cho hết.

Đến... đến giờ phút này còn quan tâm đến cô sao?

Những lời lẽ không hay cô nghe đến quen tai rồi mà, vì sao lại có người còn quan tâm cô trong khi bản thân đang sống dở chết dở?

Bản thân chị ấy còn lo chưa xong mà...

Người này....

Chị có biết rằng cơ thể chị kiệt quệ đến thế nào chưa?

Chị có biết rằng một bên mắt chị đã sụp xuống hoàn toàn chưa?

Chị không cảm thấy vết bỏng dưới ngực đau đớn và châm chích hay sao?

-Nếu mày nghĩ việc lên đỉnh chỉ có thể làm bằng cách lấy cục thịt dư của mày đâm một cách vô lý vào bạn gái mày thì tao cảm thấy mày non!

-Má con đĩ này!- Lời nói thô tục chạm đến lòng tự trọng đàn ông, hắn đá vào bụng Hạ Băng một cái, hạ nàng xuống nền nhà, chuẩn bị muốn đè nàng ra mà cho nàng sáng mắt.

Bịch—

Tiếng nắm đấm va chạm vào da thịt, Hạ Băng lần này im hẳn, thở không ra hơi, hai mắt nhắm nghiền.

Jackson trợn tròn mắt, đầy tức giận khi thấy "vật thể" bao bọc Hạ Băng, ngăn cản đòn đánh của mình.

-Con chó!

Lam Hạ sợ chứ, sợ đến mức toàn thân run bần bật, đến khi ý thức được hành động của mình, sợ hãi đã ngập tràn trong lòng. Nhưng mà, Lam Hạ không muốn nhìn Hạ Băng bị đánh nữa, cơ thể này tự di chuyển, trở thành bức tường thịt che chắn cho người kia.

Bên tai Lam Hạ lúc này, ngoài tiếng thở yếu ớt của Hạ Băng là muôn vàn tiếng chửi rủa của Jackson và bàn chân đạp thẳng vào lưng cô.

Thùng thụng—

Lam Hạ cắn răng, nhắm chặt mắt, chịu đựng như cái cách cô luôn làm, cũng là việc cô giỏi nhất trên đời này. Giữa những đau đớn, chợt một xúc cảm lành lạnh truyền đến, đặt lên lưng cô, yếu ớt vụng về, lại cao cả muốn che chắn cô khỏi những trận đòn này...

Bên tai man mát vài làn gió yếu ớt.

-Tôi... không... sao, em...

Câu nói còn chưa nghe hết, Lam Hạ đã bị túm tóc.

Vút—

Một tiếng kêu xé gió bên tai, Lam Hạ cảm thấy phía lưng truyền đến một cảm giác đau điếng.

-Gan lắm mới dám xía vào chuyện của tao, con mập thối tha!- Gã đàn ông mắng mỏ, từng chữ nói ra cũng là lúc từng roi trừng phạt rơi trên người Lam Hạ.

-Này... chuyện ai làm... khụ khụ người ấy chịu.- Hạ Băng nghiến răng, trừng mắt nhìn thẳng vào mắt gã đàn ông.- Dừng lại ngay cho tao.- Giọng nói đầy gấp gáp.

-Sao? Mày cũng muốn à?- Hắn hất Lam Hạ, người tự lúc nào chẳng còn chút sức lực sang một bên.

Tay gã đàn ông vung mạnh roi da trong không khí, tạo ra âm thanh rợn người. Lam Hạ hít từng ngụm không khí, yếu ớt nhìn theo quỹ đạo của roi da trong tay hắn. Dây roi càng uốn lượn, càng đốt cháy bầu không khí căng thẳng lúc này.

-Đúng vậy, đánh tao đi.- Không quá khó để nhận thấy Hạ Băng đang toát mồ hôi, nhưng giọng nói vẫn kiên cường.

-Được được, cho mày ngay.- Gã đàn ông mua may thêm vài cái, mọi động tác dường như đều lấy trớn cho cú đánh tiếp theo sau đó.

Không được...

Vút—

Lam Hạ chỉ kịp nghĩ như thế, liền bật dậy mặt cho phía sau lưng đang bỏng rát vô cùng, lao người đến thì không kịp, bạn nhỏ chỉ có thể vung tay.

A...

Lam Hạ không kiềm được mà rít lên một tiếng, trước khi tầm nhìn mờ đi hẳn, cô chỉ thấy bàn tay mình như vô lực, chẳng còn cử động được nữa. Cơn đau từ vết thương lan tỏa, dường như hút cạn sức lực, khiến cả người cô run rẩy. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi cảm giác bất lực và lạnh giá bao trùm lấy cô, trước khi bóng tối đang từ từ nuốt chửng ý thức Lam Hạ nghe thấy rất nhiều tiếng gọi bên tai, thật giả khó phân...

-Lam Hạ!

-▉▉▉▉▉!

Là một cái tên sao? Vì sao chị lại gọi em như thế?

- Ăn no rửng mỡ, ngày mai tao cho mày chầu ông bà rồi!- Bên này, gã đàn ông nhếch môi khi chứng kiến cảnh tượng, hắn phủi phủi tay, hệt như vừa chạm phải thứ gì ghê tởm lắm.

Rồi hắn lại quay sang nhìn Hạ Băng đang thở hổn hển trên mặt đất, người không ra người, ma không ra ma.

-Mày vào đây còn quyến rũ được à? Chứ nếu không sao nó ngu như vậy.

-Tao... sẽ không... tha cho mày!

*****

Nguyệt Minh: Tôi định tới cứu sớm hơn nhưng tôi thích thấy con bạn mình ăn đòn 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip